CHƯƠNG 67: MƯA RÀO
"Chênh lệch."
Lâm Nguyệt Doanh ngồi trong bồn tắm, vị trí nước nóng ấm dịu dàng ngâm sưng, cô nửa ngồi dậy, cánh tay khoác trên đầu gối, cằm tì trên cánh tay, ngoẹo đầu, nhìn anh trai trước mắt.
Cô vẫn còn hơi ấm ức, buồn rầu không nói thành lời.
Anh trai dạy cô làm người phải minh bạch rõ ràng, phải chính trực, phải có thiện chí với người khác, phải đối xử với mọi người ôn hoà, lễ phéo khoan dung...
Đều là anh dạy cô mà.
Tần Kí Minh vốc nước lên, lau chân cô, đầu gối cọ hơi bị đỏ, lúc nước ấm chảy quanh mở ra, chỉ dùng lòng bàn tay chậm rãi mang theo nước day nhẹ, cảm xúc kịch liệt theo sự tuôn trào như pháo hoa nổ tung dần dần tan đi, anh đã hoàn toàn bình tĩnh, lúc chăm sóc em gái bị anh không cẩn thận làm đau, cuối cùng cũng có thể chậm rãi nói ra những lời anh chôn giấu sâu trong lòng cho cô nghe.
"Anh không phải không gì không làm được," Tần Kí Minh nói, "Anh không thể cam đoan anh của mười năm sau em nhìn thấy vẫn "trẻ trung", càng không thể xác định đến khi đó tình yêu em dành cho anh có thể vẫn nồng nàn như bây giờ hay không."
Anh không mặc áo, có cơ bắp tuyệt đẹp và cơ thể cao lớn, giờ phút này ở trước mặt em gái, trầm tĩnh tự thuật.
Lâm Nguyệt Doanh ngậm nước mắt: "Anh không tin em."
"Anh không tin không phải là em, là bản thân anh. Cho dù không có Lý Nhạn Thanh, cũng sẽ có Vương Nhạn Thanh, Triệu Nhạn Thanh, Tiền Nhạn Thanh," Tần Kí Minh nói, "Anh không phải nhằm vào cậu ta, anh chán ghét từng tình địch tiềm ẩn theo bản năng."
Tần Kí Minh chậm rãi phơi bày: "Thời gian anh và em tranh chấp, chiến tranh lạnh, em và cậu ta cùng tham gia một cuộc thi, cùng ăn cơm, cùng vui cười ---"
Lâm Nguyệt Doanh cắt ngang anh trai: "Không phải đâu, thời gian thi đấu, nếu em ăn cơm, hoặc là ăn với đàn chị, hoặc chính là cùng với tất cả mọi người --- Còn cả giáo viên của em."
"Đúng vậy," Tần Kí Minh gật đầu, "Trong khi anh trăn trở trằn trọc tình yêu của em có phải thật sự chỉ là cả thèm chóng chán hay không, trong khi anh đau khổ vì tình yêu của em, trong tình huống anh không biết, em mời cậu ta ở lại --- Không phải anh đang chỉ trích em, anh biết em để cậu ta ở lại trong nhà xuất phát từ ý tốt --- Nhưng đêm đó, anh đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể ở bên em."
"Cậu ta chấp nhận lời mời của em, vào ở trong căn phòng đến anh cũng chưa từng ở," Tần Kí Minh nói, "Cũng là khi đó, anh nhận ra, thì ra uy hiếp của cậu ta đối với anh mà nói, còn lớn hơn so với trong tưởng tượng ban đầu của anh. Nói cách khác, người đồng trang lứa của em, đang uy hiếp anh."
"Anh luôn nghĩ, anh lớn hơn em từng này, nên nhường em, hay là nói, nên đối xử với em càng tốt hơn nữa, mới có thể bù đắp mười năm thanh xuân bỏ lỡ anh lấy trước của em; nếu bây giờ anh cùng trang lứa với em, hoặc chỉ lớn hơn em một, hai tuổi, hoặc ba tuổi, bốn tuổi, thì không cần sốt ruột," Tần Kí Minh nói, "Nhưng chúng ta chênh nhau mười tuổi, Nguyệt
Doanh, lúc anh đang học đại học, em vẫn đang ngồi trong lớp tiểu học hao tâm tổn trí vừa đổ nước vừa bơm nước vào trong bể bơi."
Lâm Nguyệt Doanh không chớp mắt.
Cô sướng muốn mệt, cũng kêu mệt, cổ họng đau.
"Khi anh bước vào tuổi dậy thì, em vẫn còn không biết nam nữ có gì khác biệt, anh nhìn em trưởng thành, tương lai em cũng sẽ nhìn thấy anh trở nên già hơn em trước --- Sau nhiều năm, em mặc chiếc váy xinh đẹp cùng đi chơi với bạn bè đồng trang lứa, sau khi về nhà, nhìn thấy anh tóc đã bạc, khoé mắt có nếp nhăn; em phấn khởi chia sẻ những chuyện mới lạ với anh, còn anh lại hoàn toàn không hiểu nó, hoàn toàn mù mờ," Tần Kí Minh nói, "Đương nhiên anh có thể nói với em, anh sẽ phối hợp với tiết tấu của em, sẽ đi tìm hiểu những sở thích giữa những người ở độ tuổi như em, nhưng lúc này lừa gạt em có ý nghĩa gì? Anh có thể đi học, có thể đi tìm hiểu, nhưng anh không thể đảm bảo anh có thể phối hợp hoàn toàn với tiết tấu của em."
Tần Kí Minh lẳng lặng nhìn cô: "Anh không cách nào cùng lúc nhìn em, không hề có chút gánh nặng tâm lý nào mà nói với em, anh tin chúng ta sẽ vĩnh viễn chung sống hài hoà như này. Anh không thể hứa với em sự đảm bảo anh không cách nào khẳng định.
"Đây chính là lý do anh không định chính thức tỏ tình với em sao?" Lâm Nguyệt Doanh nói, "Anh chưa từng thực sự nói với em, anh yêu em, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em."
Lâm Nguyệt Doanh từng nói rất nhiều lần, nhưng Tần Kí Minh không có chính thức nói điều này.
Cô có thể thấu hiểu cảm xúc của anh trai phải kín đáo hơn, nhưng ---
Tuy cô vẫn sẽ có chút "Không sao cả" nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có mất mát buồn bã.
Tần Kí Minh nói: "Anh từng hứa --- Chỉ cần em không từ bỏ, anh vĩnh viễn là của em."
"Thật khó hiểu," Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu, cô rầu rĩ, "Cho nên cách biệt tuổi tác của chúng ta, vấn đề lớn nhất chính là anh không thể bày tỏ thẳng thắn nội tâm của anh sao?"
Tần Kí Minh giơ tay, lòng bàn tay dịu dàng chà xát má của Lâm Nguyệt Doanh, nhẹ nhàng gọi cô, Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh ngâm một nửa khuôn mặt phía dưới vào trong nước trong bồn, ùng ục thở ra bọt khí, sau khi một chùm khí nhỏ liên tiếp vỡ tung, cô mới lộ mặt ra khỏi nước, cúi đầu.
Cô cảm thấy sắp rơi nước mắt rồi, một phần ba là vì ấm ức, hai phần ba là vì thương anh trai. Lâm Nguyệt Doanh đột nhiên cảm thấy anh trai thật đáng thương.
Cô luôn không biết, thì ra trong mắt cô rất phù hợp, thậm chí có thể được coi là cách biệt tuổi tác lãng mạn, lại là nguồn cơn lặng lẽ mà Tần Kí Minh để ý.
"Cũng không phải em giận anh vì Lý Nhạn Thanh, cho dù không có Lý Nhạn Thanh, cũng sẽ có Tôn Nhạn Thanh, Châu Nhạn Thanh, Ngô Nhạn Thanh gì đó," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Em chỉ... chỉ không hiểu lắm, trước kia anh dạy em không phải như này."
Giọng nói của Tần Kí Minh chậm rãi, anh hỏi: "Không phải như nào?"
"Sẽ không nói một người là anh chưa từng gặp qua những thứ tốt cho nên sẽ không biết nhìn hàng, cũng sẽ không nói chúng tôi với anh không phải là người cùng một thế giới," Má Lâm
Nguyệt Doanh dán trên cánh tay, cô có hơi buồn, "Anh cũng dạy em, phải cư xử với từng món quà mang theo lòng tốt."
Tần Kí Minh cau mày: "Lúc nào thì anh nói những cái này với Lý Nhạn Thanh? Đây là điều anh có thể nói ra? Cậu ta nói với em như vậy?"
Gần như Lâm Nguyệt Doanh lập tức cảm nhận ra gì đó từ nét mặt của anh trai, cô a một tiếng ngắn ngủi, nói: "Có thể vì cảm xúc của em kích động, nhớ sai rồi."
Tần Kí Minh nhìn ra được cảm xúc của cô, ngừng một chút, không có tiếp tục truy hỏi.
"Mới hồi cướp cái túi đó, cũng quả thực là lòng đố kỵ của anh phát tác," Tần Kí Minh nói, "Với tư cách là anh trai của em, đương nhiên anh sẽ nói với em, phải đối xử thiện chí với từng người đối xử thật lòng với em, nhưng với tư cách là người yêu, anh không hi vọng nhìn thấy đồ của bất cứ người theo đuổi nào trên người em."
Lâm Nguyệt Doanh ngập ngừng nói: "Em vốn định nhận cái khăn quàng đó, đặt chung với những món quà sinh nhật bạn học khác tặng."
Màu sắc đó không hợp với cô, hơn nữa trải qua tranh chấp vừa nãy, Lâm Nguyệt Doanh cũng đột nhiên nhận ra, thì ra chấp nhận lòng tốt không giới hạn, cũng sẽ tồn tại hiểu nhầm nhất định.
Khó khăn chính là nắm giữ chừng mực giữa lịch sự và "cho người khác hi vọng", rất hiển nhiên, cô và Lý Nhạn Thanh đều lẫn lộn ranh giới của chừng mực rồi.
Tần Kí Minh vuốt ve gò má ướt sũng của em gái: "Bây giờ anh nhận ra rồi, cho nên bây giờ muốn nói xin lỗi, Nguyệt Doanh, xin lỗi, anh trai sai rồi."
Nước mắt Lâm Nguyệt Doanh lã chã rơi xuống.
Cô không nói chuyện, cúi đầu, lau nước mắt, ánh mắt nóng hôi hổi, nước mắt cũng nóng, đập vào nước trong bồn tắm.
"Chúng ta không nên vì một người không quan trọng mà tranh cãi, anh càng không nên vì lòng đố kỵ mà ép em làm trái với tính cách của mình," Tần Kí Minh dựa gần, nhẹ giọng, "Em đặt quà cậu ta tặng em vào chỗ bình thường em nhận quà của bạn bè, chứng minh em đối xử với chúng nó và bạn bè bình thường khác như nhau, phải không?"
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Anh sẽ ghen ư?"
Tần Kí Minh nói một cách bình thản: "Nếu em tiếp tục sử dụng chúng, anh nhất định sẽ ghen."
Lâm Nguyệt Doanh không nói chuyện, cô ngồi dậy, ngồi xổm trong bồn tắm, duỗi hai tay ra, níu lấy cổ anh trai.
Cô nhỏ giọng: "Vậy em cũng phải nói xin lỗi, Tần Kí Minh, em không nên cãi vã với anh trong tình huống chưa chứng thực, với cả ---"
Lâm Nguyệt Doanh thấp giọng: "Với cả, đến bây giờ cũng chưa có nói rõ với mẹ. Nhất là sau khi về nước, em không nên do dự nữa, mà là trực tiếp nói với mẹ, em không đồng ý."
Tần Kí Minh im lặng thở dài.
"Còn nữa," Lâm Nguyệt Doanh nghiêng mặt, lau hết nước mắt mang theo nhiệt độ cơ thể lên mặt anh trai, "Em không nghĩ cách biệt mười tuổi đáng sợ như trong tưởng tượng của anh."
"Anh có thể dạy em rất nhiều việc liên quan đến học hành và lập kế hoạch sự nghiệp, tránh cho em giẫm phải vết xe đổ của anh," Lâm Nguyệt Doanh ngẩng mặt, cô nói một cách nghiêm túc, "Em cũng sẽ chia sẻ với anh rất nhiều chuyện, những thứ mới lạ, anh có thể không chấp nhận được kia --- Chỉ cần anh đừng ghét bỏ em trẻ con."
"Đừng nói là mười tuổi," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Cho dù là hai mươi tuổi, ba mươi ---" Tần Kí Minh than: "Hai giả thiết đằng sau quả thực không được."
Lâm Nguyệt Doanh suy nghĩ, thật thà: "Hình như em cũng không được."
"Nhưng mà," Cô nói, "Nếu là anh, em đều được."
...
Cách biệt mười tuổi tột cùng có mùi vị gì?
Trước kia Lâm Nguyệt Doanh chưa bao giờ nghĩ qua, trong ký ức của cô, anh trai vĩnh viễn gọn gàng, sạch sẽ, tuấn tú tao nhã. Những phẩm chất riêng này đủ khiến Lâm Nguyệt Doanh theo quán tính mà xem nhẹ khoảng cách giữa hai người.
Là thể lực?
Tần Kí Minh luôn duy trì thói quen tập luyện, cho dù đi công tác cũng sẽ đi phòng tập trong khách sạn, kiên trì giữ vững vận động.
Thể lực của anh không hề thua kém đa số nam sinh viên đại học. Là tướng mạo?
Nhà ông nội Tần có gen tóc đen dày, lúc ông nội Tần qua đời, tóc cũng không bạc trắng giống như ông nội của Lâm Nguyệt Doanh; gia đình họ có cốt tướng xuất sắc, tướng mạo cực kỳ càng già càng đẹp.
Tần Kí Minh cũng không có vấn đề gì ở mặt này.
Vậy là cái gì? Tư tưởng?
Tần Kí Minh sẽ không ngăn cản những suy nghĩ cổ quái lạ lùng kia của Lâm Nguyệt Doanh, ngược lại còn cổ vụ cô thử nhiều một chút, cũng tận lực phối hợp em gái hoàn thành nguyện vọng của cô. Anh bảo thủ nhưng không cố thủ, anh cũ kỹ nhưng không máy móc, nếu Lâm Nguyệt Doanh thích, Tần Kí Minh cũng có thể dùng đầu lưỡi để liếm. Trong sinh hoạt với Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh cũng sẽ lắng nghe phần lớn suy nghĩ và ý kiến của cô.
Còn cái khác, từng trải, tính cách...
Đều không thuộc về nhược điểm mà cách biệt tuổi tác mang lại. Lâm Nguyệt Doanh tin tưởng điều này.
Bọn họ ôm nhau bằng tư thể truyền thống nhất, cùng nhau pháo hoa rực rỡ, hô hấp ngậm lấy hô hấp, âm thanh nuốt lấy âm thanh, Lâm Nguyệt Doanh run rẩy, dịu dàng, dùng sức ôm lấy anh trai, những thứ của hai người chỉ cách một tầng cao su mỏng manh, nhưng như thân mật khăng khít dung hợp cùng nhau, để lại ký hiệu mùi hương nồng nàn, đặc biệt của nhau.
Ngày nghỉ hè chính thức đầu tiên, lại gặp cuối tuần, hai anh em cả ngày đều không ra khỏi nhà.
Đến ngày hôm sau, Tần Kí Minh mới đi làm, hiếm khi anh không dậy sớm, nhưng vẫn như ngày thường đúng giờ tới công ty, cũng giống như ngày thường chào hỏi từng đồng nghiệp và cấp dưới.
Anh đã chọn sẵn phương hướng công việc và tổ trưởng dẫn dắt cho Lâm Nguyệt Doanh sắp bắt đầu chính thức nhận chức, tầm mắt dựng lại trên một cái mail khác.
Là Lý Nhạn Thanh.
Hai chức vụ làm việc đều phù hợp với cậu ta, một cái an nhàn, thoải mái, không cần học quá nhiều thứ, tiền lương bình thường; cái còn lại là bận rộn, tuần nào cũng cần tăng ca gần 6 giờ đồng hồ, thứ cần học nhiều, tiền lương cao gấp 1.5 lần.
Tần Kí Minh trả lời mail, anh kiến nghị sắp xếp cho Lý Nhạn Thanh làm chức vụ sau, đồng thời nhắc tới ở cuối thư, đây là đàn em ở trường của anh, là một nhân tài rất là xuất sắc, thông minh.
Sau khi tan làm, Tần Kí Minh chở Lâm Nguyệt Doanh buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đi tới nhà Hà Hàm, muốn theo ước hẹn, nói rõ một cách nghiêm túc với bà ta.
Nhưng Tần Kí Minh không ngờ, trong mấy ngày qua, làm khách trong nhà Hà Hàm không chỉ có bọn họ, còn có Tần Tự Trung.
Lúc ba người gặp mặt, Tần Kí Minh nắm tay Lâm Nguyệt Doanh, Tần Tự Trung ném vỡ một cốc trà.
Tần Kí Minh không có thả tay nắm Lâm Nguyệt Doanh, anh khách sáo gọi một tiếng bố.
Tần Tự Trung ngồi trên sô pha, sắc mặt tái xanh, ôm ngực, giống như giây tiếp theo sẽ vì bệnh tim mà chết, ruột đau như cắt trách cứ Tần Kí Minh, như đã lên nháp trước đó rồi: "Anh còn biết gọi tôi là bố, anh ... anh với Lâm Nguyệt Doanh --- Với người anh nhìn đến lớn hỗn độn ở chung, da mặt anh sao có thể dày như vậy?"
Tần Kí Minh chưa nói chuyện, Lâm Nguyệt Doanh đã mở miệng trước.
"Bố," Lâm Nguyệt Doanh nắm chặt tay Tần Kí Minh, ngẩng mặt ưỡn ngực, cười, "Da mặt của bạn trai con vì sao lại dày, bố không biết sao? Bởi vì trên mặt của anh ấy dán lớp da mà bố không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top