CHƯƠNG 78: NGOẠI TRUYỆN 9 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH


"Vi phạm điều cấm."

Tần Kí Minh bảo anh em nhà họ Tống về nhà trước.
Anh có chút việc riêng cần giải quyết, ví dụ, khiến em gái ham chơi về nhà.
Tần Kí Minh nghĩ, mình quả thực đã trao cho Lâm Nguyệt Doanh sự buông thả cấp độ lớn nhất.
Nếu đây là lựa chọn của em gái, Tần Kí Minh cũng sẽ không trách nàng. Anh không phải là người chỉ trích người yêu quá nhiều về mặt tình cảm, so với ngôn ngữ, Tần Kí Minh càng thích áp dụng hành động giải quyết vấn đề hơn.
Anh gọi điện thoại cho người bạn quen biết làm bác sĩ, giọng điệu ôn hoà hỏi, có thể viết một tờ giấy ốm cho em gái ở nhà không? Lâm Nguyệt Doanh đau đầu, không thoải mái, ngày mai không muốn đi học, mà xin nghỉ với giáo viên tốt nhất là có giấy tờ, cần chụp ảnh...
Đây không phải là vấn đề khó khăn gì.
Học sinh giả ốm không ít, đối phương thấu hiểu, viết một tờ giấy ốm, chụp ảnh, gửi vào weixin của Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh cảm ơn lại, đặt điện thoại xuống, đứng trước gương thay quần áo, cẩn thận cài cúc áo sơ mi, thắt lại cà vạt.
Trong màn đêm yên tĩnh anh ấn thang máy, vừa tới tầng hầm để xe, làn gió âm u lạnh lẽo thổi qua người, Tần Kí Minh không cảm xúc, mở điện thoại, nhìn thấy bức ảnh Tống Nhất Lượng gửi tới.
Sử Ân Tông.
Tần Kí Minh gần như sắp quên mất cái tên này.
Có nhiều đứa trẻ cùng nhau lớn lên trong đại viện, Sử Ân Tông và anh trai của anh ta Sử Ân Vĩ đều là kiểu không khác hồi bé nhất. Ấn tượng của Tần Kí Minh đối với Sử Ân Vĩ vẫn hơi nhiều một chút, chỉ nhớ cái mồm của tên này không nói được câu nào hay, có thể khiến em gái Lâm Nguyệt Doanh giận rất lâu.
Sử Ân Tông theo bố mẹ đi từ sớm, Tần Kí Minh và anh ta không có liên hệ gì.
Ngón tay trượt vài cái, chỉ nhìn rõ bề ngoài Sử Ân Tông vẫn coi như sạch sẽ, cái khác thì không có bình luận gì, Tần Kí Minh bĩnh tĩnh đặt điện thoại xuống, xoa xoa mũi, đi về phía trước, lái xe.
Từ chỗ Tống Quan Thức Tần Kí Minh có được điện thoại của Sử Ân Vĩ, gọi điện thoại qua, còn chưa lịch sự "nhờ vả", yêu cầu đối phương trao đổi với Sử Ân Tông, để Sử Ân Tông rời đi.
Sử Ân Vĩ đang đánh bài với bạn, xung quanh âm thanh ầm ĩ hỗn loạn, Anh ta đã uống rượu, giọng nói mang âm mũi rất nặng, nói chuyện cũng không biết nặng nhẹ: "Tôi từng nghe nói chuyện của anh và Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh ạ. Anh cũng đừng ích kỷ vậy, nhé? Nhìn hành động này của mẹ anh, anh và Lâm Nguyệt Doanh cũng không thành được đâu, cứ nhường cho em trai tôi đi, chuyện có là gì đâu."

Tần Kí Minh: "Cậu không đồng ý?"
Sử Ân Vĩ cười: "Quan trọng là, đây cũng không phải chuyện tôi đồng ý hay không, em trai tôi cũng biết chuyện này, anh yên tâm, nó không ghét bỏ Lâm Nguyệt Doanh."
Tần Kí Minh nói: "Chú ý cách dùng từ của cậu."
Sử Ân Vĩ cười: "Tóm lại anh hiểu ý của tôi, xin lỗi nhá, tôi cũng cảm thấy Nguyệt Doanh là cô gái tốt, em trai tôi cũng không kém, hai người trai tài gái sắc, xứng đôi cỡ nào."
...
Sử Ân Vĩ không đồng ý, Tần Kí Minh cũng không miễn cưỡng, chỉ sau khi điện thoại kết thúc, đặt điện thoại ở ghế lái phụ, bĩnh tĩnh nói một câu tạp chủng.
Tần Kí Minh không muốn khiến sự việc xấu đi ——
Đến tận lúc xông vào phòng khách, anh luôn duy trì nụ cười đúng mực ấm áp.
Mấy ngày nay nước mưa nhiều, độ ẩm không khí cao, vết thương ở chân Tần Tự Trung khỏi chậm, gặp phải thời tiết âm u là đau nhức. Bây giờ ở nhà nghỉ dưỡng, sẽ không vào lúc tối muộn như này chạy tới. Hà Hàm có sự kiêu ngạo, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với Tần Tự Trung.
Đối phó với một mình mẹ mình, Tần Kí Minh vẫn có thể duy trì phong độ.
Anh chỉ nhìn Lâm Nguyệt Doanh.
Chiếc váy nàng mặc hôm nay rất đẹp, là phong cách trước giờ chưa từng có, giống như một trận mưa bụi mịt mờ Giang Nam, tinh tế bao trùm nàng. Giờ này phút này Tần Kí Minh không thể dịu dàng đối xử với nàng, vừa ngồi xuống bên cạnh em gái, tay Tần Kí Minh đã rơi vào màn mưa bụi Giang Nam.
Sử Ân Tông không nhìn thấy.
Nếu anh ta có thể nhìn thấy, Tần Kí Minh sẽ khoét mắt anh ta.
Lâm Nguyệt Doanh không lên tiếng, dáng vẻ như thường, chỉ hơi hơi cúi đầu, giống như em gái cự kỳ ngoan ngoãn, lại bị anh bắt nạt. Tần Kí Minh biết lúc này mình đang làm gì, anh đã vi phạm giới luật của mình, nên cũng chẳng để ý phá vỡ mấy điều. Bây giờ ngay cả em gái mình chăm đến trưởng thành cũng sắp bị cướp rồi, còn có chuyện gì không dám làm nữa.
Em gái ngây thơ không biết trái tim bẩn thỉu anh trai giấu đi.
Nàng rất tốt, bản tính rất tốt, trưởng thành cũng rất tốt. Bây giờ nàng không dám nhìn Tần Kí Minh cũng không phải không vui, mà vì áy náy, sự áy náy này của nàng khiến Tần Kí Minh tràn ngập cảm giác tội ác, đáng tiếc anh không định thay đổi.
Tần Kí Minh thừa nhận mình chính là phần tử cặn bã theo miêu tả trong miệng Hà Hàm, con dòi ghê tởm, tên biến thái vặn vẹo. Một trong những câu chửi rủa anh của Hà Hàm, chính là Tần Kí Minh chẳng qua là cặn bã thích nuôi "em gái", điểm này giống hệt với Tần Tự Trung bố của anh. Bà ta còn chất vấn Tần Kí Minh, nếu ngay từ đầu Lâm Nguyệt Doanh lớn lên ở bên cạnh bà ta, mà không phải sớm tối bên nhau với Tần Kí Minh, vậy thì Tần Kí Minh còn yêu nàng không?
Tần Kí Minh không đưa ra câu trả lời.
Đây là câu hỏi không có ý nghĩa, vô số giả thiết suy luận ra một đáp án không có ý nghĩa.

Tần Kí Minh sẽ không dây dưa không dứt vì một chuyện không có ý nghĩa.
Anh chỉ biết, mình yêu Lâm Nguyệt Doanh.
Bất kể bắt đầu thế nào, quá trình thế nào, anh chỉ biết mình yêu nàng, thế là đủ rồi.
Mà Lâm Nguyệt Doanh mà anh yêu, đang ở trong đêm khuya hỗn loạn tặng anh một kích.
Nàng vẫn cứ nghe lời Hà Hàm, vẫn cứ rời đi, vẫn cứ muốn Tần Kí Minh đi đối mặt với Hà Hàm.
Cách làm này khiến Tần Kí Minh thất vọng, đồng thời cũng quyết định phá vỡ luật cấm cuối cùng giữ trinh trước hôn nhân.
Anh có thể thấu hiểu Hà Hàm quả thực đã bù đắp thiếu hụt về tình mẹ cho em gái, nhưng trong hoàn cảnh hai chọn một, em gái chọn mẹ của anh trước.
Sau khi nói chuyện xong, nếu Tần Kí Minh không phải quay về phòng sờ thấy Lâm Nguyệt Doanh ở trong chăn, anh nghĩ ngày mai nhất định sẽ vỗ nát hoặc là làm nát thứ nàng từng ngồi trên mặt anh tách ra đút cho anh. Ảnh chụp giấy ốm có rồi, người cũng an toàn ở bên cạnh rồi, cũng đến lúc dạy dỗ em gái không kiên định rồi.
Tần Kí Minh không định làm ở trong nhà của mẹ mình, Hà Hàm nghe được thì thôi đi, ở đây hãy còn một Sử Ân Tông. Vậy mà Lâm Nguyệt Doanh còn cứ cố tình gạ anh, trên xe lúc về cũng gạ, mặc váy ngủ ngồi trên ghế lái phụ tự chơi, suýt chút chơi hỏng bản thân.
Trong phòng tắm Tần Kí Minh đút cho nàng.
Nói là đút chi bằng nói cũng là sự giải toả của anh, đây vốn không phải là lần đầu Tần Kí Minh cho em gái trong giả tưởng. Cái tư thế bế lên như này quả thực không phù hợp với tay mơ, cho dù Lâm Nguyệt Doanh đã quen thuộc bản thân ngàn vạn lần, cũng đã chu đáo sẽ không để lại vết thương, nhưng lúc lưng đè lên gạch men lạnh băng vẫn hít một hơi.
Điểm chống đỡ của người được bế lên đều ở trên cánh tay của Tần Kí Minh, ở chuyện này, Tần Kí Minh hoàn toàn nắm quyền chủ động. Anh đã cho em gái đủ lý do và không gian chọn lựa, cho dù chuyện này đã nói rõ, nhưng nét mặt của nàng quả thực không tính là tốt. Sức chịu đựng của anh trai tốt, chỉ cần bây giờ nàng toàn tâm toàn ý phối hợp, là có thể hoàn toàn quên mất những ứ đọng này. Giống như hiện tại, toàn bộ trọng lượng của nàng đều gửi gắm trên cánh tay của Tần Kí Minh, trọng lực hấp dẫn tự nhiên rơi xuống sẽ khiến hai người hiểu nhau sâu hơn, trước đó Tần Kí Minh chẳng hề cười, khó khăn từng bước, dục vọng phá vỡ lại tăng thêm kìm nén.
Anh sẽ ở ngày hôm sau cẩn thận nhớ lại trò chơi nửa trận đầu anh cũng chỉ tiến vào được một nửa.
Giấy ốm Tần Kí Minh chuẩn bị cho Lâm Nguyệt Doanh quả thực có cơ hội lên sàn.
Nàng hoàn toàn không biết chuyện mình suýt chút gặp phải, mãn nguyện nằm trên sô pha, gối lên chân anh trai, duỗi tay gãi gãi cằm Tần Kí Minh, vui vẻ khen anh, khen ngợi anh trai thực sự tính toán như thần, thế mà đã chuẩn bị trước một tấm ảnh!
Tần Kí Minh vuốt tóc em gái, lúc Lâm Nguyệt Doanh dùng má cọ cọ lòng bàn tay anh, anh lựa chọn giấu diếm, giấu diếm công dụng thực sự của tờ giấy ốm đó!
Nó quả thực chuẩn bị cho nàng.

Có điều dự tính ban đầu không có dịu dàng như vậy.
Tần Kí Minh thông cảm em gái không lâu sau sẽ có thi cử nên không xuống tay quá nặng quá ác, anh còn chưa thấy thoải mái, em gái đã rúm lại như con tôm bắn ra. Còn về đè nén chưa được giải toả, đều đánh Sử Ân Vĩ ở trên sân bóng.
Cái miệng của thằng đó vẫn tiện như vậy.
...
Tần Kí Minh vốn không định mang theo cái mặt bị đánh gặp Lý Nhạn Thanh.
Đáng tiếc sự khiêu khích của đối phương khiến anh không cách nào bỏ qua.
Lấy nhầm sổ viết.
Trò hề ấu trĩ nhường nào, cũng quả thực chỉ có những nam sinh viên trừ tuổi tác vẻ ngoài ra không còn ưu thế gì này mới dùng.
Trong miệng Lý Nhạn Thanh nói xin lỗi, ngại quá lấy nhầm sổ, nét mặt không hề có chút áy náy, bây giờ đưa qua cũng không chút chân thành, nhất định muốn Lâm Nguyệt Doanh xuống xe lấy.
Ánh mắt nhìn Tần Kí Minh, ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Doanh của cậu ta —— Không chút che dấu.
Tần Kí Minh biết cậu ta đang nghĩ gì.
Tần Kí Minh nghĩ, bình thường ở cạnh có lẽ cũng sẽ như này. Hoàn cảnh gia đình của Lý Nhạn Thanh không tốt, vậy thì vì quan tâm lòng tự trọng cao ngạo kia của cậu ta, nói không chừng cũng phải để Lâm Nguyệt Doanh nhún nhường, cùng nhau dùng đồ không tốt, ăn ở tiệm ăn bình dân giá rẻ.
Có lẽ Lý Nhạn Thanh vẫn còn cho rằng quần áo trang sức của em gái có tính công kích mạnh.
Bất kể lấy góc độ anh trai, hay là bạn trai của Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh cũng sẽ không thích Lý Nhạn Thanh.
Tần Kí Minh lựa chọn cách đơn giản nhất để nhắc nhở Lý Nhạn Thanh.
Em gái tôi không có bất cứ đặc biệt dành cho cậu, cũng mời cậu thu lại tình ý không thực tế của cậu.
Đây cũng là cách ấm áp nhất rồi.
Người trước đó ngấp nghé Lâm Nguyệt Doanh, Sử Ân Tông, vẫn đang ở bệnh viện trồng răng.
Tần Kí Minh cảnh cáo hai anh em này, nếu như không muốn tài liệu liên quan đến thuế má của bố/chú hai người truyền đi, tốt nhất là ngậm chặt cái miệng lắm mồm lại.
Cả nhà Sử Ân Tông quả thực đã di dân, nhưng bố mẹ của Sử Ân Vĩ vẫn còn trong nước. ...
Tần Kí Minh không có ý định xuống tay độc ác với Lý Nhạn Thanh.
Không cần thiết.

Thời gian còn lại, Lâm Nguyệt Doanh đang chuyên tâm bận rộn cho kỳ thi cuối kỳ của nàng, mà Tần Kí Minh, thì là chuyên tâm xử lý những thứ chỉ biết dùng mồm nói bậy bạ.
Và cả Tần Tự Trung đang dần dần khôi phục.
Ông ta sắp về hưu, sức khoẻ cũng kém đi từng ngày. Giúp việc trong nhà Tần Tự Trung thấp thỏm không yên nói cho Tần Kí Minh, sau khi báo cáo kiểm tra sức khoẻ mới nhất không tốt, Tần Tự Trung mới ám thị bà ta, có thể tạm thời ngừng những bữa ăn đại bổ đều như nước chảy kia.
Tần Tự Trung vẫn phải chăm sóc tốt cho cơ thể.
Hôn lễ của Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh còn cần ông ta tham gia. Ngoài cái này ra, chính là Hà Hàm.
Tần Kí Minh không cần hao tâm tốn sức, anh chỉ cần gửi vài bức ảnh chụp Hà Hàm và đàn em cho bạn trai hiện tại của Hà Hàm, nam nghiên cứu sinh thích ghen tuông, trẻ tuổi ngây thơ đơn thuần này, có thể quấn Hà Hàm tới mức không cách nào phân thân.
Ít nhất có thể khiến Nguyệt Doanh của anh nghiêm túc trải qua tuần thi cử.
Lâm Nguyệt Doanh nỗ lực tiến lên, muốn thi được thành tích tốt, lấy được học bổng, vậy thì Tần Kí Minh với tư cách là anh trai, cũng cần tạo ra môi trường học tập yên tĩnh cho em gái.
Bao gồm ngăn cản bố của Lâm Nguyệt Doanh —— Lâm Sơn Hùng.
Lời đồn đại đã hơi hơi lan truyền trong những gia đình quen biết, cuối cùng cũng khiến người gần như không làm tròn trách nhiệm của người bố này lo sợ bất an. Lâm Sơn Hùng sau bao ngày rối rắm mới tới nhà, không có gặp được Lâm Nguyệt Doanh, chờ đợi ông ta chỉ có Tần Kí Minh khách sáo.
Tần Kí Minh hơi mỉm cười mời Lâm Sơn Hùng uống trà, tự mình pha cho ông ta trà mới năm nay.
Trong quá trình đợi lá trà trong bình trà nhỏ nở ra, Tần Kí Minh còn gọi điện thoại cho trợ lý cuộc sống, để anh ta đi lấy điểm tâm đã đặt sẵn, uống phối hợp với trà mới.
Tần Kí Minh không quên nói với Lâm Sơn Hùng, Lâm Nguyệt Doanh đi đến trường thi rồi, mấy nay em ấy còn phải giảng bù trọng điểm, giải đáp câu hỏi cho bạn học, phải đợi chạng vạng mới về nhà.
Lâm Sơn Hùng đứng ngồi không yên, bê cốc trà đó, không thả, cũng không đưa lên miệng.
Cứ giữ nó, giống như có thể làm dịu rối loạn trong lòng.
Hai người nói hồi lâu, cuối cùng Lâm Sơn Hùng mới cắt ra chủ đề chính gần đây, cẩn thận hỏi, Tần Kí Minh có nghe thấy mấy lời đồn không?
Không đợi Tần Kí Minh mở miệng, Lâm Sơn Hùng lập thấp giọng nói, nếu những lời này là thật, có hơi vô lý. Con gái của ông ta, không thể bị người khác chà đạp vô ích như vậy.
Ông ta càng nói càng kích động, giống như mở một cái miệng cống, nước lũ chen lấn chảy ra từ đường này.

Cũng là thái độ của Tần Kí Minh khiêm tốn ôn hoà, mới khiến sống lưng của Lâm Sơn Hùng càng ngày càng thẳng, thậm chí cảm thấy quả thực có thể ra vẻ kiểu cách trước mặt anh, dù sao cũng là con cháu, đối phương lại vừa dụ dỗ con gái ông ta.
Sau đó Lâm Sơn Hùng nói thẳng, chỉ nói mình bây giờ muốn đón Lâm Nguyệt Doanh về nhà ở, cũng nhất định phải đưa người đi. Tốt xấu gì cũng là con ruột, không thể như vậy, sau này bị người ta chỉ trỏ, Lâm Phong Mãn sau này không cần tìm bạn gái?
Tần Kí Minh nhẫn nại nghe ông ta nói xong, không cắt ngang, cũng bày tỏ thấu hiểu.
Vừa hay, trợ lý cuộc sống mang điểm tâm tới.
Tần Kí Minh xin lỗi anh ta, nói với anh ta từ giờ trở đi có thể nghỉ ngơi, cho anh ta nghỉ ba ngày, để đối phương thả lỏng một chút.
Lúc quay lại phòng khách, Lâm Sơn Hùng vẫn đang ngồi ngay ngắn, không hề động đậy, trong tay bưng cốc trà đó, vẫn chưa uống, đã lạnh ngắt rồi.
Tần Kí Minh tặng hộp gỗ nhỏ tinh xảo bên dưới cho Lâm Sơn Hùng.
"Xem ra trà này quả thực không có mùi vị gì," Tần Kí Minh cười, "Chú ăn chút đồ, cũng nâng chút tinh thần."
Lâm Sơn Hùng đặt cốc trà xuống, chưa nghĩ quá nhiều, mở hộp ra, cúi đầu vừa nhìn, run một cái, thiếu chút làm rơi đồ xuống.
Ông ta sững người hồi lâu, còn chưa nhận ra đó là thứ gì, cũng không dám cầm ống thuỷ tinh thô trong hộp, chỉ nhíu mày nhìn, hỏi: "... Đây là cái gì?"
"Là tiêu bản cuống rốn," Tần Kí Minh mỉm cười, "Là cuống rốn của con riêng của Phong Mãn, cháu trai ruột của chú —— Chú còn chưa biết phải không? Mình đã lên chức ông rồi."
"Chú nói không sai, sau này Lâm Phong Mãn tìm bạn gái, quả thực có hơi khó khăn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s