CHƯƠNG 54: MÁY BAY
"Cởi mở và bảo thủ."
Hà Hàm nói đã đặt vé máy bay ba ngày sau.
Đến lúc đó sẽ ở đây mấy hôm, sau đó cùng Lâm Nguyệt Doanh về nước.
Lâm Nguyệt Doanh suy nghĩ, không biết có cần nói chuyện này với Tần Kí Minh không.
Cô cần giữ đúng giao hẹn với mẹ.
Nhưng...
Hà Hàm đột nhiên đến thế này, có lẽ có chuyện gì đó không hay. Hai ngày nay Tần Kí Minh bắt đầu tiêm mũi dự phòng lặp đi lặp lại, Lâm Nguyệt Doanh không phải không hiểu. Cô không phải thiếu nữ khờ dại ngây thơ ngốc nghếch, cũng có thể nghe hiểu ám chỉ của anh trai.
Còn thứ khác, Hà Hàm không có kể gì. Bà ta không hỏi Tần Kí Minh có ở không, không hề nhắc một chữ đến con trai mình, chỉ nhắc nhở Lâm Nguyệt Doanh, chú ý an toàn.
Kết thúc cuộc gọi.
Lúc Lâm Nguyệt Doanh cầm di động đi tới quầy lễ tân, Tần Kí Minh đang cầm báo cáo ca bệnh bác sĩ đưa của cô, đàm phán với giám đốc, yêu cầu bọn họ xin lỗi Lâm Nguyệt Doanh.
Tiếng Anh của giám đốc không quá nặng khẩu âm, ông ta luôn lặp lại xin lỗi, lại nói bây giờ mình đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi, cũng đã đuổi việc nhân viên vệ sinh không nghiêm túc mấy ngày trước, nếu không tin, bây giờ ông ta có thể dẫn họ đi ra phía sau kiểm tra, đảm bảo từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện chăn đệm làm khách hàng dị ứng ---
Tần Kí Minh nói: "I don't care."
Anh không muốn nghe giám đốc lặp đi lặp lại quy định chế độ của bọn họ, bọn họ xử lý những nhân viên kia thế nào anh cũng không cảm thấy hứng thú.
Bây giờ, Tần Kí Minh yêu cầu bọn họ lập tức xin lỗi Lâm Nguyệt Doanh.
Xin lỗi chính thức.
Now.
...
Lâm Nguyệt Doanh được giám đốc phụ trách bộ phận vệ sinh và nhân viên khom lưng xin lỗi, một vị giám đốc khác cũng mời họ uống trà, ăn macaron, vội vàng nhanh chóng bày tỏ, chuyện như này, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Đàn chị và giáo viên của Lâm Nguyệt Doanh bây giờ đều không ở, ở đây rất yên tĩnh.
Tần Kí Minh kéo vali của cô vào phòng cô, đóng cửa lại, cúi đầu thơm lên má em gái.
"Đừng trách anh hung hăng," Tần Kí Minh vuốt ve má cô, "Anh hi vọng bọn họ có thể nghiêm túc cư xử với đồ trong phòng em."
Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ nhiều lần miếng thịt mềm bên dái tai Lâm Nguyệt Doanh, lời nói rất nghiêm chỉnh: "Bây giờ em theo cô giáo và đàn chị, đặt phòng cũng là dùng tiền của trường, không tiện hưởng chế độ đặc biệt."
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu: "Em biết."
Nếu cô đặt lại một phòng khách sạn cao cấp cho cô giáo, cô giáo Tiền chắc chắn sẽ bù khoản tiền chênh lệch cho cô.
Suy xét tới vấn đề an toàn và thuận tiện, cô không thể đặt riêng khách sạn được.
Lâm Nguyệt Doanh cũng tin chỉ là hôm đó, chăn đệm của cô có vấn đề.
"Còn dị ứng thì nói với anh," Tần Kí Minh nói, "Anh gọi điện thoại liên hệ bác sĩ tư nhân tới chăm sóc em."
Lâm Nguyệt Doanh nói vâng.
Tần Kí Minh lại sờ má cô.
Hôm qua, bọn họ đã mua thuốc mỡ mới không có mùi nồng lắm, chiều qua hai người chơi hăng quá, cọ sát đến mức chân và eo Lâm Nguyệt Doanh lại nổi triệu chứng dị ứng, hơi hơi đỏ một mảng lớn. Tần Kí Minh cẩn thận bôi chân tay cho cô, sau đó cũng không có dùng sức, chỉ dùng tay và môi dịu dàng vỗ về.
Lâm Nguyệt Doanh không nỡ xa Tần Kí Minh, hai người ăn ít đồ trong nhà ăn, Lâm Nguyệt Doanh sắp cắt vụn bít tết rồi. Mắt thấy thời gian đã tới, Tần Kí Minh kéo vali của mình đi, lúc sắp tới cửa ra vào bằng kính, nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh vẫn đứng nguyên vị trí, nhìn không chớp mắt, vẫn luôn dõi theo anh, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, không biết sao Tần Kí Minh nghĩ tới khung cảnh ngày đầu tiên mình đưa cô đi học cấp một.
Tần Kí Minh lại kéo vali quay lại, đi tới bên cạnh em gái, đứng vững, cúi người ôm cô.
Vỗ nhẹ bờ vai cô an ủi.
"Anh ở nhà đợi em về," Tần Kí Minh nói, "Sau khi về nhà, anh sẽ giúp em phơi chăn trước, giặt sạch ga giường --- Đợi sau khi em về muốn ăn gì nhất nào?"
Lâm Nguyệt Doanh nghẹn ngào: "Canh vịt."
"Được, vậy thì canh vịt," Tần Kí Minh sờ gáy cô, đè thấp giọng nói, "Đừng khóc, bao lớn rồi."
Lâm Nguyệt Doanh vẫn cực kỳ không nỡ, cúi đầu sụt sịt, dùng sức ôm anh trai.
Người tới người đi lướt qua bọn họ, lúc này họ không e ngại bị người khác nhìn thấy, ôm ấp và nắm tay cũng thẳng thắn công khai.
Nhưng đợi về tới quê hương quen thuộc, thì không thể thân mật như này ở nơi công cộng nữa.
Thậm chí...
Một thời gian rất dài cũng không thể như vậy.
Lâm Nguyệt Doanh biết sau khi đi về sẽ phải đối mặt với cái gì, cô nghĩ mình sẽ không để ý.
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
Trước khi Tần Kí Minh đi, còn để lại rất nhiều thứ cho Lâm Nguyệt Doanh.
Một vài cách liên lạc với bạn bè đáng tin ở New York, Lâm Nguyệt Doanh gặp phải chuyện khó khăn có thể trực tiếp nhờ bọn họ giúp đỡ, một số di động bác sĩ tư nhân có thể đến khách sạn chẩn bệnh, điều trị cho cô, một thẻ tín dụng hạn mức cao, một ít tiền mặt, với cả...
Một cái tủi vải canvas xiêu vẹo hình thức không đẹp, cũng có bất cứ logo gì.
"Từ nay trở đi nó sẽ là cái túi rẻ tiền nhất của em rồi," Tần Kí Minh ngậm cười, "Nhớ đặt phía trước, cẩn thận nhóm xe điên --- Nhớ khu phố nào có nguy hiểm tiềm ẩn không?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Khu phố Harlem, trung tâm quận Manhattan, Fushing, ừm... với cả Nam Bronx..."
Lâm Nguyệt Doanh chầm chậm nhắc lại.
"Đúng," Tần Kí Minh nói, "Đi theo cô giáo, đừng ra ngoài một mình vào buổi tối."
Lâm Nguyệt Doanh gật đầu.
...
Lâm Nguyệt Doanh cũng không định ra ngoài buổi tối nữa, có chút dạy dỗ, chỉ cần nếm một lần là đủ rồi, đợi sau khi về nước, cô còn cần đi làm lại một cái thẻ mới.
Dù rằng Tần Kí Minh đã để lại thẻ tín dụng hạn mức cao, nhưng Lâm Nguyệt Doanh cũng không có bất kỳ hứng thú mua sắm gì, cuối cùng cô cũng nhấm nháp, nghiền ngẫm ra cái gì gọi là "Một ngày không gặp, ngỡ như ba thu", đây là buổi tối đầu tiên sau khi Tần Kí Minh đi, lúc ngủ cô luôn cảm thấy Tần Kí Minh đang ở ngay bên cạnh mình, cảm thấy dường như anh vẫn đang ôm cô, ở bên tai cô thấp giọng gọi tên cô ---
Lâm Nguyệt Doanh lật người, ngón tay chạm vào chăn đệm, chỉ có nhiệt độ cơ thể của cô, không có người khác.
Đêm khuya vắng vẻ và khoảng cách, chênh lệch thời gian giữa hai người khiến nỗi nhớ nhung càng kéo dài da diết.
Đợi qua mấy ngày nữa, là có thể quay về rồi.
Giang Bảo Châu và Hồng Hồng từ sáng sớm đã cùng nhau gọi điện thoại cho Lâm Nguyệt Doanh, nhất định muốn gọi video để xác nhận cô an toàn mới yên tâm.
"Mấy ngày rồi không có cùng bọn tớ nói chuyện," Giang Bảo Châu trách cứ, "Tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi."
Hồng Hồng: "Doạ chết tớ rồi, mấy nay cậu sao thế? Tậm trạng không tốt? Sao ngay cả trạng thái cũng không có đăng?"
Lâm Nguyệt Doanh bưng mặt, kiềm chế tâm trạng của mình, nói với các bạn: "Có lẽ tớ và Tần Kí Minh sắp ở bên nhau rồi!"
Hồng Hồng: "Đệch mợ."
Giang Bảo Châu lo lắng không nguôi: "Nguyệt Doanh, khám bác sĩ tâm lý ở New York có đắt không? Có cần tớ nghĩ cách ---"
Lâm Nguyệt Doanh: "..."
Cô dùng rất nhiều thời gian để thuyết phục bạn bè.
Thứ nhất: Đây không phải ảo giác.
Thứ hai: Không phải cô dùng cái chết để ép Tần Kí Minh, là Tần Kí Minh ám chỉ, biểu lộ không rõ ràng bọn họ sẽ có sau này.
...
Ninh Dương Hồng ngây người, bịt lỗ tai, khó tin: "Trời ạ ạ ạ --- Tình anh em! Loạn luân! Thực sự ở bên cạnh tôi ư! Bao nhiêu năm rồi, hình như tớ nhìn thấy loạn luân sống rồi á á á mẹ ơi ---"
Giang Bảo Châu bình tĩnh: "Cậu đúng là trái tim lầm chỗ đặt lên đầu, Nguyệt Doanh ạ."
Lâm Nguyệt Doanh: "Hu hu hu."
Cô giơ tay che mắt, làm điệu tủi thân.
Giang Bảo Châu thở dài: "Sao cậu không tranh thủ thế? Nguyệt Doanh, nói ra thì, cậu tỏ tình bị từ chối rồi, sau đó Tần Kí Minh vừa mới bày tỏ xong, cậu đã vội vàng tha thứ cho ảnh? Cậu không giận ảnh sao?"
Lâm Nguyệt Doanh thả tay che mắt: "Ừm... cũng có hơi giận mà."
"Nhưng mà á, nhưng mà," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Nhưng tớ thích anh ấy mà, nếu tớ xác nhận mục tiêu của mình chính là phải ở bên anh ấy, vậy vì sao tớ còn phải cố tình nhịn đau để đi từ chối anh ấy chứ? Có vẻ chẳng có ý nghĩa gì quá lớn cả."
Giang Bảo Châu: "..."
Lâm Nguyệt Doanh bưng mặt, má cô đỏ hây hây, ánh mắt rất sáng: "Châu Châu, Hồng Hồng, lén kể với các cậu."
Giang Bảo Châu cảnh giác: "Cái gì?"
Hồng Hồng thả tay che lỗ tai, cũng sáp tới trước camera, Giang Bảo Châu nghĩ cô nàng gần quá rồi, hai tay giữ vai cô nàng, để bạn thân lùi ra sau một chút.
Lâm Nguyệt Doanh giơ tay: "Có vẻ Tần Kí Minh cũng hợp làm bạn trai dã man ó."
Giang Bảo Châu nói: "--- Đừng có trắng trợn khoe ân ái trước mắt chị em tốt cậu còn chưa dỗ xong!!!"
Ninh Dương Hồng nói: "--- Người có anh trai không nghe nổi cái này á á á á á á!!!"
...
Lâm Nguyệt Doanh không phải chưa từng suy nghĩ, vì sao mình đột nhiên lại có thể nảy sinh tình cảm với Tần Kí Minh cùng mình trưởng thành.
Đáp án bên ngoài: Hai bên lao tới, tình yêu đích thực phá vỡ tất cả chướng ngại, đây chính là tình yêu có thể vượt qua tất cả được ca tụng trong các sáng tác văn học từ xưa đến nay.
Đáp án tiêu chuẩn: Trái tim lầm chỗ đặt lên đầu.
Đáp án thực tế: Biến thái.
Lâm Nguyệt Doanh không muốn đi nghiên cứu sâu xa nguyên nhân tình yêu xuất hiện, cũng sẽ không vào lúc này bắt đầu đau đáu tình yêu từ nay về sau nên hạ màn thế nào. Cô quý trọng tất cả trước mắt, như mấy ngày trước điên cuồng cùng Tần Kí Minh, nếu không phải anh phản ứng kịp thời, Lâm Nguyệt Doanh đã nghiến răng quyết tâm trực tiếp ngồi xuống rồi. Cô có thể cảm nhận được lần này Hà Hàm tới ắt hẳn sẽ mang đến muôn trùng khó khăn, nhưng dưới sự an ủi trước đó của Tần Kí Minh, cô nghĩ mình đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý rồi.
Lâm Nguyệt Doanh vẫn một mình chạy tới bên cạnh, sau khi tắm rửa xong mặc đồ ngủ bằng tơ tằm xinh đẹp chụp một bức ảnh gửi Tần Kí Minh. Lúc này Tần Kí Minh đang ăn bữa sáng, sau khi nhìn thấy bức ảnh lập tức gọi điện thoại qua cho cô.
Lâm Nguyệt Doanh còn tưởng anh muốn chơi một vài thứ trào lưu mới với mình, ví dụ như phone sex, hoặc là gọi video ưm ưm gì đó, cô đã bắt đầu cất nhắc có nên để đồ chơi mới xuất cảnh chào hỏi với Tần Kí Minh hay không ---
Nhưng Tần Kí Minh dùng mười phút nói với cô, không được tuỳ tiện gửi bức ảnh kiểu này cho người khác.
Giọng điệu của anh nghiêm túc như cô đã làm một chuyện sai trái gì đó không thể cứu vãn nổi.
Lâm Nguyệt Doanh tủi thân: "Nhưng em không có gửi cho người khác mà."
Tần Kí Minh nói: "Em có thể chụp, cũng có thể gửi anh xem, nhưng em phải đảm bảo nó luôn ở trong điện thoại của em --- Cho dù là anh, cũng là "người khác" tiềm ẩn gây tổn thương em."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Vậy anh sẽ tổn thương em ư?"
"Anh sẽ không," Tần Kí Minh nói, "Nhưng, Nguyệt Doanh, anh cũng không thể hứa hẹn với em, di động của anh an toàn tuyệt đối. Ngộ nhỡ có một ngày để lộ thì sao? Hoặc là, không cẩn thận bị người khác nhìn thấy thì sao?"
Lâm Nguyệt Doanh xụ mặt.
"Nhưng anh hung quá đi Tần Kí Minh," Lâm Nguyệt Doanh nhỏ giọng, "Mới rồi anh phê bình như em gửi ảnh khoả thân cho anh vậy."
Tần Kí Minh nghiêm túc: "Cái đó càng không được."
Lâm Nguyệt Doanh thở dài nặng nề: "Không có tình thú."
Yên tĩnh được năm giây.
Tần Kí Minh nói: "Nếu sau này em thực sự muốn gửi, cũng có thể."
Lâm Nguyệt Doanh vểnh tai nghe: "Thực sao?"
"Ừm." Tần Kí Minh nói ngắn gọn: "Có điều nhớ một nguyên tắc, lộ mặt đừng lộ những chỗ khác, muốn lộ những chỗ khác, không thể chụp mặt em."
Lâm Nguyệt Doanh: "... Rõ ràng là một chuyện bình thường, sao anh có thể nói như là nhiệm vụ bí mật của CIA vậy!!!"
Người cô thích, đan xen một loại điểm giới hạn vi diệu giữa cởi mở và bảo thủ.
Nói anh cởi mở, thì anh lại có thái độ cực kỳ bảo thủ với việc phone hoặc gọi video ưm ưm, còn kiên trì phải sau khi xác nhận quan hệ mới có thể ưm gì thì ưm.
Nói anh bảo thủ, nhưng lúc riêng tư với Lâm Nguyệt Doanh, làm cái gì cũng được.
Chuyện Lâm Nguyệt Doanh lén lút đặt phòng không gây ồn ào cho cô giáo và đàn chị, bọn họ đều đã quen Lâm Nguyệt Doanh nửa đêm một mình "ăn khuya". Cô giáo Tiền tuổi tác đã lớn, tiêu hoá không tốt lắm, đàn chị Kiều Mộc An phải giảm cân, cũng ăn không quen đồ Tây, cho nên trước giờ chưa ai biết, buổi tối Lâm Nguyệt Doanh sẽ đi đặt phòng để gọi điện, nói chuyện, gọi video với anh trai.
Lâm Nguyệt Doanh bản thân chưa từng chơi, đồ chơi nhỏ bên này không phải dùng quá thích, cô thích một vài thứ có chức năng hút, mà không phải chỉ có mỗi chế độ rung. Thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ tới kinh nghiệm thất bại lần đó thèm đến mức chảy nước miếng nuốt xuống, Tần Kí Minh nói không sai, nếu đồ chơi cô quen dùng không có khác biệt gì so với mấy cái hiện tại, vậy khi đó đối với Lâm Nguyệt Doanh mà nói quả thực có hơi khó khăn, còn cần phải làm quen. Tự cô cũng cảm thấy so với lần đầu chơi đồ chơi nhỏ càng khó khăn hơn, có một loại như lo lắng và sợ hãi không cách nào áp xuống. Cho nên, do dự trong nháy mắt của cô khi đó, khiến Tần Kí Minh cấp tốc bế cô xuống.
Lâm Nguyệt Doanh gõ gõ đầu mình, phiền não nghĩ, nếu lúc ấy dũng cảm một chút chút nữa thì tốt.
Dũng cảm chút chút nữa, gạo nấu thành cơm.
Cô có hơi mong chờ vào biểu cảm của Tần Kí Minh sau khi bị cô ăn, dù sao thì, lần trước, anh cũng kinh ngạc nhìn cô, giống như không ngờ cô vậy mà lại dũng cảm đến thế, sau đó sầm mặt, giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với cô rất lâu.
Ngày thứ ba sau khi Tần Kí Minh đi, triệu chứng dị ứng của Lâm Nguyệt Doanh đã hoàn toàn khỏi rồi.
Anh nói không sai, mấy ngày nay vẫn có nhân viên phục vụ gọi điện thoại cho cô, hỏi thăm cô, chăn đệm có làm cô vừa ý không, cơ thể cô có chỗ nào không thoải mái không.
Đây cũng là điều Tần Kí Minh dạy cho cô, đối với một vài chuyện, thái độ nhất định phải kiên quyết, đừng vì sợ phiền phức mà làm người tốt, có lúc chính là kỳ quái như vậy, bạn càng đưa ra nhiều yêu cầu, càng "phiền phức", thì ngược lại bọn họ sẽ cung cấp dịch vụ càng tốt hơn cho bạn.
Ngày thứ tư Tần Kí Minh rời đi, chuyến bay của Hà Hàm đúng giờ đáp xuống.
Lâm Nguyệt Doanh lại xin nghỉ với cô giáo, vui vẻ đi ra sân bay đón người. Khi nhìn thấy Hà Hàm tao nhã kéo một vali nhỏ đi qua, Lâm Nguyệt Doanh vui vẻ gọi mẹ ơi, chạy băng băng từ xa tới, thân thiết đón vali của bà ta: "Mẹ có mệt không? Mẹ đã đặt được khách sạn chưa? Mẹ có muốn ngủ cùng con không? Nếu mẹ vẫn chưa đặt, con giúp mẹ chọn một cái được không?"
Hà Hàm mỉm cười trả lời từng câu, câu hỏi cuối cùng, bà ta thản nhiên nói: "Chọn phòng Kí Minh đến ở lần trước là được."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Mẹ mẹ, sao mẹ không tới sớm một chút? Đến lúc đó, con, mẹ, anh Kí Minh, ba người chúng ta có thể đi chơi rồi."
"Đứa trẻ ngốc," Hà Hàm cười, giơ tay, vuốt ve tóc Lâm Nguyệt Doanh, ánh mắt nhìn cô tràn đầy thương yêu, "Đương nhiên là mẹ giấu anh Kí Minh của con qua đây thăm con."
Lâm Nguyệt Doanh hỏi: "Vì sao thế mẹ?"
Hà Hàm mỉm cười: "Vì mẹ muốn con và nó chia tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top