Ngoại truyện Niệm Tắc (9): Yêu rồi

Màn đêm dày đặc, ánh sáng trong rừng long não mờ mịt, chỉ có ánh sáng từ xa chiếu lên mờ nhạt, phác họa ra bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Khương Dĩ Tắc.

Môi dưới của anh vẫn còn cảm giác tê dại, đầu lưỡi phủ một lớp vị mặn, dần dần chuyển thành vị ngọt rồi từ từ tiêu tan.

Cẩn thận nghiền ngẫm những gì cô vừa nói, khuôn mặt tuấn tú của Khương Dĩ Tắc tràn ngập vui mừng, anh gần như vô thức đưa tay nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô: "Ý em là, em bằng lòng chia tay tên đó và chọn anh sao?"

Vai bị anh trong lúc vô tình bóp mạnh mà tê rần, Sơ Niệm nhíu mày, giãy giụa muốn tránh khỏi sự nắm giữ của anh, cô nhất thời cạn lời, cụp mắt xuống nhỏ giọng nói: "Em nói với anh là em với Thiệu Nguyên ở bên nhau khi nào hả?"

Cô dừng lại một chút rồi nói ra sự thật, "Đúng là hôm nay cậu ấy đã tỏ tình với em, nhưng em không đồng ý, em đã nói với cậu ấy là—— "

Cô từ từ ngước mắt lên, cắn môi dưới, chậm rãi nói, "Em đã có người mình thích rồi."

Giả vờ như không nhìn thấy sự hưng phấn trong mắt Khương Dĩ Tắc, cô nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác: "Nhưng mà em vẫn phải nói, nếu anh cho rằng em đang ở bên người khác, sao còn chạy tới đây bảo em chia tay với người ta, hành vi này rất vô đạo đức, thực sự hạ thấp thân phận Khương đại tài tử của anh đấy."

"Thật sao?" Khương Dĩ Tắc tiến lại gần cô, đặt tay lên eo cô, "Cô gái của anh lại chạy tới bên một thằng nhãi khác ngay dưới mí mắt anh, anh còn phải giữ đạo đức để nói chúc phúc cho hai người sao?"

Bốn chữ "Cô gái của anh" hồn nhiên rót vào tai, trong lòng Sơ Niệm dâng lên cảm xúc vi diệu.

Cảm nhận được hơi thở của anh phả ra, gò má cô đỏ bừng, thấp giọng phản bác: "Ai là của anh? Tự luyến!"

Khương Dĩ Tắc cong khóe môi: "Vừa rồi không chỉ trao nụ hôn đầu cho anh mà còn cắn anh một cái, sao bây giờ lại không phải của anh?"

"..."

Sơ Niệm nhướng mi lén nhìn anh.

Ban nãy cô cắn rất mạnh, lúc này giữa cánh môi anh còn lưu lại một vệt máu nhàn nhạt.

Cũng không biết vừa rồi cô lấy dũng khí ở đâu mà lại dám cắn anh như vậy.

Nhưng mà rất hả giận.

Đang ngơ ngác, cô cảm thấy khuôn mặt trong trẻo sắc sảo của Khương Dĩ Tắc lại dán sát tới, lực đạo trên eo cô siết chặt, giọng nói nhàn nhạt lại mê hoặc khó tả: "Vừa rồi bị em cướp quyền chủ động, bây giờ có phải anh nên đòi lại không?"

Nhìn cánh môi kia càng lúc càng gần, Sơ Niệm đột nhiên đẩy anh ra, nghiêng đầu: "Chắc ký túc xá sắp đóng cửa rồi, em về trước đây."

Cô không cho Khương Dĩ Tắc cơ hội phản ứng, xoay người chạy về phía ký túc xá.

Cho đến khi bước vào sảnh ký túc xá và đi thang cuốn lên lầu, tim cô vẫn đập nhanh không kiểm soát, gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Trong đầu tràn ngập cảnh tượng vừa rồi của cô và Khương Dĩ Tắc trong rừng long não.

Anh đột nhiên thổ lộ, cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Không ngờ Thiệu Nguyên lại có thể mang đến cho anh sự kích thích lớn như thế.

Nếu biết dễ dàng như vậy, chắc chắn cô đã hạ gục được anh từ lâu rồi!

Đầu ngón tay đặt lên môi, cô lại nghĩ đến xúc cảm ấm áp và ẩm ướt giữa cánh môi anh, bao bọc trong hương thơm thoang thoảng của rượu, dẫn dụ cô cùng anh trầm luân.

Trở lại ký túc xá, đóng cửa lại, Sơ Niệm dựa lưng vào cửa, mím môi dưới, không giấu được ý cười trong đáy mắt.

Trình Duyệt Ninh đang đắp mặt nạ nhìn qua bên này, giật giật Tịch Nhất Đan bên cạnh: "Nhìn kìa, có người đang phát tình kìa."

Lời nói của Trình Duyệt Ninh kéo suy nghĩ của Sơ Niệm quay trở lại, cô quýnh lên, vội vàng thu khóe miệng đang điên cuồng vểnh lên của mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa, ánh sao trong mắt cô cũng không thể che giấu được.

Trình Duyệt Ninh xoa nắn mặt cô, thần bí hỏi: "Yêu rồi à?"

Sơ Niệm bị hỏi thì khá xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu.

Sợ bọn họ lại hỏi thêm, cô vội vàng chạy vào phòng tắm: "Tớ đi tắm đây!"

Trình Duyệt Ninh và Tịch Nhất Đan nhìn nhau vài giây.

Tịch Nhất Đan liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng, thì thầm: "Nhiều nam sinh trong trường muốn mà không có được số điện thoại di động của Niệm Niệm như vậy, thế mà đã dễ dàng bị Thiệu Nguyên khoa Toán hạ gục rồi sao? Trong đợt huấn luyện quân sự vừa qua, tớ không thấy Thiệu Nguyên đến ký túc xá tìm cậu ấy dù chỉ một lần, liệu tình cảm này có bền vững không?"

"Vậy thì có thể làm gì đây, tình cảm của người ta đến từ hai phía, đương nhiên là khác rồi." Trình Duyệt Ninh cảm thán, một lúc sau mới nói thêm, "Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên kể từ khi huấn luyện quân sự mà Thiệu Nguyên đến đây tìm Niệm Niệm, còn không nhiều bằng số lần đàn anh Khương đến tìm cậu ấy nữa."

Cô nhìn Tịch Nhất Đan, có chút lo lắng: "Phải chăng cậu ta không thích Niệm Niệm nhiều đến vậy? Lần đầu tiên Niệm Niệm ra ngoài cùng cậu ta đã dễ dàng đồng ý như vậy, chẳng phải quá nhanh sao?"

Trong lòng Tịch Nhất Đan cũng có băn khoăn tương tự.

Hơn nữa ngoại hình của Thiệu Nguyên thực ra chỉ được tính là ưa nhìn thôi, Sơ Niệm lớn lên cùng với người có ngoại hình xuất sắc như Khương đại tài tử thì đáng ra không nên có gu thẩm mỹ thế này chứ.

Có lẽ Thiệu Nguyên có sức hút khác về tính cách nhỉ.

Dù sao thì huấn luyện quân sự vừa mới kết thúc, mọi người cũng chưa thân thiết quá mức, Tịch Nhất Đan cảm thấy xen vào đời sống tình cảm của bạn cùng phòng là không tốt, cô nói với Trình Duyệt Ninh: "Chúng tôi không biết về quá khứ của cậu ấy với Thiệu Nguyên, vì vậy không thể tùy tiện xen vào. Cậu xem ban nãy Niệm Niệm vui vẻ thế nào, chuyện tình cảm ấm lạnh thì chỉ có tự mình rõ thôi."

Trình Duyệt Ninh cảm thấy Tịch Nhất Đan nói có lý, gật đầu đồng ý.

Nhìn thời gian, cô tháo mặt nạ, vỗ vỗ gò má, nhưng vẫn không khỏi lẩm bẩm: "Đàn anh Khương vừa đẹp trai vừa ưu tú như thế, sao Niệm Niệm lại chưa từng cân nhắc nhỉ? Nếu tớ mà có trúc mã như vậy thì sao có thể quan tâm đến người khác được? Hơn nữa đàn anh Khương khi nghe tin cậu ấy với Thiệu Nguyên cùng ra ngoài đã rất tức giận, chẳng lẽ anh ấy cũng thích Niệm Niệm sao?"

Đang trò chuyện thì Sơ Niệm từ phòng tắm đi ra.

Trình Duyệt Ninh nhanh chóng ngậm miệng.

Sơ Niệm vừa mới tắm rửa trong đó, hoàn toàn không biết hai người bạn cùng phòng đang thảo luận cái gì.

Điện thoại của cô trên bàn loé lên liên tục.

Sơ Niệm đi tới, nghi hoặc nhìn thử, là Khương Dĩ Tắc gọi điện thoại cho cô, mà còn gọi mấy lần lận.

Điện thoại của cô vẫn luôn để ở chế độ im lặng từ lúc huấn luyện quân sự, cô quên đổi lại, mà mấy người Trình Duyệt Ninh cũng không để ý.

Sơ Niệm vội vàng nghe máy, lúc nói chuyện, giọng cô vô thức dịu xuống: "Alo?"

Giọng nói ấm áp dịu dàng của Khương Dĩ Tắc từ bên trong truyền đến: "Tối nay em chưa ăn gì à?"

Sơ Niệm sửng sốt trong giây lát, có chút kinh ngạc: "Sao anh biết ạ?"

Vốn dĩ tối nay cô định ăn tối ở nhà, nhưng sau đó lại nghe nói Khương Dĩ Tắc đã hiểu lầm cô và Thiệu Nguyên nên nóng lòng vội vàng về trường.

Anh mà không đề cập tới thì cô cũng quên mất chuyện này.

Sơ Niệm vô thức sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, cảm thấy hơi đói.

Cô hít một hơi thật sâu: "Không sao cả, em giảm cân."

Khương Dĩ Tắc: "Anh đang ở dưới lầu, mua chút đồ ăn cho em, em xuống lấy đi."

"Anh đang ở dưới lầu á?" Sơ Niệm bất giác cao giọng, Trình Duyệt Ninh và Tịch Nhất Đan thừa dịp nhìn sang.

Sơ Niệm lập tức xấu hổ, vội vàng che miệng lại, hạ thấp giọng như thể giấu đầu hở đuôi: "Vậy anh đợi em một chút, em xuống ngay đây."

Thấy cô gấp gáp chạy ra ngoài, Tịch Nhất Đan và Trình Duyệt Ninh không khỏi chạy ra ban công ngó xem.

Ban công ký túc xá của họ cùng hướng với cửa ký túc xá nên vừa vặn có thể nhìn thấy.

Hai người ghé vào lan can, nhìn thấy Khương Dĩ Tắc điển trai đang xách đồ ăn đứng dưới cột đèn đường.

Tịch Nhất Đan & Trình Duyệt Ninh: "... ?"

Vừa rồi Niệm Niệm nghe điện thoại với vẻ mặt ngượng ngùng, người tới không phải là Thiệu Nguyên sao?

Editor: quattutuquat
—————

Sơ Niệm chạy một mạch ra khỏi ký túc xá.

Khương Dĩ Tắc đang đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu trên đỉnh đầu vẩy lên mái tóc ngắn, càng khắc sâu khuôn mặt tuấn tú của anh.

Sơ Niệm vừa mới tắm xong, tóc còn đang ướt.

Cô mặc áo phông trắng đơn giản và quần jean, chân đi dép tông, đôi chân dài thẳng tắp cân đối, trắng đến phát sáng.

Cô chạy về phía Khương Dĩ Tắc, nhìn người ra kẻ vào trong ký túc xá, cũng như các bạn học thường xuyên nhìn qua bên này, cảm thấy hơi mất tự nhiên: "Sao anh lại đứng ở chỗ dễ thấy thế?"

Anh thế mà lại đứng ngay dưới ánh đèn đường, như thể sợ không ai chú ý đến mình ấy.

Khương Dĩ Tắc cười: "Anh đứng ở chỗ này, chẳng phải em đi ra là có thể trông thấy ngay sao?"

"Nhưng mà người khác cũng có thể thấy."

Sơ Niệm không vui lắm, đây là ký túc xá nữ, rất nhiều người đi ngang qua đều lén nhìn anh.

Cô cảm giác bảo bối mình khó khăn lắm mới đoạt được tới tay đang bị người ta ngấp nghé.

Khương Dĩ Tắc nhìn vẻ mặt hơi không hài lòng của cô, suy nghĩ một lúc rồi cho cô đề nghị: "Vậy lần sau đến gặp em thì anh cầm theo một tấm bảng viết là 'Tôi là bạn trai Sơ Niệm' nhé, em cảm thấy thế nào?"

"..."

Cái xưng hô lạ lẫm này khiến trái tim người ta sôi sục, cảm giác vi diệu ngọt ngào phảng phất thấm vào máu, lan khắp tứ chi.

Hai má Sơ Niệm nóng bừng, nhỏ giọng nói, "Em thừa nhận anh là bạn trai của em hồi nào?"

Khương Dĩ Tắc cúi đầu đến gần cô, khẽ nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng êm tai trêu chọc cô: "Không phải là bạn trai của em, thì sao có thể chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu em trao được?"

Lại nhắc đến chuyện này, Sơ Niệm lập tức ngại ngùng, nhanh chóng nhận lấy bữa tối từ tay anh: "Em về ký túc xá đây."

Cô xoay người định đi, cổ tay lại bị Khương Dĩ Tắc nắm chặt, lực đạo khiến cô bị kéo trở lại, lao thẳng vào vòng tay rắn chắc của anh.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô.

Sơ Niệm có thể ngửi thấy mùi hương khoan khoái dễ chịu của gỗ thông trên người anh, hòa lẫn với dư vị của rượu đọng lại chưa tan.

"Niệm Niệm." Anh khẽ gọi cô, ôm chặt cô gái trong lòng, "Tối nay anh rất vui."

Anh vốn cho rằng cô ở bên Thiệu Nguyên thật, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Sơ Niệm tựa vào lồng ngực anh, hơi cong môi: "Em cũng vậy."

Dưới ánh đèn đường trước cửa ký túc xá nữ, hai người cứ ôm nhau như chốn không người.

Chờ đến lúc Sơ Niệm kịp phản ứng, vừa nghiêng đầu liền phát hiện trước cửa ký túc xá rõ ràng có nhiều người ra vào hơn trước.

Ngoài ra còn có người nằm sấp trên ban công của mấy phòng ký túc xá tầng trên.

"..."

Sơ Niệm nhanh chóng đẩy anh ra, "Em phải về túc xá rồi."

Khương Dĩ Tắc vẫn giữ cổ tay mảnh khảnh của cô không buông: "Còn chưa khóa cửa mà, sao em gấp thế?"

Dáng vẻ anh ung dung, không hề bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

Sơ Niệm khá khó hiểu, anh nổi tiếng ở trường như vậy, dựng lên cho mình vỏ bọc "hoa trên núi cao", giờ lại bị bắt quả tang ôm ấp với nữ sinh khác, thế mà một chút hình tượng idol cũng không có sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì lạ.

Khương Dĩ Tắc từ khi còn nhỏ đã có thành tích xuất sắc, ưu tú về mọi mặt.

Nhưng anh suốt ngày chơi với anh trai cô và Doãn Lê Hân, ngay từ đầu đã không phải là người rụt rè hay hướng nội rồi.

Anh cũng mặt dày như thế thôi.

Căn bản sẽ không thèm để ý đến ánh mắt và cái nhìn của người ngoài.

Về điểm ấy thì Sơ Niệm thật sự không sánh được.

Nhìn cổ tay bị anh nắm, cô khẽ giãy dụa mấy lần: "Cửa ký túc xá vẫn chưa khóa, nhưng mà em đói rồi, em phải về ăn đồ anh đưa nhân lúc còn nóng chứ."

Lúc này Khương Dĩ Tắc mới buông cô ra: "Vậy em vào đi, ngày mai cuối tuần, anh tới đón em đi chơi."

Sơ Niệm đáp lại, không muốn ở lại đây với anh thêm một giây nào nữa, chạy thật nhanh về ký túc xá.

Khương Dĩ Tắc đã mua hoành thánh tể thái* mà cô thích ăn, mùi rất thơm.

*Tể thái: tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu

Hoành thánh tể thái:

Sơ Niệm lúc này rất thèm ăn, ngồi xuống đánh chén say sưa ngon lành.

Trình Duyệt Ninh và Tịch Nhất Đan vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa nhìn thấy.

"Niệm Niệm, hóa ra cậu hẹn hò với Khương đại tài tử hả?"

Đã bị bọn họ nhìn thấy cả rồi, cũng không có gì phải che giấu, Sơ Niệm gật đầu: "Ừ."

Trình Duyệt Ninh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá rồi, ban đầu bọn tớ còn tưởng là Thiệu Nguyên cơ. Không thể không nói, mắt nhìn của cậu vẫn rất tốt!"

Cô giơ ngón tay cái lên với Sơ Niệm.

Tịch Nhất Đan cúi đầu lướt điện thoại.

Gần đây cô nàng tham gia một số câu lạc bộ, trong hội cũng có rất nhiều cô gái thích Khương Dĩ Tắc, lúc này đang thảo luận vô cùng sôi nổi.

Cô nhìn thấy một bức ảnh, ấn mở rồi phóng to, kinh hãi đưa qua: "Niệm Niệm, môi Khương Dĩ Tắc bị rách, là cậu cắn hả?"

Sơ Niệm liếc mắt nhìn một chút, thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim.

Đó là bức ảnh chụp ban nãy Khương Dĩ Tắc đứng dưới đèn đường.

Không biết vị đại thần nào đã chụp bức ảnh này mà pixel tốt đến mức có thể nhìn thấy cả miệng bị rách sau khi phóng to.

"..."

Cô đã bảo là đừng đứng dưới đèn đường rồi mà?

Trình Duyệt Ninh lại gần xem, sau đó nhìn về phía Sơ Niệm với vẻ mặt khâm phục: "Ôi bạn ơi cậu được quá nha, hai ngươi vừa đến với nhau mà đã kích động vậy sao, phải hôn đến mức nào thì mới có thể khiến môi ảnh rách như vậy chứ? Khá là bạo đấy."

Sơ Niệm: "..."

Trình Duyệt Ninh và Tịch Nhất Đan chỉ đùa giỡn một chút, không ầm ĩ quá lâu.

Sơ Niệm ăn uống đánh răng xong, nằm trên giường tám chuyện với Khương Dĩ Tắc trên WeChat, bàn bạc xem ngày mai đi chơi đâu.

Trước đây hai người cũng trò chuyện nhưng không triền miên như tối nay, dường như có vô số điều muốn nói, mãi đến nửa đêm vẫn chưa kết thúc.

Cuối cùng Khương Dĩ Tắc nói: 【 Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe, ngày mai anh đến đón em. 】

Sơ Niệm có chút không nỡ, suy nghĩ một chút rồi trả lời: 【 Vậy trước khi kết thúc, có phải anh nên nói gì đó với em không? 】

Thực ra cô chỉ muốn nghe anh nói lại rằng anh thích cô.

Trong rừng long não quá chóng vánh, cô muốn nghe lại lần nữa.

Ngay lúc cô đang nghi ngờ liệu Khương Dĩ Tắc có thể hiểu được ý của mình hay không thì bên kia đã gửi tin nhắn tới: 【 B Ca Al Si 】

Sơ Niệm: "?"

Cô nhìn chằm chằm vào mấy nguyên tố hóa học anh gửi tới, có chút bất mãn: 【 Anh còn nhắn tin với người khác nữa hả? Gửi nhầm người rồi! ! ! ! ! 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Nếu em không hiểu thì xem bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đi. 】

?

Gửi cho cô à?

Cô học hóa không tệ nhé, cần gì phải đi tra bảng tuần hoàn?

Sơ Niệm kiên quyết không làm, tự sờ cằm nghiên cứu.

Có phản ứng hóa học vi diệu nào giữa bốn nguyên tố này không ta?

Suy đi nghĩ lại nửa ngày vẫn không luận ra được kết quả.

Đại khái là chờ mãi vẫn không thấy hồi âm, Khương Dĩ Tắc lại gửi thêm một tin nhắn: 【 Số nguyên tử của các nguyên tố này là bao nhiêu? 】

Vấn đề này quá đơn giản, Sơ Niệm nghĩ bụng, nhập mấy con số vào: 5 20 13 14*

* 5201314: Anh yêu em trọn đời trọn kiếp

Trước khi gửi đi, Sơ Niệm nhìn chằm chằm vào dãy số này.

Chợt khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top