CHƯƠNG 62: NGÀY ĐÊM

"Không ngừng quay."

Đến một giờ chiều Lâm Nguyệt Doanh mới tỉnh ngủ, chuyện đầu tiên sau khi suy nghĩ tỉnh táo, chính là phải gọi điện thoại cho Mạnh Hồi.
Mặt trời chiếu vào phòng ấm áp dễ chịu, chăn đệm mềm mại, người cũng lười biếng, không muốn cử động, chỉ muốn ngủ đến thiên hoang địa lão.
Nhưng đồng hồ sinh học nhắc nhở cô phải tỉnh dậy rồi, chiếu đến mức Lâm Nguyệt Doanh giơ tay sờ soạn mấy lần, mới sờ thấy di động của mình.
Vốn là bị Tần Kí Minh ném xuống cuối giường, lúc anh dậy lại cầm qua, đặt bên gối cô một cách thoả đáng, tránh cho cô không tìm thấy.
Lâm Nguyệt Doanh còn buồn ngủ gọi lại cho Mạnh Hồi, đầu óc choáng váng xoay chuyển, giải thích là mình đang bị lệch múi giờ, Mạnh Hồi cũng không có nghi ngờ, chỉ nhắc nhở cô, đừng quên trả lời tin nhắn cho Lý Nhạn Thanh.
Lâm Nguyệt Doanh sột soạt ngồi dậy, mờ mịt không hiểu ra sao: "Tin nhắn? Tin nhắn gì cơ?" À.
Tin nhắn đó, sau khi kết thúc cuộc gọi mới lục ra, Lâm Nguyệt Doanh buồn ngủ sắp xỉu rồi, ngáp một cái mở to mắt nhìn.
Lý Nhạn Thanh hỏi Lâm Nguyệt Doanh, lúc nào về nước, và cả, nhắc nhở cô sắp xếp thời gian hợp lý, đừng quên kỳ thi ngày mai.
Đương nhiên Lâm Nguyệt Doanh sẽ không quên.
Cô không thuộc về kiểu người nước đến chân mới nhảy, cho dù là theo giáo viên ra ngước ngoài một khoảng thời gian, cũng luôn không quên xem tài liệu học tập giảng viên bộ môn gửi vào trong nhóm lớp, làm đề, ôm ipad gặm tài liệu giảng dạy.
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, cùng lắm thì lần này không tranh hạng nhất, tranh hạng hai hạng ba cũng được, bình thường hoạt động cô tham gia nhiều, giải thưởng cũng nhiều, thêm một ít điểm học phần, thế nào cũng có thể thay cô vớt học bổng xếp hạng đằng trước.
Đương nhiên, kết quả của khoản tiền học bổng này, thường sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện nào đó, quyên tặng cơm trưa cho học sinh tiểu học vùng khó khăn.
Tần Kí Minh đang hầm canh vịt trong phòng bếp.
Lâm Nguyệt Doanh vò vò đầu, gửi tin nói cảm ơn với Lý Nhạn Thanh.
Đây là lần đầu tiên, cô tỉnh dậy trong phòng của anh trai, giường của anh trai to giống như giường cô, nhưng đệm hơi cứng một chút. Điều này khiến công chúa đậu Hà Lan Lâm Nguyệt Doanh chìm vào âu sầu ngắn ngủi, cô suy nghĩ sâu xa, nếu sau này ngày ngày ngủ với Tần Kí Minh, có phải cũng chỉ có thể ngủ như này, không có giường mềm mại nữa?"
... Thôi được, dù sao thì cũng không phải chuyện quá khó chấp nhận.
Lâm Nguyệt Doanh ngáp một cái, cửa phòng ngủ đóng, cửa sổ chỉ kéo một tầng sa mỏng, trắng trắng, giống một tầng sương treo trên cửa sổ thuỷ tinh, không che sáng, nhưng có hiệu quả ngăn cản tầm nhìn bên ngoài. Lâm Nguyệt Doanh nằm bò trên giường một lúc, ngửa mặt

nhìn, đồ trong thùng rác đều bị Tần Kí Minh dọn đi rồi, những giấy ăn và túi đựng đồ buộc chặt kia, anh đều cẩn thận thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại một cái thùng rác có bọc túi đựng rác.
Lâm Nguyệt Doanh nằm trên giường, đầu óc là một loại trống rỗng sau vui sướng cực hạn. Nói tóm lại, thời khắc của người tài đức.
Lâm Nguyệt Doanh rất khó nói rõ nguyên do vào giờ phút này nó xuất hiện trong đầu mình, một nửa có khả năng đến từ giọng hát cao vút từ tối qua đến sáng nay của cô, nửa còn lại có lẽ có thể đến từ buông thả cực lớn của cô.
Cô nằm bò trên giường rất lâu, đến tận khi ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của canh vịt, mới chống hai tay ngồi dậy, đi dép, xuống giường, lượn lờ tới phòng bếp kiếm ăn.
Tần Kí Minh quay lưng với cô, đeo tạp dề, đang bỏ kỷ tử và táo đỏ vào trong nồi.
Lâm Nguyệt Doanh không hỗ trợ , không có chạy, mấy bước đuổi tới sau lưng anh, mở hai cánh tay, níu lấy anh trai từ đằng sau, phát ra tiếng thở dài thoải mái: "Tần Kí Minh."
"Gọi một vạn lần Tần Kí Minh, con vịt này cũng không thể lập tức biến thành canh chín trong bát em," Tần Kí Minh nói, "Đói rồi?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Cũng tạm."
Buổi sáng không phải là không ăn gì, Tần Kí Minh hiếm khi gọi thức ăn từ bên ngoài đưa đến, bánh bao nhân nấm hương thịt lợn, còn có cháo bát bảo, bốn cái bánh Dan Bing, ngay cả salad rau củ quả cũng lười xử lý, trực tiếp rửa một bát cà chua nhỏ bổ sung vitamin.
Ăn xong lại bừa bãi một trận, làm đến mức Lâm Nguyệt Doanh muốn tụt đường huyết, cô hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, nói nôm na chính là sướng, không chỉ là về mặt tâm lý, mà là hai tầng hàm nghĩa. Là kiểu trực tiếp nhất, đơn giản nhất.
Lâm Nguyệt Doanh ngáp một cái, kiễng một cái chân, đầu mũi chân nhón trên mặt đất, lắc lư lắc lư, cô ngẩng mặt nhìn lưng anh trai. Những vết máu bị cô cào, móng tay sượt rách, đều bị giấu dưới bộ quần áo vest này của anh rồi.
Lâm Nguyệt Doanh gọi anh: "Anh ơi."
Tần Kí Minh: "Ừm."
Lâm Nguyệt Doanh lại nói: "Sớm biết làm với em ---"
Trước khi chữ "sướng" ra khỏi miệng, Tần Kí Minh quay người, cốc lên đầu cô: "Nói chuyện phép tắc chút, hửm? Đừng cứ treo bên miệng."
Lâm Nguyệt Doanh vươn vai, cô không vừa lòng: "Anh thì không treo bên miệng, anh cứng ở phía dưới."
Tần Kí Minh phì cười, vò vò tóc cô, giọng điệu ôn hoà: "Cảm thấy thế nào? So sánh với đồ chơi nhỏ của em, cái nào càng khiến em thoả mãn?"
Lâm Nguyệt Doanh ôm anh trai, hét to: "Đồ chơi nhỏ sao có thể so sánh chứ!" Đồ chơi nhỏ sẽ không mắng cô.
Cũng sẽ không hung dữ với cô, sẽ không túm chân của cô khoác về sau, cũng sẽ không bóp vai gáy, sẽ không hỏi cô hết lần này đến lần khác sao chảy nhiều như vậy, càng sẽ không sáng sớm đã bắt đầu sản xuất, sớm đã hết điện rồi.

Lâm Nguyệt Doanh có thể liệt kê rất nhiều khuyết điểm của Tần Kí Minh, nhưng thực sự phải bàn về cảm giác trải nghiệm, chắc chắn không hề thua đồ chơi của cô, thậm chí còn thêm chức năng an ủi và gối ôm vân vân. Tần Kí Minh bất chấp lên nói thế nào nhỉ, đợi niềm vui sướng qua đi, vẫn là anh trai tốt của cô, sẽ thu dọn tàn cuộc, không cần cô bận tâm.
Giống như bây giờ, đồ chơi cũng không biết hầm cho cô một nồi canh vịt thơm phưng phức.
"Vịt mới đưa đến sáng sớm," Tần Kí Minh nói, "Ông chủ cho người đem đến, anh không đi chọn, con này ông ấy chọn cũng không tồi, thịt thơm."
Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc uống canh vịt.
Tỉnh dậy không thấy đói, qua một lúc mới có thể cảm nhận được cảm giác đói cồn cào bắt đầu từ dạ dày.
Tần Kí Minh cho ít muối ăn, dầu mỡ cũng vớt sạch sẽ, toàn bộ da vịt lột sạch, không hề bỏ thêm dầu bên trong.
Lâm Nguyệt Doanh ăn một hơi cạn sạch bát, Tần Kí Minh đưa một miếng bánh waffle vuông mềm xốp cho cô, Lâm Nguyệt Doanh ăn từng miếng nhỏ, nhìn anh trai lại đi múc một bát canh cho cô.
"Tối nay, sau khi ra khỏi trường gọi điện thoại cho anh," Tần Kí Minh dặn dò, "Anh chở em về chỗ em ở, chuyển đồ qua, coi em này, ở bên ngoài mấy tháng, người đã gầy đi trông thấy, cơm cũng không ăn hẳn hoi."
Lâm Nguyệt Doanh ờ một tiếng, cô cầm đũa, hỏi: "Vậy sau này... em được coi là em gái của anh, hay là bạn gái của anh?"
Tần Kí Minh đang bóc trứng luộc cho cô, không nghe rõ: "Hửm?"
"Chính là, trước mặt bạn bè của anh và em," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Vậy em giới thiệu anh và em thế nào? Quan hệ của chúng ta... muốn che giấu không? Hay là công khai?"
Tần Kí Minh thả quả trứng đã bóc xong vào trong bát ăn cơm chuyên dụng của em gái, bên trong vẫn đựng một đôi cánh vịt, cùng với cổ, những phần mà cô thích ăn, ngay từ đầu đã được Tần Kí Minh gắp ra để riêng trong bát của cô.
"Thuận theo tự nhiên," Tần Kí Minh nói, "Không cần cố ý giải thích, nếu có người hỏi, em cứ thừa nhận."
Lâm Nguyệt Doanh: "Hả?" Cô ngơ ngác: "Được không?"
"Được," Tần Kí Minh nói, "Nếu em không thích, muốn giấu diếm, tạm thời giấu diếm cũng được. Nguyệt Doanh, anh tôn trọng ý kiến của em."
Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu ăn cơm, chưa được mấy miếng, cô lại hỏi: "Vậy anh thì sao, anh nghĩ thế nào?"
Tần Kí Minh nói: "Anh muốn tạm thời giấu diếm."
Anh giải thích: "Anh vẫn chưa chuẩn bị xong hoàn toàn, Nguyệt Doanh, em định học thạc sĩ không?"
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu.

"Nếu em muốn học thạc sĩ, mà không muốn đổi trường, vậy ít nhất chúng ta còn phải sống ở đây năm năm," Tần Kí Minh kiên nhẫn, "Anh nghĩ, nếu những lời ong tiếng ve kia khiến em cảm thấy khó khăn, chúng ta có thể chuyển sang thành phố khác sống."
Lâm Nguyệt Doanh buột miệng nói ra: "Vậy công việc của anh làm thế nào? Mẹ nói anh muốn nghỉ việc --- Hơn nữa em nhớ, kiểu của anh thường đều sẽ ký thoả thuận không cạnh tranh, vậy có phải anh sẽ không thể đi làm mấy năm không?"
Lâm Nguyệt Doanh nắm chặt đũa, tay cô đang hơi hơi run rẩy.
Cô biết lý tưởng của Tần Kí Minh.
Ông nội Tần đề nghị tương lai Tần Kí Minh kinh doanh, trong nhà vốn có hỗ trợ về mặt này, mà cũng có đủ tài chính và cổ phần. Nhưng Tần Kí Minh từ chối, anh dành cả tâm huyết cho toán học, số hiệu, yêu những máy móc và công thức chương trình tuyệt vời đằng sau.
Lâm Nguyệt Doanh không muốn Tần Kí Minh vì mình và lỡ dở tương lai.
Đây cũng là nguyên nhân khóc lớn bi thương, có lung lay ngắn ngủi. sau khi cô nghe Hà Hàm nói.
Tần Kí Minh nói: "Ai nói đổi thành phố phải đổi công việc?" Lâm Nguyệt Doanh ngơ ngác: "Không phải sao?"
Tần Kí Minh giãn mày: "Có phải mẹ anh nói gì rồi không?" Lâm Nguyệt Doanh ngơ ngác gật đầu.
"Bà ấy thích thổi phồng một vài cách nói, chuyện gì cũng đều theo hướng tồi tệ nhất,:" Tần Kí Minh kiên nhẫn, "Thực ra không cần lo lắng, Nguyệt Doanh, côgn tư vốn dĩ có ý định mở rộng thị trường và quy mô, tuy rằng tổng công ty sẽ không di dời nhanh như vậy, nhưng mấy cái chi nhánh phía dưới ở thành phố đã định sắp xếp lại từ đầu, anh có thể xin đi tới công ty chi nhánh."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Mẹ còn nói anh từ bỏ quyền thừa kế."
Tần Kí Minh cười: "Anh nghĩ, không cần những thứ đó, anh vẫn có thể nuôi được một cô em gái vừa xinh đẹp vừa xuất sắc."
Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu, cô dùng sức hít vào, một lát sau, ngẩng mặt, gật đầu: "Vậy em cũng phải nỗ lực, học tập chăm chỉ, em cũng tranh thủ có thể nuôi được một anh trai vừa đẹp trai vừa thông minh!"
Ba giờ chiều, Tần Kí Minh mới đưa Lâm Nguyệt Doanh tới trường.
Tinh thần của Lâm Nguyệt Doanh không được coi là quá tốt, nhưng thể chất của cô tốt, ngày trước cũng luôn kiên trì luyện tập, bây giờ chỉ là bụng dưới hơi đau, với cả phần cơ bắp trướng mỏi, nhưng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường.
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, thì ra ba ngày ba đêm chân không thể chạm đấy trong trang web màu hồng kia, cũng là hư cấu.
Dữ dội nữa cũng không đến mức như vậy.

Tần Kí Minh dõi theo cô vào trong toà nhà giảng đường, anh vốn muốn đi thăm ân sư, chờ đợi cùng em gái về nhà. Đáng tiếc hôm nay ân sư không đến, Tần Kí Minh lại không muốn nhìn thấy đám bạn học nam tinh thần phấn chấn, trẻ trung dồi dào của em gái.
Thế là anh lái xe về nhà Hà Hàm, đi lấy đồ Lâm Nguyệt Doanh để rơi ở đó.
Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần, xe có hơi tắc. Trong thời gian đợi đèn giao thông, Tần Kí Minh nghe thấy chiếc xe bên cạnh đang ấn còi, anh quay người nhìn, thấy anh trai của Sử Ân Tông, Sử Ân Ý.
Sử Ân Ý hạ cửa sổ xe, có lẽ là vì trút giận cho em trai mình, chỉ cười hỏi Tần Kí Minh. "Anh Minh, mùi vị em gái đoạt được thế nào? Đủ trẻ trung không?"
Tần Kí Minh híp mắt lại.
Đèn đỏ đếm ngược.
Hai.
Một.
Đèn xanh.
Sử Ân Ý không dừng, lái xe thẳng lên trước, anh ta quẹo trái, biết Tần Kí Minh vẫn đang tắc một hồi ở phía sau, cũng không sốt ruột, ngâm nga hát, Sử Ân Tông ngồi vững vàng ở ghế lái phụ.
"Đừng nghĩ nhiều nhé, em trai, là của em thì chính là của em, không phải của em, cưỡng cầu cũng không cầu được," Sử Ân Ý cảm thán. "Không ngờ vẫn là thích cô gái Trung Quốc của chúng ta, nhiều phụ nữ vậy, điều kiện em như này, còn không phải như dê vào miệng sói? Nghe anh khuyên một câu, Lâm Nguyệt Doanh không thích em, vậy thì bỏ đi."
Sử Ân Tông day day huyệt thái dương, trả lời một nẻo: "Cô ấy rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, đáng tiếc."
Sử Ân Ý cười: "Có gì đáng tiếc? Nếu em thực sự không để ý, cũng dễ thôi. Cô ta với Tần Kí Minh sau này còn chưa chắc ra sao mà, đợi sau này hai người đó chia tay, em tranh thủ cơ hội xen vào. Anh nói em này, có lớp quan hệ kia, cô nương Lâm Nguyệt Doanh kia chắc chắn cảm động rơi nước mắt với em."
Sử Ân Tông không nói chuyện, phút chốc, lại nói: "Anh, tư tưởng này của anh... luôn đều... cũ kỹ vậy hả?"
Sử Ân Ý: "Hả?"
Hai anh em muốn đi đánh bóng, cả đoạn đường tán dóc linh tinh, sau khi tới, từng người cầm gậy golf.
Mới đánh mở đầu, lại nói đến Lâm Nguyệt Doanh, Sử Ân Ý đánh giá: "Quá xinh đẹp, cũng khó trách Tần Kí Minh nhớ nhung. Tuy nói con thỏ không ăn cỏ gần hang, nhung trong nhà Tần Kí Minh, đây cũng coi như là nếp nhà --- Á!!"
Sau lưng truyền tới đau đớn, Sử Ân Ý lảo đảo mấy bước, suýt chút ngã nhào, anh ta vừa tức vừa cáu, quay lại nhìn, là Tần Kí Minh đang nắm gậy golf.
Sử Ân Ý hoảng sợ.

Tần Kí Minh ước chừng gậy golf, cười hỏi: "Ngại quá, ở trên xe cậu nói cái gì? Tôi chưa nghe rõ."
"Có thể lặp lại lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s