CHƯƠNG 69: CHƯƠNG CUỐI


"Anh yêu em."

Đẹp đến mức những ngôi sao xung quanh cũng xấu hổ nép vào bầu trời đêm.
Lâm Nguyệt Doanh tưởng mình nghe sai, mở to mắt nhìn Tần Kí Minh. Nhưng vào giờ này phút này Tần Kí Minh vẫn duy trì im lặng, chỉ mỉm cười nhìn cô em gái bé bỏng của mình.
Lâm Nguyệt Doanh thả cổ tay của anh ra, lùi về phía sau một bước, suýt chút nhảy cẫng lên, kêu: "Sao anh lại đột nhiên như vậy, em còn chưa có nghe kỹ... Ui ui ui, không tính không tính, anh phải nói lại một lần, nào, em nói một, hai, ba --- Chúng ta làm lại đi, em giả vờ chưa biết gì cả, vừa mới cái gì cũng chưa xảy ra, bây giờ em muốn nói "Anh luôn muốn nói đạo lý này kia" ---"
Tần Kí Minh nói: "Anh yêu em."
Hai tay Lâm Nguyệt Doanh ôm ngực, hơi hơi há miệng, mới có thể làm trái tim cuồng loạn lựa chọn hô hấp thông thuận.
Tần Kí Minh nói: "Anh yêu em hợp tình hợp lý."
Lâm Nguyệt Doanh nhảy lên, chạy qua, ôm lấy anh trai mình: "Tần Kí Minh!"
"Lần trước em nói, anh chưa tỏ tình với em," Tần Kí Minh giơ tay, trên cánh tay vẫn vắt áo khoác của Lâm Nguyệt Doanh, anh nói, "Nguyệt Doanh, cách biệt tuổi tác không phải là viện cớ, lần trước anh nói, cách biệt tuổi tác của chúng ta có lẽ sẽ khiến chúng ta có rất nhiều khác biệt thế hệ --- hay nói cách khác, là mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là thứ anh không cách nào thay đổi, nhưng nếu cứ cố bỏ mặc mâu thuẫn nảy sinh, là lỗi của anh."
Bụng ngón tay cái của anh chà xát má Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh yêu thích chạm vào nơi mềm mại của em gái: "Anh đã hưởng thụ thanh xuân và sức sống của em, cũng nên gánh vác trách nhiệm quét sạch mâu thuẫn giữa chúng ta."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Cho nên anh định chính thức tỏ tình với em sao?!"
Cô nói vừa vội vừa nhanh, trong lòng chứa một dàn nhạc đong đưa lăn lộn, hôm nay không đánh ca khúc tự tử, muốn dùng nhạc cụ cuồng dã nhất đánh ra ca khúc dịu dàng nhất.
"Sai lầm anh gây ra không chỉ có chuyện này, Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh nói, "Ngay từ khi bắt đầu, anh không có giữ được khoảng cách nên có giữa anh trai và em gái với em, đây là sai lầm đầu tiên; Sai lầm thứ hai, sau khi nhận ra bản thân mình có cảm xúc lệch lạc với em, không thể hoàn toàn loại bỏ nó; Sai lầm thứ ba, lúc em tỏ tình với anh, vào giây phút anh chưa có nhận ra rõ ràng, làm em tổn thương, làm ra rất nhiều chuyện khiến em buồn."
Lâm Nguyệt Doanh xụ mặt, thả tay ra, hai tay ôm má: "Ui ui, lời anh nói bây giờ giống như muốn chia tay với em vậy. Đây là cách tỏ tình của người lớn hơn em mười tuổi sao? Tim em sắp đập đến mức phát bệnh tim rồi."
"Cho nên anh nói, những đạo lý mang tính lý trí này," Tần Kí Minh nói, "Về tình, anh không nói những đạo lý này với em, anh chỉ biết anh yêu em."
"Cho nên," Tần Kí Minh hỏi, "Em bằng lòng đón nhận tình yêu anh dành cho em không?" Lâm Nguyệt Doanh nói lớn: "Em cực kỳ bằng lòng!"

Tần Kí Minh cười, anh cúi người, bưng má Lâm Nguyệt Doanh, dán xuống môi em gái một nụ hôn nhè nhẹ.
Ánh đèn đường ảm đạm, cây cối xanh um, gió đêm chầm chậm truyền tới làn gió mát lành. Trên đường có xe ô tô chạy qua, đèn xe mở ra một con đường sáng sủa, có người đạp xe đạp đi qua, tò mò nhìn hai người này một cái.
Tần Kí Minh không phải là người có tính cách bộc lộ sự thân mật của mình và em gái ra trước mặt người ngoài, nụ hôn ngắn ngủi như này chỉ có mấy giây ngắn ngủi, mà lúc anh định thẳng người, Lâm Nguyệt Doanh giơ cánh tay, vòng qua cổ anh trai, ngửa mặt, không cho phép anh trai bảo thủ lùi ra, dùng sức hôn sâu anh.
Cô muốn như này.
Yêu phải lâu, nụ hôn nóng bỏng cũng phải lâu. Ánh mắt gì đó, cách nhìn gì đó...
Lâm Nguyệt Doanh đều không muốn để ý.
Sau khi trời đen kịt hai anh em mới về đến nhà. Nơi rất lâu chưa có người tới ở, chiều hôm nay, Tần Kí Minh nhờ dì giúp việc quét tước, dọn dẹp một hồi. Chăn phơi bồng bềnh, gối đầu cũng mềm mại, chứa đựng hơi thở của mặt trời.
Mà ánh trăng phong phú lúc này đang ở dưới eo của Lâm Nguyệt Doanh. Đây là căn phòng của anh trai, cũng là nơi sau khi dậy thì, Lâm Nguyệt Doanh không có bước vào nữa, trên tường dán giấy khen của Lâm Nguyệt Doanh, không phải dán trực tiếp lên, mà là được lồng trong khung ảnh thuỷ tinh viền vân gỗ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua thuỷ tinh rơi thẳng trên bằng khen đã hơi ngả màu bên viền, Lâm Nguyệt Doanh cũng thẳng eo, trong lòng muốn tiếp tục tiến về phía trước nhưng cơ bắp vì quá mức và vượt giới hạn mà theo bản năng bài xích.
Đây là phòng ngủ yên tĩnh nhất, cũng thần thánh nhất trong ký ức của Lâm Nguyệt Doanh, sau khi nhận ra mình thích Tần Kí Minh, cô không phải chưa từng nghĩ tuổi dậy thì của Tần Kí Minh trải qua thế nào --- Vào thời khắc anh còn chưa bắt đầu thành người trưởng thành, đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm "chăm trẻ con". Lâm Nguyệt Doanh xác định mình không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn khéo léo về mặt ý nghĩa đại chúng, mà Tần Kí Minh chưa bao giờ vì điều này mà trách mắng cô. Giống như bây giờ, cô vui vẻ đến mức hơi mệt, nũng nịu hỏi anh trai có thể nghỉ ngơi một chút được không? Trên trán của Tần Kí Minh đã thấm mồ hôi, nhưng vẫn cụp mắt, ấn người nào đó lại, hai chân cũng nâng cao, gác trên cánh tay anh, gần như bẻ ra, làm eo rời khỏi vải bông mềm mại tinh khết có hơi thở của mặt trời.
Tần Kí Minh không chia sẻ thời dậy thì của mình với bất cứ ai.
Anh không thích mổ xẻ, phơi bày hoàn toàn bản thân ra cho bạn bè thấy, ông nội Tần dạy anh nói nhiều mất khôn, lại khuyên răn Tần Kí Minh hiểu được cách ràng buộc ham muốn của bản thân, nếu không, kết cục không khác Tần Tự Trung là mấy. Tần Kí Minh không có tưởng tượng gì về người bạn đời tương lai của mình, cho dù là tuổi dậy thì, cũng sẽ không tưởng tượng ra hình tượng cụ thể nào cả. Số lần tự an ủi không nhiều, có lẽ cũng vì vào giao đoạn tuổi dậy thì hừng hực nhất, anh cảm thấy loại hành vi tự vui vẻ này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ tạm thời giải quyết tiêu khiển. Anh chưa bao giờ nghĩ sau này, càng chưa bao giờ nghĩ mười năm sau sẽ làm với cô em gái thông minh mà anh yêu thương.
Tần Kí Minh cũng không hỏi Lâm Nguyệt Doanh, những thứ cô cố sức giấu diếm kia là gì. Nếu em gái bày tỏ rõ ràng những thứ kia làm cô không thoải mái, mà không muốn tâm sự với anh ---
Tần Kí Minh sẽ đổi sang một đương sự khác để hỏi.

"Ngủ đi," Tần Kí Minh vỗ nhẹ má Lâm Nguyệt Doanh, "Đứa nhóc lanh lợi rót no một bụng." ...
Lâm Nguyệt Doanh không ngờ tuần nghỉ hè đầu tiên của mình, đa số thời gian trôi qua trong lắc lư.
Đây vốn là "tuần nghỉ ngơi" cô đã sắp xếp sẵn cho bản thân, trong kế hoạch ban đầu là đánh bóng bơi lội đi spa, trên thực tế...
Biến thành Lâm Nguyệt Doanh đánh giá sách trên trang mạng màu hồng. "Làm rất giỏi."
Lâm Nguyệt Doanh suy tư hồi lâu, nhận định chuyện phát triển đến bước này tuyệt đối không phải là nguyên nhân của Tần Kí Minh...
Bản thân cô cũng ham mê cảm giác này, giống như người cưỡng ép ăn chay nhiều năm cuối cùng được cho phép ăn bò wagyu thượng hạng, ai có thể từ chối chứ? Ai có thể nghiến răng ăn chay lại chứ?
Chỗ xấu cũng có, ví dụ Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy cơ bắp của mình biến mất một ít, ví dụ nữa là đầu gối bắt đầu đau, sau đầu gối cùng với cơ của một vài bộ phận vận động quá liều cũng bắt đầu mỏi nhừ, với cả một tuần sau đó không thể mặc bikini xinh đẹp đi bơi, che khuyết điểm cũng không che được những dấu vết mới mẻ kia.
Nếu còn nói những cái cần phải rối rắm khác ---
Có lẽ chính là ---
Liên quan tới tình yêu giữa hai người, trước mắt vẫn nằm trong trạng thái nửa che giấu.
Đây là Lâm Nguyệt Doanh đề nghị.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô phải gióng trống khua chiêng nói với tất cả mọi người, tôi ---- yêu đương rồi!
Nhưng cô của bây giờ đã học được cách yên tĩnh.
Mười mấy năm trước đó trong cuộc đời, luôn đều là anh em tương xứng, càng không cần nói nơi đã từng sống, hàng xóm, thân thích, bạn bè nhìn họ trưởng thành từ nhỏ...
Lâm Nguyệt Doanh không chỉ vì bản thân mình, cô muốn dùng hết khả năng của mình, bảo vệ anh trai.
Anh không đáng vì những chuyện này mà phải chịu những ngôn luận dơ bẩn kia.
Một vài chuyện duy nhất làm Lâm Nguyệt Doanh hơi hơi vui vẻ, đó là người trước đây từng viết một bài thiếu điều chỉ thẳng tên công kích bọn họ, bỗng nhiên gọi điện thoại, đi đồn công an viết thư tay xin lỗi, lại dưới sự xác nhận tiến hành xin lỗi bọn họ. Lượng tiêu thụ của tạp chí kia thực ra chỉ được coi là bình thường, Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh không phải nhân vật của công chúng gì, cho nên cũng chỉ có một vài người gần gũi có thể nhìn ra là viết bọn họ ---
Bất kể thế nào, sau lần xin lỗi này, trong lúc vô tình Lâm Nguyệt Doanh mua được quyển tạp chí kia, lại đọc bài viết của người đó viết, kinh ngạc phát hiện đối phương đã thay đổi phong cách viết bài, cách viết đổi từ oán hận thấu trời, khổ đại thù thâm, chuyển thành lời ca ngợi tình yêu không được thế đời đón nhận.
Ví dụ chị dâu ở goá và chú em chồng, ví dụ tôi và người vợ của người anh em sống thực vật, lại ví dụ như anh kế em kế không chung dòng máu cùng nhau trưởng thành.

Không chỉ như vậy, rất nhiều sách báo và tin tức, đều đang lặng lẽ đưa tin một vài câu chuyện "anh em" "chị em" "chú cháu" không có quan hệ ruột thịt nảy sinh tình yêu, thành đôi nên duyên vợ chồng, mục đích đều đang tuyên dương một điều, tình yêu vô tội và thói đời thành kiến tổn thương người khác.
Lâm Nguyệt Doanh thỉnh thoảng thuận tay lật một chút, cũng sẽ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt vì tình yêu của người khác, sau đó nghĩ, mình và Tần Kí Minh đã quá may mắn quá may mắn rồi.
Ồ.
Còn có một chuyện rất quan trọng.
Không biết Tần Tự Trung xảy ra chuyện gì, lúc cưỡi ngựa ngã xuống từ trên lưng ngựa, chân chính xác đập xuống, còn bị gãy xương. Tuổi ông ta không nhỏ, trước đây cái chân này từng bị thương, bây giờ lại hoạ vô đơn chí, vẫn còn ở bệnh viện. Thường nói thương gân động cốt một trăm ngày, lần này sợ là ông ta phải nằm trên giường rất lâu mới có thể khỏi hẳn.
Ngày cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ thực tập hè, Lâm Nguyệt Doanh tự mình nỗ lực lên lên xuống xuống, bụng dưới co rút vẫn cắn răng tiếp tục tập luyện, vào lúc cuối cùng cũng thả lỏng, gần như cô lập tức ngã vào trong ấm áp dịu dàng, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh xoa đầu cô, cười khen Lâm Nguyệt Doanh thật giỏi, đứa bé vừa thông minh vừa nỗ lực.
Lâm Nguyệt Doanh kiêu ngạo chết đi được, cơ thể ngả ra trước, bưng mặt anh trai, dùng sức hôn hai cái lên má anh, mỗi bên một cái.
Cô hỏi: "Tần Kí Minh, anh đoán xem bây giờ em đang nghĩ gì?"
Tần Kí Minh hơi hơi ngửa mặt, cằm anh có một vết xước nho nhỏ, đó là lúc anh cưỡi ngựa không cẩn thận bị xoạc một đường.
Tần Kí Minh nói: "Đang nghĩ lúc nào ăn cơm?"
"Không phải," Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu, ngón tay chạm vào vết xước nhỏ chỗ cằm của anh trai, "Em đang nghĩ, từ lúc nào thì anh có ảo tưởng lần đầu tiên với em?"
Tần Kí Minh bật cười.
Anh gập ngón tay, dùng khớp tay nhẹ nhàng cọ cằm em gái, giống như dịu dàng gãi cô ngứa ngứa.
"Anh nghĩ," Tần Kí Minh nói, "Đó có lẽ sẽ là một câu chuyện khiến em vừa kiêu ngạo vừa sợ hãi."
-----
Tác giả có lời muốn nói
Yo~
Chính văn đến đây là kết thúc!!!
Dựa theo sáng tác của tôi, update tiếp theo!
Chính là một phiên bản câu chuyện "khiến em vừa kiêu ngạo vừa sợ hãi" theo góc nhìn của nam chính.

Như phía trước đã nhắc tới, nếu là góc nhìn của nam chính, có khả năng tôi sẽ ngược Tần Kí Minh, nhưng cũng có khả năng không phải loại ngược mà các cục cưng muốn nhìn thấy ---
Ừm, nói tóm lại, lựa chọn đọc phải cẩn thận.
Editor: Ngoại truyện về Tần Kí Minh rất rất hay, vừa đọc vừa bất ngờ về một con người khác của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s