Ngoại truyện Sơ Niệm X Khương Dĩ Tắc (1): Block

"Niệm Niệm không phải đứa trẻ ba tuổi, anh nào đối xử với em ấy tốt hơn, tự nhiên em ấy sẽ cảm thấy thân thiết hơn thôi."

Bị Khương Dĩ Tắc nội hàm, Tần Hoài Sơ khinh thường xì khẽ: "Tao đối xử không tốt với nó chỗ nào? Là tự nó từ nhỏ đã thích bám lấy mày, ai mà biết được mày lại dụ dỗ em gái tao sắp theo họ mày luôn kìa. Sau này em gái tao đi lấy chồng, ít nhất mày cũng phải cho nó của hồi môn ngang tao cho, mới không phụ lòng con nhóc này thiên vị mày như thế."

"Cái đó không thể." Khương Dĩ Tắc hờ hững uống rượu trong ly, ánh mắt rơi vào mặt Sơ Niệm, trong lúc cười mang theo sự cưng chiều, "Của hồi môn tao tặng sẽ còn nhiều hơn mày."

Hôm nay là ngày lành - ngày kết hôn của chị Tích và anh Lê Hân, Sơ Niệm đứng trong đại sảnh, nghe tiếng cười nói sôi nổi xung quanh, nhưng lại không thể vui vẻ nổi.

Sơ Niệm vẫn luôn biết, thầm mến là chuyện cá nhân.

Nhưng khi người ẩn giấu nơi đáy lòng cô đùa giỡn với người khác mà không chút kiêng dè, lại còn là chủ đề cô kết hôn với người khác, Sơ Niệm cảm thấy như bị thứ gì đó đâm vào tim.

Một cảm giác đau nhói sắc nhọn theo máu lan khắp cơ thể, đầu ngón tay dường như tê dại đến mức mất hết tri giác.

Cô không nhớ rõ mình đã thoát khỏi tình huống đó như thế nào.

Khi một mình bước vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong gian phòng, cô mới dần cảm thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt.

Trên điện thoại di động hiển thị một cập nhật WeChat.

Cô bấm vào, một cư dân mạng không rõ danh tính đã gửi tin nhắn riêng cho cô, hỏi cô tại sao mấy ngày nay không cập nhật trạng thái trên Weibo.

Cô có một tài khoản Weibo với tên ID là  "Nhịp tim không thể giấu".

Lúc trước nhất thời nổi hứng đăng kí, trên đó ghi lại mọi chi tiết mà cô thích đối với Khương Dĩ Tắc.

Mỗi lần cô cập nhật trạng thái, đều sẽ có người cổ vũ cô cố lên, còn có người kể những câu chuyện thầm mến của bản thân trong khu vực bình luận.

Sau nhiều tháng viết nhật ký, cô thế mà lại có 20.000 fan hâm mộ trên Weibo.

Cô lướt đầu ngón tay xem qua trạng thái trong quá khứ, cảm thấy đâu đó trong tim có một cơn đau nhói nhức nhối.

Cô thoát ra ngoài, cuối cùng đăng bài mới.

[ Từ lâu em đã biết, anh chưa bao giờ thích em. ]

Nhưng tại sao vẫn cảm thấy khó chịu?

Khoảnh khắc bấm post, nước mắt nện xuống màn hình, những giọt nước lóng lánh rơi xuống.

Cô dựa vào cửa buồng, từ từ ôm đầu gối ngồi xổm xuống.

Editor: quattutuquat
—————

Trong bữa tiệc, Doãn Lê kéo Sơ Niệm ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhìn đủ loại món ăn trên bàn, Sơ Niệm không có khẩu vị gì cả.

Khương Dĩ Tắc và Tần Hoài Sơ ngồi ở bàn bên cạnh, một nhóm đàn ông ồn ào ầm ĩ uống rượu tám chuyện.

Một giọng nói giễu cợt truyền đến: "Khương đại tài tử, rốt cuộc mày có được hay không vậy, đến bây giờ mà ngay cả một cô người yêu cũng không có? Cũng đừng cậy bản thân quá ưu tú mà tham lam, nếu mày kén chọn quá thì tương lai những cô gái tốt đều bị người khác cướp đi hết, mày không có chỗ để khóc đâu."

Sơ Niệm nhịn không được, khóe mắt nhìn về phía bên kia.

Khương Dĩ Tắc cởi áo măng tô màu nâu nhạt của mình ra, đặt lên tựa tay sau lưng, cười vô tư: "Sao hả, mày giới thiệu cho tao một người nhé?"

Anh bạn kia cười: "Tao còn chưa có người yêu, giới thiệu cho mày thế nào được?"

Người bên cạnh Khương Dĩ Tắc tiếp lời: "Tao có cô em họ, hẹn thời gian cho tụi mày gặp mặt nhé?"

Khương Dĩ Tắc dựa vào tựa lưng, bàn tay trắng nõn thon dài vuốt ve ly rượu, sâm panh bên trong sóng sánh những gợn sóng nhàn nhạt: "Còn bận làm thí nghiệm, không có thời gian."

"Vừa rồi chính mày kêu tụi tao giới thiệu người yêu cho, người nói không có thời gian cũng là mày, thôi thì mày độc thân đến hết đời luôn đi." Người kia phàn nàn, lại vỗ vỗ vai Khương Dĩ Tắc, "Nói thật đi, trong suốt những năm qua xung quanh không có cô gái nào khiến mày để mắt tới à?"

Khương Dĩ Tắc nhấp một ngụm rượu: "Tình cảm là phải tùy duyên, không vội vàng được."

Nói bóng gió, chính là không có.

Nghe câu trả lời không chút do dự của anh, Sơ Niệm vô thức siết chặt góc áo.

Quả nhiên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có tình cảm nào khác với cô ngoài tình anh em.

Mối tình thầm kín mà cô từ đầu đến cuối không dám bày tỏ này có lẽ thực sự sắp kết thúc rồi.

Sơ Niệm đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

Trước kia cô vẫn luôn cảm thấy mình đủ kiên cường để thích anh nhiều như vậy mà không mong đợi bất kỳ phản hồi nào từ anh.

Nhưng đôi khi những cảm xúc bỗng chốc tan vỡ, trở nên mong manh, không chịu nổi một đả kích cũng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ.

Thấy tâm tình cô không tốt, Doãn Lê sai người phục vụ mang hai ly sâm panh tới.

Cô đưa ly rượu ra: "Người ta nói rượu có thể giải sầu, có muốn tớ cùng uống với cậu một chút không?"

Sơ Niệm nhìn chăm chăm ly rượu cô ấy đưa tới, cuối cùng nhận lấy ngửa đầu uống cạn.

Doãn Lê sốt sắng: "Tớ còn chưa cụng ly với cậu cơ mà, cậu uống nhanh như vậy làm gì?"

Khương Dĩ Tắc thản nhiên liếc nhìn về hướng này, khi nhìn thấy Sơ Niệm ngẩng đầu uống rượu thì khẽ cau mày.

Anh nhìn về phía Tần Hoài Sơ bên tay phải: "Sao em gái mày lại uống rượu?"

Đúng lúc Tần Hoài Sơ nhận được điện thoại công việc, anh đứng dậy, tuỳ ý liếc nhìn bên đó: "Chắc là đang vui ấy mà, à đúng rồi, nó là em gái mày."

Hiển nhiên anh không có ý định quản chuyện này, nhận điện thoại và bước ra ngoài.

Sơ Niệm uống một hơi hết ly rượu, Doãn Lê nhìn dáng vẻ của cô, ngập ngừng đưa ly rượu của mình tới: "Cậu uống nữa không?"

Nói xong, ly rượu trong tay cô bị một bàn tay khác giật lấy.

Doãn Lê hơi sững sờ, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Khương Dĩ Tắc chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, trên tay cầm một ly sâm panh.

Ngoại trừ việc họ lớn lên cùng nhau, mẹ của Doãn Lê - Khương Ngâm còn là cô của Khương Dĩ Tắc.

Hai người là anh em họ.

Khương Dĩ Tắc không giống Doãn Lê Hân và Tần Hoài Sơ, anh không có nhiều sở thích, là một con mọt sách chính hiệu, khi nhàn rỗi không có việc gì làm liền túm cô và Sơ Niệm bắt làm bài thi với giải đề.

Cũng không biết rốt cuộc Sơ Niệm thích gì ở anh nữa.

Dù sao Doãn Lê vừa nhìn thấy mặt anh, đầu óc liền tràn ngập các loại bài tập, nhức hết đầu.

"Anh, anh họ." Cô theo bản năng dựng thẳng lưng lên, "Em làm xong bài tập rồi."

Vẻ mặt Khương Dĩ Tắc có chút nghiêm nghị: "Tại sao em lại ép em ấy uống rượu?"

Doãn Lê bị hỏi thì nghẹn họng, thầm nghĩ: Rõ ràng anh mới là kẻ đầu têu, tại sao còn đổ lỗi cho em?

Có điều cô không có can đảm nói ra điều này.

Doãn Lê bặm môi, thuận miệng bịa chuyện: "Hôm nay anh trai với chị dâu em kết hôn, Niệm Niệm nói là ngày lành nên muốn uống một chút, là cậu ấy tự muốn uống chứ có phải em ép đâu."

Ánh mắt Khương Dĩ Tắc rơi trên người Sơ Niệm.

Cô vừa mới uống một ly, hai gò má bây giờ hơi ửng hồng, lúc nhìn qua, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu, trông thật điềm đạm đáng yêu.

Không biết có phải ảo giác hay không, Khương Dĩ Tắc nhất thời cảm thấy đôi mắt cô đang nhìn mình dường như ẩn chứa rất nhiều điều phức tạp.

Cặp mắt vô cùng xinh đẹp ấy dường như đang thầm nói điều gì đó.

Từ cái nhìn phức tạp kia, Khương Dĩ Tắc đã nắm bắt được một cảm xúc đại khái gọi là "tủi thân".

Ngoài ra còn có chút lên án và bất mãn với anh.

Tuy nhiên, ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua đã biến mất trước khi Khương Dĩ Tắc kịp suy nghĩ.

Sơ Niệm giật lấy ly rượu trong tay Khương Dĩ Tắc.

Cô ngửa đầu uống thêm một ly nữa, thưởng thức rồi đánh giá: "Lần đầu tiên uống rượu, mùi vị cũng không tệ lắm."

Cô quay lại nhìn Khương Dĩ Tắc với vẻ mặt khó hiểu: "Đây là rượu mừng, em không được uống sao?"

Hai ly rượu sâm panh người phục vụ đưa cho các cô đều có nồng độ cồn thấp.

Nhưng Sơ Niệm chưa từng uống rượu, uống nhiều sẽ say.

Khương Dĩ Tắc bất lực nhìn cô, sau đó quay sang Doãn Lê, nói: "Em cũng đừng uống, trông chừng em ấy một chút."

"Vâng." Doãn Lê ngoan ngoãn đồng ý, nhìn Khương Dĩ Tắc rời đi, cô cúi xuống nói nhỏ với Sơ Niệm, "Thật ra anh họ tớ rất quan tâm đến cậu mà."

Dừng hai giây, cô lại thở dài, "Đáng tiếc, anh ấy thật sự coi cậu như em gái."

Sơ Niệm cạn lời: "Cậu có cần phải nhắc lại một lần như thế nữa không?"

Doãn Lê: ". . ."

Đêm đó mọi người ở trong khách sạn, Doãn Lê và Sơ Niệm ở chung một phòng.

Doãn Lê tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, thấy Sơ Niệm rầu rĩ không vui.

Cô nàng không quan tâm đến việc phải dưỡng da nữa, vén chăn leo lên giường an ủi cô: "Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ sắp thi đại học rồi, để ảnh hưởng đến học tập sẽ không tốt đâu."

Sơ Niệm không nói lời nào, Doãn Lê than thở: "Anh họ tớ chỉ tính là đẹp trai, thành tích tốt, cũng không có ưu điểm gì khác nữa đúng không? Anh ấy còn nhàm chán như vậy, chẳng thú vị gì cả, thích lôi kéo người ta đi học bài, rốt cuộc có cái gì để thích chứ? Bây giờ tinh thần cậu chán nản anh ấy cũng hoàn toàn không rõ tình hình, cuối cùng người chịu tổn thương còn không phải là chính cậu sao?"

Sơ Niệm nghiêng đầu nhìn Doãn Lê, nghiêm túc suy tư: "Tớ thấy cậu nói đúng lắm."

Cuối cùng cũng nói ra lời trong lòng, Doãn Lê thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cố gắng: "Đúng không nào, tớ nói quá có lý ấy chứ, cho nên cậu cũng đừng thích anh ấy nữa. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Doãn Lê thấy Sơ Niệm cầm điện thoại di động lên, nhấp vào WeChat của Khương Dĩ Tắc, block anh.

Quyết đoán như vậy sao?

Doãn Lê bị thao tác gọn gàng mà linh hoạt của Sơ Niệm làm cho bối rối hai giây, đang định tán thưởng thì Sơ Niệm lại ngước lên nói: "Tớ đau lòng mà anh ấy lại hoàn toàn không rõ tình hình, thế thì thật khó chịu, cho nên tớ phải để anh ấy biết."

Doãn Lê: "?"

"Hiện tại tớ block anh ấy, cậu nói xem ảnh có thể đoán được nguyên nhân không?"

"Hả?" Doãn Lê nghe có chút không hiểu.

"Bình thường chẳng phải anh ấy rất tỉ mỉ sao, hôm nay tớ khác thường như vậy, còn block anh ấy, liệu anh ấy có thể cảm nhận được tớ là vì thích anh ấy nhưng lại bị anh ấy làm tổn thương không?" Sơ Niệm chậm rãi cúi đầu, siết chặt điện thoại, "Tớ lại không có dũng khí đứng trước mặt anh ấy tỏ tình, cậu cảm thấy phương pháp tỏ tình ngầm này có khả thi không? Liệu anh ấy có thể đoán được không?"

Khóe miệng Doãn Lê khẽ giật giật, nhất thời không thể trả lời được câu hỏi này.

Tỏ tình bằng phương pháp block?

Vậy thì cái này đúng là khá tiềm ẩn đấy.

Doãn Lê suy nghĩ một chút: "Lỡ như anh ấy không đoán ra được mà chạy đến hỏi tớ thì phải làm sao? Tớ có nên nói cho ảnh biết không?"

"Thế sao được?" Sơ Niệm phản đối ngay lập tức, sau đó hạ giọng nói, "Cậu nói cho anh ấy biết, vậy thì tớ còn mặt mũi nào nữa?"

Doãn Lê vẫn cảm thấy không ổn: "Nhất định anh ấy sẽ đến hỏi tớ luôn đấy? Thế thì tớ phải làm sao bây giờ? Tớ không giỏi nói dối trước mặt anh ấy đâu."

"Ban nãy uống rượu chẳng phải cậu nói dối rất trơn tru sao?"

". . ."

Doãn Lê đảo mắt hai vòng: "Không được, tớ không thể để anh ấy đến hỏi tớ được, tớ cũng phải block anh ấy thôi."

Sau đó cô nhấc điện thoại lên, cho Khương Dĩ Tắc vào danh sách đen, "Anh ấy mà hỏi tớ thì tớ sẽ nói là do cậu làm hết, tớ chả biết gì cả."

Sơ Niệm nhịn không được trợn mắt: "Có mà cậu sợ anh ấy hỏi chuyện học hành của cậu mới đúng ấy?"

Doãn Lê muốn học diễn xuất, trong tương lai sẽ gia nhập làng giải trí, nhưng ba mẹ cô không quá đồng ý nên nhờ Khương Dĩ Tắc cải thiện thành tích học tập, thuận tiện làm một số công tác tư tưởng cho cô.

Khương Dĩ Tắc bây giờ là cơn ác mộng của Doãn Lê.

Bị vạch trần tâm tư nhỏ, Doãn Lê hơi chột dạ, thề thốt phủ nhận: "Đâu có đâu, tớ chỉ muốn đổ thêm dầu vào lửa cho cậu, cho anh ấy biết mức độ nghiêm trọng của việc đắc tội với cậu thôi! Cậu đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tớ đứng về phía cậu cơ mà."

Cô tiện tay tắt đèn, chui vào chăn: "Buồn ngủ quá, tớ ngủ đây."

Liếc nhìn Doãn Lê bên cạnh, Sơ Niệm cũng chui vào nằm xuống, cô lấy điện thoại bấm vào danh sách đen nhìn nick Khương Dĩ Tắc, trong lòng có chút bất an.

Anh ấy thực sự có thể hiểu được tâm tư của mình bằng cách này sao?

Nếu như vẫn không hiểu, vậy thì phải làm thế nào?

Hay là thôi bỏ đi.

Cô muốn xoá Khương Dĩ Tắc ra khỏi danh sách đen.

Thao tác được nửa chừng lại bắt đầu lưỡng lự.

Cuối cùng, cô tắt màn hình điện thoại đặt dưới gối, thầm nhủ trong lòng:

Sơ Niệm, nếu anh ấy thực sự không thích mày, vậy thì mày hãy từ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top