CHƯƠNG 76: NGOẠI TRUYỆN 7 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH


"Con sói đen"

Tần Kí Minh ngồi cả đêm trong phòng của em gái.
Anh tốn bốn tiếng đồng hồ để dọn dẹp mọi thứ thuộc về kẻ xâm phạm, đồng thời thử tìm ra những vật chứng chứng thực, hoặc là đánh tan nghi ngờ.
Kết quả tốn công vô ích.
Không có chứng cứ xác thức có thể khiến Tần Kí Minh lập tức lái xe, đi tới khách sạn bọn họ đang ở hôm nay xách người đó ra, cũng không có dấu vết có thể khiến Tần Kí Minh bình ổn lại, xác định em gái không có làm cùng đối phương.
Nếu là trẻ đi mười tuổi, Tần Kí Minh có lẽ sẽ không thể nào chịu được, trực tiếp gọi điện thoại đối chất; Tần Kí Minh mười năm sau, có nhiều nhẫn nại và lý trí hơn, trước khi sự việc xác nhận một cách chính xác, anh cần cần thận nhìn kỹ tình hình.
Tần Kí Minh dần bình tĩnh, điều chỉnh mạch suy nghĩ, anh kéo lỏng cà vạt, quay người nhìn phòng ngủ của em gái.
Đây là căn nhà cũ, trước đó có nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp, cũng sạch sẽ. Đêm đã khuya, trên giường em gái sạch sẽ, cho dù có dấu vết gì, cũng sớm ở trong máy giặt chảy xuống đường nước theo nước bẩn rồi. Tần Kí Minh ngồi trên giường Lâm Nguyệt Doanh, vuốt ve gối đầu em gái từng gối, sau lưng là đệm của nàng —— Tần Kí Minh nhắm mắt lại.
Tính cách của Lâm Nguyệt Doanh, quả thực có khả năng sẽ nếm thử cùng người khác.
Về mặt tình dục, quan niệm của Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh không đồng nhất. Tần Kí Minh rõ ràng biết em gái tiếp nhận nền giáo dục mở cửa, giữa những người cùng trang lứa với nàng, ngủ cùng người mình thích là một chuyện không hề hiếm lạ. Càng đừng nói còn có rất nhiều người chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu sinh lý, cùng với một người khác chịu sự hấp dẫn của hormone trải qua một đêm tuyệt vời, sau khi trời sáng bèn lịch sự chia tay.
Không phải Tần Kí Minh có suy nghĩ phê phán loại hành vi đó.
Anh chỉ không làm như vậy.
Cho dù không có bệnh sạch sẽ mãnh liệt kia, sự tự hạn chế bản thân của Tần Kí Minh cũng sẽ không có một chút thay đổi. So với cứ đắm chìm ở vui sướng da thịt thấp kém, Tần Kí Minh càng nghiêng về một mối quan hệ ổn định.
Lâm Nguyệt Doanh không phải.
Em gái bảo bối của anh thi hành sách lược "đời người có dịp cứ vui thôi", theo đuổi cuộc đời hào nhoáng phóng khoáng. Anh trai cổ hủ không thể ngăn cản em gái giương roi vui vẻ chạy theo tự do, mà ghen tị sẽ khiến Tần Kí Minh muốn cướp đi roi ngựa của nàng, độc ác quất mạnh vào cái mông không nghe lời của nàng.
Quá sức chịu đựng.
Tần Kí Minh sau khi cực hạn, dần dần có xu thế bình tĩnh như mặt hồ kết băng ngày đông, giữa đêm khuya anh gọi điện thoại về nhà bố mình, rất nhanh, giúp việc bên kia nhận điện thoại.

Sau khi chân của Tần Tự Trung gãy, Tần Kí Minh không có thời gian đi chăm sóc ông ta, mời một trợ lý gia đình chuyên nghiệp, chuyên chăm sóc vấn đề ăn uống sinh hoạt của Tần Tự Trung.
Là một giúp việc chân tay nhanh nhẹn, lại thật thà, Tần Tự Trung cả đời nhiều lần từng bị người thông minh lừa gạt, ông ta rất vừa lòng người nhìn có vẻ không biết dùng mánh khoé lười biếng như này —— Tần Kí Minh cũng rất vừa lòng.
Tần Kí Minh hỏi giúp việc qua điện thoại, Tần Tự Trung hàng ngày vẫn uống canh xương chứ?
Giúp việc gật đầu, nói đang uống.
"Tối nào cũng uống," Giúp việc nói, "Tôi biết rồi, ăn gì bổ nấy mà, còn có thể tăng canxi."
Tần Kí Minh nhắc nhở: "Ông ấy thích uống canh đặc." Giúp việc nghiêm túc: "Biết ạ biết ạ."
Canh xương đậm đặc à.
Béo ngấy, chất béo cao, uống xuống một ngụm, máu đều sắp ngừng trệ, càng đừng nói sẽ khiến thành phần vô cơ trong xương tăng cao —— Mỗi ngày một bữa canh xương đặc, ít nhất có thể khiến Tần Tự Trung kéo cái chân tàn, nằm trên giường an phận thêm một khoảng thời gian nữa.
Vô tình, có bị bại lộ, cũng không có bất cứ liên quan nào với Tần Kí Minh.
Sao anh biết được người bệnh gãy xương không thể uống canh xương? Ngay cả Tần Tự Trung cũng cho rằng ăn gì bổ nấy là chính xác. Ông ta đích thân xem thực đơn, không hề có bất cứ dị nghị gì.
Tần Tự Trung khám ở bệnh viện tư, Tần Kí Minh cũng từng nói chuyện với bác sĩ, cho biết trong nhà mình đã mời một nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc bữa ăn hàng ngày cho bố, cho nên không cần dặn dò những việc liên quan đến ăn uống, đặt trọng tâm vào phương án trị liệu chân Tần Tự Trung.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Tự Trung sẽ chỉ cho rằng việc mình hồi phục chậm, là vì tuổi cao, không còn trẻ nữa.
Ông ta sẽ không nghĩ ra canh xương hầm đậm đà ngay dưới mí mắt.
Tần Kí Minh không cần phải để tâm đến bố ruột nữa, ông ta không xứng. Người thực sự cần để tâm là Hà Hàm.
Mối quan hệ của Hà Hàm và Lâm Nguyệt Doanh, không hề đơn giản.
Có lúc, Tần Kí Minh cũng sẽ nghĩ, Lâm Nguyệt Doanh có phải mới là con gái ruột của Hà Hàm không —— Hà Hàm luôn nói, mình muốn một cô con gái. Anh tin đó là lời xuất phát từ đáy lòng của bà ta, rất nhiều lúc, Hà Hàm và Lâm Nguyệt Doanh ở chung, quả thực, thân mật hơn đứa con trai là anh nhiều.
Tần Kí Minh cũng hiểu nguyên nhân đằng sau.

Hà Hàm chán ghét Tần Kí Minh, là chán ghét máu trên người anh, chán ghét gen anh kế thừa từ Tần Tự Trung, bao gồm cả gen tình yêu vặn vẹo không hợp lẽ thường kia của Tần Tự Trung.
Đến nay Tần Kí Minh cũng sắp lọt vào cái lưới không hợp lẽ thường.
Tìm ra lý lịch của Lý Nhạn Thanh không phải chuyện khó, sáng sớm tinh mơ, Tần Kí Minh tắm một cái trong phòng tắm nhà em gái, nhờ trợ lý cuộc sống đi tới nhà anh lấy một bộ quần áo mới, đồng thời mang tới tất cả sơ yếu lí lịch của Lý Nhạn Thanh.
Lúc trước khi Lý Nhạn Thanh nhận chức, công ty đã điều tra bối cảnh của cậu ta, phần tài liệu này, cũng được đưa tới tay Tần Kí Minh.
Gia đình không giàu có, thậm chí có thể coi là nghèo khó. Bố mẹ là người tàn tật, có trở ngại về mặt ngôn ngữ.
Giáo viên đánh giá, nỗ lực học tập, chăm chỉ tiến lên.
Lại nhìn trường học, từ tiểu học ở trấn nhỏ tới cấp hai ở trấn nhỏ, lại tới trường cấp ba thành phố số 1, và đại học như hôm nay —— chứng minh IQ của cậu ta không thấp, vả lại năng lực tự chủ mạnh.
Nếu như Lý Nhạn Thanh không theo Lâm Nguyệt Doanh về nhà ở một đêm, Tần Kí Minh nhất định sẽ khen ngợi cậu ta.
Đáng tiếc không có nếu như.
Cấp trên và tình nhân, góc độ nhìn vấn đề sẽ không giống.
Tần Kí Minh bình tĩnh nhìn kỹ lý lịch 20 năm không sót thứ gì của thiếu niên nghèo kia, dường như không cần anh ra tay, giá trị quan và khái niệm tiêu dùng khác biệt một trời một vực này đã có thể chia rẽ cậu ta và Lâm Nguyệt Doanh.
Nếu sức chịu đựng của Tần Kí Minh lớn thêm chút nữa, thậm chí không cần làm gì, là có thể đợi tới lúc Lâm Nguyệt Doanh ăn đủ khổ của tên nhóc nghèo này quay người tìm vòng ôm ấm áp của anh trai. Đến lúc đó, Tần Kí Minh đã quét sạch tất cả trở ngại, chỉ cần ôm em gái thấp giọng an ủi, không biến sắc lợi dụng ưu thế ở cùng nàng nhiều năm, mở ra nội tâm của em gái một lần nữa, dịu dàng vuốt ve vết thương trên người nàng, rồi để lại nụ hôn anh trai hoàn toàn đón nhận nàng.
Nhưng mà Tần Kí Minh cũng không có nhẫn nhục được như vậy.
Anh không thể tưởng tượng đối phương đụng chạm em gái.
Nếu họ làm thật rồi, vậy thì Tần Kí Minh sẽ trả lại tài liệu của Lý Nhạn Thanh —— Từ nay về sau nghiêm cấm cậu ta xin việc ở công ty này —— Không chỉ công ty này, sau này mỗi một công ty mà Lâm Nguyệt Doanh muốn đi, đều sẽ không đón nhận Lý Nhạn Thanh. Tần Kí Minh sẽ chặt đứt tất cả liên quan giữa cậu ta và em gái, nghiêm khắc phòng thủ, ngăn họ lại gặp nhau lần nữa, bóp chết tất cả khả năng bọn họ ở chung lâu dài.
Tần Kí Minh sẽ không giận chó đánh mèo Lâm Nguyệt Doanh, em gái không có lỗi, chỉ là quan niệm về tình dục của nàng khác với anh trai, chỉ là tuổi còn quá trẻ, không hiểu chừng mực. Anh sẽ rửa sạch những thứ đối phương lưu trên người em gái, độc ác chà sạch, muốn Lâm Nguyệt Doanh tan vỡ đến mức chỉ nhớ tới cảm nhận của anh, muốn nàng chỉ nhớ tới kích thước của anh, muốn trong đầu nàng ngoài anh ra thì không nhớ ra bất cứ tên nào khác.

Tần Kí Minh không muốn trừng phạt em gái quá mức, trong lòng anh rõ ràng, cho dù em gái thế nào đi nữa, anh cũng không thể bóp chết em gái, sẽ chỉ ấn nàng trên quần tây của mình, giơ cao tay, nặng nề rơi xuống, ấn dấu vết tay.
Anh cũng biết sự nuông chiều của anh khiến Lâm Nguyệt Doanh được nước lấn tới, mới năm lần bảy lượt đốt lửa, làm những chuyện khiến anh trai không vui, thậm chí suýt chút phát điên.
Nhưng anh thực sự yêu nàng.
Cách biệt tuổi tác và thân phận, cưỡng ép có khả năng tồn tại, đều ngưng kết thành áy náy để Tần Kí Minh tha thứ cho nàng.
Trên danh sách tha thứ tuyệt đối không bao gồm Lý Nhạn Thanh.
Lúc Tần Kí Minh đứng dưới toà nhà của em gái, Lý Nhạn Thanh chậm rãi cùng em gái qua, trò chuyện vui vẻ.
Lý Nhạn Thanh thực sự nên cảm ơn pháp luật của xã hội hiện đại.
Lý Nhạn Thanh thực sự nên cảm ơn giết người là phạm pháp như ngày nay.
Tần Kí Minh mỉm cười hàn huyên với cậu ta, khách sáo như không có gì, bình tĩnh phân tích động cơ và hàm ý ấn giấu trong mỗi một câu nói của Lý Nhạn Thanh.
Mỗi một kiểu đều cực kỳ quan trọng, liên quan tới Tần Kí Minh có nên xuống tay loại trừ Lý Nhạn Thanh hay không.
Người này đang rung động với Nguyệt Doanh của anh.
Nhưng bọn quả thực không có liên quan.
Thông tin phía sau này làm Tần Kí Minh bật đèn xanh cho cuộc đời Lý Nhạn Thanh lần nữa, mà Lâm Nguyệt Doanh thắt cà vạt cho cậu ta, lại khiến Tần Kí Minh nhạy cảm bật lên đèn vàng.
Mà thực sự phá huỷ lý trí của Tần Kí Minh, vẫn là "tranh chấp" của Lâm Nguyệt Doanh và anh.
Tần Kí Minh tự tay nuôi lớn Lâm Nguyệt Doanh, anh biết nhược điểm của em gái;
Lâm Nguyệt Doanh được Tần Kí Minh tự tay nuôi lớn, nàng cũng biết điểm đau của anh trai.
Đến nay điều mà Tần Kí Minh không thể khoan nhượng nhất, chính là em gái yêu người khác, dùng cơ thể quý giá của nàng với người đàn ông khác cùng nhau trải qua vui sướng. Mà điều này, vừa khớp, cũng là vũ khí hữu dụng giây phút này Lâm Nguyệt Doanh lấy ra để công kích. Nàng muốn biết nếu nàng và người đàn ông khác ở bên nhau, anh trai sẽ làm thế nào? Anh trai sẽ móc ra tất cả những thứ nuốt xuống trong cái miệng không nghe lời này, móc đến khi nàng nôn ra nước mật ngọt; anh trai còn sẽ vỗ cánh môi tham ăn của nàng, vỗ tới khi hơi hơi sưng; anh trai sẽ dùng thủ đoạn càng thô bạo ép nàng nuốt, muốn nàng hoàn toàn quên mất người yêu cũ. Rửa sạch tất cả vết tích của cái tên cũ, Tần Kí Minh có, là thủ đoạn muốn nàng chỉ nhớ anh.
Tần Kí Minh suýt chút làm như vậy rồi, nửa người trên của anh vẫn tính là quần áo nghiêm chỉnh, ngón tay làm là khiến trách như dịu dàng.

Anh dùng ngón tay dính đầy ánh trăng nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má em gái, không dùng sức, anh vẫn đau lòng.
Bây giờ anh không thể yêu em.
Tần Kí Minh không hề nói dối em gái.
Không phải anh không yêu em, cũng không phải là không thể yêu em. Nguyệt Doanh.
Anh sẽ yêu em.
Chỉ là bây giờ anh không thể yêu em.
Đáng tiếc em gái vẫn chưa đọc hiểu ý trong câu nói đó, nàng không hề do dự, thậm chí chuyện rời đi cũng không hề thông báo với anh trai một tiếng, cứ như vậy dứt khoát kiên quyết bỏ đi.
Giây phút Tần Kí Minh biết được sự thật, quả thực có suy nghĩ kéo nàng lại làm một trận.
Anh chỉ có thể an ủi bản thân, em gái vẫn còn nhỏ, làm anh trai, cần phải nhường nàng.
Lâm Nguyệt Doanh không ở đây, vừa khéo Tần Kí Minh cũng có thể rảnh tay làm chuyện khác.
Hồ sơ và tư liệu của tên nhóc Lý Nhạn Thanh kia tạm thời đặt một bên, Tần Kí Minh gọi điện thoại cho giáo viên quen biết, lơ đãng hỏi được ít thông tin; anh biết cô gái nào đó cùng lớp với Lý Nhạn Thanh từng theo đuổi Lý Nhạn Thanh, lại bị từ chối, Tần Kí Minh không nhìn nổi cô gái thông minh lanh lợi tổn thương vì tình cảm, sắp xếp cho cô gái này công việc làm thêm có thể tiếp xúc lâu dài với Lý Nhạn Thanh.
Tần Tự Trung vẫn đang uống canh xương, vẫn nằm trên giường bệnh dưỡng chân. Ông ta sắp về hưu rồi, bây giờ người tới thăm ông ta cũng nối tiếp không ngừng. Tần Kí Minh gọi vài cuộc điện thoại, thản nhiên thông báo cho vài người, đến thăm cho bố bớt rảnh, tránh cho ông ta trên giường bệnh rảnh đến phát chán, nghĩ ngợi lung tung.
Chướng ngại lớn nhất là người mẹ đẻ ra Tần Kí Minh, Hà Hàm. Ngày "phá vỡ" chướng ngại lớn nhất đó, là một ngày mưa.
Bầu trời mưa lất phất, âm u, không khí nặng nề, không một kẽ hở.
Tần Kí Minh áo sơ mi đen quần đen, đeo một đôi gang tay đen, đột nhiên tới nhà Hà Hàm.
Anh thu lại chiếc ô ướt đẫm, đặt ở bên cạnh hiên. Không để ý tới sự ngăn cản của giúp việc, lập tức lên lầu, đẩy cửa phòng khách.
Suýt nữa là thực sự "bắt gian tại giường".
Tần Kí Minh ở trong phòng sách, tận tay bắt được gian dâm của mẹ ruột.
Hai người đang hôn, quần áo không chỉnh tề bởi vì sự xông vào của Tần Kí Minh mà tách ra. Tần Kí Minh không nói một lời, chỉ nắm chặt cổ áo của người đàn ông trẻ tuổi kia, không nghe phân trần cho anh ta một đấm, hỏi, cậu báo đáp đàn anh như vậy sao?

Hà Hàm bị Tần Kí Minh làm hoảng sợ, lúc đó như mất đi ngôn ngữ. Trong tầm mắt của bà ta, Tần Kí Minh lại phẫn nộ đánh đối phương hai đấm, từng tiếng từng tiếng, anh kéo người đi, lạnh giọng nói với Hà Hàm, muốn bà ta mặc quần áo chỉnh tề.
Lập tức, ngay và luôn, chỉnh đốn lại bản thân.
Sau khi rời khỏi phòng, lên xe, Tần Kí Minh rút khăn giấy, tự mình lau máu mũi trên mặt của đàn em, xin lỗi, hỏi anh ta, đau không?
Xin lỗi, mới rồi vì giấu diếm sơ hở, xuống tay nặng một chút.
Có cần đi bệnh viện khám không?
Tôi muốn bù đắp cho cậu.
Đàn em liên mồm nói không sao, anh ta không để ý vết thương trên mặt, tự mình dùng giấy ăn bịt mũi, lại nói cảm ơn đàn anh Tần.
"Cái này, tiền để cậu đi du học đào tạo chuyên sâu chắc đủ rồi," Tần Kí Minh gấp gấp khăn giấy dính máu, đặt vào trong tay anh ta, mỉm cười, "Số tiền còn lại, trước tám giờ hôm nay chuyển cho cậu, cậu vất vả rồi, đàn em."
Đàn em.
Bạn trai hiện tại của Hà Hàm, còn nhỏ hơn Tần Kí Minh một chút, nghiêm khắc mà nói quả thực coi là đàn em của Tần Kí Minh, có điều không cùng chuyên ngành. Điều kiện gia đình của đàn em không tính là tốt, năng lực cũng không xuất chúng, nhưng có ưu thế ở vẻ ngoài cực đẹp, dáng người cũng ngon. Sau khi đàn em tốt nghiệp nhảy vài công ty, ăn đủ khổ nghiên cứu và tăng ca, cũng chịu đủ tiền lương, thế nào cũng không đạt được tiêu chuẩn lý tưởng trong lòng. Sau đó, anh ta từ bỏ ngành này, chuyển qua làm huấn luyện viên phòng gym, dựa vào năng lực xã giao kiếm không ít tiền ——
Miệng ngọt, tính cách ấm áp, EQ cực cao, cơ thể sạch sẽ, săn sóc chu đáo.
Là người bạn trai Tần Kí Minh đặc biệt đo ly đóng giày, chọn lựa ti mỉ cho mẹ anh.
Đợi sau khi Tần Kí Minh tiến vào phòng lần nữa, Hà Hàm đã chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc, nếu không phải nhìn mặt bài ta, quả thực rất khó nhìn ra hoảng loạn.
Tuy mẹ anh có trấn định nữa, sau khi trải qua tất cả những điều này, cũng không cách nào duy trì nét mặt bình tĩnh.
Tần Kí Minh ngồi trên sô pha, nhìn Hà Hàm.
Hà Hàm không nhìn anh.
Hồi lâu, Tần Kí Minh đau xót mở mồm: "Mẹ, con không ngờ hôm nay sẽ bị người gần gũi nhất đồng thời phản bội, con luôn coi cậu ta như em trai ruột của mình."
Hà Hàm không nói không rằng, chân của bà ta luôn không tự giác run rẩy.
Tần Kí Minh hơi cong người, nghiêng mặt, nhìn mẹ của mình.
Nét mặt anh đau thương, như con sói bị đồng loại lừa gạt ngã vào bẫy. Dáng vẻ đau khổ bi thường này Hà Hàm chỉ nhìn một cái, bèn trầm mặc đặt cái cốc trong tay xuống.

Bà ta biết đối phương là đàn em của Tần Kí Minh, hồi trước cũng từng cùng ăn cơm. Lúc mới gặp, Tần Kí Minh từng giới thiệu, nói hoàn cảnh gia đình của đàn em của mình không tốt, nhưng nỗ lực tiến lên, hồi còn đi học quan hệ của bọn họ rất tốt.
Hà Hàm đều biết.
Tần Kí Minh nhẹ giọng nói: "Hôm nay con tới đây, vốn là muốn chia sẻ niềm vui của con với mẹ."
Hà Hàm như nắm được cọng rơm cứu mạng, bà ta cấp thiết cần một chủ đề nói chuyện mới để di chuyển sự xấu hổ khi bị con trai bắt gian: "Niềm vui gì?"
Tần Kí Minh: "Niềm vui khi con phát hiện ra mình yêu Nguyệt Doanh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s