CHƯƠNG 86: CHỖ CHE LẤP (1)


"If."

Lời nói dối như rêu xanh màu u ám, nó âm thần sinh sôi ở nơi không ánh mặt trời.
Nằm ở trên giường, Lâm Nguyệt Doanh bị chăn che lấp không hề có một chút phòng bị, để mặc anh trai bước vào phòng của cô. Cô đã quá tin tưởng anh trai của mình, đến mức sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa cũng không hề nghi ngờ, chỉ coi tất cả vẫn tiến hành theo quỹ đạo mà cô đã tưởng tượng.
Cô tưởng rằng anh trai đến xin lỗi, nhưng không ngờ anh lại lựa chọn một cách xử lý cực đoan khác.
Cho đến khi Tần Kí Minh bắt đầu hôn cô, khống chế chặt tay chân đang giãy giụa của cô.
—— Thời gian quay về 12 tiếng trước.
Lâm Nguyệt Doanh lúc này không hề hay biết đối với chuyện vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, cô đang uống nước, chân vẫn còn bị thương, tuy rằng bác sĩ đã mát xa xoa bóp rồi, nhưng vẫn có hơi không thoải mái. Vị bác sĩ trung y hòa nhã dễ gần kia dặn dò cô, phải bảo vệ chân mình thật tốt, tạm thời đừng có cử động linh tinh.
Trẹo chân tuy là chuyện nhỏ, nhưng nếu chăm sóc không tốt, để lại tật gì đó thì gay go.
Khi Tần Kí Minh đi tới bên người cô, cô chú ý thấy, anh cứ luôn nhìn cái chân bị thương kia của cô. Lúc bác sĩ dặn dò, anh cũng ở đó.
Cô đơn thuần cho rằng anh trai chỉ là đang quan tâm cái chân bị thương của mình, cho nên không hề kinh ngạc, cũng không hề tránh né.
Lâm Nguyệt Doanh tiếp tục uống nước rót trong máy lọc nước ở trên bàn, chất lỏng mát lạnh theo cổ họng một đường đi xuống, cuối cùng cô cũng nghe thấy câu hỏi của anh trai.
"Em rất thân với bạn học nam kia à?"
Lâm Nguyệt Doanh đặt cốc nước xuống, nghiêng mặt nhìn anh trai, nghiêm túc gật đầu.
"Đúng vậy," Cô hỏi, "Sao thế?"
Em gái không biết câu này có vấn đề gì.
Cô đã tỏ tình thất bại với Tần Kí Minh, nói hoàn toàn không để ý, là nói dối.
Lâm Nguyệt Doanh để ý.
Cô thừa nhận mình vẫn còn có hơi giận anh trai.
Nhưng cô cũng bằng lòng cầu khẩn thề thốt với trời cao, câu vừa mới nói này, tuyệt đối không phải là cô cố ý khiến Tần Kí Minh tức giận.
Cô đã xác định Tần Kí Minh không thể yêu cô, kết quả như này khiến cô vô cùng ủ rũ.
Nói một cách công bằng, cô và Lý Nhạn Thanh quả thực được coi là bạn học "khá thân", trả lời như vậy không hề có bất cứ vấn đề gì.
Lâm Nguyệt Doanh bình tĩnh tiếp tục uống nước, không chịu nhìn Tần Kí Minh vẫn đứng ở sau người cô, lại hỏi: "Em có chuyện gì muốn giấu anh không?"

Lâm Nguyệt Doanh nói: "Chuyện của em không liên quan gì đến anh."
Cô đặt cốc nước xuống, khoanh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh trai, nói chuyện cũng cố ý công kích anh, mang theo một loại giọng điệu là lẽ đương nhiên.
"Em đã chuyển đi rồi, anh," Lâm Nguyệt Doanh nhấn mạnh cách xưng hô này, cô không chút yếu thế nhìn anh trai, lời nói cũng pha chút phẫn nộ, "Bất kể là về mặt pháp luật, hay là về mặt ý nghĩa khác, bây giờ em là một người trưởng thành có năng lực sống độc lập phải không? Anh? Tần Kí Minh?"
Tần Kí Minh không nói chuyện, anh đứng dưới ánh đèn, hơi hơi hếch cằm.
Đây là một loại biểu cảm nằm giữa bình tĩnh và tĩnh mịch, bóng râm của bờ mi là một màu đen như đổ bóng dần dần lan rộng.
Tần Kí Minh nói: "Đừng nói những lời tức giận, Nguyệt Doanh."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Anh biết em nói không phải là lời tức giận, anh đã từ chối em không chỉ một lần."
Nói đến chuyện làm tổn thương lòng tự trọng, Lâm Nguyệt Doanh thừa nhận mình vẫn có một chút chút buồn —— Được thôi, nên coi là chỉ có một chút chút. Cô cúi đầu, nhìn thủy tinh bị rèm cửa che khuất.
Ồ.
Cô nhớ trước khi rời đi đã mở cửa sổ, muốn giữ không khí ở trong phòng thông thoáng, lưu thông.
Ai đã kéo rèm cửa ra?
Lực chú ý của cô chỉ chuyển đi ngắn ngủ một giây, lại nói với anh trai: "Trước đây anh từng nói, nói giữa anh em cần phải tránh tị hiềm; anh còn nhắc với em, nói sẽ không can thiệp vào bất cứ lựa chọn nào của em... Anh không nên vào lúc này đột nhiên hỏi mối quan hệ của em và một bạn học nam khác, anh như thế này rất không tôn trọng em."
Tần Kí Minh cười một cái cực lạnh.
"Không tôn trọng?" Tần Kí Minh chậm rãi nghiền ngẫm hàm ý trong câu nói của em gái, anh nhìn Lâm Nguyệt Doanh trước mắt, hỏi, "Bình thường em có từng tôn trọng anh không?"
Lâm Nguyệt Doanh.
Em gái của anh.
Bình thường em lại không hề tôn trọng anh thì sao?
Ngày thường, ăn mặc đi lại, không có cái gì mà không chọn cái tốt nhất cho em. Thứ em muốn, có khi nào không thỏa mãn em.
Nhưng em thì sao?
Em gái của anh.
Em đang quyến rũ anh trai của em, em đang dụ dỗ một người đàn ông vốn không nên yêu em.
Em khiến anh sa ngã, khiến anh cam tâm tình nguyện muốn làm thần dưới váy em.

Khi mà anh trai kiên định với niềm tin này, em lại dùng nụ cười tươi đẹp đó, chuyển hướng tới một người đàn ông khác.
Một người đàn ông ngay cả xách giày cho em cũng không xứng.
Tần Kí Minh bước lên một bước, đã bước tới trước mặt Lâm Nguyệt Doanh, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, anh rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của mình ở trong đôi mắt của em gái.
"Nếu em tôn trọng anh," Tần Kí Minh nói, "Thì không nên coi anh là đồ chơi."
Nhất thời hứng thú thì trêu trọc, hứng thú hết rồi, không thích nữa, cũng sẽ lập tức vứt qua một bên.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thực là suy nghĩ của Lâm Nguyệt Doanh đối với anh.
Tần Kí Minh có thể chấp nhận mình có một cô em gái cả thèm chóng chán, nhưng anh không bằng lòng để bản thân mình trở thành một thứ đồ "cả thèm chóng chán".
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Em không có coi anh là đồ chơi."
Chân cô vẫn còn đau, cảm xúc kích động, vừa không lưu ý đập một cái, càng đau hơn.
Nhíu đôi mày xinh đẹp, Lâm Nguyệt Doanh hậm hực: "Em không nói với anh nữa, em rất mệt, muốn đi ngủ anh, anh về đi, em không giữ anh lại nữa."
"Vậy em muốn giữ ai lại?" Tần Kí Minh hỏi, "Giữ người đàn ông vừa mới đưa em về? Cậu ta là con mồi của em?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Hôm nay anh lạ quá đấy Tần Kí Minh."
Tần Kí Minh cười một cái, anh nói: "Lý Nhạn Thanh nói với anh, em giữ cậu ta ngủ lại ở đây một đêm."
Lâm Nguyệt Doanh ngây ra.
Tần Kí Minh trình bày không nhanh không chậm, anh hơi hơi rũ mắt, nhìn cô em gái ngoan anh một tay nuôi lớn, lông cánh càng thêm dày dặn.
Ngày trước anh sao không phát hiện ra, em gái của mình là một đồ đểu giảo hoạt, thay đổi nhanh như vậy?
"Em thừa nhận quan hệ của mình và cậu ta rất thân thiết," Tần Kí Minh giơ tay, giữ lấy tay của em gái, "Cậu ta có từng nắm tay em như này không?"
Lâm Nguyệt Doanh gọi anh.
Tần Kí Minh vẫn nhìn cô sâu kín, giống như liếc một cái là có thể nhìn thấu đáy lòng của em gái.
Ngón tay trượt lên trên theo cổ tay, Tần Kí Minh hỏi: "Xem ra là chưa —— Vậy cậu ta có từng nắm cổ tay em như này không?"
Lâm Nguyệt Doanh muốn giãy giụa, cô không bằng lòng tiếp tục chủ đề này: "Em không muốn nói cái này."

Tần Kí Minh giữ chặt cổ tay của cô, giọng nói đè thấp, vẫn là giọng điệu ấm áp: "Vậy nói cái gì? Nói em giấu anh trai dẫn một người đàn ông vào nhà? Hay là nói em bội tình bạc nghĩa như thế nào?"
Lâm Nguyệt Doanh kêu: "Anh, anh làm đau em rồi."
Vừa dứt lời, Tần Kí Minh túm cô kéo về phía mình một cái —— Lâm Nguyệt Doanh đứng không vững, không kịp phòng bị bất ngờ nghiêng về phía anh trai.
Cái ngắn ngủi này thậm chí còn không được coi là sự tiếp xúc khi ôm nhau, sau khi Lâm Nguyệt Doanh tỉnh hồn lập tức kết thúc, cô tức giận vung một bạt tai lên mặt của Tần Kí Minh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh ra tay với người khác.
Cũng không ngờ sức mạnh bộc phát xưa nay chưa từng có này, sẽ rơi trên mặt anh trai của mình.
Ngực cô hơi hơi phập phồng, mang theo luồng khí dao động không yên. Trong mắt Lâm Nguyệt Doanh cũng chứa nước mắt, phẫn nộ chỉ trích anh ——
"Anh quá đáng rồi đó!"
Tần Kí Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Da anh rất mỏng, lại là kiểu da dễ để lại dấu vết. Một bạt tai này của Lâm Nguyệt Doanh, trên mặt anh rất nhanh hiện ra màu đỏ ửng, dấu vết năm ngón tay khắc sâu.
Nhưng Tần Kí Minh không hề phẫn nộ vì bị em gái tát một cái, gương mặt hơi chếch ra sau một chút, anh cụp mắt nhìn em gái, nhìn em gái khó mà khống chế run rẩy trong ánh nhìn của mình.
Cảm xúc của anh luôn rất ổn định.
Ổn định đến mức hôm nay bị em gái quạt cho một cái bạt tai này, cũng chỉ càng thêm kiên định với quyết tâm của mình.
Tần Kí Minh biết mình muốn làm gì.
"Xin lỗi," Tần Kí Minh xin lỗi em gái, "Xin lỗi."
Lâm Nguyệt Doanh dùng sức trừng anh trai một cái, trong lòng cô vẫn cực kỳ ấm ức, còn có hơi âm ỉ giận dữ, giận anh trai không phân trắng đen mà "vu khống" cô. Dưới sự xung kích đối ứng của hai loại cảm xúc, cô giận dữ quay mặt, đầu cũng không quay lại khập khiễng về phòng ngủ.
Lâm Nguyệt Doanh quyết định phải giận anh trai.
Ít nhất cũng phải giận anh trai đủ một ngày một đêm.
Bất kể ngày mai anh trai có xin lỗi cô như thế nào đi nữa, bất kể anh trai có nhận lỗi thế nào đi nữa, Lâm Nguyệt Doanh cũng phải làm khó anh trai trước, rồi mới quyết định có muốn tha thứ hay không.
Lâm Nguyệt Doanh chứa một bụng tức giận, sau khi tắm rửa đơn giản xong thì lên giường. Cô có thể nhìn thấy ánh đèn ở bên ngoài vẫn chưa tắt, cũng biết anh trai bây giờ nhất định sẽ trằn trọc trăn trở vì cô.

Nhưng mà.
Quan tâm anh làm gì.
Lâm Nguyệt Doanh đang tức giận quyết định sẽ không khéo hiểu lòng người, cô ép buộc bản thân không suy xét tới anh trai đang ở bên ngoài, kéo chăn lên trên, trùm lấy đầu mình, che kín, cự tuyệt tiến hành trao đổi sâu với anh trai.
Cô vừa ngủ là ngủ tới chín giờ ngày hôm sau.
Tần Kí Minh gõ cửa phòng cô, giọng điệu ôn hòa gọi cô dậy ăn cơm sáng.
"... Không muốn," Lâm Nguyệt doanh hét lớn từ chối, "Em không muốn ăn."
"Ăn đi," Tần Kí Minh hòa nhã tiếp tục gọi cô, "Ăn no mới có sức giận chứ."
Lâm Nguyệt Doanh: "Hôm nay em không làm gì cả, em đang nghỉ ở nhà, anh không cần để ý đến em."
Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng dừng lại. Chăn lớn trùm đầu, Lâm Nguyệt Doanh thì nằm trong ổ chăn của mình, sau yên tĩnh ngắn ngủi, cô lại nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động ——
Tần Kí Minh mở cửa phòng ngủ của cô.
Đến tận bây giờ, Lâm Nguyệt Doanh cũng không có suy nghĩ tới những phương hướng khác.
Cô chỉ đơn thuần cho rằng anh trai chỉ là tới đưa bữa sáng, giống như hồi nhỏ cô ngủ nướng, anh trai cưng chiều cũng sẽ như vậy, bưng bữa sáng đặt bên giường cho cô, dùng khăn mặt nóng ẩm lau mặt cho cô, gọi em gái dậy thôi.
Nhưng không phải.
Tần Kí Minh đặt còng tay ở trên khay đặt lên bàn, trong khoảnh khắc chất liệu gỗ tiếp xúc với nhau, ngay cả sữa tươi trong cốc thủy tinh trong suốt cũng hơi hơi xao động một vòng.
"Dậy thôi," Tần Kí Minh mỉm cười nhìn Lâm Nguyệt Doanh trùm kín chăn, "Muộn rồi." "Hôm nay chuyện em phải làm còn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s