Ngoại truyện Niệm Tắc (7): Không nhịn được muốn động thủ

Khương Dĩ Tắc nói muốn tặng quà cưới cho Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn, Sơ Niệm cùng anh đến căn hộ.

Trước kia Sơ Niệm đã từng tới nơi này, không còn xa lạ gì.

Đẩy cửa ra, phòng khách rộng rãi sáng sủa, phong cách trang trí rất tối giản, chừa nhiều không gian trống.

Trong nhà không có TV, phía trên tủ TV treo một bức tranh treo tường lớn.

Nội dung của bức tranh khá dị thường, là một sơ đồ ba giai đoạn cực kỳ phức tạp, quá trình phân tích chỉ được viết một nửa đã tạm ngừng.

Sơ Niệm tò mò nhìn chằm chằm, lần trước cô tới bức tranh này không giống như thế này.

Bức tranh này quá khó, theo trình độ hiểu biết hiện tại của cô, cô hoàn toàn không thể hiểu được.

Khương Dĩ Tắc mang theo quà cưới cho Tần Hoài Sơ từ thư phòng đi ra, thấy cô ngửa cổ nhìn với vẻ mặt tập trung, khẽ nhướng mày: "Có hứng thú à? Để anh nói cho em biết nhé?"

Sơ Niệm vội vàng lắc đầu, từng lỗ chân lông trên người đều từ chối: "Anh tha cho em đi, đợi đến khi em hiểu được thì chắc anh trai chị dâu em đã có mấy đứa rồi, còn tham dự đám cưới làm gì nữa?"

"Có khoa trương đến vậy không?" Khương Dĩ Tắc bị lời ca thán của cô chọc cười, "Em không tin anh, hay là không tin vào bản thân mình vậy?"

Không tiếp tục chủ đề này nữa, Khương Dĩ Tắc hỏi cô: "Em đói không, chỗ anh có đồ ăn đấy."

Anh mở lò nướng lấy một ít đồ ăn nhẹ ra đặt lên bàn: "Bánh đậu đỏ nhân trứng sữa ngàn lớp mà em thích nhất đây."

*Bánh đậu đỏ nhân trứng sữa ngàn lớp:

Bánh nướng vàng ruộm được rắc hạt vừng trắng, có độ bóng hấp dẫn và hương thơm ngọt ngào thoang thoảng.

Đây là món ăn vặt sở trường của Khương Dĩ Tắc.

Làm bánh này rất tốn thời gian, bây giờ còn chưa đến sáu giờ, Sơ Niệm nghi hoặc đi tới: "Hôm nay anh dậy sớm lắm sao?"

Khương Dĩ Tắc đi vào bếp lấy sữa ấm, "Em dậy sớm chắc chắn sẽ đói, nên anh muốn chuẩn bị gì đó cho em ăn. Đây không phải món em thích nhất sao, ngồi xuống ăn lót dạ trước rồi chúng ta lại đi."

Anh đặc biệt dậy từ rất sớm để làm đồ ăn cho cô, Sơ Niệm dâng lên một tia cảm động, cảm giác như đang nằm mơ.

Cô ngước mắt lên, đầy ẩn ý nhìn anh: "Anh Dĩ Tắc, sao anh lại tốt với em như vậy?"

Khương Dĩ Tắc từ trong bếp đi ra, vẻ mặt bình tĩnh không lay động.

Anh đẩy cốc sữa ấm đến trước mặt cô, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nắm lấy cánh tay cô ấn ngồi xuống ghế.

Làm xong một loạt hành động này, anh mới uể oải trả lời: "Anh không tốt với em thì tốt với ai?"

Anh vịn một tay lên mép bàn ăn, cánh tay còn lại đặt trên thành tựa lưng sau ghế, thân trên tự nhiên nghiêng về phía trước, ghé sát vào tai cô.

Sơ Niệm ngồi ngay ngắn, cảm thấy anh rất gần với mình, khi nói chuyện có một luồng khí nóng phả vào một bên cổ cô, mái tóc ngắn lướt qua da thịt, trái tim dường như cũng bị cào khẽ.

Trong phòng rất yên tĩnh, sắc trời bên ngoài càng lúc càng sáng, giữa hai người có một bầu không khí lưu luyến kiều diễm đang không ngừng lên men.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt trong veo và sâu thẳm đó, liền nhanh chóng tránh né, mặt lập tức đỏ bừng.

Có phải anh... đang trêu chọc cô không?

Tiến bộ nhanh như vậy, cô thật sự không quen.

Khả năng học tập của sinh viên ưu tú hàng đầu quả nhiên là người thường không thể sánh bằng.

Sơ Niệm giả vờ bình tĩnh cầm chiếc bánh ngàn lớp trên bàn lên, xé lớp vỏ vàng óng giòn, bên trong là nhân đậu đỏ quyện trứng sữa đậm đà, ngọt ngào.

Khi cắn một miếng, bánh mềm ngọt, hương thơm đọng lại trong khoang miệng, vị ngọt rót thẳng vào tim.

Khương Dĩ Tắc ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ nhìn cô như vậy.

Sơ Niệm bưng sữa lên nhấp một ngụm, khóe miệng đọng lại vệt sữa.

Khương Dĩ Tắc nhìn thấy, đang định lấy khăn giấy lau cho cô, tuy nhiên cô đã dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm quẹt vào trong.

Sắc mặt Khương Dĩ Tắc hơi thay đổi, thu lại động tác cầm khăn giấy: "Lớn như vậy rồi sao vẫn giống trước kia thế."

Sơ Niệm lại cầm một cái bánh khác lên ăn, không đồng tình, cố ý nói ngược lại: "Lớn lắm sao? Chẳng phải anh luôn nói em còn nhỏ à."

Khương Dĩ Tắc dựa vào tựa lưng, vẫn vô cùng dịu dàng ngay thẳng như mọi khi, khóe môi vương ý cười như có như không, từ từ mở miệng đầy ẩn ý: "Cho dù có nhỏ đến đâu, không phải cũng đã trưởng thành rồi sao."

Sống lưng Sơ Niệm cứng đờ.

Đúng lúc này nhạc chuông điện thoại di động của anh vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.

Khương Dĩ Tắc nhìn một cái, đứng dậy đi ra ban công nghe máy.

Sơ Niệm chậm rãi ăn bữa sáng trong tay, nghĩ tới lời anh vừa nói, hơi mím môi.

Khương Dĩ Tắc hôm nay rất khác thường.

Có phải anh đang ám chỉ điều gì đó với cô không?

Ăn uống no nê, cô lấy giấy trên bàn lau miệng, Khương Dĩ Tắc bên kia đã cúp điện thoại đi tới: "Ngon không?"

Sơ Niệm gật đầu, cầm túi xách của mình đứng dậy: "Ngon ạ."

Trên má cô còn sót lại những vụn bột từ trứng sữa, không biết ăn kiểu gì mà dính lên đó được, vừa rồi lau miệng cũng không lau hết đi.

Khương Dĩ Tắc đưa tay phủi vụn bánh.

Đầu ngón tay hơi thô ráp lướt qua da thịt mỏng manh trên má cô, xúc cảm  ấm áp, hô hấp của Sơ Niệm đình trệ trong giây lát, không khí xung quanh bỗng trở nên loãng hơn.

Tuy nhiên, Khương Dĩ Tắc lại tự nhiên thu tay lại như không có chuyện gì, xoay người bước ra ngoài: "Ăn xong rồi thì mình đi thôi."

Sơ Niệm tựa hồ bị anh trêu chọc mấy lần, lúc này toàn thân đều sụp đổ.

Nhìn bóng lưng anh, cô suýt chút nữa muốn lao tới hỏi thẳng: Việc anh đang làm bây giờ có nghĩa là anh đang đuổi theo em phải không?

Tất nhiên là cô không có can đảm này.

Lỡ như anh nói đấy chỉ là hành động của anh trai làm với em gái thì cô biết phải giải thích thế nào đây?

Quên đi, cứ tiếp tục quan sát đã.

Editor: quattutuquat
—————

Trên đường đến địa điểm tổ chức hôn lễ, Sơ Niệm ngồi ở ghế phụ, vô cùng xoắn xuýt về hành vi hiện tại của Khương Dĩ Tắc.

Nghĩ ngợi một hồi, cô đăng nhập lại vào tài khoản Weibo đã phủ bụi từ lâu của mình.

Kể từ lần cuối đăng một bài viết rất buồn trên Weibo, cô không đăng nhập lại nữa.

Bấm vào Weibo, cô đăng một trạng thái mới:

[ Cách đây một thời gian, anh ấy đã gửi tin nhắn WeChat cho tôi vào ban đêm, không cho tôi đi du học và rủ tôi đến trường của anh ấy học, sau khi tôi trở về, anh ấy đột nhiên trở nên rất tốt với tôi, luôn vô tình hay cố ý trêu chọc tôi, nhưng lại không thổ lộ, không biết là có ý gì. Lúc này, tôi có nên chủ động không? ]

Cô có rất nhiều người hâm mộ trên Weibo, trong vòng vài phút đã nhận được kha khá phản hồi.

—— Em gái ơi, cuối cùng em cũng viết blog trở lại rồi! Tất nhiên không nên chủ động, em đã thích anh ấy lâu như vậy mà anh ấy lại không hề hay biết, cuối cùng nếu em tỏ tình trước thì thật quá bất công phải không?

—— Đúng vậy, anh ta đột nhiên đối xử tốt với bạn, có lẽ anh ta đã thông suốt và muốn đuổi theo bạn đấy, vậy thì cứ để anh ta theo đuổi đi!

—— Bạn không muốn một ngày nào đó được nghe người mình yêu nhất tỏ tình với mình sao? Nếu bây giờ bạn chủ động, có thể bạn sẽ không có cơ hội được nghe đâu.

—— Tán thành, lúc này bạn có thể cho anh ta gợi ý, nhưng không nên trực tiếp bày tỏ.

. . .

Nhìn từng bình luận một, Sơ Niệm cuối cùng cũng từ bỏ ý định chủ động tấn công.

Kéo xuống trang chủ Weibo, cô nhìn thấy bài đăng cuối cùng trên Weibo cách đây hơn chín tháng: [ Từ lâu em đã biết, anh chưa bao giờ thích em. ]

Lúc trước đăng xong post này cô liền đăng xuất tài khoản, cũng không kịp đọc bình luận.

Phía dưới có rất nhiều lời an ủi cô, có người còn kể về mối tình thầm kín không có kết quả của họ.

Đọc những lời này, Sơ Niệm lại nghĩ đến đám cưới của Doãn Lê Hân và Cố Tích, Khương Dĩ Tắc đã mỉm cười và nói rằng khi cô kết hôn, anh sẽ chuẩn bị của hồi môn thật hậu hĩnh cho cô.

Lúc đó anh thực sự không thích cô đâu nhỉ.

Vậy bây giờ có thể thích đến nhường nào?

Những thứ như tình cảm, quả nhiên không có sự công bằng.

Trong lòng cô dâng lên một tia bực bội.

Sơ Niệm tắt giao diện điện thoại, hơi hạ cửa sổ kính, để gió nhẹ theo khe hở lùa vào trong xe.

Khương Dĩ Tắc liếc nhìn cô một cái: "Sao đột nhiên em lại không vui thế?"

Sơ Niệm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không buồn phản ứng với anh.

Editor: quattutuquat
—————

Buổi chiều lúc mời rượu, Thẩm Băng Đàn thấy không khoẻ, Sơ Niệm theo cô về phòng nghỉ ngơi.

Khương Dĩ Tắc và một nhóm bạn đang ngồi trước bàn tiệc, trong một dịp như đám cưới, mọi người khó tránh khỏi việc nhắc lại quá khứ.

Mọi người đều biết Khương Dĩ Tắc, Doãn Lê Hân và Tần Hoài Sơ là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện tại hai trong ba người đã kết hôn, còn lại một người còn chưa có bạn gái.

Trong bữa tiệc, bạn bè trêu chọc anh:"Khương đại tài tử, cậu dự tính sau này sẽ đi xem mắt à?"

Khương Dĩ Tắc lơ đễnh cười: "Các cậu không cảm thấy hai tên kia kết hôn quá sớm sao?"

Doãn Lê Hân bên cạnh nhíu mày: "Vậy mày cảm thấy phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa mới thích hợp?"

Khương Dĩ Tắc hai chân dài tự nhiên bắt chéo, ngón tay với khớp xương rõ ràng tuỳ ý gõ nhẹ lên đầu gối vài cái, suy nghĩ một lát: "Ít nhất cũng phải đợi thêm bốn năm nữa, khi đó là thích hợp nhất."

Doãn Lê Hân không ngờ anh lại nói hẳn ra một mốc thời gian cụ thể, rất kinh ngạc: "Gì vậy trời, mày thật sự có kế hoạch cuộc đời rồi hả?"

"Không được sao?" Khương Dĩ Tắc cầm ấm nước trên bàn lên, rót một ly nước, từ tốn bình tĩnh uống một ngụm.

Doãn Lê Hân hơi khó hiểu: "Sao hôm nay mày không uống rượu?"

Khương Dĩ Tắc vuốt ve cốc nước: "Hôm nay tao lái xe tới đây."

"Tối nay mày không tụ tập tiệc rượu à? Đừng thế chứ, vất vả lắm mới được uống với nhau, về trường sớm như vậy làm gì?"

"Không được, Niệm Niệm chỉ xin nghỉ một ngày thôi, ngày mai còn phải huấn luyện quân sự, bọn mày cứ chơi đi."

"Cần mày đưa con bé về hả? Cứ kêu Hoài Sơ tìm tài xế đưa con bé về trường không được sao, mày thật sự coi con bé là em gái ruột mày đấy à, quan tâm nhiều thế?"

Khương Dĩ Tắc liếc nhìn anh: "Tao không quan tâm thì ai quan tâm?"

"Sao mày không quan tâm đến chuyện tình cảm của mình ấy, đến tận bây giờ còn chưa yêu ai đâu." Doãn Lê Hân cảm khái, vỗ vỗ vai anh, "Người anh em à, mày phải học cách trải nghiệm, đợi khi mày có người yêu thật rồi, mày sẽ phát hiện nó thú vị hơn thí nghiệm hóa học của mày nhiều."

Khương Dĩ Tắc nhấp một ngụm nước, đáp lại với vẻ tán thành sâu sắc: "Gần đây đang cân nhắc chuyện này."

Doãn Lê Hân: "?"

Thật hay giả vậy? !

Khương Dĩ Tắc cười nhưng không nói gì.

Editor: quattutuquat
—————

Lúc chạng vạng tối, Khương Dĩ Tắc và Sơ Niệm cùng rời đi, trở về đại học C.

Doãn Lê Hân ngồi trong bữa tiệc, vẫn đang suy nghĩ về thái độ bất thường của Khương Dĩ Tắc khi nói đang cân nhắc chuyện yêu đương, anh càng nghĩ càng thấy không đúng.

Tần Hoài Sơ lúc này cũng đang ngồi cùng bàn bọn họ ăn cơm, Doãn Lê Hân nhìn sang: "Không phải lúc trước nghe mày nói Niệm Niệm muốn đi Sydney học sao? Tại sao đột nhiên lại chạy tới đại học C thế?"

Tần Hoài Sơ cả ngày chưa ăn gì, cầm dĩa chọc một miếng bít tết đưa vào miệng, nuốt xong mới hờ hững trả lời: "Ai biết nó làm cái quái gì, mỗi lúc lại nghĩ một kiểu."

Doãn Lê Hân nhớ lại mấy lời của Khương Dĩ Tắc hôm nay, đột nhiên đoán được gì đó.

Anh kích động vỗ vỗ lưng Tần Hoài Sơ: "Hoài Sơ, mày biết gì không, Dĩ Tắc vừa mới nói gần đây nó đang nghĩ đến chuyện yêu đương!"

Tần Hoài Sơ ăn một miếng sushi, tựa như nghe thấy chuyện cười, xì khẽ: "Định hẹn hò với thí nghiệm của nó à?"

Thấy Tần Hoài Sơ không có phản ứng gì, Doãn Lê Hân tiếp tục nhắc nhở anh: "Nó còn nói, bốn năm nữa kết hôn sẽ thích hợp hơn!"

Tần Hoài Sơ gắp miếng thức ăn cuối cùng trên đĩa cho vào miệng, dùng khăn giấy lau miệng: "Với cái đức hạnh của nó, mười năm nữa cũng không biết có làm được hay không."

Trước đó Thẩm Băng Đàn thấy không thoải mái, cũng không biết bây giờ thế nào, anh không có tâm tư nói nhảm với Doãn Lê Hân, liền đứng dậy đi lên lầu.

Doãn Lê Hân nhìn bóng lưng rời đi của Tần Hoài Sơ, thầm lắc đầu.

Sơ Niệm từ bỏ Sydney chạy đến Đại học C để học cùng trường với Khương Dĩ Tắc.

Khương Dĩ Tắc gần đây đột nhiên muốn hẹn hò, còn muốn bốn năm sau kết hôn.

Bốn năm sau, chính là lúc Sơ Niệm tốt nghiệp đấy!

Rất có thể Khương Dĩ Tắc muốn trở thành em rể của Tần Hoài Sơ, những gì anh vừa bày tỏ chẳng phải quá rõ ràng sao? !

Doãn Lê Hân bất đắc dĩ thở hắt ra, tự lẩm bẩm: "Quả nhiên trên thế giới này, chỉ có Lê ca mới là người thông minh nhất thôi đúng không?"

Editor: quattutuquat
—————

Vốn dĩ Khương Dĩ Tắc và Sơ Niệm quay về không tính là quá muộn, nhưng vì trên đoạn đường về trường đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, bị kẹt xe trong một thời gian dài.

Sơ Niệm đợi đến mệt rã rời, liền dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Lái xe trở lại trường, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đèn đường màu cam trong khuôn viên trường đã bật sáng, ánh sáng rải rác dọc theo thảm thực vật xanh tươi, in bóng xuống mặt đất.

Trên phố sinh viên túm tụm thành từng nhóm, vui đùa với nhau.

Khương Dĩ Tắc lái xe thẳng đến cửa ký túc xá của Sơ Niệm, dừng lại, Sơ Niệm ngồi ghế phụ xe còn đang ngủ say.

Hôm nay dậy sớm như thế, xem ra là đã buồn ngủ không chịu được rồi.

Khương Dĩ Tắc muốn gọi cô nhưng lại có chút không nỡ, liền tắt máy động cơ xe.

Dáng vẻ của cô khi ngủ rất điềm tĩnh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh tú, đuôi mắt hếch lên một cách tự nhiên, hàng mi dài cong vút vừa đen nhánh vừa dày rậm, tạo bóng đen dưới mí mắt.

Khương Dĩ Tắc nhìn chằm chằm vào hàng mi của cô, không biết nhìn bao lâu, ma xui quỷ khiến duỗi ngón trỏ bàn tay phải ra, gảy lông mi của cô.

Bằng một động tác vô cùng khẽ khàng, lông mi Sơ Niệm run lên mấy cái, chậm rãi mở mắt ra.

Đáy mắt cô hiện ra tơ máu, vẫn còn sự ủ rũ khi vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt rơi vào những ngón tay thon dài mà anh duỗi ra, ngơ ngác nhìn, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng.

Khương Dĩ Tắc không hề cảm thấy chột dạ khi bị tóm được, ung dung rút ngón tay lại: "Em dậy rồi à?"

Sơ Niệm hậu tri hậu giác nhớ tới hành động vừa rồi của anh, ngạc nhiên nhìn sang: "Sao anh lại sờ vào lông mi của em?"

Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy vẻ mặt chột dạ và bối rối của Khương Dĩ Tắc, nhưng không ngờ, vẻ mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh, trong giọng nói ấm áp còn mang theo chút lười biếng trêu chọc: "Lông mi của Niệm Niệm nhà chúng ta khiến người khác yêu thích như vậy, anh nhìn ngắm mà không nhịn được muốn động thủ."

Không biết có phải là ảo giác hay không, từ trong giọng điệu của anh, Sơ Niệm nghe ra ý vị gì đó không phải là nói tới lông mi.

Ví dụ, nếu bỏ hai chữ lông mi đi thì đó sẽ là một ngữ cảnh khác.

Không phải anh là một tên mọt sách không hiểu phong tình sao?

Đây chẳng phải... rất hiểu biết sao.

Bím tóc đuôi ngựa trên đầu bị rối tung trong lúc ngủ, Sơ Niệm tiện tay tháo dây buộc tóc trên đầu ra.

Mái tóc dài màu mật ong tự nhiên buông xuống, vừa lúc che đi vành tai đỏ bừng, cô hắng giọng, bình tĩnh nói tiếp: "Vậy trước khi động thủ, có phải trước tiên anh cần đánh tiếng trước với em không?"

Không phải chỉ là tán tỉnh mà không thổ lộ thôi sao, cô cũng biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top