CHƯƠNG 59: TRỘM TRĂNG
"Surprise."
Hà Hàm là một người vô cùng coi trọng mặt mũi.
Tần Kí Minh biết điểm này.
Anh cá, mẹ mình tuyệt đối sẽ không ngăn cản anh vào lúc này.
Trước mặt khách, tranh chấp với con trai mình, hiển nhiên là một chuyện mất mặt đến cực độ.
Hà Hàm chưa bao giờ quở trách lỗi sai của con cái trước mặt người ngoài, cho dù có sai, cũng sẽ về nhà mới dạy dỗ. Cách làm giống hệt như Tần Kí Minh, nhưng chưa hẳn là bao che khuyết điểm, phần nhiều là để ý danh dự.
Tần Kí Minh nắm tay Lâm Nguyệt Doanh, đi thẳng lên tầng, bước chân nặng nề.
Phòng ngủ của bọn họ đều ở tầng hai, nhưng không liền kề, một phòng phía đông, một phòng phía tây ở giữa phải đi qua một đoạn dài dài, cùng với phòng ngủ của Hà Hàm. Ban đầu, Tần Kí Minh còn cho rằng là vì mẹ mình xem xét đến sự yên tĩnh, bây giờ mới hiểu, thì ra là khi Lâm Nguyệt Doanh còn nhỏ, vào lúc bọn họ đối xử với nhau chỉ có tình cảm anh em đơn thuần, Hà Hàm đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi.
Thì ra Hà Hàm luôn đề phòng bọn họ.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết nên nói gì.
Lâm Nguyệt Doanh chỉ nghe ở dưới tầng Hà Hàm đang nói chuyện với Sử Ân Tông, không biết nói cái gì, cô quay đầu nhìn một cái, có lẽ Tần Kí Minh không vui khi cô đi chậm, trực tiếp bế cả người lên, vác trên vai, ôm vào trong phòng.
Lâm Nguyệt Doanh sốt ruột, thấp giọng gọi anh: "Anh ơi."
"Bây giờ biết gọi anh rồi," Tần Kí Minh hỏi, "Mấy ngày trước đi đâu hả?"
Lâm Nguyệt Doanh suy nghĩ nên bày tỏ tóm tắt đơn giản bản thân mình thế nào.
Cô khó cả đôi đường, giáo dục từ nhỏ khiến cô phải giữ gìn lời hứa, không thể lừa dối mẹ, không thể đi ngược lại giao hẹn với bà Hà. Cô chỉ muốn ổn định mẹ trước, dù sao đó là ở nước ngoài, là một nơi không quen thuộc, người lạ nhiều, bất kể là cô xảy ra chuyện, hoặc là mẹ xảy ra chuyện, đều không tốt ---
Không phải cô muốn sau khi về nước cũng giấu Tần Kí Minh.
Đó là mẹ Tần Kí Minh, chứ không phải mẹ cô.
Hà Hàm với cô chẳng có bất kì quan hệ ruột thịt nào.
Một tay Tần Kí Minh bế cô vào trong phòng, khoá từ bên trong, mới vững vàng thả Lâm Nguyệt Doanh xuống.
Anh còn chưa đứng thẳng, Lâm Nguyệt Doanh đã bưng má anh, có lẽ là biết anh giận, cố ý nịnh hót thơm lên gò má, mũi và miệng anh, mềm mại gọi anh anh ơi, Tần Kí Minh.
Bữa tối cô ăn ít, món cuối cùng là một loại hạt bọc một lớp đường và vừng, Tần Kí Minh lạnh mắt nhìn cô ăn hai mươi hạt. Bây giờ, Lâm Nguyệt Doanh hơi mở miệng, dùng bờ môi mật ngọt ăn đường, một nụ hôn một ngụm đường, muốn anh đừng giận.
Cô ngửi mùi thơm quen thuộc trên người anh trai, trên cổ anh có một giọt mồ hôi, gân xanh xinh đẹp đó lại nổi lên vì cô rồi, cô ngửa mặt, sáp lại gần dựa vào, liếm cái cằm sạch sẽ của anh, nếm được mùi kem dưỡng sau cạo râu nhàn nhạt.
"Em còn biết anh tức giận," Tần Kí Minh vỗ vỗ má cô, "Sau khi về nhà sao không nghĩ cách liên lạc với anh?"
Lâm Nguyệt Doanh tủi thân: "Mẹ ---"
"Mẹ quan trọng hay là anh quan trọng?" Tần Kí Minh hỏi, "Em chỉ suy nghĩ cho tâm trạng của mẹ, không suy nghĩ đến anh trai, phải không?"
Lâm Nguyệt Doanh nhân dịp giữ tay Tần Kí Minh, vẫn dùng má cọ cọ, đáng thương vô cùng nhìn anh, mắt ầng ậc, như phủ một tầng hơi nước.
Tần Kí Minh lạnh lùng không thương tiếc, "Lâm Nguyệt Doanh, anh đang giận em."
Lâm Nguyệt Doanh còn chưa nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh không lớn, cách ba lần, gõ ba cái, liên tục không ngừng, tình thế rất có thể không mở sẽ gõ theo quy luật như vậy.
Nếu là Tần Kí Minh, thì quả thực sẽ cứng rắn không đi mở cửa.
Nhưng Lâm Nguyệt Doanh cũng ở đây.
Anh dạy ra một cô em gái mềm lòng, là người mềm lòng nhất tốt nhất trên thế gian này.
Nhìn Lâm Nguyệt Doanh không ngừng dõi mắt ra ngoài, Tần Kí Minh im lặng thở dài, anh nói: "Em biết sau khi mở cửa sẽ thế nào."
"Mẹ sẽ để em đi, có lẽ, " Lâm Nguyệt Doanh thấp giọng, "Nhưng đây là nhà mẹ, không phải nhà chúng ta."
Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.
Lâm Nguyệt Doanh ở nhà người ta cũng phải nhún nhường.
Tần Kí Minh giữ im lặng, anh không nói chuyện, cúi đầu nhìn em gái mình một hồi.
Anh giơ tay, sờ má Lâm Nguyệt Doanh: "Anh từng nói phải tôn trọng lựa chọn của em."
Lâm Nguyệt Doanh ngẩng mặt: "Tần Kí Minh, anh đang giận ư?"
Cô nhìn anh mình, anh hơn cô nhiều tuổi như vậy, lúc giận cảm xúc lộ ra cũng cực kỳ ít, sẽ không khiển trách cô, lúc không hài lòng cũng sẽ cùng cô nói chuyện tỉ mỉ.
Tần Kí Minh nói: "Ừm, bây giờ cảm thấy càng giận em hơn rồi, em vẫn muốn mở cửa?"
Lâm Nguyệt Doanh nói thẳng khó khăn của mình: "Nhưng nếu không mở, lương tâm khiến em không cách nào ngủ với anh."
Tần Kí Minh giơ tay, nắm thành đấm, đấm nhẹ vào ngực em gái.
Không có lực, quá nhẹ, sợ đấm hỏng.
Anh nói: "Không có lương tâm, cũng không biết thương anh em."
Lâm Nguyệt Doanh ngẩng mặt, van xin gọi một tiếng anh ơi, Tần Kí Minh buông ra, ánh mắt phức tạp ấn ấn đầu cô, xoay người, đi mở cửa.
Hà Hàm vẫy tay, ra hiệu Lâm Nguyệt Doanh đi ra.
"Đừng có quậy cho chuyện quá bế tắc, Nguyệt Doanh, nghe lời, con về ngủ trước," Hà Hàm nói, để mẹ với anh nói chuyện một lúc."
Lâm Nguyệt Doanh lắp ba lắp bắp, vẫn nhượng bộ, cô biết Hà Hàm yêu thể diện, cũng biết bây giờ trong nhà có khách. Cô sa vào tình thế khó khăn đôi đường, cuối cùng nghĩ, vẫn nên nghe lời Hà Hàm trước, sau đó muộn một chút lại đi bù đắp cho anh trai.
Cũng không thể thật sự khiến Hà Hàm ở trước cửa gõ cả đêm, bọn họ còn làm thế nào.
Để lại núi xanh, không sợ hết củi đốt.
Hà Hàm để Lâm Nguyệt Doanh về phòng cô, nhắc nhở cô khoá cửa, khoá trái từ bên trong.
Sau khi dặn dò xong tất cả, Hà Hàm mới lạnh mặt, muốn Tần Kí Minh theo mình xuống tầng một, nói chuyện hẳn hoi.
Không có gì mà nói hẳn hoi.
Thái độ của Tần Kí Minh rõ ràng, lúc xung quanh không người, bèn hỏi Hà Hàm.
"Mẹ, rốt cuộc bây giờ mẹ muốn ngăn cản là con, hay là bố con của ba mươi năm trước?"
Hà Hàm quay đầu, cho Tần Kí Minh một bạt tai, hôm nay bà ta không đi giày cao gót, tay giơ lên không đủ, một bạt tai đánh ở trên cổ Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh không cử động.
"Con nói đều là cái gì thế?" Hà Hàm hỏi một cách dứt khoát: "Một bụng toàn là lời đốn mạt, con làm chuyện ngu ngốc cũng có mức độ thôi."
"Là ai phải có mức độ?" Tần Kí Minh không trốn tránh, một vùng trên cổ anh hơi hơi nổi đỏ lên, anh không để ý, hỏi mẹ mình, "Mẹ luôn miệng nói suy nghĩ vì con và Nguyệt Doanh, được thôi, mẹ nói cho con biết, bây giờ như này cũng là vì suy nghĩ cho chúng con? Sử Ân Tông định cư ở Đức, Nguyệt Doanh còn đang đi học, mẹ yên tâm cái gì?"
"Nếu mẹ tìm cho Nguyệt Doanh một người bạn trai nhà ở gần, con sẽ hết hi vọng?" Hà Hàm nói, "Mẹ đã hỏi rồi, đến năm ba, trường của Nguyệt Doanh sẽ có chỉ tiêu xin đài thọ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu ---"
"Bây giờ mẹ đang cắt ngang kế hoạch học tập bình thường của anh ấy," Tần Kí Minh nghiến từng chữ, "Mẹ, đừng tưởng tất cả mọi người đều giống mẹ, chỉ muốn cuộc sống ngồi mát ăn bát vàng. Nguyệt Doanh có theo đuổi của em ấy, có lý tưởng của em ấy."
"Hồi trẻ ai không có lý tưởng? Hồi trẻ mẹ còn muốn làm nghệ sĩ đàn dương cầm lưu diễn khắp thế giới," Hà Hàm nói, "Con coi bây giờ mẹ là gì, kẻ đáng thương gả cho một lão già biến thái sinh ra một đứa con biến thái?"
Tần Kí Minh không nói chuyện.
"Sau khi con sinh ra thì không thân cận với Tần Tự Trung, con không biết ông ta có bao nhiêu..." Hà Hàm nhắm mắt, lúc mở mắt ra, nét mặt tỏ ra ghê tởm: "Các con đều bị ông ta che mắt rồi, con tưởng bố con từng ấy năm không ly hôn với mẹ, cũng là vì lợi ích sao? Không phải, con biết ông ta đặt biệt danh cho cô con không? Hàm Hàm."
Hà Hàm ghê tởm nói: "Bố con và cô ấy yêu nhau, viết thư, viết nhật ký, sợ bị người khác phát hiện, vì để bịt tai che mắt người ngoài, đều dùng "Hàm Hàm", "Trạm trạm hàm thanh quang (Giấu kỹ thanh quang)", Thanh Quang gọi ông ta là "Trạm Trạm", "Hàm Hàm"."
Tần Kí Minh bình tĩnh, "Không liên quan đến con."
Hà Hàm ngẩng đầu ưỡn ngực: "Mẹ đã chịu quá đủ một người chồng biến thái như vậy rồi, không thể có một đứa con trai như vậy nữa."
Anh quay người muốn đi, bị Hà Hàm giữ cổ tay lại.
"Con sẽ huỷ cả đời Nguyệt Doanh," Hà Hàm nói, "Nó còn nhỏ như vậy, con có từng nghĩ chưa, tình yêu tuổi này của nó, vốn dĩ chính là không bền lâu. Đừng nói người ngoài can dự, ngay cả mẹ không nhúng tay vào, một thời gian nữa hai đứa chia tay, người khác sẽ đánh giá hai đứa thế nào? Hai đứa còn muốn tiếp tục làm anh em? Sau này hai đứa tìm được bạn trai, bạn gái mới, các con sẽ giải thích mối quan hệ này thế nào với đối phương? Con có thể bảo đảm bạn đời tương lai, con cái tương lai của các con, lúc biết được những cái này sẽ không phản cảm?"
Tần Kí Minh nói: "Con sẽ không."
"Vậy Nguyệt Doanh thì sao," Hà Hàm thả tay, bà ta đứng thẳng người, đã khôi phục bình tĩnh, mỉm cười, "Kí Minh, nghĩ cho kỹ, bây giờ Nguyệt Doanh vẫn chưa đủ hai mươi tuổi, con lớn hơn nó nhiều vậy. Nó của hai mươi tuổi vẫn sẽ yêu con của ba mươi tuổi, nhưng nó ba mươi tuổi, vẫn xinh đẹp như cũ sẽ còn yêu con của bốn mươi tuổi không? Bây giờ nó yêu con, sau này cũng có thể chỉ yêu người ba mươi tuổi, Kí Minh, phụ nữ rất thực tế, sẽ chỉ yêu người đẹp trai trẻ tuổi, cũng sẽ không yêu người đàn ông hoa tàn sắc héo."
Tần Kí Minh nói: "Cho nên vì sao mẹ chọn người đàn ông bốn mươi tuổi để yêu đương?"
"Cũng chỉ có một người đó," Hà Hàm mỉm cười, "Con xem, bạn trai sau này của mẹ có vượt qua ba mươi lăm tuổi không?"
Tần Kí Minh nói: "Vậy chúc mừng mẹ, mẹ, mẹ đã đồng bộ với những công ty nào đó rồi."
Hà Hàm bình tĩnh nhã nhặn, bà ta hỏi: "Thử nghĩ xem, bây giờ con và người cùng trang lứa với Nguyệt Doanh không có gì khác biệt, hoặc có lẽ vì sự xen vào của tiền bạc, trong mắt Nguyệt Doanh, con thậm chí sẽ càng có sức hút --- Nhưng đợi đến hai mươi năm, ba mươi năm nữa, con sẽ kéo dài khoảng cách với nó rất rõ ràng, con sẽ làm thế nào? Lúc ấy người cùng trang lứa với Nguyệt Doanh, cũng có tiền tài như vậy, còn hơn con mười năm tuổi trẻ. Khi Nguyệt Doanh không yêu con nữa, dần dần ý thức được lựa chọn yêu đương với con chỉ là lúc xúc động của tuổi trẻ, con làm thế nào? Đến lúc đó ngay cả vị trí làm anh nó chăm sóc nó con cũng không có, con chỉ là một lão già đáng thương ngày qua ngày luôn nghĩ làm như nào mới giữ được người bạn đời ở bên cạnh mình."
Tần Kí Minh nói: "Thay vì ở đây khuyên con, không bằng mẹ nghĩ cho kỹ, mẹ nên trả bao nhiêu tiền mới giữ được từng người bạn trai mẹ qua lại sau này không vượt qua ba mươi lăm."
Hà Hàm cười: "Nhưng mẹ biết bọn họ ham muốn tiền của mẹ, mẹ chỉ muốn hưởng thụ tuổi trẻ của bọn họ, không có bất cứ vấn đề gì khác. Mẹ không cần họ yêu mẹ, mẹ chỉ cần họ vì tiền của mẹ mà giả vờ, yêu mẹ."
"Nhưng con không giống, Tần Kí Minh, con muốn Nguyệt Doanh yêu con," Hà Hàm nói, "Con đang lừa một cô gái ngây thơ yêu con, con đang lợi dụng thân phận anh trai quyến rũ nó, ép nó yêu con, con thật đáng thương, Tần Kí Minh. Con xem, Nguyệt Doanh ngoan vậy dễ mắc lừa vậy, mẹ nói nó cùng mẹ về nhà, nó bèn đi theo --- Sao con biết bây giờ nó chấp nhận sự theo đuổi của con không phải là mắc mưu của con? Nếu không phải con dùng cách gì đó, mẹ không tin Lâm Nguyệt Doanh sẽ yêu con."
Tần Kí Minh đầu không ngoảnh lại đi lên lầu.
"Đừng nghĩ đêm nay lén lút đi tìm Nguyệt Doanh," Hà Hàm dịu dàng nói, "Cả đêm nay mẹ sẽ không ngủ, mẹ sẽ nghe tiếng động bên ngoài, con không thể bình yên vô sự đi qua cửa phòng mẹ, mẹ khuyên con nghỉ ngơi sớm, ngày mai yên ổn ăn cơm, nghe mẹ, con để Nguyệt Doanh tự chọn, con hỏi xem rốt cuộc nó muốn làm thế nào."
Tần Kí Minh không để ý đến bà ta.
Anh một mình đi vào phòng, trống rỗng, cửa sổ đang mở, trong không khí có mùi của cây ngô đồng trộn lẫn với mùi thực vật khác.
Tần Kí Minh trầm mặc ngồn bên giường.
Anh không cởi quần áo, cũng không bật đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt bên ngoài cửa sổ, rèm cửa không che kín, cảnh mờ mờ ảo ảo, ánh sáng lạnh lẽo đìu hiu, lá cây xanh xanh um um.
Anh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác bất thường.
Tần Kí Minh quay người, nhìn cái chăn đã trải bằng phẳng trên giường, giơ tay sờ phía dưới, sờ được cổ tay quen thuộc, mềm mại.
Ngay sau đó, Lâm Nguyệt Doanh chỉ mặc đồ ngủ trong chăn, đầu chùm chăn, trong tay giữ hai góc, mỉm cười, nhào qua, giống hồi ấu thơ trùm chăn chạy khắp nơi, vững vàng bổ về phía anh, dùng chiếc chăn mang theo nhiệt độ cơ thể của cô và hương mộc lan trùm lấy anh trai trầm mặc. Trong đêm tối, chăn lông vũ kín kẽ không lọt gió nồng nhiệt ôm lấy Tần Kí Minh.
Cánh tay chạm cánh tay, lồng ngực dán bờ lưng, chân quấn lấy eo, mặt cọ vào sau gáy.
Bí bách quá lâu quá lâu ở trong chăn, lâu đến mức hô hấp của cô có hơi không thuận, bây giờ há miệng thở dốc, hơi nóng rơi trên người Tần Kí Minh, bừng bừng khí thế tuổi trẻ, muốn anh cũng thiêu cháy.
Lâm Nguyệt Doanh đè giọng mình, hơi hơi nhảy nhót: "Surprise!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top