CHƯƠNG 73: NGOẠI TRUYỆN 4 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH
"Ranh giới"
Tần Kí Minh không có thói quen ngủ nướng buổi sáng.
Kể cả hồi học cấp ba, anh cũng dậy trước, chạy một vòng rồi về nhà, vào nhà vệ sinh dùng nước ấm giặt sạch khăn mặt của em gái, vắt khô, dùng hơi nóng ấm áp nhẹ nhàng lau mặt cho em gái, gọi em gái dậy, nhắc nhở nàng nên rời giường súc miệng ăn sáng, đi mẫu giáo.
Sau đó phân phòng ngủ, thói quen này vẫn được duy trì, duy trì đến khi Lâm Nguyệt Doanh có kinh lần đầu.
Tần Kí Minh chọn cho nàng một cái đồng hồ báo thức mới, sau này gọi nàng dậy không còn là bàn tay ấm áp có hương thơm của anh trai và khăn mặt nóng mềm mại nữa.
Tần Kí Minh mua đồ dùng trong kỳ sinh lý cho em gái, cũng không có thực sự coi Lâm Nguyệt Doanh là người khác giới. Nếu không phải giấc mộng màu sắc diễm lệ kia, Tần Kí Minh nghĩ đến tận bây giờ mình cũng sẽ không có cái nhận thức "có thể "làm" với em gái."
Chăm sóc em gái trưởng thành, làm em gái vui vẻ, là nhận thức chung của mỗi một người anh trai tốt, mà trong cái nhận thức chung này, rõ ràng nhận ra, không bao gồm lựa chọn "làm với em gái".
Thậm chí ngay cả hơi nghĩ thôi, cũng khiến Tần Kí Minh nhăn mày.
Trong mơ cưỡng ép em gái, ngoài giấc mơ quan tâm sức khoẻ em gái. Trong hư ảo làm tới trong hồng nguyệt, giữ chặt em gái nhét vào trong miệng, ép buộc em gái nuốt, trong hiện thực rửa tay nấu canh vịt, thuận tiện nói một chút về show mãnh nam em gái xem ở nước Anh.
Mới đầu Tần Kí Minh không hề để tâm đến giấc mơ bẩn thỉu đó, anh không phải thánh nhân, chỉ là một người đàn ông bình thường, không có người yêu. Thỉnh thoảng mơ vài giấc mơ đó không tính là chuyện to tát đáng sợ gì, anh nhớ bạn tốt Tống Nhất Lượng cũng nhắc tới giấc mơ hiếm lạ quái đản --- Tống Nhất Lượng mơ thấy anh ta biến thành một con chó, còn là con chó cưng trong lòng Giang Bảo Châu.
So với giấc mơ vượt qua giống loài này của Tống Nhất Lượng, Tần Kí Minh nghĩ, mình mơ một giấc mơ trái với đạo đức dường như cũng miễn cưỡng coi là bình thường.
Nhưng ý trách cứ ở cuộc nói chuyện này, vì Lâm Nguyệt Doanh đút rau mầm xà lách tươi non vào trong miệng Tần Kí Minh mà trở thành cái gai đâm thủng lồng ngực anh.
Đầu ngón tay nàng thậm chí vẫn dính giọt nước lành lạnh ươn ướt, khoảnh khắc tiếp xúc, Tần Kí Minh thậm chí có một ảo tưởng --- Nước trên bề mặt đó là trong cơ thể nàng, nàng an ủi bản thân như nào, thì vuốt ve bờ môi của anh trai như vậy.
Tần Kí Minh nghiêm khắc che giấu xấu hổ.
Cuối cùng anh cũng chậm rãi phát hiện ra sự xấu hổ giữa hai anh em trưởng thành khi ở cùng nhau, đổi nhà không phải là không thể, nhưng đây là nhà mà hai người đã cùng vun đắp bao nhiêu năm. Ý tưởng chuyển đi, đổi một gian nhà lớn cách âm tốt kéo dài không đến một phút trong đầu Tần Kí Minh, đã tan thành mây khói.
Ban đêm mới là lăng trì với anh.
Tần Kí Minh lại mơ thấy giấc mộng đó, trong mơ là căn phòng của Lâm Nguyệt Doanh, ngoài cửa sổ là cây hoè nhiều năm đó, cành lá đong đưa. Lâm Nguyệt Doanh sau khi thành niên ngồi ở bên giường, không đi dép lê, chân trần, ngón chân là màu đỏ hơi anh đào.
Tần Kí Minh cúi người, nhặt giày nàng tuỳ ý đá sang bên cạnh, quỳ một bên gối, đi vào cho nàng.
Phát triển sau đó bắt đầu không chịu khống chế, anh đi giày mềm mại cho em gái, trên cổ chân còng lên một cái xích nặng trĩu. Lâm Nguyệt Doanh bị hoảng sợ đẩy anh ra, muốn trốn thoát từ cửa đang mở to, Tần Kí Minh kéo dây xích bằng kim loại trói buộc nàng, kéo nàng về lại phòng.
Lại là một màn cưỡng ép.
Tần Kí Minh ác ý cầm tay nàng, muốn nàng chơi trước mặt mình, lạnh mắt nhìn nước giống như dính đầy trên rau xà lách trên ngón tay nàng, nhìn lưng nàng dựa vào tường dần dần trượt xuống, nhưng vẫn bị Tần Kí Minh bế lên, đổi tư thế, giữ đầu nàng, muốn nàng vụng về nằm sấp bên cửa sổ thuỷ tinh, nhìn cây hoè bên ngoài.
Cảnh trong mơ lẫn lộn với hiện thực có nhiệt độ chân thực, mặt trời chiếu tới sợi tóc của nàng thành một vầng sáng xinh đẹp, bàn tay của nàng và thuỷ tinh má sát phát ra âm thanh, năm vết ngón tay in lưu lại trên eo và ngực vì bị anh đánh, nàng ngỡ ngàng hoảng hốt gọi tiếng anh, và cả run rẩy vì không cách nào dung nạp, đều như một cảnh cấm kỵ trầm lặng đan xen giữa chân thực và hư ảo.
Tần Kí Minh lại mở to mắt.
Anh không thể chấp nhận kiểu vào giấc như vậy, cũng không phải là kiểu người sau khi thu dọn qua quýt tiếp tục đi ngủ. Tiếng máy giặt trong đêm khuya quá ồn, Tần Kí Minh không muốn đánh thức em gái đang ngủ say.
Tần Kí Minh không ngờ Lâm Nguyệt Doanh vì khát nước nên tỉnh dậy, cũng không ngờ đối phương đứng ở cửa phòng vệ sinh, còn buồn ngủ, dùng giọng mũi mệt mỏi, hỏi anh đang làm gì.
Tần Kí Minh không thể nói toạc ra mình đang giặt sạch thứ lưu lại sau khi xúc phạm nàng trong giấc mơ.
Anh chỉ cho phép mình quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ một cái.
Nàng mặc đồ ngủ rộng rãi, ánh đèn hành lang mới đổi chưa lâu, ánh đèn sáng hơn, chiếu xuống váy ngủ của nàng mỏng như lớp vải sa không che được gì. Sau khi nhận ra trong váy ngủ vậy mà không có gì hết, Tần Kí Minh lập tức quay mặt, không buông thả tầm mắt thêm nữa.
Mơ và thực bắt đầu dính liền, chậm rãi thẩm thấu, Tần Kí Minh có phản ứng ở giây phút đó.
Anh muốn quy kết do mình tránh sinh hoạt tình dục quá lâu.
Lúc này Tống Nhất Lượng đề xuất, Tống Quan Thức thích Lâm Nguyệt Doanh, muốn gặp mặt Lâm Nguyệt Doanh, cùng nhau ăn cơm.
Tần Kí Minh và Tống Nhất Lượng đã là bạn thân nhiều năm, Lâm Nguyệt Doanh là em gái mình, cũng chính là em gái của Tống Nhất Lượng. Trên đời này không có anh trai đẩy em gái vào hố lửa---
Tần Kí Minh đồng ý lời nhờ vả của Tống Quan Thức, cũng chấp thuận, chỉ là gặp mặt một chút.
Nếu Nguyệt Doanh không thích, cũng không được quấy rầy; chàng trai thích Nguyệt Doanh nhiều vô số, dưới mí mắt của Tần Kí Minh, đúng là không có mấy ai dám làm chuyện xấu.
Tống Nhất Lượng cười hi hi hỏi, nếu Nguyệt Doanh thích Quan Thức thì sao?
Tần Kí Minh nói: "Chưa chắc."
"Sao lại chưa chắc?" Tống Nhất Lượng hỏi, "Nguyệt Doanh cũng trùng hợp thích Quan Thức thì sao? Vậy chúng ta chẳng phải thân càng thêm thân à?"
Tần Kí Minh nói, "Loại chuyện này, tôi không giả thiết, chỉ xem kết quả."
Anh không cho rằng Lâm Nguyệt Doanh sẽ thích Tống Quan Thức.
Do chịu ảnh hưởng của bối cảnh văn hoá, Tống Quan Thức và Lâm Nguyệt Doanh chắc chắn sẽ không có quá nhiều chủ đề nói chuyện chung.
Tiếp theo phát triển như dự liệu của Tần Kí Minh, Nguyệt Doanh không hề có bất cứ hứng thú nào với Tống Quan Thức. Nhưng chưa đợi Tần Kí Minh thở phào, lại nhận được tin đi công tác.
Tần Kí Minh vốn không muốn để lỡ sự trưởng thành của em gái, hồi nàng còn nhỏ, họp phụ huynh luôn là Tần Kí Minh đi dự; chỉ là sau khi đi làm, mọi việc không còn theo ý như trước nữa. Tài sản kế thừa từ ông nội đủ cho anh và Lâm Nguyệt Doanh tiêu xài, nhưng không có nghĩa là anh không làm gì cả, miệng ăn núi lở. Tần Kí Minh có niềm yêu thích mãnh liệt với máy móc và kỹ thuật, cũng không phải tính cách luôn chỉ biết vùi đầu nghiên cứu không màng nhân tình thế sự, thuận lợi ngồi tới vị trí như hôm nay, đàm phán yêu cầu góp vốn bằng công nghệ... cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tinh lực.
Cũng bởi vì vậy Lâm Nguyệt Doanh đã giận dỗi anh một trận nho nhỏ.
Tần Kí Minh không thể không xin lỗi nàng, đồng thời quyết định ngồi chuyến bay muộn chút, chỉ để thực hiện lời hứa.
Tống Nhất Lượng đánh giá Tần Kí Minh: "Hành động này của cậu, có thể so sánh với thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt."
Tần Kí Minh nói: "Nói vớ vẩn."
Nói xằng nói bậy.
Anh cảm thấy không vui, không vui vì tình cảm anh em bị hiểu sai, bị xúc phạm, cách nói này, xúc phạm nghiêm trọng đến em gái.
Sao có thể dùng mối quan hệ như vậy hình dung anh trai em gái? Sao có thể dùng suy luận loại suy như vậy với anh và cô em gái anh che chở như châu như ngọc? Tống Nhất Lượng không có em gái, không hiểu nỗi lòng của người làm anh trai.
Nhìn mặt ngoài, luôn là Tần Kí Minh tận hết khả năng chăm sóc em gái còn nhỏ dại, trên thực tế, Tần Kí Minh cũng không thể nói mình chính là người quan trọng nhất của cái nhà này.
Anh không thể nào đưa ra kết luận.
Tuy Lâm Nguyệt Doanh còn nhỏ, nhưng là bảo bối ông trời ban tặng Tần Kí Minh và ông nội Tần. Sức khoẻ ông nội Tần luôn không tốt lắm, nói thẳng là tâm trạng kém, Tần Kí Minh lại không phải tính tình hoạt bát, hai người đàn ông ở nhà ngày ngày chạm mặt, quả thực không có niềm vui gì.
Lâm Nguyệt Doanh không giống vậy.
Sau khi thân thuộc, nàng hoạt bát hiếu động, suy nghĩ đơn thuần, nhiệt tình phóng khoáng, mỗi một đặc điểm đều là điều ông nội Tần cần. Nàng mang tới sức sống vô hạn cho gia đình cằn cỗi này, cũng khiến ông nội Tần xốc lên tinh thần, đồng ý tuân thủ lời dặn của bác sĩ uống thuốc. Ông cụ cũng thương yêu Lâm Nguyệt Doanh, đứa trẻ chưa trưởng thành, ông nội Tần biết, ông sống thêm một ngày, là có thể bảo vệ đứa trẻ này thêm một ngày.
Ông nội Tần cũng từng nói riêng với Tần Kí Minh, nếu không phải là Lâm Nguyệt Doanh, có lẽ ông sẽ sống ít đi năm năm.
Tần Kí Minh cũng xác nhận mình cần em gái.
Khoảng thời gian ông nội Tần qua đời đó, trong lòng anh đau đớn, nhưng không thể thất lễ khóc lóc trước mặt mọi người. Tần Kí Minh không nặng về quan hệ ruột thịt, người cùng huyết thống duy nhất có quan hệ thân thiết với anh cũng chỉ có ông nội Tần. Hai ông cháu đã chung sống với nhau hai mươi năm có thừa, đến nay cưỡi hạc về tây, Tần Kí Minh đau khổ không nói thành lời.
Cũng là vào thời gian đó, tang lễ kết thúc, mọi người rời đi, trong nhà chỉ có hai anh em, Lâm Nguyệt Doanh vẫn đang khóc, Tần Kí Minh đi qua an ủi nàng, nhưng bị em giá giữ tay lại.
Lâm Nguyệt Doanh nhào vào lòng anh, níu lấy cổ anh, nghẹn ngào: "Tần Kí Minh, anh muốn khóc thì khóc đi."
Nàng là người đầu tiên nhận ra anh trai buồn bã đau lòng, cũng là người đầu tiên muốn Tần Kí Minh đừng nén bi thương, hãy khóc ra.
Sau cùng Tần Kí Minh cũng không có khóc thành tiếng, chỉ vỗ lưng em gái, rơi một ít nước mắt.
Con người đều cần bầu bạn.
Tần Kí Minh không có người yêu, an ủi duy nhất chính là em gái rực rỡ trẻ trung. Anh dốc sức bồi dưỡng nàng, chính là đang giải toả tinh lực dư thừa. Tuần đầu tiên sau khi hai người ở chung, Tần Kí Minh sốt cao, trong lúc mơ màng cũng là em gái lấy thuốc rót nước, ghé vào bên giường anh, nhỏ giọng hỏi anh ơi muốn ăn hoa quả không, em đã rửa sạch bổ ra bưng tới rồi.
Tần Kí Minh chưa từng tưởng tượng về khả năng em gái sẽ yêu anh.
Đạo đức và nền giáo dục được tiếp nhận khiến anh hiểu sớm muộn sẽ có một ngày em gái lập gia đình với người khác, cùng một người đàn ông mà nàng yêu nắm tay bước vào hôn nhân.
Đáng tiếc Tần Kí Minh không có chuẩn bị cho sự chia ly này, anh vẫn tuân theo nguyên tắc "trong nhà chỉ có hai anh em" để làm việc. Anh không cần bạn gái, bây giờ em gái chắc có lẽ cũng không cần bạn trai.
Giống như trước đây, Tần Kí Minh cắt móng chân cho em gái, chải đầu cho em gái khi lên cơn lười biếng.
Không giống trước đây, Tần Kí Minh giữ chân nàng, bất giác nghĩ tới trong mơ dùng xiềng xích khoá lên cổ chân nàng; Tần Kí Minh vuốt tóc em gái, nhớ tới anh kéo tóc nàng ra sau tiến sâu vào.
Thậm chí Tần Kí Minh sắp chạm vào cần cổ của nàng, lại bình tĩnh trong tiếng ngáp của em gái.
Sau khi nhìn thấy những cuốn tiểu thuyết em gái xem sơ đó, Tần Kí Minh nhận ra có vài chuyện bắt đầu sụp dần không cách nào vãn hồi.
Nếu còn buông thả như này nữa, Tần Kí Minh có thể nhận ra được chiều hướng tương lai của sự việc.
Lâm Nguyệt Doanh còn nhỏ, hiếu kỳ, cái gì cũng đều nóng lòng muốn thử; cho dù là bị anh ép buộc, có lẽ nàng cũng sẽ không vì vậy mà thực sự tiễn anh vô tù, nói không chừng còn sẽ thực sự cùng anh sa đoạ.
Tần Kí Minh không thể, là anh trai, anh cần có trách nhiệm với tương lai của em gái. Tránh hiềm nghi.
Là cách tốt nhất Tần Kí Minh lựa chọn để bảo vệ em gái.
Bình tĩnh tạo khoảng cách, gạt bỏ suy nghĩ đen tối không phù hợp.
Nhưng loại chuyện này rõ ràng bị em gái hiểu sai rồi.
Tần Kí Minh có thể cảm nhận được sự tủi thân của nàng, bất đắc dĩ thoả hiệp, ngầm đồng ý nàng tiếp tục đến gần. Cũng không thể nói nguyên nhân thực sự tránh hiềm nghi, không thể nói bởi vì anh sợ có một ngày cưỡng ép nàng giao cấu, không thể nói anh trai vì nàng mà nổi nên phản ứng không nên có.
Tần Kí Minh không muốn dùng từ ngữ và sự việc bẩn thỉu như vậy vấy bẩn đôi tai ngây thơ của em gái.
Lâm Nguyệt Doanh lại dùng ngôn ngữ sắc bén vô tình làm tổn thương trái tim anh.
"Tần Kí Minh, em có người trong lòng rồi."
Nàng liếm môi, đầu lưỡi liếm một chút son dưỡng, hơi thở nóng bỏng rơi bên tai Tần Kí Minh, giống như một con dao chọc thủng màng nhĩ.
Em có biết bản thân đang nói gì không.
Em có rõ bản thân đang làm cái gì không
Sau khi nghe thấy thông tin này, Tần Kí Minh vẫn duy trì nụ cười, hỏi nàng, là ai.
Là thằng khốn nào lừa em gái đơn thuần của anh.
Lâm Nguyệt Doanh từ chối, nhìn có vẻ không giống nói dối, nhưng lại hỏi Tần Kí Minh, có phải buồn không.
Tần Kí Minh sẽ không buồn, anh chỉ muốn làm thằng nhãi chưa biết là ai kia buồn.
Bình thường em gái có tâm sự gì, trước tiên sẽ chia sẻ với anh.
Tần Kí Minh xác nhận gần đây em gái không có nhắc tới người khác giới đặc biệt nào, điều này không phù hợp với tính cách của em gái, giả sử đúng là nàng thích một cách tự nhiên, vậy thì Tần Kí Minh sớm đã tóm được dấu vết từ những lần tâm sự của nàng rồi.
Mà không phải bây giờ, nàng đột nhiên nói, mình có người trong lòng.
Nàng nhất định là bị đối phương giấu.
Nhưng Lâm Nguyệt Doanh lại đổi chủ để, lắp ba lắp bắp, hỏi anh, có thể cho bạn trai ở rể không.
Hoang đường.
Ở rể cái gì? Xuống mồ đi.
Để em gái dẫn tới một người đàn ông xa lạ, vào ở căn nhà của anh và em gái, giẫm lên thảm trải sàn anh và em gái chọn lựa, ngủ trên giường anh mua cho em gái?
Hay là muốn Tần Kí Minh nhìn thấy em gái mình nuôi lớn đi hôn một người đàn ông khác? Muốn anh hàng này hàng đêm nghe tiếng phát ra từ nàng và người đàn ông xa lạ.
Tần Kí Minh sẽ vặn gãy đầu, đập vỡ xương bánh chè, cắt đứt bàn tay chạm vào em gái của kẻ xâm lược từ bước đầu tiên tiến vào cửa.
Chủ đề nói chuyện không vui vẻ kết thúc qua loa.
Những phản ứng đầu tiên nghiễm nhiên không phù với với một người anh trai tốt, Tần Kí Minh cẩn thận nhớ tới đoạn đối thoại của mình và em gái, dùng ánh mắt của người bình thường xem xét, xác thực có rất nhiều chỗ không thích hợp.
Tần Kí Minh quy kết nó là do ham muốn bảo vệ tự nhiên của anh trai đối với em gái sống nương tựa lẫn nhau.
Hoặc là sự bất an đối với việc em gái sắp rời đi tạo thành, cùng với ... "hậu di chứng" của những giấc mơ không nên có kia mang lại.
Tần Kí Minh sẽ không thực sự vặn gãy cổ đối phương.
Tần Kí Minh như không có chuyện gì hỏi vài người bạn thân của em gái, nhưng không có đào được chút tin tức hữu dụng nào.
Ngược lại Tống Nhất Lượng, đã không đưa ra bất cứ tin có ích nào, lại còn cứ chọn nói những lời Tần Kí Minh không thích nghe.
Cái gì mà "em gái lớn không thể giữ được", cái gì mà "người làm anh như cậu sao mà căng thẳng thế", cùng với "cậu rất khác thường".
"Tần Kí Minh," Tống Nhất Lượng hơi ngả người, lộ ra nụ cười, nói, "Cậu biết nét mặt bây giờ của cậu giống cái gì không?"
Là cuộc nói chuyện phiếm sau khi kết thúc hội đàm trong công ty, đều là người quen, không cần quá câu lệ, Tần Kí Minh cởi áo khoác, khoác lên lưng ghế.
Tần Kí Minh nới lỏng cà vạt, hỏi: "Giống cái gì?" Tống Nhất Lượng nói: "Nhìn giống như thất tình." Tần Kí Minh hơi ngừng, tiếp theo tự nhiên cởi cúc áo. Anh nói: "Cậu nói chuyện ma quỷ (*) gì vậy."
(*) Nói xằng nói bậy.
"Ha ha," Tống Nhất Lượng cười thành tiếng, anh ta đầy ẩn ý, "Còn là kiểu --- thất tình
với cô gái cậu vừa mới động lòng thì người ta có người trong lòng rồi."
"Tôi không nhất định nói chuyện ma quỷ, nhưng trong lòng cậu có quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top