Ngoại truyện Niệm Tắc (18): Dùng hết hộp đầu tiên trước đi
"Ừm, anh đang cầu hôn em đấy." Khương Dĩ Tắc nhìn cô với vẻ mặt trịnh trọng, "Vậy em bằng lòng gả cho anh chứ?"
Sơ Niệm ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh, không ngừng lật qua lật lại mu bàn tay, một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng nói: "Vì anh đã dụng tâm làm chiếc nhẫn này như thế."
Cô dừng lại một chút, nghiêm túc gật đầu: "Để em suy nghĩ trước đã."
Tim Khương Dĩ Tắc bị cô treo lên, lúc này lại chậm rãi trùng xuống, bất đắc dĩ nhéo mặt cô: "Thả mồi anh à?"
Sơ Niệm kiêu ngạo hất cằm, tự tin nói: "Sao vậy, hôn nhân là đại sự, em không thể suy nghĩ thật kỹ sao? Cầu hôn trên giường, anh đặc biệt thật đấy."
"Được rồi, vậy em suy nghĩ kỹ đi."
Khương Dĩ Tắc xoa đầu cô, mặc quần áo bước xuống: "Anh đi nấu mì sườn heo cho em, có thể được cộng thêm điểm không?"
Sơ Niệm bọc kín mình trong chăn, đáy mắt ẩn chứa ý trêu tức: "Còn phải xem đồ anh làm có ngon không đã."
Sau khi Khương Dĩ Tắc ra ngoài, Sơ Niệm tiếp tục nằm nhìn ngắm chiếc nhẫn.
Cô chưa từng ngờ tới chuyện Khương Dĩ Tắc lại tự tay làm nhẫn để cầu hôn mình.
Có điều chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp.
Cô lấy điện thoại ở đầu giường ra, chụp ảnh bàn tay mình rồi gửi cho Doãn Lê.
Tiểu Điềm Lê: 【 ? 】
Tiểu Điềm Lê: 【 Anh họ tớ cầu hôn cậu đấy à? 】
Sơ Niệm: 【 (/ thẹn thùng) 】
Tiểu Điềm Lê: 【 Nhẫn đẹp thế 】
Tiểu Điềm Lê: 【 Nhưng mà chả có viên kim cương nào cả, phê bình nhé! 】
Sơ Niệm: 【 Ai thèm kim cương chứ, cái này là tự tay anh ấy làm đó nha 】
Sơ Niệm: 【 Cậu zoom lên nhìn mà xem, mặt trên còn có chữ đấy, chữ viết của anh ấy đấy! 】
Sợ cô nàng không thấy rõ, Sơ Niệm tiến lại gần chụp cho rõ, sau đó bấm vào hình để chỉnh sửa, dùng bút khoanh tròn chữ, chỉ lo Doãn Lê không nhìn thấy.
Tiểu Điềm Lê: 【 . . . Xem cậu đắc ý chưa kìa, cách màn hình mà tớ vẫn có thể cảm nhận được! 】
Sơ Niệm đắc ý nhếch khóe môi.
Vốn dĩ cô tìm Doãn Lê chính là để khoe khoang, cô nàng không cảm nhận được mới là lạ ấy.
Doãn Lê nhanh nhảu gửi tin nhắn thoại tới: "Tớ chợt nhớ ra một chuyện, nếu cậu cưới anh ấy, có phải tớ sẽ phải gọi cậu là chị dâu không?"
Tiểu Điềm Lê: 【 ! ! ! ! ! 】
Sơ Niệm bị lời nói của cô làm cho sửng sốt hai giây, cũng hậu tri hậu giác phản ứng lại.
Đúng ha, như vậy thì sau này cô sẽ là chị dâu của Doãn Lê.
Sơ Niệm: 【 Tớ vốn lớn hơn cậu mấy ngày, cậu gọi tớ là chị dâu cũng đâu có gì thiệt thòi đâu. 】
Tiểu Điềm Lê: 【 Nhưng mà cậu với anh họ tớ ở bên nhau, đột nhiên tớ cảm thấy mình nhỏ hơn cậu rất nhiều, chủ yếu là do anh ấy rất giống trưởng bối, sau này nhìn cậu cũng sẽ giống trưởng bối. . . 】
Tâm tình Sơ Niệm đột nhiên rất tốt, từ trên giường ngồi dậy, hắng giọng, gửi tin nhắn thoại, giọng điệu nghiêm túc nói: "Bạn nhỏ Tiểu Doãn Lê, tuy chúng ta là họ hàng, nhưng về sau tớ cũng là chị dâu của cậu. Nếu đã cảm thấy chị dâu giống trưởng bối thì bình thường phải kính trọng tớ một chút nhé, ví dụ như có món gì ngon thì phải nghĩ đến chị dâu trước, không được ăn mảnh, biết chưa?"
Doãn Lê: 【 . . . 】
Doãn Lê: 【 Tuyệt giao! 】
Hàn huyên trên WeChat một hồi, Sơ Niệm đứng dậy rời giường.
Trên người vẫn hơi đau nhức, cô cau mày, trong lòng thầm mắng Khương Dĩ Tắc tám trăm lần.
Từ phòng ngủ đi ra, Khương Dĩ Tắc vẫn đang bận rộn trong bếp, mùi thơm nồng nàn của sườn heo từ bên trong bay ra.
Sơ Niệm hít mạnh ngửi hai cái, lập tức xoá bỏ oán khí đối với Khương Dĩ Tắc.
Khương Dĩ Tắc đeo tạp dề, dáng người cao ráo đứng ở nơi đó, làm việc gì cũng nghiêm túc cẩn thận, chau chuốt tỉ mỉ.
Khi còn nhỏ, Sơ Niệm và Doãn Lê thường xuyên đến nhà họ Khương chơi.
Be mẹ Khương đều bận rộn công việc, tuy gia đình có thuê người giúp việc nhưng Khương Dĩ Tắc đã học nấu ăn từ rất sớm.
Anh nói ba mẹ làm việc rất vất vả, anh đích thân nấu cơm cho họ, bọn họ về đến nhà nhìn thấy sẽ rất vui.
Về điểm này, anh quả thực rất khác Tần Hoài Sơ và Doãn Lê Hân.
Sơ Niệm dựa vào cửa bếp, nhìn bóng lưng anh: "Chú Khương Bái với dì Dương Thư đều không phải là người nghiêm túc, anh là con trai hai người họ, sao lại được dạy dỗ nghiêm khắc như vậy nhỉ?"
Khương Dĩ Tắc nhướng mày, nhìn sang: "Hả?"
Sơ Niệm vội vàng giải thích: "Em không nói chú dì không nghiêm túc, ý em là bọn họ đều không phải là người mang hình tượng cứng nhắc nghiêm khắc, nhưng mà anh lại giống như được dạy dỗ nghiêm khắc theo khuôn mẫu vậy, cái gì cũng biết, hoàn toàn không có gì sai sót."
Khương Dĩ Tắc múc mì đã nấu chín vào bát, suy nghĩ một lúc: "Hai người họ cũng thường xuyên thảo luận về vấn đề này. Theo lời của luật sư Khương, tình trạng của con trai ông ấy được gọi là đột biến gen."
Dừng một chút, anh trầm ngâm nói thêm: "Nhưng mà em nói không sai, bọn họ quả thực không phải người nghiêm túc gì."
". . . Cũng không thể nói như vậy được, chú Khương rất lợi hại trong các vụ kiện tụng đấy nhé! Cách đây một thời gian em đã xem phỏng vấn độc quyền của chú ấy trên Kênh Pháp quyền, phong thái trò chuyện của chú ấy rất xuất sắc, khá nghiêm túc mà."
"Ừ, có vẻ lúc làm việc ông ấy khá nghiêm túc."
Khóe miệng Sơ Niệm giật giật: "Mấy lời này không phải do em nói, nồi này em không đội đâu nhé."
Khương Dĩ Tắc mỉm cười liếc nhìn cô: "Sao vậy, còn chưa vào cửa đã sợ đắc tội với ba mẹ chồng rồi à?"
Sơ Niệm: ". . ."
Lúc ăn cơm, Sơ Niệm vừa cắn miếng sườn trong bát, vừa hỏi anh: "Anh đã nói với chú dì chuyện chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn chưa?"
"Nói rồi." Khương Dĩ Tắc gắp miếng sườn trong bát mình cho cô.
Sơ Niệm tràn ngập chờ mong, lại có chút thấp thỏm ngước mắt: "Vậy phản ứng của bọn họ thế nào?"
"Mẹ anh đương nhiên rất vui mừng, từ nhỏ bà đã thích em, không phải là em không biết. Về phần luật sư Khương, lúc ấy ông ấy nói một câu."
Khương Dĩ Tắc nhìn qua, bắt chước giọng điệu của Khương Bái, "Xong đời rồi, lần sau ba Niệm Niệm đến tìm ba xin tư vấn, sẽ càng ép mạnh phí luật sư của ba cho mà xem."
Khương Bái là luật sư thương nghiệp hàng đầu trong ngành, rất thích tiếp nhận những vụ án phức tạp khó giải quyết.
Vì thế kinh nghiệm cũng phong phú hơn hầu hết các luật sư khác.
Sơ Niệm nhớ đến mỗi lần trong tập đoàn của ba cô gặp phải vụ án khó giải quyết, ngày đầu tiên ông luôn tràn đầy tự tin ở nhà nói với vợ: "Lần này không tìm Khương Bái đâu, cậu ta quá đắt, anh vẫn quen biết rất nhiều đoàn đội pháp lý mạnh trong ngành, huống chi tập đoàn nhà mình cũng có bộ phận pháp lý riêng, không phải không có cậu ta thì không được."
Sau đó ngày hôm sau, Tần Hi đứng ở ban công gọi điện cho Khương Bái: "Người anh em, cậu thấy đấy, mỗi khi gặp kiện cáo, người đầu tiên tớ nghĩ tới chính là cậu, quan tâm tới cậu như thế, đây cũng là một sự thừa nhận đối với năng lực của cậu. Hai chúng ta có mấy chục năm giao tình, bàn chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm biết bao, đúng không?"
Nghĩ tới cảnh tượng đó, Sơ Niệm bật cười: "Chú Khương nghĩ đến phí luật sư trước tiên, chuyện này thực ra cũng có thể hiểu được. Anh nói xem trước khi mình đăng ký kết hôn, có phải nên để ba mẹ hai bên cùng ăn một bữa cơm không, đến lúc đó, ba em với ba anh có lẽ sẽ phải nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này đấy."
"Em đã nói như vậy thì anh phải khuyên ba anh thỏa hiệp một chút rồi. Bằng không, " Anh nghiêng đầu nhìn Sơ Niệm, ý cười nhàn nhạt, "Lỡ như ông ấy chọc giận thông gia, hại anh không kiếm được vợ thì phải làm sao bây giờ?"
Sơ Niệm: ". . ."
Khương Dĩ Tắc hậu tri hậu giác nghĩ tới cái gì khác, trong mắt hiện lên một tia vui mừng: "Niệm Niệm, em bàn bạc với anh chuyện đăng ký kết hôn, có nghĩa là đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi phải không?"
"Có sao?"
Khương Dĩ Tắc chống cằm, cẩn thận quan sát kỹ từng biểu lộ của cô: "Không phải sao?"
"Ồ, có lẽ là phải đấy."
Sơ Niệm chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Ăn xong, Khương Dĩ Tắc gọi điện cho ba mẹ.
Anh cất điện thoại, nói với Sơ Niệm: "Bọn họ bảo ngày mai trước khi đi đăng ký kết hôn thì sẽ mời ba mẹ em dùng bữa, mời cả ba mẹ Lê Hân đi cùng nữa, vừa vặn đã lâu ba nhà không tụ tập."
Sơ Niệm gật đầu: "Vâng, được ạ."
Cô mở màn hình điện thoại lên nhìn đồng hồ: "Bây giờ mới hai giờ, buổi chiều chúng ta làm gì hả anh?"
Khương Dĩ Tắc ôm cô ngồi lên đùi mình: "Nếu đã rảnh rỗi không việc gì làm, vậy thì mình đặt ra một mục tiêu nhỏ đi."
Sơ Niệm: "?"
Khương Dĩ Tắc thì thầm vào tai cô: "Hôm nay dùng hết hộp đầu tiên trước đi."
Nói xong, anh hôn lên môi cô, hai người quấn lấy nhau, quay trở về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top