Phiên ngoại 1 - Một nghìn lẻ một đêm của anh Bảo Bảo


Tôi có thể nuốt đầu ngài không ạ?

Tác giả: Mộng Trung Đại Chùy

Edit: Dú

Phiên ngoại 1 - Một nghìn lẻ một đêm của anh Bảo Bảo

Đề Bảo vừa tan làm về đến nhà thì bất ngờ phát hiện ra trong nhà chẳng có một bóng người nào cả.

Cửa không hề khóa, nhưng đèn không bật.

"Tình huống gì đây." Đề Bảo nghi ngờ, "Tên khốn Hạ Liêu đi đâu mất rồi?"

Đề Bảo rút máy ra, bật sáng màn hình, rồi lại tắt màn hình cái phựt.

Y sẽ không gọi cho tên khốn kiếp đó đâu.

Tuy nghĩ thầm như vậy, song Đề Bảo vẫn kiểm tra xung quanh một lần, cuối cùng là bước vào phòng ngủ.

Chẳng lẽ đang ngủ trên giường?

Thú vị đây.

Đề Bảo vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, toan bật đèn thì bị một đôi tay kéo vào lòng.

Chóp mũi Đề Bảo đập mạnh vào ngực người nọ, đập đến nỗi mũi y đau ê ẩm.

"Địu má!" Đề Bảo thụi khuỷu tay ra phía sau, chửi bới: "Anh lên cơn gì nữa!"

Hôm nay Hạ Liêu hung dữ đến lạ, không thèm quan tâm miệng y đang chửi rủa mà đã mạnh mẽ dùng miệng mình lấp kín cái miệng đang mắng mỏ của y.

Đề Bảo hơi giãy giụa, răng cửa va vào miệng Hạ Liêu, mùi máu tươi bỗng chốc lan tràn trong khoang miệng.

Hạ Liêu cắn môi dưới của y rồi mút mát, răng nanh mài lên đó, tỏ ý uy hiếp.

Đề Bảo không dám chửi nữa.

Hạ Liêu quẳng Đề Bảo lên giường, tấm nệm mềm mại bị tấn công bởi vật nặng, tạo ra độ đàn hồi do không chịu được sức nặng, khiến Đề Bảo lắc lư.

Đề Bảo bị quăng xuống, đầu đập vào nệm, hơi choáng.

Thấy Hạ Liêu sắp sửa đè lên, Đề Bảo giơ chân chắn trước ngực gã: "Đ*t mẹ hôm nay anh uống lộn thuốc à!"

Hạ Liêu vẫn im lặng, tách đôi chân nọ ra, vươn tay mò mẫm trong lớp quần áo y, từng cái cúc áo bung ra lạch cạch.

Bàn tay to lớn "châm lửa" khắp người Đề Bảo.

"Ngọn lửa" trong người Đề Bảo cũng bị châm lên, y đạp Hạ Liêu một cú: "Sủa cái!"

Động tác tay Hạ Liêu vẫn không dừng lại, một tay đã bóp đầu vú mẫn cảm của y, đôi môi gã liếm hôn nơi cổ y, vừa ẩm ướt vừa nóng hừng hực.

Đề Bảo bị hắn liếm khiến tim đập nhanh hơn, thở dốc, một tay của Hạ Liêu tóm lấy cổ y, lòng bàn tay kẹp ngay ở yết hầu, một động tác mang tính khống chế hoàn hoàn và cực kỳ nguy hiểm.

Tay còn lại dùng móng để gãi đầu vú y, đến khi "hạt nhỏ" đã bắt đầu ngóc dậy thì nhéo nó rồi ấn xuống, "vui say" quên trời quên đất.

"Đừng nghịch nữa, má..." Đề Bảo kìm lòng không đặng mà hít vào một hơi.

Cơn ngứa ngáy nơi ngực lan xuống bụng dưới, khó chịu khôn cùng.

Chân trái của Hạ Liêu chen vào giữa hai chân Đề Bảo, đầu gối thúc vào chỗ mẫn cảm yếu ớt rồi ma sát đôi bận, Đề Bảo rên một tiếng, Hạ Liêu cảm giác thứ gì đó nơi đỉnh đầu gối đang dần cương cứng và nóng rực, bèn lùi chân về.

Đề Bảo mất hứng, "Anh làm gì vậy", tự vươn tay lần mò xuống phía dưới, song vừa duỗi đến ngực thì bị Hạ Liêu hất tay, tóm hai tay y đặt lên đầu.

Đề Bảo sốt ruột, mắt hơi hoen đỏ, thân dưới ngẩng cao đầu, muốn được thư giải ngay lập tức.

Hôm nay Hạ Liêu cố tình không để y sướng, còn giả làm một người câm, đôi tay Đề Bảo vùng vằng, muốn thoát khỏi sự ghìm kẹp này, song tên khốn Hạ Liêu lại khỏe như vâm, y có vùng thế nào cũng không vẫy ra được.

Hạ Liêu nhìn y giãy dụa, hai chân quỳ đè ngay cạnh vùng bẹn của y. Chân Đề Bảo banh rộng, căng đến nỗi bắp thịt ở đùi đau nhức, đau đến mức Đề Bảo phải hít khí lạnh, hốc mắt đỏ bừng.

"Mả cha anh..." Y sắp sửa không mắng nổi thành lời nữa.

Hạ Liêu cúi người liếm lỗ tai y, vừa cắn vành tai vừa mút mát, xúc cảm ướt át và nóng bỏng khiến tai Đề Bảo cũng hầm hập, Hạ Liêu lại phả thêm một hơi, cả người Đề Bảo run bắn.

"Hôm nay anh 'hứng' lắm, cưng ạ." Hạ Liêu ghé vào tai y thủ thỉ, chất giọng hắn khàn khàn, nhuốm vẻ tình dục.

Mịa, Đề Bảo thầm mắng một câu trong lòng, vừa nghe tiếng của thằng cháu trai này xong thì phía dưới đã cứng đến nỗi chảy nước ra hết rồi, thế mà còn giả làm người câm cái vẹo gì nữa.

Vừa nghĩ vậy, Đề Bảo cựa quậy ngay, nổi lòng riêng.

"Anh thả chân em ra đã." Đề Bảo thở gấp, "Mình 'chơi' chỗ khác đi."

Đầu Hạ Liêu hãy còn vùi trước ngực y, ngậm đầu vú y, dùng đầu lưỡi gã để khiêu khích "hạt đậu nhỏ", nghe y nói vậy thì thả vật nhỏ trong miệng ra, phát ra một tiếng "chụt" be bé.

Đề Bảo nghe âm thanh ấy mà không khỏi đỏ mặt. Hạ Liêu cúi đầu mỉm cười, từ chối yêu cầu của y: "Không được."

Nụ hôn ướt át của Hạ Liêu vẫn tiếp tục dời xuống, để lại những dấu hôn âm ẩm và trong suốt. Hạ Liêu khẽ cắn rốn Đề Bảo, đầu lưỡi thụt vào, bắt chước động tác giao hợp, Đề Bảo bị kích thích mạnh, đành phải giật bắn mình lên như một viên đạn.

Hạ Liêu dùng một bàn tay ghì xuống vòng eo gầy gò của y, rồi lấy đầu lưỡi mình liếm láp ngay rốn, Đề Bảo chịu không nổi bèn rên rỉ vài tiếng, dương vật nơi bắp đùi đã run lẩy bẩy.

Môi lưỡi mềm mại của Hạ Liêu quyến luyến nơi bụng y, hôn lên vùng bẹn nhưng vẫn né điểm mấu chốt, Đề Bảo cảm giác toàn bộ phía dưới y đang chứa lửa, khó chịu.

"Đậu má anh làm chuyện chính luôn đi, mịa..." Đề Bảo thở dốc, giãy dụa muốn bật dậy, Hạ Liêu thấy y đã không chịu được nổi nữa bèn cúi đầu hôn khẽ lên thứ dục vọng đang đứng thẳng tắp dưới lớp vải của y, rồi nhổm người dậy.

Đề Bảo vừa mới cảm nhận được thứ xúc cảm ướt át dừng lại một giây nơi dục vọng bị ngó lơ lâu la của y, vẫn chưa hưởng thụ được mùi vị gì thì bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, sự khống chế trên đùi đã rời đi, bắp đùi hãy còn run rẩy trong vô thức.

Tên khốn kiếp này ác vờ lờ, Đề Bảo mắng thầm, song ngoài miệng vẫn vội gọi hắn lại: "Anh đi đâu đấy?"

Y vẫn còn kẹt trong trạng thái lên không được mà xuống cũng chẳng xong đây này.

Đề Bảo tự ve vuốt cơ thể mình vài bận, người ấy vừa rời đi, không khí bao quanh y dần lạnh lẽo, tự mình thẩm du trông cô đơn và tẻ nhạt quá.

Hạ Liêu lại quay về giường lần nữa, hôn đôi môi y, đè y xuống giường, ngón tay thô ráp có vết chai mơn trớn đầu lông mày y, ngứa ngáy không chịu nổi. Hạ Liêu tha cho đôi môi y, kéo ra một sợi chỉ bạc.

Hạ Liêu đè lên người y, ngắm nhìn đôi mắt ươn ướt của y, nhìn được vài giây thì hôn lên hàng lông mày, rồi thuận tiện hôn xuống dưới, hôn lên mí mắt: "Anh thích hàng mi của em lắm, cưng ạ."

Nghe xưng hô này, Đề Bảo giật mình, giọng điệu muốn chửi gã đã hơi yếu ớt: "Cút."

Hạ Liêu cúi đầu cười khì, kéo tay Đề Bảo lật người y lại, dùng sức hơi mạnh nên Đề Bảo bị đập mặt vào gối.

"Mả cha anh, không thể nhẹ hơn được à." Đề Bảo hờn, "Mỗi lần chịch mà cứ như đang đánh nhau đến nơi ấy."

Hạ Liêu nhấc eo y lên, rồi lại đè mạnh nó xuống khiến Đề Bảo bị ép phải cong mông. Y còn chưa kịp chửi thành tiếng thì cảm thấy phía sau chợt lành lạnh, Hạ Liêu đã lột quần y xuống rồi.

Làn da vừa mới tiếp xúc với không khí lạnh đã giần giật run lẩy bẩy.

Hạ Liêu cúi đầu đè lên, dương vật cũng nóng hổi không kém đang cọ sát vài cái ở phía sau, cọ đến khi ươn ướt dinh dính.

Nhân lúc y lơ đãng, Hạ Liêu bỗng thúc vào. "A..." Đề Bảo rên một tiếng, dương vật cọ sát ngay cửa mình, suýt chút nữa đã cắm thẳng vào.

"Đ*t mẹ anh muốn em chết à!" Đề Bảo quay đầu lại chửi một câu.

Hạ Liêu đặt vài nụ hôn lên lưng y, trấn an một Đề Bảo đang xù lông.

"Cái gì thế?" Đề Bảo bỗng cảm giác trên đùi mình có một thứ lông lá nào đó đang cọ cọ, xúc cảm ngứa ngáy khiến lòng y sợ hãi: "Anh đừng..."

Đề Bảo cảm giác "thứ đó" đang trượt từ bắp đùi đến mắt cá chân y, rồi lại đâm vào gan bàn chân, nơi mẫn cảm bị sượt qua như vậy khiến một dòng điện chạy thẳng từ gan bàn chân lên đỉnh đầu: "Ưm... Đừng, đệch mợ anh mau thả ra!"

Đề Bảo rên rỉ cự tuyệt, cảm giác này kích thích quá thể, y hơi không chịu được.

Hạ Liêu không định tha cho y, bèn tiếp tục cọ xát nó với gan bàn chân y. Y muốn né đi thì Hạ Liêu lại đè người y lại, không động đậy được nữa.

Gan bàn chân Đề Bảo run rẩy, cả cơ thể ửng hồng, dương vật rỉ nước thấm ướt ga trải giường. Hạ Liêu kề sát vào tai y, dùng lưỡi mình khuấy đảo bên trong đó, còn cất tiếng rên rỉ khẽ khàng với giọng mũi. Đề Bảo không chịu được nữa bèn vươn tay tóm lấy đùi gã, giọng run run: "Mả cha anh đừng đùa nữa..."

Rồi cắn răng chêm thêm một câu: "Mau!"

"Mau làm gì?" Hạ Liêu dần dà cọ xát đùi y bằng dương vật mình, song vẫn không để y được sung sướng.

"Mau đâm vào... A!" Đề Bảo vừa dứt lời thì Hạ Liêu đã xách súng lâm trận, không được bôi trơn nên khá khô khốc, thậm chí vách ruột còn thít chặt khiến Hạ Liêu hơi đau đớn, song hắn lại bị kích thích hơn nữa.

Mà chủ yếu vẫn là do nghe thấy Đề Bảo thốt ra lời mời gọi, nên lòng hắn thấy sướng.

"Đồ súc sinh!" Đề Bảo nắm ga trải giường, dùng sức đến nỗi khớp xương trắng bệch, đau đến run rẩy, phía trước đã sắp mềm nhũn ra cả.

Hạ Liêu nhíu mày đợi y làm quen, lấy tay sóc lọ cho dương vật y, mãi đến khi y bắt đầu cương lại, vách ruột cũng dần dà không còn khô nữa thì mới chầm chậm đâm rút: "Lát nữa sẽ chịch em phê."

"Mịa, em sẽ không phê đâu." Đề Bảo mạnh miệng.

Hạ Liêu thọc mạnh vào, túi trứng đập vào mông y. "Bép" một tiếng, "Vậy à?"

"Ưm..." Đề Bảo tự dằn lòng không rên thành tiếng, vùi đầu vào gối.

Hạ Liêu bật cười, Đề Bảo cũng cảm nhận được thứ gì đó đang lướt trên eo mình. Y vươn tay sờ vào thì chạm phải một cái... đuôi xù?!

"Cái gì đây?" Đề Bảo muốn hất nó xuống, lại bị bàn tay Hạ Liêu ghìm lại.

"Muốn nhìn nó không?" Hạ Liêu ghé vào tai y nói: "Còn biết lắc lư nữa đó."

"Sở thích biến thái gì vậy, anh thả nó xuống cho em mau!" Đề Bảo nóng nảy, nhịp tim đập nhanh khiến cái đuôi nọ càng lắc lư kinh hơn.

Hạ Liêu sờ lên phía trên cửa động ướt át của y, bóp cái đuôi đang lắc lư mạnh nọ, khẽ thủ thỉ: "Lần nào em cũng than là không sướng, nên anh muốn để cái đuôi này nói cho anh biết, rốt cuộc là em có sướng hay chăng."

Đề Bảo hãi hùng, đeo cái thứ này vào rồi còn nằm úp sấp như một con chó, bèn thấy ngượng ngùng quá thể, vì vậy miệng y không lựa từ nữa: "Sướng, sướng lắm, anh trai tốt ơi, lấy nó xuống đi..."

Nghe y nói vậy, Hạ Liêu cứng hơn nữa, hai tay banh mông y ra bắt đầu đóng gạch, còn gian xảo chuyên tấn công vào điểm mẫn cảm của y. Đề Bảo chịu không nổi, vốn dĩ đã sắp bị dằn vặt đến cực hạn rồi, Hạ Liêu nhìn cái đuôi nọ lắc lư sắp hỏng, bèn thúc nhanh hơn nữa, sau hơn mười lần như vậy, Đề Bảo đã rít lên, bắn ra.

Đề Bảo vừa bắn xong nên chưa hoàn hồn được ngay, rên rỉ đến nỗi cổ họng đã khàn khàn, khô rát khôn cùng: "Anh đợi đã... Ha... A..."

Hạ Liêu không thèm đoái hoài, tiếp tục đâm vào rút ra, không bao lâu sau, Đề Bảo đã cương lần nữa, cái đuôi lắc lư, trông đáng yêu đáo để.

"Sướng không em?" Hạ Liêu vừa thúc vừa hỏi.

Đề Bảo không muốn để tâm đến lời tục tĩu của gã nữa, Hạ Liêu bèn nhấc mạnh cằm y lên bắt y trả lời.

"A... Không, không sướng..." Thấy Đề Bảo hãy còn mạnh miệng, Hạ Liêu nhếch môi, né khỏi điểm mẫn cảm của y, giã phành phạch, Đề Bảo vừa sướng vừa đau, vừa ngứa vừa ngáy, nhưng vẫn thiêu thiếu gì đó.

Vách ruột Đề Bảo co rút, không nhịn nổi nữa: "Má nó, anh cố ý đúng không..."

Hạ Liêu bật cười rồi thọc mạnh vào điểm mẫn cảm của y, Đề Bảo thét "A" một tiếng, cái đuôi vốn cong vểnh vẫy "bộp" lên mặt Hạ Liêu, cả một bên mặt bị đập đỏ.

"Đuôi em đập mặt anh đỏ bừng rồi này cưng." Hạ Liêu nói.

Cả người Đề Bảo nóng cháy, xấu hổ khôn cùng: "Địu má anh mới có đuôi ấy..."

Hạ Liêu không đùa y nữa, gã cũng sắp lên đỉnh rồi. Gã lấy cái đuôi xuống khỏi người Đề Bảo, lật người y lại để chịch đối mặt.

Hạ Liêu ve vuốt cẳng chân cong mượt của y, liếm một đường, rồi dùng sức đẩy lên trên, mông Đề Bảo nằm bẹp ngay giữa bụng gã.

Tư thế này càng tiến vào sâu hơn nữa, Đề Bảo hốt hoảng rên rỉ, vào tai Hạ Liêu khiến thế tấn công mạnh mẽ hơn nữa.

"A... Đệch, đệch mợ anh, chậm... chậm chút thôi..." Đề Bảo không lấy hơi được, cảm thấy mình sắp thăng thiên.

Hạ Liêu sắp bắn, cũng thở gấp hơn, tiếng thở ồ ề lọt vào tai Đề Bảo khiến y ngứa ngáy không chịu được, muốn được thư giải ngay lập tức.

Hạ Liêu hít một hơi, dương vật đâm rút, trao một nụ hôn ướt át kèm tiếng thở dốc với Đề Bảo, vươn tay sóc lọ giúp y.

Hạ Liêu càng thọc càng nhanh, Đề Bảo cũng rên càng lúc càng lớn tiếng, khóe mắt y đỏ bừng, Hạ Liêu biết y sắp lên đỉnh rồi bèn tăng tốc độ ở tay hơn nữa, sau mấy chục cú, Hạ Liêu thở hắt ra, ngã lên người Đề Bảo.

Hạ Liêu giơ bàn tay dinh dính ra, phát hiện không biết Đề Bảo đã bắn từ lúc nào. Gã vùi đầu vào hõm vai của Đề Bảo rồi bất động ở đó, hiếm khi dính người.

"Xê ra, em đi tắm cái." Đề Bảo đẩy hắn ra, kết quả người đè phía trên không chịu cựa quậy, gã tỉ tê: "Anh mệt nhoài rồi, để anh nghỉ lát nhé."

"Mịa." Đề Bảo giãy nảy muốn nhổm người dậy, dương vật đã mềm trượt khỏi cửa mình của y, xúc cảm khác thường vô cùng, y không dám động đậy chi nữa, vươn tay muốn giật tóc Hạ Liêu, nhưng cuối cùng lại biến thành khẽ khàng xoa hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top