CHƯƠNG 56: GIẤC MƠ HÔM NAY

"Muốn hôn dưới ánh mặt trời quá."
Từ trước đến nay Tần Kí Minh rất ít khi mơ.
Ác mộng không nhiều, giấc mơ bình thường cũng rõ ràng, đa số giấc mộng là màu xám trắng, giống núi lửa sau khi phun trào lại dập tắt, tĩnh mịch, lặng lẽ, không có quá nhiều màu sắc, mỏng manh như tờ giấy viết thư đốt sạch sẽ.
Đây không phải chuyện xấu, tinh lực dồi dào của anh có một phần lớn đến từ giấc ngủ chất lượng tốt như này.
Nhưng...
Từ một lần ngoài ý muốn, Tần Kí Minh bắt đầu thường xuyên nằm mơ một vài giấc mơ rực rỡ nhiều màu sắc, không tiện nói rõ ràng.
Vai chính trong những giấc mơ màu sắc kia đều là Lâm Nguyệt Doanh.
Nàng ở trong mơ vĩnh viễn má đỏ hây hây, giống như anh, mùi mộc lan y hệt, thậm chí giống như là máu thịt của anh, giống như xương cốt anh bị rút ra.
Từ New York về nhà không lâu, Tần Kí Minh lại nằm mơ loại giấc mơ này, không giống là giấc mơ lần này tỉnh cực kỳ sớm, trong đêm tối dài dằng dặc anh đứng dậy đi tới phòng em gái, ngồi trên giường cô, vuốt ve chiếc gối cô từng dùng.
Vừa nghĩ tới cô sắp trở về, sắp nằm lại trên chiếc giường nhỏ này, Tần Kí Minh bỗng cảm thấy thời gian trôi qua thật quá chậm chạp, nhưng mỗi một lần kim giây chuyển động chậm chạp này, đều có rung động nhảy nhót.
Tần Kí Minh nằm trên giường em gái, gối lên gối của cô, đắp chăn của cô. Anh kinh ngạc với hành động lúc này của mình, nhưng có lẽ chỉ nằm ở đây, lại nằm một chút, những sốt ruột chờ đợi thời gian trôi qua kia sẽ được vỗ về một cách mềm mại.
Lúc Lâm Nguyệt Doanh còn ở, Tần Kí Minh đã giao hẹn với cô, bình thường muốn cô tự vệ sinh phòng mình --- Tuy rằng đã mời giúp việc, nhưng suy xét đến vấn đề riêng tư, giúp việc thường sẽ không tới dọn dẹp phòng họ. Chỉ có robot cần cù ù ù ù ù quét dọn, lau sàn. Thỉnh thoảng nắng đẹp, sau khi có sự đồng ý của Lâm Nguyệt Doanh Tần Kí Minh cũng sẽ dùng máy hút bụi và máy lau nhà cẩn thận lau dọn sạch sẽ phòng cho cô.
Tóm lại, lúc Lâm Nguyệt Doanh sống ở đây, cơ bản Tần Kí Minh sẽ không đặt chân vào phòng cô.
Nhưng sau khi Lâm Nguyệt Doanh rời đi, Tần Kí Minh thường thường tới dọn dẹp vệ sinh.
Còn như nằm trên giường em gái nghỉ ngơi... đây vẫn là lần đầu tiên.
Cũng có lẽ vì vậy, sáng sớm hôm sau, sau khi nhìn thấy bức ảnh đồ ngủ Lâm Nguyệt Doanh gửi tới, Tần Kí Minh có loại cảm xúc khó nói thành lời.
Anh không thể không gọi điện thoại, khiển trách em gái sao có thể gửi bức ảnh như này cho anh? Không, là quở trách cô không nên gửi bức ảnh riêng tư của mình cho người khác.
Tần Kí Minh cảm thấy may mắn hôm nay mình không có họp sớm, tránh được một lần nguy cơ bị người khác nhìn thấy bức ảnh của em gái.
Nhưng anh cũng đang suy xét, có phải cần hai cái di động không.
Một cái dùng lúc làm việc, cái còn lại dùng trong cuộc sống bình thường.
Nhưng khi nghe giọng nói đáng thương của em gái, Tần Kí Minh lại lặng lẽ thở dài.
Nào có nỡ trách mắng cô quá, nét mặt không biết làm sao kia của cô khiến Tần Kí Minh bắt đầu suy xét bản thân, có phải chuyện anh làm quá đáng rồi không, có phải ngôn từ nói với cô như vậy quá nghiêm khắc rồi không, có phải...
Nếu không sao cô lại lộ ra nét mặt đau buồn như thế.
"Em chỉ muốn chia sẻ với anh một chút thôi mà..." Lâm Nguyệt Doanh vẫn đáng thương như vậy, ấm ức, khó hiểu cách một màn hình nũng nịu, "Tần Kí Minh, anh không thích sao?"
Không.
Tần Kí Minh nghĩ, đương nhiên anh thích, anh cũng rất muốn nhìn cô, anh rất nhớ cô.
Nhưng mà không được.
Anh không thể nuông chiều em gái vô độ được, không thể khiến cô chịu tổn thưởng tiềm ẩn.
Huống chi, đêm qua anh còn tới phòng cô nghỉ ngơi, dưới tình huống em gái không hề hay biết, nằm trên giường em gái từng nằm nghỉ ngơi.
Tần Kí Minh lùi lại thời gian ăn sáng của mình, tốn rất nhiều kiên nhẫn nói chuyện với em gái, nghiêm khắc làm cô đảm bảo, tuyệt đối không gửi những bức ảnh riêng tư cho anh.
Ôi.
Nhưng em gái nói anh cổ hủ.
Ừm.
Tần Kí Minh không cách nào xác định người trẻ bây giờ có phải đều gửi những bức ảnh như này hay không, hoặc có lẽ, trong thế giới của em gái, trong bạn bè mà em gái qua lại, giữa người yêu với nhau, gửi những bức ảnh đồ ngủ quả thực là rất thường gặp, rất phổ biến, chỉ có Tần Kí Minh, trong lòng một người phụ huynh chịu giáo dục không cách nào chấp nhận chuyện này.
Tần Kí Minh vẫn có hơi để ý sự khác biệt về tuổi tác, suy nghĩ, giáo dục không giống nhau giữa anh và Lâm Nguyệt Doanh.
Cho nên anh miễn cưỡng đồng ý, nhưng đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc, mặt và cơ thể không thể đồng thời cùng chụp.
Đây là điểm giới hạn của anh rồi, không thể tiến bước nữa.
Cho dù anh sẽ không làm lộ riêng tư của em gái, nhưng nếu có một ngày di động hỏng mang đi sửa thì sao? Hặc là không cẩn thận bị con trẻ tương lai nhìn thấy? Dù xác xuất chỉ có 0.01 phần trăm, Tần Kí Minh cũng không muốn làm lộ em gái.
Lâm Nguyệt Doanh đồng ý, nhưng buổi tối lén lút hỏi anh, có thể cho cô xem bé Kí Minh không? Mấy lần trước cô chưa có nhìn rõ ràng, nếu cách một bức ảnh, có lẽ anh sẽ không xấu hổ đâu?
Tần Kí Minh nhịn cười trả lời em gái hai chữ.
「Làm liều」
Đúng là làm liều.
Tần Kí Minh thừa nhận mình và em gái có rất nhiều khe nứt khác biệt thế hệ, nhưng khoan dung có lẽ có thể lấp đầy khe nứt khác biệt này. Có điều ví dụ suy nghĩ như khe nứt Great Rift Valley ở trên kia...
Thôi thì đừng lấp nữa.
Ngày tháng lại lặng lẽ trôi qua một ngày.
Tống Nhất Lượng hẹn Tần Kí Minh mấy lần đi đánh tennis, Tần Kí Minh đều từ chối.
"Đánh tennis cậu không đi, cưỡi ngựa cũng không đến, làm gì thế?" Tống Nhất Lượng nói, "Có phải cậu chê kỹ thuật của Quan Thức dở không? Yên tâm, lần này đánh với tôi, tôi không dẫn nó, nó chạy đi Thành Đô xem gấu trúc rồi."
Một tay Tần Kí Minh cầm di động, tay còn lại cầm máy hút bụi cầm tay, cẩn thận làm sạch bảo bối trên giá đồ trong phòng em gái, những món này đều là thứ em gái sưu tầm được từ nhỏ đến lớn, chuyển từ nhà ông nội Tần tới đây, Tần Kí Minh cẩn thận làm sạch, tránh chạm đổ.
Anh trả lời Tống Nhất Lượng: "Tôi không rảnh."
Tống Nhất Lượng ngạc nhiên: "Hôm nay còn tăng ca luôn hả? Không phải chứ? Tôi biết cậu có cổ phiếu công nghệ, nhưng cũng không đến mức bán mạng vì công ty như vậy chứ?"
Tần Kí Minh nói: "Nguyệt Doanh sắp về rồi, tôi phải dọn phòng cho em ấy."
Tống Nhất Lượng ồ một tiếng.
Máy hút bụi cầm tay vẫn có tiếng ồn nhất định, Tần Kí Minh tạm thời tắt đi, nói với Tống Nhất Lượng: "Không còn chuyện gì nữa thì cứ vậy nhé."
"Đừng, đừng, đừng mà," Tống Nhất Lượng gọi lại, anh ta sờ cằm mình, sâu xa hỏi, "Tần Kí Minh, cậu có chuyện giấu tôi không?"
Tần Kí Minh thản nhiên: "Tôi có thể có chuyện gì giấu cậu?"
"Chuyện cậu có thể giấu tôi còn ít đấy," Tống Nhất Lượng nói, "Kí Minh, nói thật, cậu và Nguyệt Doanh..."
Trong giọng của anh ta có chỉ hướng: "Có phải là... có hơi... ừm... cái kiểu... mờ ám, mông lung, có lẽ sẽ có chút làm người ta không thể tượng lại có hơi kích động, đối với vài người nào mà nói phấn khích lòng người ----"
"Trực tiếp chút," Tần Kí Minh nói, "Ít nói vòng vèo, nói tiếng người."
Tống Nhất Lượng thanh thanh cổ họng, ho một cái, thấp giọng: "Nói với tôi đi, Tần Kí Minh, có phải cậu thực sự thích em Lâm của chúng ta không?"
Tần Kí Minh không nói chuyện.
Tống Nhất Lượng lại nói: "Hèn chi, hồi đầu lúc Quan Thức theo đuổi em Lâm, lão đại cậu không bằng lòng."
Tần Kí Minh khiển trách anh ta: "Lời này có thể nói linh tinh được sao? Nguyệt Doanh mới bao lớn? Ít nói linh tinh đi, ngộ nhỡ bị người khác nghe thấy, cậu khiến người khác nghĩ thế nào?"
Tống Nhất Lượng cười: "Được được được, biết cậu thương Nguyệt Doanh, tôi không nói nữa, nói đùa thôi mà,"
Anh ta không chết tâm, vẫn còn hỏi: "Vậy lão Tần, tôi đoán có hợp lý chút nào không?"
Tần Kí Minh nói: "Có hợp lý hay không, đợi qua thời gian này lại nói cho cậu."
Tống Nhất Lượng: "Hả?"
Tần Kí Minh lặp lại: "Qua khoảng thời gian này là có câu trả lời rồi --- Tôi quét dọn tiếp đây, cậu bận đi."
--- Liên quan đến chuyện này, Tần Kí Minh không định nói với người bên cạnh, cho dù là bạn thân Nhất Lượng.
Liên quan đến Lâm Nguyệt Doanh, Tần Kí Minh đều cẩn trọng trong mọi chuyện. Trước khi cô về và thể hiện rõ ràng tình cảm trong lòng, trước khi bàn bạc với cô có công khai hay không, Tần Kí Minh sẽ không để lộ mảy may cho người khác.
Ngoại trừ Hà Hàm.
Chuyện không giấu nổi bà, Hà Hàm đã nổi trận lôi đình, không nằm ngoài dự liệu của Tần Kí Minh, anh đã sớm nghe mẹ ám chỉ trong sáng ngoài tối nhiều lần.
Tần Kí Minh đã bày tỏ rõ ràng quyết tâm của mình, trước khi anh đến nói chuyện với mẹ, đã đoán được có lẽ bà sẽ không đồng ý.
Cho nên đây cũng không phải là bàn bạc, mà là một thông báo.
Anh sẽ từ bỏ tất cả tài sản Hà Hàm vốn dĩ định để lại cho anh, không làm người thừa kế, coi như trao đổi, cũng nhờ bà đừng can thiệp vào tình cảm của anh và Lâm Nguyệt Doanh.
Bên phía Tần Tự Trung, Tần Kí Minh vẫn chưa đi nói.
Đợi Lâm Nguyệt Doanh quay về, sau khi xác nhận cô an toàn, Tần Kí Minh cũng sẽ nói như thế với Tần Tự Trung.
Nếu không đồng ý, Tần Kí Minh có thể rời đi, có thể từ bỏ quyền thừa kế, nhưng sẽ không từ bỏ Lâm Nguyệt Doanh.
...
Cách Lâm Nguyệt Doanh về nước chưa đến ba ngày.
Tần Kí Minh biết được từ trong miệng người làm mẹ mình thuê là bà đã đi New York nhiều ngày.
Mấy ngày nay, Lâm Nguyệt Doanh vẫn duy trì liên lạc bình thường với Tần Kí Minh, nói với anh hôm nay mình ăn gì, đi đâu chơi, xem gì với cô giáo, đàn chị...
Nhưng cô không nhắc đến Hà Hàm cũng tới.
Tần Kí Minh có thể hiểu cho Lâm Nguyệt Doanh.
Cô là đứa trẻ ngoan tuân thủ lời hứa, chuyện đã đồng ý nhất định phải làm được, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện lừa dối.
Tình huống của Lâm Nguyệt Doanh có hơi đặc thù, tuổi thơ ấu của cô rất hiếm khi có sự tham gia của người thân là phái nữ. Nuôi cô lớn chính là Tần Kí Minh và ông nội Tần, còn thêm nữa là dì giúp việc, trong quá trình trưởng thành của Lâm Nguyệt Doanh, duy nhất có thể làm cô gởi gắm nhu cầm tình cảm về mẹ, cũng chỉ có Hà Hàm.
Tình cảm của Lâm Nguyệt Doanh và Hà Hàm tốt, cô bằng lòng vì lời hứa với mẹ mà lựa chọn giấu chuyện hai người gặp mặt, cũng không sao cả, Tần Kí Minh có thể thấu hiểu.
Anh không phải là người sẽ vì chút chuyện cỏn con này mà bắt đầu nghi ngờ em gái.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù trong tranh chấp giữa hai người bọn họ Lâm Nguyệt Doanh lựa chọn nghiêng về Hà Hàm, bảo vệ Hà Hàm, Tần Kí Minh cũng sẽ không trách cứ cô, sẽ chỉ nhẫn nại chờ đợi cơ hội chín muồi, lại tạo lý do vỗ vỗ bé nguyệt mật đào, hỏi cô, có phải bình thường nhu cầu tình cảm cô cảm nhận được từ nơi anh không đủ nhiều không? Hay là nguyên nhân khác? Vì sao giữa anh và người khác lại chọn người khác?
Không giống với Lâm Nguyệt Doanh có suy nghĩ "Tôi là hoàn mỹ nhất", Tần Kí Minh hơn cô mười tuổi, đã bắt đầu suy xét có phải là khác biệt tư tưởng của hai người quá lớn, có phải tình yêu và quan tâm bình thường anh biểu hiện ra với cô không đủ, mới làm cô có suy nghĩ không đủ cảm giác an toàn.
Tần Kí Minh luôn nghĩ như vậy.
Anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi em gái từ New York về.
Bất kể lựa chọn của cô là gì.
Buổi trưa cách Lâm Nguyệt Doanh về nước còn hai ngày, Tần Kí Minh bị tiếng chuông của em gái làm giật mình tỉnh giấc.
Anh có một phòng nghỉ trưa riêng lập ở trong công ty, không lớn, rất ngăn nắp sạch sẽ, có một chiếc giường đơn đơn giản, buổi trưa Tần Kí Minh sẽ tới đây ngủ một chút.
Tiếng chuông dữ dội, cảm xúc kích động
Tần Kí Minh day huyệt thái dương, tuy rằng đầu có hơi đau, nhưng sau khi nhìn hiển thị người gọi đến, anh bất giác mỉm cười. Liếc mắt nhìn thời gian, nghĩ tới lúc này bên kia cô đang là đêm khuya, Tần Kí Minh vô thức nhíu mày.
Thông thường dưới tình huống này, Lâm Nguyệt Doanh sẽ không trả giá bằng thời gian ngủ dưỡng nhan của mình.
Tần Kí Minh nhận điện thoại, gọi cô.
"Nguyệt Doanh."
Lâm Nguyệt Doanh không có lập tức trả lời anh trai.
Cô mặc đồ ngủ, chưa về giường ngủ, mà là ngồi trên bồn cầu, tóc tai tán loạn.
Cô rất buồn.
Đây là căn phòng riêng, Hà Hàm ở phòng bên cạnh, mấy ngày nay, cô luôn ở cùng Hà Hàm.
Cho tới hiện tại, chỉ có ngày Hà Hàm mới hạ cánh, bà ta nói rất nhiều với Lâm Nguyệt Doanh, muốn cô từ bỏ.
Lâm Nguyệt Doanh hiểu ý Hà Hàm.
Tần Kí Minh vì để được ở bên cô, vì không phải chịu sự ngăn cản của bố mẹ, anh bằng lòng từ bỏ quyền thừa kế phía bố mẹ.
Vì để Lâm Nguyệt Doanh tránh lời ong tiếng ve đến từ người thân, bạn bè, vòng giao tiếp xã hội, Tần Kí Minh cũng sẵn lòng đổi một thành phố để bắt đầu lại.
Rời khỏi nơi này.
Hà Hàm hỏi Lâm Nguyệt Doanh, có bằng lòng trả giá cho tình yêu cuồng nhiệt không lý trí của người trưởng thành, đổi lấy tương lai và cuộc sống tốt đẹp của Tần Kí Minh.
Lâm Nguyệt Doanh vẫn còn trẻ, tình yêu tuổi trẻ không lâu bền, dễ thay đổi; cho dù đau lòng, cũng chẳng qua là một cuộc tình, chữa thương cho tốt, thả lỏng cho tốt, rất nhanh có thể thoát khỏi thôi.
Đây là kiến nghị của Hà Hàm.
Bà ta không hi vọng tình yêu đánh mất lý trí của người trẻ mang tới tai hoạ không thể chống đỡ.
...
Lâm Nguyệt Doanh ngồi trên bồn cầu, càng nghĩ càng ấm ức, thậm chí cô không biết nước mắt bây giờ của mình rốt cuộc vì ai mà chảy, là vì Tần Kí Minh? Hay là vì bản thân cô?
Lời ong tiếng ve, danh tiếng gì chứ...
Cô không quan tâm.
Cô chỉ quan tâm Tần Kí Minh, người anh trai ưu tú, duy nhất của cô.
Lâm Nguyệt Doanh rơi nước mắt tí tách, đối diện với di động gọi một tiếng anh ơi.
Cô đã rất lâu không có gọi anh ơi.
Tần Kí Minh nhạy bén lập tức nghe ra sự không bình thường trong giọng nói của em gái.
Muộn thế này rồi, giọng nói, còn có sự trầm mặc của cô.
Những thứ này cho Tần Kí Minh một loại dự cảm sâu sắc, đại khái anh có thể đoán ra nguyên nhân, nhưng anh không thể tạo áp lực cho cô, không muốn ép hỏi cô, không muốn hại cô đau lòng hơn.
Thế Tần Kí Minh chậm rãi nói: "Sao thế em?"
Anh nghe thấy tiếng nức nở của Lâm Nguyệt Doanh.
Tiếng khóc đau lòng của cô như bóp một cái vào trái tim anh.
"Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh nói" "Gặp phải chuyện gì sao?"
"Tần Kí Minh," Lâm Nguyệt Doanh nghẹn ngào, "Em nhớ anh quá."
Trong di động của Tần Kí Minh truyền đến tiếng dùng sức hít thở của em gái.
Trong đêm tối yên lặng, cách thời gian xa xa, anh bây giờ cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.
Chắc chắn là dưới mắt cô vẫn treo nước mắt, Tần Kí Minh hiểu em gái nhỏ của mình nhất, từ bé cô đã thích đẹp, ngay cả lúc khóc cũng rất chú ý hình tượng, thường sẽ dùng giấy ăn cẩn thận dè dặt lau mắt, chấm một chút, cũng sẽ không dùng sức lau mũi. Cô hồi nhỏ tự mình ấm ức khóc, người khác lau nước mắt cho cô, cô cũng sẽ vừa khóc vừa nhờ người đó nhẹ chút, hết mức có thể đừng quệt sưng mắt cô, lau đỏ mũi cô.
Đương nhiên, ngoại trừ lúc cô cực kỳ đau lòng.
Ví dụ như bây giờ.
Tiếng rút giấy xoẹt xoẹt, cô đang rất dùng sức lau mắt và mũi.
Tần Kí Minh nghe thấy cô lớn tiếng nói chuyện.
"Tần Kí Minh, nhưng em muốn cùng anh hôn nhau trên sân thượng viện bảo tàng nắng ráo quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s