Chương 46

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh.

Trong lúc đó, Thẩm Thanh mang theo Bạch Huyền Cơ đi gặp mặt mấy người chưởng môn, giao phương pháp huấn luyện cho bọn họ, thuận tiện bày trận pháp cho bọn họ.

Chờ đến lúc gặp lại, chính là trên đại hội tỷ thí.

Đài rút thăm của đại hội ở vùng ngoại ô, ít người và an tĩnh, bên ngoài xếp từng chiếc xe, chờ đợi kết quả rút thăm.

Mấy người Vưu Linh trải qua huấn luyện một tháng, nhìn qua trạng thái tinh thần rất tốt, chào hỏi cô từ rất xa.

Thẩm Thanh cười gật gật đầu, ánh mắt đảo qua thấy được môn phái bên cạnh bọn họ.

Môn phái kia mặc toàn thân đen, nhìn qua rất có khí thế, người ngồi ở phía sau cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu thấy là cô, như có như không hơi mỉm cười.

Tướng mạo của hắn vô cùng điệt lệ, Thẩm Thanh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát.

Bạch Huyền Cơ ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn xuyên qua, thấy là một người đàn ông tuấn tú, sắc mặt âm trầm xuống.

“Sư muội, sắp bắt đầu rút thăm rồi.” Anh rũ ánh mắt xuống, ngữ khí nhàn nhạt nói.

Lúc này Thẩm Thanh mới thu hồi tầm mắt, cô cũng không phải là bị bề ngoài của người đó hấp dẫn, chỉ là cảm thấy hắn khá quen mắt, nhưng một chốc một lát không nhớ gì cả.

Cô suy nghĩ một lúc, thấy thật sự không nhớ ra, nên tạm thời từ bỏ.

Cùng lúc đó, người chủ trì đã gọi môn phái lên rút thăm theo trình tự, mười người một tổ rất nhanh đã rút xong rồi.

Thẩm Thanh nhìn nhìn bên Thiên Diễn Tông, bọn họ đang thảo luận, Vưu Linh lén nhìn cô một cái, giơ ngón tay thành chữ OK, cũng ám chỉ bọn họ ở sân thứ ba.

Người chủ trì lại nói mấy câu, mỗi môn phái đi ra ba người, đi ra ngoài theo người chỉ dẫn.

Những người còn lại đứng tại chỗ, nhìn hai vách tường ở phía sau người chủ trì chậm rãi mở ra, lộ ra một màn hình thật lớn, bên trong phát sáu hình ảnh.

Căn nhà đơn giản mưa không xối đến, nắng không đến đầu, buổi tối cọ có thể nghỉ ngơi ở trên lầu, những người còn lại xôn xao một lát thì yên lặng xuống, vừa tâm sự vừa nhìn hình ảnh trống vắng.

Lúc này Thẩm Thanh mới lui ra, chạm mặt với Chu Tình Tình và Lưu Kỳ, bọn họ được chia đến sân số bốn, lúc này vừa mới ngồi lên xe, Lưu Kỳ lái xe đi theo đội giám thị lên cao tốc, lại tách ra trên cao tốc đến sân số bốn.

Chu Tình Tình thoạt nhìn là một bộ dáng rất hưng phấn: “Thẩm Thanh, lần đầu tiên tôi làm giám thị tham gia đại hội, phía trước đều ngồi ở đó xem, cô không biết hình ảnh kia thật sự rất kích thích!”

Thẩm Thanh cười: “Lần này cô có thể tự mình tham dự.”

Chu Tình Tình: “Lần này tôi được phân đến cùng cô, tôi vốn rất lo lắng, vừa nhìn thấy cô là yên tâm trong nháy mắt, đến lúc đó tôi sẽ làm một người phụ trợ tốt!”

Lưu Kỳ cười cười: “Cô thôi đi, đừng làm người ta sợ.”

Chu Tình Tình hừ nói: “Làm sao? Không được à? Lỡ như chúng ta gặp một người lợi hại, không được dựa vào Thẩm Thanh sao?”

Cô ấy quay đầu: “Thẩm Thanh, người bên cạnh cô là bạn trai cô sao?”

Bạch Huyền Cơ vốn dĩ yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thấy đề tài chuyển đến lên người mình, lại hỏi vấn đề như vậy, vành tai nháy mắt trở nên hồng nhạt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh chuyển tầm mắt sang Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh đột nhiên cảm thấy được dưới ánh mắt bình tĩnh của anh ẩn ẩn chờ mong: “Không phải, là sư huynh của tôi.”

Ánh mắt của Bạch Huyền Cơ yên lặng chuyển về, tầm mắt trống trải dừng trên ngón tay thon dài của mình.

Vẻ mặt Chu Tình Tình khiếp sợ: “Hoá ra cô thật sự có môn phái à? Cô lợi hại như vậy, vậy sư huynh của cô có phải cũng rất lợi hại hay không?”

Thẩm Thanh cười cười: “Đương nhiên, anh ấy chính là đại sư huynh của môn phái chúng tôi.”

Bạch Huyền Cơ nhẹ giọng phản bác: “Không, là sư muội lợi hại hơn.”

Chu Tình Tình nhìn nhìn hai người này, rõ ràng là không nhìn đối phương, lại có loại không khí không chen vào được.

Cô ấy lén lút cười cười, thu hồi ánh mắt không nói chuyện nữa.

Trong xe yên tĩnh trong nháy mắt, cả đường không nói gì mà đi đến nơi.

Mấy người Thẩm Thanh được chia đến sân số bốn là một thôn xóm.

Ít nhất nhìn từ bên ngoài, là một chỗ rất bình thường, hoàng hôn chiếu xuống dưới, làm những căn phòng cũ nát trở nên vô cùng ấm áp.

Có lẽ là đoàn người quá mức xa lạ, có mấy người đi ra từ trong phòng cảnh giác nhìn bọn họ, xoay người trở về đỡ một lão giả ra.

“Xin chào, tôi là thôn trưởng của thôn Chu gia, gọi tôi là thôn trưởng Chu là được. Không biết các vị đi ngang qua hay là?” Ngữ điệu nói chuyện của Thôn trưởng Chu rất chậm.

Lưu Kỳ cười đi qua: “Chào thôn trưởng Chu, tôi họ Lưu, đoàn chúng tôi ra ngoài cắm trại, vừa vặn đi đến đây, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, có thể để chúng tôi vào nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm hay không, giá cả không thành vấn đề.”

Thôn trưởng Chu nhíu mày: “Thôn của chúng tôi luôn không nhận người ngoài, thật sự là xin lỗi, các vị vẫn nhân dịp trời còn chưa tối mà rời đi đi.”

Chu Tình Tình cười cười: “Thôn trưởng Chu, đây không phải là trùng hợp sao, tôi cũng họ Chu, có lẽ trăm năm trước chúng ta là một nhà đấy, ngài nể mặt là người một nhà để chúng tôi vào nghỉ ngơi đi.”

Lưu Kỳ tiếp lời của cô ấy: “Thôn trưởng, chúng ta bảo đảm không làm gì, thật sự không được thì cho chúng tôi một gian phòng là được, để cảm ơn ngài, chúng ta có thể thuê một đêm 2000 nhân dân tệ.”

Anh ta vừa nói ra những lời này, mấy người đàn ông bên cạnh thôn trưởng có vẻ mặt vốn nghi ngờ lạnh nhạt nháy mắt trở nên xôn xao.

Thẩm Thanh đã nhìn thấy người đàn ông da ngăm đen cường tráng đỡ thôn trưởng sang một bên, nhỏ giọng tranh luận vài câu, trong lúc đó còn quay đầu nhìn nhìn các cô, không được mấy phút đã quay trở lại.

Thần sắc của thôn trưởng Chu rõ ràng ôn hoà hơn: “Vừa vặn người ở nhà thứ ba trong thôn đi ra ngoài làm công nên để trống, mấy người ở lại đó đi.”

Chu Tình Tình hoan hô một tiếng, biểu hiện giống như một sinh viên đơn thuần: “Cảm ơn thôn trưởng Chu, chúng ta mau đi thôi, mệt chết tôi rồi.”

Lưu Kỳ cười vỗ vỗ đầu cô: “Đi thôi.”

Thẩm Thanh yên lặng nhìn kỹ thuật diễn của các cô, nội tâm tán thưởng, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh bị một màn này làm cho trầm mặc… còn may sư huynh giống như cô.

Bạch Huyền Cơ cảm nhận được ánh mắt của cô, có hơi mê mang nhìn qua, bỗng nhiên hiểu ra gì đó mà rũ lông mi xuống, nâng tay lên chần chừ sờ sờ đầu cô, ngữ khí mang theo sự sủng nịch: “Đi thôi.”

Thẩm Thanh: …

Cô quay đầu, nhìn thấy hai người Chu Tình Tình và Lưu Kỳ đang giữ vẻ mặt hóng hớt, đến mức thôn trưởng Chu cũng chưa phát hiện ra.

Mệt mỏi, hủy diệt đi.

Thẩm Thanh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, không nói gì cả đường đi vào thôn trang.

Thôn trang dường như có rất ít người ngoài, có trẻ con thò đầu ra từ kẹt cửa nhìn bọn họ, bị phụ huynh phía sau kéo vào trong.

Thôn trưởng chậm rì rì mà ngừng trước một căn nhà nhỏ, căn nhà này cao hơn những căn khác hai tầng, nhìn qua càng thêm sạch sẽ ngăn nắp, xem như là phòng ở tốt nhất ở đây.

Chu Tình Tình đứng ở cửa đánh giá xung quanh: “Thôn trưởng, căn nhà này thật tốt.”

Thôn trưởng Chu nheo mắt lại cười cười: “Nhị Trụ là người có bản lĩnh nhất trong thôn chúng tôi, căn nhà này, vẫn là cậu ấy xây để chờ cưới vợ.”

Chu Tình Tình hỏi tiếp: “Vậy làm sao cậu ấy không kết hôn ở trong nhà?”

Thôn trưởng Chu dừng một chút, tròng mắt vẩn đục lướt qua chút đen ám, mí mắt lỏng hoàn toàn che đậy lại, ông ta thở dài một hơi, âm thanh già nua vang lên: “Cậu ấy à, vợ chạy rồi.”

Người đàn ông vẫn luôn đỡ ông ta ở bên cạnh nói: “Đừng nói đến bọn họ, những thứ vong ân phụ nghĩa, nếu không phải…”

“Tân Tài!” Thôn trưởng rống lên với anh ta một tiếng.

Người đàn ông khó khăn lắm mới dừng lại, bĩu môi không nói gì nữa.

Thôn trưởng Chu nói tiếp: “Chỗ mấy người ở là đây, trên lầu là phòng, mấy người tự chia đi.”

Thần sắc của Tân Tài kia chấn động: “Đến đây, đến đây, mấy người quét mã cho tôi?”

Chu Tình Tình đưa một ánh mắt cho Lưu Kỳ, mang theo nụ cười ngọt ngào nói: “Thôn trưởng, chúng tôi ăn cơm như thế nào?”

Nhân dịp lực chú ý của thôn trưởng bị hấp dẫn, Lưu Kỳ cầm điện thoại ra ai một tiếng nói: “Chỗ này không có tín hiệu, người anh em đi cùng tôi ra ngoài trả tiền đi.”

Tân Tài kia quả nhiên đi theo anh ta ra ngoài.

Thôn trưởng Chu cũng không để ý: “Hai ngày này ăn cơm để Tân Tài đưa mấy người đi.”

“Ừm ừm, được.” Chu Tình Tình lại hỏi thêm vài câu, lôi kéo ông ta hàn huyên một lúc, thấy Lưu Kỳ quay lại mới dừng lại.

Vẻ mặt của Chu Tân Tài kích động hưng phấn nhìn số tiền vừa rồi, ngoại trừ phí ở trong căn nhà là 2000, còn có thêm tiền riêng của mình, chỉ là nói mấy chuyện mọi người biết, là có thể kiếm tiền nhiều như vậy, người thành phố này thật sự có tiền.

Anh ta lén nhìn bốn người mấy lần, nói sẽ bao việc đưa cơm.

Đợi đến sau khi thôn trưởng Chu và Chu Tân Tài rời đi, Chu Tình Tình vỗ Lưu Kỳ một cái: “Mau nói, hỏi được cái gì rồi?”

“Aizz, đừng nóng vội.” Lưu Kỳ nhìn điện thoại: “Tôi đi liên lạc với 4 đội trưởng một chút, bọn họ đến sớm nửa ngày, chắc là sẽ hiểu biết gì đó.”

Chu Tình Tình bừng tỉnh: “Đúng rồi, lần này tôi không phải người dự thi.”

Cô ấy nói xong thì đi vài bước vào bên trong ngồi trên băng ghế.

Thẩm Thanh nhìn bọn họ: “Đi lên chọn phòng trước đi.”

“Được.” Bạch Huyền Cơ ở phía sau cô thấp giọng trả lời.

“Nói, giám thị cần làm cái gì?” Chu Tình Tình đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện: “Trước kia tôi thấy bọn họ đều là tìm chỗ trực tiếp làm cá mặn, chờ đến khi xảy ra chuyện giữ một mạng cho bọn họ là được, còn những cái khác thích làm gì thì làm.”

Thẩm Thanh như suy tư gì: “… Hoá ra là như vậy sao?”

“Đúng vậy, nếu không thì sao có thể gọi là thi đấu chứ.” Chu Tình Tình vui vẻ nhảy nhót đi lên trên.

Sau khi Lưu Kỳ liên hệ với bên kia là nghe thấy cô ấy nói như vậy, đánh lên vai cô ấy một cái: “Đánh cược đi xem nào, cô trở về như vậy có tin là lão đại đánh cô hay không.”

Chu Tình Tình không phục: “Vốn dĩ chính là như vậy mà.”

Hai người ồn ào nhốn nháo đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top