Ngoại truyện Niệm Tắc (16): Để anh ôm em
Lúc Sơ Niệm nằm trên giường trong phòng ngủ, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, vẫn luôn cảm thấy tất cả đều rất không chân thực.
Trước đó cô còn đang ở trong ký túc xá chuẩn bị đi ngủ, giây tiếp theo Khương Dĩ Tắc đột nhiên xuất hiện.
Bây giờ cô đang nằm trên giường trong căn hộ của anh, mà anh thì đang tắm trong phòng tắm.
"Niệm Niệm nhà ta, trưởng thành rồi."
Câu nói trước đó của anh vẫn văng vẳng bên tai cô, liên tục đánh vào màng nhĩ của cô, khiến trái tim cô cũng run rẩy theo.
Sau khi suy đi nghĩ lại câu này, Sơ Niệm dịch ra một nghĩa khác: Cải trắng chín rồi, có thể ăn thôi.
Ăn thế nào? Chắc chắn phải lột vỏ trước tiên.
Hai tay Sơ Niệm che ngực, ôm chặt quần áo trên người.
Rõ ràng lúc ăn cơm tối, Tịch Nhất Đan còn nói tiến độ của hai người bọn họ chậm như rùa.
Tại sao đột nhiên lại giống như đang cưỡi tên lửa vậy?
Cô không tiếp nhận được cũng không có gì lạ.
Căn bản chưa hề chuẩn bị trước.
Sơ Niệm đang ngồi cảm thán thì điện thoại chợt sáng lên.
Cô bấm vào, Doãn Lê gửi cho cô một tin nhắn WeChat, là một bức ảnh.
Trong ảnh, Doãn Lê đang ở đoàn làm phim, khoác áo khoác ngoài ngồi dưới băng tuyết, giơ tay chữ V trước ống kính.
Cùng với dòng chữ: 【 Người lao động và tâm hồn của họ đều vượt trội hơn người 】
Kể từ khi bộ phim trước của Doãn Lê trở nên nổi tiếng, tài nguyên của cô cũng càng ngày càng nhiều.
Trong thời gian đóng phim, cô cũng đồng thời dành thời gian học tập để nâng cao kỹ năng diễn xuất, ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Sơ Niệm rất bội phục cô nàng, một thiên kim đại tiểu thư mà nghị lực phi thường, có thể chịu được cực khổ.
Có lẽ đây chính là dáng vẻ cố gắng phấn đấu của người đang theo đuổi sự nghiệp mà mình đam mê.
Sơ Niệm trả lời cô bằng biểu tượng cảm xúc ôm ấp.
Có lẽ cô ấy lại bận rộn, hơn nửa ngày vẫn chưa đáp lại.
Ban đầu Sơ Niệm còn muốn cùng cô nàng trò chuyện để giải tỏa căng thẳng, nhưng thấy bên kia không có động tĩnh gì, cô chỉ có thể bất lực thở dài, tùy ý lướt xem mấy đoạn video ngắn.
Không lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm biến mất.
Sơ Niệm hơi hồi hộp, vội vàng ném điện thoại đi, chui vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ba phút sau, bên trong truyền đến tiếng máy sấy tóc.
Tay Sơ Niệm túm chặt góc chăn, nhắm mắt lại, tim đột nhiên đập khá nhanh.
Cửa phòng tắm mở ra, cô cảm nhận được ánh mắt của Khương Dĩ Tắc đang đặt trên người mình.
Sau khi nhìn chằm chằm khoảng năm giây, tiếng bước chân vang lên, ngày càng gần cô hơn.
Mái tóc ngắn của Khương Dĩ Tắc vẫn còn hơi ẩm, ngũ quan càng trắng ngần và đẹp trai hơn dưới ánh đèn.
Ngồi xuống bên giường, anh nhìn bóng người trên giường đang quay lưng về phía mình, khẽ nhướng mày, ý vị không rõ hỏi: "Ngủ rồi à?"
"Ừm."
Khương Dĩ Tắc lười biếng cười: "Ngủ mà vẫn nói chuyện được à?"
Sơ Niệm: ". . ."
Anh vén chăn chui vào, nhìn thấy lưng Sơ Niệm cứng ngắc rõ ràng.
Khương Dĩ Tắc dựa vào đầu giường, cũng không vội nằm xuống, chỉ hơi nghiêng đầu về phía bên kia, lẳng lặng nhìn cô.
Cô nhắm mắt hờ, khuôn mặt tươi cười to bằng lòng bàn tay trông rất đáng yêu, hàng lông mi thỉnh thoảng run lên, dường như khá khẩn trương.
Đại khái là mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, cuối cùng cô cũng ngập ngừng mở hé mắt ra.
Khương Dĩ Tắc chạm phải ánh mắt của cô, nhàn nhã cười: "Tỉnh rồi à?"
Bị vạch trần, Sơ Niệm dứt khoát xoay người lại, ngước mắt nhìn anh: "Anh không đi ngủ à?"
Khương Dĩ Tắc đưa tay kéo cô: "Nằm lại gần đây một chút, để anh ôm em."
Sơ Niệm ngoan ngoãn nhích tới, tựa đầu vào lồng ngực anh.
Anh vừa tắm xong, trên người mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng, mát lạnh dễ chịu.
Cô tựa cằm lên ngực anh, chậm rãi nhướng mi: "Lần này anh được nghỉ bao lâu vậy?"
Khương Dĩ Tắc vòng tay qua eo thon của cô, ôm cô vào lòng: "Năm ngày."
"Ồ." Cô mím môi, có vẻ không hài lòng với khoảng thời gian này.
Khương Dĩ Tắc bất đắc dĩ bật cười: "Năm ngày mà vẫn chê ít à?"
"Ít thật mà." Cô thì thầm, rúc vào lòng anh, phồng má lên: "Anh bận đến mức không có cả ngày chủ nhật, bây giờ được bù cho năm ngày nghỉ phép, thế là nhiều sao?"
Khương Dĩ Tắc dùng ngón trỏ chọc vào má cô, trìu mến dỗ dành: "Lúc trước anh bận quá, nhưng dạo gần đây cũng dần ổn định lại rồi, mà lại sắp đến kỳ nghỉ thường niên rồi, đến lúc đó chẳng phải chúng ta lại gặp nhau sao?"
Sơ Niệm quyến luyến dựa vào lòng anh.
Kỳ nghỉ thường niên phải còn rất lâu nữa mới tới.
Khương Dĩ Tắc vuốt ve lưng cô, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Mình ngủ nhé?"
Chỉ cần không bận rộn với công việc, anh sống và làm việc, nghỉ ngơi như một cán bộ già, không bao giờ thức khuya.
Sơ Niệm gật đầu, lại chui vào chăn nằm xuống.
Khương Dĩ Tắc tắt đèn, cùng nằm xuống, thuận thế ôm cô vào lòng.
Ngay khi nguồn sáng tối đi, khoảng cách giữa hai người vô hình chung kéo gần lại gần hơn rất nhiều.
Mùi hương mát lạnh sạch sẽ trên người anh xộc thẳng vào mũi, hai má Sơ Niệm ngày càng nóng bừng, nhịp tim càng lúc càng lan rộng vô hạn.
Vốn dĩ theo lời chỉ bảo tận tâm của Khương Dĩ Tắc, bình thường giờ này Sơ Niệm cũng đã ngủ từ lâu rồi.
Nhưng đêm nay, hai người nằm trên cùng một giường, đầu óc Sơ Niệm chứa đầy phim cấm, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Ngược lại, Khương Dĩ Tắc sau khi ôm cô thì không làm gì khác, nhưng Sơ Niệm lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh dường như nóng hơn cô rất nhiều.
Cô ngạc nhiên vươn tay sờ trán Khương Dĩ Tắc.
Thân hình Khương Dĩ Tắc hơi khựng lại, bắt lấy cổ tay cô, trong đêm tối thanh âm dần dần trầm xuống, giọng nói khàn khàn mê người: "Em làm gì vậy?"
Tay Sơ Niệm đột nhiên bị anh nắm chặt, cô giật nảy mình, sau đó mềm giọng nói: "Em thấy người anh hơi nóng, muốn xem xem anh có sốt không."
Vừa nói, cô vừa có chút lo lắng: "Có phải gần đây anh làm việc quá sức nên thể chất không tốt, không cẩn thận bị cảm lạnh rồi không?"
Nghĩ tới đây, cô liền tức giận: "Đã lớn như vậy rồi mà không biết chăm sóc bản thân cho tốt sao, ngày nào cũng chỉ biết nhắc nhở em mặc quần áo ấm vào, thế mà chính anh lại không tự chăm sóc tốt cho mình hả!"
Gần đây tuyết rơi liên miên, nhiệt độ rất thấp, nếu không chăm sóc bản thân tốt sẽ rất dễ bị ốm.
Cô kiểm tra nhiệt độ trên ngực anh, sau đó sờ lên trán anh, cau mày nói: "Người anh hình như nóng hơn trán một chút, ở nhà có nhiệt kế không, em đi tìm rồi mình đo thử xem, nếu không ổn thì phải đến bệnh viện đó."
Vừa nói, cô vừa định vén chăn đứng dậy thì Khương Dĩ Tắc đột nhiên ôm lấy eo cô, lật người đè cô xuống phía dưới.
Đột nhiên bị giam cầm, trong mắt Sơ Niệm lóe lên một tia hoảng sợ rồi biến mất.
Trong màn đêm, cô nhìn bóng dáng anh tuấn mơ hồ kia: "Anh làm gì vậy?"
Khương Dĩ Tắc bỗng nhiên bật cười: "Nhiệt độ chỉ hơi thấp thôi mà em đã lo lắng thế này, nếu nóng hơn nữa, có phải em cảm thấy anh không cứu nổi nữa phải không? Phải gọi 120 à?"
"Hả?" Sơ Niệm đang hoang mang, tay liền bị anh cầm lấy, dẫn tới nơi khác.
Nếu như nói vừa rồi Sơ Niệm cảm thấy trên người anh giống như một quả cầu lửa.
Vậy thì giờ khắc này, cô cảm thấy hình như mình đụng phải núi lửa đang phun trào.
Cô bỗng mở to hai mắt, theo bản năng muốn rút tay về.
Nhưng cô bị sức lực của Khương Dĩ Tắc mạnh mẽ bá đạo giam giữ, căn bản không thể động đậy.
"Liệu bây giờ em có cảm thấy, anh phát sốt càng nghiêm trọng hơn không?"
Khương Dĩ Tắc vuốt ve đầu ngón tay mềm mại của cô, siết chặt.
Cơ thể Sơ Niệm vì động tác của anh mà cứng đờ, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.
Anh cúi đầu dán sát về phía trước, cánh môi mỏng hôn lên vành tai cô, phả ra hơi thở ấm áp.
Lúc nói chuyện, giọng điệu anh ôn hoà, mang theo sự dịu dàng lưu luyến mê hoặc lòng người: "Có cần đo nhiệt độ chỗ này nữa không?"
Sơ Niệm giãy dụa, cật lực rút tay về.
Cô nên cảm thấy may mắn là lúc này trong phòng không bật đèn, nếu không mặt cô có lẽ đã đỏ đến mức không thể nhìn được.
Thật sự không thể chịu nổi bầu không khí như này, cô hoảng sợ đẩy anh ra: "Anh cũng không buồn ngủ đúng không, hay là chúng ta xem phim nhé?"
Đầu ngón tay Khương Dĩ Tắc vuốt ve da thịt trên gò má cô: "Chẳng phải nói anh bị sốt sao, vậy mà không chịu chữa bệnh, sao đột nhiên lại xem phim? Em không quan tâm đến sự sống chết của anh à?"
"...Rõ ràng là anh không sốt!" Cô đẩy mạnh người anh ra.
Nghĩ đến vừa rồi mình lo lắng đến nhường nào, cô cảm thấy vô cùng mất mặt.
Chắc hẳn đầu óc cô bị trúng gió mới có thể nghĩ rằng anh bị ốm phát sốt.
Có lẽ vì bình thường anh quá cấm dục, cô thực sự nghi ngờ anh là người lãnh cảm nên cũng không nghĩ tới chuyện khác.
Sơ Niệm gạt đi tạp niệm trong đầu, sờ điện thoại ở đầu giường, mở ứng dụng xem video lên.
Lại liếc mắt nhìn sang: "Rốt cuộc anh có muốn xem phim không?"
Khương Dĩ Tắc lại nằm xuống, ôm cô từ phía sau, cằm cọ cọ sau gáy cô, cầm điện thoại giơ lên giúp cô: "Vậy thì cùng xem."
Sơ Niệm tùy tiện chọn một bộ phim chủ đề tình yêu tuổi trẻ, nói về cuộc sống đại học.
Còn liên quan mật thiết với cô của hiện tại.
"Muốn bật đèn lên không?" Khương Dĩ Tắc hỏi cô.
Phim đã bắt đầu, Sơ Niệm nói: "Không cần đâu, trong rạp phim đều không bật đèn, như vậy sẽ tạo ra bầu không khí tốt hơn."
Khương Dĩ Tắc cười: "Trong rạp phim mà lại nằm trong chăn xem như thế này sao?"
Sơ Niệm: ". . ."
Nói là xem phim, nhưng thật ra Sơ Niệm cũng không hứng thú lắm.
Ý thức cứ luôn xoay chuyển về hướng khác, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra.
Cảm giác nóng rẫy vẫn còn lưu lại trên tay cô, mang theo xúc cảm vi diệu khác lạ.
Ngay sau đó gương mặt cô lập tức đỏ đến tận mang tai.
Tối nay lúc Khương Dĩ Tắc đến ký túc xá tìm cô, cửa đã sắp khóa.
Vì để nhanh chóng ra ngoài, cô nóng lòng nên không mang theo đồ ngủ.
Vốn dĩ bên này có quần áo của cô, nhưng sau đó Khương Dĩ Tắc đến viện nghiên cứu, hai người cũng rất ít khi ở đây, vì thế Sơ Niệm liền thu dọn quần áo của mình, mang về ký túc xá.
Bây giờ trên người cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Khương Dĩ Tắc.
Bình thường trang phục này mặc lúc đứng thì có thể che đến đùi, nhưng khi nằm, vạt áo vô tình trượt lên trên, đã sắp đến bụng dưới.
Sơ Niệm đưa tay kéo vạt áo xuống.
Bàn tay rộng lớn ấm áp của Khương Dĩ Tắc mò tới, nắm chặt bàn tay loạn xạ của cô.
Lòng bàn tay chạm vào cúc áo sơ mi trên người cô, anh móc hai cái, cởi ra.
Sơ Niệm mím môi, tiếp tục xem phim trong điện thoại, vờ như không hề hay biết.
Trong phim, nam nữ chính đang ngồi trên một vòng đu quay, khi lên đến điểm cao nhất, xung quanh có rất nhiều bóng bay đủ màu sắc bay lên, nam chính ôm hoa tươi tỏ tình lãng mạn với nữ chính.
Khương Dĩ Tắc liếc nhìn, tản mạn nói: "So với những người khác, lời tỏ tình ban đầu của anh có chút tồi tàn phải không?"
Sơ Niệm nghĩ đến chuyện xảy ra trong rừng long não, bẹp miệng nói: "Em đã không thèm nhắc tới chuyện này, anh còn không biết xấu hổ mà nói ra à, anh như vậy mà cũng tính là tỏ tình sao?"
"Sao lại không tính? Chẳng phải lúc đó em cũng đã đồng ý sao."
Sơ Niệm ném điện thoại đi, xoay người lại muốn lý luận với anh, đầu ngón tay Khương Dĩ Tắc khẽ nới lỏng, chiếc cúc áo cuối cùng mở ra.
Khương Dĩ Tắc đè lên, đôi mắt đen như mực sâu không thấy đáy, ẩn giấu một tia mãnh liệt bị đè nén, anh hờ hững trêu chọc: "Đã qua lâu như vậy rồi, sao em còn nhắc đến chuyện này? Cùng lắm thì, "
Anh dừng lại, thanh âm nhàn nhạt lọt vào tai cô, mê hoặc khó tả: "Lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng một chút."
Anh phủ lên môi cô, hôn cô thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top