Phiên ngoại 6: Chỉ muốn ngủ
Sau khi tốt nghiệp, ngay sau đó trại hè vũ đạo của cô Phương Viện bắt đầu.
Khóa đào tạo lần này hoàn toàn khép kín, kéo dài trong 42 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 8.
Trở lại Khê Ngữ Phương Đình, Thẩm Băng Đàn không ngừng thu dọn hành lý, chuẩn bị tới trụ sở huấn luyện.
Tần Hoài Sơ ở một bên lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt có chút khó coi: "Huấn luyện thì huấn luyện đi, sao phải đào tạo khép kín, anh đi gặp em một chút cũng không được sao? Từ trước đến nay căn cứ cũng chưa từng đề cập tới việc này, gần đến rồi mới nói, không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì hết."
Thẩm Băng Đàn chỉ lo thu dọn hành lý không để ý tới anh, Tần Hoài Sơ bất mãn tiến đến gần cô, vòng tay qua eo cô: "Hay là anh đến hiệu thuốc hỏi xem có viên thuốc phóng to thu nhỏ nào không, mua một ít nhé?"
"Hả?" Thẩm Băng Đàn không hiểu, lại nghe Tần Hoài Sơ giải thích, "Anh uống thuốc thu nhỏ xong, em cho anh vào vali mang anh theo."
Thẩm Băng Đàn bị anh chọc cười: "Sao anh lại hành động như trẻ con thế?"
"Không nỡ xa em, có phải sau này em còn bận bịu hơn anh không? Anh bắt đầu hối hận vì để em tiếp tục nhảy múa rồi đấy."
Thẩm Băng Đàn dựa vào trong ngực anh, chủ động ôm lấy anh, ánh mắt khẽ động: "Vậy phải làm sao bây giờ, em không đi nữa nhé?"
"Không đi sao được?" Tần Hoài Sơ cụp mắt xuống, trong mắt mang theo ý cười, "Vậy chẳng phải anh biến thành hồng nhan họa thủy cản trở bước chân của em rồi à?"
Thẩm Băng Đàn dò xét gương mặt anh, như có điều suy nghĩ gật đầu: "Nhan sắc này, quả thực rất giống họa thủy."
"Thật sao?" Tần Hoài Sơ nhướng mày, gãi gãi eo cô hai cái, Thẩm Băng Đàn ngứa đến mức tránh né, đè tay anh lại, "Anh đừng làm rộn, em phải mau chóng thu dọn đồ đạc, nếu không sẽ không kịp thời gian. Lát nữa ba sẽ tới đón em, ông ấy sẽ đích thân đưa em tới căn cứ."
"Ôm thêm một lát nữa." Tần Hoài Sơ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
Thẩm Băng Đàn áp vào ngực anh, bên tai vang lên nhịp tim đập mạnh mẽ của anh: "Em có thể chơi điện thoại di động trong một giờ vào mỗi tối thứ bảy, đến lúc đó chúng ta video call với nhau nhé."
"Được."
Vừa thu xếp hành lý xong, Lục Kế Thần gọi điện thoại tới, nói ông đã đến dưới lầu.
Tần Hoài Sơ giúp cô mang hành lý xuống, chất lên xe, đưa mắt nhìn hai cha con rời đi.
Trên đường đưa cô tới căn cứ, Lục Kế Thần dùng đốt ngón tay thon dài nắm vô lăng, nghiêm túc nói: "Được đi theo cô Phương Viện huấn luyện là cơ hội khó có được, con nhất định phải nắm bắt thật tốt nhé."
Thẩm Băng Đàn gật đầu: "Con hiểu rồi ạ."
"Ba nghe nói tiết mục Trung thu của Vũ đoàn Tinh Hoa đã ra mắt, tiết mục kết màn của năm nay là « Thịnh yến Cung Trăng », được biên đạo bởi một số giảng viên rất có tiếng tăm trong giới múa cổ điển, rất đáng để mong chờ."
Lục Kế Thần bớt thời gian nhìn cô một cái, "Vai chính trong « Thịnh yến Cung Trăng » vẫn chưa quyết định xong, ba nghĩ chắc là sẽ chọn từ các học sinh được cô Phương Viện huấn luyện lần này, con cũng có cơ hội."
"Vũ đoàn Tinh Hoa ạ?" Đồng tử Thẩm Băng Đàn hơi sáng lên, trong mắt tràn đầy kích động.
Vũ đoàn này được thành lập bởi một vài nhà sáng lập giới vũ đạo, năm nay mới là năm thứ ba.
Ngay trong năm đầu tiên thành lập, vũ đoàn đã trở nên nổi tiếng trên mạng nhờ hiệu ứng đặc biệt trên sân khấu lộng lẫy và những màn trình diễn vũ đạo tuyệt vời, đồng thời được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Nhưng ngưỡng của vũ đoàn rất cao, người vào được phải là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của các học viện múa nổi tiếng trong nước.
Thẩm Băng Đàn mặc dù đã luyện múa từ khi còn nhỏ, nhưng lên đại học cô đột nhiên chuyển hướng học Ngoại ngữ, thậm chí còn không vào được học viện vũ đạo, rất khó để được các giảng viên công nhận.
Thẩm Băng Đàn có chút không tự tin: "Cho dù như vậy, hẳn là cũng không liên quan gì đến con đâu."
"Cũng chưa chắc." Lục Kế Thần nói, "Bốn năm trước con đã đoạt được cúp Hoa Sen, đồng thời được khán giả nhớ đến sau khi tham dự Gala Đêm hội mùa xuân. Nhìn vào tất cả các học sinh trong học viện vũ đạo, có mấy ai có thể vượt qua con về thực lực và danh tiếng? Cô Phương Viện thậm chí còn đặc cách cho con tham gia trại hè của cô ấy, tại sao không thể gia nhập vũ đoàn? Con phải có niềm tin vào chính mình."
Thẩm Băng Đàn nhìn những tòa nhà chạy ngược ngoài cửa sổ, đang trầm tư, lại nghe thấy Lục Kế Thần nói: "Khi gia nhập vũ đoàn, con có thể nhận được nhiều sự hướng dẫn hơn từ những giảng viên xuất sắc trong giới, tương lai cũng sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn hơn, đó là một thế giới càng rộng lớn."
Cô lặng yên ghi nhớ lời dặn của Lục Kế Thần.
Được đi theo cô Phương Viện huấn luyện đều là nhờ ba đã vất vả tranh thủ cơ hội cho cô, có thể gia nhập vũ đoàn hay không còn phải xem năng lực của chính cô.
Thẩm Băng Đàn âm thầm động viên bản thân, cô không vào học viện vũ đạo, nhưng năng lực của cô chưa chắc đã kém hơn những sinh viên chính quy khác.
Xe dừng ở cổng trụ sở, Lục Kế Thần đích thân xuống giúp cô lấy hành lý, Thẩm Băng Đàn tạm biệt ông: "Ba, ba yên tâm, con sẽ cố gắng."
Lục Kế Thần cười vui mừng, vẫn ôn hoà khiêm nhường như trước đây, lại tràn đầy yêu thương: "Đi thôi, bốn mươi hai ngày nữa ba sẽ đến đón con."
Thẩm Băng Đàn bước vào căn cứ, Lục Kế Thần đứng trước xe nhìn bóng dáng rời đi của con gái, nghĩ đến sự trầm mặc vừa rồi của cô trong xe, ông cảm thấy vừa tự trách vừa đau lòng.
Nếu trước kia ông phát hiện ra mình có một cô con gái như vậy sớm hơn một chút, dẫn cô đi theo khắp nơi để bồi dưỡng thì cô đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy.
Cô cũng có thể giống như những đứa trẻ khác, lớn lên bình an và hạnh phúc, thành công vào học viện vũ đạo và được huấn luyện bởi những giảng viên nổi tiếng.
Cô sẽ không đến mức giống như bây giờ, cảm thấy mình thấp bé hơn phân nửa, thậm chí không đủ tự tin để gia nhập vũ đoàn.
Cũng may cô có thiên phú, lại có khả năng chịu đựng gian khổ nên vẫn chưa tính là quá muộn.
Đợi thêm một thời gian nữa, cô vẫn có thể đứng ở vị trí đỉnh cao.
Editor: quattutuquat
—————
Đây là lần đầu tiên Thẩm Băng Đàn trải qua loại hình huấn luyện vũ đạo quân sự kiểu này.
Rất nhiều thói quen nhảy múa mà cô hình thành từ khi còn nhỏ đã bị cô Phương Viện lật đổ hoàn toàn, cô bắt đầu từ khóa huấn luyện cơ bản nhất đi lên, kéo dài hơn và cũng vất vả hơn những người khác.
Mỗi ngày khi mở mắt ra, đều là đang tập luyện, thậm chí ban đêm khi nằm trên giường còn không buồn nhấc tay lên.
Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, cô thực sự cảm thấy mình như được hoán đổi thân xác, thu hoạch được rất nhiều.
Sau khi nhanh chóng bắt kịp tiến độ của mọi người, biểu hiện của cô vẫn là xuất sắc nhất.
Mặc dù vậy, cô Phương Viện không hề buông lỏng với cô trong quá trình luyện tập, mà cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu mọi khung hình động tác của cô đều phải hoàn hảo.
Vào tối thứ bảy, trong một giờ được phép gọi điện nói chuyện với gia đình, nhân viên của căn cứ đã trả điện thoại di động cho mọi người, Thẩm Băng Đàn vẫn đang một mình tập luyện trong phòng tập vũ đạo.
Cô luôn là người cuối cùng về ký túc xá vào ban đêm.
Mấy cô gái cùng ký túc xá bàn luận: "Cô Phương Viện khắt khe với Thẩm Băng Đàn quá, cô ấy múa giỏi hơn tất cả chúng ta, thế mà ngày nào cũng bị mắng."
"Đúng vậy, tôi muốn kêu ca từ lâu lắm rồi, may mà Thẩm Băng Đàn kiên cường, nếu là tôi thì chắc tôi đã khóc um lên mất."
"Cho nên đó là lý do tại sao người ta có thể có màn ra mắt hoành tráng khi mới chỉ mười mấy tuổi đó, trong khi chúng ta là những kẻ vô danh tiểu tốt thì sự nỗ lực của cô ấy đã được đền đáp rồi, khả năng cao vai chính trong « Thịnh yến Cung Trăng » sẽ thuộc về cô ấy đấy."
Liên Thanh Di im lặng nãy giờ liền cau mày, có chút không phục: "Cô ta thậm chí còn không đỗ trường múa, dựa vào đâu mà thuộc về cô ta? Chúng ta mới là học sinh chính quy của cô Phương Viện, sao cô ấy có thể hướng khuỷu tay ra ngoài được?"
Liên Thanh Di được coi là học trò tâm đắc nhất của cô Phương Viện, trước khi Thẩm Băng Đàn đến, cô nàng là người có hào quang vô tận nhất.
Ban đầu, Liên Thanh Di được định sẵn sẽ đóng vai chính trong vở kịch múa Trung thu « Thịnh yến Cung Trăng ».
Nhưng ở trại hè lần này, cô nàng không ngờ mình lại bị Thẩm Băng Đàn nửa đường xuất hiện đè bẹp, mọi người đều nói cô không bằng Thẩm Băng Đàn.
Cô nàng không khỏi tức giận, thấp giọng lẩm bẩm: "Ai mà không biết cô ta dựa vào quan hệ với Lục Kế Thần để vào được đây chứ, có gì đáng tự hào?"
Mọi người vốn không ưa sự kiêu căng của Liên Thanh Di, lúc này có người không chịu nổi liền bác bỏ:
"Mấy ngày trước chẳng phải cô Phương Viện rất ân cần với cô sao, mỗi ngày đều chỉ cho cô kỹ xảo, là do chính cô không đạt được kỳ vọng của cô Phương Viện nên bị cô ấy từ bỏ, cô còn ganh tị với người ta?"
"Đúng đấy, vốn dĩ Thẩm Băng Đàn đã múa đẹp hơn cô, thế mà người ta vẫn có thể chịu đựng được cực khổ nhiều hơn cô nữa kìa."
"Dù sao thì trong cuộc bình chọn cuối cùng, tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho Thẩm Băng Đàn, tôi thích cô ấy từ lâu rồi."
"Tôi cũng ủng hộ cô ấy, vai chính trong « Thịnh yến Cung Trăng » là Hằng Nga, năm Thẩm Băng Đàn 17 tuổi đã múa bản « Hằng Nga » vô cùng tuyệt vời, lúc đó cực kỳ nổi tiếng, không ai phù hợp với vai diễn này hơn cô ấy cả!"
". . ."
Bị toàn bộ nhóm người trong ký túc xá nhắm vào, Liên Thanh Di tức giận đến mức hốc mắt phiếm hồng, đóng sầm cửa lại đi ra ngoài.
Khi Liên Thanh Di trở lại phòng tập vũ đạo, Thẩm Băng Đàn vẫn đang luyện tập.
Điều khiến cho người ta khó chịu nhất chính là người xuất sắc hơn bạn lại chăm chỉ hơn bạn.
Liên Thanh Di bước vào phòng thay đồ, mặc quần áo tập luyện.
Cô cũng phải cố gắng.
Không tranh được vai Hằng Nga, mình tranh vai Thỏ Ngọc cũng không được sao?
Dù sao thì cô cũng muốn gia nhập vũ đoàn Tinh Hoa!
Cô nàng vừa thay quần áo, Thẩm Băng Đàn cũng đi vào, cô mở tủ lấy quần áo của mình, kéo rèm bắt đầu thay đồ, cũng không chào hỏi Liên Thanh Di.
Liên Thanh Di nhìn qua tấm rèm, nói: "Này, cô không tập nữa à?"
Thẩm Băng Đàn đặt quần áo đã cởi lên kệ, thuận miệng đáp: "Tôi tập xong rồi, chuẩn bị quay về ký túc xá."
Hôm nay là thứ bảy, cô còn muốn gọi video với Tần Hoài Sơ nữa.
Liên Thanh Di nhìn bộ quần áo tập luyện mình vừa thay, cảm thấy có chút xấu hổ.
Căn cứ huấn luyện nằm dưới chân núi, hoang tàn vắng vẻ.
Phòng tập cách khu ký túc xá khá xa, bên ngoài tối tăm hẻo lánh, ban đêm rất đáng sợ.
Ban nãy cô nàng mang theo một bụng đầy lửa giận đi từ ký túc xá đến đây.
Bây giờ Thẩm Băng Đàn sắp rời đi, nếu cô tập luyện một mình trong phòng tập lớn như vậy với hai bức tường đều là gương thì thật khiếp người.
Ngày đầu tiên tới đây, cô đã nghe có người nói, trụ sở huấn luyện này được xây dựng trên một nghĩa trang.
Cũng không biết là thật hay giả.
Liên Thanh Di sợ run cả người, đang do dự xem có nên kêu Thẩm Băng Đàn ở lại luyện thêm một lát hay không, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Băng Đàn đã trực tiếp rời đi.
Thẩm Băng Đàn ở căn cứ luôn một thân một mình, rất thu mình, Liên Thanh Di xấu hổ không dám gọi cô lại.
Liên Thanh Di cũng muốn rời đi, nhưng cô vừa mới đến, bây giờ đã quay lại ký túc xá thì thật mất mặt.
Cô kiên trì bước ra khỏi phòng thay đồ, thầm tự an ủi mình: cứ tập nửa tiếng đã, nửa tiếng sau thì quay về.
Editor: quattutuquat
—————
Thẩm Băng Đàn quả thật không thân thiết với ai kể từ khi đến căn cứ, nhưng cô biết Liên Thanh Di rất tự cao.
Vị đại tiểu thư này nổi tiếng trong đám thực tập sinh vì sự nhát gan và tính tình thất thường.
Thẩm Băng Đàn thực sự đã nhìn ra sự sợ hãi và tuyệt vọng trong đáy mắt Liên Thanh Di khi vừa nghe tin cô sắp rời đi.
Sau khi ra khỏi phòng tập vũ đạo, Thẩm Băng Đàn không một mình trở về ký túc xá.
Cô đến ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường trước cửa.
Trong đêm hè có thật nhiều tiếng ve kêu ríu rít, gió thổi phất vào mặt êm ái và dễ chịu.
Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đeo tai nghe vào, gọi video cho Tần Hoài Sơ.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, xét theo bức tường nền phía sau thì có lẽ anh đang ở trong phòng sách ở nhà.
"Anh đang làm việc à?" Thẩm Băng Đàn hỏi.
"Đang đợi em, không phải đã nói tối thứ bảy sẽ gọi video call sao, thế mà lại để anh đợi đến bây giờ."
Thẩm Băng Đàn có chút áy náy: "Em vừa mới tập thêm một lát, cho nên gọi cho anh trễ, em xin lỗi."
"Nói xin lỗi có ích gì? Anh chờ đến hoa cúc cũng lạnh* rồi."
*Chờ đến hoa cúc cũng lạnh: (Nguyên văn: 黄花菜都凉了 - Đẳng đáo hoàng hoa thái đô lương) Đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ.
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Sau khi trở về để cho anh thu thập em là được."
". . ."
Nhìn thấy cô rũ mi không nói, Tần Hoài Sơ cười cười, hỏi cô: "Có mệt không, gần đây tập luyện thế nào?"
Nhắc đến tập luyện, đáy mắt Thẩm Băng Đàn lập tức có thần thái: "Mấy ngày đầu vừa tới đây thì rất vất vả, em còn bị cô Phương Viện mắng suốt, suýt chút nữa đã vụng trộm lau nước mắt, nhưng gần đây cũng dần dần quen rồi, xem ra đã tiến bộ rất lớn. Chiều nay kết thúc tiết dạy, cô Phương Viện còn tìm em nói chuyện, cô ấy nói nếu em tiếp tục theo kịp thì có thể giành được vai chính trong vở kịch « Thịnh yến Cung Trăng » của Vũ đoàn Tinh Hoa, đến lúc đó có thể lên sân khấu lần nữa đấy."
"Lợi hại như vậy sao? Vậy thì đợi em gia nhập vũ đoàn, chúng ta ăn mừng nhé."
Tần Hoài Sơ chống cằm nhìn chiếc cằm thon gọn của cô gái nhỏ, lại gầy đi nhiều rồi, chắc hẳn đã chịu không ít cực khổ.
"Kiều Kiều." Anh nhẹ nhàng gọi cô, giọng nói dịu dàng vô tư truyền vào tai, tràn đầy từ tính.
Thẩm Băng Đàn khẽ 'dạ', mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô như bị một chiếc lá quét qua, hơi ngứa ngáy.
Tần Hoài Sơ lại dặn: "Ở bên đó tự chăm sóc cho bản thân, ăn nhiều một chút, đừng để sụt cân. Váy cưới được may theo size của em trước đó, đợi em trở về nếu mà gầy quá, mặc không vừa thì phải làm sao?"
Chờ trại hè ở đây kết thúc, ngày cưới của hai người cũng sắp đến gần.
Gần đây Tần Hoài Sơ và người lớn trong nhà đang tất bật lo toan cho đám cưới.
Thẩm Băng Đàn nhéo nhéo thịt trên mặt: "Em ăn ngon mà, cũng không gầy lắm."
Giọng nói của cô mềm mại như trái vải đã bóc vỏ, tròn trịa ngọt ngào, từng chút một truyền vào tai anh, mang theo chút gì đó dễ thương xinh xắn.
Yết hầu Tần Hoài Sơ hơi động đậy, cảm thấy có chút khô khốc.
Anh cởi hai nút cúc áo sơ mi, có thể thấy bên dưới yết hầu gợi cảm là xương quai xanh trắng nõn đẹp mắt.
Anh nhìn người trong điện thoại di động, đầu ngón tay thon dài chạm vào gương mặt cô gái trên màn hình, giọng nói lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự lưu luyến khó tả: "Anh nhớ em."
Giọng nói của anh đầy mê hoặc, êm ả như mặt hồ.
Thẩm Băng Đàn đã ở đây hơn hai mươi ngày.
Nỗi nhớ khao khát mãnh liệt tràn ngập trong tim, cô nhẹ nhàng đáp lại: "Em cũng nhớ anh."
Cách đường truyền mạng, bầu không khí mập mờ bao trùm hai người họ, dần lên men.
Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Gió hè thổi qua, Thẩm Băng Đàn ngồi dưới ngọn đèn đường, nụ cười vương vít trên môi.
Trong khoảng thời gian này ở căn cứ, ngày nào tinh thần của cô cũng kéo căng như dây cung, chỉ khi trò chuyện với anh, cô mới cảm thấy vô cùng buông lỏng.
Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng tập tắt phụt, hẳn là Liên Thanh Di sắp ra ngoài.
Thấy thời gian cũng sắp hết, Thẩm Băng Đàn lưu luyến không rời đành cúp điện thoại với Tần Hoài Sơ.
Liên Thanh Di thực sự rất nhát gan, vừa khóa cửa vừa nhìn qua nhìn lại phía sau nhiều lần, luôn cảm thấy đằng sau có cái gì đó âm hiểm, hình như có thứ gì đó ở đó, hai chân mềm nhũn đến mức không thể đứng thẳng.
Cô thề rằng sẽ không bao giờ tự hờn dỗi rồi chạy tới đây tập luyện nữa đâu.
Thể diện sao quan trọng bằng cái mạng nhỏ này?
Khó khăn khóa cửa lại, nghĩ đến còn mười phút nữa mới đến ký túc xá, đốt ngón tay cô lạnh buốt, da đầu túa ra mồ hôi lạnh.
Xoay người từ dưới mái hiên đi ra, cô nàng đi xuống bậc thang, bất ngờ nhìn thấy Thẩm Băng Đàn đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường.
Như nhìn thấy vị cứu tinh, Liên Thanh Di chạy vội tới: "Thẩm Băng Đàn, sao cô lại ở đây?"
Thẩm Băng Đàn liếc nhìn cô nàng, lắc lắc điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh xa cách: "Gọi điện thoại."
"Cô có về ký túc xá không? Muốn đi cùng không?"
Thẩm Băng Đàn gật đầu.
Hai người sóng vai đi về phía ký túc xá, Liên Thanh Di đi sát vào Thẩm Băng Đàn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xung quanh một cách thận trọng, đầu ngón tay lén lút nắm một góc áo của Thẩm Băng Đàn.
Thẩm Băng Đàn liếc nhìn cô nàng một cái, không nói gì.
Quá yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc đặc biệt rõ ràng.
Liên Thanh Di tìm chủ đề nói chuyện với cô: "Cô đã múa tốt như vậy rồi, sao tối nào cũng tập đến muộn thế?"
"Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ tốt."
Liên Thanh Di bĩu môi: "Cô đúng là học sinh ưu tú mà, chẳng trách mẹ tôi..."
Cô nàng nói được nửa câu thì dừng lại, "Khó trách cô Phương Viện quan tâm đến cô như vậy, nếu cô là con gái bà ấy, chắc hẳn bà ấy sẽ nâng niu cô như báu vật."
Thẩm Băng Đàn nói: "Cô Phương cũng rất quan tâm cô."
Vẻ mặt Liên Thanh Di hơi giật mình, nhìn cô: "Có phải bà ấy đã nói hết với cô rồi không?"
Thẩm Băng Đàn không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
Ngay cả những người ở trụ sở huấn luyện cũng không biết Liên Thanh Di là con gái của cô Phương Viện.
Buổi chiều lúc cô Phương Viện tìm Thẩm Băng Đàn nói chuyện, đã nhắc đến chuyện này.
Cô và Liên Thanh Di không có giao điểm, nếu không phải vì nể mặt cô Phương Viện, vừa rồi cô cũng đã không đợi cô nàng ở ngoài phòng tập.
Liên Thanh Di bĩu môi: "Sao cái gì mẹ tôi cũng kể hết cho cô vậy, bà ấy tín nhiệm cô thật đó, thậm chí còn cởi bỏ cả 'tiểu mã giáp' mà tôi đã mặc bao nhiêu năm nay."
Thẩm Băng Đàn: ". . ."
Editor: quattutuquat
—————
Lúc cô Phương Viện đi kiểm tra phòng thì phát hiện Thẩm Băng Đàn và Liên Thanh Di vẫn chưa trở về ký túc xá, đang định ra ngoài tìm thì từ xa đã trông thấy hai người sóng vai đi cạnh nhau.
Thẩm Băng Đàn bước tới lễ phép chào, Liên Thanh Di cũng gọi "cô Phương" một cách lấy lệ.
Phương Viện không ngờ Liên Thanh Di lại ở cùng Thẩm Băng Đàn, hơi kinh ngạc: "Sao hai đứa về muộn thế?"
Liên Thanh Di: "Tập luyện."
Phương Viện thấy thái độ chiếu lệ của cô liền tức giận, dí ngón trỏ lên trán cô nàng chọc hai cái: "Bây giờ mới biết phải luyện tập chăm chỉ hơn à? Con mà còn lười biếng nữa thì cả vai Thỏ Ngọc cũng không giành được đâu."
Liên Thanh Di phồng má không nói lời nào.
Cô chỉ là không phục, nếu không phải Lục Kế Thần nhờ mẹ cô đưa Thẩm Băng Đàn đến huấn luyện chung, thì cô đã là người xuất sắc nhất toàn bộ căn cứ rồi.
Hiện tại thì đảo ngược hết rồi, Thẩm Băng Đàn cướp đi hào quang của cô thì cũng thôi đi, nhân tiện còn cướp luôn cả vai chính trong « Thịnh yến Cung Trăng ».
Điều đáng buồn nhất là Thẩm Băng Đàn thực sự múa giỏi hơn cô, cô muốn kiếm cớ gây rối cũng không có tự tin.
Liên Thanh Di đã học múa dưới sự hướng dẫn của Phương Viện từ khi còn nhỏ, thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, đi đến chỗ nào cũng được người ta khen ngợi tài năng.
Bây giờ có người mạnh hơn cô, lòng tự tin của cô liền bị đả kích.
Tự tin còn không có thì chăm chỉ luyện tập để làm gì?
Quả thực cô đã lười biếng rất lâu rồi.
Nhưng hiện tại cô nàng đã nghĩ thông suốt, cô cũng muốn gia nhập Vũ đoàn Tinh Hoa, cho dù đóng vai Thỏ Ngọc thôi cũng được.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ vượt qua Thẩm Băng Đàn, không thể chịu thua!
Nhìn thấy ý chí nỗ lực trong đáy mắt con gái, Phương Viện cũng không nhịn mừng thầm.
Để Thẩm Băng Đàn tham gia huấn luyện cùng con bé quả nhiên là đúng đắn, chính là muốn mài dũa nhuệ khí của cô con gái nhà bà, nếu không, cứ được khen ngợi mỗi ngày, cô nàng thực sự không biết năng lực của mình đến đâu.
Phương Viện duỗi tay: "Hai đứa nộp điện thoại ra đây rồi mau chóng trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi."
Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra đưa cho bà.
Liên Thanh Di cũng nộp lên.
Lúc lên lầu, Liên Thanh Di nhìn thấy Thẩm Băng Đàn đang gãi tay gãi chân.
Cô nàng quét mắt nhìn mới phát hiện Thẩm Băng Đàn đã bị muỗi đốt quanh người.
Đang là mùa hè, gọi điện thoại bên ngoài phòng tập múa mà không bị muỗi để mắt tới mới là lạ.
Cô nàng đảo mắt láo liên, sáp lại gần cô: "Vừa rồi cô đang đợi tôi à? Bình thường cô lạnh như băng, không ngờ lại rất biết cách 'giúp người làm niềm vui' đấy."
Thẩm Băng Đàn tiếp tục đi về phía trước, giọng nói nhàn nhạt: "Là tình mẹ."
Liên Thanh Di: "?"
Cái quái gì vậy?
Cô nàng dừng lại ở góc rẽ cầu thang, ngẩng đầu nhìn: "Thẩm Băng Đàn, sao tự dưng cô lại mắng người?"
Thẩm Băng Đàn không quay đầu lại: "Mẹ cô nhờ tôi chăm sóc cô, bà ấy nói cô sợ ma nhất."
"Tôi sợ ma hồi nào, tôi dũng cảm lắm đấy, đừng có nghe mấy lời nói linh tinh của mẹ tôi."
Liên Thanh Di không phục phản bác, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn ngày càng đi xa bỏ lại mình ở phía sau thì vội vàng chạy theo, "Thẩm Băng Đàn, cô đợi tôi với, cái đèn cảm ứng âm thanh này sao cứ lúc sáng lúc tối ấy, có phải có gì đó không sạch sẽ không?"
Thẩm Băng Đàn: ". . ."
Editor: quattutuquat
—————
Sau ngày hôm ấy, mỗi ngày Liên Thanh Di đều đi theo Thẩm Băng Đàn tập luyện.
Chỉ cần Thẩm Băng Đàn không nghỉ ngơi, cô nàng cũng kiên quyết không nghỉ ngơi, hai người bất tri bất giác liền dính lấy nhau.
Sau khi luyện tập đến rất khuya, trên đường trở về ký túc xá, Liên Thanh Di luôn thói quen ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Băng Đàn, cảnh giác nhìn bốn phía.
Quen nhau một thời gian dài, Thẩm Băng Đàn nhận ra vị thiên kim tiểu thư này cũng không đến nỗi khiến người ta ghét như vậy.
Còn rất ngây thơ.
Buổi chiều trước khi kết thúc trại hè, mọi người trong vũ đoàn đến để bầu chọn diễn viên cho vở kịch múa Trung Thu năm nay.
Thẩm Băng Đàn nhận được vai Hằng Nga, Liên Thanh Di cũng thành công giành được vai Thỏ Ngọc, cả hai trở thành cộng sự của nhau.
Đêm đó, Liên Thanh Di chen vào giường Thẩm Băng Đàn, ôm cô nói chuyện đến tận khuya.
Trong thời gian đào tạo, cô nương này dường như đã ỷ lại vào cô.
Vốn dĩ cô đã nghĩ ở đây rất cay đắng và mệt mỏi, đổ mồ hôi rơi nước mắt, luôn mong chờ ngày được rời đi càng sớm càng tốt.
Đến lúc phải rời đi thật thì lại có chút không nỡ.
Có lẽ cô sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ngắn ngủi ở đây.
Ngày rời khỏi căn cứ, cô tưởng là Lục Kế Thần tới đón mình.
Không ngờ lúc đi ra lại nhìn thấy Tần Hoài Sơ.
Anh thản nhiên dựa vào đầu xe, trên tay cầm bó hoa thuỷ tiên, dáng người cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, khí chất xuất chúng, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn đi ra, anh chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt trong veo dần dần tràn ngập ý cười, khóe mắt cũng tràn đầy dịu dàng.
Hai mắt Thẩm Băng Đàn sáng lấp lánh, cô chạy vội tới trước mặt anh, kinh ngạc ôm lấy anh, được Tần Hoài Sơ bế xoay vài vòng.
Thẩm Băng Đàn bị anh ôm xoay đến hơi chóng mặt, cô vỗ vỗ vai anh bảo anh đặt cô xuống, tựa như vẫn đang nằm mơ: "Sao lại là anh, không phải ba tới đón em sao?"
"Anh cảm thấy, nếu anh đến thì có thể em sẽ vui hơn." Anh cười khẽ, đưa hoa qua, "Chúc mừng bảo bối của anh đã thành công gia nhập Vũ đoàn Tinh Hoa, bắt đầu một hành trình mới."
Thẩm Băng Đàn có chút bối rối: "Sao anh biết em nhất định sẽ vào được vũ đoàn?"
Điện thoại di động vừa được trả lại, cô còn chưa kịp chia sẻ tin tức này với anh.
Tần Hoài Sơ hơi hất cằm, ý chỉ vào bảng thông báo phía sau bên trái cô: "Chẳng phải các áp phích đều được dán lên rồi sao?"
Ra là vậy.
Thẩm Băng Đàn mỉm cười nhận lấy bó hoa.
Tần Hoài Sơ mở cửa phụ xe, nhìn Thẩm Băng Đàn ngồi vào trong, anh hỏi: "Bây giờ em muốn làm gì nhất?"
Thẩm Băng Đàn ôm bó hoa vào lòng, trả lời không cần suy nghĩ: "Về nhà, sau đó nằm trên giường, ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì luôn."
Tần Hoài Sơ nhướng đuôi mày, ánh mắt nóng rực nhìn cô chăm chú, thật lâu sau mới ấm áp trìu mến đáp lại: "Thật khéo, vừa lúc anh cũng có ý nghĩ giống vậy."
"Vậy chúng ta về nhà ngủ một giấc trước rồi bàn chuyện đám cưới sau nhé." Anh đóng cửa phụ xe lại.
Thẩm Băng Đàn ngồi ở trong xe, sửng sốt hai giây.
Hậu tri hậu giác cô mới phản ứng kịp, ngủ mà cô nói với ngủ mà Tần Hoài Sơ nói, hình như mang ý nghĩa khác nhau.
Cô nhìn về phía Tần Hoài Sơ đã ngồi vào ghế lái: "Em đang nói là ngủ thật, loại trạng thái tĩnh ấy."
"Ồ." Anh nổ máy, hờ hững đáp lại.
"Vậy thì ngủ mà anh đang nói là trạng thái động."
Anh nghiêng người sáp lại gần cô, trong cặp mắt đen nhánh cất giấu sự mãnh liệt, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của cô, bá đạo mút hôn một chút, đè nén dục vọng xuống đáy lòng, khàn giọng bổ sung, "Loại mưa to gió lớn ấy."
Thẩm Băng Đàn: ". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top