CHƯƠNG 74: NGOẠI TRUYỆN 5 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH
"Cấm kỵ"
Tần Kí Minh quy kết đánh giá của Tống Nhất Lượng là do anh ta không có em gái.
Người có em gái tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ đáng sợ như vậy.
Khi Tần Kí Minh còn nhỏ, ở chỗ Hà Hàm một tuần. Hồi đó Tần Kí Minh vẫn ôm một chút hi vọng về tình mẹ, chỉ là càng có nhiều lúc, loại hi vọng này dần dần đông lại thành thất vọng trên thảm trải sàn vừa đắt tiền vừa lạnh lẽo.
Hà Hàm không ôm anh, cũng không thân thiết gọi tên anh. Bà ta trước giờ luôn xuất hiện với vai người mẹ vừa cao ngạo vừa thờ ơ. Lúc nhìn thấy Tần Kí Minh ngã, cũng chỉ ôm con mèo trong ngực, hỏi anh có thể tự đứng dậy không.
Tần Kí Minh chỉ có thể tự mình đứng dậy.
Ấn tượng sâu sắc nhất của anh đối với khoảng thời gian đó, còn bao gồm một bộ phim truyền hình cũ không ngừng được chiếu trên tivi, của Nhật Bản, phát hành năm 1975, đại khái là mẹ anh xem hồi nhỏ, Tần Kí Minh còn nhỏ tuổi xem không hiểu, cũng nghe không hiểu, thỉnh thoảng hỏi Hà Hàm, đây là cái gì?
Hà Hàm chỉ vuốt ve mèo, nói với anh, đây là một bộ phim kinh dị rất đáng sợ.
Tận về sau, trong lúc vô tình, Tần Kí Minh mới biết, bộ phim truyền hình mà mẹ anh xem đi xem lại đó, tên là Akai giwaku .
Một bộ phim buồn về luân lý gia đình kinh điển, nữ chính bị nhiễm phóng xạ phải truyền máu để kéo dài sinh mệnh, mà nhóm máu của cô và bố ruột không tương thích, người duy nhất có thể cung cấp máu cho cô, là bạn trai của cô --- Sau đó nội dung của bộ phim phát triển, thì ra bạn trai của cô, thực chất là anh trai ruột của cô.
Vào giây phút vạch trần chân tướng, Tần Kí Minh rút nguồn điện, quay đầu nhìn Lâm Nguyệt Doanh đang ngồi bên chân lỗ lực dùng những mảnh gỗ xếp ngôi nhà.
Người có em gái, sau khi nghe thấy câu chuyện cười "loạn luân" như này, phản ứng đầu tiên chính là phản cảm, biến thái.
Có phản ứng với em gái của mình, khác gì dã thú không biết luân lý đạo đức chỉ biết làm theo bản năng chứ.
Tần Kí Minh cũng không ngờ, anh dần dần cũng không khác gì dã thú.
Anh có thể cảm nhận được rõ ràng "sự bất thường" của Lâm Nguyệt Doanh với anh.
Tần Kí Minh quy kết do lòng hiếu kỳ của em gái.
Trên thế giới này còn có người hiểu Lâm Nguyệt Doanh hơn anh sao?
Hồi nhỏ xem đại hiệp ăn thịt bò uống rượu mạnh trong phim võ hiệp, cũng quấn lấy Tần Kí Minh, hỏi anh ơi anh ơi em có thể cắt một cân thịt bò hai cái vò rượu không?
—— Một cân thịt bò? Cái dạ dày bé tí đó của em có chứa hết không?
Lại lớn hơn chút, sách báo liên quan đến trộm mộ hot, Lâm Nguyệt Doanh thức đêm xem thâm mắt, ngày hôm sau lại sợ hãi, trời vẫn chưa tối, đã nhỏ giọng hỏi Tần Kí Minh, nàng có thể xin mua một cái móng lừa đen treo trong nhà trừ tà không?
—— Móng lừa đen không dễ mua, thịt lừa nướng có ăn không?
Học cấp ba, Lâm Nguyệt Doanh và anh cùng đi Broadway xem Người đẹp và dã thú , Lâm Nguyệt Doanh sau khi xem xong lắp ba lắp bắp, hỏi Tần Kí Minh có thể chấp nhận nàng yêu một con dã thú không?
—— Em xem anh có giống dã thú không?
...
Ham mê học hỏi không phải chuyện xấu, Tần Kí Minh cũng có thể thấu hiểu nhu cầu tuổi dậy thì của em gái. Thấu hiểu là một chuyện, có thể tiếp nhận tính tò mò mãnh liệt của em gái đặt trên người mình hay không là một chuyện.
Anh là anh trai.
Là anh trai của nàng.
Là người thân nhìn nàng trưởng thành, sống cùng nàng nhiều năm.
Không phải món đồ chơi của nàng, không phải chìa khoá nàng cần để mở cánh cửa trưởng thành, càng không phải là viên gạch dò đường để nàng tìm tòi trước khi hành động.
Tần Kí Minh lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Lâm Nguyệt Doanh, dùng một loại tình cảm lý trí gần như tróc ra.
Anh tham gia vào mỗi một cm trưởng thành của em gái, chia sẻ tất cả hỷ nộ ái ố của em gái, chứng kiến mỗi một giai đoạn trong cuộc đời của nàng.
Nàng đang nghĩ cái gì, sao có thể giấu được anh trai.
Một cô em gái ngây thơ, vì đọc vài quyển sách anh em giao cấu, nảy sinh ảo tưởng lãng mạn với tình tiết hư ảo trong đó, đồng thời định dùng nó trên người anh trai mình.
Tần Kí Minh không ngờ mình sẽ thành con mồi mà em gái nhỏ tuổi lấy ra để luyện tập.
Là người đã biết tình cảm này, anh định giấu diếm cảm xúc của mình, âm thầm đợi em gái chuyển lực chú ý sang chỗ khác.
Không ai nói với anh, thì ra quá trình chờ đợi lại dày vò như vậy.
Kỳ nghỉ quốc khánh, anh được nghỉ, cùng em gái đi du lịch ở Vân Nam. Bình thường công việc Tần Kí Minh bận rộn, hiếm có có thời gian dài như vậy cùng em gái ra ngoài du lịch, lần nghỉ dài này, hai người cực kỳ trân trọng.
Lâm Nguyệt Doanh tự tay chọn áo sơ mi hoa cho anh, ở chợ đêm vui vẻ tìm "đồ đôi", nàng tung tăng và lớn tiếng nói, cái này cũng có thể làm "đồ anh em".
Vì suy nghĩ đến an toàn, gian phòng của hai anh em cũng cách nhau rất gần, gần đến ban công chỉ cách hai cái lan can. Buổi tối ngồi ở ban công uống trà, Tần Kí Minh nhắc nhở em gái, đừng mặc váy hai dây đi tới đi lui trên ban công --- Gió lớn, lạnh.
Lúc ngồi trên xe Lâm Nguyệt Doanh dựa anh rất gần, lúc buồn ngủ sẽ gối đầu lên vai anh, gặp phải mặt đất bị nước mưa làm ướt, nhấc váy đòi anh trai cõng nàng qua --- Đoạn
đường chưa đến hai phút, Tần Kí Minh cõng em gái, sự run rẩy của nàng, hơi thở kích động rơi bên tai anh của nàng, âm thanh không tự giác thay đổi của nàng.
Đều đã bán đứng nàng.
Cho nên Tần Kí Minh uyển chuyển nói với em gái. Em quả thực là người anh yêu nhất.
Trên thế giới này, anh chỉ có một người thân là em. Không có anh trai nào không yêu em gái.
Nhưng anh trai sẽ không làm tình với em gái.
Tần Kí Minh lần thứ hai hoài nghi "người trong lòng" trong miệng em cái có tồn tại hay không, anh bình tĩnh xác nhận, nhưng từ trong miệng em gái nhận được câu trả lời kiên định, không giả dối của nàng.
Anh đã có thể cơ bản xác nhận, đó đại khái là hoả mù mà em gái tung. Tuý Ông chi ý bất tại tửu, muội muội chi ý tại vu huynh.
("Say" trong tên hiệu Tuý Ông không phải do rượu, trong lòng em gái có anh trai.)
Tần Kí Minh có thể cảm nhận được dấu vết năm tháng lưu lại trên bản thân anh và em gái. Cho dù không muốn thừa nhận, anh quả thực cũng bắt đầu khác biệt với em gái, cũng sẽ không như em gái duy trì sự tò mò mãnh liệt với vạn vật.
Anh không cách nào hiểu suy nghĩ cấm kỵ đột nhiên dấy lên của em gái, nhưng không thể thực sự "bác bỏ ngay tức khắc", làm tổn thương trái tim em gái.
Con gái tuổi dậy thì đều có lòng tự tôn mãnh liệt, đều rất coi trọng thể diện. Lúc em gái nhắc tới việc buổi tối muốn ngủ cùng, anh cũng đã đồng ý.
Tần Kí Minh biết nàng muốn nói gì.
Cô em gái thông minh cũng biết ý của anh.
Anh bình tĩnh dùng giọng điệu của anh trai khuyên em gái cũng nên bình tĩnh, nhưng khi đèn tắt, nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nàng, nhắm mắt lại.
Bên trong nàng thậm chí chỉ mặc một cái váy hai dây mỏng.
Lúc nằm xuống, nhiệt độ trên cơ thể nàng thúc ra hương thơm, dần dần thấm vào tim phổi Tần Kí Minh,
Không thể chạm vào em gái.
Làm anh trai, nhất định phải ra dáng anh trai.
Tần Kí Minh không rõ, khi mình nói ra câu "Anh đã không nhớ chuyện tối nay" đó, rốt cuộc là đưa bậc thang cho em gái, hay là lưu lại con đường cuối cùng cho mình. Đêm nay, lúc em gái gửi đi lời mời, phản ứng đầu tiên của anh, vậy mà lại là lo lắng từ nay về sau em gái sẽ xa cách anh.
Lo lắng nàng không có khoảng cách với mình, lại lo lắng nàng giữ khoảng cách với mình.
Tần Kí Minh không cách nào yên giấc, không phải anh lo em gái sẽ làm ra chuyện gì vượt giới hạn, anh là lo giấc mơ của mình.
May mà những giấc mơ đó hôm nay chưa từng ghé thăm.
Câu nói "chuyển ra ngoài" của Tần Tự Trung, hoàn toàn là câu nói vớ vẩn.
Tần Kí Minh chỉ coi như ông ta lớn tuổi nên hồ đồ, coi như ông ta không nhìn rõ cục diện. Trong mơ hồ, Tần Kí Minh cũng biết lo ngại của bố mình, đối phương lo lắng anh đi vào vết xe đổ, lo lắng anh lại truyền ra tiếng xấu "anh em loạn luân".
Tần Kí Minh nghĩ, mình tuyệt đối sẽ không chạm vào em gái.
Anh không phải Tần Tự Trung.
Đối với suy nghĩ đen tối về cơ thể trẻ trung xinh đẹp và lý trí làm một người anh trai --- Tần Kí Minh cho rằng mình có thể cân bằng tốt.
Bao nhiêu năm qua anh đều trải qua một mình, không làm tình cũng không chết người được, tuổi dậy thì xao động nhất cũng chỉ như vậy, nào có đạo lý nhà cũ còn bốc cháy (*).
(*) Tình yêu của người lớn tuổi giống căn nhà cũ đang cháy, một khi bùng lên, ánh lửa ngợp trời, không thể nào ngăn chặn.
Hơn nữa, Tần Kí Minh đã không thể đơn thuần dùng từ "em gái" định nghĩa Lâm Nguyệt Doanh.
Nàng là bảo bối anh nuôi lớn, là đứa trẻ anh nuôi dưới mí mắt bao nhiêu năm. Bây giờ Tần Tự Trung đề nghị Lâm Nguyệt Doanh còn chưa tốt nghiệp chuyển đi, có khác gì cướp đi đứa con còn bọc tã của một người mẹ.
Đần độn.
Tần Kí Minh nghĩ, trách nào mẹ anh xem thường bố anh.
Có lẽ bố anh đã dùng trí thông minh để đổi lấy vận may một đời, mới khiến ông ta làm chuyện ác như thế mà vẫn sống êm đẹp, thuận buồm xuôi gió.
Tần Kí Minh chẳng ngờ, cuối cùng vậy mà Lâm Nguyệt Doanh nhắc tới chuyện chuyển đi.
Trong màn tuyết, lời tỏ tình của nàng. Nước mắt của nàng.
Sự nghẹn nghào của nàng.
Anh không muốn nhớ lại.
Quan hệ anh em càng ngày càng nghiêng lệch, lung lay sắp đổ, sao anh có thể lại bình tĩnh coi tất cả như chưa từng phát sinh, cũng không thể thực sự là phẳng tất cả những điều đã xảy ra trong khoảng thời gian này, không thể làm em gái tuổi dậy thì manh động quay lại hoàn cảnh không biết gì hết, càng không thể làm Tần Kí Minh không hề có phản ứng khi đối mặt với em gái.
Tần Kí Minh đưa ra rất nhiều câu hỏi để giữ nàng lại.
Anh — một người luôn coi sự tự lập của em gái là niềm kiêu hãnh, lần đầu tiên hi vọng vào lúc này Lâm Nguyệt Doanh có thể dựa dẫm vào anh nhiều chút.
Không, thể, được.
Nàng vẫn đi.
Buổi tốt tết âm lịch cuối cùng trước khi đi, Lâm Nguyệt Doanh và bạn học diễn tập một tiết mục nói hài hước. Hôm đó Tần Kí Minh không có thời gian, em gái cũng bày tỏ sự thông cảm ---
Nhưng Tần Kí Minh vẫn đến.
Anh huỷ bỏ một buổi tiệc rượu xã giao, tăng ca xong là lái xe đến trường của em gái. Tần Kí Minh gọi điện thoại cho giáo viên quen biết, xin một tấm vé vào cửa.
Vị trí của tấm vé đó không được coi là tốt nhất, nhưng cũng không tồi, ở hàng trước, bên mé, xung quanh là những giáo viên trẻ tuổi. Tần Kí Minh ngồi một mình, dùng máy ảnh quay lại video, bắt đầu quay từ khi em gái lên sân khấu, quay đến tận khi tiết mục kết thúc, nàng nắm tay bạn học, cúi chào phía dưới sân khấu.
Ở giữa cách bởi màu đen trầm mặc và hàng ghế ngồi.
Em gái trên sân khấu toả sáng vạn trượng, cho dù hoá trang buồn cười, nụ cười vẫn toả sáng lấp lánh như cũ.
Suy nghĩ của Tần Kí Minh cần phải giấu ở trong góc tối tăm, lẽ ra phải chôn trong đám người huyên náo.
Anh buông máy ảnh, lặng lẽ rời đi.
Bên ngoài là mưa và gió gào rít, xen lẫn bông tuyết nhỏ bay bay. Đây không phải là một đêm xuân phong say sưa, mà là đêm đông tịch mịch dài đằng đẵng. Trên đường có viên gạch bật ra, tầng tuyết mỏng rơi xuống, Tần Kí Minh trượt chân một cái, mới vừa đứng vững, nhận được ngay tin nhắn em gái gửi tới.
Là video bạn học quay cho nàng.
Tần Kí Minh đứng bên cửa xe, tuyết trắng nhợt rơi trên áo khoác dạ màu đen của anh, anh chăm chú nhìn video em gái gửi đến hai lần, mới trả lời nàng.
"Rất đáng yêu."
Là kiểu đáng yêu có thể làm tất cả mọi người yêu thích.
...
Tần Kí Minh không thể nào quen với cuộc sống không có em gái.
Đón giao thừa, sự nhắc nhở trong lời nói của Hà Hàm, Tần Kí Minh không phải không hiểu.
Anh và Lâm Nguyệt Doanh quả thực là trong sạch, hai người đều chưa có vượt qua giới hạn đó.
Không trong sạch là giấc mơ của Tần Kí Minh.
Ngay cả đón giao thừa, Tần Kí Minh cũng mơ thấy túm lấy tóc đối phương, mơ thấy nàng thiếu dưỡng khí mà phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, mơ thấy pháo hoa bung nở trong cổ họng nóng bỏng trật hẹp nơi ánh trăng.
Lâm Nguyệt Doanh, em gái bảo bối của anh, dường như phát hiện ra điều này.
Có lẽ nàng nhìn thấy phản ứng ti tiện nhất của anh trai, chỉ là nàng gần như không biết đối tượng của sự ti tiện đó là mình, nàng vui vẻ, như không có việc gì, nhìn có vẻ như muốn bỏ qua.
Ưu điểm của trẻ tuổi chính là ở đây, suy nghĩ của nàng thay đổi nhanh, còn nhanh hơn trào lưu trên tạp chí thời thượng. Tháng này theo đuổi cái này, tháng sau lại thích sang loại khác.
Suy nghĩ của Tần Kí Minh không có nhanh như vậy.
Hà Hàm láng máng rộ ra vài thứ, Tần Kí Minh hiểu ngay, men theo lời đồn, tìm được nguồn gốc, lôi ra Mạnh Gia Trung.
Tần Kí Minh đã rất lâu không động tay đánh người.
Nền giáo dục tốt đẹp làm anh thu lại rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa thực sự có thể để yên cho những người tiếp tục đặt điều sinh sự.
Lúc con người bị đánh sẽ có rất nhiều thứ buồn nôn, ví dụ máu chảy ra do răng nanh làm rách môi, nước mắt hoặc nước mũi, nước dãi văng ra sau khi bị đánh, mỗi một loại đều làm Tần Kí Minh chán ghét.
Anh đeo gang tay, là của Lâm Nguyệt Doanh tặng, coi như nắm tay em gái cùng nhau dạy dỗ những tên khốn làm tổn thương nàng.
Lần đầu tiên Tần Kí Minh tiếc nuối về sự hoàn chỉnh của pháp luật ngày nay.
Lời đồn đãi truyền từ mồm người này qua người khác, rất khó để thẩm lý và xét xử công chính công bằng. Tần Kí Minh cũng không muốn thứ này làm bẩn lỗ tai em gái, không có nói cho nàng nghe.
—— Còn nữa, Lâm Nguyệt Doanh dường như cũng đích thực di dời lực chú ý, không đặt tầm mắt trên người anh trai nữa.
Nàng bắt đầu dùng cái bút máy không phù hợp thẩm mỹ, sau không tan làm cùng với bạn học nam cùng trang lứa, thực tập sinh ăn mỳ, ăn xiên nướng đầy mùi hương liệu.
Còn nói dối anh.
Lừa anh, nói đã gọi xe về nhà rồi.
Tần Kí Minh không nhìn ra bạn học nam kia có chỗ nào đáng để em gái thích.
Lý Nhạn Thanh, ngoại hình cũng coi là thanh tú, dáng người gầy yếu, ưu điểm có lẽ chỉ là ở năng lực làm việc, và trẻ tuổi.
Tần Kí Minh ở nhà dày công hầm một nồi canh bổ dưỡng cho em gái, định chúc mừng lần đầu tiên thực tập của em gái thuận lợi kết thúc, Lâm Nguyệt Doanh lại chọn đi ăn cơm, đi uống bia lạnh buốt, tổn thương dạ dày.
... Quả nhiên, lại đau dạ dày rồi.
Tống Nhất Lượng lái xe, anh bế em gái, nàng vẫn như ngày trước, có thể chịu khổ, nhưng không chịu nổi đau dạ dày, nước mắt sắp rơi xuống, nức nở dán mặt vào lòng bàn tay anh.
Tần Kí Minh đã làm đủ chuẩn bị để khống chế cảm xúc của mình.
Anh cũng đã uống rượu, đó vốn là chuẩn bị chúc mừng em gái.
Tần Kí Minh cũng giận nàng, giận nàng suy nghĩ thay đổi nhanh như vậy, giận nàng nháy mắt lại cùng bạn học nam thân mật khăng khít, giận nàng lừa mình, biến bản thân trở thành bộ dáng như này.
Nếu anh không can thiệp, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện như nào nữa? Nàng coi bạn học nam đó như con mồi ư? Nàng có biết anh trai luôn tốn tâm huyết chăm sóc nàng như nào không? Có biết cơ thể mình quý giá thế nào không? Nàng có biết anh trai trong thời gian dài như vậy luôn nhẫn nhịn để từ chối nàng, không chạm vào nàng không? Có phải nàng bị đàn ông dùng lời ngon tiếng ngọt lừa không, chủ động? Người khác có thể dịu dàng như anh? Có thể trân trọng nàng, bảo vệ nàng, yêu thương nàng như anh? Sau này thực sự bị đàn ông khác lừa, lẽ nào cũng phải đau như này tìm anh trai an ủi?
---Em có biết đàn ông bên ngoài xấu xa nhường nào không?
--- Cứ cố tình ra ngoài tìm kích thích.
--- Em có biết đàn ông bên ngoài bẩn nhường nào không?
--- Muốn tìm tòi, học tập, cũng đừng tìm những tên đàn ông bẩn thỉu xấu xa đó.
Tần Kí Minh vuốt ve gò má em gái, em gái đau dạ dày nhỏ giọng nghẹn ngào dưới lòng bàn tay anh. Vết chai tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, Tần Kí Minh lại bế em gái, vuốt ve tóc nàng. Đau lòng thương yêu cơ thể không thoải mái của nàng, giận dữ vì lời nói dối của nàng, càng vì sự dựa dẫm của nàng mà như đá cứng.
Nàng lau nước mắt vào bàn tay anh trai, nhiệt độ cơ thể của nàng, hơi thở của nàng, nàng.
Tần Kí Minh chỉ chấp nhận mùi vị do em gái gây ra, chỉ chấp nhận sự thân mật với nàng, một người sạch sẽ quá mức, không cho rằng bây giờ là loại dày vò. Anh có thể vì Lâm Nguyệt Doanh mà giặt sạch vết máu do nàng gây ra, có thể vì em gái lười biếng mà giặt tất cho nàng, có thể tuỳ em gái do không khoẻ mà lau nước mắt lên quần áo của mình, có thể quỳ một chân xỏ giày cho em gái.
Trong mắt Tần Kí Minh người khác đều bẩn, nhìn em gái lại như thịt trong tim của mình.
Anh chỉ chấp nhận nàng, cũng không thể nhìn nổi nàng bị người khác đụng chạm. Đương nhiên, đó không có nghĩa minh châu phủ bụi, mà là người đánh cắp minh châu phải bị chặt đứt tay chân.
Thói quen theo năm tháng bị coi nhẹ, vô số chi tiết giấu trong sớm chiều ở chung, tình cảm không nên xuất hiện giữa anh em, dục vọng chiếm hữu sai trái và lòng đố kỵ mãnh liệt.
Khoảng khắc đó, Tần Kí Minh nhận ra.
Có thứ gì đó, từ thời khắc anh thấy rõ, hoàn toàn thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top