CHƯƠNG 55: THEOGONY
"Trao đổi và hi sinh."
Trong trí nhớ của Lâm Nguyệt Doanh, Hà Hàm luôn không phải là một người mẹ dịu dàng truyền thống về mặt ý nghĩa.
Nhưng cô thích tính cách, cách đối xử với cuộc sống của Hà Hàm.
Nếu nói, ông nội Tần là một người ông truyền thống, yêu thương con cháu vô hạn, Tần Kí Minh là một người anh trai tốt, tỉ mi từng tí hoàn mỹ phù hợp trong tưởng tưởng, vậy thì Hà Hàm, chắc là một bà mẹ hiện đại, không thuộc nhận thức đại chúng.
Tần Kí Minh nói với Lâm Nguyệt Doanh, Hà Hàm yêu cô, nhưng Hà Hàm càng yêu mình hơn.
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, đây hoàn toàn phù hợp với nhận thức.
Giống như hồi thơ ấu ngây ngô, lần đầu tiên đi xem bộ phim 《Dạ Yến 》ở rạp chiếu phim với Hà Hàm, Yến hậu trong đó, dùng âm thanh gần như yêu mị hỏi.
"Ai không chỉ yêu bản thân."
Hà Hàm chính là như vậy.
Ai không phải yêu bản thân hơn.
Lâm Nguyệt Doanh không biết nguyên nhân ở riêng bao nhiêu năm của Hà Hàm và Tần Tự Trung, chỉ biết trong ký ức của cô, bao nhiêu năm rồi, gần như Hà Hàm chẳng có bao giờ trao đổi giao tiếp bình thường với Tần Tự Trung. Tuy trằng hai người có tồn tại ràng buộc về mặt hôn nhân, nhưng quan hệ cơ bản cũng là hữu danh vô thực.
Bố của Hà Hàm lập nghiệp từ kinh doanh, sau này hai người già nghỉ hưu, công ty cũng giao cho người quản lý chuyên nghiệp xử lý, trong lý lịch cuộc đời của Hà Hàm, từ nhỏ đến bây giờ, chưa từng có tiến hành từng bước đi làm một ngày, bà ta thích làm một đại tiểu thư sống trong nhung lụa an nhàn, không hỏi chuyên vụn vặt của công ty. Bà ta không có dã tâm làm lớn làm mạnh công ty gì cả, ngược lại tỉnh táo biết không bằng để nhân viên chuyên môn vận hành, bà ta chỉ phụ trách ký tên quyết sách.
Trong việc nuôi nấng Tần Kí Minh, cũng là như vậy.
Chủ yếu Tần Kí Minh sống cùng ông nội Tần, Hà Hàm cố định hàng tuần sẽ đi thăm anh một lần, cùng anh ăn cơm.
Bà ta sẽ không dành nhiều tình yêu hơn cho con trai.
Giữa việc trở thành "người vợ" "người mẹ" "tổng giám đốc", từ đầu đến cuối Hà Hàm chọn đều là trở thành Hà Hàm.
Nhưng Lâm Nguyệt Doanh không cho rằng đây là một chuyện tồi tệ cỡ nào.
Có lẽ cô cũng chưa từng được nếm thử tình yêu thật sự của người mẹ, cũng có lẽ cô đã nhận được dồi dào đầy đủ tình yêu và tình thân từ trên người ông nội Tần và Tần Kí Minh rồi.
Hà Hàm tháo khăn lụa, thời tiết dần dần nóng lên, bà ta ôn hoà nói với Lâm Nguyệt Doanh: "Mẹ tới ngăn cản hai đứa."
Minh bạch rõ ràng, không nói quanh co, cũng không loanh quanh vòng vèo.
Hà Hàm thẳng thừng bày tỏ mục đích đến của mình như vậy, bà ta cúi đầu nhìn Lâm Nguyệt Doanh, nói: "Trước đây nói, mẹ hi vọng con là con gái ruột của mẹ, đây là thực lòng, đến tận bây giờ, mẹ cũng nghĩ như vậy."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Nhưng mà, mẹ ơi, con với Tần Kí Minh còn chưa chính thức xác định tình cảm."
Cô không am hiểu nói dối trước mặt người thân.
"Như vậy càng tốt," Hà Hàm gật đầu, màu son hôm nay bà ta tô là màu giữa màu quả đào và nhân đậu đỏ, rất ôn hoà, không có một chút tính công kích, Hà Hàm trước giờ đều như vậy, khinh thường dùng màu sắc mãnh liệt để tăng thêm phần công kích cho mình, "Nguyệt Doanh, đặt khách sạn đi, bây giờ mẹ rất mệt, cần nghỉ ngơi một chút, đợi sau khi chúng ta ngủ một giấc, tỉnh dậy lại nói từ từ, được không?"
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu nói vâng.
Đương nhiên cô sẽ không đưa Hà Hàm đi tới khách sạn cô và Tần Kí Minh từng ở rồi, có điều lúc Tần Kí Minh rời đi để lại cho cô mấy phòng khách sạn đặt trước của khách sạn, phòng ngừa cô lại bị dị ứng.
Lâm Nguyệt Doanh đã chọn một khách sạn cách không xa khách sạn ở cùng cô giáo, gọi điện thoại qua.
Lâm Nguyệt Doanh lật tìm danh thiếp, Hà Hàm hỏi cô, quyển sách cũ có màu lộ ra trong túi canvas của cô là gì.
Lâm Nguyệt Doanh trả lời, là 《Theogony》.
Hà Hàm nhìn móng tay thon dài xinh đẹp của mình, cười: "Mẹ không thích những câu chuyện thần thoại này, không thích bọn họ, bao nhiêu thần lại đi giao cấu với người thân của mình, thần sinh ra tiếp tục loạn luân."
Lâm Nguyệt Doanh duy trì im lặng.
Hà Hàm nói: "Buồn ngủ quá, đợi lát nữa mẹ phải nghỉ ngơi trước."
Hà Hàm quả thực rất mệt mỏi.
Tinh lực của bà ta bây giờ đương nhiên không thể so với hồi trẻ, lúc ngồi trên xe nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.
Lâm Nguyệt Doanh nhìn thời gian trên di động, bây giờ thời gian ở Trung Quốc là tám giờ bốn mươi năm phút tối, cô nghĩ, lúc này có lẽ Tần Kí Minh đã tắt tivi, ngồi trên sô pha đọc tạp chí.
Lâm Nguyệt Doanh liếm liếm môi, cô ngăn mình lại nghĩ nhiều, cũng khống chế bản thân tôn trọng lời hứa với Hà Hàm, không gửi tin nhắn cho anh trai.
Lúc đi anh đã nhắc đến, khoảng thời gian tiếp theo sẽ tương đối bận,
Lâm Nguyệt Doanh không muốn tăng thêm phiền phức cho anh, càng không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ bình thường của anh.
Làm thủ tục nhận phòng của khách sạn là Lâm Nguyệt Doanh làm, giống như Tần Kí Minh chăm sóc cô, cô cũng nghiêm túc chăm sóc Hà Hàm.
Sau khi vali đặt ở trong phòng, Lâm Nguyệt Doanh đề nghị, mình đi tới tiệm cà phê dưới lầu nghỉ ngơi một chút, đợi Hà Hàm tỉnh dậy, lại gọi điện thoại cho cô.
Hà Hàm biểu thị cô đừng đi.
"Ở lại," Hà Hàm nói, "Qua đây."
Lâm Nguyệt Doanh giải thích: "Con sợ gây ồn mẹ ngủ."
"Con với mẹ cùng nhau ngủ đi, giường đủ rộng," Hà Hàm nói, "Qua đây với mẹ, lâu quá rồi mẹ chưa gặp con."
Lâm Nguyệt Doanh nghe lời đi qua.
Trước giờ Hà Hàm chưa từng dùng đồ vệ sinh khách sạn cung cấp, bà ta luôn có tiêu chuẩn cực cao với bất cứ thứ đồ gì bản thân sử dụng, nếu ở trong nước, trước khi vào ở bà ta sẽ viết mail trước mấy ngày thông báo, tôi thích dùng sản phẩm vệ sinh của thương hiệu nào, khăn mặt cần phải như thế nào, chất liệu khăn tắm thậm chí bao gồm cả lót sàn, cũng sẽ viết rõ.
Nhưng lần này tính là ý tưởng đột ngột, cũng không phải khách sạn quen thuộc, Hà Hàm tự mang một bộ sản phẩm.
Lúc Lâm Nguyệt Doanh tắm rửa xong ngủ với mẹ, trên người Hà Hàm là mùi hoa hồng thơm ngào ngạt mỹ lệ.
Giống như hồi trước ôm cô ngủ, Hà Hàm cũng ôm Lâm Nguyệt Doanh như ôm một con gấu bông, cằm tì trên đỉnh đầu cô, vỗ vỗ lưng cô: "Ngủ đi."
Lâm Nguyệt Doanh thấp thỏm không yên nhắm mắt lại.
Cô không biết Hà Hàm muốn làm cái gì, giấc mơ này cũng không yên phận, trong mơ cô và Tần Kí Minh cùng nhau chơi ở một hòn đảo biệt lập, đột nhiên nhìn thấy một con thuyền gỗ chỗ nước cạn.
Trong mơ Tần Kí Minh gọi cô đừng đi, nhưng Lâm Nguyệt Doanh vẫn nhảy lên thuyền. Đột nhiên gió biển thổi một cái, thuyền gỗ bị thổi đi xa dần, Lâm Nguyệt Doanh hốt hoảng lo sợ quay đầu, chỉ thấy Tần Kí Minh đứng trong nước biển, ra sức đi về phía cô.
Nước biển cuộn trào mạnh liệt không qua ngực anh, nhưng thuyền gỗ càng trôi càng xa.
Lâm Nguyệt Doanh mở choàng mắt.
Hà Hàm đã tỉnh rồi, đang nằm nghiêng, nhìn cô chằm chằm.
Lâm Nguyệt Doanh không tỉnh táo lắm, gọi một tiếng mẹ.
Hà Hàm giơ tay, vuốt ve bờ vai của Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh mặc là áo hai dây dây nhỏ, ngủ quá sâu, rơi xuống một bên, cái vết mà Hà Hàm giơ tay chạm vào, là một vết dâu tây nhàn nhạt Tần Kí Minh không khống chế được, để lại trên bờ vai cô.
Anh đã rất khống chế sức lực rồi, có điều lúc đó sắp bắn ra, Lâm Nguyệt Doanh vừa để anh cắn vai mình, vừa hỏi anh có muốn dứt khoát làm đến cùng cho xong không.
Tần Kí Minh chỉ lắc đầu, anh lúc cận kề ranh giới đến hít thởi cũng sắp thấp đến không ép xuống được, ngón tay đâm vào bé ánh trăng, anh nhắm mắt, gân xanh bên mép thái dương nổi lên, mồ hôi cọ trên tóc cô,
Bờ vai của Lâm Nguyệt Doanh bị anh cắn đau, cô cũng không rên một tiếng, chỉ vuốt ve tóc anh trai, trìu mến đến nỗi giống như vuốt vé vô số thời khắc anh luôn duy trì tránh né tình dục từ thời thanh xuân đến bây giờ.
Đây là vết dâu tây duy nhất Tần Kí Minh trồng cho cô, thực ra anh không muốn để lại dấu vết rõ ràng trên người cô, có lẽ là suy xét tới việc bây giờ cô vẫn còn đang ở cùng một căn phòng với đàn chị. Nhưng Lâm Nguyệt Doanh thích, cô thích để lại vết dâu tây đậm đậm, ba bốn ngày cũng không biến mất trên cánh tay, bờ vai và lồng ngực của anh, cô đã nắm chắc trọn vẹn kỹ xảo trồng dâu tây rồi, nhất định muốn thử một chút trên người anh trai mình.
Tần Kí Minh cười nhìn cô cắn, thật sự bị hút đau cũng chỉ sờ tóc cô thấp giọng hỏi cô có phải là thuộc chó con không? Sao còn muốn chiếm địa bàn trên cơ thể người khác thế?
Ngay cả một vết dâu tây duy nhất trên bờ vai Lâm Nguyệt Doanh, cũng là cô dùng đôi mắt rưng rức nhìn anh chăm chú, lòng bàn tay nắm chặt, ngón tay cái ấn đầu, cầu xii anh cắn vào bờ vai cô, bị đôi mắt như này nhìn chăm chú hồi lâu, Tần Kí Minh mới đồng ý, muốn cô cũng để lại một vết.
Bây giờ, Hà Hàm chạm vào dấu vết này, khiến trong lòng Lâm Nguyệt Doanh đột nhiên giật thót.
"Hai hôm trước nó tìm con," Hà Hàm nói, "Làm với con rồi?"
Lâm Nguyệt Doanh không kiêng dè những chủ đề nói chuyện này với Hà Hàm, trước đây Hà Hàm cũng cùng nhắc nhở cô, cố gắng đừng tìm phái nam béo béo ở tuổi dậy thì làm bạn trai.
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu,
Cô không nói dối được, Tần Kí Minh quả thực chưa có làm với cô.
Có điều cũng mấp mé ranh giới rồi.
Dường như cũng chẳng có gì khác biệt?
Lâm Nguyệt Doanh nhìn Hà Hàm thở phào một hơi.
"Mẹ vẫn luôn nghĩ, có phải mẹ đến muộn rồi, chuyện con với nó đã làm rất nhiều chuyện không thể làm anh em bình thường được nữa," Hà Hàm nói, "Mấy ngày trước mẹ cũng nghĩ, có nên dứt khoát trực tiếp tới, ngăn cản hai đứa --- Nhưng mẹ lại nghĩ tới hiệu ứng lẫn lộn kích thích, Nguyệt Doanh, mẹ không muốn hai đứa vốn dĩ vẫn chưa có tình cảm quá sâu, nhưng vì mẹ ngáng một chân, ngược lại càng thêm thân mật khăng khít ở bên nhau."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Thực ra con và Tần Kí Minh cũng đã làm rất nhiều chuyện anh trai em gái không thể làm."
Hà Hàm im lặng.
"Mẹ ơi, vì sao không đồng ý chúng con ở bên nhau vậy?" Lâm Nguyệt Doanh nói, "Sau khi con và Tần Kí Minh ở bên nhau, con vẫn là con gái ngoan của mẹ, Tần Kí Minh cũng là con trai mẹ, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào."
Hà Hàm lắc đầu: "Không giống."
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Không giống ở đâu thế?"
Cô không hiểu, cô nằm nghiêng, nhỏ giọng nói ra tấm lòng của mình với mẹ: "Mẹ ơi, con thích Tần Kí Minh lắm."
"Con đó không được coi là thích, là hội chứng vịt non," Hà Hàm dịu dàng nói, "Bây giờ con vẫn còn quá nhỏ, Nguyệt Doanh, con vẫn chưa đủ hai mươi tuổi. Hồi mẹ ở độ tuổi này giống con, cũng từng động lòng với một cấp dưới của bố, đó là một người đàn ông cũng lớn hơn mẹ mười tuổi --- Nhưng sau đó mẹ phát hiện, anh ta yêu đương với mẹ, một nửa là vị mẹ đầy trẻ trung, thanh xuân, nửa còn lại, là vì bố của mẹ. Thiên kim của cấp trên thích anh ta, đối với một người ở độ tuổi đó mà nói, là một chuyện đáng để khoe khoang biết bao."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Con---"
"Nghe mẹ nói hết," Hà Hàm bịt môi Lâm Nguyệt Doanh, nói: "Mẹ nói những cái này, chỉ là muốn làm sáng tỏ, con đối với Tần Kí Minh chỉ là một loại ôm ấp trái tim thiếu nữ --- Giống như mẹ năm đó, sau khi biết tình yêu của người đó dành cho mẹ không đơn thuần, mẹ đã cố ý để lộ chứng cứ anh ta dụ dỗ mẹ cho bố thấy, bố của mẹ sẽ giải quyết tốt những cái này, mẹ chưa từng gặp lại người đó."
Lâm Nguyệt Doanh hơi thở dốc.
Hà Hàm giơ tay, vuốt ve gò má Lâm Nguyệt Doanh, nói: "Tuy rằng Kí Minh là con trai của mẹ, nhưng gần như mẹ không tham gia vào quá trình trưởng thành của nó. Nói một cách công bằng, thời gian mẹ ở cùng nó, chưa hẳn đã dài hơn với con, Nguyệt Doanh, con luôn là con gái tri kỷ của mẹ, mẹ cũng yêu thương con thật lòng."
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu.
"Giữa mẹ và bố nó có một vài... mâu thuẫn không thể thoả hiệp," Hà Hàm nói, "Không sợ nói với con, để con chê cười, ban đầu lúc kết hôn với Tần Tự Trung, mẹ cũng rất vui vẻ, dù sao ông ta cũng đẹp trai, người xung quanh cũng nói với mẹ, tính tình ông ta không tồi, hồi đó mẹ mới thất tình không lâu, đang ở tình trạng cực kỳ thất vọng với tự do yêu đương, bố kêu mẹ đi xem mắt, mẹ liền đi."
Lâm Nguyệt Doanh yên tĩnh nghe mẹ nói.
"Hồi đó có người chồng như vậy, mẹ nghĩ đứa con tương lai cũng sẽ có khuôn mặt và vóc dáng xuất sắc, thực ra hồi đó mẹ cũng không có khát vọng gì quá lớn đối với con cái, nhưng biết bố của mẹ cần một người kế thừa, cho nên mẹ cần phải chọn gen ưu tú để đồi dưỡng đời tiếp theo," Hà Hàm thở dài, "Sau khi kết hôn chưa đến một năm, mẹ mang thai, sau đó biết được một chuyện Tần Tự Trung từng làm trước đây, một chuyện mẹ không cách nào tha thứ."
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Là gì thế?"
Nhưng Hà Hàm không nói, bà ta nhìn Lâm Nguyệt Doanh, mỉm cười: "Đợi lát lại nói được không? Mẹ đói rồi, muốn ăn cơm."
Hà Hàm không muốn ăn cơm Tây, Lâm Nguyệt Doanh bèn dẫn bà ta tới một nhà hàng món Trung, ở đây bán một vài món rau xào và cháo ngọt, cháo mặn và bánh cuốn, cháo cua biển vân vân.
Trong lúc đợi món ăn được bưng lên bàn, Lâm Nguyệt Doanh còn gửi cho Tần Kí Minh một tin nhắn, như không có chuyện gì nói với anh, bây giờ mình đang theo cô giáo.
Thực ra cô đang ở cùng mẹ của anh.
Vào lúc này Tần Kí Minh còn đang ngủ say, Lâm Nguyệt Doanh biết quy luật làm việc và nghỉ ngơi của anh, biết Tần Kí Minh sẽ thức dậy lúc sáu rưỡi sáng, nếu là cuối tuần không có sắp xếp chuyện gì, vậy thì anh sẽ ngủ đến bảy giờ.
Bên vai, dấu hôn Tần Kí Minh để lại vẫn chưa tan biến.
Hà Hàm tao nhã ăn cháo cua biển, Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Kí Minh nói với con, ở nước Mỹ, ca ngợi đối với một vị đầu bếp của nhà hàng Trung, chính là thức ăn ông làm có mùi vị giống hết mẹ tôi làm."
Hà Hàm than thở: Nhất định Kí Minh đang nói dối, mẹ chưa từng nấu cơm cho nó."
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu, cô nói: "Thực ra con cũng luôn nói dối, mẹ, con cũng chưa từng ăn cơm mẹ nấu."
Lâm Nguyệt Doanh sắp không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ mình như thế nào rồi, chỉ nghe nói sau này bà ta lại gả cho một doanh nhân giàu có, có gia đình hạnh phúc của riêng mình.
Trong album ảnh cũng có hình của mẹ, nhưng Lâm Nguyệt Doanh không muốn đi xem.
Sau này nếu mẹ về nước, Lâm Nguyệt Doanh nghĩ mình cũng sẽ ôm bà ta, nắm tay bà ta, nhưng có lẽ sẽ không nói nhiều lời riêng tư, cũng rất khó trở thành mẹ con thân thiết.
Hà Hàm mỉm cười: "Bây giờ chúng ta cũng có thể làm mẹ con thực sự, sau khi về nước, mẹ đi làm thủ tục, đi làm công chứng, để con chính thức trở thành con gái của mẹ."
"Con không biết nên nói thế nào," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Con chưa từng nghĩ, con sẽ thích một người đến vậy."
Mắt cô sáng long lanh: "Mẹ có thể sẽ nghĩ con bây giờ vẫn là kích động, không đủ trưởng thành chững chạc, không đủ lý trí, nhưng yêu một người vốn chính là không chịu khống chế, không phải sao, mẹ?"
Món gà kho niêu bọn họ gọi bưng lên, Lâm Nguyệt Doanh không hề có chút thèm ăn nào, cô chỉ nhìn Hà Hàm: "Con muốn nói con yêu anh ấy."
"Nhưng con yêu nó không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì," Hà Hàm lắc đầu, "Nguyệt Doanh, con nhớ câu chuyện mẹ vừa mới nói không?"
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Cái gì?"
"Trước khi kết hôn, Tần Tự Trung từng làm một chuyện không thể được tha thứ," Hà Hàm nhìn Lâm Nguyệt Doanh, "Ông ta dụ dỗ gian dâm với em gái mình."
Đầu Lâm Nguyệt Doanh ầm một tiếng.
"Ông nội Tần từng kể, đó là cô út của con, Thanh Quang, "Sơn nam địa tú sắc, sơn thuỷ đăng thanh quang", cái tên hay," Hà Hàm nói, "Từ nhỏ được đưa ra nước ngoài làm phẫu thuật, dưỡng bệnh, lúc sắp trưởng thành mới được đón về nhà."
Lâm Nguyệt Doanh không ăn nổi đồ ăn nữa.
Cô liều mạng nhớ, lời dặn dò của ông nội Tần trên giường bệnh lúc lâm chung, bàn tay khô gầy của ông nắm chặt Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh, nói nhất định phải làm anh em ruột, nhất định phải coi đối phương là anh trai em gái ruột thịt.
Lâm Nguyệt Doanh biết mắt của mình và cô út Thanh Quang có hơi giống nhau, nét tương tự này khiến ông nội Tần bệnh nặng giai đoạn cuối nhìn cô chảy nước mắt, Lâm Nguyệt Doanh chỉ cho rằng là ông nội Tần đang áy náy không thể chăm sóc tốt cho cô út Thanh Quang mắc chứng trầm cảm.
"Hồi đó Tần Tự Trung đã lớn rồi," Hà Hàm nói, "Ai cũng không biết lúc nào thì hai người bắt đầu, mẹ chỉ biết, lúc bọn họ làm ở trong phòng, bị ông nội Tần của con và bạn của Tần Tự Trung bắt gặp."
"Tần Tự Trung đẩy hết mọi lỗi lẫm lên người Thanh Quang," Hà Hàm cau mày, "Chuyện đã qua rất lâu rồi, sau này mẹ mới biết, anh em, bậc chú bác của ông nội Tần của con, vì chuyện mà tìm riêng Thanh Quang nói không ít. Người bạn kia uống rượu, lại kể chuyện này ra... ầm ĩ đến mức xôn xao, Thanh Quang không chịu nổi lời ra tiếng vào, cảm xúc càng ngày càng kém... chuyện sau đó, con cũng biết rồi.
"Khi đó nhà mẹ không ở Bắc Kinh, cũng không biết chuyện này, đến tận khi mẹ mang thai, mới có người nói với mẹ," Hà Hàm mỉm cười, "Cô ta tưởng như này có thể khiến mẹ lạnh lòng, nhưng không ngờ, hồi đó mẹ cũng chẳng có tình cảm gì với Tần Tự Trung. Chỉ có điều mẹ cần tiền và quyền của Tần Tự Trung, cho nên chậm chạp không ly hôn."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Con thực sự thích Tần Kí Minh, chuyện của đời trước không liên quan gì đến anh ấy, anh ấy không sai."
"Một người đàn ông lớn hơn con mười tuổi, không hiểu dẫn dắt hợp lý tình đầu chớm nở là con, thậm chí còn mượn tình cảm ngây ngô của con mà không biết xấu hổ lên giường với con," Hà Hàm nói, "Đây chính là sai."
Lâm Nguyệt Doanh nói, "Nhưng mà, thân mật cũng là con đề xuất."
Cô cố gắng giải thích cho anh trai, cho dù cô còn chìm đắm trong câu chuyện cũ khinh khủng của đời trước---
"Vậy nó nên từ chối con," Hà Hàm nói, "Bây giờ mẹ thấy được là, nó không những không từ chối, còn hưởng thụ cơ thể trẻ trung của con. Trước khi đến đây, thậm chí nó còn trơ mặt mo ra nói với mẹ, hi vọng mẹ có thể chúc phúc cho hai đứa."
Hà Hàm nói: "Mẹ sớm đã biết, gen biến thái của bố nó, cũng sẽ di truyền hoàn chỉnh."
Lúc nói đến đây, Hà Hàm hơi âm ỉ thất vọng: "Mẹ cũng không ngờ, đứa con mình sinh ra, cũng có ham mê như vậy."
Lâm Nguyệt Doanh sắp khóc đến nơi, cô chỉ cảm thấy ấm ức, cảm thấy ấm ức cho Tần Kí Minh, cô cảm thấy anh trai chỗ nào cũng tốt, không muốn nghe mẹ nói anh như vậy.
Cô nhịn lại, gọi Hà Hàm: "Mẹ, con với Tần Kí Minh không có quan hệ máu mủ."
"Nhưng các con có gì khác so với anh em ruột chứ? Hồi nhỏ ngủ cùng nhau, sao lớn rồi vẫn còn suy nghĩ ngủ cùng nhau chứ?" Hà Hàm nói, "Không phải hai đứa càng không nên nảy sinh tình yêu sao?"
Hà Hàm thở dài, giơ tay lau nước mắt cho Lâm Nguyệt Doanh.
"Cục cưng ngoan, đừng khóc," Hà Hàm bưng má Lâm Nguyệt Doanh, "Con còn không hiểu mẹ muốn nói gì sao? Nguyệt Doanh, mẹ khuyên con rời khỏi Tần Kí Minh, không phải nghi ngờ tình yêu của con dành cho nó."
Lâm Nguyệt Doanh ngạc nhiên, nước mắt cô tí tách chảy xuống, rơi trên tay Hà Hàm.
"Những thứ con vừa nói, bao gồm cả nước mắt đang chảy của con bây giờ, đều làm mẹ hiểu rồi, hiểu con thực sự yêu nó," Hà Hàm dịu dàng nói nhỏ, "Nhưng mẹ muốn nói cũng là điểm này, con yêu Tần Kí Minh, càng nên lựa chọn rời xa nó."
Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu: "Con không hiểu ý của mẹ."
"Những lời mẹ vừa mới nói có phải rất khó nghe không? Có phải con cảm thấy ấm ức thay cho Tần Kí Minh?" Hà Hàm thấp giọng, "Những cái đó cũng đều là phản ứng chân thật sau khi mẹ biết hai đứa ở bên nhau, mẹ là mẹ đẻ của Tần Kí Minh, cũng đã dùng những suy nghĩ ác ý như này để suy đoán nó, càng huống chi là những người không quen nó? Bọn họ nghĩ lẽ nào tốt hơn mẹ sao? Không hẳn vậy đâu? Sẽ có bao nhiêu người nói lời độc ác, bao nhiêu người dùng những lời bẩn thỉu để nhắc tới hai đứa?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Con không quan tâm."
Cô không sợ gì cả, không để ý những lời ong tiếng ve.
"Thế Kí Minh thì sao?" Hà Hàm cười, "Con có từng nghĩ cho nó?"
Lâm Nguyệt Doanh ngẩn ngơ.
"Không giấu gì con, Kí Minh từng tìm mẹ," Hà Hàm nhíu mày, "Con biết nó nói thế nào không? Nó nói với mẹ, nếu mẹ không chúc phúc hai đứa, nó bằng lòng từ bỏ quyền thừa kế --- Không chỉ là của mẹ, còn có bên bố nó. Nó biết mẹ và Tần Tự Trung đều không đồng ý chuyện hai đứa, cho nên đã nói sớm với mẹ, ký tên vào một điều khoản tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế."
Lâm Nguyệt Doanh không nói chuyện.
"Mẹ hỏi nó, lẽ nào từ bỏ quyền thừa kế là có thể ngăn chặn được lời đổi thổi? Lẽ nào như này là có thể ngăn chặn người khác nói linh tinh? Giấy không gói được lửa, các con cũng không thể cứ làm anh em, không kết hôn, không sinh con? Bên nhau như này, cũng không thể nắm tay trên đường, không thể ôm nhau nơi công cộng --- Ra khỏi cửa, cũng sẽ có người mắng nó biến thái, chỉ chỉ chỏ chỏ, âm thầm thảo luận xôn xao, nói quả nhiên nguồn đục thì dòng không trong, gốc cong thì cây không thẳng. Anh trai loạn luân với em gái sinh ra một đứa biến thái cũng thích em gái, không chỉ là bọn họ, bao gồm cả con cái sau này của hai đứa, cũng sẽ bị người ta nói, bị người ta nghi ngờ có gen biến thái, bị người ta nghị luận, nói là sản phẩm chẳng ra gì," Hà Hàm cười, "Kí Minh nói với mẹ, nó đã đang cất nhắc tới việc từ chức, chuyển sang một thành phố khác sinh sống."
Ngón tay Lâm Nguyệt Doanh đặt trên bàn, cô hơi run rẩy,
"Con biết tương lai trước mắt nó có bao nhiêu tốt, cũng biết con đường nó có thể đi có bao nhiêu thênh thang, nếu không phải nhạc đệm này xen vào, cuộc đời của nó có thể nói là không có gì để xoi mói, hoàn mỹ, sạch sẽ không một chút vết bẩn," Hà Hàm nói, "Lâm Nguyệt Doanh, mẹ không nghi ngờ tình yêu của hai đứa, mẹ cũng biết hai con đều yêu nhau đậm sâu. Chính là bởi vì biết con yêu nó, mẹ mới sẵn lòng nói những điều này với con."
Bờ môi Lâm Nguyệt Doanh đang run run.
Tần Kí Minh chưa từng nhắc tới những điều này, anh làm anh trai quen rồi, chiều chuộng, dung túng em gái, sẽ không nói những chuyện này cho cô.
"Con xem, mẹ chỉ nói như vậy, con đã không chịu nổi rồi," Hà Hàm mỉm cười, "Nhưng đây chỉ là bắt đầu, mẹ cũng chưa nói những lời càng mang tính sỉ nhục hơn. Con vẫn chưa ở bên nó phải không, Nguyệt Doanh, hai đứa còn mấy cái mười năm phải chịu đựng."
"Kí Minh sẵn lòng dùng tương lai và quyền thừa kế trao đổi cơ hội ở cùng con," Hà Hàm hơi hơi nghiêng người, "Còn con thì sao, Nguyệt Doanh? Con bằng lòng hi sinh cái gì cho nó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top