Phiên ngoại 12: Mang thai

Tần Hoài Sơ cười như không cười nhìn cô: "Đã xem bài tập đầy đủ như thế, vậy bây giờ mình thực hành nhỉ?"

"Bây giờ?" Thẩm Băng Đàn sửng sốt hai giây, lắc đầu, "Bây giờ không được."

Cô chậm rãi bước vào nhà, "Trên mạng nói, thời gian làm chuyện phòng the tốt nhất là từ 5 đến 7 giờ tối, bây giờ vẫn chưa đến lúc đâu."

Sau khi thay giày, cô đi vào bếp lấy một cốc nước lọc.

Tần Hoài Sơ bắt chéo chân dài ngồi trên sô pha, nhìn về phía cô, giọng điệu hờ hững: "Còn có yêu cầu về thời gian nữa cơ à?"

Thẩm Băng Đàn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh, uống mấy ngụm trong cốc nước: "Dù sao trên mạng cũng nói như vậy."

Tần Hoài Sơ tựa người vào ghế sô pha, nhìn đồng hồ, chỉ vào thời gian trên đó, nhướng mày: "Vậy bây giờ chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao?"

"?"

"Có con là chuyện lớn, phải nghiêm túc xem xét, bây giờ đâu còn tâm trạng để làm việc khác?"

". . ." Sao lại không tâm trạng rồi?

Tần Hoài Sơ nghiêng người, nhận lấy ly nước trong tay cô, đặt lên bàn trà.

Thẩm Băng Đàn dưới sự áp bách của anh ngã xuống ghế sô pha, đầu ngón tay chai sạn cọ vào làn da non mịn của cô: "Thật ra bây giờ chúng ta có thể bắt đầu luôn, không chừng đến khoảng thời gian mà em nói kia, có lẽ vẫn chưa kết thúc đâu."

Thẩm Băng Đàn bị anh đè ép, đỏ mặt nhìn khung cảnh xung quanh: "Ở. . . Ở đây sao? Không ổn đâu."

"Trên mạng có nói với em rằng duy trì tâm trạng vui vẻ cũng có thể gia tăng tỷ lệ thành công không?" Anh cắn nhẹ vành tai cô một chút, nhiệt độ giữa cánh môi khá nóng, giọng nói cũng đặc biệt trầm thấp, "Ở đây rất tốt, khiến người ta dễ chịu."

Anh trằn trọc hôn lên môi cô, bá đạo tấn công.

Editor: quattutuquat
—————

Với nỗ lực chung của cả hai người, Thẩm Băng Đàn nhanh chóng có tin tốt.

Dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng khi được chẩn đoán có thai và em bé khỏe mạnh, hai vợ chồng vẫn vô cùng kích động.

Trong thời gian mang thai, chị Tôn làm giúp việc ở nhà họ Tần được Tần Hoài Sơ đưa về biệt thự đặc biệt chăm sóc Thẩm Băng Đàn.

Anh cố gắng đẩy hết các công việc xã giao ngoài giờ làm việc và ở bên cô nhiều nhất có thể, Thẩm Băng Đàn sống một cuộc sống vô cùng an nhàn tự tại.

Trường Hoàn nằm ở phương bắc, mùa đông luôn có rất nhiều tuyết, những ngày gần đây khi Tết đến, bên ngoài thậm chí còn bị bao phủ bởi một lớp trắng dày.

Đại hội thường niên năm nay của công ty được tổ chức sớm, kỳ nghỉ lễ dài hơn năm ngày so với những năm trước.

Ngày dự sinh của Thẩm Băng Đàn sắp đến gần, Tần Hoài Sơ cơ hồ ở nhà một tấc cũng không rời.

Hôm nay trùng hợp là cuối tuần, Cố Tích và Doãn Lê Hân đưa theo con trai Tiểu Doãn Doãn tới nhà chơi.

Tiểu Doãn Doãn được mười một tháng tuổi, da dẻ trắng nõn sạch sẽ, vô cùng đáng yêu.

Cậu bé đang ở độ tuổi có thể nhét bất cứ thứ gì nhìn thấy vào miệng, mà trong nhà Tần Hoài Sơ đã mua trước rất nhiều đồ chơi cho bé con của hai người.

Tiểu Doãn Doãn ngồi giữa đống đồ chơi, mò lấy được cái gì cũng cho vào miệng nếm thử hương vị, nước miếng chảy xuống cũng mặc kệ.

Bị Cố Tích giật lấy đồ trong tay, cậu bé liền lớn tiếng khóc oe oe.

Thẩm Băng Đàn tựa người vào sô pha, mỉm cười nhìn bên đó, nói với Cố Tích: "Cứ để thằng bé chơi đi, không sao đâu."

Cố Tích ném con trai cho chồng, còn mình thì ngồi gần hơn một chút, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn bụng bầu ngày càng lớn, nói: "Không biết nhóc nhà cậu dự định chào đời trước Tết hay sau Tết đây ta, nếu mà vào đúng dịp mấy ngày Tết thì náo nhiệt lắm đây."

Đang trò chuyện, Khương Dĩ Tắc và Sơ Niệm cũng tới, còn mang theo rất nhiều đồ.

Thẩm Băng Đàn nhìn thấy có chút kinh ngạc: "Sao em mang nhiều thứ thế?"

Sơ Niệm xòe tay nói: "Tất cả những thứ này đều là mẹ bảo em mang tới đấy, nói là đã nhờ chị Tôn làm cho chị để bồi bổ thân thể."

Nhìn thấy Tiểu Doãn Doãn trong lòng Doãn Lê Hân đang cười với mình, Sơ Niệm nhéo mặt cậu nhóc, nói với Cố Tích, "Bé con nhà chị ngoan quá đi."

Cố Tích thở dài: "Đều là giả vờ hết đấy, hôm qua dẫn nó sang nhà anh trai chị chơi, nó còn giật đồ chơi của Tiểu Hoa Nhài kia kìa, em nhìn thấy trên mặt nó có vết xước không, bị Tiểu Hoa Nhài cào đấy."

Nhà anh trai Cố Tích có một cô nhóc, lớn hơn Tiểu Doãn Doãn vài tháng, biệt danh của con gái Cố Tần và Mục Sở là Tiểu Hoa Nhài.

Sơ Niệm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Băng Đàn, cười nói: "Con nít tranh nhau ầm ĩ là chuyện bình thường, chị Tích Tích, em nghe ba em nói, chị với anh trai em khi còn nhỏ cũng thường xuyên đánh nhau, rất không hợp nhau, chẳng phải bây giờ rất tốt sao."

Cố Tích hừ một tiếng: "Bây giờ bọn chị cũng vẫn không hợp nhau."

Tần Hoài Sơ nghe điện thoại xong từ trên lầu đi xuống, nghe thấy câu này thì xùy một tiếng, cũng không trả lời.

Ghế sô pha nhà anh rất lớn, nhưng mọi người đều ngồi dàn trải, Tiểu Doãn Doãn còn bày ra một đống đồ chơi lớn.

Trong lúc nhất thời, trong cả phòng khách mà anh không có nổi một chỗ ngồi.

Mọi người đều ngồi, có mình anh đứng đấy.

Nhìn thấy Sơ Niệm ngồi bên cạnh Thẩm Băng Đàn, Tần Hoài Sơ liền kéo cô nàng dậy, ném cô vào lòng Khương Dĩ Tắc đang ngồi trên ghế sô pha đơn.

Sơ Niệm không có phòng bị, bị hành động của anh làm cho choáng váng, không kịp phản ứng.

Khương Dĩ Tắc đã tay lanh mắt lẹ đón lấy người, tự nhiên ôm vào lòng.

Sơ Niệm lấy lại bình tĩnh, trừng mắt nhìn Tần Hoài Sơ.

Thấy vị trí của mình bị anh chiếm đoạt, cô trợn mắt câm nín, nũng nịu với Khương Dĩ Tắc: "Anh xem anh em kìa, em ngồi cạnh chị dâu em thì có làm sao?"

Khương Dĩ Tắc ôm cô ngồi lên đùi mình, dỗ dành cô: "Ngồi ở đây cũng tốt mà, anh em không có tính người cũng đâu phải ngày một ngày hai, mình không tính toán với nó nữa."

Doãn Lê Hân nghĩ tới điều gì đó, nhướng mày nhìn sang: "Dĩ Tắc, giữa mày với Hoài Sơ ai lớn hơn? Tao nhớ hình như là mày đấy."

Ba người chơi với nhau từ nhỏ, bằng tuổi nhau, nhưng tính theo tháng sinh thì Tần Hoài Sơ là người nhỏ tuổi nhất.

Thẩm Băng Đàn vẫn chưa cân nhắc đến vấn đề này, bây giờ nghe Doãn Lê Hân nhắc tới, cô tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, liền nói với Tần Hoài Sơ: "Từ nay về sau Khương Dĩ Tắc phải học theo Sơ Niệm gọi anh là anh trai, vậy chẳng phải anh được chiếm tiện nghi rồi à?"

Tần Hoài Sơ hai chân dài tự nhiên bắt chéo, dựa vào sô pha, cánh tay khoác lên vai Thẩm Băng Đàn, cà lơ phất phơ nói: "Ai thèm chiếm tiện nghi của nó, anh còn sợ nổi da gà đây này."

"Nếu mày không hài lòng thì thực ra cũng không cần phải lí luận như vậy đâu." Gương mặt ôn hoà của Khương Dĩ Tắc mang theo ý cười yếu ớt, "Hồi cấp ba mày vì theo đuổi Thẩm Băng Đàn mà nhờ tao dạy kèm, ngày nào cũng gọi tao là thầy Khương, hai ta xem như là thầy trò."

Anh không nặng không nhẹ vuốt ve đầu ngón tay Sơ Niệm, chậm rãi nói tiếp, "Nếu như mày muốn gọi Niệm Niệm nhà tao là 'sư mẫu*' thì cũng được thôi."

*Sư mẫu: vợ thầy

Bầu không khí tĩnh lặng hai giây, hai vợ chồng Doãn Lê Hân và Cố Tích đều bật cười to.

Thẩm Băng Đàn cũng nhịn không được, bả vai run run hai cái.

Mặt Tần Hoài Sơ đen xì, cầm lấy chiếc gối trong tay, ném về phía Khương Dĩ Tắc: "Bình thường ra vẻ khiêm tốn quân tử, từ lâu tao đã biết mày không phải kẻ tốt lành gì rồi mà!"

Khương Dĩ Tắc bảo vệ cô gái trong lòng, đón lấy chiếc gối bay từ bên kia tới, đệm ở sau lưng: "Anh vợ tri kỷ quá, thoải mái hơn nhiều rồi."

Tần Hoài Sơ: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top