CHƯƠNG 70: NGOẠI TRUYỆN 1 GÓC NHÌN CỦA TẦN KÍ MINH
"Nhìn thấu suốt."
「Mục đích của tính toán không nằm ở số liệu, mà nằm ở việc nhìn thấu suốt sự vật.」
Khi giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở anh cần nộp tiêu ngữ, Tần Kí Minh thuận tay viết một câu vừa mới đọc xong lên giấy nháp, xé nhẹ một cái ---
Roẹt.
Cùng với tiếng rên rỉ xé rách của trang giấy nhỏ bé này, một câu nói mà Richard Wesley Hag từng nói này, cũng cùng với bức ảnh của Tần Kí Minh, đồng thời được dán trên bảng thông tin ở trường học.
Bức ảnh kia còn là chụp lúc mới nhập học, thời tiết rất nóng, là ngày tháng chín oi bức mà Tần Kí Minh ghét nhất.
Áo phông đồng phục màu trắng viền xanh lam đồng nhất, cổ tay và chân bị chất liệu cotton che đậy thấm ra mồ hôi nóng nực, cẳng tay lộ ra bên ngoài không khí đối mặt với cái nhìn tàn khốc của mặt trời.
Tần Kí Minh chán ghét nhiệt độ cao khiến người ta đổ mồ hôi này, cùng với cái ghế nhựa bị vô số người ngồi, chồng chất nhiệt độ cơ thể của các loại người khác nhau.
Lúc chụp ảnh, anh cầm một tờ tuyên truyền lót trên cái ghế bị nứt một đường, không muốn có bất cứ tiếp xúc nhiệt độ cơ thể nào với những người ngồi trước và ngồi sau ở trên chiếc ghế này.
Lúc chụp ảnh Tần Kí Minh cũng không cười, chỉ lặng lẽ nhìn ống kính sơn đen, giống như nhìn chăm chú vào một cái hố đen số liệu có thể cắn nuốt vô số con số.
Nếu biết bức ảnh này sẽ bị dán ở bảng thông tin của trường ba năm, liên tục bị người khác chiêm ngưỡng, Tần Kí Minh nghĩ, lúc chụp ảnh có lẽ mình nên hơi cười một chút.
Nếu như vậy, ít nhất có thể khiến anh trông có vẻ giống người bình thường.
Tần Kí Minh không cách nào định nghĩa "bình thường" và "không bình thường", anh chỉ biết rõ ràng là mình và những người khác có hơi không giống, mà tính chất không giống đặc biệt này, khiến cuộc sống của anh ngập tràn một vài trở ngại.
Tiếp xúc da thịt lúc cùng người khác bắt tay, lòng bàn tay của đối phương có thể tồn tại một ít mồ hôi, hơi thở ở khoảng cách gần của người bên cạnh, nhiệt độ cơ thể còn sót lại trên mặt lúc đưa sách vở.
Mỗi một loại, đều khiến Tần Kí Minh rửa sạch hai tay nhiều lần trong sinh hoạt hàng ngày, duy trì khoảng cách phù hợp.
Mà loại khoảng cách phù hợp luôn được duy trì và cân bằng với bất cứ ai, bị một người khách không mời mà đến phá vỡ.
Vị khách cương quyết xông vào tên là Lâm Nguyệt Doanh, năm nay mới năm tuổi, lúc khóc tiếng cực kỳ to, kinh thiên động địa, có thể so sánh với tiếng nổ động cơ tàu hoả hơi nước.
Lần đầu tiên gặp nàng, là trong kỳ nghỉ hè cấp ba. Tần Kí Minh hẹn bạn thân đi đánh bóng rổ, đánh cả một buổi chiều, gặp được đối thủ có thực lực rất mạnh, điểm số đuổi nhau sát nút, cuối cùng khó khăn lắm mới giành thắng lợi.
Tần Kí Minh sau khi đánh bóng xong khẩn cấp cần làm sạch từ đầu đến chân, làm sạch mồ hôi trên cơ thể, làm sạch tiếp xúc vô ý với người bên cạnh.
Sau khi tạm biệt bạn thân Tống Nhất Lượng, Tần Kí Minh ôm bóng rổ về nhà, liếc mắt nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh dưới gốc cây hoè.
Khi đó đối phương chẳng qua là một đứa bé con, khóc như con mèo mướp, xé vỏ kéo, cúi đầu ngậm lấy cái kẹo bị ánh mặt trời chiếu chảy một nửa.
Nước kẹo dính nhớp và vỏ kẹo tàn tạ dính cùng một chỗ, ăn vừa tốn sức vừa phiền phức, dường như nàng không biết giải quyết cái vỏ kẹo ngoan cố dính vào kẹo như thế nào, phí sức ngậm một miếng, nước kẹo dính liền với túi bóng, nàng nếm phải vỏ kẹo không ngọt, cố sức cũng nhổ không ra, nhìn vừa ngu ngốc vừa đáng thương.
Ông nội nói với Tần Kí Minh, đây là cháu gái cấp dưới cũ, trước đây anh cũng từng gặp, là ông nội Lâm có tiếng cười rất lớn ---
Sau khi bố mẹ của đứa trẻ này ly hôn, mẹ ruột để đứa bé ở trong nhà ông nội Lâm, miệng thì nói ra ngoài cho khuây khoả, trên thực tế lúc ra nước ngoài đã ôm dự định đăng ký kết hôn bên ngoài, đồng thời không muốn về nước nữa.
Con trai của ông nội Lâm không muốn nuôi đứa bé, cảm thấy có một đứa con trai là đủ rồi, không cần thêm một đứa con gái "trói buộc" nữa. Huống chi pháp luật phán quyết đứa bé cho mẹ, ông ta chỉ muốn tuân thủ pháp luật, thậm chí cũng đã tính xong dự định gửi đứa con này đi cho mẹ ruột nuôi rồi.
Ngày xưa ông nội Tần và ông nội Lâm cũng là tình cảm sống chết với nhau, về tình về lý, ông nội Lâm gửi gắm lúc lâm chung, ông nội Tần cũng không có lý gì từ chối.
Cho nên đứa trẻ được đón qua, sau này nuôi bên cạnh mình.
Tần Kí Minh không hứng thứ đáp lại một tiếng.
Mà sự không hứng thú này, theo sự đi đến của Lâm Nguyệt Doanh, dần dần trở nên có hương vị.
Ban đầu, nhiều thêm một cô em gái mà thôi, Tần Kí Minh tưởng cuộc sống của mình sẽ không có thay đổi quá lớn.
Thủ tục về mặt pháp luật không dễ làm, ý định ban đầu của ông nội Tần là biến Lâm Nguyệt Doanh trở thành cháu gái nội chính thức của mình, nghiên cứu hồi lâu, tham vấn luật sự, cuối cùng vì điều kiện không phù hợp mà tiếc nuối từ bỏ.
Sau đó ông nội Tần cũng nghĩ thông suốt rồi, nói những cái này chẳng qua cũng chỉ là thứ về mặt danh nghĩa mà thôi, hộ khẩu của Lâm Nguyệt Doanh có ở trong nhà Tần Kí Minh hay không, cuối cùng có phải là em gái về mặt danh nghĩa pháp luật của Tần Kí Minh hay không, đều sẽ không mang tới bất cứ ảnh hưởng nào với quan hệ của bọn họ.
Đây cũng là "cháu gái nội" đầu tiên của ông nội Tần.
Trong số bậc cha chú của Tần Kí Minh, người giữ tư tưởng bảo thủ luôn nhiều hơn người tiến bộ rất nhiều.
Thời thơ ấu Tần Kí Minh còn nghi hoặc, vì sao mình lại có nhiều anh họ em (trai) họ đến như vậy, nhưng lại không có chị họ em (gái) họ, tựa như nhà họ Tần là "dương thịnh âm suy" --- Vào lúc anh biết được có người có hành vi can thiệp vào việc mang thai cùng với chú họ nào đó ngay cả đứa trẻ trong ống nghiệm cũng phải lựa chọn giới tính nam, loại nghi hoặc này bèn hoá thành thương hại đối với bậc cha chú ngu xuẩn.
Lâm Nguyệt Doanh là em gái đầu tiên của Tần Kí Minh, cũng sẽ là một cô em gái duy nhất.
Còn về nuôi một cô em gái, quả thực là khó khăn hơn so với trong tưởng tượng của Tần Kí Minh.
Anh không thể không hao tâm tốn sức vì nàng, cho dù Tần Kí Minh lúc mới đầu không muốn đầu tư quá nhiều quan tâm cho nàng.
Ví dụ như Lâm Nguyệt Doanh tuổi nhỏ đánh nhau với người ta, đánh đến mức trên mặt mình cũng bị thương, Tần Kí Minh với tư cách là anh trai, cần thiết phải làm chỗ dựa cho em gái, dẫn nàng đi tới bệnh viện chữa trị, dồng thời nghiêm khắc trao đổi với phụ huynh của đối phương;
Ví dụ như có lần nào đó thành tích thi cử của của Lâm Nguyệt Doanh không lý tưởng, Tần Kí Minh cần phải đi họp phụ huynh cho nàng, nói chuyện với giáo viên, hiểu được tình hình học tập và những vấn đề tồn tại của nàng, đồng thời đôn đốc nàng học tập;
Ví dụ như...
Những loại trả giá này, khiến Tần Kí Minh dần dần chấp nhận, cũng hoàn toàn coi nàng là em gái của mình.
Lâm Nguyệt Doanh tuổi nhỏ, giữa ranh giới hiểu chuyện và không hiểu chuyện. ông nội Tần từng trải qua nỗi đau mất đi một cô con gái ruột, đối với việc cô cháu gái như ông trời ban tặng này gần như là dốc toàn bộ yêu thương. Nền giáo dục Tần Kí Minh tiếp nhận hồi nhỏ, nghiêm khắc nhiều hơn hoà bình và thân ái, còn đối với Lâm Nguyệt Doanh, cho dù nàng có làm vỡ ấm tử sa mà ông nội Tần yêu nhất, ông nội Tân cũng chỉ cười nói, chỉ cần Nguyệt Doanh không sao là tốt rồi.
Tần Kí Minh mơ hồ chộp được một ít tin tức, anh hiểu ánh mắt ông nội Tần nhìn Lâm Nguyệt Doanh thủa ấu thơ, rất nhiều lúc là xuyên qua cô cháu gái nhỏ hoạt bát để nhìn Tần Thanh Quang mất sớm --- Người cô mất sớm của Tần Kí Minh, là cô con gái út ông nội Tần thương yêu nhất.
Loại tình cảm gần như thay thế này không hề gây ra tổn thương cho Lâm Nguyệt Doanh, đứa trẻ mơ hồ với thế giới người lớn, hoàn toàn không biết gì cả này, đảm đương nhân vật quả vui vẻ hoạt bát hiếu động trong cái gia đình cũ kỹ này, cũng sẽ ở trong đêm...
Trở thành một "NPC" làm Tần Kí Minh đau đầu.
Hàng đêm Tần Kí Minh đều phải nhận một nhiệm vụ "kể chuyện cho Lâm Nguyệt Doanh, để nàng ngoan ngoãn đi ngủ".
Đêm đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh chuyển tới đây, đã nước mắt lưng tròng ôm gối đầu chạy đi gõ cửa phòng Tần Kí Minh, khóc lóc nói mình không ngủ được, sợ lắm, muốn ngủ với anh trai.
Bác sĩ tâm lý láng máng từng nhắc tới, "không cách nào chia giường" của trẻ con, có lẽ có liên quan tới hành vi bị bố mẹ vứt bỏ hồi nhỏ.
Tần Kí Minh nghe ông nội kể, Lâm Nguyệt Doanh từng trải qua nhiều lần bị vứt bỏ.
Đầu tiên là bố mẹ, thái độ của bố Lâm rất kiên quyết, chỉ cần con trai ruột có thể nối dõi tông đường của mình, mà không phải là "con gái" vì để cứu con trai mà được sinh ra. Trong mắt bố mẹ, chỗ đáng giá nhất của nàng chẳng qua cũng chỉ là máu cuống rốn lúc vừa ra đời.
Sau đó là mẹ ruột của nàng, lừa dối nàng tạm thời ra ngoài một chuyến, vội vã ném nàng cho ông nội Lâm, chưa từng quay đầu.
Lâm Nguyệt Doanh sợ sau khi mình ngủ say lại bị ném đi lần nữa, bị đưa tới một môi trường xa lạ, vì thế cấp thiết cần xây dựng quan hệ thân thiết với người khác, cần người gần gũi an ủi mới có thể vào giấc bình thường.
Vấn đề bác sĩ tâm lý nhắc tới cũng không chỉ có những cái này, đứa trẻ hơn nửa thời thơ ấu thay đổi thành viên trong gia đình và nơi ở, chướng ngại tâm lý có thể sinh ra vượt qua rất nhiều so với tưởng tượng của Tần Kí Minh và ông nội Tần.
Cũng là những vấn đề này, làm ông nội Tần đồng ý với quyết định để Lâm Nguyệt Doanh tạm thời ngủ cùng Tần Kí Minh.
Đứa trẻ không có cảm giác an toàn, vậy thì dành cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn; chữa bệnh chữa từ gốc, đợi sau khi giải quyết vết thương tâm lý, những thói quen nhỏ mới có thể mất đi.
Từ năm tuổi đến tám tuổi, trước khi nhận thức về khác biệt giới tính của đứa trẻ hoàn toàn hình thành, Lâm Nguyệt Doanh luôn ngủ trong phòng của Tần Kí Minh.
Vì vậy, Tần Kí Minh không thể không thay đổi cái giường gỗ đã ngủ nhiều năm trong phòng, đổi thành một cái to hơn chút, có thể chứa một người trưởng thành ngủ yên tĩnh và một đứa trẻ có tư thế ngủ hoạt bát lăn qua lộn lại.
Vì để phòng ngừa Lâm Nguyệt Doanh rơi xuống giường, gối đầu nhỏ và chăn của nàng ở vị trí sát giường; cũng là vì phòng nàng thích lạnh, ngủ dán vào tường, phòng hơi lạnh của tường xâm nhập vào cơ thể, vị trí sát tường này cũng kê một cái gối ôm dài mềm mại.
Trên thực tế, từ khi Lâm Nguyệt Doanh bảy tuổi, Tần Kí Minh đã bắt đầu suy nghĩ tách giường, đồng thời đã làm cho nàng một cái giường gỗ nhỏ. Chỉ đáng tiếc quyết định này sớm đã tuyên bố thất bại --- Mỗi lần Tần Kí Minh nhắc tới, Lâm Nguyệt Doanh vốn phải nằm trên giường nhỏ của nàng, đều sẽ đáng thương co thành một đống nằm ở trong góc giữa giường của Tần Kí Minh và tường, vừa buồn ngủ vừa chán đời đắp cái chăn của nàng, trơ trọi giống như lại vừa bị vứt bỏ.
Hình ảnh thê thảm đó, có thể làm mềm những cục đá cứng lạnh nhất trên thế giới.
Tần Kí Minh và ông nội Tần tốn ba năm, mới làm Lâm Nguyệt Doanh triệt để "phân giường thành công".
Lâm Nguyệt Doanh của năm tuổi khóc lóc và bất an nhiều hơn thích cười, sẽ vì bị ngã trên đường mà khóc rất lâu, còn Lâm Nguyệt Doanh của tám tuổi, cho dù lúc đi leo núi bị ngã rách đầu gối, cũng sẽ nhịn không khóc, dùng lòng bàn tay sờ má Tần Kí Minh, nghiêm túc nói anh trai đừng buồn, em chỉ hơi đau thôi, bị thương rất bình thường, sẽ không chết.
Tần Kí Minh cũng dùng ba năm sớm chiều bên nhau này, hoàn toàn coi Lâm Nguyệt Doanh như em gái ruột của mình.
Từ một cấp độ nào đó mà nói, Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh đều có quỹ đạo cuộc đời giống nhau. Bọn họ có bố mẹ không định gánh vác trách nhiệm làm bố mẹ, cũng có người ông thương yêu con cháu, cùng tồn tại giữa yêu thương và nghiêm khắc.
Không may là sức khoẻ của ông nội Lâm Nguyệt Doanh hồi trẻ do bị thương nặng, để lại mầm bệnh, qua đời quá sớm.
Nhưng Tần Kí Minh không có rằng những trả giá ban đầu, mười mấy năm trước của mình có mang mục đích.
Cách giáo dục của ông nội Tần đã dần dần không theo kịp thời đại, lớn tuổi rồi, từng chăm sóc Tần Kí Minh, bây giờ cũng không có tâm sức lại đi chăm sóc một Lâm Nguyệt Doanh nữa.
Giáo dục trước khi đi học của đứa trẻ, phỏng vấn lớp mẫu giáo, trại hè, vỡ lòng môn toán, các loại cuộc thi olympic, du học mùa hè, trình độ ngoại ngữ...
Những chuyện này, đều là Tần Kí Minh tự lực tự làm, tâm huyết không kém dành cho việc học, sự nghiệp của mình, anh không tiếc dùng hết sức mình chăm sóc nàng.
Từ học cấp ba đến học đại học, ở học tập và vận động, ngoài những giao tiếp xã hội bình thường, Tần Kí Minh luôn một lòng một dạ suy nghĩ làm sao để nuôi dưỡng cô em gái này.
Anh dạy nàng học toán, tay bắt tay dạy nàng luyện viết số, rửa đôi chân dính bẩn vì nghịch bùn ở sông với bạn thân Hồng Hồng cho nàng, dạy nàng cẩn thận rửa mặt như thế nào cho đúng, gội thế nào cho sạch, mái tóc dày mềm mại, dễ bị rối của nàng --- Bộ phận riêng tư hơn, anh không tiện cũng không thể dạy, còn lại là do dì giúp việc trong nhà thuê về dạy thay.
Tần Kí Minh dồn hết tâm huyết với Lâm Nguyệt Doanh, hoàn toàn coi nàng như em gái mình, hay nói cách khác, là một miếng thịt trên cơ thể anh.
Quan hệ huyết thống không thể chứng minh điều gì cả.
Cho dù không có quan hệ huyết thống, bọn họ cũng vẫn sẽ là "anh em ruột", loại "ruột" này, không cần hai người từng hấp thụ chất dinh dưỡng từ trong cùng một tử cung, không cần hai người từng bao bọc trong nước ối của cùng một cơ thể mẹ, cũng không cần hai người chảy cùng một dòng máu trong huyết quản, có DNA có độ tương đồng cao.
Nàng sẽ vĩnh viễn là em gái của mình, cũng là cô em gái duy nhất.
Từ trước tới giờ Tần Kí Minh luôn giữ quan niệm như vậy---
Cho đến trước khi lần đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh trở thành đối tượng giải toả trong giấc mơ ẩm ướt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top