Ngoại truyện Niệm Tắc (6): Là người trong lòng Khương đại tài tử
Chiều nay thời tiết cực kỳ nóng bức, đội hình chỗ Sơ Niệm huấn luyện quân sự vừa vặn đứng dưới ánh nắng mặt trời, nước trong bình mang theo đã uống hết từ lâu.
Hội sinh viên cũng không biết có chuyện gì, thông thường sẽ phát nước vào thời điểm này, nhưng hôm nay lại không.
Cô và bạn cùng phòng quá khát nước, không còn cách nào khác là phải chạy đến máy bán hàng tự động dưới khán đài sân thể dục để mua nước.
Bên đó có rất nhiều sinh viên chạy tới, Tịch Nhất Đan kéo Sơ Niệm và Trình Duyệt Ninh tăng tốc: "Nhanh lên, đừng để đến lúc tới lượt chúng ta thì hết mất."
Sơ Niệm và bạn cùng phòng chật vật lao tới, trước máy bán hàng tự động đã có rất nhiều người.
Trong thời gian huấn luyện quân sự không được phép mang theo điện thoại di động nên cả ba người chắp vá gộp lại với nhau mấy tờ tiền lẻ rồi ra phía sau xếp hàng.
Nhưng có quá nhiều người mua nước, tất cả đồ uống trong máy bán hàng tự động đã bị bán hết trước cả khi đến lượt của các cô.
Những sinh viên phía trước không mua được nước phàn nàn rồi chạy tán loạn.
Nhóm Sơ Niệm cũng thất vọng đi ra ngoài, Tịch Nhất Đan chán nản thở dài: "Haiz, chạy nhanh hết sức rồi mà sao vẫn bán hết vậy, hôm nay hội sinh viên cũng không phát nước cho chúng ta, có phải bọn họ ngại trời nóng nực nên cũng lười hết không?"
Sơ Niệm liếm đôi môi khô nẻ, đề nghị: "Hay là chúng ta chạy ù tới siêu thị mua đi?"
Siêu thị của trường được xây cạnh nhà ăn chứ không phải gần sân thể dục bên này.
Tịch Nhất Đan nghe vậy thì nhăn mặt: "Ngày nắng gắt như này mà tụi mình còn phải chạy xa thế để mua nước, khổ quá đi mất!"
"Vậy cũng không thể để chết khát được mà đúng không?" Sơ Niệm nói.
Ba người còn đang do dự thì các sinh viên xung quanh đồng loạt nhìn về một hướng.
Trình Duyệt Ninh thuận mắt nhìn theo, kích động lắc cánh tay Sơ Niệm và Tịch Nhất Đan, vẻ mặt mê trai: "Các cậu mau nhìn bên kia kìa, tớ không mù đúng không, đó chẳng phải là đại tài tử xuất chúng nổi tiếng chuyên ngành hóa học trong trường mình sao?"
Sơ Niệm khẽ giật mình, đưa mắt nhìn sang.
Cách đó không xa, có bốn chàng trai đang đi tới phía này, Khương Dĩ Tắc dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng không dính bụi trần, dưới ánh nắng chói chang, mái tóc ngắn màu đen, khiến khuôn mặt anh càng thêm lạnh lùng và điển trai, những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, vẻ ngoài đặc biệt nổi bật giữa đám đông.
Sự xuất hiện của anh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn học xung quanh, mọi người dường như quên mất cả việc mua nước uống.
Trong mắt Trình Duyệt Ninh loé ra pháo hoa: "Tớ đến trường lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên gặp được anh ấy đấy, trông còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa, khí chất quả thực quá tuyệt! Này, hình như anh ấy đang tiến về phía chúng ta, các cậu nói xem ảnh tìm ai?"
Tịch Nhất Đan bẹp miệng, cảm thán một tiếng: "Dù sao thì chắc chắn cũng không phải tìm tụi mình."
Hai người vừa nói, lại không hẹn mà cùng nhìn vào nhóm các cô gái đang vây quanh ở đằng sau.
Rất nhiều người nhìn về phía đó với ánh mắt ngưỡng mộ, đầy ngượng ngùng, cũng không biết ai sẽ là mục tiêu của Khương Dĩ Tắc.
Sơ Niệm mím môi, im lặng đứng đó, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô, trên mặt nóng bừng, gò má nhuốm một chút màu đỏ ửng.
Cô đến Đại học C mà không nói một lời, chỉ vì muốn đợi anh phát hiện, giờ anh biết rồi, cô lại chợt cảm thấy thấp thỏm chột dạ.
Các cô gái vây quanh nơi này càng lúc càng đông, Sơ Niệm quay đầu lại nhìn.
Cho đến khi vào trường cô mới biết Khương Dĩ Tắc lại nổi tiếng ở Đại học C như vậy.
Bình thường nhìn anh rất trung thực an phận, không ngờ lại chiêu ong gọi bướm vậy đấy.
Mấy người kia còn chưa tới gần, Diêu Sùng đã sốt sắng dẫn đầu chạy tới, đứng trước mặt Sơ Niệm: "Chào đàn em, anh là Diêu Sùng, chuyên ngành hóa học."
Sơ Niệm hơi sửng sốt, đoán người này có lẽ là bạn cùng phòng của Khương Dĩ Tắc, cô cười rạng rỡ, lễ phép chào hỏi: "Chào đàn anh."
Diêu Sùng vừa nhìn thấy bọn họ đang từ máy bán hàng tự động đi ra, nhưng lúc này cả ba người đều đi tay không.
Lý Hạo Hiên vừa mới mua bốn chai nước, tình cờ chai nước trên tay Diêu Sùng lại chưa uống, anh ta ân cần đưa tới: "Tập quân sự trong ngày nắng nóng như vậy chắc hẳn sẽ khát lắm, cho em chai này nè."
Sơ Niệm ngại không dám nhận, vội từ chối: "Không cần đâu ạ, bọn em không khát."
Khương Dĩ Tắc đã sải bước tiến tới chào hỏi, tự nhiên cầm lấy chai nước lọc Diêu Sùng đang giơ ra, cùng với chai nước trên tay mình, cùng đưa tới: "Cầm đi, không khát thì chạy tới máy bán hàng tự động làm gì?"
Giọng nói của anh ấm áp như ngọc, mang theo một chút lười biếng thường ngày, nghe cực kỳ êm tai.
Tịch Nhất Đan và Trình Duyệt Ninh kìm nén sự sôi sục trong lòng, nhìn nước do chính Khương đại tài tử đưa tới, kích động đến mức hận không thể tự mình thay Sơ Niệm nhận lấy.
Nước Khương Dĩ Tắc đưa cho, Sơ Niệm cũng không khách khí nữa, sảng khoái đưa tay nhận: "Cảm ơn đàn anh."
Xưng hô "đàn anh" này khiến Khương Dĩ Tắc nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên.
Diêu Sùng có chút không vui, anh ta đang bắt chuyện với em gái nhỏ, sao Khương Dĩ Tắc lại được chú ý?
Nước anh ta đưa thì không cần, nước Khương Dĩ Tắc đưa liền cảm ơn đàn anh, mấy em gái trong trường này trông mặt mà bắt hình dong thế nhỉ?
Anh ta chen lên trước Khương Dĩ Tắc, mỉm cười tiếp tục trò chuyện với Sơ Niệm: "Đàn em à, chúng ta add WeChat đi, về sau em cần gì thì anh còn có thể giúp đỡ."
Anh ta nói rồi lấy điện thoại di động ra bấm bấm để mở WeChat, muốn quét QR với cô.
Sơ Niệm thành thật nói: "Bọn em không được phép mang theo điện thoại khi huấn luyện quân sự ạ."
Diêu Sùng giật mình, vội vàng nói: "Không sao đâu, em cho anh biết số điện thoại của em cũng được."
Thấy Khương Dĩ Tắc vẫn im lặng suốt, lời từ chối của Sơ Niệm vừa tới cửa miệng liền đổi giọng: "Vâng."
Sảng khoái như vậy sao?
Hai mắt Diêu Sùng sáng lên, đang vui sướng thì Khương Dĩ Tắc trầm giọng gọi: "Niệm Niệm."
Xưng hô này quen thuộc ghê ta, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.
Nụ cười của Diêu Sùng cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Khương Dĩ Tắc kéo ra khỏi Sơ Niệm.
"Cậu ấy đùa với em thôi."
"Ồ." Phản ứng của Khương Dĩ Tắc khiến Sơ Niệm hơi mừng thầm, hàng mi dài rậm của cô tự nhiên cụp xuống, cúi đầu, khóe môi cong lên gần như vô hình, sau đó nhanh chóng san bằng.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào, cô mặc một bộ đồng phục rằn ri xinh xắn, hai má ửng phấn, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Khương Dĩ Tắc dùng ngón tay trắng nõn sạch sẽ che cho cô, tự nhiên lau đi mồ hôi sắp chảy xuống của cô, không coi ai ra gì hỏi cô: "Ngày mai em xin nghỉ à?"
Ngày mai, mùng 9 tháng 9, là hôn lễ của Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, khi chạm vào làn da non mịn trên trán cô, truyền đến cảm giác ngứa ran.
Từ nhỏ đến lớn, Khương Dĩ Tắc vẫn luôn chăm sóc Sơ Niệm từng li từng tí, vốn dĩ hành động lau mồ hôi cũng không có gì lạ, trước đây anh vẫn thường xuyên làm như vậy.
Nhưng vào giờ phút này bị mọi người đứng xem, Sơ Niệm vẫn cảm thấy đáy lòng rung động mấy nhịp, hai má càng lúc càng nóng bừng.
Cô nghiêng đầu tránh đi, giọng nói vô thức mềm mại ngoan ngoãn: "Vâng, xin rồi ạ."
Bàn tay vươn ra của Khương Dĩ Tắc cứng ngắc một lát, sau đó anh thu lại: "Vậy ngày mai anh đến dưới lầu ký túc xá đón em nhé?"
Sơ Niệm ôm hai chai nước lọc, khẽ gật đầu: "Vâng."
Khương Dĩ Tắc giãn mày: "Em đi huấn luyện trước đi."
Tiếng còi của giáo quan vang lên, tân sinh viên chạy về đội ngũ, Sơ Niệm cũng vội vàng cùng bạn cùng phòng rời đi.
Khương Dĩ Tắc vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng người đang chạy xa.
Bên tai vang lên tiếng gầm thét của Diêu Sùng: "Chết tiệt, Khương Dĩ Tắc cậu không phải người, trong trường có nhiều nữ sinh thích cậu như thế, khó khăn lắm tớ mới phải lòng em gái xinh đẹp vừa vào trường, thế mà mẹ nó lại là người của cậu!"
Bây giờ anh ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Em gái này tên là Sơ Niệm, chính là cái tên Khương Dĩ Tắc đã gọi khi say rượu lần trước.
Ba chữ "người của cậu" thật dễ nghe, tâm tình Khương Dĩ Tắc không tệ, sải chân dài đi về phía ký túc xá: "Cậu biết là được rồi."
Dương Lâm theo sau, cà lơ phất phơ trêu chọc: "Thì ra cô đàn em này chính là người trong lòng Khương đại tài tử à, quả nhiên xinh đẹp, chẳng trách lại chọc người nào đó đêm hôm khuya khoắt say đến phát điên."
Nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó, khóe miệng Khương Dĩ Tắc giật giật, nhìn về phía đội hình đang huấn luyện ở bên kia.
Cũng không biết Sơ Niệm phản ứng như thế nào khi nghe được những tin nhắn thoại đó.
Editor: quattutuquat
—————
Sau khi huấn luyện xong, Sơ Niệm và bạn cùng phòng về ký túc xá, tắm rửa rồi mới đến nhà ăn.
Tịch Nhất Đan và Trình Duyệt Ninh vẫn chưa thoát khỏi thái độ đặc biệt của Khương Dĩ Tắc đối với Sơ Niệm.
Nghe đồn vị "hoa trên núi cao" này cực kỳ khó tán, cũng chưa từng thân cận với bất kỳ cô gái nào, nhưng buổi chiều nay ở sân thể dục, rõ ràng anh đối với Sơ Niệm cực kỳ dịu dàng.
Sơ Niệm mua đồ ăn xong, tìm chỗ ngồi xuống, lại bị hai người ngồi đối diện tra hỏi.
Hôm nay mới chỉ gặp nhau thoáng qua, cô vẫn không biết rốt cuộc thái độ của Khương Dĩ Tắc hiện tại là thế nào, chọc chọc cơm trong bát, thuận miệng nói: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ, bọn tớ quen nhau từ nhỏ rồi, đối xử với tớ cũng không tệ lắm."
"Thì ra là vậy." Trình Duyệt Ninh hiểu rõ gật đầu, "Khó trách anh ấy quan tâm đến cậu nhiều như vậy, thậm chí còn chủ động lau mồ hôi cho cậu luôn, chắc là anh trai cậu đã nhờ anh ấy chăm sóc cậu, nhưng nghĩ tới chuyện cậu với Khương Dĩ Tắc quen nhau từ nhỏ, tớ hâm mộ cực luôn ý."
Sơ Niệm ngước mắt: "Cậu phải lòng anh ấy rồi à?"
Trình Duyệt Ninh xua tay: "Làm người quý ở chỗ tự biết mình, tớ ngắm từ xa là được rồi, chứ e rằng tìm được một người bạn trai như vậy sẽ không vui đâu."
Sơ Niệm cười, ăn cơm trong bát mà không nói gì.
Đánh giá từ tin nhắn thoại WeChat mà Khương Dĩ Tắc gửi cho cô, hẳn là anh thích cô thật.
Anh không cho cô đến Sydney học mà lại kêu cô tới Đại học C, hiện tại cô đã làm theo rồi, không biết anh sẽ có động thái gì không.
Nếu như vẫn không nóng không lạnh giống như trước kia, cũng không có hành động gì thêm, vậy cô nên làm gì?
Anh sẽ không đến mức chờ một cô gái như cô lại mặt dày đi tỏ tình với anh đấy chứ?
Điện thoại trong túi rung lên, Sơ Niệm lấy ra ấn mở.
Khương Dĩ Tắc gửi tin nhắn WeChat: 【 Ngày mai lúc nào em có thể dậy? 】
Cô vốn dự định sẽ đến đám cưới của anh trai sớm một chút, chưa kể từ trường đến địa điểm tổ chức hôn lễ cũng khá xa, mất rất nhiều thời gian.
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: 【 Ký túc xá mở cửa lúc năm rưỡi, vậy thì ra ngoài vào tầm đó đi ạ. 】
Khương Dĩ Tắc: 【 Ok. 】
Khương Dĩ Tắc đang nhàn tản dựa vào lan can ban công ký túc xá, sau khi tắt giao diện WeChat, anh tùy ý lướt điện thoại, trông có vẻ bình tĩnh và thoải mái, tâm trạng rất tốt.
Dương Lâm treo quần áo vừa giặt xong lên giá phơi, liếc nhìn anh.
Khương Dĩ Tắc đã chết suốt kỳ nghỉ hè, kể từ lúc trở về từ sân thể dục hôm nay, cuối cùng trông cũng giống một con người rồi.
"Sức mạnh của tình yêu quả nhiên là thần kỳ!" Dương Lâm đột nhiên nói ra một câu không rõ ý vị.
Khương Dĩ Tắc không trả lời, cất điện thoại vào túi, chuẩn bị quay vào ký túc xá.
Dương Lâm nhìn qua, hỏi: "Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"
Khương Dĩ Tắc hơi giật mình, nghi hoặc nhìn sang.
Dương Lâm nói: "Đêm hôm đó tớ đã nghe được tin nhắn thoại cậu gửi, bây giờ con gái nhà người ta đã từ bỏ việc ra nước ngoài, thật sự đến đại học C rồi, cậu không có kế hoạch gì sao?"
Dương Lâm nói đúng, anh phải hành động thôi.
Chỉ là trong lòng Khương Dĩ Tắc vẫn có chút do dự, không biết cảm giác của Sơ Niệm đối với anh như thế nào.
Trầm ngâm một lúc, anh nhìn Dương Lâm: "Cậu cũng cảm thấy cô ấy là vì mấy tin nhắn thoại kia của tớ nên mới trở về sao?"
"Phải hay không thì tớ không biết, dù sao bây giờ người ta cũng đang ở đại học C, cậu thích thì theo đuổi đi. Sơ Niệm khoa Quảng cáo vừa đến đã lấn át cả hoa khôi trường mình năm ngoái, cậu có biết bây giờ có bao nhiêu nam sinh muốn theo đuổi cô ấy không?"
Dương Lâm chỉ về phía ký túc xá, "Diêu Sùng chính là ví dụ điển hình, cậu đừng cậy bản thân có điều kiện tốt mà giả vờ dè dặt, nếu không chủ động, để những chàng trai khác theo đuổi được cô ấy rồi thì cậu cũng đừng có mà hối hận."
Khương Dĩ Tắc khẽ cau mày, nhớ tới chuyện trước đó Diêu Sùng thích Sơ Niệm và muốn xin WeChat của cô.
Những lời này lập tức thức tỉnh anh.
Đã xác định được tình cảm của mình thì không thể tiếp tục trì hoãn nữa.
"Cậu nói đúng." Khương Dĩ Tắc cẩn thận cân nhắc lời của Dương Lâm, dần dần hạ quyết tâm, "Phải theo đuổi."
Anh quay vào ký túc xá, bật laptop lên.
Sao đang nói chuyện tự dưng lại bỏ đi, Dương Lâm từ ban công thò đầu vào: "Tắc ca, làm gì đấy?"
"Học."
Khương Dĩ Tắc mở trình duyệt, tìm kiếm trên đó: Làm sao theo đuổi được cô gái mình thích.
Trên đó nói, nếu bạn không chắc chắn về cảm xúc của cô gái ấy thì khi trực tiếp thổ lộ tình cảm với cô ấy, khả năng bị từ chối sẽ rất cao.
Cách tốt nhất là hỏi han ân cần, làm điều gì đó khiến cô ấy cảm động, tạo bầu không khí như thể hai người đang hẹn hò, sau đó tỏ tình lãng mạn trong một tình huống thích hợp.
Khương Dĩ Tắc trượt con trỏ chuột, nghiêm túc phân tích các ví dụ nêu trên, trầm tư suy nghĩ một lúc, tắt máy tính rồi thu dọn đồ đạc: "Đêm nay tớ không ở ký túc xá, về căn hộ đây."
Sau đó anh vội vàng rời đi.
Đám bạn cùng phòng: "? ? ?"
Editor: quattutuquat
—————
Ngày hôm sau Sơ Niệm dậy rất sớm, dì vừa mở cửa không lâu thì cô đã ra khỏi ký túc xá.
Mới hơn năm rưỡi, bầu trời trắng xóa, gió lạnh buốt.
Hôm nay Sơ Niệm mặc một chiếc váy xanh nhạt, tết tóc đuôi sam, dáng người mảnh khảnh, phong cách nhã nhặn tinh tế.
Không ngờ nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lại lớn đến vậy, vừa bước ra ngoài cô đã nổi da gà vì lạnh.
Đang do dự có nên quay lại ký túc xá để lấy áo khoác hay không, cô thoáng nhìn thấy Khương Dĩ Tắc đang đứng ở cửa ký túc xá.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu, cúc cài đến nút trên cùng, viền áo được sơvin vào thắt lưng dọc theo đường eo săn chắc, toát lên vẻ lịch lãm ôn hoà, cao quý bất phàm.
Sơ Niệm xoa xoa cánh tay lạnh buốt, chạy tới: "Anh Dĩ Tắc, anh tới khi nào vậy ạ?"
"Mới tới." Khương Dĩ Tắc vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác màu đen vắt trên khuỷu tay khoác lên người cô, "Buổi sáng nhiệt độ thấp mà không biết mặc thêm áo khoác trước khi ra ngoài hả."
Áo khoác ngăn chặn cái lạnh bên ngoài, cả người Sơ Niệm ấm lên không ít, chóp mũi ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng khoan khoái, chính là mùi trên quần áo của anh.
Không ngờ anh còn mang theo áo khoác cho cô, Sơ Niệm chun mũi, một cảm xúc khó hiểu bao trùm toàn thân cô, cô thấp giọng nói: "Em không ngờ trời lại lạnh vậy."
Cô nhìn chung quanh, không thấy xe của Khương Dĩ Tắc đâu, hỏi: "Chúng ta đến đó bằng gì ạ?"
"Đến căn hộ của anh trước đi, xe ở bên đó không lái qua đây."
Khương Dĩ Tắc có một căn hộ đối diện cổng phía tây của trường, chỉ cần băng qua đường rồi đi bộ là đến.
Vào giờ này hầu như không có ai trong khuôn viên trường, xung quanh yên tĩnh, tiếng hót của những chú chim lạ đang hót líu lo trượt xuống kẽ lá.
Từ cổng phía Tây của trường đi ra, lúc này trên đường xe cộ chạy rất nhanh, chiếc nào cũng vụt qua nhanh như tên bắn.
Sơ Niệm đang định băng qua đường thì cánh tay đang buông thõng bên hông của cô đột nhiên bị người nào đó nắm lấy.
Sơ Niệm ngây người trong giây lát, đưa mắt nhìn theo.
Tay cô lúc này được bàn tay ấm áp rộng lớn của Khương Dĩ Tắc nắm lấy, khiến bàn tay cô trông càng nhỏ nhắn xinh xắn.
Da thịt hai người cận kề tạo nên xúc cảm vi diệu, khiến cô thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Giọng nói hơi có vẻ trách móc của Khương Dĩ Tắc vang lên: "Sao em không nhìn đèn giao thông?"
Lúc này Sơ Niệm mới nhìn thấy phía trước đang là đèn đỏ.
Vừa rồi không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, suýt chút nữa đã vượt qua.
Cô mím môi không nói gì, tay vẫn bị anh nắm chặt.
Mãi đến khi đèn xanh bật lên, anh kéo cô đi về phía trước.
Sau khi vượt đèn đỏ, anh tự nhiên buông tay cô ra, như thể không hề nhận ra hành vi của mình có gì không ổn, giọng điệu vẫn dịu dàng cưng chiều như trước kia: "Chú ý nhìn đường."
Anh đi hơi nhanh, Sơ Niệm kéo suy nghĩ của mình từ cảnh tượng ban nãy trở về, cong cong khóe môi, tăng tốc đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top