CHƯƠNG 79: NGOẠI TRUYỆN 10 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH


"Cơn gió u tối."

Đâu chỉ có chút khó khăn.
Tần Kí Minh hơi nâng cằm, anh vẫn nhìn thẳng Lâm Sơn Hùng.
Bất kể thế nào —— Anh là nói, về mặt huyết thống, Lâm Sơn Hùng là bố ruột của Lâm Nguyệt Doanh. Đây là điều tự nhiên không cách nào thay đổi, đồng thời cũng khiến người ta tiếc nuối.
Lâm Nguyệt Doanh không phải là đứa trẻ được bố mẹ mong chờ tới thế giới này, nhưng là người thân mà ông Tần và Tần Kí Minh coi như châu báu.
Đối với người đàn ông tuy rằng chưa làm tròn trách nhiệm người cha, nhưng cũng mang Lâm Nguyệt Doanh tới thế giới này, Tần Kí Minh vẫn có mấy phần cảm ơn không tính là chân thành.
Lần trước sau khi tình cờ gặp Lâm Phong Mãn,Tần Kí Minh nói gần nói xa, từ trong miệng Lâm Nguyệt Doanh biết được gần đây Lâm Phong Mãn không có quấy rầy nàng. Suy nghĩ tới cái đầu óc trống rỗng của đối phương, lại tổng hợp hành động bất thường này, Tần Kí Minh hơi lưu ý, tìm hiểu nguồn gốc, liền lấy được thứ đồ bây giờ.
Vẫn luôn giữ lại.
Vốn là muốn cảnh cáo Lâm Sơn Hùng đừng quấy rầy Lâm Nguyệt Doanh nữa, bây giờ cũng vừa vặn lên sàn phát huy công dụng.
Tần Kí Minh châm cho ông ta một cốc trà nóng vào cốc trà lạnh ngắt đã bị Lâm Sơn Hùng làm đổ trước mặt.
Sau khi Lâm Sơn Hùng gần như sụp đổ lảo đảo ném tiêu bản cuống rốn trên tay lên bàn, Tần Kí Minh mở tầng trên hộp điểm tâm một cách tự nhiên, mở ra những điểm tâm cùng đưa tới với tiêu bản cuống rốn, vừa được nướng không lâu.
Hương thơm mềm mại như rót một tầng sương mây mật ong, cuống rốn bị ngâm trong ống thuỷ tin lớn đã mất đi sự sống, màu sắc héo rũ, mất đi sinh mạng, định sẵn màu tím tử vong.
Sắc mặt Lâm Sơn Hùng trắng bệch, tay định đưa ra lại ngừng, cứng ngắc giơ ở không trung, giống như ngay cả ông ta cũng bị cùng ngâm trong formalin đó. Mà ống quản này chỉ cách điểm tâm tinh xảo một tầng khay gỗ, hoàn toàn không mảy may toả ra hương thơm mê người, Tần Kí Minh giơ tay, tự mình bê ra chiếc đĩa sứ sạch sẽ bên trong, đặt trước mặt của Lâm Sơn Hùng.
"Tuổi Phong Mãn còn nhỏ, làm việc không hiểu nặng nhẹ, nhưng bây giờ con cũng có rồi, vậy phải nuôi cho tốt," Tần Kí Minh nói, "Chú là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, cháu tin chú sẽ xử lý ổn thoả chuyện này."
Lâm Sơn Hùng ăn không nổi, mùi vị ngọt ngào khiến ông ta muốn nôn. Ông ta đứng dậy: "Tôi có việc về nhà trước ——"

"Đồ đã đưa tới rồi," Tần Kí Minh mỉm cười, "Không mất bao nhiêu thời gian, chi bằng ở lại ăn điểm tâm, tin tức trước khi kết hôn Phong Mãn lòi ra đứa con riêng truyền đi rầm rộ —— Chú nói có phải là?"
Lâm Sơn Hùng lại cứng ngắc ngồi xuống.
Dưới cái nhìn chăm chú dịu dàng của Tần Kí Minh, Lâm Sơn Hùng khó khăn lấy điểm tâm trên đĩa sứ kia lên, tách ra, điểm tâm xốp mềm dường như còn sót lại độ ấm, giống như gò má mềm mại của đứa trẻ sơ sinh, bên trong là mật ong dính sệt ——
Lâm Sơn Hùng cắn một miếng, giống như cắn phải đứa trẻ mới sinh bị ngâm trong formalin.
Loại liên tưởng vô căn cứ này khiến ông ta thất lễ triệt để, ném bánh mì xuống, xông vào nhà vệ sinh, mất hết hình tượng ôm bồn cầu nôn khan.
Tần Kí Minh không nói một câu, chỉ bưng cốc trà trước mặt, lại rót một cốc cho mình.
Đợi khi Lâm Nguyệt Doanh về nhà, Tần Kí Minh đã quét dọn sạch sẽ phòng khách. Ban công cửa sổ đã mở, gió nhẹ hơi thổi qua, có thể ngửi thấy mùi thơm ngát của lá xanh mướt trong không khí.
Em gái không hề nhận ra.
Nàng không cần biết những thứ không thấy ánh mặt trời.
Tần Kí Minh vô ý coi em gái là bông hoa trong nhà kính, chỉ là có những thứ bẩn thỉu quả thực không hợp bị em gái nghe thấy hoặc là nhìn thấy. Những chuyện không hề có chút lợi ích cho cuộc sống và sự trưởng thành của nàng, ngoài việc khiến nàng buồn hoặc sợ hãi, ghê tởm ra, không thể cho nàng một chút lợi nào.
Ví dụ những sinh viên đại học mà Hà Hàm bao nuôi hoặc qua lại khi vẫn còn ràng buộc hôn nhân, ví dụ cô gái trẻ bỏ học ngây thơ ở tiệm làm tóc mà Lâm Phong Mãn qua lại, thậm chí có con trước khi kết hôn, lại ví dụ, thực chất Tần Kí Minh đã liên lạc với mẹ của Lâm Nguyệt Doanh ——
Người phụ nữ năm đó vừa đi là mất hết tin tức, ngày hôm sau sau khi nhận được email của Tần Kí Minh, đã dựa theo cách thức liên lạc mà Tần Kí Minh để lại tìm được anh, đồng thời gọi một cuộc điện thoại quốc tế cho anh.
Sẽ không có thay đổi gì.
Đối phương sớm đã đi bước nữa và có con, đối với những thứ đồ đã vứt bỏ ở trong nước này, cũng sẽ không bỏ ra quá nhiều tình cảm. Sau khi nghe Tần Kí Minh giới thiệu xong, bà ta trực tiếp hỏi Tần Kí Minh, anh có mục đích gì.
Tần Kí Minh bình tĩnh nói, tôi muốn cưới con gái của bà, Lâm Nguyệt Doanh.
Đối phương nói được, nhưng chuyện này mời liên lạc Lâm Nguyệt Doanh. Tôi đã không còn là mẹ của nó, cũng không chăm sóc nó trưởng thành, tôi không có tư cách bình luận chuyện này.
Đúng vậy.
Bà ta dùng góc độ của người xa lạ đối xử xa cách với chuyện này, cũng coi như là hoàn toàn "chặt đứt tiền duyên".

Có điều, sau khi kết thúc cuộc gọi, giữa đêm khuya bên bờ đại dương, bà ta lại gửi cho Tần Kí Minh một email hỏi thăm, có thể gửi một bức ảnh hiện giờ của Lâm Nguyệt Doanh cho bà ta không.
Tần Kí Minh chỉ gửi cho bà ta trang web trường nơi Lâm Nguyệt Doanh đang học, trên đó có bức ảnh thông tin được đăng công khai của phía nhà trường, trong đó có Lâm Nguyệt Doanh.
Những chuyện này, Tần Kí Minh cũng lựa chọn giữ bí mật.
Lâm Nguyệt Doanh đã rất lâu rồi không nói cần bố mẹ, ông Tần và Tần Kí Minh bù đắp những thiếu hụt về tình thương của phái nam trong cuộc đời của nàng, Hà Hàm cũng cung cấp một chút tình mẹ rảnh rỗi, không trách nhiệm lắm cho nàng. Có những vết thương đã kết vảy, thì không cần phải bóc ra nữa.
Qua mấy ngày, Lâm Sơn Hùng lại phẫn nộ tới tìm, sắc mặt không tốt, nói muốn tiêu bản cuống rốn kia từ Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh đưa cho ông ta.
Nhìn Lâm Sơn Hùng như trút được gánh nặng bỏ thứ đồ này vào trong chiếc cặp màu đen, Tần Kí Minh nhìn người đàn ông cho Lâm Nguyệt Doanh một chút sinh mạng trước mặt, hỏi: "Ban đầu lúc vì máu cuống rốn mà lựa chọn sinh Nguyệt Doanh, trong đầu đang nghĩ cái gì?"
Tay trái của Lâm Sơn Hùng đang ở trong cái túi màu đen, chậm chạp không rút ra.
Tần Kí Minh bình tĩnh nói: "Có điều đã không quan trọng rồi, quan trọng là từ nay về sau, ông phải nhớ, chút ân tình năm đó các người cho Nguyệt Doanh, bây giờ tôi đã trả hết cho em ấy rồi."
"Giữ cái mồm của ông cho tốt."
"Đã nhớ kỹ chưa?"
...
Tần Kí Minh không lãng phí thời gian quý báu vào những việc này.
Yêu đương với em gái, trước mắt quả thực vẫn nằm trong giai đoạn giữ bí mật. Người thân cận, không giấu diếm, cũng giấu không nổi. Trước mặt người ngoài, Tần Kí Minh không giải thích, cũng không có những cử chỉ quá mức thân mật với Lâm Nguyệt Doanh —— Nàng vẫn còn đi học, không giống anh, có thể lựa chọn điều tới một thành phố khác. Sự nghiệp học hành quan trọng, trước khi học xong, Tần Kí Minh hi vọng em gái có thể vui vẻ hoàn thành sự nghiệp học hành của nàng.
Nếu như nàng tiếp tục đào tạo chuyên sâu, Tần Kí Minh cũng có thể chờ đợi.
Nhưng trong quá trình chờ đợi của Tần Kí Minh, tuyệt đối không bao gồm một Lý Nhạn Thanh.
Lâm Nguyệt Doanh vì Lý Nhạn Thanh mà cãi nhau với anh, phẫn nội hỏi anh trai, vì sao, vì sao phải sỉ nhục Lý Nhạn Thanh như vậy.
Tần Kí Minh quả thực đã sỉ nhục Lý Nhạn Thanh.
Nhưng không hề "nặng" như trong tưởng tượng của Lâm Nguyệt Doanh.

Anh đã là người trưởng thành chín chắn, sao có thể lỗ mãng ở ngay trước mặt nói những điều không hay của Lý Nhạn Thanh —— Nhưng Tần Kí Minh cũng không hề che giấu, trước mặt em gái, chính miệng thừa nhận, anh quả thực muốn gọi Lý Nhạn Thanh là "thằng khốn".
Đây lẽ nào là chuyện vô lý khó hiểu gì sao?
Lẽ nào với tư cách là người yêu lớn tuổi hơn nàng, anh cứ phải tỏ ra hoà nhã với tình địch trẻ trung, hùng hùng hổ hổ?
Tần Kí Minh còn chưa có bao dung độ lượng như thế.
Sự bao dung của anh, vào lúc sau khi Lâm Nguyệt Doanh bày tỏ tấm lòng của bản thân, Tần Kí Minh vẫn bằng lòng cho Lý Nhạn Thanh cơ hội trưởng thành đã định trước, vẫn bằng lòng viết thư giới thiệu cho cậu ta, vẫn bằng lòng cung cấp cho Lý Nhạn Thanh cơ hội giới thiệu nội bộ, bằng lòng giúp đỡ sinh viên đại học nghèo khó nhưng có nỗ lực này một tay.
Cũng chỉ đến mức đó.
Nhưng Tần Kí Minh sẽ không bao dung đến mức biết rõ cậu ta đang khiêu khích mình, còn không để ý hiềm khích trước đó mà ở sau lưng ôn hoà gọi cậu ta là "bạn học Lý".
Anh đã làm không ít chuyện có thể diện, đây cũng là lần đầu tiên, "mất thể diện" trước mặt em gái yêu quý nhất của mình.
Lý Nhạn Thanh.
Vì tạo ra cơ hội ở riêng mà lấy sổ ghi chép của em gái;
Cậu ta coi việc em gái đối xử tốt với tất cả mọi người trở thành sự chăm sóc đặc biệt dành cho mình;
Lúc đoán ra mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục khiêu khích Tần Kí Minh;
Nếu không phải cuộc cãi vã hôm nay của Lâm Nguyệt Doanh và anh, Tần Kí Minh còn thực sự nghĩ không đáng xuống tay với một nam sinh viên như này.
Tần Kí Minh thừa nhận mình quả thực là bị Lâm Nguyệt Doanh chọc tức rồi.
Tối nay bọn họ đều không đủ bình tĩnh, đều đang vì một người không liên quan không quan trọng mà cãi vã.
Đây cũng là nguyên nhân Tần Kí Minh làm sưng Lâm Nguyệt Doanh.
Tần Kí Minh có thể chất dễ để lại sẹo, anh xuống tay nặng, Lâm Nguyệt Doanh cũng sắp bị làm đến trợn mắt rồi, há miệng cắn anh cũng mạnh. Vết răng chỗ hổ khẩu chắc chắn sẽ lưu lại vết tích bầu bạn với anh ít nhất một năm, càng đừng nói lưng, cánh tay và eo. Tần Kí Minh không để ý em gái xuống tay nặng, dù sao anh cũng là người làm người ta sắp chết. Kể cũng kỳ lạ, sau khi hai bên sức cùng lực kiệt, ngược lại có thể yên tĩnh cùng nhau nói chuyện.
Lần đầu tiên Tần Kí Minh bóc trần suy nghĩ thật sự của mình trước em gái.
Nguồn gốc không vui của anh, sự bảo vệ của em gái đối với một sinh viên nam trẻ tuổi, cùng trang lứa, và khoảng cách tuổi tác của Tần Kí Minh và nàng, khoảng cách thế hệ có khả năng tồn tại của hai người và khác biệt tư tưởng không cách nào cởi bỏ...
Rất nhiều rất nhiều.
Tần Kí Minh sẽ không giận em gái lâu.

Em gái cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ thực sự của mình.
Nàng vẫn ngây thơ, lương thiện, thậm chí còn nhắc tới Hà Hàm. Như vậy rất tốt.
Tần Kí Minh nghĩ.
Lựa chọn phương hướng công việc của Lâm Nguyệt Doanh, cũng định sẵn từ nay về sau nàng muốn dốc lòng nghiên cứu kỹ thuật. Đương nhiên, nàng cũng có thể đi theo con đường của Tần Kí Minh, thuyên chuyển tới cấp quản lý, bắt đầu phát triển theo phương hướng mới ——
Trong lòng Tần Kí Minh biết em gái sẽ không vĩnh viễn duy trình tấm lòng chân thành này, sẽ có một ngày nàng cũng sẽ gặp rất nhiều thứ dơ bẩn và mặt tối của xã hội này.
Sẽ có một này, nàng cũng sẽ nhìn thấy một mặt vô cùng xấu xí của Tần Kí Minh, nhìn thấy Tần Kí Minh trở nên méo mó vì tình yêu không được chúc phúc này —— Giống như lần cãi vã gần đây.
Tần Kí Minh hi vọng ngày đó có thể đến muộn một chút.
Anh vẫn sẽ đồng thời tiến cử nội bộ cho em gái và Lý Nhạn Thanh, có điều, động cơ bây giờ đã không chỉ vì chọn huyết mạch ưu tú mới cho công ty.
Cũng cứ phải làm tí điệu bộ, để Lâm Nguyệt Doanh yên tâm, cũng để nàng nhìn thấy, anh trai mình quả thực không vì ân oán cá nhân mà ngăn cản người tài, để nàng phát hiện anh trai quả thực là người "công tư phân minh"
Email nhắc tới Lý Nhạn Thanh, hơn nữa anh tiến hành khen ngợi cậu ta hết lời, Tần Kí Minh cũng giả vờ lơ đãng để Lâm Nguyệt Doanh tự phát hiện.
Anh biết, em gái lương thiện, sau khi nhìn thấy email đó, nhất định sẽ cảm thấy ân hận vì mình "oan uổng" anh trai.
Tần Kí Minh hiểu Lâm Nguyệt Doanh nhất.
Trong đêm khuya, em gái mặc chiếc váy lụa mềm mại bằng tơ tằm xinh đẹp nhảy lên giường của Tần Kí Minh, ôm lấy gối đầu của anh, nằm bò lên, lén lút nghiêng mặt nhìn anh.
Nàng còn nhấc hai chân, lắc tới lắc lui, gọi anh, Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh giả vờ không biết gì, chậm rãi lau tóc: "Sao thế?"
Lâm Nguyệt Doanh thẹn thùng cười, rất hiếm thấy, chỉ dùng ánh mắt long lanh nhìn anh: "Tối nay không sao?"
Tần Kí Minh biết còn cố hỏi: "Không cái gì?"
Lâm Nguyệt Doanh không nói chuyện, lăn hai vòng, cuốn chăn và áo ngủ bị trượt một nửa qua, sáp tới trước, làm ra tư thế chờ anh trai hôn.
Nét mặt Tần Kí Minh như thường giơ tay giữ má em gái, cúi đầu hôn nàng, còn cười hỏi: "Sao hôm nay lạ quá?"
...

Tần Kí Minh trên vai lại điền thêm hai dấu răng thuộc về em gái, sáng sớm hôm sau, anh tỉnh dậy lúc em gái vẫn còn đang ngủ nướng, chạy bộ buổi sáng tạm thời huỷ, anh lái xe đi tới quán ăn sáng ngay cạnh trường em gái.
Lâu lắm rồi Tần Kí Minh không tới kiểu chuỗi cửa hàng đồ ăn sáng như này, cách một tấm thuỷ tinh nhìn thấy Lý Nhạn Thanh ngồi bên trong.
Vị trí sát cửa sổ, cơ thể nam sinh viên gầy gò nhìn có vẻ có không gian phát triển rất lớn.
Tần Kí Minh không trực tiếp giơ tay đẩy tay nắm cửa kính ra vào của cửa tiệm, anh dừng bước, lấy đôi gang tay bằng da dê màu đen từ trong túi ra, cẩn thận đeo vào, mới đẩy cửa.
Bóng của Tần Kí Minh theo ánh mặt trời rơi vào tầm nhìn của Lý Nhạn Thanh.
Lý Nhạn Thanh ngẩng đầu.
Tần Kí Minh đeo gang tay đen đi tới trước mặt cậu ta, cười nói: "Xin lỗi, tôi tới muộn rồi."
Lý Nhạn Thanh nói: "Không muộn, còn 10 phút nữa mới tới thời gian hẹn."
Dừng một chút, Lý Nhạn Thanh lại nói: "Thật tốt, tôi biết người ở tuổi này như các anh dậy sớm khá là khó khăn. Nhiều tuổi rồi, không có sức lực, rất bình thường."
Tần Kí Minh lấy giấy ăn từ trong túi, mở ra, cẩn thận lau chùi cái ghế trước mặt Lý Nhạn Thanh.
Anh đồng ý cách nói của Lý Nhạn Thanh, mỉm cười: "Đúng vậy, dù sao thì Nguyệt Doanh vẫn còn nhỏ, có hơi quấn người. Tới gặp cậu sớm như này, tôi cũng sợ đánh thức em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s