CHƯƠNG 65: UYỂN CHUYỂN
"Trắng qua lại cùng với bóng ma hiện tại."
"Cái gì cơ," Lâm Nguyệt Doanh chưa thể hiểu Lý Nhạn Thanh ngay lập tức, nhưng cô vô thức lùi ra sau một bước, con người luôn có bản năng bảo vệ bản thân, còn đối phương, động tác của Lý Nhạn Thanh khiến cô cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được không tốt vi diệu, "Cái gì?"
Cánh tay bị cậu ta bóp bây giờ vẫn đau --- Kiểu lời nói này có hơi phóng đại, bước chân lùi ra sau của Lâm Nguyệt Doanh, là bất an mà ánh mắt của đối phương mang lại cho cô.
Lý Nhạn Thanh hỏi lại lần nữa: "Cậu đang đồng tình tôi sao?"
Câu này của cậu ta nói nhẹ hơn ban nãy, nhẹ đến như tiếng thở dài của một người già lúc lâm chung, xuất hiện đến mức không hợp thời như vậy, không nên như vậy, không ---
Không hề có nguyên do.
Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy câu này của Lý Nhạn Thanh xuất hiện quá đột ngột, cô không cách nào hoàn toàn thấu hiểu được tâm trạng trong đó của cậu ta, càng không biết rốt cuộc là cái gì thôi thúc bạn bè nói ra lời như vậy.
Cô vừa mới quả thực bị Lý Nhạn Thanh doạ, bây giờ cần tốn một khoảng thời gian rất dài để an ủi bản thân --- Cũng thử khiến Lý Nhạn Thanh bình tĩnh.
".... Cái áo đó quả thực rất đắt, nhưng trách nhiệm cũng quả thực không phải ở phía cậu," Lâm Nguyệt Doanh giải thích lý do hồi đó mình nói dối, cô cần nghĩ kỹ từng chữ một, vì thế mà lời nói ra miệng cũng chậm rãi, tốc độ nói chậm chạp có thể khiến cô sắp xếp cẩn thận mạch suy nghĩ của bản thân, cũng quan sát được nét mặt của Lý Nhạn Thanh, cô công nhận năng lực của Lý Nhạn Thanh, nghĩ bản thân cũng có thể thấu hiểu tất cả hành động của cậu ta, nhưng thấu hiếu không có nghĩa là cẩn phải khoan dung vô điều kiện, Lâm Nguyệt Doanh bây giờ cần bày tỏ chính xác suy nghĩ của mình --- Suy nghĩ chân thực, không chút giả dối kia của cô, "Hồi cấp ba tôi học môn biện luận, trong đó có một đề tài thảo luận là, nếu một bé gái ở trong nhà trẻ mặc một chiếc váy thương hiệu xa xỉ giá trị đắt đỏ đi học, trên lớp vô ý bị bạn học cùng tuổi trong lớp làm bẩn, vậy thì có nên ủng hộ bồi thường."
Lý Nhạn Thanh không nói chuyện, cậu ta đứng ở trên hành lang, tay chậm rãi nắm thành quyền.
Cậu ta không muốn nghe, những vẫn tiếp tục nghe cô nói tiếp.
"Hồi đó tôi ở bên ngược lại, không ủng hộ bồi thường," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Đầu tiền, làm bẩn quần áo là bạn học ở trường mẫu giáo, mà lại cho thấy là không cẩn thận, đây là một sự cố không ai mong muốn; Tiếp theo, giá cả của quần áo đó hoàn toàn vượt qua phạm vị có thể phụ trách của gia đình bình thường, phổ thông --- Không phải tất cả mọi người đều có thể gánh vác được quần áo trẻ con động tí là lên chục nghìn; Cuối cùng, để trẻ con hoạt bát hiếu động, mà cơ bản không có ý thức về tiền bạc mặc bộ quần áo như này, phụ huynh cũng nên suy nghĩ tới vấn đề hay gặp nhất của trẻ nhỏ ở độ tuổi này. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, vào thời khắc phụ huynh cho bạn học lớp mầm non mặc lên, thì nên có trách nhiệm gánh vác hậu quả."
Lý Nhạn Thanh nói: "Tôi với cậu cũng không phải trẻ lên ba lên bốn."
"Đúng vậy," Lâm Nguyệt Doanh gật đầu, cô nói, "Nhưng lúc tôi lựa chọn mặc chiếc áo đó tới trường, đã chuẩn bị tốt để gánh vác hậu quả rồi."
Lý Nhạn Thanh nói: "Cái áo đó không phải là hàng bắt chước."
"Không liên quan đến hàng thật hàng giả," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Đây là một sự cố, giá cả quần áo hoàn toàn vượt qua phạm vi có thể gánh vác của gia đình bình thường, tôi cũng có trách nhiệm gánh vác hậu quả. Tôi cho rằng cậu không cần vì sự cố này, vì sự tuỳ hứng và hư vinh của tôi. Lừa gạt cậu... tôi rất xin lỗi, là tôi chưa suy nghĩ tới, làm cậu có hiểu nhầm --- Xin cậu tin tưởng ý định ban đầu của tôi, tôi không muốn trêu cợt cậu."
Lý Nhạn Thanh trầm mặc.
Lâm Nguyệt Doanh nói rất thẳng thắn vô tư, cô nghiêm túc giải thích: "Không phải đồng tình, Lý Nhạn Thanh, tôi không có đồng tình cậu, cậu cũng không cần sự đồng tình của tôi. Cậu rất xuất sắc, thành tích nổi trội, thông minh tiến bộ có năng khiếu, còn có lý tính vượt qua người thường ---- Tuy tôi không cho rằng cảm tính là thiếu hụt, nhưng lý tính tuyệt đối cũng là rất hiếm có rồi, là phẩm chất đáng quý. Vì sao tôi phải đồng tình với cậu chứ?"
Lý Nhạn Thanh hỏi: "Cậu đều đối xử với mỗi người như này sao?"
Câu này như đã từng nghe, Lâm Nguyệt Doanh nhớ tới Tần Kí Minh, hình như anh cũng vậy, từng hỏi cô loại câu hỏi này.
Có điều tâm trạng của cô hoàn toàn không giống.
Lâm Nguyệt Doanh giật mình.
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Cậu đều tốt với từng bạn học như này sao?"
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu: "Đúng vậy."
"Nếu hôm đó làm bẩn quần áo của cậu là người khác," Lý Nhạn Thanh hỏi, "Cậu cũng sẽ lừa gạt cậu ta như lừa gạt tôi?"
Cậu ta đứng im ở vị trí cũ, Lâm Nguyệt Doanh không cách nào miêu tả chính xác nét mặt của cậu ta, nhìn có vẻ cậu ta như một bức tượng cũ kỹ.
"Nếu cậu nhất định phải dùng từ "lừa gạt" này," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Có lẽ tôi phải nói rõ với cậu một chút, tôi không hề có bất kỳ suy nghĩ đùa bỡn, sỉ nhục nào với cậu."
Lý Nhạn Thanh không nói gì.
"Cho dù hôm đó làm bẩn quần áo của tôi là đàn chị Mạnh Hồi, hoặc là đàn anh Phùng, hoặc là Lý Tử và Tiểu Lưu," Lâm Nguyệt Doanh trả lời Lý Nhạn Thanh, "Lựa chọn của tôi giống ngày hôm đó, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào."
Lý Nhạn Thanh cười một tiếng cực nhẹ.
Cậu ta cúi đầu, đưa chiếc túi giấy mới hồi đặt trên thảm lông qua cho Lâm Nguyệt Doanh.
"Là chiếc khăn quàng cổ thương hiệu với chiếc áo khoác kia của cậu," Lý Nhạn Thanh nói, "Xin lỗi, tôi thực sự không cách nào mua nổi chiếc áo khoác đó của cậu."
Lâm Nguyệt Doanh vội vàng muốn từ chối, nhưng Lý Nhạn Thanh vẫn khăng khăng đưa cho cô.
"Quả thực điều kiện gia đình tôi không tốt, chiếc áo khoác đó là cái giá trên trời tôi không thể tưởng," Lý Nhạn Thanh nhìn cô, trên mặt cậu ta là một loại yên tĩnh im lặng, giọng nói chậm
chạp, "Trước đó, tôi hoàn toàn không ý thức được, thì ra một bộ quần áo còn có thể mắc tiền đến vậy."
Cậu ta cưỡng ép nhét chiếc túi mua sắm đó vào trong tay Lâm Nguyệt Doanh, cười một cái cực nhẹ, giọng điệu là sự thả lỏng cứng ngắc. Thái độ cố gắng phải làm ra vẻ không sao cả, giả vờ như không có việc gì...
Rất đáng tiếc, ở mặt này Lý Nhạn Thanh không hề có đủ năng khiếu.
Lý Nhạn Thanh nói: "Tôi không có ý nói cậu tiêu xài không đúng, nó thực sự rất tốt, rất đẹp, khiếu thẩm mỹ của cậu tốt, lại hiểu, nhất định biết giá của nó. Tôi nghĩ, cho dù cậu nói không sao, tôi cũng phải đền cậu một cái ---- Cái gì cũng được, xin lỗi, tôi chỉ có thể gánh vác được một chiếc khăn quàng cổ."
Lâm Nguyệt Doanh không biết nên nói gì.
"Anh trai cậu nói rất đúng," Lý Nhạn Thanh nói, "Tôi chưa từng gặp đồ gì tốt, cho nên kinh phí trong hội cũng dùng tiết kiệm, sổ ghi chép đặt làm cũng không tốt lắm ---"
Cậu ta nói: "Cũng cảm ơn đàn anh Tần, không chỉ cho hội của chúng ta một khoản tài chính mới, còn nhắc nhở tôi, chúng ta vốn là trưởng thành trong môi trường không giống nhau."
...
Chiếc khăn quàng đó, Lâm Nguyệt Doanh không định đeo.
Lý Nhạn Thanh nhất định khăng khăng muốn cô nhận, như này mới coi là giải quyết được nỗi băn khoăn trong lòng cậu ta (nguyên câu của Lý Nhạn Thanh).
Đồ đã mua rồi, vả lại nếu xác thực có thể khiến Lý Nhạn Thanh yên tâm, nhận lấy dường như quả thực là cách tốt nhất.
Nhưng Lâm Nguyệt Doanh đang âu sầu vì một chuyện khác.
Cô không hiểu, vì sao đột nhiên Tần Kí Minh lại nhắc tới những chuyện này với Lý Nhạn Thanh.
Trong ký ức của Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh không phải là người có tính cách ngang ngược hung hăng, anh trai của cô có phẩm hạnh dịu dàng nhất ngay thẳng nhất. Hồi nhỏ lúc một cái hộp đựng bút chì đắt tiền của Lâm Nguyệt Doanh bị bạn học làm rơi vỡ, khiến Lâm Nguyệt Doanh đau lòng khóc rất lâu.
Hồi đó lấy đâu ra mua hàng trên mạng, càng đừng nói là tìm kiếm bằng hình ảnh, cái hộp đựng bút chì đó là quà của Hà Hàm đi từ Pháp về tặng cô, vừa tinh xảo xừa đẹp đẽ.
Sau khi bị rơi vỡ, cũng là Tần Kí Minh kiên nhẫn giảng giải cho em gái, nói với cô, vào giây phút mang một đồ vật đẹp đẽ đắt tiền đến một hoàn cảnh có tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn, thì nên gánh vác được trách nhiệm mất đi nó.
Cũng là Tần Kí Minh nói với cô, đa số mọi người không cần mang hộp đựng bút chì đắt đỏ này tới trường học, bồi thường nó, đối với rất nhiều gia đình mà nói, cũng là khoản chi tiêu không nhỏ, cũng không vui vẻ gì.
Lâm Nguyệt Doanh không tìm bạn học đòi bồi thường.
Tần Kí Minh cũng tìm Hà Hà xin địa chỉ cụ thể của nơi mua hộp đựng bút chì, hai tháng sau đặc biệt dẫn cô đi Pháp, ở hai tuần, thành công mua được văn phòng phẩm giống hệt.
Rất nhiều thói quen của Lâm Nguyệt Doanh, ví dụ như phần lớn học bổng lấy được sẽ quyên góp cho học sinh nghèo vùng núi khó khăn, ví dụ như sẽ tích cực tham gia một vài hoạt động nghĩa vụ, tham gia một vài đợt quyên góp bán hàng từ thiện, mang tính công ích...
Đều là đến từ anh trai của cô.
Không giống với thói quen thích mua sắm những món đồ tinh xảo xinh đẹp, xa xỉ của Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh là phái thực dụng thoải mái, anh càng thích mặc những bộ quần áo cũ được giặt sạch sẽ, cuộc sống càng giảng lược, thậm chí có thể được gọi là mộc mạc.
Hoàn toàn không giống với những tin tức mà Lý Nhạn Thanh trong lúc vô ý lộ ra kia.
Trong mấy từ ngữ ít ỏi của Lý Nhạn Thanh, tích tụ lên một Tần Kí Minh mà Lâm Nguyệt Doanh không hề quen biết --- Kẻ cả bề trên, lên mặt dạy đời, là một kiểu mặt mũi độc ác và nụ cười dịu dàng để bóc trần vết thương của người khác.
Hoàn toàn không giống Tần Kí Minh khoan dung độ lượng, từ trước đến nay luôn không ham danh lợi trong nhận thức của Lâm Nguyệt Doanh.
Trong suốt cuộc thi, Lâm Nguyệt Doanh gần như không có tâm trạng đi nghe. Trình bày và phát biểu chủ yếu đại diện cho nhóm của bọn họ vẫn là Lý Nhạn Thanh và Mạnh Hồi, Lý Nhạn Thanh đã thay đổi thái độ lạnh lùng kiêu căng hồi trước, không kiêu ngạo không nịnh hót trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra, chỉ là trong lúc trả lời riêng từng người, vẫn lộ ra một chút tính công kích sắc bén.
Nhưng không ảnh hưởng tới tình hình chung.
Thành tích cuối cùng của nhóm Lâm Nguyệt Doanh xếp thứ ba, là một thành tích bất ngờ, nhưng cô cũng không có tâm trạng đi chia sẻ tin tức này cho người khác, tiệc chúc mừng vừa kết thúc, cô đã lập tức gọi xe về nhà.
Tần Kí Minh đã ở nhà rồi.
Dì giúp việc xin nghỉ ốm, anh gọi ít đồ ăn bên ngoài đưa tới, vốn là mỹ vị, nhưng Lâm Nguyệt Doanh nuốt không trôi, trong lòng giấu tâm sự, ăn cái gì cũng không thoải mái.
Tần Kí Minh nhận ra sự không bình thường của cô, giọng điệu không vội vàng, hỏi cô, có phải thành tích của cuộc thi lần này không như mong đợi?
"Không phải," Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu, "Em đang nghĩ hỏi anh một cách uyển chuyển như nào."
Tần Kí Minh rót cho cô một cốc nước: "Hỏi uyển chuyển anh cái gì?"
"Hỏi uyển chuyển ---" Lâm Nguyệt Doanh nói, "Có phải anh không thích Lý Nhạn Thanh không?"
"Vì sao anh phải thích cậu ta?" Tần Kí Minh bình tĩnh nói, "Anh có bệnh?"
Lâm Nguyệt Doanh nói, "Nhưng lần trước anh khen cậu ta, nói cậu ta làm việc chăm chỉ."
"Công nhận năng lực làm việc của cậu ta và ghét cậu ta không xung đột nhau, với tư cách là đàn anh, đương nhiên anh tán thưởng cậu ta, với tư cách là tình địch tiềm ẩn, anh cũng có lý do chính đáng chán ghét cậu ta," Tần Kí Minh nói. "Giữa hai việc này không có quan hệ trực tiếp."
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Vì sao?"
Tần Kí Minh đan hai tay lại, anh nhìn em gái tối nay ăn cực ít, tâm sự nặng nề: "Bởi vì anh đang ghen."
Lâm Nguyệt Doanh hoảng hồn, cô nói: "Cái gì?"
"Anh đang ghen," Tần Kí Minh bình tĩnh nói, "Anh đang ghen với một nam sinh viên đại học, Lâm Nguyệt Doanh, vì cậu ta thích em --- Em không ý thức được điều này, mà đối phương còn tính phát triển thêm một bước với em, thậm chí cố ý tạo ra cơ hội tiếp cận em. Cậu ta đang bỉ ổi lợi dụng lòng tốt của em đối với người khác, cũng trơ tráo lợi dụng sự đồng tình của của em với cậu ta.
Tần Kí Minh đi tới gần em gái, cúi người, bốn ngón tay lùa sâu vào trong tóc cô, ngón tay cái chà xát má cô.
"Bây giờ anh không khiến cậu ta từ bỏ, còn muốn đợi tới lúc nào?" Tần Kí Minh cúi đầu nhìn em gái, "Đợi đến khi cậu ta được đằng chân lân đằng đầu, đợi đến khi cậu ta lừa được em gái đơn thuần của anh càng ngày càng mềm lòng với cậu ta?"
Lâm Nguyệt Doanh đờ đẫn một lát.
Cô biết mình được chào đón, nhưng cũng không giống như rất nhiều phái nam, sẽ không cho rằng những người đối xử tốt với cô đều là "yêu cô."
"Hay là nói," Tần Kí Minh hỏi, "Đợi cậu ta giả vờ đáng thương, lừa em cho cậu ta ở trong nhà lần nữa?"
Lâm Nguyệt Doanh hô hấp dồn dập: "Lúc nào anh biết cậu ta giả vờ đáng thương?"
Bàn tay vuốt ve gò má em gái của Tần Kí Minh trượt xuống, di chuyển thẳng tới vùng cằm của cô, ngón tay cái giữ cằm cô, hơi hơi nâng lên, tay kia giữ cổ cô, lòng bàn tay dán chặt xương quay xanh của cô, ngón tay cái ấn ở cổ họng, không cử động.
Anh cúi người, cách da thịt của Lâm Nguyệt Doanh, hôn lên cần cổ vì hô hấp mà càng thêm run rẩy của cô.
"Anh quả thực là tên biến thái muốn em gái chỉ bị anh làm," Tần Kí Minh nói, "Vào lúc anh nhận ra điều này."
"Cũng là lúc anh sắp đố kị đến điên luôn."
Anh cắn một cái, cảm giác đau đớn làm Lâm Nguyệt Doanh bật ra một tiếng a ngắn ngủi, Tần Kí Minh lập tức thả ra, môi dán lên dấu vết bị cắn trên cổ cô, thương yêu liếm liếm: "Nguyệt Doanh, em thông minh nhất."
Tần Kí Minh hỏi: "Vậy em nói cho anh biết, một thằng khốn gai mắt như vậy, em muốn anh thích cậu ta thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top