CHƯƠNG 83: NHẬT DẪN NGUYỆT TRƯỜNG


"Tình."

Lâm Sơn Hùng một bụng khuyên can, chậm rãi hoá thành nước trong một câu nói không nhanh không chậm của con gái.
Tần Kí Minh không ở đây, Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu nhìn thời gian, mới năm giờ, vẫn còn lâu lắm anh trai mới về, vấn đề khó bây giờ chính là ở trước mặt cô.
Lâm Nguyệt Doanh có thể hiểu cho Lâm Sơn Hùng.
Nhưng hiểu không đại biểu cô bằng lòng tha thứ.
Trái tim con người bằng thịt, không phải nói Lâm Sơn Hùng run rẩy cung cấp một con nòng nọc nhỏ là có thể trở thành người bố thực sự về mặt ý nghĩa của cô. Lâm Nguyệt Doanh hôm nay chưa từng gặp lại mẹ mình, cô không biết lúc gặp mẹ mình sẽ có tâm trạng thế nào, chỉ biết một điều, bây giờ nhìn Lâm Sơn Hùng, quả thực không khác mấy so với nhìn người lạ bên đường.
Lâm Nguyệt Doanh không biết ông ta thích ăn gì, thích làm gì, Lâm Sơn Hùng cũng hoàn toàn không hiểu cô. Ngay hồi tiểu học viết văn, viết công cha như núi Thái Sơn, bạn học bên cạnh viết bị ốm, bố đội mưa cõng mình đi khám bệnh; Lâm Nguyệt Doanh trầm ngâm suy nghĩ, cũng chỉ có thể viết bố tôi không yêu tôi, ông và anh trai của tôi chính là bố của tôi. Lúc ốm ông sẽ tự mình đun nước đường cho tôi, anh trai luôn ôm tôi dỗ tôi...
Bài văn đó ngoài dự đoán được điểm cao, điều này làm Lâm Nguyệt Doanh kinh ngạc phát hiện thì ra không có bố cũng là một chuyện rất tốt.
Sau đó lại đọc sách, trên sách nói, tình cảm giữa bố và con cái, là nhờ vào "chăm sóc" mới nảy sinh. Điều này khác với ràng buộc huyết thống với người mẹ, tình yêu của người bố dành cho con cái luôn cần trả bằng tâm huyết mới có thể xây dựng.
Rất tiếc, giữa Lâm Nguyệt Doanh và Lâm Sơn Hùng không có tình yêu xây dựng như vậy.
Cô nhìn bố của mình, cũng chỉ như một người đàn ông trung niên bình thường, thậm chí có hành vi quá mức can dự vào cuộc sống của cô.
Lâm Sơn Hùng hỏi: "Con vừa mới..."
"Cũng chẳng có gì phải giấu ông." Lâm Nguyệt Doanh bình tĩnh: "Lẽ nào ông không tò mò, từ trước tới nay, vì sao tôi luôn thích chơi với bạn nữ, mà không phải chơi với bạn nam?"
—— Bởi vì bọn con trai hồi nhỏ quá bẩn, Lâm Nguyệt Doanh không thích con trai bẩn thỉu. Đợi lớn chút, đa số con trai tuổi dậy thì lại có một sự tự tin khó hiểu, đến mức Lâm Nguyệt Doanh hơi hơi gần bọn họ một chút, đối phương liền cho rằng cô có ý với họ.
Có điều không cần vội, Lâm Sơn Hùng sẽ hiểu nhầm.
Lâm Sơn Hùng: "Ôi —— ôi."
"Chính là như vậy," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Trước khi phát hiện ra tôi có ý với Tần Kí Minh, xu hướng giới tính của tôi luôn là đồng tính. Có phải ông không nghe rõ không? Không sao, tôi lặp lại một lần nữa, bố, trước đây tôi luôn thích con gái, rõ chưa?"

Lâm Sơn Hùng nói: "Con ——"
Ông ta muốn nói lại ngừng, ánh mắt phức tạp, rất lâu, mới đau khổ cau mày, nhắm mắt lại.
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Ông còn chuyện khác không?"
Lâm Sơn Hùng hỏi: "Cho nên đây chính là nguyên nhân bao nhiêu năm nay con không tìm bạn trai?"
Trong lòng Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, Lâm Sơn Hùng đúng là điên rồi, sinh viên đại học bây giờ, làm gì còn ai sốt sắng tìm bạn trai chứ. Năm nay cô mới bao lớn, không có bạn trai không phải là chuyện rất bình thường sao?
Cô không giải thích, chỉ gật đầu, xấu xa khắc sâu ấn tượng này.
"Đúng vậy." Lâm Nguyệt Doanh bình thản nói, "Không thì sao? Lẽ nào ông cho rằng, sau khi tận mắt chứng kiến hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, tôi còn có thể ôm ảo tưởng với thứ gọi là tình yêu giữa nam và nữ à?"
Hổ thẹn khiến cho người bố không xứng đáng duy trì im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn con gái mình, loạng choạng rời đi.
...
7h45p Tần Kí Minh về đến nhà.
Lâm Nguyệt Doanh đói sắp thành một cái "bánh" xinh đẹp động lòng người trên sô pha bay tới nhảy lên người anh trai, làm nũng, muốn anh trai bế cô: "Tần Kí Minh Tần Kí Minh, em đói sắp chết rồi, anh mau nấu cơm cho em ăn được không? Hoặc là chúng ta cũng không cần nấu cơm, đi ra ngoài ăn thế nào? Em rất muốn ăn chim bồ câu mềm mềm..."
Tần Kí Minh nâng hai chân em gái, cứ như vậy, giống như cái cây treo con koala, đặt cô trên bàn sách, cúi đầu, nghiêng mặt, thuận tay nâng hai chân em gái câu lấy người mình, hôn lên mặt Lâm Nguyệt Doanh, mới cười hỏi: "Muốn ăn nhà nào?"
Lâm Nguyệt Doanh vui sướng nói tên.
Cô quả thực đã đói rất lâu rồi.
Em gái khéo hiểu lòng người nhạy bén cảm giác được sự bất thường của anh trai, dường như Tần Kí Minh bị chuyện gì đó làm phiền lòng, sau khi anh về nhà cười rất ít, lúc ôm cô, Lâm Nguyệt Doanh còn ngửi thấy một vài mùi thuộc về bệnh viện, thứ mùi cồn, lẫn trong mùi thuốc sát khuẩn đó khiến Lâm Nguyệt Doanh nhận ra có lẽ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô không hỏi gì cả.
Nếu anh trai không muốn nói, vậy không cần thiết phải hỏi.
Lâm Nguyệt Doanh có thể làm, chỉ là nghiêm túc nỗ lực ăn cơm, ở bên Tần Kí Minh, kể chuyện cười cho anh, ví dụ Lâm Sơn Hùng chiều nay.
"Đáng tiếc thật, anh không thấy sắc mặt của ông ta," Lâm Nguyệt Doanh hình dung, "Vào thời khắc đó, em cảm thấy ông ta sắp sụp đổ rồi..."
Tần Kí Minh ngậm cười, nhìn em gái tươi cười như hoa, yên lặng nghe cô kể.
"Có điều nói ra cũng thật kỳ lạ," Hai tay Lâm Nguyệt Doanh bưng mặt, nghiêm túc chia sẻ phiền muộn của mình, "Anh biết không? Lúc trước Lâm Sơn Hùng và Lâm Phong Mãn

suốt ngày quấy rầy em, ngày lễ ngày tết, cũng gửi tin nhắn cho em, nói mọi người đều là người một nhà, sai lầm mắc phải hồi trẻ bây giờ cũng nên cho qua, nói cái gì mà vẫn là người một nhà hoà thuận bên nhau... Khoảng thời gian này, bọn họ không tới làm phiền em nữa rồi."
Tần Kí Minh rót nước chanh cho em gái, để cô giải ngán do vừa ăn thịt nướng: "Vì sao?"
"Không biết," Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu, "Ai biết họ nghĩ thế nào chứ —— Đúng rồi, Tần Kí Minh, tuần sau anh có thời gian không?"
"Có," Tần Kí Minh nói, "Sao thế?"
"Em muốn đi Disneyland," hai tay Lâm Nguyệt Doanh chống bàn, đứng lên, ánh mắt phát sáng, "Em muốn đi Disneyland Thượng Hải chơi."
Đây không phải là chuyện khó khăn gì, Tần Kí Minh lập tức đồng ý.
Đừng nói là đi Disneyland Thượng Hải, cho dù bây giờ Lâm Nguyệt Doanh muốn đi Disneyland ở Pháp, Tần Kí Minh cũng sẽ lập tức đặt vé đi cùng cô.
Lâm Nguyệt Doanh hôm nay hoạt bát bất ngờ.
Trên đường về, cô cũng mở cửa sổ xe, chỉ huy Tần Kí Minh tắt radio, cửa xe hơi mở một khe hở, mượn cơn gió tự nhiên thổi vào cửa sổ xe, Lâm Nguyệt Doanh ngẩng đầu, ngón tay dính trên thuỷ tinh, hát hò. Hát từ Bãi cát Thượng Hải đến DatingRules , tự do tự tại lắc lư theo nhịp điệu. Tần Kí Minh không phải là người có sở trường hát hò, nhưng lại là người nghe đạt tiêu chuẩn, anh luôn mỉm cười nghe em gái hát, bất kể giọng hát của cô có đúng nhịp hay không.
Ban đêm là ấm áp rất lâu chưa qua, Lâm Nguyệt Doanh thích nằm bò trên gối, có lẽ vì như vậy sẽ làm đối phương yêu càng thêm sâu, sẽ khiến cô có một loại cảm giác bị chiếm cứ hoàn toàn. Tay Tần Kí Minh đè trên bàn tay nắm chặt tơ tằm màu hồng sơn thù du nhạt của cô, ấn mu bàn tay của cô, hơi thở lại dịu đi, hôn một cái trên má cô.
Cuối cùng Tần Kí Minh sau khi tắm sạch mới kể chuyện xảy ra hôm nay.
Tần Tự Trung không cẩn thận ngã từ trên ngựa xuống, ngã gãy chân rồi.
Lúc này Lâm Nguyệt Doanh đang hưởng thụ anh trai xoa bóp cơ thịt cho cô, nghe thấy một câu như này, bỗng nhiên mở to mắt, khó tin: "Hả?"
"Không lâu trước không phải ông ấy mới bị thương ở chân sao?" Lâm Nguyệt Doanh nói, "Làm sao không cẩn thận thế? Nghiêm trọng không?"
Trong lòng cô là thật lòng lo lắng.
Cái khác không nói... Dù sao Tần Tự Trung cũng là bố ruột của Tần Kí Minh. Tần Kí Minh lắc đầu: "Không nghiêm trọng."
Lâm Nguyệt Doanh lại hỏi sao ngã.
Tần Kí Minh nói rất đơn giản, giống hiểu biết của đa số mọi người. Tần Tự Trung chưa từng cưỡi ngựa, lúc lên ngựa túm làm đau con ngựa, con ngựa bị hoảng sợ, lắc một cái, lắc Tần Tự Trung ngã xuống luôn.
Bởi vì là cần quay chụp, cho nên cũng không có mặc quá nhiều đồ bảo vệ. Lâm Nguyệt Doanh nói: "Bị thương ở chân sẽ rất đau."

Đây là một câu cản thán vô thức, không liên quan tới ân oán của hai người, chỉ là một câu than thở đơn thuần xuất phát từ góc độ của Tần Tự Trung —— một người đàn ông đã có tuổi.
Tần Kí Minh ngồi bên cạnh Lâm Nguyệt Doanh, anh cúi đầu, nhìn chân em gái gác trên chân mình, nhìn cái chân thon dài, không hề có vết sẹo của cô, chỉ là đầu gối gặp nạn, có hai vết đỏ tương đối lớn. Tần Kí Minh đã đổi đồ đạc ở đây thành tơ tằm em gái quen dùng, nhưng chất liệu có mềm mại nữa cũng không chịu nổi ma sát thời gian dài như này.
Tần Kí Minh giữ chân em gái, ngón tay ấn trên đầu gối cô, hỏi: "Đã qua lâu như vậy rồi, còn đau không?"
Lâm Nguyệt Doanh sáp lại cọ cọ, thành thực nói với Tần Kí Minh: "Tuy rằng đau nhưng cũng rất sướng, so với vui vẻ, này chỉ giống như muỗi đốt một cái thôi, không đáng kể, không cần để ý."
Tần Kí Minh nói: "Không phải anh hỏi cái này."
Lâm Nguyệt Doanh ngoẹo đầu, mờ mịt: "Vậy là cái gì?"
Lòng bàn tay của Tần Kí Minh dán trên sau đầu gối của cô, chạm vào làn da hoàn hảo như ban đầu đó.
"Năm đó, là Tần Tự Trung đá em, đúng không?"Tần Kí Minh nói, "Nguyệt Doanh, em sợ anh tìm Tần Tự Trung phải không?"
Lâm Nguyệt Doanh kinh ngạc ya một tiếng, cô không ngờ, lời nói dối qua nhiều năm như vậy, lúc này đột nhiên bị anh trai moi ra—— Tuy đó là ý tốt.
Lâm Nguyệt Doanh gật gật đầu.
Cô sợ.
"Không phải em cố ý," Lâm Nguyệt Doanh xin lỗi, "Em có thể không để ý quan hệ máu mủ gì đó, anh cũng biết, tình hình bố mẹ và anh trai em, em bị vứt bỏ... Nhưng anh không giống, Tần Kí Minh, anh... quan hệ của anh và bố mẹ anh vẫn chưa xấu đến mức đó... vẫn còn cơ hội vãn hồi."
Tần Kí Minh nhẫn nại nghe em gái nói xong, anh tổng kết: "Cho nên, em hồi đó cho rằng, anh sẽ rối rắm giữa em và bố đẻ của anh?"
Lâm Nguyệt Doanh đang muốn nói mình không có ý đó, nhưng cẩn thận nghĩ, được thôi, quả thực cũng có nguyên nhân này tồn tại.
Cô giơ tay lên, làm một tư thế tay nho nhỏ, sẽ khiến đa số đàn ông thất thủ: "Chút chút." Tần Kí Minh cười rồi.
Anh giơ tay, xoa xoa đầu em gái, than nhẹ một tiếng.
"Em phải biết, con người dành tình yêu cho đứa trẻ mình tự tay nuôi dưỡng, vĩnh viễn nhiều hơn người nuôi dưỡng mình," Tần Kí Minh chậm rãi nói, "Bao nhiêu năm nay, anh nhìn em trưởng thành, em so với anh tự đẻ ——"
Lâm Nguyệt Doanh thò tay, vội vàng bịt miệng anh trai lại.
"Đừng nói nữa." Lâm Nguyệt Doanh cực kỳ thành khẩn, "Đừng khiến mối quan hệ hỗn loạn của chúng ta càng thêm vặn vẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s