CHƯƠNG 81: NGOẠI TRUYỆN 12 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH


"Ánh nắng ban mai."

Ánh đèn vàng ấm áp của đèn đọc sách như lòng đỏ trứng gà trong chiếc bát sứ trắng.
Tần Kí Minh luôn nhìn Lâm Nguyệt Doanh, tay anh ép trên đầu nàng, trong cổ họng bật ra tiếng hít thở trầm thấp, kìm nén không nổi, không có tiếp tục ấn, tay cứ vuốt ve tóc nàng mãi, cuối cùng rời xuống dưới, vội vàng nắm sau gáy em gái, để nàng ngẩng mặt lên.
Sách vừa mới đọc đã bị thuận tay vứt trên bàn trà nhỏ, Tần Kí Minh giơ tay ra, đặt ở dưới cằm em gái, đón lấy, ra hiệu Lâm Nguyệt Doanh nhổ toàn bộ ra.
Muốn nhổ thì nhổ vào tay anh.
Tần Kí Minh từng nhìn thấy cảnh tượng này trong mơ.
Bây giờ không phải là mơ, Lâm Nguyệt Doanh còn dịu dàng hơn trong mộng của anh rất nhiều, tay vừa mới chuyển tới dưới mắt, nàng đã cúi đầu nghiêm túc nhổ rồi.
Quá lâu không hít thở, gò má Lâm Nguyệt Doanh vì thiếu khí mà ửng một tầng sắc đỏ như ráng chiều.
Thu dọn tàn cục đơn giản rất nhiều, Tần Kí Minh kiểm tra răng của em gái, nghiêng mặt, hôn nàng một cái.
Lâm Nguyệt Doanh không trốn tránh, nàng quả thực mệt quá rồi, trong miệng giống như ngậm một quả chanh chua chát cực to. Lúc Tần Kí Minh làm sạch ngón tay mình, nàng từ đằng sau nhảy lên lưng anh trai, dựa dẫm làm nũng, khăng khăng muốn anh trai cõng nàng, cõng nàng về phòng đi ngủ.
Tần Kí Minh thoả mãn em gái.
Không cần hỏi nữa, Tần Kí Minh biết Lâm Nguyệt Doanh đặt món quà mà Lý Nhạn Thanh tặng, nguyên cả đóng gói vào tủ kính chuyên bày quà. Nơi đó còn có rất nhiều món quà khác, ví dụ cái khăn lần trước Lý Nhạn Thanh tặng, một vài món đồ thủ công bạn học tặng sinh nhật nàng... đều yên lặng, sạch sẽ đặt ở đó.
Tần Kí Minh đã hiểu.
Đến hôm nay Lý Nhạn Thanh hoàn toàn đã chấm dứt, sẽ không trở thành chướng ngại cản trở tình cảm hai anh em nữa.
Cậu ta cũng không thể mượn danh nghĩa bồi thường, hết lần này đến lần khác gạ lấy thưởng thức và đồng tình của Lâm Nguyệt Doanh đối với cậu ta.
Trên thực tế, đợi sau khi Tần Kí Minh hoàn toàn vượt qua trở ngại trong lòng, dường như là không còn bất cứ hiểm trở khó khăn nào nữa. Lời ong tiếng ve không thể biến mất, nhưng người nói có thể bị xử lý. Tuy đến hôm nay hai người vẫn duy trì "tình yêu bí mật", nhưng ở nơi không có người, hai anh em đã ở chung tự nhiên như tình nhân. Ví dụ bây giờ, Lâm Nguyệt Doanh nhất định đòi Tần Kí Minh kể chuyện trước khi đi ngủ cho nàng như hồi nhỏ, Tần Kí Minh nhắm mắt, ngón tay vỗ nhẹ vai em gái, vừa kể câu chuyện mới đọc trong sách, vừa thản nhiên trượt ngón tay xuống dưới.
"Chỉ muốn để anh trai ăn no, mình vẫn đói?" Tần Kí Minh niết niết, "Mưa to rồi?"

Má Lâm Nguyệt Doanh dán vào lồng ngực Tần Kí Minh, từ góc nhìn của Tần Kí Minh, chỉ thấy được vành tai hồng nhạt của nàng.
"Không đâu," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Rõ ràng là em quan tâm anh, bây giờ anh không phải là hiền giả đó, thường xuyên á? Nghĩ tới tuổi tác, chắc không thể nào như sinh viên đại học được nhỉ?"
Tần Kí Minh bị câu nói quan tâm của em gái chọc cười, câu chuyện đang kể một nửa tạm gác lại, anh vẫn còn có câu chuyện khác muốn kể, kể ông anh "già" đẩy xe ánh trăng nhỏ, kể bay lượn thọc hông trăng, kể "cam vàng" (*) trong bữa khuya đêm nay, kể quan âm ngồi đài sen thế nào, cối xay gió, treo, đẩy bàn, trèo thuyền...
(*) Tư thế nữ ngồi trên trong XX.
Ngày mai là cuối tuần, Tần Kí Minh có kiên nhẫn kể chuyện đến khi em gái cuộn người nhắm mắt.
Tần Kí Minh biết Lâm Nguyệt Doanh là người khéo hiểu lòng người, nhưng không ngờ, mức độ khéo hiểu lòng người của em gái, trên thực tế vượt xa tưởng tượng của anh trai.
Trước kia anh chưa từng muốn em gái chịu tủi thân vì đoạn tình của hai người.
Nhưng Lâm Nguyệt Doanh lại cảm thấy những cái đó không phải là tủi thân.
Nàng vốn là người tính cách hoạt bát nhiệt tình, chuyện gì làm cũng phải quang minh chính đại, nhưng lại vì danh tiếng của anh trai, lựa chọn lặng lẽ bảo vệ tình yêu này, không nói với ai, duy trì im lặng.
Hai anh em sống ở thành phố này quá lâu rồi, mạng lưới quan hệ cũng rộng khắp, thậm chí ngay cả SA của mấy cửa hàng Lâm Nguyệt Doanh thường đi cũng biết mối quan hệ anh em của họ.
Cực đoan trong chuyện tình của hai anh em ở thời khắc này dần dần hiện ra.
Chỉ cần ở thành phố quen thuộc, con phố quen thuộc, họ gần như không thể tay nắm tay, không thể thoải mái hôn nhau, ôm nhau dưới ánh mặt trời như những cặp tình nhân bình thường khác. Cho dù bước lên con đường tình cảm này, đồng thời với việc thấy trước được tình hình hôm nay, nhưng hai người đều không cách nào chịu đựng được đối phương vì điều này mà bị những ánh mắt khác thường quấy nhiễu.
Trước khi Lâm Nguyệt Doanh đi làm, Tần Kí Minh cùng nàng đi mua sắm đồ công sở mới. Do quyết định bởi tính chất chuyên nghiệp, bình thường trong công ty cũng không ít người mặc đồ vest, Lâm Nguyệt Doanh chọn quần áo cũng chỉ vì xinh đẹp thoải mái.
Không cần quá mức khiêm tốn, hoàn toàn mua theo sở thích. Lúc Tống Nhất Lượng cười hỏi Lâm Nguyệt Doanh có cần chọn quần áo khiêm tốn không, Lâm Nguyệt Doanh mồm mép lanh lợi phản kích lại: "Vì sao chứ? Em xinh thế này, lại có dáng người đẹp thế này, định sẵn không khiêm tốn nổi."
Nàng tự khen mình: "Mặc bao tải cũng đẹp!"
Tống Nhất Lượng chỉ Lâm Nguyệt Doanh, ngoái đầu hỏi Tần Kí Minh: "Còn chiều con bé này đến lúc nào? Với sức mạnh kiêu ngạo này, nếu là đổi sang quốc gia khác, có gan đi tranh cử tổng thống đó?"

"Không thể sao?" Lâm Nguyệt Doanh kiêu ngạo hất cằm, "Nữ hoàng trong lịch sử của chúng ta, Phần Lan, Philippines, Honduras đều có nữ tổng thống, nếu em ở quốc gia khác, vì sao không thể đi tranh cử tổng thống?"
Tần Kí Minh nói: "Nói cực kỳ hay, anh trai ủng hộ em —— Đây là thẻ tín dụng của tôi, xin quý cô Lâm Nguyệt Doanh suýt chút có thể trở thành nữ tổng thống vui lòng nhận lấy, nếu chút tiền này có thể giúp đỡ chút ít trong việc ăn mặc lúc cô tranh cử, tôi cảm kích vạn phần."
Lâm Nguyệt Doanh vui vẻ đón lấy, làm như thật: "Rất cảm ơn sự tài trợ hào phóng của anh, Tần Kí Minh các hạ. Với tư cách là người phụ nữ xuất sắc suýt chút trở thành nữ tổng thống, tôi nhiệt liệt khen ngợi ánh mắt chuẩn xác của anh."
Tống Nhất Lượng giơ tay: "Tôi cảm thấy trên người mình mọc dây tóc, đang phát sáng phát nhiệt —— Hay là hai người gỡ cái bóng đèn này xuống đi? Hai anh em đùm bọc lẫn nhau?"
Đương nhiên Tống Nhất Lượng sẽ không bị tháo xuống.
Sau khi mua sắm, Tần Kí Minh đặc biệt cùng anh ta đi đánh cầu lông, thể lực của Lâm Nguyệt Doanh có hạn, đánh nửa tiếng là tạm dừng nghỉ ngơi, đổi sang Tống Nhất Lượng và anh trai tiếp tục đánh. Thời tiết rất nóng, mấy người yêu thích ánh mặt trời không hẹn mà cùng ở ngoài. Bây giờ Lâm Nguyệt Doanh ngồi trong chòi nghỉ mái, đang uống từng ngụm từng ngụm nhỏ nước soda, để bù lại nguyên tố mất đi do vừa mới chảy đẫm mồ hôi.
Tay phải Tần Kí Minh mỏi rồi, tuy rằng Tống Nhất Lượng mới ra sân, nhưng là một newbie, đánh cầu lông còn không bằng Lâm Nguyệt Doanh. Đánh bóng theo tính chất áp đảo hoàn toàn không có gì thú vị, Tần Kí Minh đổi sang tay trái, có qua có lại, hai người cũng câu được câu chăng nói chuyện.
Tống Nhất Lượng hỏi: "Cái người lần trước đã xin lỗi em gái, thứ viết bây giờ, cậu đọc chưa?"
Tần Kí Minh ừm một tiếng, nhìn quả cầu trên bầu trời, vững vàng đánh qua: "Tôi bảo anh ta viết."
Tần Kí Minh không truy cứu khoản bồi thường khổng lồ, chỉ có mấy yêu cầu này, yêu cầu đối phương viết những câu chuyện đề tài cấm kỵ.
Tống Nhất Lượng chậc một tiếng: "Tôi nói cậu này, bây giờ ở hoàn cảnh này, còn có thể viết mấy thứ đó trên tạp chí, ít nhiều có người cấp cao ở toà soạn, không thì sớm đã bị phụ huynh tố cáo đến mức đóng cửa rồi."
Tần Kí Minh nói: "Tư tưởng này của cậu, càng ngày càng tụt hậu. Trong sách giáo khoa còn chấp nhận Dông tố , anh em không cùng huyết thống tính là gì."
Tống Nhất Lượng cười: "Cho nên đây là nguyên nhân cậu thường xuyên theo dõi tin tức toà soạn và cánh nhà báo?"
Tần Kí Minh mỉm cười: "Chỉ là muốn tuyên dương tình yêu không biên giới thôi, công ích miễn phí, không cần cảm ơn tôi."
Tống Nhất Lượng nhắc nhở: "Cái khác thì không nói, để ý bố cậu. Ngay cả tôi cũng cảm thấy gần đây tình hình có hơi không đúng, ông chủ của tạp chí và toà soạn kia có mối quan hệ khá thân với bố cậu, cẩn tắc vô ưu, Tần Kí Minh."
Tần Kí Minh nói: "Ông ta sẽ không có thời gian để làm."

Tần Tự Trung sẽ không có thời gian đi nói chuyện uống trà với những người bạn bên toà soạn nữa.
Lúc nói đến đây, Tống Nhất Lượng không đón được cầu. Khi bạn thân nhặt cầu, Tần Kí Minh nghiêng người, nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh đang uống từng ngụm nhỏ nước soda dưới chòi mát, Lâm Nguyệt Doanh ngửa cổ, giơ cái chai đó, cười lắc lắc với anh trai. Một nụ cười này, sau khi về nhà, Tần Kí Minh khiến Lâm Nguyệt Doanh phun hai lần. Lâm Nguyệt Doanh thương nhớ giường công chúa vừa mềm mại vừa thoải mái của mình, hôm nay cũng vừa lòng thoả ý về phòng mình ngủ. Tần Kí Minh không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, đi tới ban công, gọi điện thoại cho Tần Tự Trung, hỏi tình hình cái chân bị thương của bố.
Chân của Tần Tự Trung, thực sự chưa thể nói là ổn.
Nhưng ngày mai vẫn còn có hoạt động, đã nóitrước nội dung quay chụp với ông ta, cần cưỡi ngựa để chụp.
Trong lòng Tần Tự Trung không muốn đi, vốn muốn từ chối.
Tần Kí Minh cười hỏi bố, lãnh đạo của bố đã từng ấy tuổi còn phải phối hợp cưỡi ngựa, bố không cưỡi?
Tần Tự Trung trầm mặc.
"Sắp nghỉ hưu rồi, cũng phải," Tần Kí Minh nói, "Bố à, già rồi, sức khoẻ không tốt."
Tần Tự Trung đột nhiên nói: "Tôi nhớ Nhất Lượng nuôi một con ngựa, được huấn luyện từ nhỏ, rất ngoan ngoãn."
Tần Kí Minh nói: "Vậy bố phải đi hỏi Nhất Lượng."
Anh thản nhiên: "Chuyện này giao cho con, bố cũng không yên tâm, phải không?"
Tần Tự Trung cười lạnh: "Tôi có gì mà không yên tâm? Tôi chỉ có mình anh, lẽ nào còn nghĩ con trai muốn hại mình?"
Tần Kí Minh nói: "Cho nên bố đi tìm Nhất Lượng, đừng tìm con. Cậu ta..."
Tần Tự Trung nói: "Cậu ta với anh là anh em tốt, một cuộc điện thoại của anh còn không làm cậu ta thay đổi suy nghĩ?"
Tần Kí Minh trầm mặt một chút, thấp giọng: "Bố, bố nghĩ vậy, con rất đau lòng."
Tần Tự Trung sững ra một chút.
"Bất kể thế nào, bố cũng là bố ruột của con. Máu mủ tình thâm, con dùng danh tiếng của ông xin thề, con, Tần Kí Minh, tuyệt đối sẽ không động tay chân trên con ngựa của Nhất Lượng để hại bố," Tần Kí Minh chậm rãi nói, "Con ngựa đó quả thật rất phù hợp để bố cưỡi, đương nhiên, bố cũng có thể không chọn, con không ép."
Trong giọng nói của anh đầy sự thất vọng.
Tần Tự Trung hơi động lòng, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, bước đi thong thả trong phòng. Ông ta lớn tuổi rồi, một cái chân bị thương hồi phục rất chậm, ngã từ trên ngựa xuống không phải chuyện nhẹ, có lẽ sẽ phải nằm viện điều dưỡng...
Nhưng Tần Tự Trung vẫn không thể tin tưởng con trai mình hoàn toàn.
Ông ta chấn động vì sự thất vọng của Tần Kí Minh, nhưng cũng sẽ không lấy chân mình ra đùa. Đắn đo suy nghĩ, Tần Tự Trung gọi điện thoại cho ông chủ một trại ngựa khác vẫn coi

như là thân quen, muốn đối phương chuẩn bị ba con ngựa ngoan ngoãn nhất, sáng sớm mai muốn trợ lý của Tần Tự Trung đi đến đó chọn một con.
"Được được, tôi biết rồi, ông yên tâm, nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả cho ông, ngựa, ông cứ tuỳ ý chọn.... Không không không, không cần tiền thuê, chúng ta nói tiền nong làm gì... Nghe nói ông sắp nghỉ hưu rồi? Vâng vâng vâng..."
Ông chủ trại ngựa cười haha kết thúc cuộc gọi.
Ông ta cân nhắc một hồi, trầm từ hai phút, gọi mội số điện thoại quen thuộc. Năm giây sau.
Có người nhận.
"Ây, Tần tổng à, là tôi." Ông chủ trại ngựa nói, "Anh quả nhiên liệu sự như thần, lệnh tôn quả thực đã gọi điện thoại cho tôi, hẹn bay giờ ngày mai chọn ngựa. Anh xem ngày mai người của anh lúc nào tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s