CHƯƠNG 57: TIỂU BIỆT

"Thắng tân hôn."
Lâm Nguyệt Doanh tỉnh dậy trên topper nệm lông vũ.
Đã quá một ngày so với thời gian dự kiến về nước.
Vốn dĩ Lâm Nguyệt Doanh muốn cùng cô giáo, đàn chị ngồi chung một chuyến bay về hôm qua, nhưng quý bà Hà Hàm tôn quý, cả đời này chưa từng ngồi khoang hạng thương gia.
Mười ba tiếng, quý bà Hà Hàm kiên quyết từ chối.
Đến nỗi bà ta không thể nào tưởng tưởng Lâm Nguyệt Doanh đến bằng cách nào.
Trong lòng Hà Hàm, thậm chí đã coi Lâm Nguyệt Doanh thành một con búp bê xinh đẹp, trân quý, dễ vỡ hơn cả bản thân mình, bà ta hoàn toàn không biết Lâm Nguyệt Doanh cũng từng vì đi lại thời gian dài mà cọ sát nổi bong bóng ở gót chân, cũng không tưởng tượng nổi Lâm Nguyệt Doanh sẽ thức đêm tăng ca vì một chút tiền lương không đủ mua một cái khăn lụa.
Quý bà Hà Hàm sống trong nhung lụa quá lâu rồi, lâu đến nỗi đã thoát ly khỏi cuộc sống của đa số người bình thường.
Cho nên bà ta trực tiếp ra lệnh Lâm Nguyệt Doanh trả lại vé máy bay, mình đã đặt thẳng hai vé khoang hạng nhất, nhất định muốn Lâm Nguyệt Doanh trở về cùng mình.
"Bắt đầu từ khoảng thời gian này, con cứ sống ở chỗ mẹ trước," Hà Hàm nói với Lâm Nguyệt Doanh, dặn đi dặn lại, "Phòng của con vẫn là cái phòng trước đây, mẹ vẫn luôn không cho ai động vào, để lại cho con ở. Đường lo anh con tới tìm con, có mẹ ở đây, nó không dám làm gì con đâu."
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu nói vâng.
"Sau khi về, con cứ suy nghĩ cẩn thận," Hà Hàm yêu thương sờ tóc cô, "Bất kể cuối cùng con chọn làm gì, mẹ cũng sẽ không trách con. Nhưng mẹ biết, con là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện nhất, nhất định cũng sẽ lựa chọn con đường đúng đắn nhất, phải không?"
Lâm Nguyệt Doanh vẫn nói vâng.
Ngày cuối cùng về nước, Lâm Nguyệt Doanh ngủ trưa trên sô pha vải twead và topper nệm lông vũ, mặt trời rất đẹp, chiếu xuống người cô, thoải mái ấm áp. Cô mở mắt trong sự ấm áp như vậy, hơi hơi híp mắt, nhìn thấy Hà Hàm ngồi ở bên cạnh sô pha, đang duỗi tay về phía cô, nửa là trìu mến nửa là thương yêu chạm vào dấu vết bị hoa văn trên sô pha hằn trên má Lâm Nguyệt Doanh.
"Đồ ngốc," Hà Hàm dịu dàng hỏi, "Sao lại ngủ ở đây thế?"
Lâm Nguyệt Doanh chần chừ ngồi dậy, cô vẫn đang buồn ngủ, chớp chớp mắt, sau khi tỉnh táo, cười với mẹ: "Buồn ngủ quá."
Hà Hàm xoa tay cô, hôn lên trán cô: "Đi thôi."
Hà Hàm chế giễu cái túi vải canvas màu đen Lâm Nguyệt Doanh đeo kia, bà ta không biết là của Tần Kí Minh để lại cho cô, chỉ hứng thú, sao thế, bé Nguyệt Doanh nhà chúng ta muốn trở lại nguyên trạng à? Sao lại dùng cái túi mộc mạc như vậy?"
Lâm Nguyệt Doanh cười giải thích, sợ bị cướp.
Câu nói này lại khiến trong lòng Hà Hàm nảy sinh yêu thương, cúi đầu nựng má cô.
"Sau này theo mẹ," Hà Hàm nói, "Có mẹ ở đây, không có ai dám bắt nạt con nữa."
Lâm Nguyệt Doanh không trả lời mẹ, cô chỉ nhìn chiếc túi vải canvas bị Hà Hàm tuỳ tiện đặt trên đất.
Bên trong đựng 《Theogony》mà cô và Tần Kí Minh cùng nhau lựa chọn, và cả đồ trang trí hình con mèo Ai Cập xinh đẹp kia. Những món đồ chơi tìm được từ trong tiệm đồ cũ này, trong mắt Hà Hàm, không đáng một xu, thậm chí ngay cả chạm vào cũng phải đeo gang tay. Nếu Lâm Nguyệt Doanh nói ra lai lịch của chúng nó, chỉ sợ lúc này Hà Hàm sẽ khuyên cô vứt đi, đừng để những thứ có khả năng mang theo vi khuẩn làm bẩn không khí trong nhà.
Lâm Nguyệt Doanh biết tính của Hà Hàm, thế là cô lựa chọn tạm thời giấu diếm.
Dù sao cũng tốt hơn bây giờ lấy cứng chọi đá.
Trong hành trình trở về, Lâm Nguyệt Doanh đắp thảm mềm mại ngủ một giấc. Hà Hàm không dùng thảm tiếp viên hàng không mang đến, bà ta có thảm đi máy bay chuyên dụng của mình, lông cừu mềm mại mịn màng, phía dưới cùng còn có tên bà ta.
Trên trời cao không mơ được giấc mơ đẹp gì, tai Lâm Nguyệt Doanh có hơi không thoải mái, đối mặt với câu hỏi lúc này của Hà Hàm, trong khoảng thời gian dài vô cùng, Lâm Nguyệt Doanh bị vây trong giai đoạn phản ứng chậm chạp.
Hà Hàm hỏi về bạn học của Lâm Nguyệt Doanh, tên nhóc đẹp trai hoàn cảnh gia đình nghèo khó nhưng mặt mũi không tồi nọ ---
Lâm Nguyệt Doanh cần suy nghĩ: "Là ai ạ?"
"Họ Lý," Hà Hàm nói, "Hình như hồi trước cũng từng thực tập trong công ty của anh con."
Lâm Nguyệt Doanh bừng tỉnh: "Lý Nhạn Thanh?"
"Là người đó," Hà Hàm gật đầu, "Cậu ta từng theo đuổi con?"
"Á, đâu có," Lâm Nguyệt Doanh sửng sốt, lắc đầu: "Sao mẹ lại nghĩ như vậy?"
Hà Hàm nói: "Chưa từng theo đuổi con cũng tốt, cậu ta không phù hợp với con. Nguyệt Doanh, mấy người bạn thân của mẹ có con trai, đến lúc đó muốn mời họ với con cùng nhau ăn bữa cơm, con cũng nhìn thử, thích người nào cứ nói với mẹ."
Lúc bà ta nói mấy cái này, tai Lâm Nguyệt Doanh lại bắt đầu ù đi.
Cái này có lẽ có liên quan tới thay đổi áp suất không khí, Lâm Nguyệt Doanh không nghe rõ mẹ đang nói cái gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu theo, sau đó yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phản ứng chậm chạp do lỗ tai không thoải mái của Lâm Nguyệt Doanh gây ra bị Hà Hàm nhầm tưởng là vì cô đau lòng.
Vì vậy mà bà ta càng thêm mềm lòng, giọng điệu nhẹ nhàng, hỏi cô, con gái ngoan, sau khi về nhà muốn ăn những gì.
Lâm Nguyệt Doanh nghe lời mỉm cười: "Ăn cái gì cũng được, mẹ ơi mẹ thích ăn gì, con liền thích ăn cái đó."
Hà Hàm vẫn là không giống Tần Kí Minh.
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ.
Bọn họ không giống nhau.
Dù rằng chảy cùng một dòng màu, có kiểu gen như nhau...
Tần Kí Minh sẽ không như vậy.
Còn Tần Kí Minh giờ này phút này, đang chọn vịt ở trong cửa hàng hay ghé qua.
Dì giúp việc trong nhà thuê về thích mua rau củ ở trong cửa hàng này, giá cả hơi cao một chút so với cửa hàng khác, nhưng chất lượng tuyệt đối là tốt nhất, cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian lựa chọn.
Bữa cơm đầu tiên Lâm Nguyệt Doanh về nhà, đương nhiên phải do anh trai đích thân xuống bếp, mới có thể thoả mãn cái dạ dày đáng yêu kia của cô.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, Tần Kí Minh vừa chọn con vịt mới đưa tới trong cửa hàng, vừa nói chuyện cùng với chủ cửa hàng.
Chủ cửa hàng cực lực giới thiệu con vịt Tần Kí Minh vừa mới xem kia.
"Con này ngon, con này ngon," Ông ta nói, "Tôi nhớ em gái cậu cũng đang học đại học phải không? Con gái ở giai đoạn này đều thích đẹp, muốn duy trì vóc dáng --- Cậu coi con vịt này đi, ít mỡ, thịt chắc, phù hợp để ăn nhất."
Tần Kí Minh nhìn nhìn, sờ cổ họng và xương vịt, lắc đầu: "Tôi muốn hầm canh, không cần vịt ăn thịt, cái này không đủ."
Bây giờ có yêu cầu, thường không cho phép giết mổ gia cầm sống, Tần Kí Minh cũng không thể tự mình giết, vẫn nên đến cửa hàng như này, chọn con vịt mới giết xong hôm nay đưa đến.
Chủ cửa hàng lại cầm một con qua: "Nấu canh à, vậy thì con này."
Con vịt này ổn, chân vịt xù xì, cổ họng và xương cứng, chất lượng thịt cũng tốt, không bị bở quá, cũng sẽ không bị bọc mỡ, là ở giữa vịt ăn thịt và vịt đẻ trứng.
Tần Kí Minh rất hài lòng, nhờ chủ cửa hàng giúp chặt thịt, xử lý một chút ---- Anh không muốn mình làm những việc này, anh cần giữ đôi tay để an ủi em gái.
Tần Kí Minh đoán có lẽ cô lại thèm rồi, từ sau khi anh đi, ngày nào Lâm Nguyệt Doanh cũng gửi tin nhắn nói nhớ anh quá muốn ngủ với anh trai quá.
Cũng không biết xấu hổ.
Chủ cửa hàng chân tay nhanh nhẹn dùng con dao phay cồng kềnh xử lý con vịt sạch sẽ, không quên vui cười hớn hở hỏi Tần Kí Minh, có phải thành tích thi cửa của em gái tốt? Hay là có chuyện vui gì? Muốn khen thưởng em gái?
Tần Kí Minh ngẩn ra, cười: "Em ấy ra ngoài chơi, sắp về nhà."
Chủ cửa hàng hiểu ra: "Ra ngoài chơi quay về hả, vậy thực là... trẻ con ra ngoài một chuyến, quả thực khá khiến mấy người làm người lớn, làm anh trai như chúng ta lo lắng."
Tần Kí Minh trả tiền, anh nói đúng vậy.
Sống ở gần đây, nơi bọn họ sinh sống bao nhiêu năm, quen biết, gặp thoáng qua, thân thuộc.
Mỗi một người, đều biết anh và Lâm Nguyệt Doanh là anh em.
Loại nhận thức và cách nhìn này không phải một sớm một chiều có thể sửa chữa.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ Tần Kí Minh xác con vịt đã xử lý sạch về nhà, sau đó anh vẫn tỉ mẩn phân loại, lại chặt cẩn thận một chút, Lâm Nguyệt Doanh thích gặm xương nhỏ, cô không thích lớn, cho rằng tư thế gặm miếng to không đủ đẹp.
Hôm nay vì để chiêu đãi em gái, đâu chỉ chuẩn bị xong món canh vịt mà cô yêu tha thiết nhất, còn có chiếc giường mềm mại sạch sẽ, chăn được phơi bông xoã, một hộp ...
Tần Kí Minh chuẩn bị xong xuôi.
Tần Kí Minh đã hỏi trước về chuyến bay của Lâm Nguyệt Doanh, biết được cô dự kiến mấy giờ hạ cánh ở sân bay cùng với cô giáo và đàn chị.
Dù rằng phí mua vé máy bay là hạng mục tự trả phí, nhưng Lâm Nguyệt Doanh cũng ngại ngùng lúc cô giáo ngồi ở khoang thương gia, mình chạy đi nâng cấp khoang ngồi.
Tần Kí Minh nói với cô không sao, nếu rất mệt, đợi sau khi về nhà, lại ngủ một giấc.
Cô muốn làm gì cũng được, anh trai cho rằng mỗi một lựa chọn của cô đều có lý do của nó.
...
Thịt vịt cắt nhỏ từng miếng, cẩn thận gắp đi những đầu xương bị vỡ, để phòng lúc cô uống cạnh bị những thứ này làm rách khoang miệng. Lúc cho tất cả nguyên liệu vào nồi, Tần Kí Minh mới nhận được tin nhắn của em gái.
Cô nói cô đã trả lại vé máy bay, có lẽ cần muộn chút mới tới nơi.
Tần Kí Minh đã rửa sạch hai tay, anh hơi cau mày.
Canh vịt trong nồi sôi ùng ục nổi bong bóng.
Đây là món canh được hầm dày công vì sự trở lại của cô.
Tần Kí Minh gọi điện thoại qua, giọng nói Lâm Nguyệt Doanh bên kia đè lại, nhỏ giọng nói chuyện với anh.
Tần Kí Minh dịu dàng hỏi cô, lúc nào thì về?
Anh không có nhắc tới món canh đã đun xong từ sớm, chỉ vì Lâm Nguyệt Doanh thích kiểu đầu lưỡi liếm một cái, thịt sẽ lập tức mềm nhừ rơi từ trên xương ra.
Lâm Nguyệt Doanh ấm ức: "Em không biết nữa."
"Vậy sau khi xác định gọi lại cho anh, được không?" Tần Kí Minh nhìn vịt đang đun nhỏ lửa, "Anh sẽ chuẩn bị vịt trước."
Lâm Nguyệt Doanh ngoan ngoãn nói vâng.
Tần Kí Minh nói: "Có chỗ nào khó giải quyết cũng nói với anh, được không?"
Lâm Nguyệt Doanh lại nói vâng.
Sau khi kết thúc, Tần Kí Minh tiếc một nồi canh vịt ngon, buổi tối gọi điện thoại cho Tống Nhất Lượng, muốn anh ta qua ăn cơm. Tống Nhất Lượng nào có ngờ tới mà nơm nớp lo sợ, vừa ăn, vừa dè dặt cẩn thận hỏi Tần Kí Minh, trong canh này không có bỏ độc chứ? Sao thế? Hôm nay sao đột nhiên nhiệt huyết dâng trào xuống bếp, lẽ nào muốn độc chết bạn thân, tặng một bát cơm trước khi tử hình?"
Tần Kí Minh đề nghị Tống Nhất Lượng lúc rảnh thì đi đóng góp cho sự nghiệp điện ảnh của nước nhà, trong đầu anh ta có lẽ giấu rất nhiều kịch bản phim tám giờ mà quần chúng yêu thích.
Cảm giác háo hức rồi tan vỡ tất nhiên có hơi tiếc nuối, nhưng đối với Tần Kí Minh mà nói, chuyện này cũng không liên quan gì đến em gái, anh sẽ không vì thế mà giận em gái, chỉ hi vọng cô sớm ngày an toàn quay về.
Nhưng Tần Kí Minh không ngờ, trong khoảng thời gian anh yên tĩnh chờ đợi Lâm Nguyệt Doanh về nhà, em gái anh sớm đã đặt chân lên lãnh thổ quê hương.
Tin tức còn là Tống Quan Thức nói.
Cậu ta từ Thành Đô về, mặt mày hớn hở miêu tả sự đáng yêu của mấy con gấu trúc kia cho Tống Nhất Lượng, Tần Kí Minh, kể thân hình xinh đẹp, bộ lông mê người, và cả động tác vừa vụng về vừa hài hước của chúng nó...
"Nếu không phải dì Hà Hàm nói, tối nay muốn sắp xếp cho Nguyệt Doanh đi xem mắt với người khác, em còn chưa quay về đâu," Tống Quan Thức ngại ngùng nhìn Tần Kí Minh, ánh mắt tội nghiệp, "Xin lỗi, anh Kí Minh. Em đã đảm bảo sau này sẽ không làm Nguyệt Doanh khó xử... nhưng em thực sự rất tò mò, người đàn ông Nguyệt Doanh ưng ý sẽ như thế nào?"
Lúc đó Tần Kí Minh đang uống nước.
Anh bình tĩnh uống xong nước trong cốc, hỏi Tống Quan Thức: "Xem mắt? Xem mắt gì? Nguyệt Doanh xem mắt với ai? Sao anh không biết?"
Tống Quan Thức lắp bắp miêu tả tất cả thông tin mà mình biết.
Hôm qua Tống Quan Thức đăng trên tường, bạn thân Sử Ân Vĩ like cho cậu ta, lại hỏi cậu ta, bây giờ đang chơi ở đâu thế.
Tống Quan Thức không giấu giếm anh ta, hai người nói chuyện hồi lâu, trong lúc vô ý Sử Ân Vĩ nhắc tới, nói em trai mình sắp đi xem mắt rồi.
Đối tượng xem mắt, Tống Quan Thức cũng quen, chính là Lâm Nguyệt Doanh hồi trước luôn theo đuổi.
Nói là xem mắt, cũng không thích hợp lắm, càng giống như giới thiệu cho người trẻ gặp mặt một chút, xem xem có thể tiếp tục phát triển tình cảm hay không.
Tống Quan Thức rất ngạc nhiên, nắm chặt cơ hội hỏi thêm mấy câu, mới hỏi ra, thì ra lần xem mắt này là do một tay Hà Hàm sắp xếp, chính là vì con gái Lâm Nguyệt Doanh. Nói là Lâm Nguyệt Doanh đến tuổi yêu đương, nhưng Hà Hàm không muốn con gái bị lừa, chỉ muốn tìm một người biết rõ gốc gác.
Loại chuyện này nghe ra thì có hơi kì lạ, mà phản ứng của Tần Kí Minh cũng chứng thức suy đoán của Tống Quan Thức.
Tống Quan Thức cẩn thận hỏi: "Anh Tần, cô Hà Hàm không nói với anh à?"
Tần Kí Minh đặt cốc xuống, anh gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Doanh, không người nghe máy, thông báo nhắc nhở đối phương đã tắt máy, xin hãy gọi lại sau.
Anh suy nghĩ, nghiêng mặt, hỏi Tống Quan Thức: "Có nói, bọn họ gặp mặt ở đâu không?"
Trong nhà Hà Hàm.
Vừa mới bảy giờ, khách đã tới cửa rồi.
Là con trai bé của bạn thân Hà Hàm, tên là Sử Ân Tông, lớn hơn Lâm Nguyệt Doanh ba tuổi, đang học thạc sĩ, dáng người rất cao, văn nhã lịch thiệp, âm lượng lúc nói chuyện không lớn, dễ đỏ mặt, không uống rượu, đeo một cặp kính đen nhìn có vẻ cực kỳ giống dân kỹ thuật.
Lâm Nguyệt Doanh chưa cầm được di động đã bị Hà Hàm đẩy vào phòng sách, cô mới ngồi máy bay rất lâu, bây giờ đầu óc vẫn còn không tỉnh táo, quay cuồng, nhìn thấy Sử Ân Tông cười ôn hoà với cô, cô cũng chỉ lịch sự đáp lại, cẩn thận ngồi ở trước mặt đối phương.
Sử Ân Tông mở miệng trước: "Hồi nhỏ chúng ta từng gặp, cô nhớ không?"
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu.
"Chắc là lúc cô năm tuổi," Sử Ân Tông nói, "Cô và anh Kí Minh cùng tới nhà cô Bạch làm khách, trong phòng bếp có kẹo lạc vừa mới làm xong, cô đi lấy kẹo, kết quả không cẩn thận làm đổ kẹo, đổ hết lên người, khóc rất hăng."
Lâm Nguyệt Doanh có hơi ấn tượng lờ mờ.
"Những cái kẹo đó vẫn còn nóng, vừa dính vừa nóng, anh Kí Minh dùng khăn ướt lau vết kẹo trên mặt giúp cô, tôi chỉ đứng bên cạnh cười cô," Sử Ân Tông đẩy đẩy kinh, "Tôi vừa cười cái là cô khóc càng dữ hơn, sau đó ---"
"Sau đó anh tôi đứng lên, vội vàng đưa tôi ra khỏi phòng bếp," Mắt Lâm Nguyệt Doanh sáng lên một cái, "Là anh à, tên mập!"
Sử Ân Tông cười: "Là tôi, kẹo đó còn là tôi muốn ăn, xúi giục cô đi lấy, nhớ ra rồi?"
"À, đúng vậy," Lâm Nguyệt Doanh gật đầu, "Hồi đó tôi còn ấm ức mãi, tôi nói với người ta, không phải tôi ham ăn, tôi lấy kẹo cho anh, kết quả không ai tin, còn nói tôi là đồ tham ăn..."
Chỉ có Tần Kí Minh tin, vừa cẩn thận lau vết kẹo trên tóc Lâm Nguyệt Doanh, vừa nói, cậu ta hư, sau này cũng không cần qua lại với cậu ta.
"Hồi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện," Sử Ân Tông ngại ngùng nói, "Nói thật, đây kỳ thực luôn là một vướng mắc trong lòng tôi. Nhưng sau khi bố mẹ tôi di dân, tôi theo đi, cũng không thể nói xin lỗi hẳn hoi với cô."
"Không sao," Lâm Nguyệt Doanh cười, "Đã là chuyện lúc nào rồi, tôi sớm quên rồi."
Sử Ân Tông nhìn cô không chớp mắt: "Cô bây giờ và hồi nhỏ vẫn y như vậy."
Lâm Nguyệt Doanh không biết nên tiếp lời thế nào, bây giờ cô rất bất an, suy nghĩ nên làm thế nào lấy được di động của mình.
Còn chưa nghĩ xong, chỉ nghe cửa bị đóng chặt bị người ta gõ tượng trưng ba cái.
Không đợi Lâm Nguyệt Doanh hỏi là ai, người ngoài cửa đã trực tiếp đây ra.
Tần Kí Minh áo sơ mi trắng quần tây màu xám bước vào phòng, tầm mắt của anh quét trên người Sử Ân Tông một cái, rồi rơi trên người Lâm Nguyệt Doanh.
Tần Kí Minh sải bước đi qua, ôn hoà hỏi cô: "Về đến lúc nào? Sao không nói với anh một tiếng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s