Ngoại truyện Niệm Tắc (12): Trước khi đi ngủ xin chút phúc lợi
Sơ Niệm bị lời nói của Khương Dĩ Tắc làm cho bối rối hai giây, vội vàng giải thích: "Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, không phải có ý giúp anh đưa ra quyết định."
Giọng cô nhỏ dần, "Dù sao thì em cũng chiếm giường của anh, anh không có nơi nào để đi, thật sự rất thảm."
Khương Dĩ Tắc xách vali vào phòng ngủ: "Em đã quan tâm anh như vậy, anh thấy đề nghị vừa rồi của em cũng rất tốt, một phòng ngủ chẳng lẽ không chứa được hai người sao?"
"Hơn nữa," Anh quay đầu nhìn Sơ Niệm đang đứng ở cửa, hất cằm ra hiệu bên trong: "Giường của anh lớn lắm."
Sơ Niệm: "..."
Mặc dù cô cũng không để ý đến việc mình và Khương Dĩ Tắc sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Nhưng bọn họ mới ở bên nhau chưa được bao lâu, tiến triển này có phải hơi nhanh quá rồi không?
Không hay đâu.
"Em, em không phải người tùy tiện đâu nhé."
Sơ Niệm kìm nén đến mặt đỏ bừng, hồi lâu mới thốt ra câu này.
Khương Dĩ Tắc đã đặt hành lý xuống và quay trở lại.
Thấy vẻ mặt có chút sợ hãi của cô, anh cúi đầu nhìn đôi mắt mở to của cô, đầy ẩn ý nói: "Sợ anh ăn thịt em thật à?"
Tim Sơ Niệm đập như trống chầu, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở nói: "Chẳng qua là em cảm thấy, muốn phát triển tình cảm thì phải tiến hành theo chất lượng, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông..."
Cô nói năng dần lộn xộn, Khương Dĩ Tắc lắc đầu bật cười.
"Anh chỉ trêu em thôi." Anh giơ tay xoa đầu cô, ấm áp nói: "Trong phòng sách có giường gấp, tối nay anh sẽ ngủ ở đó. Nếu em vẫn chưa yên tâm thì chẳng phải là có thể khóa trái cửa phòng ngủ sao?"
Nghe anh nói vậy, nỗi lo lắng của Sơ Niệm dần dịu đi.
Nhưng sau đó cô có chút không hiểu: "Tại sao trong phòng sách lại có thứ đó?"
Trước đây cô cũng thường xuyên ở trong phòng sách của anh, nhưng chưa từng nhìn thấy thứ đó bao giờ cả.
Khương Dĩ Tắc cảm khái một tiếng, chậc chậc nói: "Chẳng phải có người nào đó nói tối nay không thể về ký túc xá sao, chiều nay anh vừa mới mua."
Thì ra anh đã sắp xếp xong từ trước rồi.
Đáy lòng Sơ Niệm ấm áp, cực kỳ an tâm.
Cô ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với anh: "Anh Dĩ Tắc, cảm ơn anh."
Khương Dĩ Tắc duỗi cánh tay dài ra, vòng tay qua eo cô: "Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, em lại chạy cả chặng đường để gặp Doãn Lê, tối nay tới sân bay mới nhớ đến sự tồn tại của anh. Em không nghĩ bây giờ nói lời cảm ơn với anh là quá đơn giản sao?"
Anh nghiêng người lại gần cô, muốn hôn cô.
Sơ Niệm nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đẩy anh ra: "Bây giờ không được."
"Hửm?"
Sơ Niệm giải thích: "Em muốn đi tắm trước đã."
Cô từ thị trấn nhỏ trở về, bắt xe buýt rồi lại là ngồi máy bay, bôn ba suốt một ngày, cảm thấy toàn thân đều bốc mùi.
"Tắm à." Khương Dĩ Tắc như có điều suy nghĩ, dán sát bên tai cô hỏi, "Có cần anh ở lại giúp em làm gì không?"
"... Không cần!"
Sơ Niệm xấu hổ đẩy anh ra khỏi phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, tin vẫn đập thình thịch.
Bình tĩnh lại một lúc, cô đi tới tìm quần áo trong vali.
Lúc này cô mới để ý thấy ga trải giường và vỏ chăn được trải đều là màu hồng phấn hoa anh đào rất nữ tính, trông mới tinh và ngay ngắn.
Khương Dĩ Tắc chắc chắn sẽ không có chăn ga màu hồng, hẳn cũng là do chiều nay anh đã chuẩn bị.
Anh luôn chú ý đến từng chi tiết và lo mọi thứ cho cô rất chu toàn.
Sơ Niệm bất giác cong khóe miệng, đáy mắt nhuốm đầy ý cười hạnh phúc.
Vào phòng tắm tắm nước nóng, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi bước ra và bôi kem dưỡng thể, cô ném quần áo đã thay vào máy giặt trong phòng tắm rồi giặt đồ lót bằng tay.
Giặt được nửa chừng, cô chợt nhận ra phơi quần áo ở chỗ Khương Dĩ Tắc không tiện.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo lót đầy bọt trong chậu, hối hận không thôi.
Nếu biết trước cô đã cất nó đi, ngày mai quay về ký túc xá hãn giặt.
Hiện tại đã đến bước này, chắc chắn không thể cất đi được.
Cô chỉ có thể cắn răng giặt sạch trước.
Đợi quần áo trong máy giặt giặt xong, cô lấy ra rồi bọc ngoài đồ lót.
Lát nữa Khương Dĩ Tắc về phòng đi ngủ, cô chạy ra ban công phơi khô, hôm sau dậy sớm cất đi, tránh cho anh phát hiện.
Đang nghĩ như vậy, Khương Dĩ Tắc chợt đi tới gõ cửa phòng tắm: "Em vẫn chưa xong hả, ra ngoài ăn cơm thôi."
"Vâng." Sơ Niệm lớn tiếng đáp lại, đặt quần áo xuống bồn rửa, lau tay rồi mở cửa đi ra ngoài.
Khương Dĩ Tắc đã đặt hoành thánh đã nấu chín lên bàn ăn, bên trên là hành lá xắt nhỏ, dầu mè và tôm, mùi thơm nức mũi.
Thấy phía trên chỉ có một bát, cô nhìn Khương Dĩ Tắc: "Anh không ăn ạ?"
Khương Dĩ Tắc ngồi xuống bên cạnh cô: "Anh ăn cơm rồi, cái này là làm cho em, nhất định sẽ ngon hơn đồ ăn trên máy bay đấy, em thử đi."
Sơ Niệm nhìn hoành thánh trong bát, thật nhiều.
Cô cảm khái nhỏ giọng lầm bầm: "Nhiều quá, ăn xong chắc sáng mai em tăng thêm mấy cân mất."
"Nhìn xem em gầy thế nào rồi, mập hơn một chút mới tốt, còn khỏe mạnh hơn nữa." Khương Dĩ Tắc vừa nói vừa nhìn cô từ trên xuống dưới, "Hai ngày vừa rồi em đi tìm Doãn Lê trông còn gầy hơn rồi đây này, hẳn là ở bên kia không ăn uống hẳn hoi đúng không?"
"Có sao?" Sơ Niệm nghe xong vội vươn tay sờ mặt mình, "Doãn Lê đang quay phim nên phải giữ dáng, cho nên em cũng ăn ít theo cậu ấy luôn, nhưng mà cũng đâu rõ ràng như anh nói đúng không?"
Khương Dĩ Tắc giục cô: "Ăn trước đi, lát nữa sẽ nguội mất."
Sơ Niệm gật đầu, múc một thìa hoành thánh thổi thổi rồi cho vào miệng.
Mùi vị thơm ngon tràn ngập trong khoang miệng, cô vô thức híp mắt lại.
Lúc đầu còn tưởng sẽ không thể ăn hết, không ngờ dần dần cảm giác thèm ăn tăng lên, cô bất tri bất giác ăn hết bát hoành thánh.
Đặt bát xuống, dùng khăn giấy lau miệng, cô nói: "Đến giờ đi ngủ rồi mà anh lại bắt em ăn nhiều như thế, hai ngày nay em giảm cân theo Doãn Lê xem như uổng phí hết rồi."
"Em không phải là diễn viên, bắt chước con bé làm gì?" Khương Dĩ Tắc định cầm bát của cô đi rửa, nhưng Sơ Niệm ngượng ngùng đứng dậy nói: "Em tự rửa được."
Sau đó cô lấy bát từ tay anh chạy vào bếp.
Khương Dĩ Tắc cũng không nói gì, tùy theo ý cô.
Rửa bát xong đã hơn mười hai giờ, hai ngày qua Sơ Niệm chưa được nghỉ ngơi tốt, buồn ngủ đến mức không nhịn được mà ngáp một cái, đánh răng xong rồi quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, đầu óc Sơ Niệm mê man, vừa ngả đầu liền muốn ngủ.
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô chợt lóe lên, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô từ trên giường ngồi bật dậy.
Quần áo cô giặt vẫn còn để dưới bồn rửa trong phòng tắm bên ngoài, chưa kịp mang ra ban công phơi.
Cô nhìn thời gian, đã một giờ sáng.
Chắc Khương Dĩ Tắc cũng đã ngủ rồi nhỉ.
Bật đèn, cô xỏ dép vào, cẩn thận mở hé cửa phòng ngủ rồi thò đầu ra ngoài.
Cửa phòng sách đóng kín, bên trong vẫn sáng đèn, có lẽ anh đang bận làm bài tập ở trong đó.
Miễn anh không ở bên ngoài là được.
Sơ Niệm nhón chân rón rén đi ra ngoài.
Vừa định bước vào phòng tắm, khoé mắt cô liếc nhìn thấy đèn ban công vẫn sáng.
Bước chân Sơ Niệm khựng lại, nhìn sang.
Khương Dĩ Tắc đang khom lưng lấy áo khoác của cô từ trong chậu ra, treo lên giàn phơi quần áo.
"! ! !"
Mí mắt Sơ Niệm giật giật, không kịp suy nghĩ liền lao thẳng tới.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Khương Dĩ Tắc đã nhìn qua nói: "Sao em giặt quần áo xong mà không phơi lên, ngâm cả đêm trong chậu ẩm ướt như vậy, không sợ vi khuẩn sinh sôi à?"
"... Em đang định ra phơi quần áo đây, anh đi ngủ đi, để em làm là được rồi."
Sơ Niệm liếc mắt nhìn quần áo trong chậu, may mà cô giấu đồ lót ở dưới cùng, Khương Dĩ Tắc mới phơi một món nên quần áo dưới đáy không bị lộ ra.
Cô đang mừng thầm thì Khương Dĩ Tắc cúi xuống cầm cái thứ hai lên: "Cũng không có bao nhiêu, để anh phơi cho, em không buồn ngủ sao, về ngủ tiếp đi."
Nói xong, anh nhấc một chiếc áo len dệt kim màu xanh nước biển ở trong chậu lên.
Chiếc áo lót không biết bằng cách nào đó đã lẫn vào chiếc áo len dệt kim, vô tình bị nhấc lên theo.
Hai mắt Sơ Niệm mở to, nhìn món đồ trong tay anh, ánh mắt thuận theo bàn tay anh, dừng lại trên khuôn mặt luôn dịu dàng của anh.
Đại khái là anh cũng không ngờ tới, sắc mặt rõ ràng khựng lại, cứng đờ nhìn thứ trong tay mình.
Không kịp suy nghĩ, Sơ Niệm đã chộp lấy ôm vào lòng, hai má đỏ bừng.
Khương Dĩ Tắc mất tự nhiên thu tay lại, ho khan hai tiếng: "Xin lỗi, anh không biết..."
Anh dừng một chút, không nói thêm gì nữa, "Anh về phòng sách, em tự phơi nhé."
Nghe được tiếng đóng cửa phòng sách, dây thần kinh căng thẳng của Sơ Niệm dần dần thả lỏng.
Đêm hôm khuya khoắt bị kích thích, cơn buồn của cô cũng bị doạ sợ chạy biến rồi.
Cô dùng xào treo quần áo lên, đang định móc quần áo lên giàn phơi, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện giá phơi quần áo của Khương Dĩ Tắc cao đến mức cô nhón chân cũng không thể với tới.
Hơn nữa, giá phơi quần áo là cố định, không thể điều chỉnh độ cao.
Nhìn ngó xung quanh, trên ban công cũng không có cái cán phơi đồ rút gọn* nào để có thể treo quần áo lên cả.
*Cán phơi đồ rút gọn:
Sao Khương Dĩ Tắc lại không mua cán phơi đồ rút gọn vậy?
Phải rồi, người ta cao thế kia thì cần gì thứ đó.
Chỉ có người lùn như cô mới cần.
Chuyện giặt quần áo này tối nay thật khiến người ta ảo não mà!
Nếu biết trước cô đã không ra ngoài, để Khương Dĩ Tắc phơi hộ cô luôn cho rồi.
Rồi ngày hôm sau cô sẽ giả vờ như không biết gì.
Chỉ cần cô không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, Sơ Niệm nhìn chung quanh, phát hiện ở đây ngay cả ghế dài cũng không có.
Cũng may trên ban công có hai chậu cây xanh.
Mắt cô khẽ đảo, xê dịch một chiếc chậu sang, kéo vào giữa.
Cô nhẹ như thế, giẫm lên chậu hoa của anh hẳn là vẫn ổn nhỉ.
Sơ Niệm cầm quần áo, vịn vào bức tường bên cạnh, đặt chân lên mép hai đầu chậu hoa để giữ thăng bằng, quả nhiên dễ dàng với tới hơn rất nhiều.
Khương Dĩ Tắc ngồi trong thư phòng một lúc, đột nhiên nghĩ đến vấn đề cô có thể không với tới giàn phơi quần áo.
Anh lại mở cửa bước ra ngoài, đứng trong phòng khách nhìn thấy Sơ Niệm giẫm lên chậu hoa treo quần áo.
Có khá nhiều ý tưởng thông minh đấy nhỉ.
Sơ Niệm treo nốt món đồ cuối cùng lên, nhìn thấy Khương Dĩ Tắc đang đứng cách đó không xa qua khe hở giữa bộ quần áo.
Phòng khách không bật đèn, cô chợt nhìn thấy bóng người thì giật nảy mình, vô thức lùi lại phía sau, dưới chân nhất thời nhẹ bẫng, cả người ngả về phía sau.
Khương Dĩ Tắc cau mày, tim run lên, vội vàng lao tới đỡ lấy eo cô.
Sơ Niệm lảo đảo lùi về sau hai bước, lưng tựa vào lan can, bị anh đè lên.
Khương Dĩ Tắc ôm chặt cô trong lòng để bảo vệ, vẫn có chút sợ hãi, cau mày mắng: "Chỉ là phơi quần áo thôi, sao phải nghịch ngợm như vậy? Chậu hoa có thể tùy tiện giẫm lên sao?"
Sơ Niệm cụp mi xuống, nhỏ giọng phản bác: "Ban đầu rất an toàn, anh cứ nhất định phải xuất hiện doạ em sợ cơ, sao lại đổ hết lỗi cho em thế?"
Khương Dĩ Tắc: "..."
Rắc rối đột ngột đêm nay đã khiến Sơ Niệm rất phiền lòng rồi.
Bây giờ bị anh dạy dỗ có chút không vui, cô liền hờn dỗi đưa tay đẩy anh: "Em phơi xong rồi, về ngủ đây."
Khương Dĩ Tắc ôm chặt cô không buông, giọng nói trở nên ôn hòa: "Làm sao mới chỉ nói có hai câu mà em đã thấy tủi thân rồi? Đây là ban công, lan can cao như vậy, nhỡ đâu vừa rồi em ngã xuống thì phải làm sao?"
Sơ Niệm cúi đầu im lặng, răng cắn chặt môi dưới, cánh môi bị cắn đến sưng đỏ.
Khương Dĩ Tắc xoa đầu cô: "Là lỗi của anh, anh không nên nói em."
Nếu vừa rồi anh không đi ra thì đã không có những chuyện này, cũng không thể hoàn toàn trách mình cô được.
Sơ Niệm bắt lấy cánh tay hắn, cắn thật mạnh.
Nghe được tiếng anh rên rỉ vì đau đớn, cô mới hả giận một chút, buông ra: "Sau này anh không được phép mắng em."
Khương Dĩ Tắc nhìn dấu răng trên cánh tay, trong mắt mang theo ý cười: "Ừm, không mắng em."
Một cơn gió từ ban công thổi vào, xen lẫn chút lạnh giá.
Sơ Niệm mặc quần áo mỏng manh, rùng mình một cái: "Hơi lạnh."
Khương Dĩ Tắc bế cô lên.
Dưới chân Sơ Niệm nhẹ tênh, hai tay tự nhiên vòng qua cổ anh.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh hiện lên tia dịu dàng: "Anh đưa em về phòng."
Anh đặt người lên giường trong phòng ngủ, kéo chăn đắp cho cô.
Sơ Niệm chớp chớp mắt: "Muộn lắm rồi, anh mau đi ngủ đi."
Khương Dĩ Tắc chống tay lên tấm đệm hai bên người cô, thân trên nghiêng về phía trước sáp lại gần: "Vậy trước khi đi ngủ xin chút phúc lợi."
Anh bịt kín môi cô, nhiệt độ giữa răng môi nóng hổi.
Sơ Niệm 'ưm' một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi rung rung.
Không biết qua bao lâu, anh mới buông cô ra, đáy mắt nhuốm lên mấy phần đục ngầu không rõ.
Anh đè nén điều gì đó, giọng nói khàn khàn: "Ngủ ngon, em ngủ đi."
Giúp cô dém góc chăn xong, Khương Dĩ Tắc đứng dậy đi ra ngoài.
Sơ Niệm nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, vẫn đang mường tượng về nụ hôn vừa rồi.
Đầu ngón tay vươn lên mơn trớn cánh môi mềm mại, sau đó chui vào chăn, trùm kín đầu.
Editor: quattutuquat
—————
Ngày hôm sau, Sơ Niệm bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.
Khương Dĩ Tắc có thói quen chạy quanh sân thể dục của trường vào mỗi buổi sáng, chẳng lẽ anh trở về nhưng không mang theo chìa khóa sao?
Cô gãi gãi mái tóc rối bù, lẩm bẩm một mình rồi xỏ dép vào, đi ra khỏi phòng ngủ.
Bước tới cửa, mí mắt cô còn díu vào nhau không mở nổi, tiện tay nắm lấy tay nắm cửa mở 'cạch' một tiếng, cô ngáp một cái, mơ hồ không rõ phàn nàn: "Sao anh ra ngoài mà không mang chìa khóa—— "
Ngáp được nửa chừng, nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đứng trước cửa, vẻ mặt cô dần cứng đờ: "Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top