Ngoại truyện Niệm Tắc (15): Niệm Niệm nhà ta, trưởng thành rồi
Vào năm Sơ Niệm học năm ba đại học, Khương Dĩ Tắc đã hoàn thành chương trình tiến sĩ sớm một năm, thành công vào Viện nghiên cứu Khoa học theo sự tiến cử của giáo sư hướng dẫn.
Đôi khi anh bận rộn để theo kịp dự án mà mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu, chỉ có thể video call với Sơ Niệm.
Trường Hoàn là thành phố vừa đến mùa đông thì rất dễ có tuyết rơi.
Môn thi cuối cùng vào buổi chiều kết thúc, cô ra khỏi phòng thi lúc 5 giờ, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa phủ kín cây cối.
Sơ Niệm kéo mũ áo khoác trùm kín đầu, đút hai tay vào túi.
Bạn trai Trình Duyệt Ninh đến đón, cô nàng chào Sơ Niệm và Tịch Nhất Đan rồi rời đi.
Chiều nay là môn thi cuối cùng trong kỳ, nghĩ đến kỳ nghỉ đông thú vị sắp tới, Tịch Nhất Đan rất hưng phấn: "Niệm Niệm, khi nào thì cậu về nhà?"
Sơ Niệm suy nghĩ một lúc: "Tớ vừa nhận một job thiết kế quảng cáo, làm xong thì mới về nhà."
"Vậy cũng được, nhà cậu ngay trong thành phố nên về bất cứ lúc nào cũng được nhỉ. Các chuyên ngành khác vẫn chưa thi xong, chắc ký túc xá sẽ mở cửa thêm một tuần nữa rồi mới khoá."
"Cậu thì sao?" Sơ Niệm quay đầu hỏi cô nàng.
"Sáng mai tớ sẽ đi tàu cao tốc về."
"Ừm, vậy chúc cậu thượng lộ bình an nhé."
Hai người đi ngang qua nhà ăn, thuận tiện mua đồ ăn mang về ký túc xá.
Đại khái là đã thi xong nên tâm tình Tịch Nhất Đan rất tốt, mua rất nhiều, Sơ Niệm chỉ mua một bắp ngô.
"Cậu chỉ ăn ít thế thôi á?" Tịch Nhất Đan nhìn đồ trên tay mình, rồi lại nhìn tay cô.
Sơ Niệm thuận miệng nói: "Tớ giảm cân."
Tịch Nhất Đan nhìn đôi chân nhỏ nhắn sau mấy lớp quần của cô, hơi cạn lời: "Cậu thế này rồi mà còn đòi giảm cân, bảo tớ phải sống sao đây?"
Sơ Niệm cười: "Cậu cũng có mập đâu, chỉ là tớ không đói lắm thôi."
Tịch Nhất Đan chú ý tới tâm tình cô không mấy tốt đẹp, nhìn cô hai giây, thận trọng hỏi: "Mấy ngày nay đều không thấy cậu nói chuyện video với nhà đại khoa học của cậu, cãi nhau à?"
Từ lúc Khương Dĩ Tắc vào viện nghiên cứu, mọi người xung quanh đều gọi anh là nhà đại khoa học thay vì đại tài tử.
Sơ Niệm hơi giật mình, chợt bật cười lắc đầu: "Không phải, gần đây anh ấy đang ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, liên quan đến bí mật học thuật, không thể gọi video."
"Ồ, thì ra là vậy."
Trở lại ký túc xá, Tịch Nhất Đan đóng cửa lại.
Không có người ngoài, cô trêu chọc Sơ Niệm: "Cứ như hai người đang ở hai nơi khác nhau ấy, lâu ngày mới gặp nhau một lần, cứ theo tần suất này, nhà đại khoa học mỗi lần nhìn thấy cậu chẳng phải đều là sói đói vồ mồi sao? Cậu chịu được không?"
Sơ Niệm bị hỏi thì sửng sốt hai giây, kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của Tịch Nhất Đan, lập tức đỏ mặt: "Cậu nói cái gì vậy, hai bọn tớ không đen tối như thế đâu nhé."
Tịch Nhất Đan vốn dĩ chỉ nói đùa một chút, không ngờ lại moi ra được tin tức từ miệng Sơ Niệm.
Cô có chút không thể tin được: "Hai người chưa từng làm chuyện ấy sao? Không phải chứ, cậu thường xuyên đi đêm không về, làm sao có thể 'Đi dọc bờ sông mà không ướt giày'?"
Từ sau khi ở lại một đêm ở căn hộ của Khương Dĩ Tắc, quả thực Sơ Niệm thường xuyên qua đêm ở đó.
Nhưng mỗi lần cô đến, Khương Dĩ Tắc đều sẽ ngủ trên giường gấp trong phòng sách.
"Dù sao thì cũng không có." Sơ Niệm cầm bắp ngô, kéo chiếc ghế trước bàn học ra, ngồi xuống, tuỳ tiện lướt di động.
Tịch Nhất Đan kéo ghế tới, hỏi: "Tại sao vậy? Trai đơn gái chiếc, đêm hôm khuya khoắt, sao nhà đại khoa học có thể có đủ định lực khi đối mặt với tiểu tiên nữ như cậu nhỉ? Hai người đã ở bên nhau hơn hai năm rồi, tiến triển này thật khiến người ta bất ngờ đấy."
Sơ Niệm dùng ngón tay tách từng hạt ngô bỏ vào miệng, suy tư: "Có lẽ anh ấy cảm thấy tớ còn nhỏ."
Tịch Nhất Đan thở dài: "Cậu đã 21 rồi, cũng đâu tính là nhỏ nữa, 20 tuổi là qua tuổi kết hôn pháp định rồi mà."
Cô nàng lặng lẽ ghé vào tai Sơ Niệm, "Duyệt Ninh với bạn trai mới quen nhau hồi nửa đầu năm nay, mà tiến triển còn nhanh hơn hai người các cậu nữa đấy."
Sơ Niệm suýt chút nữa mắc nghẹn, hai mắt trợn to: "Sao cậu biết cả chuyện của người ta thế?"
". . . Đương nhiên là chính Trình Duyệt Ninh nói cho tớ biết."
Hai người đang trò chuyện, Trình Duyệt Ninh gửi một tin nhắn WeChat trong nhóm, nói tối nay sẽ không về ký túc xá, nhắc nhở hai cô trước khi đi ngủ nhớ khóa kỹ cửa.
Tịch Nhất Đan liếc nhìn rồi giơ đoạn lịch sử trò chuyện lên trước mắt Sơ Niệm lắc lắc: "Cậu nhìn này, tớ biết ngay mà."
Cô nàng thần bí ghé vào tai Sơ Niệm: "Nghe nói một khi đàn ông phá bỏ sự kìm hãm đối với vấn đề này, sẽ rất dễ nghiện."
Sơ Niệm cạn lời cười cô nàng: "Cậu không yêu đương, sao mà biết được?"
Tịch Nhất Đan nhún vai: "Trên mạng toàn nói vậy mà."
Cô lại nghĩ đến trạng thái của Sơ Niệm với Khương Dĩ Tắc, chậc chậc hai tiếng, "Khương đại khoa học cấm dục quả thực không phải là diễn, đàn ông bình thường không thể so sánh được."
Sơ Niệm: ". . ."
Buổi tối Sơ Niệm tắm xong, ngồi trước bàn học phác ra bản thảo thiết kế.
Thỉnh thoảng cô cầm điện thoại trên bàn lên xem một chút, Khương Dĩ Tắc mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn WeChat của cô.
Gần đây anh quá bận, thỉnh thoảng mới nhắn tin cho cô.
Thở dài chán nản, cô đặt điện thoại trở lại bàn, tiếp tục thiết kế.
Gần mười một giờ, ngày mai Tịch Nhất Đan phải dậy sớm để bắt chuyến tàu cao tốc nên đã ngủ.
Sơ Niệm ngáp một cái, duỗi người rồi khóa trái cửa ký túc xá, chuẩn bị đi ngủ.
Điện thoại trên bàn rung lên, sợ đánh thức Tịch Nhất Đan, cô vội vàng cầm lên tắt tiếng.
Thấy là cuộc gọi của Khương Dĩ Tắc, mắt cô sáng như sao, vội chạy ra ban công nghe máy: "Alo?"
"Em ngủ chưa?" Giọng nói ấm áp dịu dàng của Khương Dĩ Tắc truyền vào tai.
"Em đang chuẩn bị đi ngủ đây, anh hết bận rồi à?"
"Ừ." Khương Dĩ Tắc nhẹ nhàng đáp, ngẩng đầu thấy một bóng người trên ban công, anh mỉm cười, "Em nhìn xuống đây xem."
Nghe giọng của anh, Sơ Niệm theo bản năng nhìn xuống lan can.
Khương Dĩ Tắc đứng dưới ánh đèn đường, mặc áo len cổ đứng màu trắng và áo khoác dài màu đen, dáng người cao gầy thẳng tắp.
Những bông tuyết uốn lượn dưới ánh sáng mờ ảo, rơi trên đỉnh đầu anh, vai anh cũng phủ đầy tuyết.
Thấy cô nhìn xuống, anh vẫy tay, hỏi cô trong điện thoại: "Ký túc xá sắp khóa rồi, em có muốn ra ngoài không?"
"Có ạ!" Sơ Niệm gần như đồng ý không chút nghĩ ngợi, bóng người trên ban công biến mất nhanh như chớp.
Khương Dĩ Tắc nói thêm trong điện thoại, "Nhớ mặc quần áo ấm vào."
Sơ Niệm choàng áo khoác ngoài, vội vàng chạy xuống sảnh tầng một, vừa vặn gặp dì cầm khóa từ phòng trực ban đi ra.
Nhìn thấy cô, dì hét lên: "Bạn học kia, khóa cửa rồi cháu còn muốn đi đâu? Mau về ký túc xá ngay."
Bước chân Sơ Niệm khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Khương Dĩ Tắc dường như đã nhận ra động tĩnh ở đây, sải bước đi tới bên này.
Sơ Niệm cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười với dì: "Dì ơi, hôm nay cháu thi xong rồi nên về nhà ạ."
Cô chỉ ra bên ngoài, "Dì nhìn xem, phụ huynh trong nhà tới đón cháu rồi kìa."
Không cho dì cơ hội hỏi lại, cô nhanh chân chạy ra ngoài: "Dì ơi, trong nhà cháu còn có việc, cháu đi trước đây."
Cô lao ra, kéo Khương Dĩ Tắc bỏ chạy, nghe thấy tiếng dì hét hai lần ở phía sau, cô cũng không quay đầu lại mà chạy càng nhanh hơn.
Sau khi chạy thật xa khỏi ký túc xá, Sơ Niệm thở hổn hển dần dần thả chậm bước chân, phàn nàn với anh: "Sao anh lại chọn cái giờ này để đến tìm em vậy, muộn thêm chút nữa là em không ra ngoài được rồi."
Khương Dĩ Tắc nắm tay cô, nhét vào túi, nghiêng đầu liếc nhìn cô: "Đúng là có hơi muộn, anh chỉ đang thử vận may, xem có thể đuổi kịp được không."
"Em thi thế nào?" Khương Dĩ Tắc lại hỏi.
Sơ Niệm bẹp miệng, không hài lòng với câu hỏi này: "Khó khăn lắm mới gặp nhau, ngoài điểm số ra anh không hỏi được gì khác hả?"
Khương Dĩ Tắc cười: "Vừa rồi em nói với dì trong ký túc xá là phụ huynh nhà em đến đón, vậy anh không thể ra dáng một vị phụ huynh, quan tâm đến chuyện học tập của em sao?"
Sơ Niệm: ". . ."
Trên đường trở về căn hộ, tay Sơ Niệm luôn được anh nắm chặt, hai người trò chuyện câu được câu chăng.
Không hiểu sao, cô lại nhớ đến những lời trước đó của Tịch Nhất Đan.
Tiến độ giữa cô và Khương Dĩ Tắc đúng là rất chậm.
Khương Dĩ Tắc như thế này là cấm dục, hay là lãnh cảm?
Lãnh cảm?
Sơ Niệm đang suy nghĩ, bất giác lẩm bẩm buột ra khỏi miệng suy đoán cuối cùng.
Ở tầng dưới chung cư, Khương Dĩ Tắc dừng bước, nhìn cô: "Cái gì cơ?"
Sơ Niệm bị hỏi thì vẻ mặt hơi khựng lại, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng nói tiếp: "À, em đang nghĩ đến một bài viết gần đây đọc được trên mạng, nói năng lung tung thôi mà."
Cô dẫn trước đi vào toà chung cư.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Khương Dĩ Tắc nhìn mình, cô giả vờ bình tĩnh bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng.
Trong thang máy chỉ có hai người, Sơ Niệm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy nhót phía trên.
Hai giây sau, Khương Dĩ Tắc đột nhiên cười khẽ: "Bài viết nào trên mạng có liên quan đến lãnh cảm thế, nói anh nghe xem nào?"
". . ."
Sơ Niệm cảm thấy nếu bây giờ còn có cơ hội quay lại ký túc xá thì tốt quá.
Cũng may cửa thang máy 'ting' lên một tiếng, cô giả vờ như không nghe thấy gì, đi thẳng ra ngoài.
Cô đã ghi lại dấu vân tay của mình trong căn hộ này, đặt ngón tay lên đó mở khóa.
Cửa mở ra, Sơ Niệm đi vào, đưa tay sờ công tắc trên tường.
Không ngờ đèn còn chưa kịp bật lên, giây tiếp theo cô đã bị Khương Dĩ Tắc dồn vào tường.
Anh đã đóng cửa lại, ánh sáng trong phòng mờ mịt, tối đến mức không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Anh ở rất gần cô, toàn thân toát ra mùi hormone nam tính, mang theo vài phần nguy hiểm, tim Sơ Niệm bỗng chốc nảy lên.
Còn chưa hoàn hồn, hai cổ tay cô đã bị anh túm chặt bằng một tay, giơ qua đỉnh đầu.
Khuôn mặt điển trai tuấn tú đến gần cô, hơi thở nóng hổi phả ra khiến hai má cô đỏ bừng.
"Lãnh cảm." Môi anh kề sát tai cô, "Em đang nói anh à?"
Cô giật mình, đang định thề thốt phủ nhận nhưng vừa mở miệng thì anh đã mạnh mẽ bịt kín môi cô.
Nụ hôn này chứa đựng sự nhung nhớ và mong mỏi, mạnh bạo cùng hoang dã hơn bao giờ hết.
Nó rất khác với hình tượng hiền hoà khiêm tốn thường ngày của anh, cực kỳ ham muốn.
Không biết có phải bị kích thích bởi hai chữ cô vừa nói hay không, anh thậm chí còn hôn vô cùng thành thạo, khiến cô mặt đỏ tới tận mang tai, hoàn toàn chìm đắm.
Không biết qua bao lâu, lưng Sơ Niệm vô tình tì vào công tắc phía sau.
Ánh sáng chói lóa đột nhiên bừng lên trước mắt.
Cả hai đều sững sờ, mọi kích tình đột ngột dập tắt trong tích tắc.
Lúc này Sơ Niệm mới chú ý tới, chẳng biết từ lúc nào cô đã vòng tay qua vai anh, hai chân vắt trên eo anh, được anh ôm trọn vào lòng, tư thế cực kỳ mờ ám.
"?"
Tình huống gì thế này?
Đây không lẽ là cô chủ động đấy chứ?
Sơ Niệm lập tức nhảy khỏi người anh, tai đỏ bừng.
Sắc mặt Khương Dĩ Tắc bình tĩnh hơn rất nhiều, anh bật hệ thống sưởi sàn điều chỉnh nhiệt độ, cởi áo khoác treo lên mắc áo, sau đó tự nhiên cúi xuống lấy dép cho cô.
Tựa như lúc này hai người mới đi vào cửa, nụ hôn nồng cháy vừa rồi căn bản không tồn tại, tất cả chỉ là ảo giác.
Nếu không phải lúc này môi Sơ Niệm vẫn còn tê dại, cô thật sự sẽ tin vào cái gọi là ảo giác.
Đã mấy ngày không trở lại, Khương Dĩ Tắc tháo tấm vải che bụi trên đồ đạc ra.
Sơ Niệm vuốt lại mái tóc rối bù rồi đi tới giúp anh gấp lại.
Cánh môi cô sưng mọng, còn lưu lại dấu vết bị tàn phá.
Khương Dĩ Tắc liếc nhìn, ánh mắt tối sầm, bình tĩnh dời ánh mắt: "Nghỉ đông rồi, em dự định khi nào sẽ về nhà?"
"Lúc nào cũng được ạ." Cô lơ đãng trả lời.
Khương Dĩ Tắc nhận lấy tấm che bụi trong tay cô, gấp lại rồi đặt sang một bên: "Gần đây anh đang nghỉ phép, nếu không vội thì quay về sau nhé?"
Sơ Niệm cúi đầu: "Vâng."
Hai người dọn dẹp qua phòng khách, Sơ Niệm lại giúp anh thu dọn phòng sách.
Khương Dĩ Tắc mở giường gấp ra, mới phát hiện một chân giường có vẻ hơi lỏng lẻo.
Vốn dĩ anh muốn sửa lại, kết quả dùng lực tay quá mạnh, lại bẻ gãy nó luôn.
Sơ Niệm đứng trước bàn làm việc, nhìn chiếc giường vô dụng kia, phàn nàn: "Chắc là lúc trước anh mua loại rẻ quá đấy, không được bền cho lắm, còn chưa ngủ được mấy lần."
Khương Dĩ Tắc ngồi xổm ở đó nhìn tàn cuộc trước mắt, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
Sơ Niệm chưa từng thấy ai giường bị hỏng mà còn cười được: "Anh đang... cười khổ à?"
Nhưng cô không thấy vậy.
Khương Dĩ Tắc thả chiếc chân giường vẫn đang cầm trên tay xuống, kim loại rơi xuống đất phát ra tiếng kêu leng keng.
Anh đứng lên, nhướng mày nhìn cô: "Bẻ gãy không phải rất tốt sao? Đây cũng không phải là chiếc giường duy nhất trong nhà."
Sơ Niệm: "?"
Khương Dĩ Tắc bước tới, ánh sáng chiếu xuống, phác hoạ rõ nét khuôn mặt điển trai của anh.
Anh cụp mắt xuống, khóe môi cong lên như có như không, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Niệm Niệm nhà ta, trưởng thành rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top