CHƯƠNG 68: CÕI MƠ
"Không lường trước nhưng hợp tình hợp lý."
Tần Tự Trung và Lâm Nguyệt Doanh không thân quen.
Con người sẽ theo bản năng bài xích những thứ nhắc nhở mình phạm sa lầm. Gương mặt tương tự, tuổi tác tương tự, thân phận tương tự.
Những tính chất đăc biệt này khiến Tần Tự Trung có một loại phức tạp đối với Lâm Nguyệt Doanh, cảm xúc khó nói thành lời. Cô đứng ở đó, tựa như luôn có thể nhắc nhở Tần Tự Trung, mày đã từng là tên thối rữa như nào.
Bồng bột thời trẻ và sai lầm to lớn mắc phải bất chấp cả luân lý, trong suốt mười mấy năm sau luôn là cơn ác mộng của Tần Tự Trung, cũng là món nợ ông ta khó mà trả hết.
Tần Tự Trung nóng nảy: "Lâm Nguyệt Doanh!"
"Sao thế? Bố?" Lâm Nguyệt Doanh nói, "Con nói có chỗ nào không đúng à?"
"Cô ---" Tần Tự Trung tức giận, "Đây là thái độ nói chuyện với người lớn hả? Ai dạy cô nói như vậy? Tần Kí Minh? Anh dạy nó?"
Tần Kí Minh đứng một cách vững vàng, anh nói: "Con không cho rằng em gái nói có chỗ nào không đúng."
"Bố," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Bố còn nhớ chuyện lúc trước không?" Một câu này khiến Tần Tự Trung điếng người.
"Có lẽ không cần con nói quá nhiều đâu nhỉ," Lâm Nguyệt Doanh nhìn Tần Tự Trung vì một câu nói của cô mà nổi cơn tam bành, nắm chặt tay anh trai, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đối phương khiến Lâm Nguyệt Doanh kiên định với quyết tâm nói ra của mình, "Lỗi lầm bố từng gây ra... bị con cháu nói ra, con nghĩ có hơi không vẻ vang lắm."
Không, vẻ, vang, lắm.
Đâu phải là bốn chữ là có thể khái quát.
Uống rượu say vô cớ đánh đập cô gái tuổi vị thành niên tạm thời ở nhờ trong nhà, loại chuyện này xảy ra trên người bất cứ người trưởng thành nào cũng đủ khiến người ta xấu hồ, càng huống chi, còn là Tần Tự Trung.
Vì sao mà Tần Tự Trung phát điên với Lâm Nguyệt Doanh, trong lòng ông ta hiểu rõ.
Tần Tự Trung không trả lời, ông ta không biết vào lúc này Lâm Nguyệt Doanh lại nhắc tới chuyện đó là có ý gì, càng không biết Tần Kí Minh định làm gì --- Là bố mẹ, khoảng thời gian có khả năng thuyết phục ở trước mặt con cái cũng chỉ ở lúc trước khi con cái trưởng thành. Huống chi là Tần Tự Trung gần như không có công ơn nuôi dưỡng.
Tựa như hầu hết tất cả các bậc phụ huynh đều bắt đầu lo lắng giục cưới khi con trai con gái ở khoảng hai năm tuổi, nhưng không chỉ là vì suy nghĩ tới "hạnh phúc" về mặt ý nghĩa bình thường cho con cái, còn có một phần nguyên nhân, là bọn họ không muốn gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng nữa, muốn đạt được "tự do".
Tần Tự Trung sớm đã thực hiện được loại tự do này, vợ và ông ta sống riêng đã kéo dài hơn hai mươi năm, thủ tục ly hôn của hai người luôn ở trong trạng thái giằng co, bỏ qua bố mẹ hai
bên cùng với hợp tác lợi ích khác, Tần Tự Trung thừa nhận mình quả thực yêu Hà hàm, bằng tất cả tình yêu mà ông ta cho rằng là chính chắn, nhưng lại quả thực khiến đối phương thiệt thòi rất nhiều, cho nên cho dù biết đối phương luôn không ngừng quen bạn trai cũng chỉ ngầm đồng ý; thời gian lâu rồi, Hà Hàm cũng lười nhắc lại chuyện ly hôn --- Cũng biết ông ta sẽ không đồng ý.
Càng không cần nói đến Tần Kí Minh, nuôi con cái là chuyện Tần Tự Trung đau đầu nhất, có chẳng qua là vào năm Tần Kí Minh hai tuổi, Hà Hàm không ở nhà, Tần Tự Trung tâm huyết dâng trào, ôm con trai đi câu cá, ai mà nghĩ trời đổ mưa lớn, lúc đó vội vàng từ bỏ. Dù rằng thời gian gió thổi ngắn ngủ, trong đêm Tần Kí Minh sốt cao, Tần Tự Trung không yên lòng trông coi bên giường con trai, trong lòng âm thầm nghĩ trẻ con quả nhiên là phiền phức.
Tuy nhiên vào lúc con người dần dần già cả lại sợ hãi cái chết, một chuyện càng đáng sợ hơn cái chết chính là về già không nơi nương tựa. Tần Tự Trung chỉ có một đứa con là Tần Kí Minh, cũng càng sợ hãi hơn, lo lắng bản thân tương lai về già, khi không cách nào tự lo liệu, đứa con trai duy nhất này cũng không chăm sóc ông ta.
Mà Tần Kí Minh lại cứ đi trên con đường cũ của ông ta. Mà Tần Kí Minh lại cứ muốn yêu Lâm Nguyệt Doanh.
Tần Tự Trung cũng sợ sệt, bồng bột thời trẻ, trời không sợ đất không sợ, cái chết của Tần Thanh Quang là ngọn lửa đốt sạch sự kiêu ngạo của ông ta; người dần dần già đi, bố qua đời, vợ thờ ơ, con trai không thân cận với ông ta... Mà năm ngoái kiểm tra sức khoẻ, báo cáo kiểm tra và tình trạng sức khoẻ không lạc quan, như là đè sập ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của ông ta.
Đàn ông, nhất là đàn ông quan hệ không tốt với các thành viên trong gia đình, tuổi càng lớn, càng tự ti, gắt gỏng, dễ nổi giận, yếu ớt.
Tần Tự Trung cũng sợ Lâm Nguyệt Doanh nói chuyện năm đó cho Tần Kí Minh, ông ta không phải chưa từng yêu điên cuồng, biết đàn ông có thể làm ra chuyện thế nào vì để bảo vệ người mình yêu.
Tần Tự Trung càng lớn tuổi, huyết áp càng không ổn định, ông ta ngồi trên sô pha, một tay ôm ngực, một tay chỉ về phía Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh, lung lay lung lay, sắc mặt cũng kém: "... Không cần nói những cái này với tôi, thôi vậy, thôi vậy, sống chết của anh chị không liên quan tới tôi."
Tần Kí Minh bình tĩnh nhìn bố mình hoảng loạn uống ngụm nước, không biết ông ta đang sợ hãi cái gì, sắc mặt hoang mang.
Nhéo nhéo tay em gái, Tần Kí Minh im lặng không lên tiếng, cúi đầu liếc nhìn nét mặt của em gái một cái.
Anh gật đầu khách sáo với bố mình: "Bố, còn chuyện khác không?" Tần Tự Trung không còn chuyện gì khác.
Ông ta đã già rồi, đã bắt đầu hối hận hồi trẻ không có dành nhiều thời gian bồi đắp tình cảm cùng con trai. Ông ta có thể đe doạ Tần Kí Minh chuyện gì? Sau này không cho anh một phân tiền, thì coi như không có đứa con trai này ---
Chỉ sợ Tần Kí Minh rất tán thành ông ta làm như vậy.
Không có bất cứ nhược điểm có thể uy hiếp con trai, cũng không có tình nghĩa cha con gì sâu sắc. Thậm chí Tần Tự Trung còn không biết lúc nào thì Tần Kí Minh bắt đầu thật sự ở bên Lâm Nguyệt Doanh... Sau khi những tin đồn đó qua đi, để lại lông gà vỏ tỏi khó mà dọn dẹp. Tần Tự Trung còng người lại ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ ăn thức ăn không thể nuốt trôi, cuối cùng đợi được một câu hỏi lạnh lùng của Hà Hàm: "Không có chuyện khác? Ông về đi, tôi không giữ ông."
Hà Hàm không trông mong Tần Tự Trung có thể làm ra chuyện gì ngăn cản, bà ta chỉ là không hài lòng.
Lần trước Tần Kí Minh đánh hai anh em nhà người ta, một người đánh vỡ đầu một người đánh bầm mắt, tuy rằng hoà giải riêng tư rồi, Hà Hàm cũng cảm thấy sốt ruột.
Làm bà ta lo lắng là, hai người trước mắt.
Vết ngón tay trên cổ Tần Kí Minh cũng chả thèm che giấu, rõ ràng lộ ra bên ngoài như vậy, mà Tần Kí Minh còn cởi cúc áo sơ mi, chỉ cần hơi hơi chú ý chút là có thể nhìn thấy.
Ngược lại trên người Lâm Nguyệt Doanh không có bất cứ dấu vết gì, nhưng...
Nhìn thấy cô rõ ràng ngồi cùng Tần Kí Minh, dáng vẻ vô thức dựa sát, hà Hàm nhắm mắt lại.
Sau khi người chướng mắt rời đi, Hà Hàm mới nói: "Mẹ sẽ không chúc phúc cho hai đứa."
Bà ta nói như đinh đóng cột: "Có vết xe đổ, mẹ sẽ không có bất cứ chúc phúc gì với tình cảm của hai đứa. Sau này hai đứa kết hôn, cũng đừng mời mẹ, mẹ sẽ không đi."
Tần Kí Minh nói: "Mẹ."
"Tôi là mẹ của anh," Hà Hàm nhìn Lâm Nguyệt Doanh, rất lâu, chậm rãi mở miệng, "Cũng vĩnh là mẹ của Nguyệt Doanh. Sau này thật sự có bất cứ tủi thân gì, Nguyệt Doanh, con trực tiếp tới tìm mẹ --- Cho dù cuối cùng con và Kí Minh không thể trở thành vợ chồng, mẹ cũng vĩnh viễn là mẹ của con."
"Nhớ lấy, mẹ sẽ không chúc phúc cho hai đứa." .....
Trên đường về nhà.
Đầu Lâm Nguyệt Doanh gối trên bả vai Tần Kí Minh, nói không đau lòng hoàn toàn là giả, ai cũng không hi vọng tình cảm của mình không nhận được lời chúc phúc của bố mẹ. Nhưng thời gian mất mát duy trì không lâu lắm, khi Tần Kí Minh dừng xe ở trước căn nhà hồi xưa sống cùng ông nội Tần, Lâm Nguyệt Doanh xốc lại tinh thần, hai tay vịn vào cửa sổ xe, kinh ngạc nhìn ra ngoài: "Waaa!!!"
Ông nội Tần đã qua đời, căn nhà cũ vẫn giữ lại. Tần Tự Trung không thích tới đây, Tần Kí Minh sẽ thường xuyên dẫn em gái qua ở một khoảng thời gian ---- Vào lúc tình cảm của hai người vẫn có thể duy trì ở trạng thái cân bằng giữa anh trai em gái.
Không thể lái xe vào, bảo vệ cổng đã sớm đổi một đợt, giương mặt mới rất đoan trang, nói đây là quy định, không thể phá vỡ.
Tần Kí Minh không có cố ép đối phương, dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, mình và em gái đi bộ, lại vòng vèo quay lại, đi vào bên trong.
Đây là nơi anh và em gái sống gần mười năm, cũng là nơi ở thời ấu thơ và cả thời kỳ trưởng thành của Lâm Nguyệt Doanh. Cửa hàng bên đường vẫn mở, cô bán hàng theo thường lễ bán một ít hoành thánh và mì, còn nhận ra hai anh em này, hớn hở vẫy tay, hỏi Lâm Nguyệt Doanh: "Vẫn cho ít hành nhiều tôm khô, phải không?"
Bây giờ đã là mười giờ đêm, Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh mỗi người gọi một bát hoành thánh nhỏ, bữa tối Lâm Nguyệt Doanh ăn rất nhiều, bây giờ ăn chưa được năm cái đã no, Tần Kí Minh rất ít khi lãng phí đồ ăn, giống như hồi trước, nhận lấy bát của em gái một cách tự nhiên, cúi đầu ăn.
Trong cửa hàng không còn người khác, cô bán hàng nhiệt tình buôn chuyện với Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh, hỏi Lâm Nguyệt Doanh bây giờ học năm mấy rồi? Sau này có định tiếp tục học lên không? Tình cảm giữa anh trai và em gái thật tốt, chưa từng gặp cặp nào lớn từng này rồi mà vẫn còn thân thiết như vậy, thật tốt...
Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy hoành thánh không còn ngon nữa.
Sắc mặt của Tần Kí Minh như thường trả lời câu hỏi của cô bán hàng, trong lúc đó thằng cháu nội của cô bán hàng chạy tới, anh còn cười tủm tỉm nói chuyện một hồi với cậu bé.
Ăn xong hoành thánh, mười giờ, Tần Kí Minh nắm tay em gái, còn Lâm Nguyệt Doanh lật tay dắt cổ tay anh, ngửa mặt nhìn anh trai: "Mọi người vẫn nghĩ chúng ta là anh em."
Tần Kí Minh nói: "Ừm."
Lâm Nguyệt Doanh thả tay ra, cô rất biết điều chỉnh cảm xúc của mình, dùng sức hít một cái, tự an ủi bản thân: "Không sao, dù sao bây giờ em còn đang học đại học, anh cũng vậy, trước mắt cũng phải làm việc ở thành phố này... Chúng ta tạm thời không công khai cũng tốt, có thể tránh rất nhiều rất nhiều người bàn tán."
Tần Kí Minh hỏi: "Em sợ người ta bàn tán không?"
"Không," Lâm Nguyệt Doanh suy nghĩ, "Em chỉ không muốn nghe thấy những người đó mắng anh. Nếu thực sự phải nói... không phải là sợ, là ghê tởm."
Tần Kí Minh hơi mỉm cười, anh nói: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như những gì bố nói hôm nay," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Em không thích nghe người ta mắng anh --- Có phải em rất bao che không Tần Kí Minh?"
"Đúng vậy," Tần Kí Minh nhịn cười, khen ngợi cô: "Là Lâm Nguyệt Doanh cực kỳ bao che."
Lâm Nguyệt Doanh muốn nhảy lên vì câu khen ngợi này, bước chân của cô thoải mái, một cái chân giẫm vỡ một mảnh lá rơi xuống trên mặt đất.
Tần Kí Minh nói: "Lâm Nguyệt Doanh cực kỳ bao che, bây giờ có thể nói cho anh biết, em đã giấu anh cái gì không?"
Cành cạch.
Chiếc lá sau khi phơi nắng bị giẫm nát một cách chính xác, chân của Lâm Nguyệt Doanh hơi run lên vì lực dội lại, cô không quay đầu, nghiêm cứu giới hạn giao thoa của đèn đường và ánh trăng.
Tần Kí Minh nói: "Em nói với Tần Tự Trung, "còn nhớ chuyện hồi trước không?" Là chuyện gì, đừng nói với anh là chuyện của cô Thanh Quang --- Ông ấy sẽ không phản ứng lớn như vậy, càng sẽ không đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh khi em nhắc tới."
Lâm Nguyệt Doanh không nói gì.
"Là cái gì?" Tần Kí Minh chậm rãi nói, "Nguyệt Doanh, vì sao không muốn nói cho anh? Là lo lắng, hay là cảm thấy... sợ hãi?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Lo lắng và sợ hãi có khác nhau không?" "Có," Tần Kí Minh nói, "Anh rất để ý cảm xúc của em."
Lâm Nguyệt Doanh giẫm lên bóng của cây cối và đèn đường ở trên mặt đất, đi dọc theo bóng của chúng nó.
"Một người tiêu hoá những cảm xúc này chắc sẽ không thoải mái đâu," Tần Kí Minh nói, "Hoặc có lẽ anh có thể giúp em."
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Giúp thế nào?"
Tần Kí Minh nói, "Cùng em nói chuyện."
Ban đêm thời tiết mát mẻ, không có đám mây, chỉ có ánh trăng sáng to to, trắng trắng.
Lâm Nguyệt Doanh đi đằng trước, trên cánh tay của Tần Kí Minh vắt áo ngoài của cô, đi đằng sau cô.
Lâm Nguyệt Doanh quay đầu, thở dài với anh trai: "Anh luôn nói đạo lý này kia, em không muốn nghe anh nói đạo lý."
Tần Kí Minh cười: "Vậy sau này anh không nói lý, anh nói tình."
Chân Lâm Nguyệt Doanh lùi lại mấy bước, ôm cánh tay anh, ngửa mặt: "Tình gì?" Tần Kí Minh nói: "Anh yêu em là chuyện hợp tình hợp lý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top