Ngoại truyện Niệm Tắc (11): Nằm liệt giường không dậy nổi

Cánh môi mỏng của anh như có như không chạm vào vành tai nhạy cảm, Sơ Niệm vô thức túm chặt góc chăn.

Khi giọng nói trầm thấp gợi cảm kia lọt vào tai cô, trên làn da trắng mịn của cô nổi lên một lớp da gà.

Vội vàng đẩy anh ra, Sơ Niệm xuống giường nói: "Không phải anh nói đi siêu thị sao, muộn chút nữa thì cua lông của em sẽ bán hết mất."

Không dám nhìn anh, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Khương Dĩ Tắc mở cửa đi ra, thấy cô đã đi tới cửa thay giày.

Siêu thị gần trường không có cua lông nên hai người phải lái xe đến một trung tâm mua sắm cách xa hơn.

Sau khi mua một túi lớn nguyên liệu và ra khỏi trung tâm thương mại, Sơ Niệm ôm túi khoai tây chiên trước ngực ăn nhóp nhép, quên sạch chuyện nụ hôn trong phòng ngủ.

Ngồi vào ghế phụ lái, cô quay sang hỏi Khương Dĩ Tắc: "Buổi chiều chúng ta đi đâu hả anh?"

Khương Dĩ Tắc suy nghĩ một lúc, "Đi xem phim thì sao?"

Sơ Niệm cảm thấy đề nghị này không tồi, gật đầu, tiếp tục nhai khoai tây chiên rôm rốp: "Vậy lát nữa ăn xong em xem xem có phim gì đáng để xem không."

Cô chỉ mải ăn, Khương Dĩ Tắc giúp cô thắt dây an toàn, thấy miệng cô dính đầy vụn khoai, đầu ngón tay anh lại nhẹ nhàng lau đi cho cô.

Sơ Niệm vừa nhón thêm một miếng khoai, sau khi cảm nhận được động tác của anh thì vẻ mặt hơi giật mình.

Cô còn chưa kịp phản ứng, Khương Dĩ Tắc đã cúi đầu, cho khoai tây chiên trong tay cô vào miệng.

Đôi môi ấm áp mềm mại lướt qua đầu ngón tay, Sơ Niệm cảm thấy như có gì đó thiêu đốt, vội vàng giấu tay ra sau lưng, mắng anh: "Sao anh lại thế này!"

Khương Dĩ Tắc nhướng mày cười trêu cô: "Nhìn em ăn nhiệt tình như vậy, anh nếm thử một miếng cũng không được sao?"

Anh cầm lấy khoai tây chiên trên tay cô, đặt sang một bên, "Bên trong toàn là chất phụ gia, ăn ít nếm thử hương vị là được rồi. Bề mặt của thực phẩm căng phồng chứa đầy chất béo đã hydro hóa. Axit béo chuyển hóa sẽ được tạo ra khi nướng ở nhiệt độ cao trong quá trình sản xuất. Ăn quá nhiều có thể gây béo phì, tiểu đường, các bệnh về tim mạch và mạch máu não..."

Sơ Niệm đau hết cả đầu, tức tối vươn tay bụm mặt anh, bịt cái miệng khiến người ta ghét bỏ lại.

Cô cau mày bất mãn: "Học hóa của các anh thật là phiền phức mà. Nếu anh nói mấy cái này với người khác, chắc chắn sẽ bị đánh cho nằm liệt giường không dậy nổi đâu đấy!"

Khương Dĩ Tắc bắt lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô, cẩn thận nghiền ngẫm lời cô nói: "Nằm liệt giường không dậy nổi... Trên giường sao?"

"? ? ?"

"! ! ! ! !"

Nghe anh hỏi, Sơ Niệm nghi ngờ lời mình vừa nói, cuống quít đính chính: "Em nói là ở trên mặt đất, anh nghe nhầm rồi!"

"Ồ, là ở trên mặt đất à." Khương Dĩ Tắc cười như không cười, "Anh còn tưởng, nếu như bị ức hiếp không thể xuống giường, vậy đó chẳng phải là em sao?"

"..."

Khóe miệng Sơ Niệm giật giật, vừa xấu hổ vừa tức giận, đập đập vai anh hai cái.

Ý cười của Khương Dĩ Tắc càng đậm, anh nắm lấy tay cô không nặng không nhẹ vuốt ve, sau đó lướt qua chủ đề vừa rồi: "Giảng giải cho em mà em không chịu nghe, sao còn nguyền rủa anh bị người ta đánh? Anh mà bị đánh, em không đau lòng sao?"

Vành tai Sơ Niệm đỏ bừng còn chưa tiêu tan, mất tự nhiên rụt tay lại, nhỏ giọng thầm thì: "Em chả thèm đau lòng đâu, ăn khoai tây chiên mà còn bị anh càm ràm."

Khương Dĩ Tắc khẽ cong khóe môi, trong mắt tràn đầy cưng chiều: "Không phải anh ép không cho em ăn, hơn nữa lát nữa em ăn no nê khoai tây chiên rồi, còn có thể ăn cua lông không?"

"Sao mà không ăn được? Em còn sợ anh mua không đủ cho em ăn ý."

"Khẩu khí lớn phết nhỉ." Khương Dĩ Tắc nhéo mặt cô, ngồi thẳng dậy, thắt dây an toàn rồi nổ máy.

Lúc lái xe ra khỏi gara, anh thản nhiên nói thêm: "Để anh xem đến lúc đó em có thể ăn được bao nhiêu."

Để xứng với câu nói này, bữa trưa Sơ Niệm thực sự đã ăn rất nhiều.

Cuối cùng thành công nhồi nhét mình quá no.

Cô nhai kẹo cao su, ngã xuống ghế sô pha mà không buồn động đậy.

Khương Dĩ Tắc thu dọn xong đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng: "Có khó chịu không?"

Sơ Niệm ngoan ngoãn tựa vào vai anh, lắc đầu.

Không cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ là không muốn nhúc nhích thôi.

Khương Dĩ Tắc nhìn bộ dạng của cô, không khỏi thở dài: "Ăn không nổi mà cứ phải phân cao thấp với anh, ăn không vô sao vẫn ăn tiếp?"

"Đâu có đâu." Sơ Niệm bỗng nhiên nhướng mày, mỉm cười với anh, "Thật ra là do cua lông anh làm ngon quá nên em mới không nhịn được."

Hương dâu ngọt ngào tỏa ra khi cô nói chuyện, là mùi hương trái cây nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Khương Dĩ Tắc nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang nhai kẹo cao su của cô, ánh mắt tối sầm: "Đã được ăn ngon như vậy thì thưởng cho anh đi?"

Môi anh từ từ tiến về phía cô.

Đồng tử Sơ Niệm đột nhiên giãn ra, những lời anh nói lúc trước khi hôn cô lần nữa hiện lên trong đầu.

—— "Anh đã rất kiềm chế, nhưng sợ vẫn không kiềm chế được bản thân, lại muốn làm chuyện khác."

Cô cho rằng Khương Dĩ Tắc thực sự rất thanh tâm quả dục.

Hôm nay mới biết, hoá ra tất cả đều là giả vờ.

Vậy nếu hôn cô lần nữa, liệu anh có muốn làm chuyện khác với cô không?

Loại chuyện khiến cô không thể rời giường ấy?

Trong đầu Sơ Niệm lóe lên cảnh tượng nào đó, cả kinh dứt khoát đẩy anh ra.

Cô đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, suýt nữa nuốt phải kẹo cao su, vội vàng nhổ vào thùng rác bên cạnh, vừa ho khan hai tiếng vừa vuốt ngực.

Khương Dĩ Tắc nhìn bộ dạng né tránh của cô, tựa vào ghế sô pha, lồng ngực khẽ cười rung rung: "Trốn gấp như thế làm gì, sợ anh ăn thịt em thật sao?"

Khuôn mặt Sơ Niệm kìm nén đến đỏ ửng, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Chúng ta làm chuyện đó thật sự còn quá sớm, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Cho nên nếu như anh thật sự rất khó kiềm chế, vậy thì chúng ta không hôn cũng không sao."

Khương Dĩ Tắc đứng dậy khỏi ghế sô pha, đứng trước mặt cô, cúi người lại gần, nhìn khuôn mặt xinh xắn khó nén nổi sự ngượng ngùng của cô.

Anh nghiêm túc suy tư điều gì đó, sau đó rất chân thành hỏi: "'Chuyện kia' mà em nói, là cái nào vậy?"

Sơ Niệm: "..."

Lúc này cô kích động đến muốn đánh chết Khương Dĩ Tắc.

"Không phải anh nói buổi chiều chúng ta cùng đi xem phim sao? Có đi nữa hay không đây!"

Nếu chọc tiếp, chắc cô sẽ tức giận đến dậm chân cho coi.

Khương Dĩ Tắc đứng thẳng người lên, khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày: "Đi mặc áo khoác vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

"..."

Tốc độ trở mặt này khiến cô tự hỏi người vừa rồi không đứng đắn có phải là Khương Dĩ Tắc hay không vậy.

Editor: quattutuquat
—————

Đông qua xuân tới, thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Lúc trước Doãn Lê thi đỗ vào Khoa Biểu diễn của Đại học P.

Cô nàng khá may mắn khi mới là sinh viên năm nhất đã được một đạo diễn nổi tiếng đến trường casting và được trực tiếp chọn vào vai nữ chính của bộ phim « Mị ảnh ».

Địa điểm quay phim là Phố cổ Hoè An, một thị trấn cổ kính ở phía nam sông Giang Nam.

Trước đó Sơ Niệm gọi video với cô, luôn nói muốn đến thăm phim trường nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Lần này nhân dịp kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm, cô liền đến Phố cổ Hoè An.

Đây là một bộ phim chiến tranh tình báo.

Một nữ sinh viên đại học kiêu căng đơn thuần xuất thân từ gia đình giàu có bị phản bội tình cảm, cô mượn rượu giải sầu để nhấn chìm vết thương lòng nặng nề, tình cờ gia nhập đội tình báo và bắt đầu một cuộc sống đầy mưa bom bão đạn, cuối cùng cô cống hiến hết tất cả sinh mệnh và nhiệt huyết cho cả thời đại đó.

Hầu hết trang phục của Doãn Lê đều là sườn xám.

Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người duyên dáng, khi mặc sườn xám trông càng thanh lịch và có khí chất tuyệt trần hơn.

Lúc Sơ Niệm đến đó, Doãn Lê đang quay một cảnh đánh nhau, sự thành thạo điêu luyện và ánh mắt cứng cỏi của cô khiến người ta rất ngạc nhiên.

Buổi tối hai người cùng ăn cơm, Sơ Niệm không nhịn được mà cảm khái: "Từ nhỏ cậu đã thích diễn xuất, không ngờ bây giờ lại bước chân vào giới giải trí thật rồi."

Doãn Lê dương dương đắc ý: "Diễn xuất của tớ thế nào hả?"

Sơ Niệm gật đầu: "Rất tốt, nhưng mà..."

Cô nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi cô nàng, "Cậu là một người mới vào nghề, làm sao mà đã có được vai nữ chính trong bộ phim của một đạo diễn lớn như vậy? Cái anh chàng trúc mã của cậu - đỉnh lưu Mộ Thần Phàm kết nối quan hệ cho cậu à?"

Doãn Lê xì khẽ: "Với cái tính khí thất thường của hắn mà chịu kết nối quan hệ giúp tớ á?"

Sơ Niệm suy nghĩ một lúc: "Vậy thì, đây là do Truyền thông Tinh Đồ đầu tư, nên mới đặc biệt chú ý đến cậu à?"

Là công ty con dưới trướng tập đoàn Doãn thị, Truyền thông Tinh Đồ có địa vị hết sức quan trọng trong làng giải trí. Hơn một nửa số phim đã ra mắt hàng năm đều do nhà bọn họ đầu tư và sản xuất.

Mà tổng giám đốc hiện tại của Truyền thông Tinh Đồ, trùng hợp lại chính là Doãn Lê Hân, anh trai của Doãn Lê.

Doãn Lê trợn mắt nhìn cô: "Cậu không thể nghĩ là vì sự xuất sắc của tớ mà đạo diễn mới coi trọng tớ sao? Anh trai tớ sẽ không cho tớ tài nguyên đâu, anh ấy còn ước gì tớ không thể lăn lộn nổi trong giới giải trí ấy chứ."

Sơ Niệm cười nói: "Cậu mới học năm nhất đã có vai diễn đỉnh như vậy, tớ cũng không hiểu về vòng tròn giới giải trí của cậu nên mới tuỳ tiện hỏi thôi. Ai bảo bối cảnh sau lưng cậu đáng gờm như thế, dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều."

"Cậu nói như này, ngược lại là đang nhắc nhở tớ đấy." Doãn Lê như có điều suy nghĩ, "Tớ phải giữ chặt cái 'tiểu mã giáp' này của mình mới được, nếu để mọi người biết được tớ là thiên kim Doãn thị thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi tin đồn, sau này tớ mà ký hợp đồng với công ty quản lý, tuyệt đối sẽ không ký với công ty nhà mình đâu, nếu muốn ký, tớ phải ký với kẻ thù không đội trời chung của gia đình tớ, như thế mới có thể tránh khỏi nghi ngờ!"

Sơ Niệm: "..."

Kỳ nghỉ mùng một tháng năm chỉ kéo dài mấy ngày, Sơ Niệm còn muốn dành chút thời gian bên Khương Dĩ Tắc nên ngày hôm sau liền rời khỏi Phố cổ Hoè An.

Ở đây không có xe đi thẳng đến Trường Hoàn, cô phải bắt xe buýt từ thị trấn nhỏ đến An Cầm rồi lại bay về Trường Hoàn.

Tuy nhiên, buổi chiều khi đến sân bay An Cầm, không may gặp thời tiết xấu, chuyến bay bị hoãn vài giờ.

Trước khi lên máy bay, Sơ Niệm nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ tối.

Giờ này mới quay lại, có lẽ khi cô về đến trường thì ký túc xá đã khóa cửa.

Cô gửi tin nhắn WeChat kể khổ với Khương Dĩ Tắc, Khương Dĩ Tắc nói anh sẽ đến sân bay đón cô, cô ở lại căn hộ của anh tạm trước một đêm.

Lúc máy bay cất cánh, Sơ Niệm càng nghĩ càng thấy hối hận.

Nếu không về được ký túc xá, cô có thể nhờ tài xế của nhà mình đến đón, về nhà ngủ một đêm cũng được mà.

Sao phải ở chỗ của Khương Dĩ Tắc chứ?

Mặc dù cô thường xuyên đến căn hộ của Khương Dĩ Tắc, nhưng mỗi lúc trời tối đều sẽ được Khương Dĩ Tắc đưa về ký túc xá.

Cô chưa bao giờ qua đêm bên đó cả.

Hơn nữa, căn hộ của Khương Dĩ Tắc chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường.

Cô mà ở bên đó thì đêm nay hai người ngủ kiểu gì?

Sơ Niệm xuống máy bay lúc mười giờ, cách một giờ nữa trước khi ký túc xá đóng cửa.

Tuy nhiên, Trường Hoàn là thành phố lớn, sân bay và Đại học C không ở cùng khu vực nên lộ trình nhanh nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi.

Chắc chắn không có chuyện về kịp.

Sơ Niệm suy nghĩ một chút, quyết định để Khương Dĩ Tắc đưa cô về nhà.

Từ cổng ra vào, cô nhìn thấy Khương Dĩ Tắc đang đứng thẳng trong đám đông, mặc một chiếc áo gió dài màu trắng nhạt, dáng người thẳng tắp, vai rộng chân dài, khuôn mặt điển trai, khí chất tao nhã, dẫn tới sự thu hút khiến các cô gái xung quanh thường xuyên liếc nhìn anh.

Ánh mắt Khương Dĩ Tắc rơi trên người cô, đáy mắt nhuốm vẻ dịu dàng.

Anh sải bước tới, nhận lấy vali từ tay cô, trong lòng hay trước mắt đều chỉ có cô: "Em ăn chưa?"

Sơ Niệm lắc đầu: "Đồ ăn trên máy bay không ngon."

Khương Dĩ Tắc cười: "Chiều nay anh gói hoành thánh, về nhà nấu cho em ăn."

Anh tự nhiên nắm lấy tay cô, lòng bàn tay vừa rộng lớn vừa ấm áp, bao bọc chặt chẽ bàn tay cô.

Buổi chiều đột nhiên gói hoành thánh, chắc chắn là anh đã làm khi biết chuyến bay của cô bị hoãn.

Sơ Niệm nhìn chằm chằm vào bàn tay được anh nắm lấy, chạy chậm theo bước chân anh, nhẹ nhàng nhếch môi: "Vâng ạ."

Đột nhiên cô không muốn về nhà họ Tần nữa.

Trở về căn hộ đã là mười một rưỡi, Khương Dĩ Tắc nói với cô: "Tối nay em ngủ trong phòng ngủ nhé."

"Còn anh thì sao?" Sơ Niệm theo bản năng buột miệng thốt ra: "Cùng em sao?"

Dù sao cũng chỉ có một phòng ngủ.

Khương Dĩ Tắc trầm ngâm một lúc: "Nếu em đã nói như vậy thì cũng được thôi."

Sơ Niệm: "?"

*

Tác giả có lời muốn nói: Công chúa Sơ Sơ sắp ra chiến trường ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top