CHƯƠNG 72: NGOẠI TRUYỆN 3 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH
"Tăm tối"
Lần đầu tiên Tần Kí Minh đặt "em gái" và "khác giới" cùng với nhau, do một lần ngẫu nhiên --- Sự việc xác xuất nhỏ cực kỳ ngẫu nhiên.
Trước khi sự việc xác xuất nhỏ này xảy ra, cuộc sống của anh và Lâm Nguyệt Doanh vốn nên là một tổ hợp số liệu liên kết cao độ, liếc một cái có thể nhìn đến điểm đầu.
Dù sao cũng không qua được hai chữ "anh em".
Người anh trai dịu dàng lễ độ, và cô em gái thẳng thắn lương thiện được anh trai dốc lòng dạy dỗ.
Ngoài ra không còn gì khác để nói.
Lâm Nguyệt Doanh sáu tuổi bị bạn mắng một câu đứa con hoang, ấm ức đến mức cả người ngồi xổm dưới gốc cây hoè xé bánh mì cho kiến ăn. Hồi đó Tần Kí Minh vẫn chưa biết Lâm Nguyệt Doanh có gen tiểu đường, biết nàng thích ăn đồ ngọt, cũng dung túng nàng, bánh mì cũng chọn loại ngọt, thêm mật ong và cheese tan chảy, tách ra, bên trong tràn ngập nhân đậu đỏ và nhân gạo nếp đường mềm mại.
Tần Kí Minh cúi người, nhìn rõ ngón tay bị nhân đậu đỏ và nhân gạo nếp đường làm bẩn của Lâm Nguyệt Doanh, đồng thời nghe thấy câu hỏi khẽ khàng của em gái.
"Em không phải là em ruột của anh, sau này anh sẽ không đối xử tốt với em nữa sao?"
Tần Kí Minh không quen tư thế ngồi xổm này, hồi đó anh mới cùng ông nội Tần tham gia một hoạt động hơi long trọng, cổ áo sơ mi đã nới lỏng, nhưng quần âu vừa khít người vẫn trói buộc cơ thể anh. Tần Kí Minh chỉ có thể hơi quỳ xuống, làm ra một tư thế một bên đầu gối nửa quỳ, xé khăn ướt ra, cúi đầu, lau ngón tay dính nước đậu của em gái.
Anh không cảm thấy chúng bẩn, "dùng ngón tay nghịch thức ăn" mà thường ngày anh ghét bỏ, đặt vào trường hợp của em gái, chỉ là lòng hiểu kỳ đơn thuần của nàng.
Tần Kí Minh lau rất từ tốn, cũng rất sạch sẽ,không bỏ qua những thứ có khả năng tồn tại trong kẽ móng tay, mặt trời chiếu xuống cổ của anh và em gái làm nổi lên một tầng mồ hôi mịn, ngày trời nắng nóng, mặt trời chói chang như hình phạt cảnh cáo con người, con kiến thong thả và nhỏ bé nỗ lực vận chuyển "ban ơn" đến đột ngột của tạo hoá, không biết thứ đồ ngọt này và vận mệnh bị nghiền nát chỉ là một suy nghĩ của một con người bình thường.
Lúc khăn ướt lau tới lòng bàn tay, Tần Kí Minh nhìn đôi mắt khóc sưng đỏ của em gái.
"Thật như vậy sao?" Lâm Nguyệt Doanh sợ hãi ngẩng đầu, nàng cẩn thận hỏi, "Vậy anh và ông sẽ không yêu em nữa sao?"
Nàng còn quá nhỏ, lại thiếu cảm giác an toàn, không nhận ra tính chân thực trong những lời nói kia, buồn rồi, vẫn sẽ chứng thực với anh.
Tần Kí Minh mỉm cười: "Em sẽ vì dì Lương và em không có quan hệ máu mủ mà không yêu dì ấy nữa sao?"
Dì Lương là giáo viên dạy trẻ chuyên nghiệp mà ông nội mời đến chăm sóc Lâm Nguyệt Doanh, mỗi tuần có bốn ngày đến ở với Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu.
"Nhớ hoa lan chúng ta cùng nhau chăm sóc không?" Tần Kí Minh thấp giọng, "Em sẽ vì nó và em không có quan hệ máu mủ mà không yêu nó sao?"
Lâm Nguyệt Doanh vẫn lắc đầu, nàng mới sáu tuổi, không phân biệt được, hỏi: "Vậy em và dì Lương, và cả hoa lan là giống nhau sao?"
"Đương nhiên không giống nhau." Tần Kí Minh nói, "Em là em gái anh, không liên quan đến huyết thống, anh vĩnh viễn sẽ yêu em --- Xem cái mặt khóc này, mắt sắp không mở ra được rồi, qua đây, để anh trai lau mặt, ôm một cái."
Lâm Nguyệt Doanh nghe lời, ngẩng mặt, để Tần Kí Minh giúp nàng lau sạch mặt, nước mắt và mồi hôi hoà lẫn, tầng bụi đất nổi trên, Tần Kí Minh không để ý, sau khi cẩn thận lau sạch, lại để em gái ôm cổ mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của nàng, dịu dàng hỏi: "Hôm nay ai chọc Nguyệt Doanh của chúng ta không vui?"
--- Chọc Lâm Nguyệt Doanh không vui, mắng nàng là đứa con hoang, tên là Mạnh Gia Trung.
Ở cùng trong một đại viện lớn với bọn họ, đặc điểm nổi bật chính là nghịch, phản, ngang.
Lần này mắng Lâm Nguyệt Doanh, cũng là bởi vì Lâm Nguyệt Doanh và bọn họ cùng chơi nhảy ô, Lâm Nguyệt Doanh thắng rồi, cậu ta không chịu, nuốt lời. Bọn trẻ con cãi nhau, không có ý thức thiện ác rõ ràng, lời gì cũng nói ra được.
Tần Kí Minh bế Lâm Nguyệt Doanh đi tới nhà họ Mạnh, đi gặp bố mẹ cậu ta, cười khách sáo, lịch sự nhờ bọn họ sau này đừng ở trước mặt trẻ con nói những câu con ruột hay không con ruột nữa. Nguyệt Doanh là em gái ruột không có quan hệ máu mủ của anh, tuổi lại nhỏ, không nên nghe những thứ này.
Cả quá trình anh luôn nho nhã lễ độ, bao gồm việc Mạnh Gia Trung bị bố cậu ta nện cho hai đấm thâm cả mắt, Tần Kí Minh cũng ngậm ý cười, không hề có ý ngăn cản.
Tần Kí Minh tưởng rằng cuộc đời này của mình sẽ không để ý Lâm Nguyệt Doanh có máu hoà vào nhau (*) với mình hay không, nhưng không ngờ rằng một ngày nọ hoà vào không phải là máu, là là dịch thể khác.
(*) Ý chỉ quan hệ máu mủ ruột thịt, cách kiểm tra quan hệ huyết thống ngày xưa, 2 giọt máu nhỏ trong bát nước hoà vào nhau thì là cùng huyết thống.
Là dục vọng dơ bẩn, kinh khủng, vẩn đục, ti tiện, vô sỉ, hạ lưu, thô tục của anh.
Làm bẩn bờ môi em gái.
Tần Kí Minh sau khi trưởng thành, lúc đối mặt với em gái có rất nhiều khoảnh khắc xấu hổ.
Mọi người đều biết, do ảnh hưởng của hoocmon, rất nhiều phút, rất nhiều giờ, phần nam tính không chịu khống chế hoàn toàn. Ví dụ vô thức xung huyết lúc vừa mới ngủ dậy, đối với một người đàn ông cơ thể khoẻ mạnh mà nói, đây là một chuyện rất bình thường.
Nếu Tần Kí Minh ở một mình, vậy nó sẽ không trở thành một chuyện quấy nhiễu.
Nhưng anh vẫn cần chăm sóc một em gái đang tuổi dậy thì.
Lâm Nguyệt Doanh gần như không có thời kỳ phản nghịch, đến tận bây giờ, những chuyện phản nghịch nhất từng làm chẳng qua cũng chỉ giấu anh uống rượu đến mức đau dạ dày.
Tần Kí Minh sẽ không liên tưởng vết nước trên ga giường của em giá và giới tính nam nữ lại với nhau, cho dù tối đó em gái không có khẩu vị đi lại lảo đảo, anh cũng sẽ không bao giờ
nghĩ theo hướng do em gái lần đầu nếm trải vui vẻ , tự an ủi quá mức, tin tưởng lý do "buổi chiều chạy bộ mệt" trong miệng em gái một cách tự nhiên.
Cho nên anh tưởng rằng hành vi vượt quá giới hạn xảy ra ở đêm thứ hai.
Ngày đó cường độ luyện tập ở phòng gym của Tần Kí Minh vượt xa ngày bình thường, tiêu hao thể lực quá độ. Ban đêm lúc xem thời sự ngủ thiếp trên sô pha, lúc tỉnh lại, Lâm Nguyệt Doanh đã ngồi trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn anh trai mình.
Tần Kí Minh vừa mở mắt, đã nhìn thấy bờ môi xinh đẹp căng mọng của Lâm Nguyệt Doanh.
Nàng vừa mới tắm xong, là màu môi tự nhiên, không đậm, nhàn nhạt, hơi hơi tái nhợt, viền môi tinh xảo và phần đỉnh môi đầy đặn, tóc mai vẫn chưa sấy khô, nước ướt đẫm dọc theo thuỳ tai chảy xuống, một giọt uốn lượn ở chỗ cằm nàng, một giọt khác rơi xuống điểm thành màu đen trên quần ngủ màu xám nhạt của Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh lập tức ngồi dậy, ngồi thẳng, cứng tới phát đau, anh không nói gì, hai giây lộ ra nụ cười tự nhiên, cầm khăn tắm sắp tuột khỏi bờ vai của nàng xuống, trùm lên đầu nàng, khăn tắm che mất ánh mắt nàng. Tần Kí Minh không nghe nàng kháng nghị, như không có chuyện gì hỏi nàng, sao lại sáp lại gần thế.
"Bởi vì em phát hiện trên quai hàm của anh có một cọng râu chưa cạo," Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu, tuỳ ý để anh trai lau tóc cho nàng, "Em là muốn nhắc nhở anh đó Tần Kí Minh, không phải anh nói ngày mai phải họp sao? Anh luôn dạy em phải nghiêm túc tỉ mỉ, sao lại phạm sai lầm cơ bản thế này..."
Tần Kí Minh mỉm cười nói ừm, không đổi sắc điều chỉnh tư thế ngồi, quần ngủ ở nhà màu xám nhạt sẽ khiến thứ bất thường nào đó hiện rõ, anh không muốn lộ ra trạng thái túng quẫn như này trước mặt em gái.
Từ sau ngày đó, Tần Kí Minh lặng lẽ đổi tất cả quần ngủ màu nhạt của mình.
Lâm Nguyệt Doanh chỉ tò mỏ hỏi một câu, những cái quần ngủ màu nhạt trước kia của anh, sao lại không mặc nữa?
Tần Kí Minh cúi đầu, cẩn thận bôi một lớp thuốc mỡ giảm sưng mát lạnh lên vết đỏ bị cọ sát trên chân nàng, thản nhiên nói bởi vì những cái quần đó bị rách rồi.
Quả thực là rách rồi.
Lớp phòng bị giữa anh em bị rách rồi.
Đến tận thời khắc này, Tần Kí Minh vẫn chưa nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vấn đề.
Lần đầu tiên anh ý thức được nguy cơ, đến từ việc phát hiện em gái đi xem show mãnh nam ở Anh.
Nói chính xác hơn, là một buổi biểu diễn nhảy múa nhìn thấy rất nhiều bộ phận đàn ông mà không hề che chắn.
Anh không hề biết, từ lúc nào em gái đã tới tuổi muốn làm tình. Anh còn chưa từng nghĩ em gái đã cần an ủi và có nhu cầu ở phương diện này. Tần Kí Minh ban đầu định cùng em gái nói chuyện, và suýt chút đã thành công —— Nếu không nghe thấy âm thanh tự an ủi.
Đó là giai điệu Tần Kí Minh không thể coi như không thấy.
Vì để không quấy rầy đến em gái, vì để không lưu lại ám ảnh tâm lý cho nàng, sau khi nghe được âm thanh bất thường đầu tiên, Tần Kí Minh bèn lựa chọn duy trì bất đất động, anh dùng ba phút nghe rõ mỗi một thay đổi trong âm điệu của em gái, nhìn bức tường trắng yên
tĩnh, dường như có thể nhìn thấy ngón tay xinh đẹp đó của nàng, xoa nắn vê ấn vừa thuần thục vừa say mê như nào, giống như đánh đàn dương cầm. Tần Kí Minh xác nhận bản thân không hề có sở thích kín, anh chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh không thể đè nén nổi cuối cùng của nàng, Tần Kí Minh đã nổi lên dục vọng. Khi ý thức được điều này, đối với những thứ vi phạm đạo đức đó, lại chọn mắt điếc tai ngơ.
Suy đồi.
Đàn ông quả thực là sinh vẫn chưa tiến hoá hoàn toàn, đối với em gái mình nuôi từ nhỏ, không có quan hệ ruột thịt nhưng còn hơn cả quan hệ ruột thịt cũng có thể nổi nên suy nghĩ đen tối.
Con người không cách nào lừa gạt tiềm thức của mình.
Đêm đó Tần Kí Minh mãi mới vào giấc, trong mơ vẫn là Lâm Nguyệt Doanh vừa tắm rửa, tóc còn ướt đẫm sát gần anh mấy ngày trước.
Người em gái anh chăm đến lớn, dạy nàng biết chữ đọc sách tính số.
Trong mơ vẫn là hoàn cảnh đó, ti vi đang bật, mở Bản tin thời sự , sau đó là quảng cáo, công ích, phi công ích, cả nhà vui vẻ, ấm áp, có già có trẻ, người bố đoan chính người mẹ dịu dàng, tam đại đồng đường, tivi thể hiện gia đình viên mãn hoà thuận trong mắt đại đa số người dân Trung Quốc.
Mà trước tivi chỉ có gia đình không hoàn mỹ, anh em "ruột" khác bố khác mẹ sưởi ấm cho nhau.
Tần Kí Minh trong mơ giơ tay, giữ lấy cổ Lâm Nguyệt Doanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hôn lên bờ môi nàng.
Em gái cố gắng phản kháng như anh nghĩ, dùng sức đấm vào bả vai, lồng ngực của anh, nhưng những cái này đều không nhằm nhò gì, Tần Kí Minh giữ chặt cằm Lâm Nguyệt Doanh, cưỡng ép nàng mở miệng, muốn nàng nghẹt thở, muốn nàng không thể nói ra câu xưng hô nhắc nhở "anh trai" có thể đập tan giấc mộng của anh.
Những đạo đức ban ngày đó, những nguỵ trang tỉnh táo đó, chính nghĩa dưới ánh mặt trời, đều không thể mang vào giấc mộng hỗn loạn không có trình tự.
Tần Kí Minh nhớ mình bắt đầu từ sau lưng, giống như con hổi cắn con mồi của nó, ở trong mộng anh cũng cắn chặt sau gáy Lâm Nguyệt Doanh. Như động vật đánh dấu, ngăn cấm bạn tình rời đi, Tần Kí Minh không phải động vật họ Mèo, không có gai ngược để móc chặt nàng, cũng không phải họ Chó, không có loại xương có thể phình to để ngăn cản sự rời đi. Anh chỉ có tay, một tay vuốt ve da đầu của Lâm Nguyệt Doanh, dịu dàng giữ chặt tóc nàng muốn nàng ngửa ra sau, tay còn lại thì giữa chặt gáy nàng, ép chặt xương quai xanh của nàng, cho dù nàng phản kháng thế nào đi nữa, cho dù từ sô pha bò đến trên thảm trải sàn, cũng không thể thoát khỏi anh, cũng chỉ có thể bị đè ép chặt chẽ.
Chương hai của giấc mơ, ôm nàng tới ban công sơn đen, muốn lưng nàng dán vào thuỷ tinh lạnh lẽo, những khí lạnh đó khiến cổ tay nàng run rẩy; còn chương ba là ở trên giường gỗ, Tần Kí Minh nâng cao chân nàng, lại cao một chút, muốn nàng quấn chặt, nhìn rõ làm tình như nào; chương bốn là trong bồn tắm lớn màu trắng đổ đầy nước, chương năm là ở trong xe hơi chật hẹp ngột ngạt đến mức thở ra nước, chương sáu là ở phòng học cấp ba của nàng, chương bảy, chương tám, chương chín.
Tần Kí Minh tỉnh dậy trong cảm giác quen thuộc,
Anh vắt tay lên trán, nhắm mắt lại, phòng bên cạnh hoàn toàn yên tĩnh, anh ở trong bóng tối không người lần đầu tiên chạm vào dục vọng đê tiện vô cùng dơ bẩn của mình.
Mà sự đê tiện này, vào ngày hôm sau chính thức đón nhận thẩm lý và phán quyết đến từ em gái ngây thơ.
Lâm Nguyệt Doanh tỉnh dậy rất sớm.
Có lẽ là không yên, hoặc có lẽ là chột dạ, nàng đứng trước cửa phòng của Tần Kí Minh, dựng thẳng tai nghe âm thanh.
Vừa mới tỉnh, Tần Kí Minh nhiệt huyết còn chưa nguội không thể cứ vậy đi gặp nàng. Những giấc mộng tăm tối đó cũng không thể để anh trai trả lời em gái đơn thuần.
"... Tần Kí Minh?"
Nàng nhỏ giọng gọi có thể xuyên qua cánh cửa che dấu sự xấu hổ cuối cùng của anh. Tần Kí Minh nằm trên giường.
Trên người đắp chăn, che đi dơ bẩn anh không muốn thừa nhận.
"... Vẫn chưa dậy á? Vậy em đi đây?"
Em gái thăm dò độc thoại một mình, dùng âm thanh hoàn toàn không giống đêm qua, nhẹ nhàng, vui vẻ, không hay biết gì.
"Em ra ngoài nhé Tần Kí Minh," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Buổi trưa gặp."
Tính cách nàng chính là như vậy, cho dù biết anh trai không nghe thấy gì, nàng vẫn phải cố chấp tự độc thoại nói xong lời muốn nói. Không cần bất cứ hồi đáp, sự tha thiết của chính bản thân nàng đã có thể đủ duy trì tâm trạng tốt một ngày.
Tần Kí Minh trầm mặc lột bỏ bản thân ra khỏi sự thoả thích trong giấc mơ đêm qua, thoát khỏi cái vỏ cầm thú xâm phạm em gái trong mộng, anh vẫn là người anh tốt trong mắt em gái.
Lúc gặp mặt vào buổi trưa, người anh tốt cầm bộ dụng cụ ăn đi khử trùng sạch sẽ ở nhiệt độ cao lần nữa --- Anh cần tự mình xem, xác nhận những thứ đó không bị người khác đụng vào.
Lâm Nguyệt Doanh không có mắc bệnh sạch sẽ quá mức như anh, nàng đón lấy bộ đồ ăn Tần Kí Minh chuyển qua, tinh thần phấn chấn nói cảm ơn anh trai, lại thuận miệng hỏi, "Anh, hôm nay anh không dậy sớm được, có phải là mệt quá không?"
Nàng mới cùng bạn đi spa, làn da bóng loáng mềm mại, trong hơi thở thoang thoảng mùi hoa tường vi nhẹ nhàng. Bình thường Lâm Nguyệt Doanh không dùng các sản phẩm chăm sóc có mùi hương, giờ phút này Tần Kí Minh ngửi thấy vô cùng tươi mới. Mùi hương khác hẳn với ngày thường khiến anh ý thức được người trước mặt không chỉ là em gái, cũng là một người khác giới dần dần trưởng thành, cực kỳ có lực hấp dẫn.
Lực hấp dẫn lớn đến mức ngay cả người anh gần như ruột thịt cũng có ý nghĩ đen tối. Tần Kí Minh nói, "Không mệt."
Một chút cũng không mệt.
Chỉ là trong mơ làm em một đêm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top