CHƯƠNG 88: CHỖ CHE LẤP (3)
"If."
Từ trong tầm nhìn trầm tĩnh của Tần Kí Minh Lâm Nguyệt Doanh tìm thấy một vài thứ, những dị thường được cô thử thuyết phục bản thân.
Tay của cô vẫn ướt, cái lạnh kéo dài không ngừng, trong khoảng khắc này hấp thu đủ nhiệt độ của cô, chẫm rãi làm lạnh không khí xung quanh.
Hoang đường đến mức khiến Lâm Nguyệt Doanh nghi ngờ bản thân có phải là xuất hiện ảo thanh hay không, còn ánh nhìn chăm chú của Tần Kí Minh lúc này chứng minh tất cả không phải là giả, mà là cực kỳ vô lý tồn tại trước mắt cô.
"Khoảng thời gian trước, em nói muốn ngủ với anh." Tần Kí Minh nói, "Anh đồng ý rồi."
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Anh điên hả?"
Tần Kí Minh cười một cái, anh rũ mắt nhìn em gái, giọng điệu bình tĩnh: "Không phải điên, Nguyệt Doanh, là anh đã nhìn rõ hiện thực."
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Hiện thực gì?"
"Nếu anh tiếp tục không làm gì cả," Tần Kí Minh chậm rãi nói: "Anh sẽ mất đi em gái của anh."
"Anh không thể nào chấp nhận được việc tầm mắt của em rơi xuống người khác," Tần Kí Minh hơi ngẩng mặt, góc độ này, Lâm Nguyệt Doanh nhìn thấy cái cằm sạch sẽ của anh trai, anh rất chú trọng vệ sinh, cho dù ở trong bếp tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, cũng không hề ám một chút mùi khói —— Lâm Nguyệt Doanh đoán, có lẽ anh đã tắm qua, Tần Kí Minh bây giờ như một bông ngọc lan tươi mới, bông ngọc lan từ ngọn cây cao cao, nhìn xuống cô, "Nguyệt Doanh."
"Anh không muốn tiếp theo sẽ làm chuyện dơ bẩn với em, nói kỹ cho em," Tần Kí Minh nói, "Anh muốn giao quyền chủ động lần này cho em."
Lâm Nguyệt Doanh ngẩn ngơ: "Quyền chủ động gì?"
"Bây giờ hoàn thành tâm nguyện ngày trước em muốn ngủ anh," Tần Kí Minh nói, "Hoặc là, nhìn bạn học thân thiết của em bị từ chối."
Lâm Nguyệt Doanh ngẩng đầu, cầu xin nhìn anh trai.
Cô hoàn toàn không biết lời tỏ tình của mình thế mà lại có hậu quả nghiêm đến vậy, Lâm Nguyệt Doanh bây giờ cuối cùng cũng ý thức được Tần Kí Minh nhấn mạnh nhiều lần "giới hạn" quan trọng nhường nào.
Đáng tiếc đã muộn rồi. Quá muộn rồi.
"Anh không muốn khiến lần đầu tiên của chúng ta nhìn có vẻ như là cưỡng hiếp," Tần Kí Minh giơ tay, dịu dàng vuốt ve mặt em gái, giọng của anh nghe có vẻ như một bác sĩ tâm lý dày dặn kinh nghiệm, bình tĩnh ấm áp như bông: "Được rồi, bây giờ ngoan ngoãn đi ăn cơm."
Lâm Nguyệt Doanh buồn bực ngồi trước bàn ăn, cô vẫn còn đang nghĩ làm sao trao đổi với anh trai, một bát canh vịt, vẫn ngon như ngày xưa, anh trai dày công lựa chọn vịt, tỉ mỉ thêm gia vị, nấu từng chút từng chút, lúc này vào miệng cô, đầu lưỡi nếm không ra bất cứ mùi vị gì, chỉ có bỏng rát.
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Anh đang ép buộc em."
"Nói rất đúng," Tần Kí Minh không ngẩng đầu, "Anh không để ý biến câu này của em thành thật."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Em cũng sẽ không giống như anh nghĩ, tuỳ tiện chuyển tình yêu cho người khác,"
"Sự thật là Lý Nhạn Thanh đã dùng sự đáng thương để chiếm lấy sự chú ý của em" Tần Kí Minh nói, "Em đã cho cậu ta rất nhiều quan tâm không nên tồn tại."
Lâm Nguyệt Doanh phản bác: "Đó không phải lý do để bây giờ anh ép buộc em."
"Ép buộc?" Tần Kí Minh cười, "Cái từ này bây giờ phù hợp dùng trên người chúng ta không? Nguyệt Doanh? Anh đang ép buộc, hay là anh đang giải quyết yêu cầu phù hợp về mặt sinh lý cho em gái đáng thương của anh?"
Tay anh đè trên bàn, mắt không rời nhìn chằm chằm em gái: "Nếu không phải là thời gian đặc biệt, mỗi tuần sẽ làm ba lần, là anh trai của em, gần như cách mỗi ngày đều phải nghe tiếng em gái vì không được giải toả mà lựa chọn tự mình giải quyết. Anh là người đàn ông trưởng thành, cũng là anh trai của em, anh có nghĩa vụ giúp em gái giải quyết mọi vấn đề, có nghĩa vụ để em gái không còn cô độc ngủ trong sung sướng."
Lâm Nguyệt Doanh bị hàm ý ấn giấu trong lời nói kích đến mức hai má đỏ bừng, âm ỉ có xấu hổ khi bị nhìn thấu: "Anh!"
"Cửa không khoá," Tần Kí Minh nói, "Anh cho em cơ hội, quyền lựa chọn và quyền chủ động đều ở trong tay em."
Anh cúi đầu ăn cơm, đi nhà vệ sinh súc miệng, quay về phòng ngủ, không có nói một chữ với em gái nữa.
Lâm Nguyệt Doanh vừa bực vừa giận, bụng cô đói, ăn hết một bát canh vịt. Nghĩ nghĩ, vẫn cho rằng lời anh trai nói hôm nay thực sự vô cùng khó nghe.
Cô lấy túi của mình, đứng dậy, thử mở khoá về nhà.
Lâm Nguyệt Doanh bây giờ cần bình tĩnh.
Đáng tiếc cô không thành công.
Vào lúc Lâm Nguyệt Doanh thử mở khoá, cô bị Tần Kí Minh cưỡng chế bế đi.
Lâm Nguyệt Doanh dùng hết tất cả những từ ngữ mắng chửi mà mình có thể nghĩ tới, thử sỉ nhục anh trai mình, cô giằng co với đối phương, thử tiến hành một cuộc boxing cách biệt về thể lực. Mà một trận đánh nhau khác xa về thể hình và sức lực này cuối cùng cũng không thể tránh khỏi trở thành một trận đấu sát lá-cà. Lâm Nguyệt Doanh không chủ động lựa chọn còng tay lạnh băng, nhưng đồ vật làm bằng kim loại màu bạc, sáng loáng, lạnh băng này vẫn đeo trên cổ tay của cô.
Một cái tay còn tự do của Lâm Nguyệt Doanh ác độc giữ chặt lấy tóc của Tần Kí Minh, cô muốn kéo Tần Kí Minh đang cúi đầu lên, thử vắt chéo hai chân thít chặt khiến anh nhả ra. Đáng tiếc những cái công phu Trung Quốc chỉ tồn tại ở trong phim điện ảnh võ hiệp không hề có bất kỳ giúp đỡ nào cho cô gái đáng thương, cô thét chói tai dưới bờ môi của anh trai, ngón chân vì co chặt mà bị chuột rút, từ mu bàn chân đến ngón chân, đều đau co lại, còn ngọt ngào bộc phát thì ở dưới bờ môi của anh trai.
Ngay trước thời khắc kẹo nổ mạnh trong máu cô, Tần Kí Minh ngẩng mặt, ôm lấy em gái, điều chỉnh vị trí của còng tay, để cô có thể hoàn toàn nằm nghiêng, anh vỗ gò má em gái đang muốn khóc muốn phun, muốn cô quay mặt nhìn dáng vẻ mình trong gương, nhìn màu máu vì cảm xúc kích động mà hoàn toàn phản chiếu trên gương mặt.
"Nói em yêu anh, nói vĩnh viễn sẽ không rời xa anh," Một tay Tần Kí Minh vuốt ve mặt cô, không để ý cổ mình bị Lâm Nguyệt Doanh cào ra vệt máu, tay còn lại của anh để trên cổ cô, nhưng không bóp chặt, cảm nhận động mạch ở cổ của cô, "Cầu xin anh, cầu xin anh thoả mãn em, cầu xin anh giúp em giải quyết phiền phức bây giờ."
Lâm Nguyệt Doanh không nói chuyện, Tần Kí Minh cũng không ép cô. Anh có biện pháp khống chế cảm xúc của em gái, tay đặt chỗ cổ cô không có di chuyển, chậm rãi bóp chặt, lúc em gái vì thiếu khí oxy mà mắt mờ đi mới thả lòng, giữ cằm cô lại hôn cô.
Từng thấy cá bị thiếu nước chưa?
Con cá nhỏ đáng thương bị sóng chiều đánh tạt vào bờ cát, lúc vì thiếu nước mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cô cũng cấp bách khát vọng sóng lớn đến gần như vậy, sóng lớn mãnh liệt, dòng nước cuồn cuộn, làm cô theo dòng biển đập vào bên bờ mà cùng rơi về vòng ôm của biển lớn.
Cho dù là một giọt nước, cũng đủ để con cá nhỏ dùng toàn bộ sức lực hít thở, bạt mạt ép lấy khí oxy duy trì vận động sự sống.
Thiếu oxy rất thích hợp hôn.
Tần Kí Minh như trăng, cô là thuỷ triều bị lôi kéo dưới ánh trăng.
Con cá nhỏ mắc cạn sốt ruột chỗ nước cạn, bị động bất lực chờ đợi thuỷ triều hết lần này đến lần khác không thể đưa lên đỉnh cao, mỗi một lần đều ngừng lại lúc sắp cuốn cá nhỏ đi, khóc lóc và cầu xin cũng vô dụng, vầng trăng trên trời cao ngạo, không bị vầng trăng trong tay làm cảm động. Nhà thơ trao cho ánh trăng ý cảnh đẹp dịu dàng mông lung, trên thực tế ánh trăng chỉ là một vùng hoang vu phế tích không mọc một cọng cỏ.
Đến khi Lâm Nguyệt Doanh khóc lóc cầu xin anh.
Cầu xin anh, giúp em giải quyết phiền phức.
Cầu xin anh, em sẽ luôn yêu anh.
Cầu xin anh, em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh.
Lâm Nguyệt Doanh không cách nào miêu tả những chuyện xảy ra khi mà Tần Kí Minh hôn cô.
Giống như con cá chỉ có trí nhớ bảy giây, sẽ không nhớ lại thống khổ lúc mắc cạn.
Thứ anh có thể cho Lâm Nguyệt Doanh, cho dù cô không cách nào thừa nhận, cưỡng ép nhét cho cô, cũng có thể khiến Lâm Nguyệt Doanh vui sướng.
Từ nhỏ đến lớn, Tần Kí Minh hiểu cô hơn chính bản thân cô.
Có lúc Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, còng tay có lẽ cũng vô dụng, trái tim và tứ chi đã nếm thử quả táo trong vườn địa đàng của cô sẽ không từ chối để vui vẻ ở ngoài cửa, tất cả thứ đổ chơi mà cô mua, đều không so nổi với run rẩy xuất hiện khi Tần Kí Minh giúp cô. Não cô trống rỗng, mồm miệng khô khốc, giống như linh hồn bị rút sống ra ngoài.
Cô đang hét lên.
Đó không phải vì sợ hãi.
Là loại âm thanh càng lớn tiếng hơn, không hề che giấu mà mỗi tuần ba lần Tần Kí Minh phòng bên cạnh nghe thấy.
Gông cùm kim loại lạnh băng ma sát cổ tay, Tần Kí Minh cuối cũng cũng không nhẫn tâm khiến tay em gái bị thứ đồ này làm bị thương, anh mở tên nhóc này ra, lại túm Lâm Nguyệt Doanh đã bò đến mép về, bóp mặt cô, để cô nhìn rõ gương.
Lâm Nguyệt Doanh nhìn thấy con cá nhỏ đáng thương kia cuối cùng cũng rơi vào trong biển, không theo ý mình trôi theo dòng nước biển ở trong gương.
Tần Kí Minh sẽ không che miệng cô, cho dù bây giờ chuyện như này, nét mặt của anh cũng không hề chìm đắm trong buông thả, so với Lâm Nguyệt Doanh nhiều lời mà nói, anh thậm chí không có âm thanh dư thừa, chỉ có thỉnh thoảng có chút âm thanh tự nhiên, giữ bình tĩnh từ đầu đến cuối, không nói không rằng. Nếu không phải hô hấp bán đứng anh, Lâm Nguyệt Doanh dường như tưởng rằng anh trai bây giờ là người máy không chút tình cảm. Nhưng người máy sẽ không bế cô lên, muốn cô ngồi lên trên người anh ở cuối giường, sẽ không muốn cô nhìn vào chiếc gương mới trước mặt, sẽ không dịu dàng hỏi cô, muốn như vừa rồi không? Hay là kiểu như bây giờ?
Lâm Nguyệt Doanh không muốn nhớ lại "giấc mơ" hoang đường trong gương.
Nó còn hỗn loạn hơn bất cứ bộ phim điện ảnh mà cô từng xem, đều nên bị cấm sóng, xoá bỏ. Đến tận ngày hôm sau lúc Lâm Nguyệt Doanh tỉnh dậy, đầu óc vẫn quay cuồng.
Cô nghe thấy âm thanh Tần Kí Minh đang tắm trong nhà vệ sinh, tiếng nước róc rách, anh luôn có thói quen vệ sinh tỉnh dậy lúc sáng sớm.
Tần Kí Minh luôn yêu sạch.
Lâm Nguyệt Doanh khó khăn ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, giày cũng không xỏ, rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, muốn rời khỏi đây.
Cô khống chế bản thân không nhìn chỗ bắn tung toé trên gương, giả vờ mình hoàn toàn không biết những chấm sao trên mặt kia là thứ gì. Giống như Lâm Nguyệt Doanh lúc này không biết rời đi có tác dụng gì, như cô chỉ biết, còn ở đây, cô nhất định, nhất định sẽ chết ở trước cái gương đó.
Tần Kí Minh đã không phải là người anh trai dịu dàng mà cô biết nữa rồi.
Cuối cùng cô cũng thành công đi tới trước cửa chính, khoá cửa chưa thay, vẫn là cái cũ, chỉ cần mở ba lần, là có thể thuận lợi ra ngoài.
Chỉ thiếu một bước.
Lâm Nguyệt Doanh nghe thấy tiếng của Tần Kí Minh, từ sau cô truyền tới. Giống như một người anh trai bất lực, yêu thương em gái.
"Sao lại không xỏ giày," Anh thở dài, "Từ nhỏ đến lớn luôn như vậy —— Không sợ đau chân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top