CHƯƠNG 80: NGOẠI TRUYỆN 11 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH
"Đêm dài."
Tần Kí Minh ném khăn giấy lau ghế và bàn trước mặt vào thùng rác, mới nhìn Lý Nhạn Thanh trước mặt.
Lý Nhạn Thanh có thể nhận ra hàm ý ấn giấu trong lời nói của Tần Kí Minh, loại này đối với một nam sinh viên đại học cố chấp mà nói, xác thực có hơi quá mức. Lý Nhạn Thanh chưa từng yêu đương, một người ngay cả vết hôn mà còn nhận sai thành vết muỗi đốt, sẽ không liên tưởng sự tới trễ của Tần Kí Minh và "sự quấn người" của Lâm Nguyệt Doanh với nhau.
Cậu ta vẫn cứ là một người trẻ tuổi định nghĩa "qua lại" ở tình yêu Platonic.
Đầu lưỡi trong khoang miệng cứng ngắc, giống như uống một cốc Vodka thêm đá cực mạnh, Lý Nhạn Thanh trầm mặc ngồi đối diện Tần Kí Minh, hỏi: "Anh muốn ăn gì? Quẩy và bánh thịt nướng ở tiệm này khá ngon."
Tần Kí Minh lịch sự nói: "Không cần, sáng sớm tôi không ăn đồ chiên rán. Đợi chút đi mua hạt sen, về nhà nấu cháo cho Nguyệt Doanh."
Lý Nhạn Thanh ồ một tiếng.
Cậu ta nhìn bàn tay đang đeo gang tay đen của Tần Kí Minh.
Da mềm mại lột ra từ phần mềm mại trên thân dê, đôi gang tay trải qua nhiều bước xử lý mới trở nên nhẵn nhụi, được con người đeo lên, ngăn cách tuyệt đối với bất cứ thứ đồ có thể làm bẩn họ.
Lý Nhạn Thanh bưng quẩy mới ra lò qua, chỉ mua một cái bánh thịt nướng, trong đĩa nhỏ còn đựng dưa và cháo bột ngô miễn phí của tiệm.
Tần Kí Minh yên lặng nhìn Lý Nhạn Thanh ăn.
Lý Nhạn Thanh ăn rất nhiều, cũng nhanh, dường như đã không còn để ý hình tượng bản thân, ba cọng dưa, năm miếng nuốt hết một cái quẩy, cậu ta nhai nuốt, nghe những lời tiếp theo Tần Kí Minh muốn nói.
Tần Kí Minh nói: "Hai mươi nghìn tệ đúng là tôi chuyển cho cậu."
Lý Nhạn Thanh hỏi: "Anh muốn dùng khoản tiền đó làm gì."
Tần Kí Minh bình tĩnh nói: "Mua đứt tình cảm không nên tồn tại của cậu đối với Nguyệt Doanh."
Lý Nhạn Thanh há to mồm cắn một miếng quẩy lớn, cậu ta không nói chuyện, gân xanh trên cổ vô cùng rõ ràng. Cậu ta còn gầy hơn tháng trước rất nhiều, gầy đến mức trong chiếc áo phông cũ kỹ là cơ thể mỏng manh.
"Tôi nghe chủ quản của cậu nói, cậu hỏi anh ta, có thể phát trước nửa tháng tiền lương này không," Tần Kí Minh nói, "Nghiêm khắc mà nói, nó không phù hợp quy định. Tôi nghĩ, cậu là người không dễ đi nhờ vả ai, có lẽ là gặp phải chuyện gì khó —— Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý khác, chỉ muốn giúp đỡ cậu."
"Định dùng tiền để mua đứt tình cảm, còn nói không có ý khác?" Lý Nhạn Thanh nói, "Đàn anh, anh có phát hiện ra bản thân thực ra rất ngạo mạn không?"
"Vậy cậu thì sao?" Tần Kí Minh mỉm cười, "Cậu có phát hiện ra bản thân có lòng tự tôn quá lớn không?"
Lý Nhạn Thanh không nói không rằng.
Cậu ta đã ăn hết ba cái quẩy, trong đĩa mây vẫn còn ba cái. Đũa chọc vào trong trứng trà.
Tần Kí Minh ngậm cười nhìn cậu ta, tư thế thoải mái: "Vất vả kiếm tiền như vậy, chỉ là muốn sớm chút trả sạch nợ nần, trả chiếc áo khoác đó của Nguyệt Doanh —— Đúng không? Cậu biết giá cả thực sự của chiếc áo đó, thì tuyệt đối sẽ không đơn giản là một cái khăn."
Một cái khăn, giá không bằng 1/5 cái áo. Tần Kí Minh đã gặp rất nhiều kiểu người như Lý Nhạn Thanh, biết rõ trong lòng cậu ta đang nghĩ gì.
"Hôm nay trả một cái khăn quàng, ngày mai góp đủ tiền, lại trả một cái mũ, một đôi gang tay, hoặc là một đôi giày —— Có phải còn cần hỏi rõ số giày, cỡ quần áo của Nguyệt Doanh?" Tần Kí Minh nói, "Đàn em, cậu làm thế này, không thể phủ nhận, không sai, nhưng cũng đi quá giới hạn rồi."
Lý Nhạn Thanh không ăn trứng trà đã bị đũa xuyên qua kia, trầm mặc nhìn Tần Kí Minh: "Cho nên?"
"Cho nên," Tần Kí Minh nói, "Bây giờ tôi cho cậu hai mươi nghìn tệ, cậu lấy nó đi chọn một món đồ, trả cho Nguyệt Doanh, coi như cậu trả hết hổ hẹn ban đầu. Ngoài cái này ra, hai mươi nghìn này, cậu không cần trả tôi. Đương nhiên, nếu trong lòng cậu vẫn cứ cảm thấy không thoả, cũng có thể trả tôi dần dần, hai năm, bốn năm, mười năm, bốn mươi năm, đều được."
Lý Nhạn Thanh hiểu ý của Tần Kí Minh.
"Tôi không vội, cậu cũng không cần vội; tôi rất coi trọng cậu, tiền lương sau này của cậu sẽ khiến cậu có một ngày không còn để ý số tiền kia, mà trước khi ngày đó đến," Tần Kí Minh nói, "Tôi muốn cậu không dùng danh nghĩa báo đáp ân tình để tiếp xúc với Nguyệt Doanh."
Lý Nhạn Thanh không nói chuyện, cậu ta trầm mặc ăn cháo bột ngô miễn phí đã hơi lạnh.
"Nguyệt Doanh rất tốt, cậu cũng rất tốt," Tần Kí Minh nói, "Nhưng hai người không có bất cứ khả năng nào."
...
Cuối cùng Lý Nhạn Thanh vẫn nhận khoản tiền đó.
Hai mươi nghìn có thể mua đứt được ham muốn của thằng nhóc nghèo với em gái, cuộc mua bán này cực kỳ hời.
Nếu không phải xem xét trên nền tảng Lý Nhạn Thanh quả thực có chút tài năng, Tần Kí Minh cũng sẽ không nhẫn lại hẹn cậu ta ra ngoài nói những thứ này, càng không cần giải quyết vấn đề ôn hoà như này.
Xuất phát điểm trả nợ của Lý Nhạn Thanh, dù là tốt hay xấu, Tần Kí Minh đã không có hứng thú đi tìm hiểu. Người theo đuổi Lâm Nguyệt Doanh không chỉ có một mình Lý Nhạn
Thanh, nếu mỗi một thằng đều phải để Tần Kí Minh tốn công tốn sức đi suy nghĩ, vậy anh còn có thể sống bình thường không?
Lý Nhạn Thanh quả thực là ngoại lệ.
Hoàn cảnh sống của cậu ta và Lâm Nguyệt Doanh hoàn toàn khác biệt, hơn nữa đầu óc cũng coi như thông minh, có chút năng lực.
Giống như người hàng ngày đều dùng đồ dinh dưỡng tẩm bổ, thỉnh thoảng cũng sẽ muốn thử thực phẩm bẩn bên ngoài.
Tần Kí Minh cần phải chặt đứt tất cả các khả năng trước khi sự việc phát triển tới mức không thể vãn hồi.
Chức vụ Lý Nhạn Thanh được Tần Kí Minh sắp xếp, và vị trí thực tập Lâm Nguyệt Doanh sắp nhận cơ bản không có liên quan đến công việc của nhau, hai người cũng ở tầng khác nhau. Cơ hội hai người họ sau này gặp ở công ty cũng ít, có lẽ chỉ có trùng hợp trong thang máy lúc đi làm tan làm. Tần Kí Minh không cần cố ý tách hai người, chỉ cần cho Lý Nhạn Thanh lượng công việc đủ nhiều và lương tăng ca hậu hĩnh, là có thể khiến đối phương từ bỏ tất cả suy nghĩ khác.
Lực chú ý của Tần Kí Minh, vẫn ở sự trưởng thành của em gái.
Đây là lần thực tập thứ hai của em gái, thời gian thực tập là Tần Kí Minh kiến nghị, cho nàng thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Bản chất mục đích thực tập của Lâm Nguyệt Doanh và Lý Nhạn Thanh không giống nhau, Lý Nhạn Thanh cần công việc này để kiếm tiền, thời gian thực tập càng dài càng tốt; mà Nguyệt Doanh, nàng chỉ cần tích luỹ kinh nghiệm quý báu từ công việc này, theo Tần Kí Minh, không cần nàng bán mạng nỗ lực tăng ca, cũng không cần vì công việc này mà không màng đến sức khoẻ.
Đáng tiếc thời gian dư giả mấy ngày nay, Lâm Nguyệt Doanh cũng không có nghỉ ngơi tử tế.
Tạm thời không nhắc tới Tần Kí Minh không biết tự lượng sức mình, ngay cả Tần Kí Minh, cũng góp không ít công sức làm em gái mệt. Nhịn cả kỳ thi cử cuối kỳ của em gái, bây giờ mới bắt đầu có thể chính thức tìm hiểu với em gái. Những phong tình trong những giấc mộng đó, tình và yêu khó lòng miêu tả, đều đang kết hợp khuấy động hết lần này đến lần khác.
Chỉ duy nhất không làm phiền môi của Lâm Nguyệt Doanh.
Về chuyện này Tần Kí Minh vẫn là một "người cổ hủ".
Anh có thể chấp nhận được việc em gái ngồi trên mặt mình, nhưng không muốn em gái rạp ở dưới gối anh. Bản thân Tần Kí Minh không để ý dùng môi lưỡi làm em gái vui, nhưng cứ cảm thấy mình bẩn, tiếp xúc với đôi môi sạch sẽ của em gái tựa như là vấy bẩn nàng.
Một chuyện thật hiếm có, một người mắc bệnh sạch sẽ quá mức, lại cho rằng mình cũng bẩn.
Tần Kí Minh từ nhỏ đến lớn luôn thấy người khác bẩn thỉu, trước mặt em gái, phát hiện bản thân mình không sạch sẽ.
Lâm Nguyệt Doanh cũng không nhắc tới, trong đầu nàng đã đựng vô số thứ thú vị, cũng không kiêng dè Tần Kí Minh, muốn thử cách chơi mới đồ chơi mới gì, đều thoải mái nói với Tần Kí Minh. Tần Kí Minh gần như phối hợp mọi yêu cầu của nàng, cũng không che giấu dục niệm của mình, nhưng chỉ mỗi ở chuyện này, duy trì im lặng vô thức.
Cũng chưa cần thiết.
Bàn tay mềm mại của nàng, bàn chân của nàng, cánh tay, chân của nàng, và cả.... có chỗ nào trên người nàng mà không đẹp chứ, chỗ nào cũng đủ để Tần Kí Minh vui thích.
Anh tạm thời không muốn chủ động nhắc tới chuyện muốn em gái làm này.
Vẫn còn cách khác.
Còn nhiều thời gian, không cần gấp gáp.
Có điều, chuyện của Tần Kí Minh và Hà Hàm, Tần Tự Trung không thể tiếp tục kéo dài nữa.
Tần Kí Minh nhạy bén quan sát được sự bất thường của em gái lúc đứng song song ngày đó, nhưng mà cũng không hỏi ra được gì.
Lâm Nguyệt Doanh không định nói.
Nàng đón nhận lời tỏ tình của anh, nhưng vẫn giấu anh một câu chuyện cũ.
Không cần gấp.
Tần Kí Minh không ép buộc em gái.
Anh có thể xuống tay với đương sự khác, ví dụ, Tần Tự Trung bây giờ đang nằm trong bệnh viện tiếp nhận phục hồi chức năng.
Tần Kí Minh chọn một buổi chiều quang đãng đi gặp bố mình, Tần Tự Trung đang ở trong bệnh viện làm hàng loạt kiểm tra, kiểm tra tình hình lành lại của cái chân đó. Tần Kí Minh tận sức làm hết nghĩa vụ của đứa con trai, bao gồm không giới hạn ở việc trao đổi với bác sĩ, cùng với chủ động đi lấy thuốc bác sĩ đã kê ở một toà khác.
Tần Tự Trung vẫn đang nói không ngừng, ánh mắt đã vẩn đục, người cũng già rồi, mái tóc hoa râm, còn canh cánh trong lòng những chuyện đã qua.
Chuyện đã sai trở thành cái gai đâm trong tim ông ta, nói dối nhiều rồi, tự mình cũng tin, Tần Tự Trung bây giờ bắt đầu kiên định, kiên định năm đó tình hình quả thực như tin đồn, ông ta là người bị hại vô tội, ông ta không hề có lỗi, tất cả là bị người ta rắp tâm gạ gẫm, vốn ông ta cũng là một người anh trai tốt.
Ông ta cho rằng bây giờ mình cũng cần khuyên con trai đừng đi lên con đường sai trái, tuy rằng chẳng có ích, cũng phải khuyên.
"Kí Minh!" Tần Tự Trung thấp giọng, "Anh không thể mắc lại sai lầm của bố, không thể lại đi con đường cũ của bố. Lâm Nguyệt Doanh nó đúng là đẹp, nhưng trên đời này người đẹp không chỉ mình nó. Anh bình tĩnh, anh muốn kiểu gì mà không được?"
"Bố có thể giúp anh giới thiệu người càng đẹp, càng trẻ."
"Đừng ở bên em gái anh, hai đứa bây giờ vẫn còn trẻ, không hiểu sau này thế nào..."
"Mất mặt lắm, mất mặt, nói ra mất mặt. Ông anh cho dù chôn ở dưới đất, biết được chuyện này, cũng sẽ không nhắm nổi mất..."
"Ông con hoả táng," Tần Kí Minh nói, "Đã là một hũ tro cốt rồi, ở đâu mà không nhắm được mắt?"
Mồm Tần Tự Trung run run: "Anh nói cái gì thế? Còn có chút hút tôn trọng ông nội anh không?"
Tần Kí Minh hỏi: "Bố tôn trọng không? Cách tôn trọng ông nội là gián tiếp giết hại con gái của ông, vợ của ông?"
"Cẩn thận bậc thang," Tần Kí Minh nói, "Đừng ngã bị thương cái chân đó."
Sắc mặt Tần Tự Trung xám trắng, trong lúc bị bệnh ông ta không tiện vận động, đồ bổ lại ăn quá nhiều, người béo một chút, bây giờ đi đường cũng hơi suy nhược, thở hồng hộc.
Mặt trời gay gắt, Tần Kí Minh đỡ Tần Tự Trung chân cẳng không tiện lên xe, nhìn cái chân bị thương mới khỏi không lâu của ông ta, trầm tĩnh hỏi bố mình.
"Bố đã trốn tránh nhiều năm như vậy, không mệt à?"
Anh nói nhẹ bên tai người bố đang run rẩy của mình: "Là ai ép em gái đến chết, làm mẹ mình tức chết? Thừa nhận đi, bố là tên giết người gián tiếp."
Lúc Tần Tự Trung há mồm nhìn qua, Tần Kí Minh lại lộ ra nụ cười ấm áp.
...
Sau khi tiễn Tần Tự Trung, Tần Kí Minh mới đi đón em gái cùng đi ăn cơm với đàn chị Mạnh Hồi.
Trong ngực Lâm Nguyệt Doanh xách một cái túi mua sắm lớn lớn, logo quen thuộc. Tần Kí Minh coi như không thấy, mỉm cười hỏi nàng: "Lại đi mua sắm?"
Lâm Nguyệt Doanh lắc lắc đầu.
Nàng cầm cái túi đồ, do dự hồi lâu, mới nói: "Là bạn tặng."
Tần Kí Minh muốn đón từ trong tay nàng, Lâm Nguyệt Doanh chần chờ hai giây, chuyển cho anh trai, cũng nói ra miệng: "Là Lý Nhạn Thanh —— Không cho ném đi."
Tần Kí Minh hơi ngừng ngừng.
Trong ánh mắt không yên của em gái, Tần Kí Minh trầm tĩnh nhìn túi mua đồ trên tay một lúc, khuôn mày chau lại dãn ra. Anh giữ chặt, lộ ra ý cười: "Vì sao anh phải ném?"
"Em sợ anh ghen," Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc giải thích, "Em không gặp riêng cậu ta, là cậu ta nhờ đàn chị Mạnh Hồi giao cho em, còn nói, đây là cái áo hồi đó làm bẩn, sau này hai người không ai nợ ai."
Tần Kí Minh ngậm cười: "Có mỗi vậy? Em đã lo anh sẽ vì thế mà giận ư?"
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì lần trước chúng ta vừa mới cãi nhau vì cái khăn cậu ta tặng."
Tần Kí Minh thở dài: "Lúc đó quả thực là anh không bình tĩnh, không lý trí. Xin lỗi, Nguyệt Doanh, anh muốn xin lỗi em lần nữa."
Lâm Nguyệt Doanh trông mong nhìn anh.
Tần Kí Minh đặt lại túi đồ vào tay em gái, mỉm cười: "Cầm đi, em có quyền xử lý nó." Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Nếu em muốn mặc nó, anh có ghen không?"
Tần Kí Minh day mi tâm, làm ra dáng vẻ đau đầu: "Xong rồi, bây giờ trong mắt Nguyệt Doanh, anh đã biến thành một thằng ghen tuông vô cớ?"
Lâm Nguyệt Doanh bật cười, nhào vào ngực anh, dùng đầu dụi anh, nói Tần Kí Minh anh tốt nhất.
Tần Kí Minh cúi đầu, vuốt ve tóc em gái, đồng thời hôn lên mái tóc nàng.
Đương nhiên anh không truy hỏi.
Không chỉ không truy hỏi, buổi tối còn sẽ nấu canh vịt ngon cho nàng, đưa nàng nho đã rửa sạch sẽ.
Một chữ không nhắc.
Tần Kí Minh không nhắc tới món quà Lý Nhạn Thanh tặng nàng, cũng không hỏi rốt cuộc là cái gì, xử lý như bạn học bình thường của em gái, cho nàng đủ không gian.
Đêm đó em gái chủ động chui vào trong chăn trườn xuống dưới, Tần Kí Minh cũng ngầm cho phép. Đèn đọc sách có ánh sáng êm dịu không chói mắt, anh nửa nằm, đằng sau là gối dựa Nguyệt Doanh chọn, trên tay cầm một quyển sách, tay khác đang ở không trung, vốn định lật sách, nửa đường thay đổi ý định, ngừng một chút, giơ tay xuống dưới, ấn lấy cái đầu mềm mại của Lâm Nguyệt Doanh.
Yêu của nàng và anh đều càng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top