CHƯƠNG 52: GIỚI LUẬT

"Quan tâm làm gì giới luật thanh quy."
Lâm Nguyệt Doanh được Tần Kí Minh cõng về trong phòng.
Lúc Tần Kí Minh mở cửa, cô luôn ở trên lưng anh trai, kể lể không dứt những ấm ức bao nhiêu ngày của mình ra.
"Khoảng thời gian trước em giận anh lắm, với lại cũng rất tủi thân --- Siêu siêu tủi thân, em cảm thấy em thảm quá đi mất, tự dưng yêu phải anh trai mình, sau đó lại cảm thấy hình như anh cũng thảm, anh có ý với em nhưng vẫn phải từ chối em," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Từ chối người tốt như em, chắc chắn anh cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều rất nhiều phải không?"
"Anh chẳng biết anh khiến em buồn thế nào đâu," Lâm Nguyệt Doanh nói, một tay cô sờ vành tai anh trai, tay còn lại ép chặt trên lồng ngực anh, vì vị trí này có thể cảm nhận rõ hơn hô hấp và nhịp tim của anh, cô cần sờ những chỗ này để xác nhận, "Tần Kí Minh, lần đầu tiên em tỏ tình hai lần với cùng một người đàn ông, nhưng hai lần đều bị từ chối rồi, hai lần."
Lâm Nguyệt Doanh nhấn mạnh lại: "Anh biết như vậy sẽ mang đến tổn thương tâm lý rất lớn cho một người con gái đẹp không?"
Tần Kí Minh nói: "Xin lỗi."
Anh lại hỏi: "Vậy em còn từng tỏ tình với ai?"
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Nhiều lắm, anh đợi em đếm ---"
Cô thả lỏng ngón tay sờ dái tai Tần Kí Minh, đổi thành chọc, đếm từng cái một, chọc một chút vào mạch máu nổi lên bên cổ anh.
Lâm Nguyệt Doanh thích cảm giác đụng chạm vào gân xanh trên người anh, đàn hồi nhanh chóng, có một loại tuyệt vời không nói thành lời, Tần Kí Minh luôn là anh trai cô, nhưng vào lúc cô chạm vào vị trí này, dường như có thể tạm thời khống chế nhịp tim của anh.
"Người em từng tỏ tình, ngoài Tần Kí Minh ra, còn có anh trai em gặp sau khi em chuyển vào nhà ông nội Tần lúc năm tuổi, người anh trai sẽ ngủ cùng em vào buổi tối em gặp ác mộng," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Người gia sư luôn kèm cặp dạy thêm cho em từ lúc năm tuổi đến khi tốt nghiệp cấp ba, đàn anh ở đại học mà em ngưỡng mộ, vị Hội trưởng nhiệm kỳ đầu tiên kiêm người sáng lập lên Hội mà em tham gia, người đàn ông sống cùng em dưới một mái nhà, cấp trên của cấp trên của cấp trên dự án trong công ty em thực tập --- Và cả---"
Lâm Nguyệt Doanh vuốt ve mặt anh.
"Người đàn ông bây giờ đang cõng em," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Em đều từng tỏ tình."
Tần Kí Minh bật cười, cuối cùng nhẹ nhàng than một tiếng.
"Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh nói, "Em nói chuyện rất dễ nghe, nhưng bây giờ không được."
Lâm Nguyệt Doanh nhảy rầm xuống dưới đất một cái.
Tần Kí Minh cúi đầu, sờ trán em gái, lại nhìn cổ tay cô, bảo cô đi tắm rửa.
"Không danh không phận," Tần Kí Minh nói, "Đợi anh thêm chút nữa."
Lâm Nguyệt Doanh ngã nhào lên sô pha một cái.
Tần Kí Minh nhìn cô, anh cười: "Anh trai em sẽ ở đây, không đi đâu cả."
Vấn đề thời gian.
Vấn đề của họ cũng cần thời gian.
Tần Kí Minh không có ba đầu sáu tay, anh cũng không phải thủ đoạn thấu trời, sóng triều đến rồi không cách nào né tránh, nhưng ít nhất cần nghĩ biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của sóng triều, nghĩ biện pháp kịp thời đúc một cánh cửa sắt phòng hộ.
Lâm Nguyệt Doanh nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm anh, lát sau, bắt đầu dùng sức lăn lộn, từ bên này sô pha lăn tới bên kia.
"Nói không chừng đây là kế hoãn binh của anh," Lâm Nguyệt Doanh lớn tiếng, "Chắc không phải anh chẳng làm gì cả sau đó chỉ muốn ổn định em chứ? Vừa rồi có phải em không nên vui mừng nhanh như vậy không, nhanh như vậy đã chấp nhận sự xin lỗi của anh, thực ra anh chỉ không nhìn nổi em quen bạn trai, cho nên cố ý câu em phải không? Đàn ông! Tôi đã nhìn thấu vở kịch của anh rồi---"
Câu cuối còn chưa nói xong, cô lăn đến mức quá kích động, suýt chút từ bên mép sô pha ngã nhào xuống đất, may mà Tần Kí Minh kịp thời giơ tay, mới tránh cho tấm thân kiều thịt quý của cô rơi trên thảm.
Lâm Nguyệt Doanh mượn sức, hai tay níu lấy cổ Tần Kí Minh, cắn lên bờ môi anh.
Dùng cách anh dạy cô, hung hăn hôn anh.
Lưỡi của Lâm Nguyệt Doanh đã không có vụng về ngây ngô như lúc ban đầu, cũng sẽ không cái gì cũng không biết chỉ muốn cắn môi anh, cô luôn là một học sinh giỏi thông minh, một cô nương học một hiểu ba, cô biết như thế nào mới có thể châm lửa, biết như thế nào mới có thể khiến anh trai luôn kiềm chế nhưng lại dung túng cô phá quy tắc.
Tần Kí Minh phá quy tắc vì cô còn ít sao?
Lâm Nguyệt Doanh phá quy tắc anh không ngủ chung giường với người khác, phá quy tắc không được ăn uống trong phòng anh, phá quy tắc anh...
Phá thêm một quy tắc giữ trinh trước hôn nhân của anh, thì có gì mà khó.
Gần như rất nhanh cô đã cảm nhận được hô hấp thay đổi của Tần Kí Minh, anh rất bất đắc dĩ, nhưng cũng hưng phấn vì cô. Lâm Nguyệt Doanh nửa nằm trên sô pha, nửa người đang trong vòng tay anh, cô ngửa mặt, nghiêm túc bưng mặt Tần Kí Minh hôn, giống con mèo nhỏ tò mò liếm đồ hộp mới mở mỹ vị, lại giống chim én nghiêm túc ngậm một cành cây non nớt mới sinh, mới nhú, cuối cùng Tần Kí Minh cũng không thử che khuất mắt cô nữa, anh khoan dung nhìn em gái buông thả, nghiêng người, đặt cô ở trên sô pha, tay phải nâng gáy cô, ngón tay trái vuốt ve lông mày xinh đẹp của cô.
Tần Kí Minh dung túng cô không phải chỉ một lần này.
Hồi tiểu học cô lén lút xé bài tập kỳ nghỉ đông, hồi cấp hai lén xỏ lỗ tai sau lưng anh, hồi cấp ba...
Lâm Nguyệt Doanh kéo tay anh bắt ánh trăng nhỏ trong áng mây, Tần Kí Minh cũng thuận theo cô. Vốn dĩ chính là cô muốn trăng cho trăng, muốn sao hái sao, nhìn ánh mắt cầu xin đen lúng liếng của cô, Tần Kí Minh sao có thể lại từ chối, Tần Kí Minh khắc chế giữ lễ, nhưng cũng có thể thông cảm sự tò mò của em gái và nhu cầu bình thường của con người, cô chơi đồ chơi, thích chơi mình lên đỉnh, Tần Kí Minh đều cảm thấy bình thường, chẳng có gì phải khiển trách nặng nề cả. Con người chính là như vậy, Lâm Nguyệt Doanh đã rất hoàn mỹ rồi.
Anh thấy cô làm gì cũng tốt, thấy cô có nhu cầu cũng tốt, Tần Kí Minh không lo lắng mình sẽ không thoả mãn được cô, đó là lo lắng mà đàn ông vô dụng mới có. Tần Kí Minh chỉ nghĩ, bây giờ Nguyệt Doanh biết cô muốn gì thì càng hay, đợi lúc hai người thực sự nếm thử, cô có thể chịu ít đau đớn hơn, càng dễ vui sướng hơn chút.
Tần Kí Minh nhìn chăm chú gương mặt em gái, là cô em gái, phiền não, thường đi vào trong mộng, cô có ánh trăng dồi dào, dồi dào đến mức chảy theo ngón tay rơi vào lòng bàn tay, cô có sự ấm áp mềm mại như áng mây, dung nạp bao vây hoàn toàn, cô có sự ngọt ngào đẹp đẽ như anh đào, giấu đi, cùng với ---
Tiếng ca như Siren.
Giống như âm thanh vô ý nghe thấy năm ngoái, nhưng rõ ràng cao vút hơn hồi đó rất nhiều, một năm rồi, vị trị của hai người sớm đã không còn như lúc trước. Lâm Nguyệt Doanh mất khống chế cầm tay anh, muốn tay anh sờ gò má mình, còn cô nhẹ nhàng cọ trán vào bàn tay ấy, rơi nước mắt gọi anh, Tần Kí Minh, anh ơi.
Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh ôm em gái khóc thút thít vào trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, một tay vuốt ve sau gáy cô, tay còn lại vỗ nhẹ lưng cô.
"Giỏi lắm," Tần Kí Minh khen cô, "Nhanh vậy đã vui vẻ rồi, đừng run, Nguyệt Doanh của chúng ta là xuất sắc nhất... Hửm? Sao vẫn khóc thế? Khó chịu ư? Hay là có chỗ nào không thoải mái?"
Lâm Nguyệt Doanh nghẹn ngào, níu lấy anh, váy của cô vẫn dán trên người, nhỏ giọng hỏi Tần Kí Minh, vì sao thế?
Vì sao thế?
Nơi đây đã không có ai biết bọn họ là anh em rồi.
Nếu đã bắt đầu chuẩn bị ở bên nhau, vì sao không dứt khoát làm đến cùng đi?
Anh còn đắn đo điều gì ư?
Lâm Nguyệt Doanh rơi nước mắt run rẩy nhận được an ủi nhẹ nhàng trong lòng Tần Kí Minh, Tần Kí Minh nghiêng mặt, hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của cô.
"Mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi," Tần Kí Minh nói, "Bà ấy không đồng ý."
Lâm Nguyệt Doanh à một tiếng ngăn ngủi.
Hồi trước cô có dự đoán trước tâm lý, đoán Hà Hàm có lẽ biết vài thứ.
Dù sao trước đây đã có lời đồn đại âm ỷ.
"Bà ấy là một người trưởng thành có năng lực dân sự đầy đủ," Tần Kí Minh nói, "Anh không thể cưỡng ép bà ấy cách xa em."
Họ đều là người trưởng thành có suy nghĩ, Tần Kí Minh không cách nào đảm bảo bọn họ vĩnh viễn không gặp nhau.
Cho nên, anh chỉ có thể cố hết sức, trước khi mẹ tới, gặp được Lâm Nguyệt Doanh.
Nói rõ ràng trước.
Trên mặt Lâm Nguyệt Doanh vẫn dính nước mắt: "Mẹ tìm em sẽ nói gì sao? Có khả năng nói em rời khỏi anh?"
Tần Kí Minh nói: "Anh đoán có lẽ sẽ."
Nhất định sẽ.
Bọn họ đều không muốn trước mặt nhau, nói tin tức tồi tệ này một cách thẳng thắn như vậy.
Có khả năng, anh đoán, có lẽ.
Bọn họ ăn ý, dốc hết sức có thể, sử dụng những từ ngữ khiến đối phương không quá buồn, cho dù biết sự thật, cũng nhất phải để lại một chút hi vọng trước khi chưa xảy ra.
Lâm Nguyệt Doanh vùi mặt vào lòng anh: "Cho nên anh không định làm xong."
"Bác sĩ nói rồi, bây giờ biểu hiện dị ứng của em nặng, không thể cọ xát, có thể đợi tới ngày chính thức xác định."
Một bước nhượng bộ lớn nhất mà phái bảo thủ có xu hướng tuân theo.
Kết hôn còn xa, nhưng ở cũng nhau cũng muôn trùng khó khăn, con đường phía trước chầm chậm, ít nhất phải có danh có phận, đừng như đồ chơi của cô, cũng không thể giống bạn bè bình thường chỉ có về mặt nhu cầu.
Tần Kí Minh không muốn là cả thèm chóng chán của cô, ít nhất, không phải món đồ chơi hợp tan đều không có tâm lý chịu trách nhiệm.
Lâm Nguyệt Doanh không nói chuyện, cô nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng còn dùng bờ môi dính nước mắt vui sướng dán lên Tần Kí Minh, lông mi dính lại do khóc, giống như bị mưa làm ướt, cô nói: "Nhưng em còn muốn."
Dường như con gái không có thời kỳ trơ (*), có thể liên tục đạt khoái cảm.
(*) Giai đoạn phục hồi sau khi đạt cựu khoái.
Đây là cơ chế sung sướng xuất sắc nhất mà đấng tạo hoá ban cho bản thân người con gái, không có thứ hai.
Sao Tần Kí Minh có thể không giúp cô, anh chỉ dịu dàng vỗ cánh tay cô, bảo cô đợi chút, anh đi súc miệng.
Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc ngồi ở trên sô pha.
Giống như định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, không giống là, bây giờ không phải chân gác trên cái giá, mà là hai tay Tần Kí Minh khống chế vững vàng ấn chặt. Một đầu gối của Tần Kí Minh quỳ trước sô pha, anh vẫn mặc trang phục lịch sự đi gặp bạn hôm nay, lúc này tư thế giống như cầu hôn cô.
Lâm Nguyệt Doanh chỉ từng mơ đúng một lần anh cầu hôn mình, nhưng không nghĩ đến tư thế giống hệt trong mộng chuyển đến thế giới hiện thực lại là như vậy. Như chỉ có một phần ngâm trong suối nước nóng, con cá linh hoạt bơi qua bơi lại mổ không ngớt, Lâm Nguyệt Doanh ngẩng mặt lên, giơ tay tóm lấy tóc anh trai, cô nhìn trần nhà sáng trong của khách sạn, giống như nhìn thấy cực quang mỹ lệ con cá ấm áp hút trên băng nguyên.
Giống như cực quang Lâm Nguyệt Doanh cùng Tần Kí Minh nhìn thấy ở Iceland, giống hệt.
Màn trời trắng xoá, ánh sáng nổ tung rực rỡ, lưu chuyển chói mắt, ánh trăng nghiêng ngả tuôn ra, đêm dài mới bắt đầu.
Lâm Nguyệt Doanh trong cực quang nhìn thấy Tần Kí Minh dùng giấy lau mặt, anh vẫn là anh trai có thể bao dung cô tất cả, là bạn đời cô luôn ảo tưởng trong vô thức.
Giống như mỗi lần kết thúc trong ảo tưởng đã từng, Tần Kí Minh sẽ dịu dàng ôm cô, sẽ vỗ nhẹ bờ tấm lưng run rẩy của cô, an ủi thần kinh kích động đến mức sắp nổ tung của cô.
Tần Kí Minh nói: "Còn muốn không?"
Lâm Nguyệt Doanh mất năm phút đồng hồ mới ngừng run rẩy, nước mắt cô đã không thể chảy ra nữa, Tần Kí Minh vặn mở nước bổ sung chất điện giải, Lâm Nguyệt Doanh uống từng ngụm nhỏ, gật đầu như cũ: "Muốn."
Lâm Nguyệt Doanh muốn tổng cộng bốn lần.
Cô nghiêm túc kiểm thảo (*), có lẽ bản thân có hơi quá đáng rồi, nhưng Tần Kí Minh quả thực khiến cô yêu thích hơn tất cả những đồ chơi mà cô có. Lâm Nguyệt Doanh không cách nào hình dung loại cảm nhận đó, chỉ biết cuối cùng Tần Kí Minh có hơi bất đắc dĩ lại có hơi nuông chiều vỗ má cô.
(*) Kiểm tra lại và thảo luận.
"Đói bao lâu rồi," Tần Kí Minh cười, "Thèm thành như vậy."
Lâm Nguyệt Doanh không thèm nữa, bây giờ cô chỉ muốn ngủ, còn muốn níu lấy Tần Kí Minh, muốn dán mặt vào lồng ngực anh ngủ.
Sáng sớm đã cãi nhau với lễ tân khách sạn, lại đi khám bác sĩ vì dị ứng, buổi chiều còn luôn ghi chép đồ... bất kể là đầu óc hay là cái khác, Lâm Nguyệt Doanh bây giờ đã rất mệt mỏi rồi.
"Nguyệt Doanh."
Lâm Nguyệt Doanh nửa mơ nửa tỉnh, những vết sưng đỏ nổi lên do dị ứng trên người cô đã tiêu hoàn toàn xuống, không còn bị cô giơ tay làm phiền, níu lấy cổ anh trai, cọ cọ, giống như con gấu bông cô ôm.
"Sao thế?" Lâm Nguyệt Doanh ngáp một cái, mắt cô sắp không mở nổi, nhưng vẫn quan tâm hỏi han, "Muốn em giúp anh không Tần Kí Minh?"
"Không cần," Tần Kí Minh thấp giọng, "Ngày kia anh phải đi rồi, chỉ là muốn nói chút với em."
Lâm Nguyệt Doanh buồn ngủ sắp chảy cả nước mắt, cô không hiểu ồ một tiếng: "Nhưng rất nhanh thôi là em về nước rồi, em sẽ chuyển về, đến lúc đó anh có thể nói chuyện hàng đêm với em... bây giờ ngủ trước có được không? Em buồn ngủ lắm rồi, Tần Kí Minh."
Tần Kí Minh vuốt ve tóc cô, nghiêng người, hôn lên trán em gái: "Được."
"Nguyệt Doanh," Tần Kí Minh nói, "Em phải nhớ, anh luôn là của em --- Chỉ cần em kiên trì, không bỏ cuộc."
Editor: Lúc Tần Kí Minh nói "Không danh không phận, đợi anh thêm chút nữa." tôi tưởng ổng muốn cho nàng danh phận, ai dè ổng sợ ổng không có danh phận phải làm người tình bí mật của Nguyệt Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3s