Ngoại truyện Niệm Tắc (3): Lén lút hôn anh

"Bạn yêu à, cậu chắc chắn rằng anh ấy không thích cậu thật chứ?"

Nghe Doãn Lê nói xong, ánh mắt Sơ Niệm lại rơi vào hai phần bữa sáng, vẻ mặt hơi thay đổi.

Doãn Lê sờ cằm suy tư: "Anh họ của tớ từ nhỏ đến lớn chỉ biết đọc sách, chưa từng yêu đương bao giờ, càng không tiếp xúc nhiều với con gái bên ngoài, về mặt tình cảm thì như một tờ giấy trắng, có lẽ còn chưa trải đời. Cậu có nghĩ là anh ấy sẽ coi cậu như em gái về mặt lý trí, nhưng về mặt tình cảm thì nó đã vượt qua mối quan hệ anh em rồi, nhưng bản thân anh ấy lại không nhận ra điều đó không?"

Sơ Niệm dựa vào mép bàn, tiện tay cầm lấy một phần bữa sáng lên nghịch: "Chỉ vì hai phần bữa sáng này mà cậu đã cho rằng anh ấy có thể thích tớ mà không biết sao?"

Doãn Lê cho rằng phân tích của mình là chính xác: "Không thì sao? Theo lý mà nói, tớ và anh ấy hẳn là phải thân thiết hơn, nhưng anh ấy thậm chí còn không biết tớ thích ăn gì, mà lại hiểu rất rõ sở thích của cậu, cái này không logic nha!"

Doãn Lê dang tay ra: "Nếu như đối với anh ấy cậu không đặc biệt thì phải giải thích sao đây?"

"Bởi vì tớ thích bám lấy anh ấy mà, cái gì cũng nói với anh ấy hết." Sơ Niệm nhìn đồ ăn trên tay, sắc mặt hơi tối, sau một hồi im lặng, cô cười khổ, "Những sở thích này không phải anh ấy tự mình để ý, mà là chính tớ tự nói với anh ấy."

Doãn Lê: "?"

"Không phải tớ thường xuyên đến tìm anh ấy nhờ giảng bài cho sao, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ ở bên chỗ anh ấy cả ngày, trước khi nấu cơm anh ấy sẽ hỏi tớ muốn ăn gì, dần dà tự nhiên là nhớ thôi."

Sơ Niệm nhìn Doãn Lê, "Mỗi lần tớ lôi cậu đi cậu đều không đi, đương nhiên anh ấy không biết cậu thích ăn cái gì rồi. Chắc anh ấy nghĩ chúng ta thân thiết, có sở thích giống nhau nên mua hai phần giống nhau đem qua."

"Thế à. . ." Doãn Lê nghe cô nói vậy, đột nhiên không chắc chắn về suy đoán vừa rồi của mình.

Sơ Niệm buông đồ trong tay xuống, xoay người đi vào phòng tắm.

Thấy tâm trạng cô không tốt, Doãn Lê do dự có nên giúp cô tìm anh họ để xác nhận suy đoán của mình hay không.

Sau khi suy nghĩ, cô xoá Khương Dĩ Tắc ra khỏi danh sách đen, gọi cho anh trên WeChat.

Giọng điệu Khương Dĩ Tắc nhàn nhạt: "Chẳng phải block anh rồi à, gọi điện thoại cho anh làm gì?"

Doãn Lê bị hỏi thì hơi sợ, nhưng vì cô bạn thân nhà mình, cô vẫn nói bóng nói gió chất vấn anh: "Sao anh mua bữa sáng cho hai đứa em mà tất cả đều là món Niệm Niệm thích ăn vậy, anh thiên vị thế! Anh nói đi, có phải trong lòng anh Niệm Niệm quan trọng hơn em hay không?"

Im lặng khoảng ba giây, Khương Dĩ Tắc dường như có chút cạn lời: "Em đâu có nói cho anh biết là em thích ăn cái gì, anh không so đo với em chuyện bị block mà vẫn đưa bữa sáng cho em, em còn muốn thế nào nữa, đừng náo loạn với anh."

Khí thế của Doãn Lê lập tức yếu xìu: "Em có náo loạn đâu, em chỉ hỏi xem chuyện bữa sáng anh đưa đến rốt cuộc là như thế nào thôi mà."

"Bữa sáng là do anh tùy tiện mua, cũng không để ý xem Niệm Niệm có thích hay không, khả năng là trùng hợp thôi."

Doãn Lê bẹp miệng, chẳng lẽ mình đoán sai thật sao?

Nếu biết sớm cô đã không nói lung tung trước mặt Sơ Niệm rồi, sẽ khiến người ta khó chịu đến nhường nào chứ?

Bên kia cúp điện thoại, Doãn Lê thở dài buông điện thoại xuống, ngẩng đầu liền phát hiện Sơ Niệm đang đứng ở cửa phòng tắm.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Doãn Lê không biết nên nói gì cho phải: "Niệm Niệm, vừa rồi tớ. . ."

Cô vốn muốn giúp Sơ Niệm nói bóng gió một chút, biết đâu sẽ có kết quả khả quan, nhưng bây giờ xem ra có lòng tốt mà lại làm điều xấu mất rồi.

Còn chẳng bằng không hỏi.

Sơ Niệm đã ung dung cười: "Không sao đâu, tớ biết trước là sẽ vậy mà."

Cô cầm cặp sách trên bàn lên, "Tớ còn mấy bộ đề chưa làm xong, tớ về nhà trước đây."

Editor: quattutuquat
—————

Trên đường trở lại Đại học C, Khương Dĩ Tắc ngồi ở ghế sau xe, suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa rồi của Doãn Lê.

Những món anh mua hôm nay đều là thứ Sơ Niệm thích ăn sao?

Đúng là anh tùy tiện mua, lúc đó không hề suy nghĩ gì cả, thật là trùng hợp mà.

Chẳng lẽ lời Doãn Lê nói là sự thật, anh có sự thiên vị giữa Doãn Lê và Sơ Niệm sao?

Trước đây chưa từng cân nhắc đến vấn đề này.

Khương Dĩ Tắc nghiêm túc suy nghĩ, Sơ Niệm thích nhờ anh giảng bài cho hơn là Doãn Lê, ngoan ngoãn hơn, cũng làm người khác yêu thích hơn.

Kể cả anh có thật sự thiên vị Sơ Niệm hơn thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà?

Chỉ là không biết anh đã đắc tội với cô nhóc này ở chỗ nào, mà lại kiên quyết block anh như vậy.

Khương Dĩ Tắc nhìn avatar WeChat của Sơ Niệm trên điện thoại, bất lực xoa xoa mi tâm rồi thở hắt ra một hơi.

Editor: quattutuquat
—————

Sau khi cắt đứt liên lạc với Khương Dĩ Tắc, Sơ Niệm tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học.

Cô thực sự hy vọng mình có thể bước ra khỏi mối cảm này.

Cô sắp xếp thời gian của mình một cách kín kẽ nhất.

Nếu ngày nào cũng đắm mình trong biển đề thi thì sẽ không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện không vui.

Trong thời gian này Khương Dĩ Tắc nhờ Tần Hoài Sơ hỏi thăm cô xem vì sao lại chặn anh, Sơ Niệm không có phản ứng.

Anh nhờ Tần Hoài Sơ đưa tập đề thi cho Sơ Niệm, cô nhận lấy rồi tiện tay ném vào ngăn kéo mà không giải một câu nào cả.

Để tránh cho Khương Dĩ Tắc làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của mình, Sơ Niệm bắt đầu ở nội trú trong trường mỗi ngày, tránh xa anh.

Không tới gần anh, không nghĩ tới anh, sẽ giả vờ như mình đã quên anh thật rồi.

Thời gian trôi qua như chớp mắt, một lần nữa thực sự gặp lại Khương Dĩ Tắc là vào đêm giao thừa.

Chiều hôm đó, Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn định đến nhà mới của Doãn Lê Hân và Cố Tích để đón năm mới.

Tần Hoài Sơ vừa mới phẫu thuật chân, không thể lái xe nên Khương Dĩ Tắc đã đến đón họ.

Sơ Niệm vốn cảm thấy khoảng thời gian này mình đã đủ bình tĩnh, không còn quan tâm đến anh nhiều như vậy nữa.

Nhưng khi Khương Dĩ Tắc một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cô mới nhận ra rằng mọi thứ trước đó chỉ là ảo mộng.

Từng cử động và lời nói bình thường của anh đều có thể khuấy động dòng suy nghĩ của cô.

Trái tim cô, vẫn sẽ đập rộn ràng vì anh.

Giống như bị ma ám vậy.

Cô và Khương Dĩ Tắc ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, trông có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra không biết trên đó đang chiếu cái gì.

"Em ở nhà một mình cũng không có việc gì, đợi lát nữa anh trai chị dâu em xuống, em đi cùng nhé." Khương Dĩ Tắc nhìn sang bên này, ngữ khí vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn.

Kiểu người như anh dường như không bao giờ nổi cáu với bất cứ ai.

Đã lâu như vậy, anh cũng không tiếp tục tra hỏi Sơ Niệm xem vì sao lại chặn anh.

Không biết là có ý gì khác, hay là căn bản không thèm để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.

Có lẽ bây giờ cô không quấn lấy anh để hỏi bài, trong lòng anh mừng còn không kịp.

Sơ Niệm nắm chặt điều khiển trong tay, bình tĩnh nói: "Không có hứng thú."

Sau đó Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ từ trên lầu đi xuống, Thẩm Băng Đàn đi tới hỏi Sơ Niệm: "Niệm Niệm có muốn đi cùng anh chị không?"

Sơ Niệm vừa định từ chối, liền nghe thấy Khương Dĩ Tắc lười biếng tiếp lời: "Tôi hỏi rồi, em ấy nói không đi."

Cũng không biết dây thần kinh nào bị anh chạm đến, Sơ Niệm đứng bật dậy, buột miệng thốt ra: "Bây giờ em lại đột nhiên muốn đi."

Cô chỉ muốn làm trái ý anh, dường như chỉ có như vậy trong lòng mới có thể thoải mái hơn một chút.

Khương Dĩ Tắc hiển nhiên không có chút kinh ngạc với kết quả này, vẫn ôn hòa mỉm cười: "Đi lấy áo khoác đi, bên ngoài lạnh lắm."

". . ."

Sơ Niệm luôn có cảm giác như mình đã rơi vào bẫy của anh.

Nhưng lời đã nói ra rồi, cô cũng không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi lấy áo khoác.

Sau khi ra khỏi nhà, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ ngồi ở ghế sau, Sơ Niệm cũng chen vào.

Nhưng cô còn chưa chui vào, Khương Dĩ Tắc đã mở cửa ghế phụ xe: "Em ngồi chỗ này đi, ba người ở đằng sau chật quá."

Sơ Niệm khẽ giật mình, lẳng lặng nhìn vị trí phụ xe, trong lòng chợt nghĩ, không biết ghế phụ xe của anh đã có cô gái nào khác ngồi chưa.

Xung quanh anh cơ hồ chưa từng xuất hiện cô gái nào cả, hẳn là không có đâu nhỉ.

Có lẽ, cô là người đầu tiên.

Suy đoán này khiến Sơ Niệm vui vẻ, không kìm được nhếch khóe miệng.

Sợ bị anh bắt gặp, cô nhanh chóng lên xe đóng cửa lại.

Thắt dây an toàn, cô lấy điện thoại di động gửi cho Doãn Lê một tin nhắn WeChat: 【 Hôm nay mọi người đều đến chỗ anh trai cậu đón năm mới , cậu có đi không? 】

Tiểu Điềm Lê: 【 Cậu đi không? 】

Sơ Niệm ngồi trên chiếc xe đã rời khỏi khu biệt thự, trả lời: 【 Đang trên đường rồi 】

Tiểu Điềm Lê: 【 Tớ còn tưởng rằng có anh họ tớ ở đấy thì chắc chắn cậu sẽ không đi cơ 】

Tiểu Điềm Lê: 【 Thế thì tớ cũng qua đó. 】

Sơ Niệm: 【 Ok. 】

Cất điện thoại đi, Sơ Niệm liếc nhìn về phía ghế lái.

Đôi tay thon dài xinh đẹp của Khương Dĩ Tắc đang cầm vô lăng, làn da trắng ngần, là đôi bàn tay rất đẹp, các khớp xương rõ ràng, gầy gò mà hữu lực, giống như được chạm khắc từ ngọc bích.

Sơ Niệm nghĩ đến hình ảnh anh ở trong phòng thí nghiệm, dùng đôi tay này điều phối các loại thuốc thử hóa học khác nhau để tiến hành các thí nghiệm.

Khoác áo blouse trắng, ngũ quan tinh xảo, khí chất trầm ổn.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên đỉnh đầu anh, rọi vào khuôn mặt anh một tia sáng dịu nhẹ, hàng mi dày và dài giống như người bước ra từ tranh vẽ.

Sơ Niệm đôi lúc tự hỏi, phải chăng nếu như không phải vì anh và Doãn Lê Hân là anh em họ, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thì với tính khí của Khương Dĩ Tắc, hẳn là sẽ rất khó để chơi với anh trai cô và Doãn Lê Hân.

Anh trai cô và Doãn Lê Hân trước kia hút thuốc đánh nhau, từng làm rất nhiều chuyện vô sỉ.

Mà phần lớn thời gian của Khương Dĩ Tắc là dành để chuẩn bị cho các cuộc thi quốc tế khác nhau, đứng trên sân khấu cầm cúp và phát biểu cảm nghĩ.

Anh chính là con nhà người ta điển hình trong miệng các bậc phụ huynh.

Sơ Niệm cũng không biết mình đã thích anh từ khi nào.

Có lẽ bắt nguồn từ việc mỗi lần cô vắt óc không giải được một câu hỏi nào đó, anh đều có thể dễ dàng trả lời, trong lòng cô tự nhiên sinh ra một cảm giác sùng bái.

Hoặc có thể đó là vào kỳ nghỉ hè sau năm lớp 10.

Ngày hôm đó Sơ Niệm đến chỗ anh để học kèm như thường lệ.

Trong phòng sách nhà anh, cô làm xong bài tập, thu dọn đồ đạc cất vào cặp, rất cảm kích nói cảm ơn với anh.

Khương Dĩ Tắc lúc ấy mặc quần áo trắng quần đen, lười biếng dựa người vào trước bàn làm việc: "Niệm Niệm, hồi cấp ba anh dạy kèm cho anh trai em, bây giờ anh lại dạy kèm cho em mỗi ngày, thế mà không ai trả cho anh một xu học phí nào."

Ngón tay anh hơi cong, gõ gõ mặt bàn, cười trêu cô, "Em nói xem hai anh em em nợ anh nhiều như vậy, sau này ai sẽ trả món nợ này đây?"

Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa êm tai, xen lẫn một tia trêu chọc, khiến mặt Sơ Niệm bất giác đỏ bừng tới tận mang tai.

Không hiểu sao lúc ấy trong đầu cô hiện lên bốn chữ: Lấy thân báo đáp.

Bị ý nghĩ của chính mình doạ sợ, Sơ Niệm không đáp lại lời anh mà ôm cặp sách vội vàng bỏ chạy.

Sau ngày hôm đó, tâm tính của Sơ Niệm đã thay đổi khi gặp lại Khương Dĩ Tắc.

Cô thích ở bên anh, thích cùng anh đọc sách.

Cho dù hai người không nói gì thì tâm trạng cô cũng sẽ rất vui.

Khi đó nhỏ tuổi ngây thơ.

Cô loáng thoáng cảm nhận được, dường như mình đã động lòng trước lời nói vô tư của đối phương.

Đôi khi nghĩ đến những điều này, Sơ Niệm sẽ cảm thấy hơi ấm ức.

Rõ ràng ngày hôm đó người chủ động trêu chọc là Khương Dĩ Tắc, nhưng cuối cùng chỉ có cô rơi vào lưới tình.

Không thích cô mà lại thả thính cô, là hành vi của một tên cặn bã, đáng ghét đến cực điểm!

Nếu sau này anh chủ động thả thính cô lần nữa, cô nhất định phải hung hăng cho anh một cái bạt tai thật mạnh để hả giận.

Sơ Niệm không biết sao lại mơ màng ngủ thiếp đi, trong mộng toàn là hình ảnh của Khương Dĩ Tắc.

Sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy có chút tức giận, sao lại như âm hồn bất tán vậy trời?

Lông mi cô rung lên vài lần, từ từ mở mắt ra.

Chắc là mình bị bỏ bùa thật rồi, chứ không tại sao cô lại nhìn thấy khuôn mặt Khương Dĩ Tắc dán sát lại rất gần cô, hơi thở của anh phả vào cô, bầu không khí có phần mập mờ khó tả.

Có phải cô đã có giấc mộng muôn hình muôn vẻ với Khương Dĩ Tắc không?

Sơ Niệm cả kinh mở to mắt, bàn tay vung tới tát gương mặt kia, cố gắng đánh thức chính mình.

"Chát."

Âm thanh giòn giã vang dội vang lên, lòng bàn tay Sơ Niệm tê dại, hơi rát.

Cơn đau ở tay và âm thanh cái tát vào mặt kia quá chân thực.

Sống lưng Sơ Niệm cứng đờ, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô vẫn ngồi bên cạnh ghế lái của Khương Dĩ Tắc, nhìn xung quanh, xe đã đậu ở sân trước nhà Doãn Lê Hân.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Khương Dĩ Tắc có dấu bàn tay nhàn nhạt, hiển nhiên là do cô vừa mới tát.

Cô tát ——

Vào mặt Khương Dĩ Tắc.

"! ! ! ! !"

Sơ Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt bị cô đánh của Khương Dĩ Tắc, bất giác nuốt nước bọt: "Anh sát gần em như vậy làm gì, em là. . . tự vệ chính đáng!"

Nghĩ đến anh trai và chị dâu còn đang ở trên xe, Sơ Niệm kinh hãi nhìn hàng ghế sau.

Tần Hoài Sơ tựa lưng vào ghế, vô cùng vui vẻ: "Tao đã nói gì nào, đánh thức nó có cần phải dịu dàng như vậy không?"

Đáy mắt Khương Dĩ Tắc lướt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì: "Tỉnh rồi thì xuống xe thôi."

Sơ Niệm theo mọi người vào phòng khách, Doãn Lê đã đến.

Cô nàng kéo Sơ Niệm đi đến trước cửa sổ sát đất không người nhỏ giọng tám chuyện, hỏi cô tại sao lại đổi ý đi cùng Khương Dĩ Tắc tới đây.

Lúc này Sơ Niệm nội tâm đang sụp đổ, liền kể cho cô nghe chuyện vừa xảy ra.

Doãn Lê nghe xong rất sợ hãi, không thể tin được nhìn Khương Dĩ Tắc đang đi về phía nhà bếp, thấp giọng nói: "Cậu tát anh ấy á?"

Cô cực kỳ khâm phục giơ ngón tay cái lên với Sở Niệm: "Làm tốt lắm!"

Sơ Niệm vỗ nhẹ ngón tay cái của cô, có chút cạn lời: "Tớ thật sự không cố ý, còn tưởng là đang mơ, ai biết được anh ấy muốn đánh thức tớ?"

Nói đến đây Sơ Niệm nhịn không được mà oán thầm trong lòng, gọi cô thì cứ gọi thôi, sát gần như vậy làm gì, cô còn tưởng rằng trong mơ hai người bọn họ đang. . .

Một số hình ảnh khó miêu tả hiện lên trong đầu, vành tai cô lập tức đỏ bừng.

Doãn Lê nhìn cô một lúc, sau đó nhéo nhẹ gò má ửng hồng của cô: "Cậu nóng lắm à?"

Sơ Niệm chột dạ lại sợ Doãn Lê nhìn ra manh mối, vội thuận miệng đáp: "Nhà mới của anh trai cậu có vẻ hơi nóng."

Khương Dĩ Tắc, Doãn Lê Hân và Cố Tích đang chuẩn bị cơm tất niên.

Tần Hoài Sơ vì bị thương ở chân nên không tiện, anh và Thẩm Băng Đàn đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Sơ Niệm và Doãn Lê cũng không có việc gì làm nên lên rạp chiếu phim trên lầu xem phim, mãi đến giờ ăn tối mới xuống.

Cơm tất niên tối nay đều là do Khương Dĩ Tắc chuẩn bị, Doãn Lê Hân và Cố Tích ở bên phụ giúp.

Khương Dĩ Tắc nấu ăn rất giỏi, trên bàn bày đầy những món ăn thịnh soạn, trông rất đẹp mắt, hương thơm nồng nàn tràn ngập căn phòng.

Khi Doãn Lê và Sơ Niệm từ trên lầu đi xuống, những người khác đã ngồi vào chỗ, trên màn hình TV khổng lồ đang chiếu truyền hình trực tiếp Gala Lễ hội mùa xuân, cực kỳ sôi động.

Doãn Lê Hân và Cố Tích với Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn ngồi cạnh nhau, Khương Dĩ Tắc ở xa hơn một chút, ngồi một mình, bên trái có hai ghế trống dành cho Doãn Lê và Sơ Niệm.

Sơ Niệm mặt không đổi sắc nhanh hơn một bước, ngồi xuống chỗ cách xa anh hơn một chút.

Doãn Lê không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chen vào giữa hai người họ.

Doãn Lê Hân quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn, có chút khó hiểu: "Dĩ Tắc, không phải tao đưa ớt đã chuẩn bị cho mày rồi sao, sao những món này đều không cay thế?"

Mọi người nhìn kỹ lại, thấy đúng là thế thật.

Nhiều món như vậy mà tất cả đều thanh đạm, không có món nào có ớt.

Doãn Lê nhạy bén nhướng mày, khẽ huých cùi chỏ vào Sơ Niệm bên cạnh.

Trong số những người ở đây, chỉ có Sơ Niệm là dị ứng với ớt.

Bữa sáng lần trước toàn thứ Sơ Niệm thích ăn là trùng hợp.

Cơm tất niên tối nay không có ớt, cũng là trùng hợp thôi sao?

Sơ Niệm ngừng thở, theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía Khương Dĩ Tắc.

Khương Dĩ Tắc chậm rãi rót rượu, sau đó từ tốn đặt bình rượu xuống: "Niệm Niệm dị ứng với ớt."

Anh chính miệng nói ra nguyên nhân này, Doãn Lê kích động nở nụ cười đầy thích thú.

Cô đã nói gì nào, lần này không thể nào lại là trùng hợp nữa đi!

Bàn tay của Doãn Lê ở dưới gầm bàn kéo áo Sơ Niệm mấy lần, trông còn hưng phấn hơn cả Sơ Niệm.

Nhưng ngay sau đó, Khương Dĩ Tắc lại bổ sung thêm: "Hoài Sơ vừa làm phẫu thuật xong cũng không thể ăn cay, để tránh nó ăn nhầm tao dứt khoát không bỏ ớt vào món nào hết."

Lời giải thích này rất hoàn hảo, Khương Dĩ Tắc từ trước đến nay đều luôn cẩn thận, tất cả mọi người không truy cứu nữa.

Nhưng Doãn Lê vẫn cảm thấy có biến.

Anh vừa mới nói Niệm Niệm bị dị ứng với ớt, gần như là trả lời theo bản năng.

Tần Hoài Sơ không thể ăn cay, là sau đó mới bổ sung.

Phải chăng điều này có nghĩa là anh vẫn đặt Sơ Niệm lên hàng đầu?

Doãn Lê nghĩ thế, bày tỏ suy nghĩ của mình với Sơ Niệm trên Wechat.

Tiểu Điềm Lê: 【 Tớ cá một gói que cay, chắc chắn anh ấy thích cậu. 】

Tiểu Điềm Lê: 【 Cậu nói xem có khả năng là như này không, anh ấy cảm thấy nếu bày tỏ tâm ý của mình khi cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba sẽ không tốt, cho nên anh ấy chưa bao giờ thừa nhận, nhưng tấm lòng của anh ấy đối với cậu lại được thể hiện qua từng chi tiết trong cuộc sống? 】

Tiểu Điềm Lê: 【 Cậu nghĩ kỹ lại mà xem, anh ấy quả thực đối xử với cậu rất đặc biệt đúng không? Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến cô em họ là tớ đây nhiều như thế cả! 】

Sơ Niệm nhìn từng tin nhắn WeChat mà Doãn Lê gửi, liếc trộm Khương Dĩ Tắc qua khóe mắt.

Ở đây có nhiều người như vậy nhưng anh là người đầu tiên nhớ ra cô không ăn được cay.

Cô vừa mới tát anh một cái, nhưng anh cũng không nổi giận với cô.

Nếu cái tát đó giáng vào mặt anh trai cô, đoán chừng anh ấy sẽ xé cô thành trăm mảnh rồi.

Dựa trên phân tích này, dường như đúng là Khương Dĩ Tắc rất cưng chiều cô.

Sơ Niệm nhìn màn hình điện thoại, gõ chữ: 【 Suy đoán của cậu không phải không có lý. 】

Tâm tình đột nhiên trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Cô đặt điện thoại xuống, nếm thử viên trân châu ngó sen gần mình nhất, nếp dẻo thơm mềm, rất ngon.

Nhìn thấy khóe miệng Sơ Niệm sắp kéo đến tận mang tai, Doãn Lê nhịn không được mà trợn mắt.

Mọi vui sướng, giận hờn hay đau buồn của con nhỏ này đều xoay quanh Khương Dĩ Tắc rồi.

Tình yêu thầm kín thực sự rất thú vị, chỉ cần nghĩ rằng người kia thích mình cũng có thể khiến bạn hạnh phúc biết bao.

Vốn dĩ Doãn Lê Hân nói trong một dịp như tối nay, kẻ độc ​​thân như Khương Dĩ Tắc ở đây sẽ có chút dư thừa.

Nhưng vào giờ này phút này, Doãn Lê đột nhiên cảm thấy mình ngồi giữa Khương Dĩ Tắc và Sơ Niệm hình như mới càng dư thừa hơn!

Sau khi nhận thức được vấn đề này, Doãn Lê bất chợt chẳng còn hứng thú với đồ ăn trước mặt nữa.

Cô trêu ai ghẹo ai hay gì?

Editor: quattutuquat
—————

Sau bữa tối Doãn Lê Hân và Tần Hoài Sơ định chơi mạt chược, Doãn Lê cũng ghé vào bên cạnh hóng xem.

Sơ Niệm vẫn đang chìm đắm trong vui sướng rất có thể Khương Dĩ Tắc cũng thích mình, rất muốn ra ngoài phát tiết một chút, kéo Doãn Lê gọi cô nàng mấy lần, nhưng Doãn Lê bị mê hoặc bởi bàn mạt chược, không nhúc nhích.

Sơ Niệm hết cách, liền định ra ngoài đi dạo một mình.

Vừa bước tới lối vào cầm áo khoác lên thì chiếc áo khoác ngoài màu trắng treo bên cạnh cũng bị một bàn tay gầy gò cầm lên.

Cô quay đầu, Khương Dĩ Tắc nhìn cô, thản nhiên cười: "Anh cũng đang rảnh mà, muốn ra ngoài sao không gọi anh?"

Vừa rồi Sơ Niệm gọi Doãn Lê rất nhỏ giọng, không ngờ Khương Dĩ Tắc lại nghe thấy được.

Đây có phải đại biểu rằng anh ấy rất để ý đến mình không?

Điều này càng khẳng định phỏng đoán trước đó của Doãn Lê.

Khóe môi Sơ Niệm khẽ cong lên, lại cấp tốc san bằng, nhỏ giọng nói: "Em chỉ cảm thấy trong nhà có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo ngắm tuyết."

Khương Dĩ Tắc mặc áo khoác vào, nói: " Đi thôi, anh đi cùng em."

Hai người đi ra khỏi nhà, bên ngoài lại rơi một đợt tuyết, trên mặt đất phủ một lớp dày màu trắng.

Gió lạnh thấu xương thổi qua có chút rét buốt, Sơ Niệm không khỏi rụt cổ lại.

Khương Dĩ Tắc liếc nhìn cô, chủ động tiến lên giúp cô kéo khóa áo lên đến chỗ cao nhất, sau đó lại cởi khăn quàng cổ của mình ra quàng cho cô.

Anh cách cô rất gần, Sơ Niệm cứng đờ tại chỗ, hơi thở như chững lại vài nhịp.

Chiếc khăn quàng quấn quanh cổ vẫn giữ nhiệt độ cơ thể anh, hòa lẫn với mùi gỗ thông thoang thoảng, vốn là mùi hương khoan khoái quen thuộc trên người anh.

Sơ Niệm thận trọng ngước mắt lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo quai hàm anh trơn nhẵn đẹp mắt, môi rất mỏng, cong lên tự nhiên, mũi thẳng, đôi mắt trong đêm đặc biệt sâu thẳm.

Nhìn khuôn mặt đó, Sơ Niệm lại nhớ đến cái tát lúc trước mình vô tình giáng cho anh.

"Anh Dĩ Tắc, em xin lỗi nhé."

"Hả?" Khương Dĩ Tắc quàng khăn cho cô xong, đút tay vào túi, sau khi kịp phản ứng lời cô nói, anh nhướng mày, "Đánh cũng đánh rồi, còn nói xin lỗi làm gì, anh có thể chấp nhặt với em sao?"

Dừng trong giây lát, anh nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên nói, "Nhưng nếu em thành tâm nhận sai, vậy thì xoá anh ra khỏi danh sách đen nhé?"

Anh không đề cập tới chuyện này thì Sơ Niệm cũng quên mất tiêu luôn.

Cô lấy điện thoại di động ra, cúi đầu làm một loạt thao tác, bỏ chặn anh.

"Hôm nay sảng khoái như vậy sao?" Khương Dĩ Tắc hơi nghiêng người về phía trước, nghênh hợp với chiều cao của cô, "Vậy em cũng có thể giải thích cho anh tại sao lúc đó em lại chặn anh được không?"

Sơ Niệm bị hỏi thì nghẹn họng, đột nhiên không đáp được.

Cô cúi đầu, đôi môi anh đào mím thành một đường thẳng, hồi lâu không nói gì.

Khương Dĩ Tắc nhìn dáng vẻ của cô, không truy hỏi nữa, chuyển chủ đề: "Đề thi anh nhờ anh trai em đưa cho em, em đã làm xong chưa?"

Sơ Niệm nghĩ tới đề thi cô ném vào ngăn kéo, thành thật lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

Khương Dĩ Tắc ý vị sâu xa bật cười: "Xem ra lúc trước anh thật sự đắc tội với em rồi, đến cả đề thi mà em cũng không nể mặt."

"Không phải đâu." Sơ Niệm thấp giọng giải thích, "Chỉ là em có nhiều đề thi quá, chưa kịp làm."

Khương Dĩ Tắc nhìn vẻ chột dạ của cô, lại nói: "Trong xe anh còn một bộ đề kiểm tra hóa học, là anh tự ra đề, bây giờ nhàn rỗi cũng không có việc gì, em có muốn làm thử không?"

"? ?"

Tối nay là đêm giao thừa, thế mà anh lại muốn cô giải đề ư?

Vừa nãy chính miệng anh nói cùng cô đi dạo ngắm tuyết, sao lại biến thành học bài vậy?

Hai người họ ở cùng nhau, không còn việc gì khác để làm ngoại trừ việc giải đề sao? !

Trên mặt Sơ Niệm lộ ra vẻ bất mãn, vừa định chất vấn anh hai câu, Khương Dĩ Tắc đã dẫn trước đi tới mở cửa xe.

Nhìn khoảng sân trống trải không người rồi nhìn chiếc ô tô, ánh mắt Sơ Niệm khẽ đảo, nuốt xuống những lời vừa định thốt ra.

Trai đơn gái chiếc ở trong xe với anh để. . . giải đề.

Thật ra cũng được!

Cô theo sau anh, ngồi vào ghế phụ xe.

Khương Dĩ Tắc khởi động động cơ, bật máy sưởi trong xe, thuận tiện bật đèn.

Anh lấy ra một tờ đề kiểm tra hóa học đưa cho cô: "Nào, để xem gần đây em có tiến bộ hơn không."

Sơ Niệm sờ túi: "Nhưng em không có bút."

Khương Dĩ Tắc không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc hộp đưa cho cô: "Quà năm mới."

Chiếc hộp được chế tác tinh xảo, bên trên in hoa văn rất đẹp.

Sơ Niệm nhận lấy, bên trong là một chiếc bút máy, thân kim loại màu trắng bạc, đường nét duyên dáng, khảm kim cương tinh xảo, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Sơ Niệm rất thích cây bút này, cầm lên ngắm nghía dưới ngọn đèn, sau đó nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Doãn Lê cũng có cây bút này ạ?"

Khương Dĩ Tắc dựa vào lưng ghế, hất cằm: "Chỉ có một cái này thôi, dù sao con bé cũng không thích học, tặng cho em vẫn thích hợp nhất, mua cho con bé thứ khác."

Niềm vui trong đáy mắt Sơ Niệm càng nồng đậm hơn: "Cảm ơn anh Dĩ Tắc."

Khương Dĩ Tắc mỉm cười lấy ra thêm mấy tờ giấy nháp, đưa cho cô và nói: "Làm bài đi, thử xem món quà này thế nào."

Sơ Niệm mở đề thi, lúc đọc đề cô vô thức đưa tay cầm bút lên môi chọt chọt.

Đi vào mạch suy nghĩ, cô lấy tờ giấy nháp viết viết vẽ vẽ lên đó, dáng vẻ lúc nghiêm túc trông khá đáng yêu.

Khương Dĩ Tắc điều chỉnh tựa lưng ghế về phía sau, nhìn bộ dạng tập trung của cô, trong mắt anh ánh lên một vòng dịu dàng.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được.

Khương Dĩ Tắc đêm qua thức khuya để viết luận văn, căn bản không được ngủ nhiều.

Đầu ngón tay xoa xoa giữa hai đầu lông mày mấy lần, anh lười biếng nói: "Làm xong thì gọi anh, anh chợp mắt một lát."

"Vâng." Sơ Niệm đắm chìm trong đề thi, không ngẩng đầu lên.

Đề thi không có nhiều câu hỏi nhưng lại rất khó, lúc Sơ Niệm làm xong toàn bộ đã là một tiếng sau.

Cô xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, nhìn đáp án điền trên giấy kiểm tra, cảm thấy rất có thành tựu.

Dang rộng cánh tay và duỗi eo, cô liếc mắt nhìn sang bên kia.

Khương Dĩ Tắc vẫn đang ngủ, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc ngắn rủ xuống đuôi lông mày, mang đến vẻ đẹp nhu hoà đoan chính.

Ỷ vào việc anh đang ngủ thiếp đi, Sơ Niệm ma xui quỷ khiến nghiêng người về phía trước, từ từ tiến lại gần khuôn mặt đó.

Lông mi của anh dày và dài, có bóng mờ nhạt rơi xuống dưới mí mắt, từng sợi rõ ràng.

Sơ Niệm duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mi của anh, lại sợ anh phát hiện nên nhanh chóng thu tay về.

Tuy nhiên, Khương Dĩ Tắc vẫn không có động tĩnh, dường như ngủ khá sâu.

Sơ Niệm càng thêm to gan, tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt điển trai ấy.

Làm thế nào mà một người có thể đẹp trai như vậy ngay cả khi đang ngủ nhỉ?

Sơ Niệm trong lòng cảm thán, nghĩ đến thái độ của anh đối với mình.

Anh tặng cho cô cây bút quý giá như vậy, còn đích thân ra đề thi hóa học cho cô làm, nhớ rõ cô không ăn ớt, cô chặn anh trên WeChat anh cũng không quên nhờ anh trai gửi đề thi cho cô, cô tát vào mặt anh anh cũng không tức giận. . .

Khương Dĩ Tắc quả thực rất dung túng cô.

Doãn Lê nói đúng, có lẽ anh thích cô.

Có lẽ chờ kỳ thi đại học kết thúc, mối quan hệ của hai người họ sẽ có chuyển biến.

Đáy mắt Sơ Niệm đầy ý cười.

Cô chợt hy vọng kỳ thi đại học sẽ đến nhanh một chút.

Ánh mắt rơi vào đôi môi hơi mím lại của anh, Sơ Niệm nuốt nước miếng, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Anh ngủ say như vậy, nếu bây giờ cô lén lút hôn anh một xíu, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Dù sao sau này nếu hai người thật sự ở bên nhau, nhất định sẽ hôn nhau.

Vậy thì bây giờ cô luyện tập trước cũng không tính là quá phận.

Sơ Niệm nghĩ như vậy, cánh môi mấp máy, từng chút một hướng về phía anh.

Tim cô cũng dâng lên, mỗi khi lại gần anh thêm một tấc, không khí dần trở nên loãng hơn.

Cuối cùng, cô dừng lại cách môi anh chưa đầy 3cm.

Hơi thở của họ quyện vào nhau, mặt cô đỏ bừng như đồng ruộng cháy, tim đập phập phồng không thể kiềm chế.

Sơ Niệm cổ vũ bản thân, đang muốn tiến lên thêm một tấc, Khương Dĩ Tắc đột nhiên mở mắt.

Sơ Niệm đang chống hai tay lên lưng ghế, nửa người nằm sấp trước ngực anh, môi cả hai gần trong gang tấc.

Khi Khương Dĩ Tắc mở mắt, Sơ Niệm kinh ngạc nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top