CHƯƠNG 77: NGOẠI TRUYỆN 8 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH


"Phạm giới"

Hà Hàm suýt chút cho Tần Kí Minh một bạt tai.
Sự kiêu căng có trong nội tâm của bà ta đã bị một câu này của Tần Kí Minh lôi ra, đốt sạch, gần như là không thể khống chế run rẩy đi tới, giơ tay lên ——
Tần Kí Minh bình tĩnh ngước nhìn Hà Hàm.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh Hà Hàm chập chạp không đánh xuống được, bà ta run rẩy vì kinh hoàng, thở gấp, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, khó tin nhìn con trai của mình, giống như nhìn một quái vật, nhìn một đứa bé quái vật bò từ trong cơ thể bà ta ra.
Bên ngoài cửa sổ kính, mưa như trút nước.
Giữa trời và đất như ngăn bởi một tấm lưới to lớn, giọt mưa rơi xuống sắc lẹm như dao, mái tóc của Hà Hàm được chải cẩn thận tỉ mỉ, áo khoác ngoài ấm áp, mười ngón tay thon dài tô màu đỏ thẫm, nửa dựa vào bàn, cơ thể run rẩy theo hô hấp lúc này của bà ta.
Tần Kí Minh hỏi: "Vậy mẹ thì sao?"
Giọng của anh không hề cao, thậm chí còn tính là thấp, hơi hơi nghiêng mặt nhìn bà ta: "Vậy lúc mẹ làm những chuyện này, có từng nghĩ tới cảm xúc của con?"
Hà Hàm nói: "Anh biết hôn nhân của tôi và bố anh sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, bố anh ông ta không muốn ly hôn —— Tôi với ông ta sống riêng thời gian dài như vậy, cũng sớm đã thoả thuận xong, hai bên không can thiệp vào tình cảm của đối phương, có vấn đề gì?"
Tần Kí Minh nói: "Con chỉ tôn trọng pháp luật, nếu hai người đã ly hôn về mặt pháp luật, bây giờ con sẽ không nhắc tới câu hỏi này."
"Bây giờ thì sao?" Tần Kí Minh hơi hơi ngẩng đầu, đằng sau anh là trận mưa lớn ngoài cửa sổ, bị cửa sổ kính cách âm ngăn không lọt tiếng, chia ra một thế giới yên tĩnh; mà trong thế giới hoàn mỹ ngăn tiếng mưa to tuyệt đối đó, Tần Kí Minh ngước nhìn mẹ mình, trong mắt đầy vẻ thất vọng, "Mẹ cũng biết, con luôn rất không tán thành quan niệm hiện tại của mẹ, con không yêu cầu mẹ phải giữ gìn cái gọi là "trung thành", mẹ có quyền theo đuổi hạnh phúc, nhưng điều kiện tiên quyết là —— Mẹ, bà Hà Hàm, khi hôn nhân còn tồn tại, bà không thể bao nuôi đàn ông, hơn nữa, cậu ta là đàn em của con!"
Hà Hàm nói: "Không phải là bao nuôi."
"Định kỳ hàng tháng mẹ chuyển tiền cho cậu ta." Tần Kí Minh nhìn mẹ mình, "Cậu ta cứ gọi là đến, mẹ cho rằng loại hành vi này không được coi là bao nuôi? Nếu con nhớ không nhầm, mẹ còn chưa chia tay hoàn toàn một người bạn trai khác phải không? Là một thanh niên nhỏ hơn con sáu tuổi, vẫn còn đang học thạc sĩ?"
Hà Hàm day mi tâm, nhíu chặt mày: "Do cậu ta chủ động dây dưa."
Tần Kí Minh mở hai tay, anh cụp mắt, nhẹ giọng, "Mẹ, con biết nỗi khổ những năm qua của mẹ, chuyện mẹ tìm bạn trai, trước đây con cũng không nói gì. Nhưng, hôm nay mẹ quả thực đã làm tổn thương trái tim con."
Hà Hàm ngồi lại ghế sô pha.

Bà ta cứng ngắc chuyển chủ đề:"Vì sao là Lâm Nguyệt Doanh?"
"Con cũng muốn hỏi mẹ, vì sao cứ phải là cậu ta?" Tần Kí Minh nói một cách chậm rãi, "Bạn trai được mẹ dẫn về nhà ăn cơm với mẹ không nhiều, mẹ làm thế này, ném mặt con đi đâu? Sau này con xưng hô với cậu ta thế nào? Là đàn em? Hay là dượng?"
Hà Hàm nhắm mắt, bà ta dứt khoát hỏi: "Tần Kí Minh, anh làm chuyện này, là muốn mặt tôi ném đi đâu? Sau này tôi nhìn Nguyệt Doanh thế nào? Anh khiến Nguyệt Doanh làm sao xưng hô ——"
"Nguyệt Doanh, là con gái của mẹ, sau này cũng sẽ là con gái của mẹ," Tần Kí Minh thong thả nói, "Sau này em ấy vẫn phải gọi mẹ là mẹ."
Hà Hàm mở bừng mắt.
"Nam chưa cưới nữ chưa gả, bọn con yêu nhau thuận lý thành chương," Tần Kí Minh nói, "Sau khi ông nội mất, mấy tháng khó khăn nhất, luôn là em ấy ở bên con, còn về phần mẹ, mẹ."
Tần Kí Minh đứng dậy, ánh mắt anh nặng nề, tháo gang tay, đôi gang tay mới mua hôm qua, mềm mại, sạch sẽ, lúc này trên mặt chỉ có máu của đàn em nôn ra.
Tần Kí Minh ném mạnh đôi gang tay dính vết máu, chưa lau sạch lên bàn kính trước mặt Hà Hàm, sau khi nhìn thấy mẹ mình run rẩy một cái, anh mới nghiêm giọng nói: "Mẹ sắp bắt con gọi đàn em là "bố" rồi!"
Tiếng của gang tay rơi xuống bàn kính giòn tan, trực tiếp làm nghiêng cốc thuỷ tinh bày trên bàn.
Nước nóng bỏng chảy ra, men theo mặt bàn uốn lượn chảy xuống, sắc mặt Hà Hàm trắng bệch, không động đậy ngồi trên sô pha, lần đầu tiên cảm nhận được đứa con trai bị bà ta thờ ơ này, có một sự phẫn nộ điên cuồng như thế.
Tần Kí Minh sải chân bước ra bên ngoài, một cái quay đầu cũng không có.
Ra khỏi cửa, giúp việc mới đuổi theo, trong tay cầm ô, vội vàng gọi anh.
Tần Kí Minh dừng bước, mưa trút vào toàn thân anh, sợi tóc chảy nước, anh ôn hoà nói cảm ơn, bật ô đưa giúp việc vào trong nhà, do dự vài bước, làm ra dáng vẻ chần chừ, thấp giọng dặn dò giúp việc, muốn bà ta chăm sóc cẩn thận sức khoẻ của Hà Hàm.
Giống như một đứa con trai hiếu thuận sau tất cả cãi vã vẫn thương yêu mẹ, Tần Kí Minh cũng như vậy, nói một cách không lưu loát.
Anh biết giúp việc vừa lương thiện vừa truyền thống sẽ nói lại tất cả những điều này cho Hà Hàm.
Tần Kí Minh rời nhà Hà Hàm trong mưa, lái xe một mình, đi một đoạn đường xa, muốn tới nghĩa trang ông nội yên nghỉ.
Mưa lạnh chưa ngừng, mé đường toàn là mùi đất lan toả, nồng nồng không tan, tích tụ ở một chỗ.
Cả đời ông cụ giản dị, lúc qua đời cũng dặn dò, tang lễ không cần làm lớn. Nghĩa trang này cũng là ông nội đặt từ sớm, giá cả không hề đắt đỏ nếu so ở thành phố này, bên cạnh là bà nội, đã đợi ông nội mười năm rồi.

Tần Kí Minh cúi người, giơ tay vuốt vẻ chữ khắc trên bia mộ, những nét chữ đó mạ một tầng nước mưa dày, uốn lượn chảy xuống, một đường ướt sũng, giống như nước mắt chảy không khô.
Bia mộ bị gió thổi mưa quật là ông cụ trầm mặc.
Tần Kí Minh không nói gì hết, chỉ yên lặng bày tỏ sự áy náy của mình. Áy náy liên quan đến việc mình làm trái lời thề.
Hi vọng ông nội Tần từ nay về sau, tha thứ cho tất cả hành vi của Tần Kí Minh —— tha thứ và thấu hiểu cho việc anh yêu em gái mình, tha thứ và thấu hiểu cho việc anh vi phạm lời thề trên giường bệnh năm xưa.
Tần Kí Minh sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Nguyệt Doanh như trước, như châu như ngọc, như nâng trong tay, như ngậm trong miệng.
Quãng đời còn lại, chỉ cần anh còn một hơi thở, sẽ chăm sóc nàng, dìu dắt nàng như ban đầu.
Có điều không còn là anh em nữa.
...
Đàm phán với Hà Hàm ở hoàng hôn ngày hôm sau.
Sau một đêm, câu từ của Hà Hàm vẫn không cách nào kịch liệt được nữa.
Đối mặt với Tần Kí Minh tự tay bắt "gian", còn là một khung cảnh xấu hổ như vậy, bà ta không thể nào dùng thân phận người mẹ, dùng lời lẽ chính đáng tiếp tục cuộc đối thoại này.
—— Nguyệt Doanh mới bao lớn? Anh điên hả? Anh từng nghĩ tới, bây giờ có khả năng nó bị anh che mờ. Đợi nó lớn thêm chút nữa, hiểu chuyện chút nữa, có hay không cảm thấy ghê tởm anh?
—— Con sẽ không làm em ấy có cảm giác này.
—— Lời ong tiếng ve xử lý thế nào? Tần Kí Minh, anh không phải không biết năm đó bố anh đã làm những chuyện gì, anh biết sau này người ta sẽ nhìn hai đứa thế nào.
—— Vậy thì kiện, sinh sự bịa đặt, kiện hết.
—— Kiện không hết, lời ong tiếng ve pháp luật giết không chết. Anh không sợ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói anh giống ba anh, có ham mê loạn luân?
—— Con cũng muốn hỏi mẹ chút, mẹ bao nuôi đàn em của con, có phải cũng coi là loạn luận không?
—— Rốt cuộc anh có biết nhục nhã không? Tình huống của anh và Lâm Nguyệt Doanh và những người khác có thể như nhau sao? Hả? Lúc anh quen Lâm Nguyệt Doanh, nó mới mấy tuổi? Thậm chí có thể nói là anh nuôi nó lớn!
—— Mẹ, mẹ xác định muốn nói về vấn đề nhục nhã với con sao?
...
Hà Hàm nói không lại Tần Kí Minh, bà ta tức đến mức ù đầu, đôi tay run rẩy, chỉ vào anh, mắng mỏ.

"Anh tiêu rồi," Hà Hàm nói, "Tần Kí Minh, nửa đời sau của anh tiêu rồi. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh cứ nhất quyết muốn ở bên Lâm Nguyệt Doanh, ra khỏi cửa này, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ anh, tôi không chấp nhận anh."
Tần Kí Minh nói: "Nếu như vậy có thể khiến mẹ thoải mái chút, được thôi."
Hà Hàm khó tin: "Tôi phải sửa di chúc, để luật sư sửa —— Sau khi tôi chết, một cắc cũng không để lại cho anh."
Tần Kí Minh đứng dậy, anh nói một cách trầm tĩnh: "Con đồng ý." Đúng vậy.
Tần Kí Minh có thể từ bỏ.
Anh sớm đã biết khi kế thừa tài sản của ông nội thì đồng thời sẽ phải đối mặt với điều gì, kế thừa tài sản của ông nội, Tần Kí Minh gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái còn nhỏ; còn kế thừa tài sản của bố hoặc mẹ, thì có nghĩa là phải chấp nhận đối tượng liên hôn bọn họ sắp xếp, thuận lời sinh ra người kế thừa tiếp theo.
Xin lỗi, Tần Kí Minh vẫn chưa lưu lạc tới bước dùng cơ thể mình đi đổi lấy tiền bạc tương lai.
Sự ngăn cản của Hà Hàm không phải không có đạo lý, đáng tiếc Tần Kí Minh bây giờ đã nhận định mình không thể rời xa em gái.
Anh không chỉ không cách nào dùng thân phận anh trai ở bên Lâm Nguyệt Doanh, thậm chí còn có thể sẽ dùng lập trường của tình địch giải quyết "bạn trai" tiềm ẩn của nàng.
Sau khi Tần Kí Minh quyết định, thì đã không còn con đường vãn hồi.
Anh không phải là một người đàn ông do dự không quyết, muốn này muốn nọ.
Chuyến bay tới New York đã đặt, Tần Kí Minh hiếm khi xin nghỉ, liên hệ bạn bè bên đó, tìm mồi nhử khiến Lâm Nguyệt Doanh ở riêng với anh, lúc hẹn, Tần Kí Minh cũng sẽ họp cùng vài người quản lý .
Anh không ngồi lâu ở vị trí giám đốc này, bên trên chính là phó tổng. Tần Kí Minh vẫn lưu lại đường lui cho mình, gần đây công ty dự định thông báo, xây dựng một toà nhà lớn ở thành phố cấp một, thành lập công ty chi nhánh mới, đây là đường lui của Tần Kí Minh. Một khi dư luận và lời đồn thổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của Nguyệt Doanh, vậy thì Tần Kí Minh sẽ lựa chọn lui một bước, chủ động đề nghị điều chuyển chức vụ, dẫn em gái đi một thành phố xa lạ, xây dựng lại tổ ấm.
Một người bạn mà Tần Kí Minh quen cũng làm như vậy.
Một cặp anh em xuất thân từ gia đình nghèo, keo sơn gắn bó, anh trai là giáo sư đại học, em gái học tập ở trường của anh trai —— Đợi sau khi em gái tốt nghiệp, anh trai lập tức nộp đơn từ chức, nhận offer của một trường đại học ở nước ngoài, em gái cũng theo ra nước ngoài tìm việc.
Tần Kí Minh ở nước ngoài bắt gặp bọn họ đang hôn nhau.
Nếu như cuộc đời của một cặp anh em đã định sẵn phải rời đi mới có thể bên nhau, vậy thì Tần Kí Minh sẵn lòng vì tương lai của em gái mà bước lên số mệnh này.
New York.

Tần Kí Minh thành công thả mồi dụ Lâm Nguyệt Doanh.
Sự thật Hà Hàm nói không sai.
Tần Kí Minh nhìn Lâm Nguyệt Doanh trưởng thành, biết nàng yêu cái gì nhất, cũng biết nói gì có khả năng khiến nàng hứng thú nhất.
Hai anh em từ nhỏ đến lớn cùng nhau sưu tầm tạp chí, cùng nhau lắp ráp đồ chơi, cùng nhau mua người máy trí tuệ nhân tạo.
Cho nên ——
Tần Kí Minh biết phương hướng của cô giáo Tiền không phải là người máy công năng, nhưng vẫn mỉm cười đưa ra lời mời. Những lời nói mang tính miêu tả và "thời gian" vừa đẹp, đều là mồi nhử ngọt ngào cho em gái thân yêu nhất của mình.
Nàng cũng đúng như anh mong đợi, cắn câu rồi.
Tần Kí Minh không bắt một cách cứng ngắc, anh tiếp tục thả câu, thả mồi tiếp.
Lấy được tư cách xem triển lãm trước từ người bạn bên này; nói với bạn "tôi và người yêu của tôi", khiến người bạn theo lẽ đương nhiên giới thiệu cho họ một khách sạn phù hợp cho các cặp đôi; chi cho khách sạn một số tiền lớn, bao hết các phòng còn trống khác...
Tần Kí Minh thực sự là duy trì giữ trinh trước hôn nhân.
Anh cũng thực sự rất muốn ôm em gái của mình.
Anh đã quá lâu không gặp được nàng rồi.
Một điều duy nhất nằm ngoài tính toán của Tần Kí Minh là, Lâm Nguyệt Doanh, anh nhìn thấy bảo bối trưởng thành, em gái của anh.
Chân thành, nhiệt tình như vậy.
Sau khi Tần Kí Minh uyển chuyển bày tỏ lòng mình, đón tiếp anh, là cái ôm trực tiếp, nồng nhiệt của em gái.
Sự đê tiện của anh, dưới sự nồng nhiệt thẳng thẳng không giữ lại của em gái càng thêm tăm tối.
Sao Tần Kí Minh có thể không yêu nàng.
Nàng thẳng thắn kể ra cảm tưởng của nàng như vậy, không hề trách cứ Tần Kí Minh dù chỉ một chút, không hỏi anh vì sao ban đầu từ chối, cũng không hỏi anh sao đột nhiên nghĩ thông, không vì sự đối lập trước sau mà nhân cơ hội giận dỗi anh...
Cái gì cũng không có.
Nàng thừa nhận mình yêu anh, yêu anh say đắm.
Tần Kí Minh suýt chút phá vỡ nguyên tắc giữ trinh trước hôn nhân.
Anh dùng tay, môi, lưỡi hào phóng chiêu đãi em gái đói bụng, đồng thời yên tĩnh chờ đợi một cửa ải khó khăn cuối cùng
Đến nay Tần Kí Minh không thể xác nhận, tình yêu Lâm Nguyệt Doanh dành cho anh có thể kiên trì, lâu dài hay không.

Anh thậm chí không thể nhận định chắc chắn, Lâm Nguyệt Doanh có thể vượt qua áp lực đến từ Hà Hàm hay không.
Mà đây chỉ là bước đầu tiên.
Tần Kí Minh kiên nhẫn nói với em gái, nhấn mạnh nhiều lần, chỉ cần em kiên trì, anh chính là của em.
Hà Hàm chính là cửa khẩu cuối cùng.
Chỉ cần em gái có thể kiên trì, Tần Kí Minh sẽ quyết tâm, thay nàng triệt để san bằng trở ngại; nếu em gái không kiên trì ——
Tần Kí Minh cũng sẽ không như mồm nói "Anh tôn trọng ý kiến của em". Tôn trọng?
Tần Kí Minh của nửa năm trước sẽ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của em gái. Tần Kí Minh khi nhận ra mình không thể thiếu em gái sẽ suy xét tôn trọng;
Mà bây giờ, người anh trai dùng môi lần thứ hai đưa em gái tới đỉnh mây, dùng ngón tay bị ánh trăng nhiệt tình ngâm tới mức hơi trắng, giữ cái cằm chảy mồ hôi ròng ròng của Lâm Nguyệt Doanh, cúi đầu, muốn nàng đón nhận nụ hôn của mình.
Tần Kí Minh của hiện tại đã không hoàn toàn tôn trọng rồi.
Ý kiến của em gái có thể làm tham khảo, nó sẽ quyết định Tần Kí Minh xuống tay thế nào, trân trọng ôm Lâm Nguyệt Doanh kiên định vào lòng, hoặc là, hoàn toàn trói buộc Lâm Nguyệt Doanh không kiên định ở bên mình.
Kế hoạch dần dần, hay là cưỡng ép bắt đi, đều sẽ tham khảo "ý kiến" của nàng.
Đây là hạ hạ sách.
Tần Kí Minh tin tưởng em gái là người trưởng thành, có thể xử lý tốt những cái này, có thể giải quyết hoàn hảo tất cả vấn đề khó. Anh sẵn lòng gởi gắm kỳ vọng cao nơi em gái, giả vờ không biết chuyện Hà Hàm liên lạc nàng, không nhắc, không nói, không hỏi, yên lặng nhìn em gái làm thế nào.
Tần Kí Minh sẵn lòng tin tưởng hoàn toàn em gái, tiếp tục đóng một người anh trai tốt chờ em gái về nhà.
Sau đó anh đợi được thông báo em gái theo Hà Hàm về nước, hơn nữa còn "xem mắt" một người đàn ông hợp tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s