Phiên ngoại 13: Em rất yêu anh
Buổi tối ăn cơm tối ở bên này xong, đám người Khương Dĩ Tắc và Doãn Lê Hân mới rời đi.
Thân thể Thẩm Băng Đàn có chút vụng về, được Tần Hoài Sơ đỡ về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Tần Hoài Sơ có thói quen áp tai lên bụng Thẩm Băng Đàn để nghe thai máy, sau đó nói chuyện với bé con ở bên trong.
Anh thường xuyên giao lưu với bé con như thế này, Thẩm Băng Đàn tiện tay cầm một cuốn từ điển đặt bên gối lên.
Hai người đã nghĩ ra rất nhiều cái tên nhưng vẫn chưa chọn được cái nào.
Cầm từ điển lật qua lật lại, cô nhìn Tần Hoài Sơ: "Anh nghĩ đây là con trai hay con gái?"
Tần Hoài Sơ đi tới, cùng cô ngồi ở đầu giường, tay anh vẫn che cái bụng căng tròn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Con trai hay con gái gì mà chẳng giống nhau, anh thấy đều tốt cả."
"Anh không có khuynh hướng tâm lý nào à?"
Tần Hoài Sơ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Anh ôm cô vào lòng, nói: "Anh không quan tâm trai hay gái, anh chỉ mong nó sẽ sớm ra đời thuận lợi, đừng để em phải chịu khổ như thế này nữa."
Anh dùng cằm cọ cọ trán cô, giọng nói trầm ấm nhu hòa, "Bất kể lúc nào, Kiều Kiều của anh vẫn luôn đứng ở vị trí thứ nhất trong tim anh."
Trong lòng Thẩm Băng Đàn như được bôi mật, cô nghiêng người về phía anh mỉm cười, giọng nói mềm mại: "Chồng em tốt quá."
Sau đó cô vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.
Xúc cảm ấm áp vừa chạm vào đã tách ra, hô hấp của Tần Hoài Sơ dần nặng nề hơn, đôi mắt đen của anh dán chặt vào cô: "Chọc anh à?"
Thẩm Băng Đàn bị hỏi nhất thời sửng sốt, vừa rồi cô không nghĩ nhiều đến vậy.
Cô vừa hé miệng định nói gì đó để giải thích thì Tần Hoài Sơ đã túm lấy gáy cô, áp môi lên môi cô.
Gần đây anh rất khắc chế, hiếm khi tiếp xúc thân thể thân mật với cô, nhưng bây giờ anh dường như đã phá bỏ phong ấn bấy lâu nay bị đè nén, hôn cô một cách thô bạo và say đắm, đến nỗi tựa như đang nghiền nát cô thành từng mảnh và nuốt chửng cô đến tận xương tủy.
Môi Thẩm Băng Đàn bị anh mút đến tê dại, gần như muốn ngất đi.
Đột nhiên, cô cảm thấy bụng mình co thắt, đầu lông mày vô thức nhíu lại, nắm chặt bả vai áo Tần Hoài Sơ.
Tần Hoài Sơ nhận thấy sự khác thường của cô, vội vàng buông cô ra, hơi thở vẫn nặng nề: "Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à?"
Thẩm Băng Đàn liếc nhìn bụng mình, lắc đầu: "Hình như lại không có cảm giác gì nữa."
"Là do anh vừa rồi thất thố." Anh có chút ảo não, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên môi cô, "Có muốn đi rửa mặt không, anh đi cùng em?"
Thẩm Băng Đàn khẽ gật đầu, chuẩn bị xuống giường.
Ngay khi chân vừa mới chạm đất, bụng cô lại bắt đầu co rút đau đớn từng cơn, cơn co thắt thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đó.
Cô cắn môi dưới rên rỉ, trong chốc lát trên lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Sắc mặt Tần Hoài Sơ tối sầm, xem ra là sắp sinh rồi.
Anh không quan tâm đến chuyện gì nữa, bế cô lên rồi lao xuống lầu.
Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Băng Đàn vỡ nước ối, khi đến bệnh viện, lại tiến hành một loạt cuộc kiểm tra thông thường, xác định có thể sinh thường.
Cửa tử cung mở ra 3 phân mới tiêm thuốc để giảm đau, trong khi Thẩm Băng Đàn được đưa đến phòng chờ sinh thì Lục Kế Thần và Sơ Nịnh lần lượt đến.
Sơ Nịnh còn mang đồ ăn tới để bổ sung thể lực cho Thẩm Băng Đàn.
Cố Tích nói lúc trước khi cửa tử cung của cô ấy mở ra đến tận hai ngón tay thì cơn đau rất dữ dội, Mục Sở lúc đó cũng cảm thấy đau như chết đến nơi.
Nghe họ miêu tả, Thẩm Băng Đàn lúc đầu có hơi lo lắng, nhưng lần này cô không cảm thấy đau đớn kịch liệt gì lắm, tất cả đều nằm trong phạm vi chịu đựng của cô.
Khi cơn đau dần dần tăng lên, đã mở tới ba ngón tay, sau khi tiêm xong, không còn cảm giác đau nhức nữa, cơn đau cũng giảm dần.
Bác sĩ lấy giấy đồng ý phẫu thuật đưa cho Tần Hoài Sơ ký.
Tần Hoài Sơ cầm lấy, lúc đặt bút lơ đãng quét qua dòng chữ trên đó.
Trong đó liệt kê một loạt tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình sinh sản, nhìn xuống từng cái một, bàn tay cầm bút của Tần Hoài Sơ run lên.
Anh chưa bao giờ hoảng hốt như lúc này.
Lục Kế Thần thấy anh vẫn cầm bút mãi thì đi tới, nói: "Để ba ký nhé?"
"Không sao ạ." Tần Hoài Sơ cầm cây bút trong tay, ký tên rồi hỏi bác sĩ, "Lát nữa tôi có thể vào phòng sinh cùng cô ấy được không?"
Bác sĩ sửng sốt một chút, gật đầu: "Có thể."
Thẩm Băng Đàn không ngờ rằng anh sẽ đưa ra yêu cầu này, cô ngước mắt nhìn sang, thấy góc nghiêng sắc sảo của anh, đôi mày rậm nhíu lại, mọi lo lắng và bất an đều hiện rõ trên khuôn mặt.
Cô đưa tay về phía anh, nắm chặt lấy tay anh, gãi vào lòng bàn tay anh hai cái.
Tần Hoài Sơ phát giác được động tĩnh, cúi người xuống bên giường: "Sao vậy em?"
Thẩm Băng Đàn hơi do dự: "Anh muốn đi vào thật sao?"
Tần Hoài Sơ nhẹ nhàng hôn lên mi tâm cô, ánh mắt sâu thẳm mà kiên định: "Anh đã nói, anh luôn ở đây."
Thẩm Băng Đàn hơi cong khóe môi, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc.
Editor: quattutuquat
—————
Thẩm Băng Đàn sinh con trai.
Vốn dĩ trước đây cô đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, nhưng sau khi đứa bé chào đời, Thẩm Băng Đàn đều không dùng cái nào cả.
Khi đăng ký cho con, y tá hỏi tên đứa bé, Thẩm Băng Đàn nói: Gọi là Tần Dữ*.
*Dữ (屿): Hòn đảo
Để không quấy rầy cô nghỉ ngơi, không lâu sau Lục Kế Thần và Sơ Nịnh liền đi ra ngoài.
Tần Hoài Sơ ở trong phòng bệnh cùng cô, nghĩ đến cái tên cô vừa nói, liền hỏi: "Em nghĩ ra cái tên này khi nào vậy, anh chưa từng nghe thấy em nhắc đến."
Thẩm Băng Đàn nói: "Lúc anh vào phòng sinh cùng em, em đột nhiên nghĩ tới, cảm giác cái tên này hay hơn tất cả những cái tên chúng ta chọn được trong từ điển trước đây."
Nhờ Tần Hoài Sơ mà cô được trở lại sân khấu, cũng nhờ Tần Hoài Sơ mà cô tìm được cha đẻ.
Hạnh phúc của cô bắt đầu từ khi cô gặp được Tần Hoài Sơ.
Cô hít một hơi, thuận mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em từng là một chú chim cô đơn lang thang, vì gặp được anh nên mới có được hòn đảo cư trú."
Tần Hoài Sơ mỉm cười dịu dàng nhìn cô: "Cho nên em mới đặt tên cho con là Tần Dữ à?"
Anh suy nghĩ một lúc rồi nhìn bé con đang ngủ say trong lòng Thẩm Băng Đàn: "Vậy thì đặt biệt danh cho nó đi, gọi là Tiểu Đảo nhé."
"Từ nay về sau, hai cha con anh sẽ cùng nhau bảo vệ em."
Anh nắm tay Thẩm Băng Đàn, hôn vào lòng bàn tay cô, "Anh và Tần Dữ đều là hòn đảo của em, sẽ không bao giờ để em trở thành cánh chim cô đơn nữa."
Editor: quattutuquat
—————
Tần Tiểu Đảo lớn lên từng ngày trong sự yêu thương và chăm sóc của cha mẹ, ngũ quan cực kỳ giống Tần Hoài Sơ.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Băng Đàm ở bên ngoài biểu diễn, toàn bộ sinh hoạt của Tần Tiểu Đảo đều do Tần Hoài Sơ chăm lo.
Đã đến giờ tan sở, Tần Hoài Sơ cấp tốc hoàn thành công việc trong tay, từ văn phòng tổng giám đốc sải bước đi ra ngoài.
Trợ lý Tề cầm tài liệu từ phòng thư ký đi ra, thấy anh có vẻ muốn rời đi, liền nhắc nhở: "Tần tổng, tối nay có xã giao, anh sẽ không quên đấy chứ?"
Bước chân Tần Hoài Sơ hơi dừng lại, nhìn sang Trợ lý Tề.
Hai giây sau, anh nói: "Loại trường hợp này cậu không thể tự mình xử lý được sao?"
Trợ lý Tề: "Nhưng mà..."
Tần Hoài Sơ: "Gần đây tôi đang cân nhắc tăng lương cho cậu."
"?"
Trợ lý Tề ưỡn ngực, "Tần tổng yên tâm đi, xã giao tối nay, tôi giải quyết được!"
"Tôi tin cậu." Tần Hoài Sơ vỗ vỗ vai anh ta, "Cậu cứ bận đi, tôi đến trường mẫu giáo đón con trai đây."
Anh đi thẳng vào thang máy.
Trợ lý Tề đưa mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, thở dài.
Đa số đều là sau khi kết hôn thì phụ nữ sẽ ở nhà chăm sóc con cái, sếp của anh ta quả thực là mẫu người đàn ông lí tưởng, không chỉ quyết đoán sát phạt trong công việc mà còn xuất sắc trong cả phương diện gia đình, khiến anh ta phải mặc cảm.
Khi Tần Hoài Sơ lái xe đến nhà trẻ, vẫn hơi trễ một chút.
Không ít bạn nhỏ đã được người nhà đón về, Tần Tiểu Đảo đứng cùng với giáo viên đang nghểnh cổ nhìn về phương xa.
Nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đến gần, cậu bé vẫy tay chào giáo viên rồi chạy tới đó.
Tần Hoài Sơ vừa xuống xe, con trai đã nhào về phía anh bằng đôi chân ngắn ngủn.
Anh khom lưng bế cậu nhóc lên: "Hôm nay ở trường học có ngoan không?"
Tần Tiểu Đảo ôm cổ anh: "Ngoan ạ."
Anh đặt con trai vào ghế trẻ em ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn: "Hôm nay mẹ sẽ về. Lát nữa trên đường về nhà, chúng ta đi mua hoa tặng mẹ một điều bất ngờ nhé?"
Tần Tiểu Đảo ngửa mặt lên, giọng đầy hôi sữa hỏi: "Mua mấy bó hả ba?"
"Con còn muốn mua mấy bó?"
Tần Tiểu Đảo bĩu môi: "Lần nào ba cũng chỉ mua mỗi một bó, chẳng có phần của con, con cũng muốn tặng hoa cho mẹ."
Tần Hoài Sơ cười: "Được, vậy hôm nay chúng ta mua hai bó nhé."
Hai cha con đi đến cửa tiệm hoa mà họ thường xuyên lui tới, Tần Hoài Sơ mua hoa thuỷ tiên và hoa cẩm chướng.
Trên đường về nhà, Tần Tiểu Đảo có chút không vui: "Ba ơi, mẹ thích hoa thuỷ tiên, sao ba không mua hai bó hoa thuỷ tiên vậy? Mẹ nói ý nghĩa của hoa thủy tiên là tưởng niệm, con cũng nhớ mẹ mà."
Tần Hoài Sơ đánh tay lái, cười khẽ: "Con thì tặng hoa thủy tiên cái gì? Kia là ba tặng cho vợ ba."
"Vợ ba chẳng phải chính là mẹ con sao, ba có thể tặng thì tại sao con lại không được tặng?"
"Bởi vì ba không cho phép người khác tặng hoa thuỷ tiên cho vợ ba, con cũng là người khác."
"..."
Editor: quattutuquat
—————
Lúc Thẩm Băng Đàn về đến nhà, Tần Hoài Sơ và con trai còn chưa về, chị Tôn đang ở trong bếp nấu ăn, cô liền vào phòng ngủ tắm rửa.
Từ trên lầu đi xuống, nghe thấy tiếng hai cha con từ bên ngoài về đang nói chuyện cười đùa.
Tần Tiểu Đảo vừa nhìn thấy Thẩm Băng Đàn thì hai mắt sáng lên, hưng phấn nhào tới: "Mẹ!"
Nhìn thấy con trai, ánh mắt Thẩm Băng Đàn trở nên nhu hòa, ôm và hôn lên mặt cậu bé một cái: "Nhớ mẹ lắm phải không."
Tần Tiểu Đảo cầm bó hoa cẩm chướng trong tay đưa tới: "Mẹ ơi, con tặng hoa cho mẹ nè, chúc mừng màn biểu diễn thành công của mẹ!"
"Cảm ơn bé cưng, bó hoa này đẹp quá!"
Nhìn hai mẹ âu yếm quấn quýt, Tần Hoài Sơ lắc lắc bó thủy tiên trong tay: "Em còn muốn của anh không đây? Sao lại làm như không nhìn thấy anh vậy, chỉ nhớ con trai em thôi có đúng không?"
Giọng điệu của anh mang mùi dấm chua nồng đậm.
Thẩm Băng Đàn đặt con trai xuống, chậm rãi đi tới, nhận lấy bó hoa thủy tiên, kiễng chân hôn lên mặt anh, thì thầm vào tai anh: "Chồng em là tuyệt nhất, tối nay em lại cảm ơn anh sau nhé."
Tần Hoài Sơ hài lòng cong khóe môi.
Tần Tiểu Đảo chạy vào bếp xin dì Tôn cho ăn, Thẩm Băng Đàn cắm hai bó hoa vào bình rồi đặt lên bàn trà trong phòng khách.
Tần Hoài Sơ ngồi trên ghế sô pha, nắn vai cho cô: "Biểu diễn có mệt không?"
"Vẫn ổn, em quen rồi."
Tần Hoài Sơ bóp xong bả vai rồi lại bóp eo cho cô, nắm nắm vuốt vuốt bắt đầu không quy củ mà xoa bóp loạn xạ.
Xa nhau mấy ngày, Thẩm Băng Đàn trở nên khá mẫn cảm, cô hoảng sợ hất tay anh ra: "Sao anh lại lưu manh như vậy?"
Tần Hoài Sơ vừa siết chặt eo cô, cánh tay vừa dùng lực ôm cô ngồi lên đùi, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng thì thầm: "Tại sao anh chạm vào vợ anh lại là đùa nghịch lưu manh rồi?"
Anh ngại quần áo vướng víu, muốn vén áo cô lên.
Thẩm Băng Đàn đè lại, người run rẩy, khẽ nói: "Anh đừng có lộn xộn, kẻo lát nữa con ra lại nhìn thấy."
Nghe thấy tiếng bước chân của cậu nhóc, Tần Hoài Sơ thu lại bàn tay từ trong quần áo của cô ra.
Thẩm Băng Đàn đứng lên khỏi đùi anh, ngồi cạnh anh.
Tần Tiểu Đảo chạy tới: "Ba ơi, con muốn ăn kem, dì Tôn bảo con hỏi ba xem có được ăn không."
Tần Hoài Sơ nói với giọng điệu rất bình tĩnh lại uy nghiêm: "Không được, cơm tối còn chưa ăn đã đòi ăn kem cái gì, trời cũng đâu có nóng."
Tần Tiểu Đảo không cam lòng bỏ cuộc: "Vậy nếu con cứ ăn thì sao?"
Tần Hoài Sơ cảnh cáo: "Vậy thì cái mông của con sẽ bị ba đánh cho nở hoa."
Tần Tiểu Đảo bị doạ sợ đến mức che lại cái mông nhỏ của mình.
Do dự một hồi, nội tâm trải qua một phen giằng co kịch liệt, cuối cùng, cậu nhóc nằm sấp lên đùi Thẩm Băng Đàn, ưỡn mông về phía Tần Hoài Sơ, cắn răng nói: "Ba, ba đánh con trước đi, đánh xong con sẽ ăn."
Chỉ vì ăn kem mà có thể tàn nhẫn với bản thân như thế.
Thẩm Băng Đàn bị con trai chọc cười, ôm cậu nhóc vào lòng: "Mấy hôm trước bị đau bụng con quên rồi sao? Gần đây trời lạnh không thể ăn kem, Tiểu Đảo ngoan, nghe lời nhé."
Tần Tiểu Đảo bẹp môi, cuối cùng thỏa hiệp: "Vậy mẹ có thể xem phim hoạt hình cùng con không ạ?"
"Được chứ, Tiểu Đảo của chúng ta ngoan quá."
Mấy ngày không ở nhà, Tần Tiểu Đảo đặc biệt bám lấy Thẩm Băng Đàn, lúc ăn cơm tối cũng luôn ngồi sát bên cô.
Ăn tối xong, Tần Hoài Sơ chơi xếp hình với con trai, cậu bé cũng kéo Thẩm Băng Đàn chơi cùng.
Màn đêm bên ngoài đã dần khuya, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận trong phòng khách, tràn ngập tiếng cười nói hân hoan.
Chín giờ, đồng hồ sinh học của Tần Tiểu Đảo đến, cậu nhóc ngáp liên tục.
Thẩm Băng Đàn ôm con trai đi tắm rồi đi ngủ, Tần Hoài Sơ tranh thủ thời gian đến phòng sách xử lý một số công việc.
Phòng trẻ em được chính Tần Hoài Sơ tự tay bố trí, giống như trong truyện cổ tích.
Tắm xong, Tần Tiểu Đảo nằm trên giường, Thẩm Băng Đàn đọc truyện cổ tích cho con nghe, chưa đọc hết truyện cậu nhóc đã ngủ say.
Thẩm Băng Đàn gấp truyện lại, hôn lên má con trai, tắt đèn rồi rời khỏi phòng.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, có lẽ Tần Hoài Sơ còn đang bận.
Sau khi sinh Tiểu Đảo, Tần Hoài Sơ kiên quyết bảo cô tiếp tục nhảy múa, theo đuổi ước mơ của mình, mấy năm nay anh đã cống hiến cho gia đình này nhiều hơn cả cô.
Thẩm Băng Đàn đứng ở cửa do dự một lát, vẫn quyết định không quấy rầy anh.
Vừa lúc cô chuẩn bị rời đi, cửa phòng sách mở ra từ bên trong.
Tần Hoài Sơ nhìn thấy cô thì nhất thời kinh ngạc, hỏi: "Em đứng ở đây làm gì, sao không vào?"
"Tiểu Đảo ngủ rồi, em sợ đi vào sẽ quấy rầy anh làm việc." Thẩm Băng Đàn dừng một chút, "Anh xong việc rồi ạ?"
"Ừm." Tần Hoài Sơ đáp lại, nắm tay cô, hai người cùng nhau đi lên sân thượng.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, tầng mây mỏng manh, vài ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời đen như mực, gió hiu hiu dịu dàng phất qua gò má.
Thật hiếm khi được ở riêng với anh trong khoảnh khắc yên tĩnh như vậy.
Thẩm Băng Đàn tựa vào vai anh, không biết qua bao lâu, cô nhẹ giọng gọi: "Ông xã."
Tần Hoài Sơ hơi nghiêng đầu nhìn: "Sao vậy?"
Thẩm Băng Đàn vòng tay qua eo anh, khóe môi hơi nhếch lên: "Không có gì, chỉ muốn gọi anh như vậy thôi."
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói thêm: "Em rất yêu anh."
Tần Hoài Sơ vuốt ve bờ vai của cô, thản nhiên bật cười, thanh âm tràn đầy yêu thương vô tận, thì thầm vào tai cô: "Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top