Ngoại truyện Niệm Tắc (14): Lấy lòng anh vợ
"Em có đói không?"
Khương Dĩ Tắc mở bữa sáng trên bàn ăn, "Anh mua ở căng tin của trường đấy, em ăn một chút đi."
Sơ Niệm rời khỏi lòng anh, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
Lại nghĩ đến điều gì đó, cô chạy hùng hục vào phòng tắm.
Khương Dĩ Tắc hơi sửng sốt, liếc nhìn phía đó: "Sao vậy?"
"Anh trai em đột nhiên tới gây rối, em quên rửa mặt!"
"..."
Khương Dĩ Tắc nhìn thấy một tập tài liệu trên ghế sô pha, nghi hoặc bước tới.
Cầm lên lật ra, anh đi đến cửa phòng tắm hỏi: "Anh trai em mang cái này đến à?"
Sơ Niệm cầm bàn chải đánh răng phun một ít kem đánh răng lên đó, quay lại nhìn rồi gật đầu: "Lúc anh ấy tới đây có cầm theo cái này, cũng không biết là gì, chắc là lúc bỏ đi thì để quên đó."
Cô vừa đánh răng vừa đi về phía trước, chỉ chỉ: "Cái gì thế ạ?"
"Chuyện công việc." Khương Dĩ Tắc nói, "Em rửa mặt đi, anh xem một chút."
Lúc Sơ Niệm rửa mặt xong quay lại bàn ăn, Khương Dĩ Tắc đang xem tập tài liệu kia.
Cô liếc nhìn bữa sáng trên bàn mới nhận ra hình như anh chỉ mua một phần.
"Anh không ăn ạ?"
Khương Dĩ Tắc lật giở tài liệu, ngước mắt nhìn qua: "Buổi sáng anh chạy bộ ở sân thể dục gặp bạn cùng phòng nên cùng ăn ở nhà ăn rồi, đây là đặc biệt mang về cho em."
Thế thì không cần khách khí nữa.
Sơ Niệm kéo toàn bộ đồ ăn đến trước mặt.
Khương Dĩ Tắc đặt tài liệu xuống, cầm trứng luộc trà bên cạnh bóc vỏ cho cô.
Sơ Niệm suy nghĩ một chút, bất an hỏi: "Anh trai em còn đang tức giận, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Khương Dĩ Tắc đưa trứng đã bóc vỏ cho cô: "Chờ nó bớt giận, anh sẽ đối mặt trực tiếp giải thích với nó."
Sơ Niệm cắn môi, bữa sáng dần trở nên tẻ nhạt vô vị: "Cũng không biết anh ấy có nói cho ba mẹ em biết hay không, sau này sẽ khó giải thích lắm đây."
"Sẽ không đâu."
Thấy Khương Dĩ Tắc nói chắc nịch, Sơ Niệm khó hiểu nhìn sang: "Làm sao anh biết được?"
Khương Dĩ Tắc cầm khăn giấy chậm rãi lau tay, tựa hồ cũng không quá để tâm chuyện vừa xảy ra: "Anh hiểu rõ anh trai em là người như thế nào, bây giờ nó chỉ là đang nổi nóng mới mất lý trí thôi, đợi sau đó nó tự bình tĩnh lại, cũng sẽ suy nghĩ kỹ lại về câu trả lời trước đó của em."
Sơ Niệm cảm thấy Khương Dĩ Tắc nói có lý, lúc này mới tiếp tục ăn, lại nói sang chuyện khác: "Chị Tích Tích sinh em bé rồi, bây giờ đang ở trung tâm phục hồi sau sinh, mấy ngày tới nếu không có việc gì thì em sẽ sang thăm chị ấy."
"Vậy anh đi cùng em."
Sơ Niệm đang định nói không cần, nhưng khi nghĩ lại, dù sao thì anh trai cô cũng biết mối quan hệ của cô và Khương Dĩ Tắc rồi, bị Doãn Lê Hân với Cố Tích biết cũng không phải là chuyện ghê gớm gì.
Thế là cô gật đầu: "Cũng được ạ."
Cô đảo mắt, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Băng Đàn:
【 Chị dâu 】
【 (vịn tường thăm dò. jpg) 】
Gần đây Thẩm Băng Đàn có chuyến lưu diễn, chắc đang bận nên chưa trả lời.
Sơ Niệm yên lặng ăn xong bữa sáng, vứt rác xong thì thấy cô trả lời: 【 Sao vậy? Vừa rồi chị đang bận. 】
Sơ Niệm muốn phàn nàn với chị dâu rằng ông anh trai của mình đã xóa kết bạn WeChat với cô rồi, đang soạn văn bản được một nửa thì lại xóa đi, đổi câu hỏi khác: 【 Chị đi lưu diễn có mệt không ạ? 】
Thẩm Băng Đàn: 【 ? 】
【 Chị vẫn ổn. 】
Sơ Niệm: 【 Đã lâu lắm rồi chị em mình không gặp nhau, em nhớ chị lắm. 】
【 Khi nào chị trở về ạ? Chị Tích Tích sinh em bé rồi, chị chưa sang thăm phải không? 】
Thẩm Băng Đàn: 【 Ừ, chị xem ảnh rồi, rất đáng yêu 】
【 Tối mai chị sẽ quay lại Trường Hoàn, định ngày kia sang thăm 】
Mắt Sơ Niệm khẽ động, mừng rỡ nhướng mày, nói với Khương Dĩ Tắc: "Sáng ngày kia chúng ta sang thăm chị Tích Tích đi anh? Vừa hay là ngày nghỉ cuối cùng."
Khương Dĩ Tắc vẫn đang xem tài liệu Tần Hoài Sơ để ở đây, nghe thấy tiếng thì hoang mang ngước lên mắt: "Hôm nay với ngày mai cũng không có việc gì, đi lúc nào mà chẳng được?"
"Ngày kia chị dâu với anh em sẽ qua đó, anh nghĩ đi, gần đây ngày nào chị dâu em cũng đi lưu diễn ở bên ngoài cho nên anh em mới tức giận như vậy, đợi chị dâu về thì tâm tình của anh ấy sẽ tốt lên ngay thôi, đến lúc đó trò chuyện với anh ấy cũng dễ dàng hơn."
Sơ Niệm vô cùng khâm phục sự cơ trí của mình, "Em thông minh quá mà!"
"Nhưng mà hôm nay với ngày mai chúng ta làm gì đây?"
Cô chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cô nói với Tần Hoài Sơ lát nữa sẽ về ký túc xá, nhưng thực ra cô vẫn chưa có ý định quay lại ký túc xá.
Mấy ngày nghỉ trước cô đến gặp Doãn Lê, hiện tại chỉ muốn ở bên Khương Dĩ Tắc.
Nhìn thấy Khương Dĩ Tắc vẫn đang cầm tài liệu của anh trai mình, cô cau mày: "Anh đã xem tài liệu này lâu lắm rồi đấy, vẫn chưa đọc xong sao? Sao anh cứ xem mãi thế?"
Khương Dĩ Tắc đọc gần xong, tiện tay đặt sang một bên, thản nhiên cười: "Anh trai em block anh, anh không thể dồn chút tâm sức vào công việc của nó để lấy lòng anh vợ anh sao?"
Mặt Sơ Niệm nóng lên, giơ chân đá anh: "Ai là anh vợ anh?"
Khương Dĩ Tắc nghiêng người né tránh, ôm cô vào lòng, siết chặt vòng eo thon nhỏ của cô: "Sao lại không?"
Cánh môi mỏng của anh áp lên vành tai nhạy cảm của cô, nhẹ giọng thì thầm: "Hiện tại thì không, nhưng sau này sẽ phải."
"..."
Anh nâng chiếc cằm thon của cô lên, buộc cô phải ngẩng đầu.
Đầu ngón tay cái vuốt ve da thịt non mịn của cô, Khương Dĩ Tắc nhếch môi nghiền ngẫm: "Em nói với anh trai em là anh ức hiếp em, khiến anh bị đánh, chẳng phải bây giờ nên bồi thường cho anh sao?"
Sơ Niệm bị câu hỏi của anh làm cho ngây người.
Còn chưa kịp định thần lại thì đôi môi nóng bỏng của anh đã tiến tới, mãnh liệt hôn cô.
Lòng bàn tay to lớn của anh giữ gáy cô, hôn càng lúc càng sâu.
Sơ Niệm cảm giác như mình bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó, vô thức ôm lấy cổ anh, nhắm mắt đáp lại sự nhiệt tình của anh.
Editor: quattutuquat
—————
Ngày Khương Dĩ Tắc và Sơ Niệm đến thăm Cố Tích ở trung tâm phục hồi, hai người đến từ rất sớm.
Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn còn chưa tới, Sơ Niệm đang ở trong phòng chơi đùa Tiểu Doãn Doãn vừa mới tỉnh dậy, còn Khương Dĩ Tắc và Doãn Lê Hân nói chuyện ở phòng khách bên ngoài.
Hiện tại Khương Dĩ Tắc với Sơ Niệm ở bên nhau, Doãn Lê Hân đã sớm không thấy kinh ngạc.
Dù sao anh đã đoán ra được từ ngày cưới của Tần Hoài Sơ rồi.
Nhưng lúc này nhìn hai người, anh lại khá tò mò: "Hoài Sơ có biết không?"
Khương Dĩ Tắc tùy ý dựa vào sô pha, hai chân dài tự nhiên bắt chéo, lời ít ý nhiều: "Biết."
Doãn Lê Hân nhìn khóe miệng anh bị thương, cười trên nỗi đau của người khác: "Nó đánh à?"
Khương Dĩ Tắc không thừa nhận.
Doãn Lê Hân nhìn vết thương của Khương Dĩ Tắc, chậc chậc: "Không phải chỉ là hẹn hò với em gái nó thôi sao, Hoài Sơ không đến mức ra tay ác như vậy đâu nhỉ? Hẳn là còn có ẩn tình khác đúng không?"
Khương Dĩ Tắc không nói gì.
Sơ Niệm ôm Tiểu Doãn Doãn trong lòng đi ra, cho Khương Dĩ Tắc ngắm: "Nhóc tì này ngoan quá đi, cười lên cũng đáng yêu cực."
Khuôn mặt vô cảm của Khương Dĩ Tắc lúc này mới nhuốm ý cười: "Em cũng đáng yêu."
Doãn Lê Hân cạn lời: "Hai đứa bây đừng có ở chỗ tao show ân ái nhé."
Đang trò chuyện thì Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn đi vào.
Sơ Niệm giật mình, nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Hoài Sơ, vô thức ôm Tiểu Doãn Doãn trốn ở sau lưng Khương Dĩ Tắc.
Tần Hoài Sơ trừng mắt nhìn cô, không nói một lời xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Băng Đàn nhìn hướng anh rời đi, đặt quà mang theo sang một bên, chào hỏi mọi người rồi đi ra đuổi theo anh.
Sơ Niệm khá sốt ruột: "Anh trai em hình như vẫn còn rất tức giận, phải làm sao đây?"
Cô còn tưởng chị dâu trở về thì sẽ có chút tác dụng cơ.
Khương Dĩ Tắc đứng dậy xoa đầu trấn an cô: "Không sao, anh đi nói chuyện với nó."
Ra khỏi phòng, Khương Dĩ Tắc nhìn thấy Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ đang đứng trên sân thượng trò chuyện ở phía xa.
Thấy anh tới, Thẩm Băng Đàn chào hỏi rồi rời đi.
Sắc mặt Tần Hoài Sơ vẫn âm trầm, ánh mắt nhìn nơi khác: "Mày còn dám tới gặp tao cơ đấy."
Khương Dĩ Tắc không nói gì mà dựa vào lan can cạnh anh, cúi đầu lướt màn hình điện thoại di động.
Cũng không biết thái độ đó là như nào.
Tần Hoài Sơ liếc qua khóe mắt, nhìn thấy đó là giao diện trò chuyện WeChat giữa anh với Sơ Niệm.
Sắc mặt anh càng tệ hơn.
Anh còn tưởng Khương Dĩ Tắc tới đây để giải thích với mình, không ngờ lại ở đây chat chít với Sơ Niệm.
Vốn dĩ hai ngày nay anh đã bình tĩnh lại một chút, cảm thấy nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Khương Dĩ Tắc, nhưng bây giờ lửa giận đột nhiên lại bùng lên.
Còn chưa kịp bùng nổ, Khương Dĩ Tắc đã tìm thấy ảnh chụp màn hình vé máy bay trong giao diện trò chuyện, giơ cho anh xem: "Đêm trước khi mày đến nhà tao, Niệm Niệm vừa đến thăm phim trường của Doãn Lê trở về."
Tần Hoài Sơ nhận lấy xem qua, là vé máy bay của Sơ Niệm bay từ An Cầm đến Trường Hoàn.
"Lúc đó chuyến bay bị hoãn, ký túc xá của em ấy khóa cửa nên mới ở lại chỗ tao một đêm, tối hôm đó tao ngủ trong phòng sách, không xảy ra chuyện như mày nghĩ đâu."
Thấy sắc mặt Tần Hoài Sơ hòa hoãn, Khương Dĩ Tắc lấy lại điện thoại di động, "Lúc ấy Niệm Niệm không hiểu mày hỏi gì, hai người nói không cùng một vấn đề. Dù sao hai chúng ta cũng đã quen biết nhau hơn hai mươi năm, mày nghĩ tao là loại người thế nào?"
Tần Hoài Sơ nghĩ đến cuộc trò chuyện ngày hôm đó với Sơ Niệm, lúc này mới tỉnh táo lại.
Hiểu lầm đã được giải quyết, Tần Hoài Sơ không còn nghiêm mặt nữa.
Liếc nhìn vết thương trên mặt Khương Dĩ Tắc, anh cười nhạo một tiếng: "Con nhóc kia lừa gạt tao, lúc ấy tao không đánh cho mày tàn phế đã là hạ thủ lưu tình lắm rồi. Hai đứa mày giấu diếm tao, vết thương kia cũng không oan uổng đâu."
Đầu bàn tay của Khương Dĩ Tắc quét qua khóe miệng, tùy ý khoác tay lên lan can: "Thật sự không cố ý giấu diếm mày, chẳng phải mày ngoại trừ công việc ra thì chỉ có mình vợ mày thôi sao, nghĩ là mày biết thì cũng chẳng buồn bận tâm, nên mới không tìm cách nói cho mày. Hơn nữa, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát."
Quả thật bây giờ ngẫm lại, Tần Hoài Sơ cũng cảm thấy không có gì.
Cả hai lớn lên cùng nhau, tuổi không hơn kém nhau là bao, Sơ Niệm và Khương Dĩ Tắc cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.
Hai người bọn họ ở độ tuổi này rồi, chỉ là hẹn hò mà thôi, anh cũng chẳng thèm quản.
Suy cho cùng, Khương Dĩ Tắc vẫn đáng tin cậy hơn người ngoài.
Tần Hoài Sơ đột nhiên thở dài, nhìn bầu trời xanh thẳm xa xa, chế nhạo: "Thì ra Khương đại tài tử ngoài hóa học ra thì vẫn sẽ thích con gái."
"Nói đi cũng phải nói lại." Anh nhìn Khương Dĩ Tắc, "Mày thích gì ở nó vậy?"
Tần Hoài Sơ nghiêm túc suy nghĩ về tính cách của Sơ Niệm: "Thích nó giỏi khóc? Giỏi mách lẻo? Hay là thích nó ngày nào cũng kiêu căng tùy hứng, cố tình gây sự?"
"Mặc dù chúng ta là anh em tốt." Khương Dĩ Tắc vỗ vai anh, tốt bụng nhắc nhở, "Nhưng sau này đừng dùng những lời lẽ mang thành kiến như vậy để miêu tả bạn gái của tao."
Tần Hoài Sơ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top