Chương 6. Bức tranh (END)

Biển ở Mandives vẫn xanh ngắt như thế.

Chợ của thị trấn nhỏ chất đầy hàng hoá, người đi người lại tấp nập.

"Anh nói xem có nên mua con cá này không nhỉ?"

"Vợ à, chúng ta đã mua đồ ăn đủ cho ba ngày rồi."

"Em muốn nấu canh cá."

"Thôi cứ mua đi, đằng nào cái gì qua tay em cũng đều giống nhau cả."

"Kim Jongdae! Anh vừa nói cái gì?"

"A...anh nói, vợ anh nấu gì cũng ngon hết."

"Hừ, coi như anh biết điều!"

Từ cổng chợ đi vào, rẽ trái ở ngã tư đến khu hải sản có một đôi nam nữ đang cãi nhau, nhưng dường như cuộc tranh cãi nảy lửa này đã kết thúc chóng vánh. Cô gái khoanh tay tiếp tục đi, chàng trai đằng sau đang xách đống đồ không ngừng chạy theo sau, trong ánh nắng chiều, hình ảnh đó thật đẹp làm sao.

"Park Hae Jung, chúng ta có thể sống ý nghĩa hơn một chút được không?"

"Nếu đã biết thời gian không còn được bao lâu, đáng lẽ chúng ta phải từng phút từng giây ở bên nhau mới đúng!"

"Em không muốn anh lo lắng nên không ngừng đẩy anh ra xa, nhưng đó chỉ càng làm anh thêm tổn thương. Em có biết rằng anh chỉ muốn yêu em, mặc kệ cho thời gian không phải là mãi mãi."

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hae Jung ngẩng đầu lên, Chen đang cầm trên tay hai chiếc ly thuỷ tinh, cùng một chai rượu vang. "Uống không?"

Hae Jung cười nhẹ, rồi đưa tay tự rót lấy rượu thay cho câu trả lời. Hai người cùng nhau ngồi trên ghế dài, thưởng thức bên ngoài ban công là một bầu trời đầy sao.

Hae Jung chỉ vào một ngôi sao đang nhấp nháy liên tục trên bầu trời, "Đó
là ngôi sao của em." Lại chỉ vào một ngôi sao khác, "Còn đây là của anh."

Chen nhìn theo hướng cô chỉ, tức thì vui vẻ dụi dụi tay cô, "Em từ khi nào biết nói ngọt vậy."

"Anh không thích?" Hae Jung nhướn mày.

"Rất thích, rất rất thích." Chen gật đầu lia lịa.

Đêm hôm đó, anh gối đầu bên cạnh cô ngủ rất ngon, chỉ có cô cứ nhìn chằm chằm vào hai ngôi sao lúc nãy.

Của anh, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời âm nhạc.

Còn của cô, chỉ những ngôi sao lấp lánh càng nhiều thì càng nhanh lụi tàn.

Để có được kỳ nghỉ này, Chen đã làm việc cực kỳ chăm chỉ, đem lịch trình của hai tháng gộp thành một. Hae Jung cũng được điều trị với liệu pháp mạnh để duy trì được lâu hơn. Tất cả là để có ba tuần bên nhau.

Chen đã lên lịch sẵn đến Mandives, bọn họ ngay lập tức thuê một căn nhà cạnh bờ biển. Chen nói, anh rất thích gió biển buổi sáng trong lành.

Hai ngày sau, trong thị trấn có tổ chức lễ hội mùa xuân. Trên đường rải đầy cánh hoa, âm nhạc tưng bừng khắp mọi nơi, nghe nói đây là lễ hội lớn nhất trong năm ở Mandives.

Chen cùng Hae Jung tranh thủ mua được một vé, hai người đi đến khu vui chơi, khu ăn uống và cả đền cầu nguyện, cuối cùng dừng chân tại một quán bar.

Vì đang là lễ hội nên ban nhạc trong quán đang chơi nhạc dance, mọi người dưới sân khấu đều đang nhảy múa rất hăng say. Chen gọi một ly Martini, còn Hae Jung chỉ dám uống Blackberry Juice, gọi đồ uống xong hai người bắt đầu ngồi xuống.

Nói chuyện được một lúc, Chen nói anh cần phải ra ngoài nghe điện thoại, Hae Jung ngồi tại chỗ định ngoan ngoãn chờ anh, nhưng một người nước ngoài mời cô vào nhảy.

Nhạc dance nước ngoài quả nhiên khác, Hae Jung đang chơi vui, đột nhiên nhạc tắt phụt.

Vài người cụt hứng kêu lên, giữa lúc ấy, trong không gian vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, ánh sáng được tắt hết, chỉ một chút le lói chiếu lên sân khấu giúp Hae Jung nhìn thấy Chen.

Anh đã thay một bộ vest từ lúc nào, khuôn mặt tuấn tú được trang phục phụ trợ càng thêm lịch lãm làm biết bao cô gái trong quán bar say đắm.

Hae Jung không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười mỉm.

Này, anh thực sự rất thích em

Anh đã chờ đợi ngày này, chờ đợi sự ngọt ngào của em

Nhìn anh này, anh sẽ bảo vệ em

Mỗi ngày anh vẫn thầm mong ước

Được nắm lấy tay em và bay lên trời cao mãi mãi

Mỗi ngày anh đều cảm thấy mình thật may mắn

Từ sâu thẳm trái tim mình, anh muốn nói rằng anh yêu em

Anh yêu em nhiều đến mức có thể đánh đổi tất cả

Anh hứa sẽ mãi cưng chiều em

Cho dù thế gian vạn vật có đổi dời, cho dù thế giời này sụp đổ

Anh vẫn sẽ yêu em

Không gian sôi động ban đầu được thay thế bởi một bản tình ca tiếng Hàn, có người hiểu có người không hiểu. Nhưng giọng ca của người nào đó trên sân khấu đã làm cho mọi người đều bị cuốn hút theo.

Còn gì lãng mạn hơn lúc này nữa, anh nhìn em, em nhìn anh, trong mắt ta chỉ có nhau.

Cho dù thế gian đổi dời, cho dù thế giới sụp đổ, anh vẫn sẽ yêu em.

Jongdae, em cũng yêu anh.

Bài hát kết thúc, cả quán bar vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Chàng trai trẻ cúi thấp đầu cảm ơn, sau đó, một cô gái xinh đẹp từ trong đám đông đi ra.

"Từ lúc nào ngôi sao quốc dân lại trở thành anh chàng hát nhạc trong quán bar rồi?"

"Còn không phải vì em sao. Nghe thấy không, lúc nãy anh đã nói yêu em những bốn lần cơ đấy."

"Thế hả? Em không nghe thấy, anh nói lại được không?"

"ANH YÊU EM! Thế được chưa?!"

"Nghe thấy rồi. Em cũng yêu em mà."

"Thế em có yêu anh không?"

"Không."

"Ya! Park Hae Jung!"

Tiết mục cuối cùng của lễ hội đêm nay là pháo hoa.

Hae Jung và Chen đứng trên bãi cát, mỗi người cầm một quả pháo nhỏ rồi cùng đốt. Hai tia sáng cùng nhau bay lên trời rồi nổ tung thành những hạt lấp lánh, sau đó màn pháo hoa bắt đầu.

"Em thích không?" Chen nắm lấy tay cô. Lúc này hai người đang đứng dựa vào nhau, cùng ngẩng đầu lên xem pháo hoa.

Hae Jung nhìn anh, trong mắt anh tràn ngập ánh sáng lung linh, "Thích!"

"Sau này chúng ta sẽ đi xem pháo hoa thật nhiều nhé."

"Ừ."

"Hae Jung này..."

"Sao anh?"

"Ở lại bên anh được không?"

"Tất nhiên rồi."

Tất nhiên rồi, em còn muốn ở bên anh mãi mãi cơ.

Câu nói này cô đã ấp ủ rất nhiều năm rồi. Từ năm năm trước gặp anh trước cổng công ty SMEnt.

Vì anh mà cô bị đuổi việc, nhưng cô không hối hận, không hối hận vì đã chọn anh.

Kim Jongdae, sau này em vẫn sẽ chọn anh.

Anh là tình đầu và cũng là tình cuối của em.

Hae Jung nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai anh, "Em cũng yêu anh, Jongdae."

"Hae Jung?"

"Đừng gọi nữa, rất mệt. Em muốn ngủ."

"Đừng ngủ, Hae Jung!"

"Hình như em không được rồi."

"..."

"Nghe này, thực ra em..." Thực ra em không tốt như anh nghĩ, hãy quên em đi được không?

"Em đừng nói nữa!"

Mắt anh tràn ngập thứ gì đó khó có thể gọi tên, ôm chặt lấy cô trong vòng tay.

Chưa bao giờ anh thấy sợ đến thế.

Trên đời này khoảnh khắc không muốn nhớ lại nhất cũng chỉ thế này mà thôi.

Hae Jung nằm trong lòng anh, trong mắt cô pháo hoa trên trời đang mờ dần, cô mỉm cười nhắm mắt lại.

Được, em không nói nữa.

Để số phận quyết định anh và em vậy.

-----------Chính văn hoàn------------





















P/s: Các bạn đừng nóng, vẫn còn một Vĩ thanh xD.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top