CHƯƠNG 51: Ở CÙNG
"Lời thật or lời giả."
Lâm Nguyệt Doanh cẩn thận nhìn anh trai mình, là ánh mắt của cảnh sát thâm niên quan sát tội phạm giết người hàng loạt.
Tần Kí Minh hỏi: "Em cho rằng thế nào?"
"Em cho rằng là," Lâm Nguyệt Doanh giơ tay, đẩy bả vai anh, giọng điệu của cô kiên định, "Tần Kí Minh, em không phải là đứa anh vẫy thì đến, đuổi thì đi."
Tần Kí Minh tóm lấy cổ tay cô, không cười nữa, nghiêng người nhìn cô, rất sâu xa: "Anh cũng không phải là bạn giường em vẫy thì đến, đuổi thì đi."
"Tần Kí Minh!"
Nói chuyện đến đây kết thúc, bạn của Tần Kí Minh nhiệt tình gọi tên anh, cắt ngang bầu không khí vi diệu của hai anh em.
Lâm Nguyệt Doanh quay người nhìn, chỉ thấy một người đàn ông châu Á mỉm cười đi tới, tóc là kiểu hơi xoăn được chăm sóc tỉ mẩn, áo phông trắng quần đen, mở rộng hai tay với Tần Kí Minh.
Tần Kí Minh lịch sự hơi ôm anh ta một cái.
Anh ta dùng tiếng Anh trôi chảy giải thích lý do mình đến muộn, nhìn thấy Lâm Nguyệt Doanh, lại đổi sang tiếng Trung sứt sẹo, không lưu loát lắm hỏi cô: "Xin chao, bạn la Lam Nguyêt Doánh phải không?"
Tần Kí Minh thay đổi nét mặt ban nãy, mỉm cười giới thiệu Lâm Nguyệt Doanh và anh ta với nhau.
James Đặng, tên tiếng Trung là Đặng Diệu Tông; Hoa kiều, là di dân thế thệ thứ tư, có thể nghe hiểu tiếng Trung, cũng có thể nói, nhưng phát âm không tiêu chuẩn, cũng không thể lưu loát biểu đạt cảm nghĩ của mình ra.
Anh ta từng có hợp tác sâu với Tần Kí Minh, hồi đó Tần Kí Minh còn chưa ngồi đến vị trị này, nhưng phong thái đấu tranh bằng lý lẽ kia, đển lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho James.
"Bạn không thể tưởng tượng được đâu, anh trai của bạn, có bao nhiêu ghê gớm," James nói một cách cường điệu, "Trời ơi, lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông đáng sợ như vậy trên bàn đàm phán, tưởng chừng như không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung... Yêu cầu cậu ấy đưa ra ngặt nghèo đến thế, nhưng chúng tôi vậy mà cũng đồng ý được..."
Lâm Nguyệt Doanh còn đang chịu đựng mùi trên cổ tay và trên chân, cố gắng duy trì nụ cười ở ngoài mặt.
Cô hận bây giờ không thể tắm sạch sẽ cơ thể.
Tần Kí Minh tỉnh bơ mời James đi tới quán cà phê ngồi một chút trước --- Anh cần phải chăm sóc em gái đã, đợi chút sẽ qua.
James đồng ý.
Gần như Lâm Nguyệt Doanh lập tức tiến vào phòng xối nước tắm rửa, hung hăng ấn sữa tắm, đánh ra một lớp bọt thật dày táp lên người, khó khăn lắm mới lau hết thứ mùi kia, nhẹ nhàng khoan khoán thay bộ quần áo mới, mới có thời gian nhìn kết cấu căn phòng này.
... Xong đời.
Chỉ có một cái giường lớn.
Tần Kí Minh đang gọi đường dây điện thoại nội bộ của khách sạn, đứng quay lưng với Lâm Nguyệt Doanh, áo sơ mi đen quần âu đen, anh nói với nhân viên phục vụ trong khách sạn, muốn bọn họ đưa lại đồ uống tới, toàn bộ coca đổi thành đồ uống không đường, không cần bất cứ đồ uống có cồn nào, cũng không cần bất cứ đồ ăn vặt chứa hạt, hải sản vân vân, ở đây có một quý cô trẻ tuổi đang bị dị ứng, không thể hấp thụ quá nhiều đường.
Lâm Nguyệt Doanh khoanh hai tay trước ngực, nói: "Hình dung của anh giống như em mắc phải bệnh hiểm nghèo gì ấy."
"Không chịu bôi thuốc, cũng không chịu ăn kiêng," Tần Kí Minh bất lực nhún vai, "Chỉ có thể cố gắng hết sức, nhận mệnh đi Nguyệt Doanh."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Hừ."
Họ không có thời gian nói quá nhiều, trong quán cà phê dưới lầu, còn có James đang chờ đợi. Lâm Nguyệt Doanh quyết định tạm thời tạm dừng tranh luận, để đến buổi tối --- Để đến lúc ở một mình với Tần Kí Minh.
Cô rất để ý câu nói đó của Tần Kí Minh.
Cái gì gọi là "Là quan hệ mà trước đây anh và em đều không dám nghĩ."
Nếu câu này không giống với trong tưởng tượng của cô, vậy thì Lâm Nguyệt Doanh sẽ lập tức rời khỏi khách sạn này, tìm một chỗ ở mới, đồng thời hung hăng nói với Tần Kí Minh, sau này sẽ không để ý tới cái móc câu cá đểu cáng, xảo quyệt gian trá như anh nữa.
Lâm Nguyệt Doanh hít thở sâu, điều chỉnh xong tâm thái, sấy tóc qua loa, búi lên, đi đôi giày cao gót màu đỏ mình yêu thích nhất, đặt sổ ghi chép, bút máy và máy ảnh đã sắp xếp ok vào trong túi.
Bữa trưa ăn ở khách sạn, có hơi thịnh soạn, gan ngỗng rất mềm, mùi vị sườn dê nướng cũng không tồi. Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là nghe James nói chuyện về một vài công năng mới thay đổi của robot lần này và một phần kỹ thuật đã công bố ra bên ngoài.
Trình độ căn bản của Lâm Nguyệt Doanh có hạn, cho dù cô nỗ lực thế nào, cũng không có khả năng trong một thời gian ngắn chống đỡ được những người có kinh nghiệm làm việc phong phú như bọn họ, huống chi lại còn nhắc tới rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Lâm Nguyệt Doanh im lặng lắng nghe, dùng bút máy tốc ký đơn giản trên giấy, cô không mong có thể lập tức nghe hiểu, chỉ hi vọng cố gắng ghi được những thứ có ích, để ngày sau nhìn lại, nghiền ngẫm.
Tần Kí Minh nhìn không nổi tốc độ viết chữ chậm chạm của cô, bề ngoài mỉm cười nói chuyện với James, dưới khăn trải bản, anh duỗi ngón tay, nhẹ nhàng viết ngoáy một chuỗi ký tự trên đùi Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh ngừng lại, tập trung tinh thần phân biệt.
OHIP Elman.
Output-hidder-input-feedback Elman.
Cô hiểu rồi.
Đây là một từ ngữ chuyên ngành, Lâm Nguyệt Doanh biết, nhưng vừa mới tốc độ nói chuyện của James quá nhanh, cô không nghe rõ, trên sổ ghi chép vẽ một dấu chấm hỏi.
Bây giờ Tần Kí Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng viết ngoáy trên đùi cô, bí mật nhắc cô.
Lâm Nguyệt Doanh không rõ trong lòng là cảm nhận gì, cô cúi đấu tiếp tục ghi chép, chỉ cảm thấy không yên lòng. Từ sau khi Tần Kí Minh tới Mỹ, giống như tất cả đều thoát khỏi quỹ đạo đã định sẵn, lao vun vút theo phương hướng Lâm Nguyệt Doanh chưa từng nghĩ đến. Cô không biết đây là tốt hay xấu, chỉ có mờ mịt, lại lo lắng một khi về nước, cô và Tần Kí Minh vẫn là quỹ đạo không giao nhau ban đầu.
Kỳ lạ quá, cô vốn là kiểu người hôm nay có rượu hôm nay say, bây giờ Tần Kí Minh chủ động bước ra một bước, nhưng Lâm Nguyệt Doanh lại sợ sệt.
Lần đầu tiên cô thế mà, còn chưa ở cùng nhau đã bắt đầu lo lắng sẽ chia ly.
Ưu phiền đến mức ngay cả bước này cùng kề cà không thể bước.
Cả một buổi chiều, James đều ở cùng bọn họ, hoàn cảnh gia đình anh ta sung túc, ở khu phía Đông có hai căn nhà đẹp đẽ, còn có một người vợ xinh đẹp dịu dàng, cùng với bốn đứa con.
Lâm Nguyệt Doanh kinh ngạc há to miệng: "Bốn đứa?"
"Đúng vậy," James mỉm cười, anh ta giải thích, "Bố mẹ tôi chỉ có một đứa con là tôi, nhưng tôi luôn khao khát tình cảm gia đình ấm cúng, hi vọng có thể có nhiều đứa nhóc..."
Anh ta còn đang vui vẻ kể chuyện bốn đứa con trai gái đáng yêu kia của mình, di động của Lâm Nguyệt Doanh vang lên.
Cô nói một tiếng xin lỗi, đi ra một đoạn, trên hành lang dài yên tĩnh nghe điện thoại.
Điện thoại là Hà Hàm gọi tới.
Lâm Nguyệt Doanh õng ẹo làm nũng, nói với bà ta, mẹ ơi mẹ ơi, lần trước con ở Tiffany nhìn thấy một sợi dây chuyền kim cương, rất hợp với mẹ, tao nhã đẹp đẽ, con đã mua rồi, đợi sau khi về nước sẽ tặng mẹ.
Nhưng Hà Hàm hôm nay không có vui vẻ như trước, chỉ nhẹ giọng hỏi cô, Tần Kí Minh ở đấy không?
"Có á," Lâm Nguyệt Doanh vô thức quay đầu nhìn, Tần Kí Minh đang đứng bên cạnh James, nói ra cũng thật kỳ lạ, Hoa Kiều và người Trung Quốc liếc một cái là có thể phân biệt được, nếu như muốn dùng tranh để so sánh, Tần Kí Minh chính là bước tranh thuỷ mặc núi sông phong cách cổ xưa nghiêm chỉnh, còn James là bức tranh sơn dầu nhiều màu sắc diễm lệ, Lâm Nguyệt Doanh nghiêng người, nhường đường cho một nhân viên vệ sinh đang đẩy xe đẩy, hỏi Hà Hàm, "Cần con đưa anh trai nghe điện thoại bây giờ không?"
"Không cần," Hà Hàm vội vàng mở miệng, "Không cần."
Lâm Nguyệt Doanh yên tĩnh, cô nhận ra một chút bất thường trong sự trầm mặc của Hàm Hàm.
"Bây giờ con ở New York, đúng không?" Hà Hàm nói, "Con ngoan, mấy ngày nữa mẹ đi thăm con, con đừng nói với Kí Minh, được không?"
Lâm Nguyệt Doanh gọi một tiếng mẹ.
"Mẹ không có con gái, nằm mơ cũng muốn con chui từ trong bụng mẹ ra," Giọng điệu của Hà Hàm bi ai, "Nể tình mẹ bao nhiêu năm thương yêu con,,, thay mẹ giữ bí mật, được không?"
Lâm Nguyệt Doanh nhỏ giọng: "Xảy ra chuyện gì rồi ư?"
"Trong điện thoại không thể nói rõ, nhưng không phải chuyện xấu," Hà Hàm nói, "Đợi sau khi đặt vé, mẹ sẽ nói với con, con ngoan, mẹ luôn biết con là đứa bé ngoan."
Lâm Nguyệt Doanh nói vâng.
Lúc đi về tới bên cạnh Tần Kí Minh, Tần Kí Minh nghiêng người nhìn cô, hỏi: "Điện thoại của ai?"
Sắc mặt Lâm Nguyệt Doanh như thường: "Của Bảo Châu, cậu ấy muốn em mang ít đồ kỷ niệm cho cậu ấy."
James cười: "Tôi đã chuẩn bị xong rồi, trước đây công ty chúng tôi đã làm một lô mô hình trang trí có ý nghĩa kỷ niệm..."
Lâm Nguyệt Doanh đứng ở đây một buổi chiều, thu hoạch phong phú.
Cô tận mắt nhìn thấy robot gần được công bố với cánh truyền thông, cơ thể của nó do dây điện và phụ kiện kim loại cấu thành, có sự linh hoạt không thể tưởng tượng nổi --- James để nó trình bày mấy động tác, linh hoạt đến mức làm người ta nghi ngờ, bộ phận trong cơ thể nó có phải là thực sự giấu một người không.
Đương nhiên, rất nhiều động tác mà con người không thể hoàn thành, đối với nó mà nói đều là việc cỏn con, thậm chí nó có thể gấp cơ thể lại thành nhỏ hẹp, hình chữ nhật lập thể không chiếm không gian, đồng thời chậm ra mở ra.
Lâm Nguyệt Doanh nhớ tới 《Good Hunting》đọc được trên bản dịch của 《 Thế giới khoa học viễn tưởng 》, nữ chính trong đó có thể xác làm bằng kim loại, lúc biến thành thành hồ ly kim loại, rung động mang đến cho cô giống hệt với robot nhìn thấy trước mặt.
Máy móc không thể tượng tưởng nổi, con người không thể tưởng tượng nổi.
Con người là đấng tạo hoá của thế giới máy móc.
Trên đường trở về, Lâm Nguyệt Doanh và Tần Kí Minh duy trì im lặng.
Lâm Nguyệt Doanh còn đang đắm chìm trong kích thích thị giác kia, cô không có lưu lại tư liệu hình ảnh, James khó xử nói với cô, trước mắt còn không thể quay chụp, ngày mai sẽ có một đội chuyên nghiệp tới quay chụp video, gửi tới bên truyền thông.
Đến lúc đó, James sẽ đòi một video hoàn chỉnh gửi cho Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh ngẩn ngơ nghĩ hồi lâu, quay mặt nhìn Tần Kí Minh.
Cô hỏi: "Tần Kí Minh, anh đang nghĩ gì thế?"
Tần Kí Minh nói: "Anh đang nghĩ, tối ưu hoá kỹ thuật này một chút, có phải có thể tạo ra thiết bị robot thông minh có thể mặc quần áo không."
Lâm Nguyệt Doanh: "Hả?"
"Đầu tư để sử dụng cho cuộc sống hàng ngày," Tần Kí Minh hơi nghiêng mặt, anh nhìn một điểm nào đó trong hư không, loại tư thế này thể hiện anh đang trầm tư, "Ví dụ, có thể khiến người có tứ chi không trọn vẹn có lại tứ chi linh hoạt lần nữa."
Đến rồi.
Lâm Nguyệt Doanh xách túi, nhảy xuống xe: "Em tưởng trong mắt anh chỉ có cơ hội làm ăn."
"Sao có thể," Tần Kí Minh nói, "Anh nhớ mình là một kỹ sư."
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Tần Kí Minh anh đúng là chẳng có tí lãng mạn nào, đáp án tốt nhất cho câu nói vừa rồi, không phải nên là, trong mắt anh chỉ có em gái --- Lâm Nguyệt Doanh tao nhã phóng khoáng xinh đẹp đáng yêu à?"
Tần Kí Minh phì cười: "Vậy được, em nói lại một lần "em tưởng trong mắt anh chỉ có cơ hội làm ăn", chúng ta bắt đầu thảo luận chủ đề này lần nữa."
"Khỏi cần," Lâm Nguyệt Doanh quyết đoán từ chối, cô nói, "Nồng nhiệt quá thì mất giá, bây giờ anh nói ra cũng không phải thực lòng thực dạ, không thèm."
Cô đi như bay trên đôi giày cao gót, Tần Kí Minh sải bước tới gần, đứng ở sau lưng em gái.
"Cho nên," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi sáng nay của em."
Tần Kí Minh nói: "Câu hỏi gì? Hửm."
Anh nói: "Anh sẽ bảo bọn họ đưa thêm một cái chăn, em ngủ trên giường, anh ngủ ở sô pha gian ngoài."
Thang máy tới.
Hai người bước vào.
Lâm Nguyệt Doanh nói: "Anh biết em nói không phải cái này."
Tần Kí Minh trầm ngâm: "Cái nào?"
"Vẫy thì đến, đuổi thì đi," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Rốt cuộc anh nghĩ thế nào?"
Cổ tay và chân Lâm Nguyệt Doanh lại bắt đầu ngứa ngáy, chắc là thuốc mỡ đều bị rửa sạch sẽ, buổi chiều những thứ bị đè ép xuống rục rịch trở lại, Lâm Nguyệt Doanh mím môi, thẳng thắn hỏi: "Tần Kí Minh, anh từng nói muốn giữ khoảng cách anh trai em gái với em, vì sao bây giờ lại chạy tới đây tìm em?"
Tần Kí Minh hỏi ngược lại: "Lâm Nguyệt Doanh, vậy vì sao sau khi em vừa đùa bỡn cơ thể anh xong là không nói không rằng theo giáo viên chạy tới nước Mỹ? Danh sách của các em đã ra chính thức từ một tháng trước, em có vô số cơ hội để nói với anh, nhưng lại chọn cách không từ mà biệt không văn minh nhất?"
Lâm Nguyệt Doanh mím môi, cô thấp giọng, "Vì khi đó em còn đang giận."
Tần Kí Minh nói: "Thật khéo."
Thang máy tới rồi.
Vào lúc cửa mở, Lâm Nguyệt Doanh nói: "Cho nên anh làm vậy, là vì lúc này cũng đang tức giận?"
Tần Kí Minh nói: "Là bởi vì anh sẽ không tức giận với em."
Lâm Nguyệt Doanh nghe không hiểu lời anh nói.
Tần Kí Minh bình tĩnh: "Còn nhớ lần trước em khai giảng không? Em khóc nói với anh, chuyện không làm được thì đừng đồng ý với em, đừng cho em hi vọng, lại khiến em thất vọng."
Lâm Nguyệt Doanh nhớ.
Khi đó Tần Kí Minh đã đồng ý đưa cô đi học, nhưng vì đi công tác đột xuất nói với cô không thể.
Khi đó Lâm Nguyệt Doanh vẫn chưa biết sự đau lòng của mình không chỉ bắt nguồn từ thất vọng với anh trai.
"Cho nên," Tần Kí Minh nói, "Bây giờ anh còn chưa làm được bước đó, Nguyệt Doanh, anh không có cách nào nói với em."
Lâm Nguyệt Doanh ôm ngực, cô xác nhận mình vừa mới nghe được cái gì.
Hoàn toàn không thể khống chế, Lâm Nguyệt Doanh nhảy lên, nhảy tới trước mặt anh: "Tần Kí Minh!"
Cô vừa kinh ngạc vừa vui sướng gọi thành tiếng, ánh mắt sáng như sao, cô nói: "Vậy anh nói nhỏ với em, có phải anh đã chuẩn bị xong cùng em làm trái tổ tiên của anh không?"
"Tạm thời đừng nói vấn đề nghiêm trọng như vậy," Tần Kí Minh giơ tay, tay duỗi ra che môi Lâm Nguyệt Doanh, anh nói: "Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, anh sẽ có cảm giác mang tội."
Giữa bọn họ, có những lời không cần nói quá rõ.
Môi Lâm Nguyệt Doanh dán ở lòng bàn tay anh, ấn xuống một nụ hôn ướt át.
Cô không biết hình dung tâm trạng hiện tại của mình thế nào, cô giống như ăn một ngum hết mười cái sủi cảo thơm phưng phức do Tần Kí Minh tự tay gói, cô giống như sau khi chạy xong ba km trong mùa hè nóng nực uống được một chai nước soda mát lạnh, cô như con mèo đã một tháng chưa được ăn đồ hộp, nhìn thấy đồ hộp thịt cá cực kỳ thơm ngon đặt trước mắt.
Trái tim cô đang rộn ràng, dòng máu cô đang sục sôi, mạch đập cô đang cuồng dại, mồ hôi cô không ngừng toát ra, cô là mặt trời mới nhú, là một thanh bảo kiếm mới tinh vừa mới tôi qua lửa.
Lâm Nguyệt Doanh kéo cổ tay Tần Kí Minh, cô không chớp mắt nhìn anh trai mình, hỏi: "Cho nên anh cố ý để James sắp xếp một căn phòng sao?"
Tần Kí Minh lắc đầu phủ nhận.
"Vậy," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Tối nay anh muốn thay thế đồ chơi của em không?"
Tần Kí Minh nói: "Em muốn nghe lời thật hay lời giả?"
Lâm Nguyệt Doanh lớn tiếng: "Lời giả."
Tần Kí Minh nói: "Anh muốn giữ trinh trước hôn nhân."
"Đổi lại, đổi lại," Lâm Nguyệt Doanh nói, "Lời thật, lần này em chọn lời thật."
Tần Kí Minh nâng tay, sờ sờ trán em gái.
Anh nói: "Bây giờ chúng ta vẫn là anh em."
Đến rồi.
Tần Kí Minh lấy thẻ phòng ra, đi mở cửa.
Mềm mại từ sau lưng ôm lấy anh, bổ nhào qua, ép chặt lấy anh.
Má Lâm Nguyệt Doanh dán trên tấm lưng dày rộng ấm áp của Tần Kí Minh.
"Nhưng mà," Lâm Nguyệt Doanh lớn tiếng nói, "Tần Kí Minh, bây giờ không có ai biết chúng ta là anh em."
------
Cảnh báo: Câu chuyện nhỏ fan viết, là H đó các bạn không thích dừng ở đây luôn nhé!!!
Tác giả: ha yeah
Tay phải Tần Kí Minh ấn day an ủi nụ hoa hồng, đến khi cánh hoa xoè ra, chảy ra sương sớm trong suốt ra lệnh Lâm Nguyệt Doanh nâng hoa tú cầu tròn tròn đưa tới bên miệng, giả vờ không muốn thoả mãn yêu cầu của Nguyệt Doanh, thế là Nguyệt Doanh nâng hoa tú cầu dùng đỉnh của nhuỵ hoa chà xát môi dưới Tần Kí Minh.
"Nguyệt Doanh thích anh trai chơi hoa tú cầu của em không?"
"Nguyệt Doanh muốn hoa tú cầu nở to, nở tròn, thì cần anh trai giúp em tưới tinh hoa hàng ngày, lại xoa bóp nhuỵ hoa nữa, giống như bây giờ."
Thế là, Tần Kí Minh dùng răng nanh cắn một cái vào đỉnh chóp hoa tú cầu, nghe thấy Lâm Nguyệt Doanh không nhịn được rên rỉ.
Ngón giữa xâm nhập vào bên trong hoa hồng, ngón cái đè giữ nhuỵ hoa, lúc này cả bàn tay phải dường như bị mật hoa làm ướt, Tần Kí Minh giơ cả tay phải bày ra cho Lâm Nguyệt Doanh ngắm nghía, ra vẻ kinh ngạc nói: "Nhiều quá, Nguyệt Doanh của chúng ta là làm từ nước hả? Anh trai thử một chút hương vị của Nguyệt Doanh."
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả, Tần Kí Minh cầm vật đó ra, ngắm ngay hoa hồng đã bị mật hoa ngâm nở rộ, không, Tần Kí Minh thay đổi suy nghĩ, hi vọng chủ nhân của đoá hoa này tự mình mời mọc anh nghiền nát, anh ngắm chuẩn nhuỵ hoa ác ý đâm chọc.
"Tự nói, muốn anh trai làm gì?"
"Đồ đểu Tần Kí Minh! Mau chút dùng đồ của anh đâm hoa hồng."
Hoa hồng bị cái chày đâm lặp đi lặp lại, đoá hoa non nớt chịu không nổi đâm chọc, cánh hoa trở nên mềm mại ngập nước, dịch hoa, nụ hoa sưng tấy dựng thẳng phía trước cần thiết hi vọng được nghỉ dưỡng sức, nhưng lại đột nhiên bị ấn chặt xoa nắn lôi kéo, vốn nhuỵ hoa đã không còn sức chịu đựng, mà cái đâm chọc đột nhiên khó lòng chịu nổi này khiến cánh hoa càng mềm nát thấm ra dịch hoa, thế nhưng phản kháng không cần thiết ngược lại kích thích cái chày tăng tốc đâm sâu vào, nghiền nát hoa tâm, cuối cùng hoa tâm trong hoa hồng phun ra mật, dốc sức cọ rửa đỉnh chóp.
Tần Kí Minh ôm Nguyệt Doanh tê liệt không còn sức lực, dùng ngón tay như có như không lôi kéo hoa tú cầu.
"Cánh hoa hồng của Nguyệt Doanh thật chặt, từng tầng từng tầng, ngậm lấy đồ của anh, có phải muốn anh trai cử động không?"
Tần Kí Minh vỗ mạnh một cái vào mông nhỏ đáng yêu của Nguyệt Doanh, "Tự đẩy cánh hoa hồng ra, thả lỏng!"
Dịch hoa chảy ra chuyển động của cái chày, bên mép cánh hoa chiết ra bọt dịch màu trắng, Tần Kí Minh không ngừng dùng tay vỗ vào đoá hoa hồng không nghe lời, tiếng lòng bàn tay đánh sâu vào dịch hoa, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Nguyệt Doanh khi leo lên trên đỉnh lần nữa, cùng với tiếng gần nhẹ khàn khàn khó nhịn của Tần Kí Minh, trong đêm đen vô tận này hồi lâu không cách nào bình ổn yên tĩnh, một tay Tần Kí Minh kéo tâm hoa cao một chút, thả ra, đàn hồi, cắn nhẹ bên dái tai Nguyệt Doanh, " Về sau tối nào anh trai cũng sẽ dùng chày bóc lột nụ hoa hồng của Nguyệt Doanh, được không?"
Ps: Đương nhiên Tần Kí Minh chắc sẽ không biến thái như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top