CHƯƠNG 61: VŨ KHÍ

"Hoá thành tơ ngọc."

Lần trước bế Lâm Nguyệt Doanh như này là lúc nào?
Tần Kí Minh đã không nhớ rõ nữa.
Từ sau khi anh học đại học, rất ít khi như vậy, mặt đối mặt bế em gái.
Nhưng hồi nhỏ lại thường gặp hơn chút, lúc Lâm Nguyệt Doanh mới đến buổi tối gặp ác mộng, hoặc nhớ ông nội, không tỉnh táo lắm, thường khóc lóc trong đêm, lẩm bẩm kêu muốn ông nội, tuy Tần Kí Minh buồn ngủ rã rời, cũng vẫn bế cô lên, hồi đó anh chỉ biết mỗi tư thế bế trẻ con, một tay bế, nâng chân cô để cô ngồi trên cánh tay của mình, tay còn lại đỡ sau gáy của cô. Không giống bây giờ, hai chân của cô đều mắc trên eo Tần Kí Minh, sau lưng là bức tường đang chảy nước nóng.
Hồi trước dỗ cô ngừng khóc cũng dễ, ngâm nga hát cô nghe. Ngoan ngoãn đi ngủ.
Không tìm thấy yêu quái.
Khi đó sẽ có một vài phụ huynh bịa ra chuyện doạ những đứa trẻ buổi tối không đi ngủ, nói cái gì mà còn không ngủ sẽ có người xấu bắt con đi đấy! Cái gì mà còn khóc nữa, yêu quái sẽ hiện ra ăn trẻ con!
Tần Kí Minh chưa bao giờ lừa em gái như vậy, anh luôn nhẫn nại trao đổi, bế em gái vào trong lòng, hỏi, có phải nhớ nhà rồi không? Muốn đi đâu? Nhớ ông nội hả? Đừng khóc đừng khóc, muốn gì anh cũng cho em.
Bây giờ dỗ Lâm Nguyệt Doanh cũng dễ, có điều không cần tìm đủ mọi cách dỗ cô ngừng khóc, càng dỗ ngược lại ôm anh càng chặt, vẫn giống như hồi trước, cảm thấy bị ấm ức liền muốn anh trai ôm, muốn anh trai dỗ, có điều bây giờ khiến cô nếm mùi đau khổ, cũng là anh trai.
Bây giờ cũng không cần hỏi em gái có phải nhớ nhà, nhớ ông nội, nhớ ai hay không, cô muốn khóc cứ khóc, dù sao không phải do buồn hoặc vất vả mới khóc. Tần Kí Minh đã hiểu ra gì đó từ trong ánh trăng dồi dào, giống như đồ tham ăn muốn mưu đồ nuốt xuống thức ăn vượt qua khả năng chịu đựng, Lâm Nguyệt Doanh cũng như vậy, lông mi bị nước mắt làm ướt cả mảng, vừa hít thở không khí, vừa ngẩng mặt, muốn Tần Kí Minh hôn cô nữa.
Tần Kí Minh không muốn hỏi cô lần này đói bao lâu rồi, từ trong biểu cảm của cô anh đã nhìn ra, cô chính là người hiếu thắng như vậy, hồi nhỏ thi chạy nhất định phải giành được hạng nhất, ở trong cửa hàng cùng bạn bè thi đựng Lego trong cốc tròn... cũng nhất định phải đựng đầy nhất, lấy nhiều nhất, đầy đến mức không thể nhét được nữa còn muốn cố chấp nhét chật cứng, nhất định phải chen đến không một kẽ hở mới định ngừng lại. Người hiếu thắng, cũng ham muốn nhiều, tựa như lòng tham không đáy và tính hiếu hắng là trời sinh nên ở cạnh nhau.
Tần Kí Minh không biết sao mà cô hình thành ra thói quen như vậy, anh cũng từng suy nghĩ, có phải vì trong quá trình dạy dỗ trưởng thành chưa cho cô cảm giác an toàn nhiều hơn, hay là chưa thể chỉ dẫn giá trị quan đúng đắn cho cô?
Nhưng những cái này đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ bờ môi của Lâm Nguyệt Doanh hơi mở, đang run rẩy thở ra, mùi hương bạc hà, miệng hùm gan sứa, từ này hình dung

cô không sai tí nào, hoặc là, chiếc gối thêu hoa (*)? Hùng hùng hổ hổ tựa như muốn nuốt núi sông, thực ra không cần nói nuốt núi nuốt sông nuốt thiên địa, nuột "đỉnh núi" mặt đã sắp trắng như áng mây, thế mà vẫn có can đảm tiếp tục, chưa được bao lâu chân bị chuột rút. Chiếc gối thêu hoa không còn dùng được, chảy ra đầy đất, bị nuốt đến không hài lòng rồi, vẫn khăng khăng chứa chặt chẽ. Âm thanh kia không giống Siren ban đêm dụ dỗ thuỷ thủ trên đá ngầm, càng giống một con báo biển con ăn no hơn, tốn sức vỗ vỗ cái bụng bị đựng đầy của mình, vô thức dựa lưng vào mặt đá nước biển trượt xuống, lại trượt xuống tiếp.
(*) Người đẹp nhưng không có tài.
Tần Kí Minh bế cô từ trong nước ra, vẫn giống như đã từng, một tay nâng cô, phòng cô trượt xuống, tay còn lại đỡ lưng cô.
Tần Kí Minh.
Lâm Nguyệt Doanh gọi anh, giống con mèo vừa mới tắm xong tò mò ngửi chủ nhân của mình, mặt cọ qua cọ lại trên cánh tay Tần Kí Minh, ỷ lại chết đi được.
Tần Kí Minh, Tần Kí Minh, anh thơm quá. Tần Kí Minh, Tần Kí Minh, anh giỏi quá.
Ừm.
Tần Kí Minh, em gái của anh cũng giỏi, phải không? Làm với em gái --- Đừng --- Nó không thành lời.
Tần Kí Minh thực sự muốn bịt cái miệng của Lâm Nguyệt Doanh lại, thở dài nói chưa từng gặp em gái biết kêu như vậy. Một câu nói khiến Lâm Nguyệt Doanh bắt được trọng điểm, cô vẫn đang đau lòng vì chuột rút chân, lại wa một cái bổ vào trong lòng anh trai, nâng mặt anh.
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Anh còn từng gặp qua mấy cô em gái?"
"Em gái nhiều lắm," Tần Kí Minh bật đèn trong phòng ngủ, cẩn thận nhìn ngón chân vì bị chuột rút mà không chịu khống chê cong lại với nhau của cô, "Em gái lúc năm tuổi tối ngày la hét muốn ngủ với anh, em gái ông nội gửi gắm cho anh, em gái hồi nhỏ ngày ngày đuổi theo sau lưng anh gọi anh ơi, em gái hồi cấp hai doạ dẫm anh muốn yêu sớm... Ồ, còn có em gái đã lấy mất trinh trắng của anh một cách triệt để, em gái gan to tày trời tự mình mở ra muốn ngồi, và cả cô em gái bây giờ ngón chân bị chuột rút còn muốn kéo anh."
Lâm Nguyệt Doanh không thiếu canxi, cô cũng không biết vì sao, trong năm lần vui sướng phải có đến hai lần ngón chân bị chuột rút, cô không muốn vì chút chuyện nhỏ này đi khám bác sĩ, chỉ trả tiền trưng cầu ý kiến của một vài bác sĩ ở diễn đàn hỏi đáp giữa bác sĩ và người bệnh trên mạng, câu trả lời đưa ra là có lẽ cô quá tập chung tinh thần, thần kinh căng chặt, đây không phải là bệnh lý, chỉ là một loại hiện tượng thường gặp, không cần phải điều trị, cũng không cần bổ sung vitamin hay thực phẩm dinh dưỡng gì đó.
Ngón chân cô cũng đẹp, lần này không có sơn móng, trắng trong sạch sẽ, cắt gọt tròn trịa, thỉnh thoảng có chỗ hơi hụt --- Số lần cô tự cắt móng ít, kéo cắt móng cũng không thể cắt tròn trịa hoàn mỹ như vậy được, hoặc là người trong tiệm nail cắt sửa cho cô, hoặc chính là Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh giơ tay giữ ngón chân cô: "Còn đau không?" Lâm Nguyệt Doanh chớp chớp mắt: "Anh hỏi cái gì?"

"Ngón chân, ngón chân bị chuột rút còn đau không?" Tần Kí Minh nói, "Lẽ nào còn có cái khác?"
Lâm Nguyệt Doanh nhỏ giọng nói: "Ngón chân không đau, chỉ là có hơi mỏi, với cả hơi trướng, anh nhẹ chút, em cảm thấy nó có hơi hơi nóng rát."
Tần Kí Minh giờ tay bóp chân cô, nắn không chặt không chậm, lòng bàn tay anh nóng, vừa khéo hâm nóng đầu ngón chân lạnh ngắt của cô. Tần Kí Minh thấy ngón chân đáng thương của cô dần dần khôi phục nhiệt độ trong lòng bàn tay, lại hỏi: "Vậy cái khác thì sao?"
Lâm Nguyệt Doanh chớp chớp mắt: "Em vừa nói chính là cái khác."
Cô dịch chuyển, lại dịch chuyển, chuyển tới trước mặt Tần Kí Minh, sáp gần, hôn hôn gò má anh, lại hôn hôn cằm anh: "Tần Kí Minh, em trở lại bình thường rồi."
Vốn dĩ còn chưa tới, Tần Kí Minh vì em gái vui sướng đến khóc nói ngón chân bị chuột rút bèn ngừng lại chịu đựng xách cô ném lên gối, thuận tay mò một cái gối khác qua, lót xuống.
Lâm Nguyệt Doanh bị anh hôn bật cười, thở không ra hơi quậy anh trai, còn có tâm trạng hỏi anh, bên đó mẹ làm thế nào, chúng ta chạy đi như này, một mình bà ấy đối mặt với khách thế nào? Với cả, đã nói với Tần Tự Trung chưa? Bất kể nói thế nào đối phương cũng là bố ruột của Tần Kí Minh về mặt sinh học, không thể thực sự giấu ông ta chứ? Cái gì cũng không lấp được cái miệng khéo léo lải nhải không nghỉ của cô, thôi lấp chỗ khác vậy, tức thì mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi Tần Kí Minh, vừa mới là như vậy sao?
Tần Kí Minh vừa tập chung nghiên cứu làm sao mới ấn được thành thực bị làm, vừa thấp giọng ừm một tiếng
"Không, không phải đâu," Lâm Nguyệt Doanh nắm hai tay thành đấm, thở hổn hến, "Vừa mới, vừa mới không phải như vậy, vừa mới không phải đã đến điểm cuối rồi sao?"
"Chút đó sao đủ Nguyệt Doanh của anh dùng? Còn chưa đến một nửa," Tần Kí Minh kéo tay cô, bóp lòng bàn tay cô, trầm tĩnh: "Sâu chút."
Sắc mặt Lâm Nguyệt Doanh càng trắng hơn.
Cô cũng không muốn hỏi Tần Kí Minh, mẹ nên làm thế nào bố nên làm thế nào, cô đang nghĩ mình phải làm thế nào trời ơi, sao lại thế này. Cô khó có thể tin muốn ngẩng đầu nhìn, nhưng Tần Kí Minh hơi hơi cau mày vì cô không an phận, giơ tay túm cổ cô, không dùng sức, dịu dàng muốn cô duy trì tư thế ngửa mặt nhìn trần nhà, kéo căng như một cây cung xinh đẹp.
Tần Kí Minh nói: "Cho nên anh càng thích ở nhà hơn."
Không thể ở New York, Lâm Nguyệt Doanh lúc ở New York, Tần Kí Minh không biết cô có thể chống đỡ nổi "sự khuyên nhủ" của Hà Hàm hay không;
Cũng không thể ở trong nhà Hà Hàm, Tần Kí Minh không hi vọng âm thanh đợt sau cao hơn đợt trước của cô bị người khác nghe thấy.
Lâm Nguyệt Doanh gọi Tần Kí Minh, gọi anh là người tốt Tần Kí Minh.
Gọi người tốt cũng không ngăn nổi Tần Kí Minh mấp mé giới hạn, đây là một việc cần phải hoàn thành sau khi anh hạ quyết tâm, cũng là một chuyện anh hoàn toàn phản bội lại lời thề, lời hứa, trách nhiệm đã từng. Anh trai không ra anh trai, em gái không ra em gái.

Lâm Nguyệt Doanh tan vỡ kêu to, cô muộn màng nhận ra nguy hiểm đến gần, cảm thấy xót xa sâu sắc cho chuyện chạy trốn ban đêm của mình, nhưng hối hận cũng vô dụng, mái tóc xoã tung của cô kéo một đường từ trong tơ tằm mềm mại tới đỉnh gỗ hồ đào, đầu chỉ cộc một cái, Tần Kí Minh liền giơ tay ra, đệm giữa cái đầu đáng thương của cô và gỗ hồ đào.
Trong hoảng hốt Lâm Nguyệt Doanh nhớ tới câu chuyện cổ tích hồi nhỏ Tần Kí Minh kể cho cô, hoàng tử quái vật tục tằn và công chúa xinh đẹp. Câu chuyện này làm Lâm Nguyệt Doanh tuổi nhỏ sợ hãi đến mức chui vào trong chăn run lẩy bẩy. Hoàng tử quái vật yêu phải công chúa, dùng bạo lực cướp lấy công chúa. Công chúa sống trong nhung lụa tuy dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào ngăn cản sự theo đuổi không ngừng và cưỡng ép của quái vật, tay của nàng thậm chí còn không đẩy được bờ vai của quái vật di chuyển, thậm chí không thể ngăn cản sự tiến lên của cơ thể quái vật, chỉ có thể bị quái vật bóp eo khiêng về sào huyệt.
Mới một nửa.
Minh một nửa đã có thể làm nhật nguyệt phun thanh huy. Càng không cần nói toàn bộ, hoàn chỉnh.
Lâm Nguyệt Doanh không cách nào nghĩ tới những thứ làm cô phiền muội kia, thậm chí ngay cả vừa mới tranh luận cái gì với Tần Kí Minh cũng không nhớ ra, đại não thiếu dưỡng khí cực độ, mà cảm giác thiếu dưỡng khí này không phải đến từ cái tay lớn đang đặt trên cổ cô, ép ở chỗ xương quay xanh của cô, cũng không phải đến từ mái tóc xinh đẹp khi cô gục xuống, ngọn tóc quét trên đất, càng không phải xương bị siết chặt bây giờ, mà là Minh hoàn chỉnh, không phải một nửa.
Trời đất quay cuồng, nhật nguyệt tranh sáng.
Minh chọc thủng mây va chạm trăng.
Lần này Lâm Nguyệt Doanh không đếm, cô nhớ không nổi rồi, chỉ nhớ Tần Kí Minh vỗ vỗ mặt cô, hỏi cô, mới đầu không phải muốn như này? Cô thích kiểu hôn như này không? Mới đầu không phải cô giục nhanh? Còn nói, cô biết sợ chưa? Chịu thua rồi thì nói một tiếng, cũng không phải là phải làm cô đến chết.
Hà Hàm gì đó, Tần Tự Trung gì đó, Sử Ân Tông gì đó, gì đó, Lâm Nguyệt Doanh đều không nhớ nổi, cô thút thít khóc mơ hồ, nói không ra là nguyên nhân gì, nước mắt và toàn bộ chỗ khác đều thành thật cọ trên người Tần Kí Minh, hít hít thở nói cô nhận thua rồi, lần này cô thua rồi, thua đến mơ hồ, hi vọng hông của anh trai nể tình, hi vọng anh có thể đau lòng, có thể thương em gái ngoan của anh một chút.
Tần Kí Minh thực sự nể tình một chút.
Vốn Lâm Nguyệt Doanh là do Tần Kí Minh chăm sóc trưởng thành, cô thực sự gào khóc lên, khiến Tần Kí Minh sau khi túm chân cô ba lần xong cũng bắt đầu mềm lòng, tim anh vốn không phải làm từ đá, em gái vừa nhận thua, đỏ như tôm luộc, lại như con cá bạc sa vào chỗ nước cạn mất nước quá nhiều, điểm nào cũng làm anh trai thương xót.
Cho nên Tần Kí Minh mềm lòng, ở lần cuối cùng chỉ dán dán môi cô, im lặng thở dài, tự mình động tay cũng không nỡ khiến em gái kiệt sức thêm.
Lâm Nguyệt Doanh vừa ấm ức vừa vui thích, vẫn ôm lấy Tần Kí Minh. Cô nhớ đến ngày mai mình phải đi tới trường học báo cáo, kết quả không ngờ trời còn chưa sáng lại bị đẩy tỉnh, Lâm Nguyệt Doanh tức giận đấm giường lẩm bẩm nói mình cần phải đói vài ngày, Tần Kí Minh vò vò mái tóc của em gái nói cuối cùng cô cũng làm được một quyết định chính xác, lại

cười nói anh trai không muốn tiếp nhận quyết định này, ngón tay dịu dàng giữa tóc cô, bụng ngón tay vuốt ve da đầu của cô, không cho từ chối tiếp tục chuyện ta ta làm.
Một cái gậy tiến vào trong động.
Robot dựa theo chương trình bật ra cánh tay máy móc, quả bóng nhỏ lộc cộc thành công đẩy vào "cầu môn" thu nạp bóng.
Trong phòng thí nghiệm của trường.
Lý Nhạn Thanh và Mạnh Hồi canh robot của họ, mắt cũng không chớp một cái, nhìn chằm chằm, đến tận khi quả bóng nhỏ thuận lời vào cầu môn, mới thở phào, đối diện nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào một cái.
"Vấn đề khó này cũng giải quyết rồi," Mạnh Hồi đẩy đẩy kính mắt, tiu nghỉu, "Chẳng ngờ, hồi ban đầu hội trưởng ở, tính năng chúng ta tốn rất nhiều công sức chưa hoàn thành... cuối cùng bây giờ vượt qua thử nghiệm rồi."
Lý Nhạn Thanh vùi đầu, cần thận ghi chép kết quả thí nghiệm lên sổ ghi chép, cậu ta lại cầm thước đo khoảng cách, bận bịu, qua hồi lâu, số liệu ghi chép sắp xếp xong xuôi, cậu ta mới đóng bút máy lại.
"Là Lâm Nguyệt Doanh cho tôi linh cảm," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Đợt chút phải cảm ơn cậu ấy."
Mạnh Hồi bừng tỉnh hiểu ra.
Chị ấy nói: "Vậy sao cậu không gọi điện thoại cho cô ấy, nói với cô ấy tin tốt này?"
Lý Nhạn Thanh cúi đầu: "Hôm qua đã gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi, không ai trả lời."
"Hả?" Mạnh Hồi suy nghĩ, "Có phải là chưa nhìn thấy không? Đợi chút, tôi gọi cho cô ấy hỏi xem."
Lý Nhạn Thanh không nói chuyện.
Mạnh Hồi gọi điện thoại.
Chị ấy nhớ Lâm Nguyệt Doanh còn phải quay lại trường, ngày mai chính là kỳ thi.
Bây giờ đã chín giờ, Lâm Nguyệt Doanh luôn là người chăm chỉ tiến lên.
Lý Nhạn Thanh đứng ở bên cạnh Mạnh Hồi, cậu ta không nghe thấy âm thanh bên kia, chỉ nhìn chằm chằm bìa ngoài sổ ghi chép của mình.
Đợi rất lâu, mới nhận điện thoại.
Mạnh Hồi chỉ nói hai câu.
"Nguyệt Doanh?"
"À, vậy em cứ chạy đi, đợt lát gọi lại cho chị." Điện thoại kết thúc.
Mạnh Hồi đặt di động xuống, nói với Lý Nhạn Thanh: "Nguyệt Doanh nói cô ấy đang chạy bộ ở phòng tập, đợi chút gọi lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s