CHƯƠNG 60: BAN ĐÊM CHẠY TRỐN
"Con đường không quay đầu."
Trong bóng tối, lưng Tần Kí Minh bị cân nặng của Lâm Nguyệt Doanh đè hơi sụt xuống một cách tự nhiên. Hô hấp của cô giống như từng đám mây hồng lớn, trên bờ môi đã không còn mùi vị lạc bọc đường của bữa tối, chỉ có bạc hà thơm mát, giống như một ngụm nuốt vào cả cây bạc hà và đá băng.
Tần Kí Minh không cử động.
Lâm Nguyệt Doanh càng ôm anh nhiệt tình, gò má dán lên anh cọ cọ, hành vi nịnh họt quá rõ ràng như vậy khiến Tần Kí Minh thở dài một hơi, anh không thể không giơ tay đè cái tay đang thử tìm tòi khắp nơi kia của Lâm Nguyệt Doanh, nhắc nhở cô: "Anh vẫn đang giận em."
Lâm Nguyệt Doanh cố chấp níu lấy anh, chăn lông vũ trùm đầu, họ không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, chỉ có hô hấp của hai bên, bộc phát lan tràn thiếu dưỡng khí, Lâm Nguyệt Doanh gác cằm trên vai anh, chủ động dán dán má anh --- nhiệt độ trên người cô theo sự cọ xát đốt cháy Tần Kí Minh.
Vẻn vẹn chỉ chút thiện chí này, cũng không giải quyết được vấn đề trước mắt.
Lâm Nguyệt Doanh sấn tới muốn hôn, cô ở trong chăn không nhìn thấy, vóc người cũng không đủ để áp đảo Tần Kí Minh, muốn hôn má anh cũng rất khó khăn, cuối cùng chỉ lưu luyến không rời rơi một nụ hôn khéo léo lên trên gương mặt anh.
"Tần Kí Minh à," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Vì em luôn nghe lời mẹ, không nói với anh sao?"
"Không thì sao," Tần Kí Minh nói, "Lẽ nào là bởi vì em gái vừa đáng yêu vừa đáng giận của anh đã cướp đi trinh tiết của anh trai cô ấy sao?"
Trong chăn ngột ngạt, dưỡng khí ít ỏi, hai người đè thấp giọng nói chuyện, có cảm giác bí mật. Lâm Nguyệt Doanh vô thức cảm thán: "Chúng ta như này giống như yêu đương vụng trộm ấy, Tần Kí Minh."
Tần Kí Minh nói: "Suy nghĩ tới tuổi của em bây giờ, anh bằng lòng cho em một cơ hội, nói lại một lần nữa, dùng ngôn từ anh có thể chấp nhận để hình dung quan hệ của chúng ta."
Lâm Nguyệt Doanh a một tiếng ngắn ngủi, chân quấn càng chặt hơn, hoá thân thành rắn, cuốn chặt lấy anh trai mình: "Chúng ta như này giống một đôi tình nhân hoàn mỹ phá vỡ khó khăn nguy hiểm, cuối cùng đến được với nhau, dũng cảm chính trực, tiến về phía trước, trời đất tạo thành."
Hơi thở của cô nóng hổi, mùi bạc hà mát lạnh, hương vị vừa mâu thuẫn vừa mập mờ này rơi trên má Tần Kí Minh, anh nói: "Dũng cảm chính trực? Tiến về phía trước?"
"... Di động và hành lý đều bị mẹ mang đi rồi," Lâm Nguyệt Doanh ấm ức, "Vừa mới hạ cánh, mẹ đã kêu người khác qua lấy hành lý, ngay cả thời gian báo bình an cho anh em cũng không có. Toàn bộ hành lý bị đưa tới bên này, mẹ nói để em đến ăn bữa cơm tối, em luôn nghĩ làm sao gọi điện thoại cho anh."
Cô có hơi thiếu dưỡng khí, tiếng hô hấp vô thức nặng thêm. Còn chưa đợi cô giải thích cái "khách không mời mà đến", Tần Kí Minh đã đột nhiên lật người, một cái lật xoay chuyển thế cuộc, chăn vẫn ở trên người cô, có điều lúc này thành thứ lót dưới người. Tần Kí Minh bắt lấy hai cổ tay của Lâm Nguyệt Doanh, ấn trên đỉnh đầu, rũ mắt, mượn chút ánh trăng yếu ớt nhìn em gái.
"Lúc em và Sử Ân Tông đơn độc nói chuyện, sao không nghĩ mượn di động gọi điện thoại cho anh?" Tần Kí Minh nói, "Trên đường tới anh cứ nghĩ mãi, em nghe lời bà ấy, bây giờ bà ấy ép em như này, không biết em phải bất lực nhường nào đáng thương nhường nào. Thậm chí anh còn đang lo lắng, lo lắng em vì chống đối mà bị bà ấy bắt nạt ---"
"Em thông minh không?" Mắt Lâm Nguyệt Doanh sáng long lanh, kiêu ngạo chết đi được, "Em không có bị bắt nạt, hơn nữa mẹ cũng không quở trách em."
"Vâng," Tần Kí Minh nói, "Người bị bắt nạt là anh, đoán thử xem, khi anh nhìn thấy em và Sử Ân Tông nói nói cười cười, trong lòng anh đang nghĩ gì? Hành vi khi đó của em gọi là gì?"
Lâm Nguyệt Doanh trả lời: "Lá mặt lá trái?"
Tần Kí Minh thở dài.
Lâm Nguyệt Doanh nhắc: "Minh tu san đạo, ám độ Trầm Hương?"
(https://www.chuonghung.com/2019/06/dich-thuat-han-tin-am-o-tran-thuong.html?fbclid=IwAR1YyyJLPmW3Wnun2muXEDbvBUX4wav5pC2crwV6wruiRz_5ELR6gqqzbAs#:~:text=%E1%BB%9E%20%C4%91%C3%A2y%20H%C3%A0n%20T%C3%ADn%20%C4%91%C3%A3,qu%C3%A2n%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%E1%BA%BFn%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20m%E1%BA%B7t)
"Bà ấy là mẹ của anh mà," Lâm Nguyệt Doanh nhỏ giọng, "Anh biết, ở New York, em không cách nào tranh chấp với bà ấy, cũng không thể cãi nhau với bà ấy... quá nguy hiểm, ở một nơi không quen thuộc em rất lo lắng, Kí Minh, Tần Kí Minh, anh cũng không muốn thấy em gái anh vì cãi nhau kịch liệt ở đất nước xa lạ mà xảy ra hậu quả tồi tệ không thể cứu vãn được phải không?"
Tần Kí Minh không nói gì, giống như có người vội vã đi lại. Hai anh em nằm trên cùng một chiếc giường trong phòng ăn ý duy trì im lặng, đến tận khi âm thanh đó yên tĩnh trở lại.
Lâm Nguyệt Doanh giơ tay, vùi vào cổ anh trai, ngẩng mặt hôn anh, nói mơ hồ không rõ nhớ chết em rồi, Tần Kí Minh anh đừng giận có được không? Vốn dĩ em muốn đợi sau khi về nước là chạy đi tìm anh...
Cứ làm nũng vừa dính người vừa mềm mại như thế, Tần Kí Minh chẳng có cách nào với cô, vỗ vỗ mặt cô, giữ cái cằm có ý đồ cọ loạn của cô, hỏi cô.
Tần Kí Minh hỏi: "Biết anh đang nghĩ gì không?"
Tay Lâm Nguyệt Doanh cẩn thận thăm dò xuống phía dưới, thoả mãn rụt về, ngoan ngoãn nói một cách mạnh dạn thẳn thắn: "Anh đang muốn làm em."
Tần Kí Minh không biết làm sao, phủ người, hôn lên trán cô.
"Anh đang nghĩ, nếu bây giờ em không chịu nổi áp lực của mẹ, lựa chọn kết thúc," Tần Kí Minh nói, "Anh nhất định phải mắng em một trận thậm tệ."
Lâm Nguyệt Doanh: "Á!"
Cô chưa thể lập tức hiểu được cách nghĩ của anh trai, có lẽ không ngờ anh sẽ dùng chuyện này để thử lòng cô? Không, từ này có hơi nghiêm trọng quá, không phải thử lòng, giống như là một cuộc thử thách? Một cuộc thi thử hạ quyết tâm, giao cho cô.
Lâm Nguyệt Doanh nhạy bén tóm lấy tay anh: "Cho nên, Tần Kí Minh, đây mới là nguyên nhân thực sự lúc ở New York nói sao cũng không định làm em ư?"
"Ừm," Tần Kí Minh nói, "Đây không phải bắt đầu, cũng không phải ví dụ."
Hà Hàm không phải là ví dụ.
Dùng ánh mắt khác thường đối xử với tình cảm của bọn họ, sẽ không chỉ có Hà Hàm, cũng sẽ không chỉ bắt đầu từ Hà Hàm.
Tần Kí Minh đã không thể khống chế tình yêu manh nha này, vậy Lâm Nguyệt Doanh thì sao? Thậm chí cô còn chưa từng thực sự đi làm, cô có thể gánh vác nổi những âm thanh có khả năng tồn tại, tổn thương cô trong xã hội này không? Những ngăn cản, những ác ý đó, không chỉ là Tần Kí Minh lựa chọn chuyển nhà, lựa chọn rời đi khỏi thành phố này là có thể kết thúc.
Lâm Nguyệt Doanh dùng sức đá chân Tần Kí Minh, cô buồn bực: "Vậy làm sao mà anh không nói thẳng với em chứ, Tần Kí Minh, anh phải nói với em, thì lúc ở New York em sớm đã --- Không, vẫn là về đi, anh nói sớm với em, máy bay hạ cánh em biểu diễn một khóc hai nháo ba thắt cổ cho anh, em đảm bảo anh đến đây không nhìn thấy em đang nói chuyện phiếm với Sử Ân Tông, chỉ có thể nhìn thấy em cầm dao gọt trái cây đặt trên cổ định tự vẫn ---"
Tần Kí Minh giơ tay ngăn miệng cô lại: "Ít nói những lời không may mắn."
Lâm Nguyệt Doanh nhìn anh, trong mặt tích nước mắt, nhịn nhịn, không nhịn được, cổ họng nghẹn ngào, oa một tiếng bật khóc: "Tần Kí Minh anh quá đáng lắm hu hu, anh không biết lúc một mình em ở Mỹ buồn thế nào đâu. Em bị kẹp giữa anh và mẹ, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là "mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu", kết quả bây giờ anh nói với em thực ra anh đang thử em, anh khốn khiếp lắm Tần Kí Minh."
Tần Kí Minh thấp giọng: "Vậy anh làm thế nào? Nếu anh thật sự che lương tâm nói với em, đảm bảo với em, tương lai của chúng ta luôn bình yên, sẽ không có bất cứ lời ong tiếng ve nào --- Nhưng em lại thật sự chịu tổn thương, anh làm thế nào?"
Lâm Nguyệt Doanh đè giọng cãi lộn với anh: "Em có thể gánh vác được!"
"Nhưng anh không thể mạo hiểm," Tần Kí Minh nói, "Anh không thể lừa dối em như này được, làm với em, sau này đợi em hối hận rồi, không chịu nổi người khác chỉ trỏ, muốn chia tay, anh nên trói em không cho em đi, hay là buông tay như thế này, nhìn em dùng cách anh làm em bị người khác làm? Sau đó nhìn em quen bạn trai mới, anh sẽ nghĩ thế nào? Anh nghĩ có phải em cũng sẽ yêu cậu ta như yêu anh không? Nghĩ có phải em cũng sẽ chủ động quấn lấy để anh ta làm? Nghĩ làm sao chia rẽ hai người rồi đuổi những tên khốn khiếp đó đi?"
Lần trước Lâm Nguyệt Doanh nghe anh nói lời như này, vẫn là trong thời gian tranh cãi.
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Em đã nói rồi, em yêu anh, em không để ý những cái đó."
"Vì em còn nhỏ," Tần Kí Minh nói, "Anh không thể mạo hiểm, em còn chưa tốt nghiệp, bây giờ em có thể cho rằng yêu đương với anh mới mẻ, cho rằng anh trai của em trở thành người yêu của em cũng rất thú vị, nhưng em rất nhanh sẽ thất vọng phát hiện, anh, anh trai của em, chỉ là một người bình thường, một người đàn ông bình thường ít hơn em mười năm tuổi trẻ, cổ hủ, không thú vị thậm chí còn không chấp nhận nổi một vài cách chơi mới của em."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Không đúng không đúng, sao anh còn nghĩ em chỉ là cả thèm chóng chán (*) thế, số lần em tỏ tình với anh còn không đủ nhiều sao, đừng nói ba phút --- Sắp một năm rồi, em theo đuổi anh sắp một năm rồi anh nghĩ sao vậy."
(*) Dịch word by word là ba phút nhiệt tình.
Cô ấm ức, lại hỏi: "Với cả anh nói cái gì mà cách chơi mới?"
"Cái đó không quan trọng," Tần Kí Minh giơ tay vuốt ve má cô, "Lâm Nguyệt Doanh, anh là anh trai em."
Lâm Nguyệt Doanh ừm nhẹ một tiếng.
"Anh phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em," Tần Kí Minh nói, "Có vài chuyện, anh không thể trực tiếp làm đến mức như em kỳ vọng, anh cần suy nghĩ."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Vậy anh xin lỗi em đi anh, anh nói một tiếng xin lỗi, Nguyệt Doanh ngoan, anh không nên hoài nghi tình yêu của em dành cho anh, không nên hoài nghi quyết tâm em yêu anh. Anh xin lỗi em, em sẽ tha thứ cho anh."
Tần Kí Minh thả cổ tay cô ra, giơ tay nựng nựng má cô, đau đầu: "Kỹ năng đánh trốn lảng của em càng ngày càng cao siêu rồi, bây giờ không phải là em nghĩ cách làm anh nguôi giận?"
Lâm Nguyệt Doanh mở to mắt, đấu tranh bằng lý lẽ: "Nhưng em cũng đang giận anh mà."
Tiếng cuối cùng còn chưa nói xong, tiếng bước chân bên ngoài lại nổi lên, Tần Kí Minh kịp thời che môi cô, hai người cuộn mình trên cùng một chiếc giường, không ai nói chuyện. Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy có hơi không thoải mái, cử động một chút, Tần Kí Minh cúi đầu, nhìn gương mặt vô tội của em gái.
Cô nhỏ giọng nói: "Em không mặc đồ lót... váy cọ vào em rồi."
Thái dương của Tần Kí Minh đột nhiên giật hai cái.
Hà Hàm luôn coi cô là con gái, ngay cả váy mua cho cô, cũng là phong cách gái nhà lành mềm mại, váy xếp tầng kiểu công chúa.
"Em đúng là gan to," Tần Kí Minh nghiến răng nghiến lợi, "Mặc như vậy vào lúc này chạy vào trong chăn của anh?"
"Thành ý xin lỗi mà," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Có qua có lại, anh cũng phải xin lỗi em như vậy mới được. Chúng ta phải cùng đối xử thành khẩn với nhau, không thể đồng thời xin lỗi, đồng thờ tha thứ cho đối phương sao?"
Tần Kí Minh nói: "Em thế này anh thực sự muốn---"
Lâm Nguyệt Doanh thò đầu ra nhìn: "Muốn cái gì?"
Tần Kí Minh nặng nề: "Muốn đánh em một trận."
Chốc lát, Tần Kí Minh mới thấp giọng hỏi: "Lấy được di động chưa?"
Lâm Nguyệt Doanh nước mắt lưng tròng gật đầu.
"Đồ khác không cần lấy," Tần Kí Minh nói, "Đi, theo anh về nhà."
Lâm Nguyệt Doanh ngẩn ngơ, bây giờ cô mặc đồ ngủ --- Không cần sốt ruột, trong phòng của Tần Kí Minh có quần áo khác, tuy rất lâu rồi chưa mặc, nhưng sạch sẽ, áo khoác gió dài khoác trên người cô, che kín bắp chân, bây giờ là mùa hè, cho dù là đi dép lê cũng không sao, Tần Kí Minh cầm chìa khoá xe, dắt tay cô, mở cửa phòng ngủ chạy ngay xuống.
Hà Hàm đang đứng ở cửa phòng ngủ của cô.
Sau khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh tay nắm tay chạy ra từ phòng ngủ của Tần Kí Minh, toàn thân bà ta như bị người ta hắt thạch cao, không hề động đậy, khó tin nhìn Lâm Nguyệt Doanh mặc quần áo của Tần Kí Minh ---
Âm thanh vừa rồi làm Hà Hàm sinh nghi, nhưng sau khi xác nhận trong phòng Lâm Nguyệt Doanh hoàn toàn yên tĩnh, Hà Hàm lại cho rằng là ảo thanh. Sau khi bà ta xác nhận phòng của cô, hai đứa trẻ đều ở trong phòng của từng người, không có giao lưu với nhau, cũng không có qua lại với nhau.
Nhưng ---
Mẹ nó ai có thể nói với bà ta, vì sao Lâm Nguyệt Doanh luôn trốn trong phòng Tần Kí Minh?
Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh không hề quay đầu, hai anh em tay nắm tay nhào xuống tầng, Tần Kí Minh không thể chạy quá nhanh, lo lắng em gái sẽ không cẩn thận ngã xuống cầu thang, nhưng khả năng thăng bằng của Lâm Nguyệt Doanh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Tần Kí Minh, cô không hề có bất cứ dừng lại nào, không hề do dự, xách áo khoác gió to rộng chạy xuống.
Hà Hàm không thể làm tỉnh Sử Ân Tông, không muốn làm người ngoài nhìn thấy chuyện cười nhà mình, bà ta vô cùng hoảng sợ, chạy ra ngoài đuổi theo con mình. Bà ta đã rất lâu không chạy như này, tốc độ cũng không cách nào so sánh với hai người đương kỳ xuân mãn, Hà Hàm thê lương trong khoảng cách ngày càng kéo xa, giống như đang theo đuổi thứ cả đời này cũng không thể đuổi theo được ---
Đợi lúc Hà Hàm đuổi ra ngoài, Tần Kí Minh và Lâm Nguyệt Doanh đã lên xe rồi.
Hà Hàm giơ tay ôm ngực, đau đớn, căm uất, cực kỳ nôn nóng: "Nguyệt Doanh!!!"
Con gái của bà ta.
Bà ta ---
Nguyệt Doanh nhỏ tuổi ---
Thanh Quang vô tội ---
Bà ta thời còn trẻ ---
"Mẹ!" Cửa xe hạ xuống, Lâm Nguyệt Doanh lớn tiếng gào lên với bà ta, "Không phải tình yêu của người trẻ tuổi nào cũng là kích động không có kết quả!"
"Nếu mẹ nghĩ bây giờ con là kích động," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Vậy con sẽ kích động cả đời!"
Hà Hàm lảo đảo đi xuống bậc thang, trong màn đêm đen sì, xe ô tô khởi động, chở theo con trai và con gái của bà ta, đi thẳng về con đường không cách nào quay đầu.
Hà Hàm đứng trong màn đêm, bà ta vẫn đi tới chỗ chiếc xe vừa đậu, vô cùng vắng vẻ, bà ta thở dốc, đột nhiên cúi đầu, hai tay che mặt, tuyệt vọng bất lực khóc thảm thiết.
"A!!!!!"
Chiếc xe phi nhanh trong màn đêm.
Lâm Nguyệt Doanh vừa ngâm nga hát vừa cởi áo khoác xuống, cô không lạnh, đồ ngủ cũng không phải kiểu loã lồ. Tần Kí Minh sớm đã biết cô muốn làm gì, suốt đoạn đường ép tầm nhìn của mình không nhìn ghế lái phụ, bình tĩnh nhìn phía trước, không quên cảnh cáo em gái, để cô tém tém lại, đừng quá đáng quá.
Cái gì coi là quá đáng.
Lâm Nguyệt Doanh không biết đâu.
Cô biết Tần Kí Minh thích cô, cưng chiều cô, không dám làm gì cô, cho dù có mắc phải tội tày trời, anh trai cũng không nỡ dạy dỗ cô nặng nề. Lúc ở New York, Lâm Nguyệt Doanh dám thừa dịp lúc giúp anh mà lén lút nuốt đã biết anh trai sẽ không giận, bây giờ cũng như vậy, hai bên đường không có người, Lâm Nguyệt Doanh cởi áo khoác, cúi đầu nhìn đồ ngủ cotton trên người, vừa ấm ức vừa than thở nói một cậu váy sắp ướt đẫm rồi.
Lúc Lâm Nguyệt Doanh trêu chọ anh trai luôn có thêm bản thân cô, hồi nhỏ chơi bịt mắt bắt dê với Tần Kí Minh dám trốn ở trong hòm nhật ký (??) của Tần Kí Minh, lúc học cấp hai cũng vì giận dỗi với Tần Kí Minh mà nói mình muốn yêu sớm ----
Những hành vi trêu chọc này thực sự cuối cùng cũng đều dẫn đến trừng phạt đáng đời, ví dụ sau khi chạy trốn ban đêm về nhà, Lâm Nguyệt Doanh cũng không ngờ Tần Kí Minh sẽ kéo thẳng cô vào phòng vệ sinh.
Nước phun ra từ vòi hoa sen nóng lạnh luân phiên có thể ngâm sưng một vòng ánh trăng nhỏ.
Trong lòng Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh đều cất giấu đè nén, chỗ của Hà Hàm không hợp cãi nhau, tranh chấp của hai anh em cũng phải đè ép giọng nói, âm thanh nhỏ như vậy, sao có thể bày tỏ cảm xúc mãnh liệt. Nếu ngôn ngữ có thể hoàn chỉnh bày tỏ cảm xúc, vậy thì người Ý cũng sẽ không nhờ vào động tác tứ chi phong phú đa dạng như vậy. Lâm Nguyệt Doanh không biết hàm răng sắc bén của cô có khiến Tần Kí Minh vai đang chảy máu cảm nhận được phẫn nộ của cô hay không, nhưng từ sự căng chặt của Tần Kí Minh, cơ bắp không cho phản kháng và sức mạnh xỏ xuyên sâu sắc vào một vòng ánh trăng sáng, cô có thể cảm nhận một cách mãnh liệt sự dữ dội trong cảm xúc của đối phương.
Tần Kí Minh quả nhiên không nói sai.
Nếu bình thường Lâm Nguyệt Doanh thích chơi, dùng hợp là với những món đồ nhỏ trong túi nhung kia, vậy thì cô xác thực sẽ không thể lập tức hợp phách với Tần Kí Minh được.
Lâm Nguyệt Doanh không cách nào dùng ngôn ngữ hoàn chỉnh để giãi bày bản thân, năng lực suy nghĩ của cô đều theo xúc cảm và chinh phạt huyền diệu không thể tưởng mà tạm thời chết lặng, giống như tất cả âm thanh, động tác, tứ chi, tư duy thậm chí linh hồn đều bị cưỡng chế chia thành một đường ngang. Cho dù hai người trong quá trình tranh cãi không phân thắng bại, ai chiếm thế hơn, nhưng lúc này sự chênh lệch tuyệt đối về thể lực và độ dung nạp, khiến Lâm Nguyệt Doanh thua như ngả rạ, quân lính tan rã.
Sau mờ mịt ngắn ngủi, nước mắt chảy xuống trong đôi mắt xinh đẹp của cô không phải là đau lòng, mà tựa như thoả mãn.
Tần Kí Minh giữ đầu cô, anh hơi cau mày, hít nhẹ một hơi, tràn ngập quyết tâm không thể quay đầu.
"Là em tự chọn," Tần Kí Minh nói, "Cố chịu chút."
Em gái cứ đòi hỏi người anh trai là anh, cũng là thứ anh trai không cách nào dằn xuống đối với em gái, như cỏ dại bị gió xuân thổi qua.
Lâm Nguyệt Doanh tí tách rơi nước mắt, tựa như sụp đổ, từ trên xuống dưới, không thể ngừng lại.
Những nước mắt này lại khiến Tần Kí Minh không thể nhúc nhích, bất kể lúc nào, bất kể chuyện gì, một khi Lâm Nguyệt Doanh buồn, rơi nước mắt, người làm anh trai như anh sẽ không thể tiếp tục cứng rắn làm ngơ như không có chuyện gì với em gái.
Cho dù cơ thể anh đang lên nước suối nóng, tiên sơn động phủ.
Là anh thiếu cô.
Cả đời này làm anh trai của cô, quản lý dạy dỗ cô, ràng buộc cô, nuông chiều cô, cho dù bị em gái kéo nghiêng nghiêng ngả ngả cùng rơi vào lưới này, Tần Kí Minh vẫn sẽ thương cô, yêu cô như cũ.
Tần Kí Minh không cử động, cúi đầu, bụng ngón tay vuốt ve ánh mắt Lâm Nguyệt Doanh, thở dài.
Anh an ủi: "Sao khóc thảm thế? Không thoải mái chỗ nào, em nói với anh?"
"Không phải," Lâm Nguyệt Doanh bị anh trai làm khóc rên rỉ, "Đây là khóc vì sung sướng."
Cô giơ tay bưng mặt anh trai, đòi hỏi một nụ hôn tiếp tục rơi xuống, nghẹn ngào: "Hôn em, nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top