Ngoại truyện Niệm Tắc (17): Một đời một kiếp, nhớ mãi không quên
Tuyết ngừng rơi, ánh nắng sớm mai xuyên qua khe hở giữa các tấm rèm, cô gái trong chăn vươn hai cánh tay trắng như tuyết ra, duỗi thẳng eo lưng nhức mỏi.
Hàng mi dày cong vút rung lên hai lần, cô từ từ mở mắt.
Nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, Sơ
Niệm phản ứng chậm mất một lúc, vội vàng vén mép chăn nhìn vào bên trong, sau đó nhanh chóng đảo mắt tìm quần áo.
Chiếc áo sơ mi trắng cô mặc tối qua nằm vương vãi trên sàn ngay dưới chân giường.
Sơ Niệm lấy chăn che người, nghiêng về phía trước, duỗi tay với lấy.
Đầu ngón tay vừa móc góc áo lên, cô chợt nhớ ra hình như tối qua Khương Dĩ Tắc đã dùng chiếc áo này lau bụng cho cô.
Phía trên có gì đó nhớp nháp.
Cô rùng mình, ném lại xuống đất, ánh mắt nhìn chiếc áo tràn đầy ghét bỏ.
Đêm qua những chuyện cần làm đều đã làm rồi, nhưng hai người không đi đến bước cuối cùng.
Bởi vì vào thời khắc quan trọng, Khương Dĩ Tắc nói anh quên mua "đồ", cuối cùng chỉ có thể khiến nơi khác của Sơ Niệm bị liên lụy.
Tay chậm rãi sờ lên cái bụng phẳng lì.
Cô vẫn còn nhớ rõ cỗ ấm áp từ ngực nhỏ xuống, cuối cùng dính đầy bụng.
Cái màn kích thích đó khiến đầu cô cho đến tận lúc này vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Sơ Niệm nhớ tới cảm giác của mình lúc đó, thật sự chẳng còn mặt mũi nào làm người nữa.
Cửa phòng ngủ bị mở "Cạch" ra từ bên ngoài.
Sơ Niệm hốt hoảng vội chui vào trong chăn.
Khương Dĩ Tắc đi vào, nhìn thấy phản ứng của cô thì sửng sốt hai giây, anh bước tới mỉm cười nói: "Em dậy rồi à? Anh đang định hỏi xem em muốn ăn gì."
Sơ Niệm bọc kín mình: "Tùy anh, gì cũng được."
Thấy anh tới gần, cô lại bất giác co người rúc vào trong chăn.
Khương Dĩ Tắc ngồi ở mép giường, hai tay chống lên tấm nệm hai bên người cô, cúi người lại gần.
Hai khuôn mặt đột nhiên sát gần nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, phảng phất một chút lưu luyến và ấm áp.
Sơ Niệm nhìn chằm chằm vào cánh môi xinh đẹp gợi cảm của anh, làm động tác nuốt khan, giọng nói mềm ngọt đến tan chảy: "Anh ra ngoài trước đi, em còn chưa mặc quần áo."
Anh dán sát bên tai cô, giọng điệu mang theo mấy phần mập mờ: "Chẳng phải những thứ nên nhìn thì tối qua đều thấy hết rồi sao?"
Anh ngậm vành tai cô, trằn trọc hôn khắp nơi, rồi lại kéo chăn xuống xương quai xanh.
Sơ Niệm đỏ mặt, thở nhẹ đẩy đầu anh ra: "Không phải anh hỏi em muốn ăn gì sao, em muốn ăn mì sườn heo."
Khương Dĩ Tắc dừng lại, suy nghĩ một lúc: "Cũng được, vậy em mặc quần áo vào đi, chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu. Nhân tiện, "
Anh dừng lại hai giây rồi nhẹ nhàng nói: "Mua cả thứ khác nữa."
Sơ Niệm vô thức muốn hỏi thứ khác là cái gì, nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến đêm qua, vành tai lập tức bốc cháy.
Khương Dĩ Tắc lại làm như không có việc gì, khẽ xoa đầu cô: "Anh ra ngoài trước, em tự mặc quần áo vào nhé."
Editor: quattutuquat
—————
Ngoài trời có nắng, nhưng tuyết tan lại khiến thời tiết lạnh hơn mấy ngày trước.
Gần đây Khương Dĩ Tắc được nghỉ nên rất có thể hai người sẽ ở trong căn hộ suốt.
Sơ Niệm không muốn mỗi ngày đều phải ra ngoài mua nguyên liệu nên nói đến siêu thị lớn hơn để mua thêm đồ dự trữ.
Thế là Khương Dĩ Tắc lái xe chở cô đến một trung tâm thương mại lớn gần đó.
Đã tới trung tâm thương mại rộng lớn thế này, không tiêu tiền không phải là phong cách của Sơ Niệm.
Hai người còn chưa mua đồ ăn mà đã mua liền mấy bộ quần áo.
Lúc bước vào siêu thị, Sơ Niệm nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Khương Dĩ Tắc đều là quần áo và trang sức của mình, cô mới muộn màng nhận ra: "Có phải em mua nhiều quá không anh?"
Khương Dĩ Tắc cũng không để ý, anh cất những thứ đó vào tủ đựng đồ trước cửa, đẩy xe đẩy dắt tay cô vào siêu thị: "Em thích thì cứ mua thôi, trong nhà vừa lúc không có đồ để thay, bây giờ không cần phải quay lại ký túc xá để lấy nữa."
Sơ Niệm ôm cánh tay anh, tươi cười nói: "Người yêu em tốt quá."
Khương Dĩ Tắc cong khóe môi: "Bây giờ mới biết nói anh tốt, sao tối hôm qua không nói?"
Nụ cười của Sơ Niệm cứng đờ, anh lại tới gần bổ sung thêm: "Có lẽ tối qua anh chưa làm em hài lòng, chờ lát nữa mua đồ xong, tối nay mình bù lại nhé."
Sơ Niệm: ". . ."
Đi ngang qua khu bán đồ ăn vặt, Sơ Niệm nhặt đủ loại đồ ăn vặt yêu thích ném vào xe đẩy.
Trước kia ngay khi vừa nhìn thấy, Khương Dĩ Tắc sẽ chỉ vào các loại chất phụ gia bên trên, dạy cho cô một tiết hóa học cực kỳ khủng khiếp.
Thế mà hôm nay anh lại giữ im lặng.
Thậm chí, anh còn bất ngờ chỉ vào một gói ăn vặt nào đó trên kệ: "Chẳng phải em nói vị nguyên bản ngon hơn à?"
Thái độ này giống như mặt trời mọc ở đằng Tây ấy.
Sơ Niệm im lặng lấy hai gói vị nguyên bản bỏ vào trong xe, tò mò nhìn anh: "Hôm nay anh không định dạy dỗ em sao?"
Khương Dĩ Tắc đặt tay lên thành xe đẩy, lười biếng nhìn cô, nhéo mặt cô: "Nếu anh chọc giận em, tối nay em chạy về ký túc xá thì anh có lợi lộc gì?"
Loại chuyện này quả thật đã từng xảy ra trước đây.
Khương Dĩ Tắc không thích cô ăn đồ ăn vặt, luôn nói ra nói vào, Sơ Niệm nghe đến phiền, liền ôm đồ ăn chạy về ký túc xá, còn doạ sẽ chia tay anh.
Nếu trước đây anh nói anh sợ cô không cùng anh về chung cư, Sơ Niệm sẽ không cảm thấy gì.
Nhưng hôm nay, lời nói của anh rõ ràng có ý vị sâu xa.
Sơ Niệm nhân cơ hội này ném thêm mấy gói ăn vặt vào xe, miệng còn lẩm bẩm: "Cái này cũng không có nghĩa là tối nay em sẽ không về ký túc xá đâu nhé."
Hai người rời khỏi khu bán đồ ăn vặt, đi về phía khu thực phẩm tươi sống.
Khương Dĩ Tắc hờ hững cười: "Chẳng lẽ em còn muốn chạy sao? Vậy thì để anh trói tay trói chân lại, buộc em vào đầu giường."
Sơ Niệm nghiêng đầu: "Ý tưởng này của anh kỳ lạ thật đấy, không phải mấy kẻ bắt cóc thường trói người ta vào ghế sao?"
Ánh mắt thâm thuý của Khương Dĩ Tắc nhìn cô chằm chằm, đuôi mắt nhếch lên một vòng cung tự nhiên, ung dung mở miệng: "Còn phải xem trói để làm gì."
Sơ Niệm: ". . ."
Mua đồ xong hai người đi tới quầy tính tiền.
Hôm nay không phải cuối tuần, trong siêu thị không đông khách, cũng không cần xếp hàng.
Sơ Niệm đi theo Khương Dĩ Tắc, nhìn thấy anh đứng trước quầy, thản nhiên lấy hộp bao cao su.
Sau đó không biết nghĩ gì mà đưa tay lấy hộp thứ hai, rồi hộp thứ ba.
Sơ Niệm đột nhiên hận không thể tìm thấy một cái lỗ để chui vào.
"Em đi lấy quần áo trong tủ cất đồ trước đây."
Cô thậm chí không buồn nhìn Khương Dĩ Tắc mà chạy nhanh về phía trước.
Nơi gửi đồ ở ngay lối vào siêu thị, phải đi hơn nửa vòng.
Lúc Sơ Niệm mang theo quần áo và trang sức mua trước đó quay lại, Khương Dĩ Tắc đã thanh toán hóa đơn xong.
Nhìn thấy đồ trên tay cô, anh thuận tay nhận lấy, giọng điệu có chút trêu chọc nói: "Vừa rồi em chạy nhanh thế làm gì?"
Sơ Niệm vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài: "Mấy bộ quần áo này của em đắt lắm, nếu để trong tủ lâu quá mà bị mất thì phải làm sao? Tất nhiên là phải lấy ra càng sớm càng tốt rồi."
Khi lên xe ở tầng hầm, Sơ Niệm xách túi đồ ăn vặt lên ngồi vào ghế phụ.
Đặt túi đồ ăn vặt lên đùi, cô lựa lựa đồ bên trong, suy nghĩ xem nên ăn món nào trước.
Tay mới vừa khua hai cái, cô trông thấy bao cao su cũng ở trong cái túi này.
Tổng cộng năm hộp.
Tay Sơ Niệm như bị bỏng, ném túi đồ ra ghế sau, đồ ăn vặt cũng không ăn nữa.
"Sao anh mua nhiều thế?" Hai má cô đỏ bừng đến sắp nhỏ máu.
Khương Dĩ Tắc chủ động giúp cô thắt dây an toàn: "Anh thấy một hộp chỉ có ba cái, năm hộp thì cũng chỉ có mười lăm, em thấy chúng ta không thể dùng hết trong năm ngày sao? Anh còn đang lo là không đủ dùng đây."
". . ."
Sao nghe có vẻ đáng sợ thế?
Bây giờ cô quay về ký túc xá còn kịp không?
Đại khái là đọc được suy nghĩ của Sơ Niệm từ biểu cảm trên mặt cô, đầu ngón tay Khương Dĩ Tắc nhéo dái tai cô: "Nghĩ gì cũng vô ích thôi, lên xe của anh rồi, em có thể chạy thoát sao?"
Anh nổ máy, lái xe ra khỏi gara.
Vừa về đến nhà, mọi tâm tư của Sơ Niệm đều tập trung vào mấy bộ quần áo mình vừa mua ở trung tâm thương mại.
Những thứ khác đều đặt trên sô pha, cô lôi hết quần áo ra mang vào phòng ngủ để thay.
Ở góc ghế sô pha, điện thoại di động của cô reo lên.
Sơ Niệm dừng ở cửa, nhìn về phía Khương Dĩ Tắc trong phòng khách: "Điện thoại của em có thông báo gì vậy anh?"
Khương Dĩ Tắc tiện tay cầm lên, bấm mở, nói: "Doãn Lê nhờ em bình chọn cho con bé trên Weibo, gửi link cho em."
Sơ Niệm ôm quần áo, đặt tay lên tay nắm cửa: "Vậy anh vote cho cậu ấy đi, nhân tiện anh cũng dùng Weibo của anh vote cho cậu ấy luôn nhé."
Cô vào phòng, đóng cửa lại.
Khương Dĩ Tắc ngồi xuống ghế sô pha, bấm vào Weibo của Sơ Niệm vote cho Doãn Lê.
Điện thoại anh không tải Weibo, sau khi vote xong, anh nhấp vào phần quản lý tài khoản trong cài đặt, định thêm tài khoản của mình vào Weibo của Sơ Niệm.
Không ngờ lại phát hiện ra cô còn có một tài khoản phụ nữa, ID là "Nhịp tim không thể giấu".
Vậy thì dùng cả tài khoản này để vote đi.
Khương Dĩ Tắc nhấp đầu ngón tay, đăng nhập vào ID này.
Cô thế mà có hàng chục nghìn người hâm mộ, còn có cả người gửi tin nhắn riêng cho nữa.
Khương Dĩ Tắc tiện tay bấm vào, nhìn thấy trang chủ Weibo của cô.
Bên trên ghi lại những tâm sự cô không thể diễn tả bằng lời trong suốt những năm tháng họ không ở bên nhau.
Khi cuộn xuống từng bài viết một, con ngươi của Khương Dĩ Tắc hơi nheo lại, tim bắt đầu dâng lên.
Anh dường như chưa từng nghĩ đến chuyện Sơ Niệm đã thích mình từ khi nào.
Anh càng chưa từng nghĩ đến sự đau khổ và tổn thương mà mình đã vô ý gây ra cho cô.
[ Từ lâu em đã biết, anh chưa bao giờ thích em. ]
Khương Dĩ Tắc nhìn chằm chằm vào bài viết có nhiều bình luận nhất và ngày tháng trên đó.
Đó là ngày cưới của Doãn Lê Hân và Cố Tích.
Khương Dĩ Tắc nhớ rằng sau ngày hôm đó, cô đột nhiên block anh.
Giờ phút này, rốt cuộc anh đã hiểu rõ ràng chính xác chuyện gì đã xảy ra ngày ấy.
—— "Sau này em gái tao đi lấy chồng, ít nhất mày cũng phải cho nó của hồi môn ngang tao cho, mới không phụ lòng con nhóc này thiên vị mày như thế."
—— "Cái đó không thể. Của hồi môn tao tặng sẽ còn nhiều hơn mày."
Anh mím môi, siết chặt điện thoại.
Lúc đó anh đang làm cái quái gì vậy.
Chẳng trách cô đột nhiên phớt lờ anh, giữ khoảng cách với anh.
Khương Dĩ Tắc ngồi trên ghế sô pha, chống khuỷu tay lên đầu gối, đỡ trán chán nản và tự trách, khẽ thở hắt ra.
Nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ, anh nhanh chóng chuyển đổi lại tài khoản Weibo.
Một giây sau, Sơ Niệm chạy vội tới giật lấy điện thoại.
Cô liếc nhìn tài khoản đăng nhập bên trên, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Em chỉ bảo anh vote hộ em, sao anh lướt Weibo của em lâu thế?"
Khương Dĩ Tắc dựa vào lưng ghế, cười với cô: "Đây là lần đầu tiên anh làm loại chuyện này, không có kinh nghiệm, nên đương nhiên thao tác hơi chậm, nhân tiện xem qua tin tức trên hot search Weibo nữa."
Anh dừng lại một chút, "Đúng rồi, nick của anh vẫn chưa vote cho con bé đâu, bây giờ em ra rồi thì em vote cho nó đi."
Trước tiên, Sơ Niệm xóa tài khoản phụ Weibo khỏi giao diện quản lý tài khoản.
Sau đó cô đăng nhập vào tài khoản của Khương Dĩ Tắc, lại vote cho Doãn Lê một phiếu, mỉm cười vung vẩy điện thoại trước mắt anh: "Xong rồi nè!"
Cô lại phàn nàn: "Anh ngốc thế nhỉ, nhờ anh vote thôi mà cũng mất cả nửa ngày."
Khương Dĩ Tắc cười ôm cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, đầu ngón tay vuốt ve da thịt trên gò má cô, nhẹ giọng nói: "Ừ, đúng là hơi ngốc thật."
Hai tay anh nâng mặt cô, thân mật cọ cọ chóp mũi cô, "Người ngốc như vậy mà sao em lại thích?"
Sơ Niệm rất phối hợp diễn kịch với anh, ung dung thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Hết cách rồi, có lẽ do mắt nhìn của em không tốt."
Đầu ngón tay nâng cằm anh lên, "Nhưng mà không biết dùng Weibo cũng không phải vấn đề gì lớn, vì anh đẹp trai như vậy nên em vẫn miễn cưỡng chấp nhận anh."
Cô nghiêng người về phía trước, hôn lên môi anh một cái.
Khương Dĩ Tắc nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại, lòng bàn tay to lớn chế trụ sau gáy cô, hôn cô.
Anh hôn đặc biệt nhẹ nhàng, hết sức cẩn thận, như thể đang cố gắng lấy lòng cô.
Sơ Niệm chìm đắm vào trong sự dịu dàng ngọt ngào đó, chủ động vòng tay qua cổ anh, đáp lại anh.
Dần dần, quần áo của hai người bắt đầu lộn xộn.
Khương Dĩ Tắc thở dốc, buông môi cô ra, nhẹ giọng hỏi cô: "Mình về phòng nhé?"
Hiểu được ý đồ của anh, Sơ Niệm nhỏ giọng nói: "Không phải anh nói đợi đến tối sao?"
"Nhưng mà, anh không chờ được đến tối."
Anh lấy ra một hộp đồ kia từ túi đồ ăn vặt ở cuối ghế sô pha, ôm ngang cô lên, bế về phòng ngủ.
Vừa nằm xuống, anh liền nghiêng người đè lên cô.
Nụ hôn tinh mịn rơi xuống, Sơ Niệm run rẩy ôm lấy anh.
Có lần tiếp xúc thân mật tối qua, lần này hai người đã quen thuộc hơn rất nhiều.
Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn dừng lại, rất chân thành hỏi cô: "Được không em?"
Sơ Niệm đỏ mặt, đáp lại anh bằng một nụ hôn.
Đương nhiên là cô sẵn lòng.
Khương Dĩ Tắc ôm cô gái nhỏ vào lòng, hoàn toàn chiếm lấy cô.
Trong lúc động tình, anh trịnh trọng thì thầm bên tai cô: "Niệm Niệm, anh yêu em."
Mặt trời ẩn sau tầng mây từ lúc nào không hay, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa kính vào phòng ngủ cũng đã biến mất.
Căn phòng trở nên tối tăm, sự mập mờ bao trùm xung quanh hai người từ từ lên men.
Không biết qua bao lâu, vành mắt Sơ Niệm đỏ hoe, cảm thấy mình sắp khàn cả cổ.
Mồ hôi nóng hổi của người đàn ông nhỏ xuống mi tâm cô, hòa lẫn với mồ hôi trên trán cô.
Cả hai bình tĩnh lại, phải mất một lúc lâu mới tách khỏi nhau.
Toàn thân Sơ Niệm mềm nhũn không buồn nhúc nhích, Khương Dĩ Tắc đích thân bế cô vào phòng tắm tắm rửa.
Nằm lại về giường, Khương Dĩ Tắc kéo cô lại, vuốt ve mái tóc dài của cô.
Anh trầm ngâm điều gì đó, chậm rãi nói: "Niệm Niệm, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
Sơ Niệm sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu: "Ngày mai làm gì cơ?"
"Phản ứng mạnh vậy sao?" Trong mắt Khương Dĩ Tắc chứa ý cười, đối mặt với cô hai giây, sau đó từ dưới gối lấy ra một vật gì đó, đeo vào ngón áp út của cô.
Kích thước của chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út của cô.
Sơ Niệm vươn tay ra xem, phía trên có khắc mấy chữ nhỏ xinh rất đẹp: Một đời một kiếp, nhớ mãi không quên.
Sơ Niệm ngồi bật dậy, bật đèn lên.
Nét chữ này khá quen mắt.
"Anh đã tự làm chiếc nhẫn này trong phòng thí nghiệm đấy." Khương Dĩ Tắc nhìn sang, "Em thích không?"
Đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, khóe môi Sơ Niệm khẽ nhếch lên: "Cho nên, bây giờ anh đang cầu hôn em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top