Phiên ngoại 14: Cả thế giới của cô (Nhiều kỷ niệm của nam chính)

Tần Hoài Sơ cảm thấy mình và Thẩm Băng Đàn được tính là thanh mai trúc mã cũng không sai, dù sao thì cả hai cũng đã quen nhau từ khi còn học mẫu giáo.

Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào trường mẫu giáo, một đám trẻ xung quanh gào thét la hét, khóc lóc đến mức có thể làm thủng màng nhĩ của người ta.

Khi đó Tần Hoài Sơ cảm thấy nhà trẻ thật sự không phải là nơi dành cho con người.

Mỗi ngày ở nhà anh phải nhẫn nhịn nước mắt nước mũi của con nhỏ Cố Tích yếu ớt đã đủ khó chịu rồi, thế mà ở đây còn phải chịu đựng những hình phạt ngoại bang như vậy nữa.

Vấn đề là, việc khóc lóc dường như có tính lây lan rất cao, khi một đám người khóc la đòi mẹ, mũi anh cũng dần dần chua xót, bắt đầu nhớ ba mẹ.

Hốc mắt từng chút một ngưng tụ hơi nước, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ tủi thân.

Tại sao phải đi nhà trẻ, bé muốn về nhà cơ!

Khi cảm xúc sắp mất kiểm soát, một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt anh.

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn và mềm mại, với những móng tay tròn trịa và đầy đặn màu hồng nhạt.

Cô bé đứng trước mặt nhỏ con hơn anh, có vẻ thấp nhất lớp nhưng khuôn mặt lại thanh tú xinh đẹp như một nàng búp bê cầu may bước ra từ bức tranh Tết.

Đôi mắt vừa tròn vừa to, khi lặng yên nhìn người khác thì đặc biệt có linh khí.

Giọng Tần Hoài Sơ chưa kịp khóc đã bị nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Cô bé dúi khăn giấy vào tay anh, không nói với anh một lời, quay sang phát khăn giấy cho các bạn khác rồi ngồi lại vào ghế của mình.

Trong cả lớp học, tất cả các bạn cùng lứa đều đang khóc, cô lặng lẽ ngồi trong góc, trông rất lạc quẻ.

Tần Hoài Sơ vốn luôn là người mặt dày mày dạn, ở nhà được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, vốn dĩ chẳng thèm để tâm đến cái gì cả.

Thế nhưng vào giờ phút này, trước mặt cô bé kia, anh chợt cảm thấy hơi xấu hổ.

Con nhỏ lùn như người ta còn không khóc, thì tại sao anh, đường đường là nam tử hán, lại phải khóc?

Đúng là mắc cỡ muốn chết!

Anh kìm lại những giọt nước mắt vẫn chưa chảy ra.

Anh nhìn tờ khăn giấy trong tay, đi tới đưa lại cho cô, nói chuyện tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng lại rất hung hăng: "Tôi không khóc!"

Con nhỏ lùn bị giọng nói dữ tợn của anh làm cho sửng sốt hai giây, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu xuống, cầm bút màu nước tùy ý viết nguệch ngoạc lên tập vẽ.

Chưa từng bị người ta phớt lờ bao giờ, khóe miệng Tần Hoài Sơ khẽ run rẩy.

Đây là một con nhỏ lùn không thích nói chuyện.

Vẽ vời xong, con nhỏ lùn lấy một cây bút nước màu đen và viết tên mình vào góc dưới bên phải từng nét một.

Tần Hoài Sơ cứ nhìn mãi như vậy, đọc ra: "Thẩm Băng..."

Chữ cuối cùng anh không biết, ở nhà ba chưa từng dạy anh, nhưng anh nhớ ra, trên lọ nước hoa trong nhà hình như có chữ này, mẹ nói đó là một loại hương liệu.

Hẳn là không khác hương liệu là mấy, anh suy tư một chút, thẳng lưng tiếp tục đọc: "Thẩm Băng Hương."

Đọc xong, anh bật cười, ăn nói khá gợi đòn: "Thẩm Tủ Lạnh, sao cậu không tên là Điều Hoà luôn đi?"

Cô bé cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lúc đầu Tần Hoài Sơ còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tức giận, nhưng không ngờ khuôn mặt đối phương lại bình tĩnh: "Tôi tên Thẩm Băng Đàn."

Giọng nói bình thản có chút gì đó lạnh nhạt xa cách, non nớt, còn đầy hôi sữa nhưng lại cực kì êm tai.

Sự nóng nảy dưới đáy lòng Tần Hoài Sơ do tiếng khóc khơi dậy đã biến mất một cách khó hiểu.

Hoá ra không phải Tủ Lạnh, cũng không phải Điều Hoà.

Là Băng Đường.

Đại khái là từ ngày đó anh đã bắt đầu chú ý tới cô.

Không giống như hầu hết các bạn cùng lớp, cô một thân một mình, không nói nhiều, không chơi với người khác và cũng không bao giờ tham gia các hoạt động giữa cha mẹ và con cái ở trường.

Năm lớp ba tiểu học, cô và một bạn nữ trong lớp xảy ra tranh chấp với nhau vì một đôi giày múa, cô bé kia khóc lóc thảm thiết đi mách giáo viên, cuối cùng một mình Thẩm Băng Đàn bị phạt đứng ở ngoài hành lang.

Tần Hoài Sơ lúc ấy nhìn thấy mà không hiểu sao lại tức giận.

Chưa từng thấy ai dễ bị bắt nạt như vậy, người chịu thiệt là cô, cuối cùng người bị phạt cũng là cô.

Cố Tích và Sơ Niệm ngày nào cũng biết dùng nước mắt làm vũ khí, tại sao cô lại ngu ngốc đến mức không học được một điều đơn giản như vậy chứ?

Mãi cho đến khi sau này hai người quen nhau, Tần Hoài Sơ mới dần hiểu ra, không phải cô gái nào cũng sống trong những gia đình như Cố Tích và Sơ Niệm.

Chỉ có người cậy sủng mà kiêu mới biết khóc.

Người như Thẩm Băng Đàn, sẽ chỉ nghĩ đừng lúc nào cũng gây phiền phức cho bà ngoại.

Trên sân thượng thư viện của trường trung học phụ thuộc, khi lần đầu tiên trò chuyện với anh về thân thế của mình, cô rất bình tĩnh, không khóc cũng không nháo, nhưng trong đáy mắt lại lộ rõ mấy phần đau thương.

Đó là lần đầu tiên Tần Hoài Sơ nghiêm túc tự dặn lòng.

Trong tương lai anh sẽ trở thành chỗ dựa của cô, cho cô dũng khí để kiêu căng và ngang ngược tùy hứng như những cô gái khác.

Nhưng không ngờ cuối cùng anh lại thất hứa.

Anh không những không làm chỗ dựa cho cô, mà còn bỏ mặc cô một mình ở An Cầm, ở Đại học A.

Trước mỗi ca phẫu thuật, anh đều không thể nhịn được mà đến thăm An Cầm.

Dường như chỉ khi đến bên kia một lần, nhìn thấy cô gái mà mình muốn bảo vệ, anh mới có đủ dũng khí để lên bàn mổ lần nữa.

Có một đoạn thời gian, cô làm việc part-time tại một tiệm bánh gần trường vào thời gian rảnh rỗi từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Mùa đông ở An Cầm hiếm khi có tuyết, nhưng có những lúc trời cực kỳ lạnh.

Ngày Tần Hoài Sơ tới An Cầm, nhiệt độ rất thấp, lại có mưa phùn lâm râm, cộng thêm gió rét gào thét lạnh thấu xương, trên phố gần như không có người đi đường.

Trời sắp tối mà tiệm bánh vẫn chưa bán hết.

Tần Hoài Sơ ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính nhìn cô gái đang tựa người vào quầy.

Cô đã ngáp liên tiếp mấy cái, tay chống cằm trượt lên trượt xuống.

Hôm đó là ngày 18 tháng 1, sinh nhật của cô.

Tần Hoài Sơ nhìn bóng dáng gầy gò dưới ánh đèn, im lặng một lúc rồi nói với tài xế: "Đi mua hết số bánh ngọt còn lại trong cửa hàng đi."

Dừng lại hai giây, anh bổ sung, "Nếu có sầu riêng, giữ lại cho cô ấy."

Tài xế đáp lời rồi xuống xe, đi vào trong cửa tiệm nói gì đó với Thẩm Băng Đàn.

Cô nhiệt tình đóng gói tất cả bánh lại, vì số lượng rất nhiều nên còn đích thân giúp tài xế mang bánh ra.

Ngoài cửa sổ xe, cô cùng tài xế xách bánh đi tới, từng bước một đến gần, khuôn mặt thanh tú trong trẻo dưới ánh đèn đường.

Hai người cùng nhau đi vòng tới cốp xe, ánh mắt Tần Hoài Sơ nhìn theo về phía sau, hơi hạ cửa sổ xuống một đường nhỏ.

Trời rét buốt như vậy, cô chỉ mặc một chiếc áo len chạy ra khỏi tiệm bánh, lạnh đến rụt cổ lại.

Đưa bánh trong tay tới, cô xoa xoa tay để tạo hơi ấm, mưa lạnh rơi xuống người, lông mi cô lấm tấm những giọt nước li ti.

Cốp sau xe đóng lại, cô mỉm cười nói với tài xế: "Cảm ơn anh đã ủng hộ, chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc!"

Giọng cô bình thản và vô cùng nhẹ nhàng, là giọng nói đã lâu rồi anh không được nghe.

Khi âm thanh thuận theo khe cửa kính truyền vào tai, nhịp tim Tần Hoài Sơ đình trệ mấy hơi.

Không biết có phải cô phát hiện ra cái gì hay không, đột nhiên nhìn về phía ghế sau.

Tần Hoài Sơ giật mình, đóng khe hở trên cùng của cửa kính lại.

"Sao vậy?" Tài xế hỏi cô.

Thẩm Băng Đàn nhìn kính xe đột nhiên nâng lên, lắc đầu, thầm nghĩ thì ra trong xe còn có người khác.

Nhưng cũng đúng, chiếc xe sang trọng như vậy, người ngồi bên trong ít nhất cũng là ông chủ.

Nếu không đã không hào phóng mua hết bánh trong cửa tiệm, ngoại trừ một chiếc bánh có vị sầu riêng.

Rất nhiều người không thích ăn sầu riêng, cho nên đối phương không muốn mua Thẩm Băng Đàn cũng không thấy có gì kỳ lạ.

Hôm nay trời mưa gió, cô còn tưởng bánh không bán được, thành ra cũng không có tâm trạng ăn tối.

Không ngờ đột nhiên thay đổi 180°, hôm nay lại may mắn như vậy.

Có thể tan làm trở về ký túc xá rồi, Thẩm Băng Đàn mỉm cười vẫy tay chào tài xế, sau đó khoanh hai tay chạy trở lại tiệm bánh.

Chiếc xe vẫn đậu ở ven đường không đi.

Tần Hoài Sơ nhìn cô lấy bánh sầu riêng ra, cắm một ngọn nến rồi chắp tay ước nguyện.

Tần Hoài Sơ không biết cô đã ước gì, nhưng nhìn vẻ thành khẩn trên mặt cô, anh im lặng mỉm cười, trong lòng thầm nói: Sinh nhật vui vẻ!

Bạn cùng phòng đều không thích sầu riêng, Thẩm Băng Đàn không mang về ký túc xá, liền thổi tắt nến rồi một mình bắt đầu ăn say sưa ngon lành.

Chiếc bánh không lớn nhưng cô ăn ít, chưa ăn hết đã no.

Thẩm Băng Đàn tiếc nuối nhìn chỗ bánh còn lại.

Nếu có Tần Hoài Sơ ở đây thì tốt quá, hai người nhất định có thể ăn hết.

Anh là người duy nhất xung quanh cô thích sầu riêng như cô.

Cũng không biết tại sao lại nhớ đến anh, ánh mắt Thẩm Băng Đàn có chút ảm đạm.

Hít một hơi thật sâu, cô quyết định ăn hết chiếc bánh, không thể lãng phí.

Thẩm Băng Đàn xưa nay không biết, thật ra Tần Hoài Sơ không thích sầu riêng.

Khi còn học cấp hai, Thẩm Băng Đàn đã nổi tiếng nhờ tài năng nhảy múa.

Cô còn từng tham gia một cuộc phỏng vấn.

Trong cuộc phỏng vấn, cô nói loại trái cây yêu thích nhất của mình là sầu riêng, cô hy vọng có thể tìm được một người bạn cũng thích sầu riêng.

Xem hết cuộc phỏng vấn kia, Tần Hoài Sơ lần đầu tiên kêu người giúp việc ở nhà mua sầu riêng.

Người giúp việc làm ra rất nhiều món ăn nhẹ có vị sầu riêng để anh thử, chẳng hạn như pizza, bánh ngọt, kẹo sầu riêng...

Dần dần, anh quen với mùi vị đó, mới trở nên thích nó như cô.

Có người nói rằng sầu riêng là loại trái cây mà người thích thì yêu đến cực điểm, còn người không thích thì tránh xa như rắn rết bò cạp.

Nhưng Tần Hoài Sơ lại làm cho mình từ vế sau biến thành vế trước.

Trong xe, chuông điện thoại của tài xế reo lên.

Nghe điện thoại xong, anh ta nhìn về phía ghế sau: "Anh Tần, Cố tổng bảo anh ra sân bay ngay, nếu không sẽ không kịp cuộc phẫu thuật tiếp theo."

Cố tổng trong miệng tài xế, là anh họ của Tần Hoài Sơ, Cố Tần.

Biết Tần Hoài Sơ đến An Cầm, Cố Tần liền bảo tài xế đưa anh đến đại học A, trước kia lần nào cũng vậy.

Đèn trong tiệm bánh đã tắt, trông thấy Thẩm Băng Đàn sắp đi ra, Tần Hoài Sơ liếc nhìn chân mình, nói với tài xế: "Đi thôi."

Lúc đến sân bay, Cố Tần đã đợi sẵn ở sảnh, anh mặc áo gió màu đen, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, đẹp trai lại sắc sảo.

Có lẽ vì lo lắng nên thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Cậu mợ đang bận công việc, tình cờ anh lại sang Đức công tác, nên đã nhờ anh chịu trách nhiệm hộ tống Tần Hoài Sơ trong ca phẫu thuật lần này.

Đứng bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp dịu dàng, mái tóc dài màu mật ong hơi xoăn, dung mạo nổi bật, chính là Mục Sở.

Thư ký bên cạnh nhìn thấy tài xế đẩy Tần Hoài Sơ ngồi trên xe lăn liền vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Mục Sở lấy chăn trong tay đắp lên chân Tần Hoài Sơ: "Gần đây trời lạnh, đừng để chân bị lạnh, cẩn thận một chút."

Tần Hoài Sơ khẽ gật đầu: "Cảm ơn chị dâu."

Xưng hô này khiến Mục Sở đỏ mặt, cô cười nói: "Không có gì, Tích Tích nhờ tôi gửi lời tới cậu, cậu ấy nói miệng cậu ấy đã khai quang*, lần này cậu nhất định sẽ khỏi bệnh."

*Khai quang: làm lễ cúng, khấn và đọc thông tin của gia chủ cho linh vật hoặc tượng phật

Tần Hoài Sơ hừ một tiếng, tựa hồ tâm tình không tốt.

Đến giờ lên máy bay, Cố Tần xoa đầu Mục Sở, dịu dàng nói: "Để tài xế đưa em về trường, xuống máy bay anh sẽ gọi cho em ngay."

"Vâng, anh nhớ chăm sóc cho chân Hoài Sơ nhé."

Mục Sở dừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, em sẽ kiểm tra đó."

Cố Tần khẽ cười: "Anh biết rồi."

Trên máy bay, Tần Hoài Sơ ngồi bên cửa sổ, toàn thân rã rời.

Cố Tần ngồi bên cạnh, đặt laptop trên đùi đọc tư liệu, nhận thấy anh có gì đó khác lạ, đóng máy tính lại, nghiêng đầu nhìn: "Em vừa đến đại học A gặp cô gái đó à?"

Tần Hoài Sơ hoàn hồn, mím môi không nói lời nào, coi như ngầm thừa thuận.

Cố Tần liếc nhìn anh, nghiêm túc nói: "Yêu xa thật ra cũng chẳng có gì cả. Nếu em quan tâm đến cô ấy thì cứ đợi phẫu thuật xong, lại theo đuổi lại cô ấy."

Tần Hoài Sơ cụp mắt nhìn vết thương trên chân mình, trầm mặc hồi lâu mới thở dài một hơi: "Cứ đợi xem đã."

Bây giờ anh thành ra thế này, có thể cho cô được cái gì?

Editor: quattutuquat
—————

Đối mặt với hết cuộc phẫu thuật này đến phẫu thuật khác, Tần Hoài Sơ cũng không biết sao mà mình có thể kiên trì.

Có lẽ là vì trong thâm tâm anh vẫn luôn nghĩ đến việc phải trở thành chỗ dựa cho một cô gái nào đó.

Cuối cùng khi có thể tự đứng dậy mà không cần nạng nữa, anh cảm thấy bốn năm kiên trì và cố gắng đều trở nên xứng đáng.

Sau bốn năm đại học, anh thành lập Tư bản Quân Nghị nhờ nguồn vốn từ ba.

Công ty phát triển nhanh chóng và không ngừng mở rộng, cuối cùng đã chiếm được một vị trí ở trung tâm tài chính Trường Hoàn.

Vào mùa thu năm tốt nghiệp, sau mấy trận mưa, bệnh đau chân của Tần Hoài Sơ lại tái phát.

Anh bị ba mẹ cưỡng chế phải ở nhà tĩnh dưỡng, còn Tư bản Quân Nghị được ba giao cho những người khác trong tập đoàn quản lý.

Trời vừa ngừng mưa, anh liền vội vã đến công ty, sau khi công ty mở rộng và chuyển về khu trung tâm thương vụ, anh vẫn chưa từng lộ mặt.

Trợ lý Tề đích thân đến đón anh, đường phố ẩm ướt, gió mang theo cái mát lạnh của mùa thu.

Anh ngồi ở ghế sau xe, chợt nhớ đến Thẩm Băng Đàn đang ở An Cầm xa xôi.

Đã thật lâu anh không đến An Cầm, năm nay là sinh viên năm cuối, không biết cô có đi thực tập không.

Vốn dĩ cách đây không lâu anh định đến Đại học A để tìm cô, nhưng nhìn đôi chân vẫn chưa bình phục hoàn toàn, anh lại do dự.

Cũng không biết có thể khỏi hẳn hay không, anh luôn cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Hơn nữa, đã bốn năm Thẩm Băng Đàn không gặp anh, lúc trước cô đã quyết tâm chia tay, chỉ sợ hai người sẽ không dễ dàng quay lại với nhau.

Vẫn nên từ từ vậy.

Trợ lý Tề ngồi ở ghế phụ nhìn qua, báo cáo một số công việc với anh, cuối cùng nói: "Tần tổng, Tiết Văn đã tuyển dụng hai thư ký thực tập mới, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm."

Dừng một chút, anh ta cẩn thận bổ sung: "Trong đó có một người là nữ thực tập sinh."

Trước đó, văn phòng thư ký từng tuyển nữ thư ký, nhưng cô ta không muốn mỗi ngày đều phải làm việc vất vả, nghĩ hết cách để tiếp cận Tần Hoài Sơ.

Sau vụ việc đó, anh không thích có nữ thư ký bên cạnh mình.

Toàn bộ văn phòng thư ký hiện nay ngoại trừ Tiết Văn ra thì đều là các thư ký nam.

Trợ lý Tề nói xong, sắc mặt Tần Hoài Sơ rõ ràng trở nên u ám.

Trợ lý Tề vội nói: "Tiết Văn nói cô gái này khác với những người trước, cô ấy trông rất an phận, mà lại rất cần công việc này."

"Đúng rồi, vừa vặn hôm nay hai thực tập sinh này đến công ty báo danh, bây giờ hẳn là đang ở trong văn phòng thư ký, Tần tổng, nếu không thì anh có muốn xem trước không?"

Trợ lý Tề nói xong, thấy Tần Hoài Sơ không phản đối, vội vàng cầm iPad kết nối với camera bên kia, chĩa màn hình iPad về phía Tần Hoài Sơ.

"Giới tính gì?"

"?"

"Giới tính gì?"

"...Nam."

"Ồ."

Ánh mắt Tần Hoài Sơ rơi vào màn hình, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Sau một đoạn đối thoại ngắn gọn, cô gái lặng lẽ ghé vào trước bàn làm việc, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, đầu ngón tay tùy ý vuốt màn hình điện thoại di động, nhưng hiển nhiên cô đều không để vào mắt.

Cô xưa nay không kết bạn, khi tiếp xúc với người lạ, thường rơi vào trạng thái căng thẳng và thậm chí không biết mình đang nói cái gì.

Trước kia Tần Hoài Sơ ở bên cạnh cô, dạy cô cách tiếp xúc với mọi người, cô đã tiến bộ, có thể dễ dàng vui cười nói chuyện với mọi người.

Mấy năm qua không có anh, cô dường như đã trở về dáng vẻ ban đầu.

Cô đã quên hết những gì được dạy rồi.

Chẳng phải mới là sinh viên năm cuối sao, sao lại chạy đến Trường Hoàn thực tập?

Đôi mắt sâu thẳm của Tần Hoài Sơ nhìn chằm chằm vào cô gái mà anh ngày đêm nhung nhớ, một giọng nói lại lọt vào tai anh, nhẹ nhàng mà vẫn mang vẻ bình thản như thường lệ:

"Đúng rồi, tôi vừa nghe HR nói sếp mới không thích thư ký nữ mà thích thư ký nam hơn."

"Sau này khi ở cùng với ông chủ, anh hãy nhớ tự bảo vệ bản thân, cẩn thận với những quy tắc ngầm chốn công sở nhé."

Lại còn quy tắc ngầm chốn công sở.

Biết nhiều phết nhỉ.

Tần Hoài Sơ đột nhiên muốn trêu chọc cô, mở micro bên này, ngón trỏ hơi cong, gõ nhẹ vào màn hình hai lần, phát ra âm thanh "Tùng tùng".

Vẻ mặt kinh ngạc của cô trông vẫn đáng yêu như hình ảnh trong tâm trí anh.

Tần Hoài Sơ vô thức cong khóe môi, khóe mắt hiện lên một tia mềm mại hiếm có.

Sau khi cắt đứt liên lạc với bên đó, trợ lý Tề vội vàng nhận lỗi: "Tần tổng, tôi không ngờ nữ thực tập sinh này lại như vậy, chắc là Tiết Văn ở bên kia có gì đó nhầm lẫn, tôi sẽ sa thải cô ấy ngay bây giờ."

Trợ lý Tề vừa nói vừa nhấc điện thoại định gọi cho Tiết Văn.

"Nữ thực tập sinh này lại như vậy..." Tần Hoài Sơ thưởng thức lời nói của anh ta, chậm rãi nhướng mí mắt lên, dùng giọng nói đặc biệt lạnh lẽo: "Ý cậu là như thế nào?"

Trợ lý Tề bị anh trừng mắt đến lạnh toát sống lưng, cũng không biết mình đã nói sai ở đâu.

Gần đây trời mưa suốt, có phải vì vết thương ở chân tái phát nên tâm trạng sếp không tốt hay không?

Không đợi trợ lý Tề nói thêm gì, Tần Hoài Sơ dựa vào tựa lưng thản nhiên nói: "Không phải đã nhậm chức rồi sao, tạm thời cứ làm như vậy đi."

Trợ lý Tề cũng không biết vì sao ông chủ đột nhiên đổi ý, liên tục thưa vâng.

Thấy Tần Hoài Sơ không nói gì nữa, anh ta xoay người ngồi nghiêm chỉnh trên ghế phụ, nhìn về phía trước.

Ở ghế sau, ánh mắt Tần Hoài Sơ dời ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời sau cơn mưa trong xanh như được gột rửa, mặt trời đỏ xuyên qua tầng mây, phủ lên thế giới trước mắt một lớp vàng kim.

Có vẻ như thời tiết rất tốt.

Editor: quattutuquat
—————

Từ khi có Tần Tiểu Đảo, Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn đã lâu không ở riêng với nhau.

Vừa vặn gần đây công việc không bận, hai người đưa Tần Tiểu Đảo đến chỗ Cố Tích ở cùng Tiểu Doãn Doãn vài ngày, sau đó cùng nhau đi nghỉ dưỡng.

Ở một biệt thự nghỉ dưỡng nhìn ra biển, trong phòng ngủ.

Tần Hoài Sơ tỉnh dậy, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh, nhưng lại không sờ thấy gì.

Anh mở đôi mắt ngái ngủ ra, bên cạnh không có ai.

Đèn trên ban công bật sáng, trong tia sáng ảm đạm hiện ra sự ấm áp.

Thẩm Băng Đàn đứng chân trần trước lan can, mặc váy hai dây, mái tóc dài tung bay trong gió, bóng lưng mỏng manh.

Tần Hoài Sơ đứng dậy đi tới, ôm cô từ phía sau, cằm cọ cọ đỉnh đầu cô: "Sao em không ngủ?"

Thẩm Băng Đàn quay đầu nhìn anh, nói: "Em không ngủ được."

Tần Hoài Sơ nhìn về phía biển xa, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng: "Đứng một mình ở đây suy nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ, " Thẩm Băng Đàn dừng một chút, ánh mắt có chút xa xăm, "Nếu ba em đưa em về nhà họ Lục từ rất sớm, em đi theo ông ấy, trưởng thành bên ông, thì sẽ như thế nào?"

Tần Hoài Sơ cười: "Vậy có khả năng em sẽ không nhạy cảm thu mình như vậy, cũng sẵn lòng kết bạn với người khác, mỗi ngày đều được rất nhiều người theo đuổi và vây quanh, sau khi tốt nghiệp trung học sẽ thuận lợi vào học viện vũ đạo, sau đó thành công vang dội trong giới vũ đạo."

"Nếu như vậy thì chân của anh cũng sẽ không bị thương." Thẩm Băng Đàn thuận miệng nối tiếp một câu.

Im lặng một lúc, cô quay đầu, nghiêm túc hỏi: "Lúc đó anh có còn thích em không? Trước kia em một thân một mình ở trường mới có thể được anh chú ý tới. Nếu em có một cuộc sống khác, hình thành một tính cách khác, anh sẽ không thích em nữa à?"

Tần Hoài Sơ xoay người cô lại, nhéo nhéo gò má mềm mại của cô, nhướng mày: "Khi đó nhiều người thích em như vậy, có thể thiếu anh được sao?"

Thẩm Băng Đàn bỗng nhiên ôm lấy anh, lắc đầu: "Vẫn nên là không mộng tưởng cuộc sống như vậy, em muốn được anh thích hơn là được người khác chú ý, chúng ta như bây giờ là rất tốt rồi."

Người cô ôm thật chặt bây giờ, chính là cả thế giới của cô.

Cô rất thỏa mãn.

"Ngốc quá." Tần Hoài Sơ ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, thì thầm bên tai cô, "Cho dù em có như thế nào, anh vẫn sẽ thích em."

"Lúc còn học trung học anh đã hứa với em, có cơ hội sẽ dẫn em đến bờ biển ngắm bình minh."

Tần Hoài Sơ chỉ về phía xa, "Em nhìn kìa, ánh sáng lúc bình minh là đẹp nhất."

Thẩm Băng Đàn cũng nhìn theo.

Nơi biển xa và chân trời gặp nhau, một vòng cung sáng dần dần hiện lên, nhuộm khu vực xung quanh một màu đỏ cam.

Mặt trời đỏ dần ló rạng, những tia sáng chiếu rọi rực rỡ bắn ra bốn phía.

*

Tác giả có lời muốn nói: Ngoại chuyện của Sơ Sơ và Băng Đường đến đây là kết thúc, tiếp theo là phiên ngoại của Dĩ Tắc và Niệm Niệm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top