Ngoại truyện Niệm Tắc (8): Trao cho anh nụ hôn đầu của em
"Ý của em là ——" Khương Dĩ Tắc nghiêm túc thưởng thức lời của Sơ Niệm, nghiêng người về phía trước, đặt cánh tay lên tựa lưng phía sau cô, giọng nói lưu luyến, "Nếu như anh đánh tiếng với em trước thì có thể hạ thủ sao?"
Sơ Niệm bị hỏi thì sửng sốt, cô cụp mi xuống, chậm rãi trả lời: "Dù thế nào đi nữa, anh đánh tiếng xong cũng phải để em suy nghĩ một chút chứ đúng không?"
Nhịp tim cô tăng nhanh đột biến, có chút hoài nghi việc Khương Dĩ Tắc nói "hạ thủ", rốt cuộc có đang ám chỉ đến phương diện kia không.
Khương Dĩ Tắc cười khẽ: "Được, vậy lần sau anh sẽ hỏi em."
Nhìn thời gian, anh nói: "Muộn rồi, em buồn ngủ thì về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi huấn luyện quân sự đấy."
Về việc rốt cuộc có theo đuổi cô hay không, anh không hề đề cập đến nửa lời.
Vẻ mặt Sơ Niệm có chút u ám, khẽ gật đầu, mở cửa xe, cầm túi xách rồi xuống xe.
Khi trở về ký túc xá, cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Về vấn đề ai chủ động trước, kỳ thật Sơ Niệm cũng không cố chấp cần đợi anh phải lên tiếng trước.
Nhưng thái độ của anh thực sự rất mơ hồ, cô không dám chủ động.
Lỡ đâu khi cô mở miệng, cuối cùng lại phát hiện mình đã hiểu lầm, Khương Dĩ Tắc căn bản không hề thích cô theo kiểu tình cảm nam nữ kia.
Vậy thì từ nay về sau đừng nói đến chuyện không phải người yêu, bọn họ thậm chí sẽ không còn là anh em nữa.
Loại quan hệ giữa cô với Khương Dĩ Tắc, muốn tiến thêm một bước thực sự quá khó khăn.
Quên đi, dù sao đây cũng chỉ mới là ngày đầu tiên anh thay đổi.
Tốt hơn hết cô nên xác nhận trong một khoảng thời gian trước rồi lại nói.
Trong ký túc xá, Trình Duyệt Ninh và Tịch Nhất Đan đang lướt điện thoại thảo luận chuyện gì đó, nhìn thấy Sơ Niệm trở về, Tịch Nhất Đan lại gần hỏi: "Hôm nay Khương Dĩ Tắc chở cậu về à?"
Sơ Niệm ngạc nhiên nhìn sang: "Sao cậu biết?"
Tịch Nhất Đan lắc lắc điện thoại: "Xe của Khương Dĩ Tắc xuất hiện ở ký túc xá nữ, đương nhiên là thành chủ đề phổ biến trên diễn đàn, mọi người đang thảo luận xem có phải anh ấy đang hẹn hò hay không."
Sơ Niệm đặt túi xách lên bàn: "Hôm nay anh trai tớ kết hôn mà, anh ấy về cùng tớ nên mới đưa tớ về ký túc xá luôn."
Không giải thích nhiều, cô ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Nằm trên giường, Sơ Niệm lấy điện thoại di động bấm vào diễn đàn của trường.
【 Chấn động! Khương đại tài tử lái xe đưa một nữ sinh về ký túc xá! ! ! 】
Do lượng người quan tâm đông đảo nên bài viết này hiện đang bùng nổ và nổi trên đầu diễn đàn.
Sơ Niệm bấm vào rồi kéo xuống, bên trong có một bức ảnh chụp xe của Khương Dĩ Tắc đậu ở tầng dưới trong ký túc xá của các cô.
—— Đúng là xe của Khương Dĩ Tắc đó, tôi từng thấy nó vài lần ở trường rồi.
—— Không phải anh ấy chưa có bạn gái sao, sao lại lái xe đến ký túc xá nữ?
—— Khương đại thần ngoài thí nghiệm hóa học còn có sở thích khác sao? Chủ post đừng có tung tin đồn nhảm nhé, biết đâu là bạn của anh ấy lái xe đi đón bạn gái thì sao.
—— Bạn bè nào của anh ấy mà lại rêu rao như vậy chứ, làm vậy khác gì gán bạn gái mình cho Khương Dĩ Tắc, không có người đàn ông nào ngu ngốc như vậy cả, nhất định chính là Khương Dĩ Tắc!
—— Chẳng có lẽ ảnh hẹn hò thật à, cô gái nào vậy, tui gato muốn xỉu đó!
—— Tự dưng bị nhồi máu cơ tim rồi, gọi 120 giúp tui với...
. . .
Kéo xuống bài viết, lại có người đăng một bức ảnh khác, là hình ảnh Sơ Niệm xuống xe của Khương Dĩ Tắc, phía dưới bình luận này lại trào ra một đợt sóng lớn.
—— Đây chẳng phải là hoa khôi năm nhất nổi tiếng của khoa quảng cáo năm nay sao?
—— Nhiều nam sinh không lấy được thông tin liên lạc của cô ấy như vậy, người ta không nói không rằng đã hái được "hoa trên núi cao" rồi đây này, "PHỤC" viết hoa luôn bây ơi!
—— Sơ Niệm với Khương Dĩ Tắc, nhan sắc của hai người này xứng đôi quá trời! !
—— Chị gái lầu trên ơi, tui cũng vừa định nói thế.
—— Được biết, xe của Khương Dĩ Tắc đậu ở cửa ký túc xá hơn mười phút thì Sơ Niệm mới xuống xe. Hỏi: Hai người đã làm gì trên xe trong mười phút này?
—— Áaaa, tui tưởng tượng ra cảnh hôn nhau say đắm trong xe rồi đấy nhé!
. . .
Sơ Niệm xem đến đây, khóe miệng bất giác giật giật, nhanh chóng thoát khỏi bài viết.
Đảo mắt mấy vòng, cô chợt nảy ra ý tưởng, bấm lại vào bài đăng.
Cô chụp ảnh màn hình topic vừa mới xem, sau đó mang theo tâm tư muốn thăm dò, gửi đến WeChat của Khương Dĩ Tắc: 【 Người ta đồn chúng ta là một cặp, có phải thanh danh của em đã bị anh hủy hoại rồi không? 】
Không biết đối phương đang bận gì, mãi không có hồi âm.
Sơ Niệm thấp thỏm chờ đợi.
Ước chừng mười phút sau, Sơ Niệm chờ đến lúc sắp ngủ gật, Khương Dĩ Tắc mới trả lời: 【 Anh giúp em bác bỏ tin đồn nhé? 】
Ánh mắt mong chờ của Sơ Niệm dần tối sầm lại.
Cô đã hỏi đến thế rồi, vậy mà anh lại trả lời như vậy.
Sơ Niệm càng ngày càng không chắc chắn về tâm tư của Khương Dĩ Tắc đối với mình.
Cảm thấy đầu óc rối bời, cô ném điện thoại sang một bên, trùm đầu đi ngủ.
Trong ký túc xá nam, Khương Dĩ Tắc mãi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Sơ Niệm.
Anh không biết liệu câu trả lời của mình có sai sót gì không.
Anh cụp mắt xuống, nhìn tờ giấy A4 trên bàn, trên đó liệt kê mấy câu trả lời khác nhau, kèm theo đó là những lời nhận xét được anh viết rất cẩn thận.
1. Có vẻ hơi thua thiệt vì tối nay anh không hôn em nhỉ (vẫn chưa xác định quan hệ, quá lỗ mãng)
2. Nếu không thì chúng ta làm như mọi người mong muốn đi, trở thành một đôi thực sự cho họ thấy? (quá thẳng thắn, có thể sẽ khiến em ấy sợ hãi)
3. Em không cần để ý đến cái nhìn của người khác (cách nói này hơi nhạt)
4. Anh giúp em bác bỏ tin đồn nhé? (Ném trả lại chủ đề dưới dạng câu hỏi, còn có thể nhân cơ hội thăm dò thái độ của em ấy đối với chuyện này.)
Sau một hồi phân tích, Khương Dĩ Tắc cảm thấy đáp án thứ tư là tốt nhất thế là nhanh chóng gửi đi.
Từng giây từng phút trôi qua, lại qua hai mươi phút nữa, Sơ Niệm vẫn không gửi thêm tin nhắn nào.
Khương Dĩ Tắc bắt đầu nghi ngờ về sự lựa chọn vừa rồi của mình.
Nếu như nghe theo trái tim mách bảo, rất có thể vừa rồi anh đã chọn phương án thứ nhất, nhưng lại vì sự can thiệp của lý trí nên mới chọn phương án thứ tư.
Anh đột nhiên không hiểu lắm, chuyện tình cảm thì nên thiên về cảm xúc hay lý trí hơn nhỉ?
Cái này đúng là còn khó hơn cả làm thí nghiệm hóa học mà.
Anh thả cây bút trên tay, tựa lưng vào lưng ghế, cau mày rồi thở hắt ra một hơi dài.
Editor: quattutuquat
—————
Mỗi ngày Sơ Niệm đều bận rộn huấn luyện quân sự, đã mấy ngày liên tiếp cô không gặp Khương Dĩ Tắc.
Tuy nhiên, hàng ngày Khương Dĩ Tắc đều gửi tin nhắn WeChat cho cô, dặn dò cô ăn ngon ngủ kỹ, giống hệt một bà mẹ già lúc nào cũng lo lắng cho con vậy.
Buổi diễn tập huấn luyện quân sự kết thúc vào chiều ngày 16 tháng 9. Trên đường trở về ký túc xá, Sơ Niệm gặp lớp trưởng hồi lớp 12 của cô - Thiệu Nguyên.
Thiệu Nguyên đỗ vào Khoa Toán của Đại học C, cùng trường với Sơ Niệm.
Lúc tốt nghiệp cấp 3, Sơ Niệm nhặt được một chú mèo con trong buổi họp lớp, thấy Thiệu Nguyên thích nên đã giao nó cho cậu nuôi.
Thiệu Nguyên nói bây giờ đang học đại học nên không tiện chăm sóc mèo con, gần đây sức khỏe mẹ cậu không tốt, không còn tinh lực, nên định tặng mèo đi nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân thích hợp.
Dù sao ban đầu là do Sơ Niệm nhặt được mèo con về, cô cũng có một phần trách nhiệm.
Nghe Thiệu Nguyên nói vậy, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không thì đưa nó cho tớ trước đi, tớ mang nó về nhà nhờ cô giúp việc ở nhà nuôi, đợi chúng ta tìm được chủ nhân thích hợp thì lại nói sau."
Hai người quyết định xong, Sơ Niệm chào Tịch Nhất Đan và Trình Duyệt Ninh, cùng Thiệu Nguyên rời trường học để đi đón mèo con.
Tịch Nhất Đan và Trình Duyệt Ninh khoác tay nhau đi về ký túc xá, dọc đường không khỏi buôn chuyện.
"Đan Đan, vừa rồi cậu có cảm thấy trong mắt Thiệu Nguyên có ánh sáng khi nhìn Sơ Niệm không."
Tịch Nhất Đan gật đầu: "Tớ có thể nhìn ra, nhưng trong trường có rất nhiều nam sinh thích cậu ấy, thêm một Thiệu Nguyên khoa toán cũng không có gì ngạc nhiên."
Trình Duyệt Ninh nhớ tới điều gì đó, bỗng nhiên nói: "Cậu có nhớ trước đây Sơ Niệm từng hỏi chúng ta một chuyện không? Cậu ấy nói nửa đêm có người gửi tin nhắn WeChat cho cậu ấy, bảo cậu ấy cùng đến trường đại học của người đó."
Trình Duyệt Ninh nhìn về hướng Sơ Niệm và Thiệu Nguyên đang rời đi, "Thiệu Nguyên và cậu ấy là bạn học cấp ba, trông bọn họ rất thân thiết, chẳng có lẽ người Sơ Niệm nói chính là cậu ta hả?"
Nghe Trình Duyệt Ninh nhắc nhở, Tịch Nhất Đan cũng bừng tỉnh.
Đúng là trước đây Sơ Niệm từng hỏi một câu tương tự.
"Vậy hai người này là song hướng thầm mến sao?" Tịch Nhất Đan trầm tư nghĩ, "Thiệu Nguyên này trắng trẻo đẹp trai phết, chậc chậc, xem ra Sơ Niệm sắp thoát ế rồi."
Hai người nói chuyện phiếm suốt đường đi, đến cửa ký túc xá thì bất ngờ trông thấy Khương Dĩ Tắc, liền cười chào hỏi.
Khương Dĩ Tắc đã mấy ngày không gặp Sơ Niệm, biết hôm nay buổi diễn tập huấn luyện quân sự của các cô kết thúc, anh liền nghĩ đến việc đưa cô về căn hộ, tự tay nấu món ăn cô thích để khao cô.
Bây giờ thấy chỉ có Tịch Nhất Đan và Trình Duyệt Ninh trở về, anh thắc mắc hỏi: "Niệm Niệm đâu rồi? Tôi gọi điện thoại cho em ấy nhưng không được."
Trình Duyệt Ninh nói: "Chắc là cậu ấy đã tắt tiếng điện thoại trong lúc diễn tập nên không nghe thấy đấy ạ. Cậu ấy đến nhà Thiệu Nguyên đón mèo con rồi anh ơi, hình như hai người họ cùng nhau nuôi một con mèo, trước đó là Thiệu Nguyên nuôi, nhưng bây giờ Thiệu Nguyên không tiện nên giao phó cho Sơ Niệm."
Đột nhiên nghe thấy tên của một người đàn ông xa lạ, Khương Dĩ Tắc khẽ cau mày: "Thiệu Nguyên?"
"Vâng ạ, học khoa Toán đại học C trường ta đó, cậu ấy với Niệm Niệm là bạn học cấp 3, có vẻ như quan hệ rất thân thiết, em tưởng là đàn anh biết cậu ấy chứ."
Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên u ám của Khương Dĩ Tắc, Trình Duyệt Ninh không biết mình đã nói sai gì, kéo Tịch Nhất Đan: "Đàn anh, nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn em về ký túc xá trước đây ạ."
Chuồn đi thật lẹ.
Khương Dĩ Tắc sững sờ tại chỗ, lời nói của Trình Duyệt Ninh chính xác là một tia sét giáng xuống đối với anh.
Sơ Niệm có một cậu bạn cùng lớp cấp 3 quan hệ rất thân thiết, cũng được nhận vào Đại học C.
Hai người còn nuôi chung một con mèo.
Vậy tại sao ngay từ đầu cô lại từ bỏ Sydney để đến Đại học C?
Vì anh, hay là vì tên Thiệu Nguyên kia?
Tính tình Khương Dĩ Tắc luôn rất tốt, lúc nào cũng ôn tồn lễ độ, những người xung quanh rất hiếm khi thấy anh nổi giận.
Tuy nhiên, vào thời điểm anh mở cửa bước vào ký túc xá, những người trong ký túc xá cảm nhận rõ ràng được sự tức giận mãnh liệt tỏa ra từ anh.
Căn phòng vốn đang ồn ào náo nhiệt, áp suất không khí bỗng nhiên giảm xuống mức đóng băng.
Dương Lâm cẩn thận thăm dò: "Sao vậy, trông cậu như đưa đám thế?"
Khương Dĩ Tắc tiện tay cầm chìa khoá trên bàn lên, nhìn ba người: "Đi uống rượu không?"
Đám bạn cùng phòng: "... ?"
Editor: quattutuquat
—————
Sau khi đón mèo con từ chỗ Thiệu Nguyên, Sơ Niệm không ngờ Thiệu Nguyên lại đột nhiên thổ lộ với mình rằng cậu đã thích cô từ thời trung học.
Vì trước đây cô từng nói cô muốn vào Đại học C nên cậu mới chọn trường này.
Thiệu Nguyên có tính cách vui vẻ, lại là lớp trưởng, có mối quan hệ tốt với hầu hết các bạn trong lớp.
Trước đây cậu chưa từng có biểu hiện gì đặc biệt đối với cô.
Đến cổng khu chung cư, Sơ Niệm ôm balo mèo, hai người im lặng một hồi lâu, cô mới nói xin lỗi: "Xin lỗi cậu, tớ đã có người mình thích rồi."
Thiệu Nguyên dường như không ngạc nhiên trước đáp án này, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu: "Là đàn anh mà mọi người nhắc đến trên diễn đàn trường phải không?"
Bài đăng Khương Dĩ Tắc chở cô về ký túc xá bùng nổ trên diễn đàn, đương nhiên Thiệu Nguyên cũng nhìn thấy.
Sơ Niệm không hề giấu diếm, gật đầu: "Ừ."
Thiệu Nguyên im lặng thật lâu, cười cay đắng, cuối cùng chỉ nói một câu: Chúc cậu hạnh phúc.
Sơ Niệm lên taxi, đưa mèo con về nhà cho người giúp việc chăm.
Ngày mai là cuối tuần, bên ngoài trời cũng đã tối, cô định tối nay sẽ ở nhà.
Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cô bật điện thoại lên mới nhìn thấy tin nhắn WeChat của Khương Dĩ Tắc từ hai giờ trước.
Anh hỏi buổi diễn tập huấn luyện quân sự đã kết thúc chưa, nói sẽ đến ký túc xá đón cô, còn hỏi cô muốn ăn gì, tối nay anh sẽ nấu cho cô.
Đại khái là đợi không thấy cô trả lời, anh còn gọi cho cô vài cuộc gọi nhỡ.
Trình Duyệt Ninh cũng gửi tin nhắn WeChat cho cô: 【 Tối nay cậu có về không? Hôm nay tớ nói với đàn anh Khương là cậu đến nhà Thiệu Nguyên đón mèo, hình như anh ấy khá tức giận, tớ cũng không biết tình huống thế nào, tớ đã nói cái gì không nên nói sao? 】
Sơ Niệm giật mình, nhanh chóng gõ phím hỏi cô nàng: 【 Cậu đã nói gì với anh ấy? 】
Trình Duyệt Ninh: 【 Cũng không nói gì cả, chỉ bảo cậu với Thiệu Nguyên là bạn học cấp ba, có quan hệ rất thân thiết, còn cùng nhau nuôi một con mèo. 】
Ánh mắt Sơ Niệm khẽ động, suy tư điều gì đó: 【 Cậu xác định là... anh ấy tức giận chứ? 】
Trình Duyệt Ninh: 【 Mọi người đều nói Khương đại tài tử nổi tiếng là tốt tính, nhưng lúc đó trông sắc mặt anh ấy rất tệ, nếu không tức giận thì là gì 】
Trình Duyệt Ninh: 【 Dù sao thì đáng sợ lắm luôn ý. 】
Sơ Niệm nghiền ngẫm lời của Trình Duyệt Ninh.
Thế mà Trình Duyệt Ninh lại nói với Khương Dĩ Tắc là con mèo kia do cô với Thiệu Nguyên cùng nuôi, thật nực cười mà.
Nhưng tại sao Khương Dĩ Tắc lại tức giận khi nghe mấy lời đó?
Ăn? Dấm? À?
Mắt chợt sáng lên như sao, Sơ Niệm nhếch môi, tìm số điện thoại của Khương Dĩ Tắc rồi bấm gọi.
Cô gọi liên tiếp hai cuộc nhưng không ai nghe máy.
Thật sự tức giận đến thế sao?
Sơ Niệm đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, vội vàng sốt ruột đi ra cửa thay giày, nói với giúp việc trong bếp: "Dì ơi, lát nữa dì nói với bố mẹ cháu một tiếng là tối nay cháu không ở nhà, về trường trước nhé."
Dì nghe thấy tiếng động liền lau tay rồi từ trong bếp đi ra: "Còn chưa ăn cơm tối mà, sao cháu vội thế, ăn cơm trước rồi hãn đi."
"Cháu không đói ạ!"
Cô chạy ra khỏi nhà, không kịp để tài xế đón đã trực tiếp bắt một chiếc taxi gần đó.
Sau khi xuống xe trước cổng trường, Sơ Niệm vẫn không liên lạc được với Khương Dĩ Tắc, cũng không biết làm cách nào để tìm được anh.
Sau khi suy nghĩ, cô quyết định quay về ký túc xá trước.
Lúc sắp đến ký túc xá, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô, cô vô thức quay đầu lại, nhận ra đó là Khương Dĩ Tắc.
Sơ Niệm vui mừng khôn xiết, vừa định nói chuyện với anh thì anh đã không nói lời nào mà kéo cô vào một con đường vắng vẻ ở một bên, tiến vào khu rừng long não* rậm rạp tối tăm.
*Cây long não: hay còn gọi là dã hương
Ở một góc vắng không người, anh dừng lại, chặn cô ở gốc cây long não.
Sơ Niệm dựa vào thân cây, cảm giác được thân hình cao lớn của anh đang tiến lại gần mình, thoang thoảng mùi rượu nồng nặc xen lẫn với hormone mãnh liệt.
Trong màn đêm có thể lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt anh, anh ở rất gần cô, hơi thở nóng bỏng, giọng nói trầm khàn: "Em đi đâu vậy?"
Tâm trí của Khương Dĩ Tắc bây giờ đang tràn ngập chuyện Sơ Niệm và Thiệu Nguyên cùng nhau nuôi một con mèo.
Cô thế mà lại có những hành vi thân mật như vậy với những chàng trai khác.
Sơ Niệm hé miệng: "Anh Dĩ Tắc*..."
*Sơ Niệm gọi "ca" - xưng hô gọi "anh trai".
"Anh không phải là anh trai em." Anh đột nhiên không thích xưng hô này, cau mày lại.
Đây là lần đầu tiên Sơ Niệm nhìn thấy Khương Dĩ Tắc như thế này, không có sự cưng chiều của anh trai đối với em gái, mà là sự hung hãn và chiếm hữu của một người đàn ông, cũng không dung túng cô như trước đây.
Sự ghen tuông và thất thố của anh bại lộ quá rõ ràng.
Đầu ngón tay Khương Dĩ Tắc nâng cằm thon của cô lên, ép đôi mắt trong veo đó đối mặt với mình, anh thấp giọng nói: "Niệm Niệm, anh không phải anh trai em, cũng không cam chịu chỉ làm anh trai em."
Nghĩ rằng cô có thể đang ở bên người khác, khóe mắt anh đỏ hoe, giọng nói càng lúc càng khàn: "Anh biết mình quá ngu ngốc, anh phát hiện ra cảm giác này quá muộn và nói ra cũng quá muộn, nhưng hiện tại anh vẫn không nhịn được muốn nói ra. Niệm Niệm, nếu như anh rất thích em..."
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve da thịt non mịn trên cằm cô, hết sức thận trọng và bất an hỏi: "Em có thể chia tay với cậu ta không? Hay là em vẫn chọn cậu ta? "
Phản ứng của Khương Dĩ Tắc khiến Sơ Niệm sững sờ.
Anh thế mà đã tự mình đưa ra kết luận, cảm thấy cô và Thiệu Nguyên ở bên nhau, thậm chí còn rất không tự tin khi hỏi cô liệu cô có thể chọn anh hay không.
Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đó sâu thẳm, ẩn chứa trong đó một chút đau xót và thấp thỏm, thậm chí còn có vẻ hèn mọn mà cô chưa từng thấy trước đây.
Không hiểu sao nhìn thấy Khương Dĩ Tắc như vậy, Sơ Niệm rất đau lòng.
Cô nhớ tới bản thân mình trước kia.
Đây là người mà cô đặt trong tim, vô cùng yêu thích, là con cưng của trời, xuất sắc trong mọi thứ.
Anh đã nâng niu cô trong lòng bàn tay từ khi cô còn nhỏ, dạy kèm cho cô, đưa cô đi chơi, tặng quà cho cô trong những dịp lễ, biết rõ sở thích của cô.
Khương Dĩ Tắc quan tâm đến cô hơn cả anh trai ruột của cô.
Cho tới bây giờ anh chưa từng có lỗi với cô, Sơ Niệm cũng không muốn anh khó chịu vì hiểu lầm không đáng có.
Tối nay anh có thể nói ra những lời này, để cho cô cảm nhận được tình cảm anh ấp ủ, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với Sơ Niệm.
Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
Hốc mắt Sơ Niệm ươn ướt.
Không biết là vì kích động hay vì nghĩ đến mọi tâm sự mà mình từng thầm giấu kín.
Khóe môi cô hơi nhếch lên, đôi mắt ngấn nước nhìn anh chằm chằm, níu lấy cổ áo anh kéo hai lần: "Anh lại gần đây, em sẽ cho anh biết đáp án."
Khương Dĩ Tắc nghiêng người về phía cô.
Giây tiếp theo, cô kiễng chân lên hôn lên môi anh.
Một cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào môi, hương thơm ngọt ngào của cô gái vấn vương quanh chóp mũi, vẻ mặt của Khương Dĩ Tắc hơi trì trệ, hơi thở hỗn loạn.
Sơ Niệm kiễng chân ôm lấy gáy anh, vụng về hôn anh, trên lông mi vẫn còn hơi nước nhàn nhạt.
Trước đây anh đã làm cô khổ sở đau lòng, vậy thì đêm nay cô cũng phải khiến anh đau một chút.
Cô đột ngột cắn mạnh vào môi dưới của anh.
Khương Dĩ Tắc rên lên một tiếng đau đớn, vị mặn tanh nhanh chóng lan ra đầu lưỡi, kích thích thần kinh của anh.
Hô hấp của anh trở nên nặng nề, lòng bàn tay to lớn chụp lấy gáy cô, định hôn thật sâu, nhưng Sơ Niệm đã nghiêng đầu, thở hổn hển đẩy anh ra.
Cô dựa lưng vào thân cây long não, hai má vẫn đỏ bừng bất thường, tim đập nhanh đến mức gần như mất kiểm soát.
Thật lâu sau, cô mới ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước, kiều diễm như làn nước hồ thu.
Nhìn thấy môi dưới còn lưu lại vết máu của anh, Sơ Niệm thỏa mãn cong môi, hơi nâng cằm, rõ ràng mang theo sự kiêu ngạo nhưng lại khó nén được ngượng ngùng: "Khương Dĩ Tắc, em vừa mới trao cho anh nụ hôn đầu của em, đau thì có đau, nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top