CHƯƠNG 84: NƠI TRÁI TIM BÌNH YÊN


"Yêu."

Quan hệ ruột thịt có là gì.
Trong những cái ôm vắng vẻ đó, có thể giao hoà cùng nhau, thứ cùng chảy xuôi theo chân ở trong nước, chưa hẳn chỉ có lựa chọn ruột thịt này.
Ít nhất, ở trong suy nghĩ bây giờ của Lâm Nguyệt Doanh, người thân của cô không phải là người bố chỉ biết lừa đảo, không phải là người mẹ bạt vô âm tín, cũng không phải là anh trai Lâm Phong Mãn thường xuyên thấy đầu không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần, mà là Tần Kí Minh luôn cùng cô học tập.
"Cho nên nói, tớ không hiểu những người đó đang nói linh tinh cái gì nữa," Lâm Nguyệt Doanh thở dài với Giang Bảo Châu Hồng Hồng, cô mở hai tay, gần đây xem nhiều phim điện ảnh Mỹ, cô vô thức muốn nhún vai, lại cảm thấy tư thế này thực sự không lịch sự, cuối cùng chỉ hậm hựng, nghiêm túc: "Đừng nói Tần Kí Minh hoàn toàn không có quan hệ máu mủ với tớ, cho dù thực sự có, hai bọn tớ đóng cửa lại ——"
"Ngừng!" Ninh Dương Hồng than một tiếng bi thương, che tai lại, vừa đáng thương vừa vô tri cầu khẩn: "Người có anh trai nghe không nổi cái này."
Lâm Nguyệt Doanh giơ tay, che tai bạn thân, tiếp tục nghiêm túc nói chuyện với Giang Bảo Châu: "Hơn nữa, pháp luật nước ta không có cái tội danh "tội loạn luân" này. Chỉ có luật hình sự của Anh Mỹ Pháp mới có điều luật nghiêm cấm hành vi tình dục cận huyết, hơn nữa, tớ và Tần Kí Minh lại không có quan hệ ruột thịt."
Giang Bảo Châu nghe lời tuyên ngôn của bạn thân, cắn ống hút, dùng sức hút một cái, trầm ngâm: "Cho nên đây chính là nguyên nhân cậu đánh Mạnh Gia Trung?"
"Ừm," Lâm Nguyệt Doanh chớp chớp mắt, "Cái miệng của anh ta quá hỗn."
Mạnh Gia Trung, ban đầu sau khi lan truyền lời đồn bèn lén lút trốn Lâm Nguyệt Doanh. Chạng vạng mấy hôm trước, bắt gặp lúc làm spa, Lâm Nguyệt Doanh khách sao đi tới, mỉm cười chào hỏi anh ta và cô bạn gái bên cạnh anh ta, tiếp theo đó giẫm trên giày cao gót, một cái bạt tai mạnh mẽ đánh trên mặt Mạnh Gia Trung.
Cái bạt tai này dùng sức rất mạnh, lòng bàn tay của Lâm Nguyệt Doanh còn bị tê rất lâu.
Tình hình lúc đó, tê không chỉ một mình Lâm Nguyệt Doanh.
Giang Bảo Châu biết Mạnh Gia Trung là một thằng điên, phản ứng đầu tiên là chặn trước mặt Lâm Nguyệt Doanh, nếu đối phương dám động, cô nàng sẽ xách túi trực tiếp chọt qua, ném vỡ cái đầu chó của đối phương.

May mà chưa xuất hiện tình hình như vậy.
Mạnh Gia Trung không nói không rằng, chỉ ôm mặt, trông như cô vợ nhỏ chịu ấm ức, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi mất.
Lâm Nguyệt Doanh quy kết là do Mạnh Gia Trung làm ra chuyện thẹn với lòng, tự mình cũng biết sai.
Trong lòng Giang Bảo Châu phức tạp, lưỡng lự rất lâu, vẫn không có nói ra phán đoán của mình.
Một thằng ăn mềm không ăn cứng như Mạnh Gia Trung, ở đâu ra mà có "thẹn với lòng" là có thể khiến anh ta cam lòng chịu nhục chứ.
Anh họ của Giang Bảo Châu láng máng nhắc qua, nói năm ngoái gặp phải Mạnh Gia Trung, lúc uống rượu gặp Tần Kí Minh rồi mặt mũi bầm dập đi ra, răng cũng lung lay luôn, ầm ĩ đến mức phải đi khám nha sĩ.
Cũng chỉ có Lâm Nguyệt Doanh, bị anh trai cô bảo vệ quá tốt, mới đến bây giờ cũng nhận định là Mạnh Gia Trung tự chột dạ.
Như vậy cũng không coi là xấu.
Giang Bảo Châu cúi đầu, cô bạn nghĩ, nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là chuyện xấu gì, gia đình ban đầu của Lâm Nguyệt Doanh không được coi là tốt, nhưng bất kể là ông Tần hay là Tần Kí Minh đều dốc lòng dạy cô hướng thiện —— Thật tốt.
Lâm Nguyệt Doanh một lòng hướng thiện hướng ánh sáng, chuyện gấp nhất bây giờ, chính là xoè bàn tay đếm ngón tay, đếm lúc nào mới tới ngày Tần Kí Minh có thể đi Disneyland với cô.
Trong thành phố quen thuộc, hai anh em này quả thực rất khó giống như một đôi tình nhân. Chỉ có ở một nơi cách xa quê hương, hai người mới có thể thực sự tay nắm tay.
Ngày này cuối cùng cũng tới.
Sáng sớm, Lâm Nguyệt Doanh đã nhảy lên, nhân lúc Tần Kí Minh còn đang nghủ, cô chơi bé Minh một hồi lâu, đợi sau khi anh trai tỉnh táo, Lâm Nguyệt Doanh cười hi hi cúi đầu hôn bẹp một cái, lại ngăn cản Tần Kí Minh muốn tiếp tục tiến bước.
"Phải mặc đồ đôi." Lâm Nguyệt Doanh nói lớn, "Em tuyên bố, bây giờ anh và em không phải anh em, là đôi tình nhân! Là đôi tình nhân chìm đắm trong tình yêu!!!"
Tần Kí Minh dở khóc dở cười, giơ tay biểu thị đầu hàng: "Được thôi, vậy thì, cần tôi làm gì cho cô? Bạn gái bảo bối của tôi?"
Lâm Nguyệt Doanh duỗi tay ra, ấn ấn chóp mũi của Tần Kí Minh: "Bước đầu tiên, anh phải quên mình là anh trai của em."
Bước đầu tiên anh em chuyển sang người yêu.

Quên đi thân phận anh trai.
Hành động: Đồ đôi từ đầu đến chân.
Lâm Nguyệt Doanh đã sớm chuẩn bị xong, từ mũ đến giày, thậm chỉ bao gồm túi xách, cô và Tần Kí Minh cũng giống hệt nhau —— là kiểu ăn đồ đôi phổ biến trong nhóm học sinh cấp hai cấp ba, lúc này lại bị Lâm Nguyệt Doanh khăng khăng phục chế lại.
Lâm Nguyệt Doanh còn rất đắc ý.
Chuyến bay của hai người là 11h trưa, ở trong tiểu khu gặp phải bà cụ đi thể dục buổi sáng, đối phương híp mắt nhìn hai anh em, cười ha ha: "Là đồ gia đình hả? Rất đẹp, đẹp lắm, có tinh thần."
Nghĩ tới trái tim già nua của đối phương, Lâm Nguyệt Doanh gắng nuốt năm chữ "Đây là đồ tình nhân" xuống.
Tần Kí Minh không nói gì, lên xe, biểu thị Lâm Nguyệt Doanh dựa gần anh. Anh mặc áo weather em gái dày công chọn lựa, vỗ vỗ tay Lâm Nguyệt Doanh động viên, an ủi: "May mà nói là đồ gia đình, chứ không phải là xưng hô khác."
Lâm Nguyệt Doanh ủ rũ: "... Đồ gia đình và bố con cũng không sao, anh trai tốt của em."
Tần Kí Minh sửa đúng: "Anh trai tình (*)."
(*) Tần đọc là Qín gần với tình (qíng)
Lâm Nguyệt Doanh dùng cái tay tự do vỗ vỗ cẳng tay mình, rùng mình: "Buồn nôn chết mất."
Khoảng cách thế hệ giữa hai người, vốn che dấu hoàn mỹ dưới quan hệ anh em, hôm nay trong vai trò người yêu, dần dần lộ ra rõ ràng.
Bộ phim tình yêu vỡ lòng của Tần Kí Minh là gì?
Là Titanic , Thần điêu đại hiệp , là Anh hùng xạ điêu .
Bộ phim tình yêu vỡ lòng của Lâm Nguyệt Doanh là The Notebook , Flipped , là Love Actually .
Một người hoạt bát, một người hướng nội; một người truyền thống bảo thủ đến mức không cho rằng "anh Tần" hoặc "anh Tình" là buồn nôn, người kia thì cho rằng muốn bắt cô xưng hô như vậy còn không bằng bây giờ làm cô luôn đi.
Ngay cả chuyện nắm tay đi khu vui chơi, Tần Kí Minh cũng làm không đủ giống người yêu, mà không là anh trai.
"Đừng nắm chặt tay em vậy anh, em không phải trẻ con." "Đừng nắm chặt cổ tay em, đau đó."

"Ừm... nắm tay giữa người yêu có lẽ không phải như này ——" Lâm Nguyệt Doanh muốn giật giật tay, nhìn chằm chằm mẹ và con lướt qua bên đường, "Anh xem, anh dắt em như này, có khác gì bọn họ?"
Tần Kí Minh mỉm cười trả lời: "Em không phải do anh đẻ."
Lâm Nguyệt Doanh than thở: "Nếu kỹ thuật của chúng ta thực sự tiên tiến đến mức đàn ông sinh con thì tốt rồi —— Vậy anh chính là con người hoàn mỹ, quý ngài Tần Kí Minh."
Tần Kí Minh khiêm tốn: "Cho dù kỹ thuật chưa tiên tiến đến mức đó, em cũng đã là con người hoàn mỹ, cục cưng Lâm Nguyệt Doanh."
Lần đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh nghe anh trai gọi cục cưng.
Tình cảm của Tần Kí Minh không dễ bộc lộ ra bên ngoài, thậm chí không có xưng hô thân mật gì với cô, ngay cả trên giường cũng như vậy, Nguyệt Doanh, Doanh Doanh cũng ít gọi, nghiêm túc cứng ngắc.
Lâm Nguyệt Doanh được anh trai gọi như vậy, trông phơi phới, quấn lấy Tần Kí Minh, ánh mắt mong chờ muốn anh gọi một tiếng cục cưng, hoặc là bé cưng. Tần Kí Minh mỉm cười nhìn cô, nhưng bất kể thể nào cũng không định nói lại.
Lâm Nguyệt Doanh chỉ đành nghiêm khắc ước pháp tam chương với Tần Kí Minh.
Một điều quan trọng nhất, chính là Tần Kí Minh không thể lấy tư cách anh trai để dạy dỗ cô, ra lệnh cô.
Tần Kí Minh không thèm nhăn mày, ngậm cười đồng ý. Nhưng điều này làm Lâm Nguyệt Doanh giở đủ trò lưu manh. Binh chi lính, ăn ——
Lâm Nguyệt Doanh lấy điện thoại ra, cho Tần Kí Minh xem cẩm nang nhất định phải làm mình đã lưu" "Nhìn cẩm nang, cần phải ăn kem!"
Tần Kí Minh hơi nhíu mày.
Lâm Nguyệt Doanh thất vọng: "Đừng nói không cho phép em ăn, bạn trai bình thường mới không quản thúc bạn gái ăn một cái kem xíu xíu đâu."
Khó lắm mới đi chơi với em gái.
Tần Kí Minh gật đầu, không làm cô mất hứng.
Ngô nướng rong biển phô mai ——
"Cẩm nang nói không ăn cái này tương đương với uổng công đến Disneyland." ... Lượng đường không quá cao, Tần Kí Minh miễn cưỡng đồng ý.
Bánh mousse khoai môn dừa hoa quế LinaBell ——

"Cẩm nang nói không ăn cái này sẽ hối hận ba năm!!!"
Anh trai yêu thương em gái lựa chọn không để cô hối hận.
Bánh ngọt vani muối biển voi con bay ——
Lâm Nguyệt Doanh đáng thương túm lấy góc áo Tần Kí Minh, đôi mắt mong chờ, long lanh nước: "Đến cũng đến rồi ——"
Tần Kí Minh day mi tâm: "Ăn."
Ăn hết.
Em gái đã làm xong cẩm nang, Tần Kí Minh không muốn làm cô thất vọng trong buổi hẹn hò chính thức với anh trai.
Tần Kí Minh lựa chọn tạm thời không tính lượng đường nạp vào cả ngày nay của em gái, xách con búp bê em gái mới mua, đi xếp hàng, mua bánh ngọt em gái muốn ăn cho cô.
Lượng người cuối tuần đông, người xếp hàng mua bánh ngọt cũng có mười mấy người.
Quá trình chờ đợi quả thực có hơi chán, Tần Kí Minh mở di động, tải cái ứng dụng màu hồng Lâm Nguyệt Doanh vừa mới cho anh xem, dựa vào trí nhớ tìm từ khoá, muốn xem blogger này một chút, rốt cuộc còn đăng cái cẩm nang như thế nào, để anh chuẩn bị tốt tâm lý, cũng có thể khiến anh quy hoạch hợp lý địa điểm đi tiếp theo với em gái.
Blogger tên là "Tôi nguyện dùng trái tim dưỡng trăng sáng".
Tần Kí Minh nhìn thêm cái tên này mấy lần, có chút đăm chiêu, lượt thích và lượt lưu của cái công lược này vô cùng ít ỏi, bình luật chỉ có ba cái.
Tần Kí Minh ấn vào tên, rõ ràng nhận ra đây là một cái nick phụ, chỉ đăng cái cẩm nang này, còn có một cái chắc là ghi lại cuộc sống hàng ngày, đăng ảnh chụp, là ảnh show người lớn em gái từng xem đó.
Thời gian cũng khớp.
Tần Kí Minh vô thức quay đầu nhìn Lâm Nguyệt Doanh một cái, cất di động đi như không có chuyện gì, ngậm cười hỏi em gái, cẩm nang đó còn có gì cần phải ăn?
Lâm Nguyệt Doanh hoàn toàn không biết, nhiệt tình chia sẻ với anh trai, còn có rất nhiều rất nhiều nhà hàng ở Thượng Hải, đáng tiếc đều là nhiều đường, Tần Kí Minh chắc chắn không thích cô ăn, nhưng cô thực rất muốn, bởi vì bọn nó nhìn có vẻ rất ngon...
Tần Kí Minh từ đầu đến cuối luôn ôn hoà nghe ý kiến của em gái.
Trong lòng Lâm Nguyệt Doanh vui tới nở hoa, âm thầm nghĩ chiêu này quả nhiên có tác dụng.

Bất kể cô muốn ăn gì, chỉ cần Tần Kí Minh hơi hơi chau mày, cô đáng thương nói một câu "Anh có phải vẫn coi em như em gái mà quản không", anh trai trong lòng có quỷ sẽ lập tức đồng ý, tuyệt đối không cản trở nhiều.
Lâm Nguyệt Doanh thành công dùng chiêu này "lừa" một bữa ăn khuya và một cái bánh ngọt nhỏ.
Buổi tối ở trong khách sạn của khu giải trí, Lâm Nguyệt Doanh vừa mới thoải mái nằm xuống, đã bị Tần Kí Minh kéo đi thân thiện chơi một hồi, trạng thái hôm nay của Lâm Nguyệt Doanh cực tốt, ngồi trên cao cao, cọ tới mức cơ bụng của Kí Minh tràn đầy ánh trăng, còn chưa dịu xuống, lại bị Tần Kí Minh uống một cốc nước kéo lại, hứng thú dạt dào thử thử. Lần thứ hai, sau lưng, cưỡi lên trăng.
Tay Tần Kí Minh lướt xuống theo đốt xương sống của em gái, nhìn cô ngửa cổ, hơi mỉm cười, thong dong: "Cái này cần phải ăn." Lần thứ ba, đứng thẳng, trăng rạp lên bàn.
Tần Kí Minh giữ gáy Lâm Nguyệt Doanh, cúi đầu nhìn chân em gái giẫm trên thảm, ngậm cười: "Không ăn cái này, tương đương với uổng công đến khu giải trí."
Cuối cùng thì Lâm Nguyệt Doanh cũng nhận ra gì đó, cô đã thiếu nước rồi, nức nở lên án anh trai: "Sao anh học lời của em?"
"Là cẩm nang," Tần Kí Minh ngậm cười, ấn cô xuống càng thấp, "Là cẩm nang người nào đó mở một nick phụ cố ý viết, anh nhớ buổi chiều Nguyệt Doanh nói với anh cái gì nhỉ? Không làm như này sẽ hối hận ba năm?"
Lâm Nguyệt Doanh thử chuyển cọng cỏ cứu mạng đi: "Anh đã đồng ý, nói hôm nay sẽ không làm anh trai, dạy dỗ em."
"Đúng," Tần Kí Minh thở dài một tiếng, "Cho nên, bây giờ anh đang dùng thân phận bạn trai yêu em."
Bế Lâm Nguyệt Doanh đầu gối mềm đến suýt chút quỳ trên đất lên.
Giống như bế trẻ con hồi nhỏ, Tần Kí Minh bế em gái vì ham ăn mà nói dối lên, để hai tay cô quàng lấy cổ anh, muốn hai chân cô gác trên tay mình, mỉm cười thơm lên má cô một cái, nhắc nhở: "Ăn cũng ăn rồi."
"Không làm anh trai chỉ có như này," Tần Kí Minh thuận tay vỗ vỗ, "Chỉ có anh trai em mới quan tâm sức khoẻ của em, cho em ăn đồ sạch sẽ đã lựa chọn kỹ càng."
"Nếu em đã thích ăn đồ không sạch sẽ," Tần Kí Minh mỉm cười, "Vậy thì chịu đựng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s