Chương 52: Đột nhiên bám anh như vậy
Tuyết rơi từng đợt, vẫn nặng hạt cho đến tận đêm khuya.
Mở cửa sổ nhìn xuống, cây xanh trong khu thương vụ phủ một lớp áo màu bạc, mặt đất trải một màn trắng xóa dày đặc, mờ ảo dưới ánh đèn đường.
Thẩm Băng Đàn nhìn đồng hồ, nói với Tần Hoài Sơ: "Hôm nay em phải tan làm sớm. Ba nói hôm nay được nghỉ, kêu em qua đó ăn tối với ông."
Tần Hoài Sơ còn chưa xong việc: "Chờ anh một lát, rồi anh cùng em qua đó."
Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Em chỉ qua ăn một bữa cơm thôi, sẽ không quá lâu đâu, chân anh không thoải mái thì đừng chạy lung tung, làm xong việc thì kêu tài xế đưa anh về nhà, đợi khi nào thời tiết tốt lên, mình cùng nhau qua đó."
Hai cha con vừa nhận nhau, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói.
Tần Hoài Sơ suy nghĩ một chút: "Vậy để tài xế đưa em đi." Anh gọi điện cho tài xế, nhìn cô, "Lát nữa em đi thang máy chuyên dụng xuống tầng một, xe ở ngay cạnh thang máy, em trực tiếp ngồi vào là được, sẽ không có ai nhìn thấy đâu."
"Vâng."
Thẩm Băng Đàn thu dọn đồ đạc, tạm biệt anh: "Vậy em đi đây."
Tần Hoài Sơ lại ngoắc ngoắc tay với cô.
Thẩm Băng Đàn đi tới, liền bị anh ôm vào lòng: "Còn muốn mua sầu riêng không?"
Cô đã không thèm tính toán với anh nữa, bây giờ anh lại còn tự nhắc tới.
Ngón tay trắng nõn xinh đẹp Thẩm Băng Đàn của vuốt ve cà vạt trên ngực anh, "Anh muốn mua thì em cũng không phản đối."
Tần Hoài Sơ tùy ý bật cười, nhẹ nhàng nhéo eo cô: "Em chạy tới nhà bố vợ anh ăn cơm, vậy tối nay anh ăn gì?"
"Anh muốn ăn gì thì kêu chị Tôn làm cho anh là được mà."
"Vậy ăn tối xong nhớ về nhà sớm." Tần Hoài Sơ giúp cô sửa sang mái tóc xoã tung, giọng nói ấm áp ghé sát tai cô, hơi có vẻ càn rỡ, "Anh muốn ăn em hơn."
"..."
Thẩm Băng Đàn rời đi, Tần Hoài Sơ tiếp tục xử lý công việc.
Một tiếng sau, tài xế quay lại đón anh, nói đã đưa cô đến nhà Lục Kế Thần.
Trong nhóm WeChat, Doãn Lê Hân gửi tin nhắn nói mình vừa đàm phán thành công một dự án lớn, rủ anh với Khương Dĩ Tắc cùng ăn tối.
Thẩm Băng Đàn chạy đến nhà Lục Kế Thần rồi, anh trở về Vịnh Thủy Vân cũng phải ăn một mình nên đồng ý ngay.
Địa điểm hẹn là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp mà ba người họ thường đến, là sản nghiệp thuộc tập đoàn Doãn thị.
Đẩy cửa phòng riêng ra, Doãn Lê Hân và Khương Dĩ Tắc đều đã ở đó, trên bàn bày rất nhiều món ăn.
Doãn Lê Hân nhìn qua: "Làm gì vậy, thời gian Dĩ Tắc chạy từ Đại học C đến đây còn nhanh hơn mày đấy."
Tần Hoài Sơ cất bước đi tới, ngồi xuống ghế: "Giải quyết công việc."
"Sao đột nhiên lại bận thế?"
Tần Hoài Sơ tự rót cho mình một ly rượu, cầm một bên vành ly lắc lắc nhẹ: "Mấy hôm nữa tao phải sang Đức, còn phải xử lý nốt mấy dự án trong tay, thời gian tương đối gấp."
Khương Dĩ Tắc đưa thực đơn cho anh: "Chưa ăn cơm đâu, uống ít rượu thôi, gọi món trước đi."
Thấy Tần Hoài Sơ nhận lấy, anh lại hỏi, "Sang Đức làm phẫu thuật à?"
Tần Hoài Sơ thuận miệng 'ừ' một tiếng, gọi hai món rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, đợi phục vụ rời đi, anh mới chậm rãi nói, "Hẹn thứ hai tuần sau, nên tuần này tao bàn giao nốt công việc."
Doãn Lê Hân dửng dưng ngồi đó, một một chân duỗi thẳng dưới gầm bàn, cánh tay khoác lên lưng ghế, cà lơ phất phơ: "Sao đột nhiên lại đổi ý thế? Lúc trước tao với Dĩ Tắc cố gắng thuyết phục mày biết bao nhiêu mà mày chẳng chịu nói một lời."
Tần Hoài Sơ nhấp một ngụm rượu, không nói gì.
Khương Dĩ Tắc dò xét anh một chút, đẩy nước nóng cho anh: "Chắc là mày sợ Thẩm Băng Đàn tiếp tục tự trách à."
Doãn Lê Hân run lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy suy đoán này rất có lý.
Chân của Tần Hoài Sơ bị thương vì Thẩm Băng Đàn, nếu không chữa khỏi được thì cũng là một loại cực hình đối với Thẩm Băng Đàn.
Tần Hoài Sơ không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.
Doãn Lê Hân rất ngạc nhiên, quay sang nhìn Khương Dĩ Tắc, trêu chọc: "Khương đại tài tử, chuyện của người khác thì hiểu rõ thế, sao đến bây giờ vẫn còn là cẩu độc thân nhỉ, ngay cả một cô bạn gái cũng không tìm nổi?"
Khương Dĩ Tắc uống nước, duy trì thái độ dửng dưng, ôn hoà khiêm tốn thường ngày: "Ngày nào tao cũng làm thí nghiệm đã bận lắm rồi, làm gì có thời gian."
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên bàn, Tần Hoài Sơ đói từ lâu, vừa vùi đầu ăn cơm, vừa nghe bọn họ trò chuyện.
Doãn Lê Hân bỗng nhiên vỗ vỗ vai anh: "Hoài Sơ, từ nhỏ đến giờ, bình thường ngoại trừ việc học ra, phần lớn thời gian của Khương đại tài tử đều bị Sơ Niệm nhà mày chiếm hết, quả thực là làm gia sư riêng cho Sơ Niệm hơn chục năm rồi. Bây giờ nó thậm chí còn không có cả thời gian yêu đương, mày là anh trai của Sơ Niệm, không thấy áy náy chút nào sao?"
Tần Hoài Sơ xì khẽ, vẫn lo ăn cơm: "Không phải việc của tao."
Hôm nay anh đến đây để ăn tối, chứ không có trách nhiệm phải giới thiệu bạn gái cho Khương Dĩ Tắc.
"Đúng rồi." Tần Hoài Sơ nhớ tới chuyện gì đó, nhìn Khương Dĩ Tắc, "Em gái tao bỏ block mày chưa?"
Khương Dĩ Tắc vuốt vuốt cốc nước, không nói gì.
Vậy là chưa rồi.
Xem ra đắc tội gớm lắm à nha.
Tần Hoài Sơ trông có chút hả hê, cười: "Con nhóc đó lần nào cũng gọi mày là 'anh trai' còn thân thiết hơn cả tao, không ngờ cũng có lúc mày đắc tội với nó đấy."
Khương Dĩ Tắc: "..."
Vấn đề là cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu, mình đã làm gì chọc giận cô khiến cô không vui.
Thậm chí còn không biết phải xin lỗi thế nào.
Trong phòng hơi hanh khô, Khương Dĩ Tắc cởi một nút cúc áo sơ mi ra.
Vẫn không thể kìm nén được cảm giác buồn bực không thể giải thích.
Anh cầm bình rượu trên bàn lên tự rót cho mình một ly.
Doãn Lê Hân nhắc nhở anh: "Không phải mày nói là đi ô tô tới, tối nay không uống rượu sao?"
Khương Dĩ Tắc uống cạn rồi lại rót thêm một ly: "Bọn mày đều uống tao không uống thì không hay, lát nữa gọi tài xế chở về."
Sau khi cơm no rượu say, ba người lại hàn huyên một lúc.
Thấy không còn sớm, Tần Hoài Sơ vẫn lo nghĩ đến Thẩm Băng Đàn còn đang ở chỗ Lục Kế Thần, anh phải đi trước một bước, qua đón cô ngay.
Nếu anh mà không đi, chỉ sợ Lục Kế Thần sẽ giữ người ở lại.
Ra khỏi câu lạc bộ, tài xế đã đợi sẵn ở đó.
Editor: quattutuquat
—————
Trong biệt thự của Lục Kế Thần, sau bữa tối, Thẩm Băng Đàn và Lục Kế Thần đang trò chuyện trong phòng sách.
Lục Kế Thần đề cập đến việc huấn luyện trại hè của cô Phương Viện, nói ông có thể xin một suất học cho cô, đến lúc đó cô đã tốt nghiệp rồi, sẽ không có xung đột về thời gian.
Lục Kế Thần nói: "Mặc dù con vẫn kiên trì luyện múa trong 4 năm đại học nhưng lại chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, dù có tài năng thiên bẩm thì vẫn phải từ từ trau dồi học hỏi, làm trong ngành này nếu quá hấp tấp, lại muốn kiếm tiền nhanh chóng thì cũng chỉ có thể kiếm cơm khi còn trẻ thôi. Chỉ có mài giũa bản thân thật tốt, con mới có thể thực sự đột phá và được người khác tôn kính. Ba đã đánh tiếng với cô Phương Viện trước rồi, con đừng bỏ lỡ cơ hội này."
Trước bữa tiệc đêm giao thừa, khi cô Phương Viện hướng dẫn cho cô, Thẩm Băng Đàn đã nhận ra mình còn rất nhiều khuyết điểm.
Gần đây, nhiều nhà sản xuất đã tìm đến cô để mời biểu diễn, thậm chí có người còn ngỏ ý hỏi cô có muốn lấn sân sang làng giải trí hay không.
Lục Kế Thần nói rất đúng, bây giờ càng là lúc cô phải bình tĩnh lại, luyện tập vũ đạo cho thật tốt.
Lục Kế Thần hẳn là đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xin cô Phương Viện chừa lại một suất cho cô.
Thẩm Băng Đàn trịnh trọng đáp: "Con biết rồi ạ, cảm ơn ba."
Cửa phòng sách bị người bên ngoài gõ mấy lần, Tần Hoài Sơ đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy anh, hai mắt Thẩm Băng Đàn sáng lên, anh không nói trước là sẽ qua đây, giờ lại đột nhiên tới.
Tần Hoài Sơ đi tới, chào hỏi Lục Kế Thần: "Ba, con tới đón Kiều Kiều."
Lục Kế Thần vốn muốn giữ con gái ở lại, phòng ngủ cũng đã sai người dọn dẹp xong xuôi hết rồi, còn đang không biết có phù hợp với sở thích của cô hay không.
Nhưng bây giờ Tần Hoài Sơ đã tới tận cửa rồi, ông cũng không ép cô ở lại nữa.
Ông nhìn Thẩm Băng Đàn: "Trời cũng tối rồi, ngày mai còn phải đi làm. Hai vợ chồng về nhà nghỉ ngơi đi."
Từ trên lầu đi xuống, Lục Kế Thần vẫn đang nói chuyện với Thẩm Băng Đàn: "Gần đây nếu có công ty muốn ký hợp đồng với con, con không cần để ý tới, bên ba đã có đoàn đội tốt nhất rồi, chúng ta không cần dựa vào bọn họ, kẻo còn bị bọn họ ràng buộc bởi hợp đồng."
Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn vâng lời gật đầu.
Sau khi ngồi lên xe, cô và Tần Hoài Sơ chào tạm biệt Lục Kế Thần.
Lục Kế Thần đứng ở cổng, đưa mắt nhìn xe của bọn họ rời đi, dần dần biến thành một điểm đen, biến mất trong màn đêm.
Đứng dưới ánh đèn đường, ông thở dài một tiếng.
Vất vả lắm mới có cô con gái bảo bối, mà đã lập gia đình mất rồi.
Thậm chí còn chẳng sống ở nhà.
Lần đầu tiên ông cảm thấy có chút trống trải và quạnh vắng trong căn biệt thự rộng lớn này.
Editor: quattutuquat
—————
Ở hàng ghế sau xe, Thẩm Băng Đàn đang dựa vào lòng Tần Hoài Sơ.
Nghe anh nói là vì sợ Lục Kế Thần giữ cô lại ở qua đêm nên mới đích thân chạy tới đón cô, cô nhất thời bật cười: "Vốn dĩ hôm nay em cũng không có ý định ở lại đó, anh không đến đón em cũng sẽ về."
"Chưa chắc đâu." Tần Hoài Sơ ôm cô, "Không biết chừng ông ấy nói đến đoạn cha con tình thâm, em lại mềm lòng."
"Em có thế không?" Tần Hoài Sơ cúi đầu xuống hỏi cô.
Thẩm Băng Đàn suy nghĩ một chút, gật đầu: "Hình như sẽ thế thật đấy."
"..." Anh biết ngay mà.
May mà anh chạy tới.
Tần Hoài Sơ vuốt ve bàn tay mềm mại không xương của cô, hôn lên đầu ngón tay cô: "May mà anh hành động nhanh, trước đó đã ôm em đi đăng ký kết hôn rồi, ba muốn giữ em ở lại cũng không có cách nào mở miệng. Nếu chúng ta còn chưa kịp đăng ký thì bây giờ kẻ đáng thương đã là anh rồi."
Nghĩ vậy, lúc trước anh đã quá sáng suốt.
Thẩm Băng Đàn rúc vào trong ngực anh, chợt thở dài một tiếng: "Thật ra ba ở một mình cũng rất cô đơn. nếu không sau này em sẽ thường xuyên qua đó ăn cơm với ông, anh thấy thế nào?"
"Ừm." Tần Hoài Sơ thuận miệng đáp lại, im lặng một lát rồi mới nói, "Tuần sau anh phải sang Đức công tác, có khả năng sẽ hơi lâu, đến lúc đó em có thể chuyển đến ở với ba một thời gian, để tài xế đưa đón em đi làm."
"Anh phải đi công tác sao?" Thẩm Băng Đàn lui ra khỏi ngực anh, "Mùa đông ở Đức cũng thường xuyên có tuyết rơi."
Nghĩ đến chân của anh, cô cảm thấy rất bất an, "Hơi lâu là bao lâu hả anh? Anh đưa em đi cùng đi, em sang Đức với anh cơ."
Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ bật cười: "Anh đi công tác bàn chuyện công việc, sao có thể mang người nhà theo được, em nói gì thế?"
"Chẳng phải em là thư ký của anh sao, anh mang thêm một thư ký cũng không ảnh hưởng gì. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền toái cho anh đâu, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."
Tần Hoài Sơ nhéo nhéo thịt mềm trên mặt cô: "Sao đột nhiên bám anh như vậy, hửm?"
Thẩm Băng Đàn ôm eo anh không chịu buông, áp mặt vào ngực anh: "Vậy anh cứ để em bám anh một lần đi, có được không?"
Thời tiết ở Đức không thể ấm hơn Trường Hoàn được, anh bận làm việc quá rồi không quan tâm đến bản thân, lỡ vết thương ở chân nghiêm trọng thì phải làm sao?
Tần Hoài Sơ rất thích dáng vẻ quấn người của cô như bây giờ, dù trong lòng hay trước mắt, tất cả đều là anh.
Nhưng phẫu thuật phải đối mặt với rủi ro, kết quả không biết, làm sao anh nỡ để cô đi cùng mình trong nơm nớp lo sợ được?
Tốt hơn hết là đợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc rồi mới nói với cô.
Tần Hoài Sơ nhẹ nhàng hôn lên trán cô: "Lần này công việc tương đối khó giải quyết, anh không thể chăm sóc em được, cho em đi theo còn dễ khiến anh phân tâm, em ngoan ngoãn ở nhà, đợi anh về. Còn có Trợ lý Tề ở bên cạnh anh mà, em muốn biết bất cứ hoạt động nào của anh đều có thể tìm cậu ta, nếu như vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể liên lạc với nhau qua điện thoại bất cứ lúc nào."
Dừng một chút, anh lại nói thêm, "Với cả, chẳng phải em vừa mới nói là ba sống một mình rất cô đơn sao, vừa hay nhân dịp này em chuyển tới ở cùng ông ấy, không phải vẹn cả đôi đường à?"
Anh nhất quyết không cho cô đi.
Nếu là bận công việc, Thẩm Băng Đàn cũng không ép buộc nữa.
Cô im lặng một lúc rồi ôm chặt lấy anh: "Vậy anh phải mau chóng trở về đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top