Chương 24: Để anh xoa cho em?

Đổi xong ghi chú, Thẩm Băng Đàn hài lòng cất điện thoại đi, hỏi Tần Hoài Sơ: "Anh ăn trưa chưa?"

"Chưa."

Thẩm Băng Đàn vừa nói chuyện với Khương Dĩ Tắc về, cũng chưa ăn cơm, bây giờ chính là thời cơ tốt để thể hiện bản thân.

Cô nói: "Vậy để em dẫn anh đến căng tin ăn cơm nhé, em mời anh."

Tần Hoài Sơ nhìn cô thật sâu, trong mắt chứa ý cười: "Được."

Trên đường đến nhà ăn, Tần Hoài Sơ vẫn đang suy nghĩ về ghi chú cô đặt cho mình, khó nói hết thành lời.

Anh thử thương lượng với Thẩm Băng Đàn: "Em có muốn đổi lại cái ghi chú đó không?"

Thẩm Băng Đàn không hề có ý định này: "Sao phải đổi? Tên này hay mà."

Tần Hoài Sơ dở khóc dở cười: "Hay chỗ nào? Anh là đàn ông con trai, thế mà em đặt ghi chú cho anh là công chúa, lại còn công chúa Sơ Sơ?"

Thẩm Băng Đàn nhìn anh: "Đàn ông thì không thể là công chúa sao? Em sửa cái ghi chú này nhằm nhắc nhở bản thân, luôn phải cưng chiều anh."

"Nếu cách đó không được thì em đổi từ công chúa thành hoàng tử đi. Hiệu quả chắc chắn là như nhau."

Thẩm Băng Đàn suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Khác xa."

"Tại sao?"

"Hoàng tử nghe có vẻ không mảnh mai bằng công chúa. Công chúa khiến em muốn bảo vệ và chiều chuộng nhiều hơn."

". . ."

Hai người bước vào cửa nhà ăn, tình cờ gặp Khương Dĩ Tắc và các bạn học ăn xong đang đi ra khỏi căng tin.

Khương Dĩ Tắc nhìn thấy Tần Hoài Sơ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Tần Hoài Sơ cũng tỏ vẻ khó hiểu: "Sao mày lại đến đây?"

Khương Dĩ Tắc: "Chẳng phải hai hôm trước tao nói với mày rồi à, bên này có chương trình giao lưu học thuật, chiều nay tao về."

Anh lại chào hỏi Thẩm Băng Đàn, "Cậu về đại học A khi nào vậy? Hai ngày qua không thấy cậu."

Chắc hẳn anh không muốn Tần Hoài Sơ biết về cuộc trò chuyện trước đó của hai người.

Thẩm Băng Đàn cũng có ý nghĩ tương tự, rất phối hợp trả lời: "Cũng hai hôm nay rồi, bình thường tôi đều ở trong ký túc xá, không hay ra ngoài."

Khương Dĩ Tắc gật đầu, nói với Tần Hoài Sơ: "Vậy hai người đi ăn đi, tao đi trước đây."

Đã quá giờ ăn, trong căng tin không đông người.

Tần Hoài Sơ muốn đi mua đồ ăn cùng cô, nhưng Thẩm Băng Đàn lại ép anh ngồi xuống chỗ ngồi: "Anh phải cho em cơ hội thể hiện chứ, cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi em sẽ đi mua."

Tần Hoài Sơ có chút bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống nói: "Được, vậy em tự đi đi."

Thẩm Băng Đàn đi mua một nồi lẩu cay, nhân tiện trong lúc xếp hàng chờ đợi, cô lên mạng tìm kiếm bí quyết nuông chiều công chúa, sau đó nghiêm túc nghiên cứu.

Bưng nồi lẩu cay về, cô thuận tiện mua hai chai nước.

Ngồi xuống đối diện Tần Hoài Sơ, cô vui vẻ nói: "Anh ăn thử món lẩu cay của trường bọn em đi, ngon lắm đấy."

Tần Hoài Sơ hơi khát, tiện tay cầm lấy một chai nước, đang định vặn ra, Thẩm Băng Đàn vội nghiêng người về phía trước giật lấy: "Anh ăn trước đi, em mở giúp anh."

Cơ hội thể hiện tình yêu của mình bằng cách vặn nắp chai, làm sao cô có thể bỏ lỡ chứ?

Thẩm Băng Đàn thầm nghĩ, tay dùng sức vặn.

Nắp không mở.

Tần Hoài Sơ nhìn cô.

Không khí giữa hai người dường như đóng băng trong giây lát.

Thẩm Băng Đàn nghiến răng dùng lực mạnh hơn, nhưng vẫn không mở được.

Sắc mặt cô chợt trở nên bối rối: "Chai này có vẻ hơi chặt, em đổi chai khác."

Cô đặt chai xuống, cầm chai còn lại lên.

Tuy nhiên, vẫn không vặn nắp được.

Thẩm Băng Đàn nhìn chằm chằm hai chai nước, mặt thoáng đỏ bừng. Nắp chai này dính keo hả, đang cố tình chống đối cô à?

Tần Hoài Sơ nhàn nhã nhìn cô, khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

Một lát sau, anh duỗi ra bàn tay thon dài xinh đẹp ra: "Hay là, em để bản công chúa thử xem nhé?"

". . ."

Thẩm Băng Đàn im lặng đưa nước cho anh.

Tần Hoài Sơ dễ dàng mở chai nước ra đưa cho cô, lại tự mở một chai khác uống mấy ngụm, yết hầu xinh đẹp gợi cảm cũng trượt theo hành động của anh, mang theo một chút dụ hoặc.

Thẩm Băng Đàn lẳng lặng nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng.

Cô cũng cầm chai nước uống một ngụm.

Đôi mắt hoa đào thâm thúy nóng bỏng của Tần Hoài Sơ nhìn qua, giọng nói lười biếng, trong trẻo dễ nghe: "Rất ngọt."

Thẩm Băng Đàn cố gắng bỏ qua vụ lật xe vừa rồi, nghiêm túc gắp thức ăn cho anh: "Anh ăn thử lẩu cay này đi, ngon lắm."

Cơm nước sắp xong, Thẩm Băng Đàn mới hỏi anh: "Anh mua vé về chưa?"

Tần Hoài Sơ nhận lấy khăn giấy cô đưa lau miệng: "Vẫn chưa."

Anh tới đây chỉ là nhất thời xúc động, vốn dĩ cũng không chắc chắn hôm nay có thể gặp được Thẩm Băng Đàn hay không.

"Vậy chúng ta xem vé nhé." Thẩm Băng Đàn mở phần mềm mua vé trên điện thoại di động ra, "Vé hôm nay hết rồi, ngày mai là thứ bảy, anh cũng không vội về đúng không?"

Tần Hoài Sơ ừm: "Chủ nhật anh không có việc gì, về lúc nào cũng được."

Nếu là một mình Thẩm Băng Đàn, cô sẽ trực tiếp mua một vé ghế cứng để tiết kiệm tiền.

Nhưng bây giờ ở cùng Tần Hoài Sơ, cô đã hứa sẽ chiều chuộng anh như công chúa, nhất định không thể ngồi loại ghế cứng khó chịu như vậy được.

Dù đã quyết định trở lại sân khấu, nhưng tạm thời còn chưa biết tương lai sẽ ra sao, hiện tại trong tay Thẩm Băng Đàn cũng không có nhiều tiền.

Thẩm Băng Đàn xem qua các loại vé, thử hỏi Tần Hoài Sơ: "Hay là hai chúng ta đi vé giường nằm đi, tối mai bắt tàu, ngủ trên tàu một giấc, sáng chủ nhật về đến Trường Hoàn, anh thấy thế nào?"

Tần Hoài Sơ không thèm để ý mấy cái này: "Em quyết định là được rồi."

Thế là Thẩm Băng Đàn mua hai vé giường nằm, cứ như vậy ngày mai hai người còn có thể ở An Cầm chơi một ngày.

Cô phải lên kế hoạch thật tốt mới được.

Sau khi ra khỏi ký túc xá, Tần Hoài Sơ nói anh phải đi tìm chỗ ở gần đó trước, sau đó sẽ quay lại với cô.

Thẩm Băng Đàn liền kéo hành lý của mình về ký túc xá trước.

Trong ký túc xá, Vu Mộng Lạc nhìn thấy Thẩm Băng Đàn quay về thì rất kinh ngạc: "Băng Đàn, cậu lại không đi nữa à?"

Thẩm Băng Đàn đóng cửa ký túc xá, cất vali xuống gầm bàn học: "Ngày mai tớ mới đi."

Đường Hân và Quách Điền Duyệt đến tham dự buổi bảo vệ luận án, trong ký túc xá chỉ có hai người họ.

Vu Mộng Lạc dò xét cô: "Vừa rồi lúc thu dọn hành lý, hai mắt cậu đỏ hoe, sắc mặt khó chịu, còn nói Trường Hoàn có chuyện rất quan trọng cơ mà, sao vừa ra ngoài đi một vòng trở về, tâm trạng có vẻ tốt hơn rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Băng Đàn cảm thấy chuyện này cũng không có gì là không thể nói, Tần Hoài Sơ đi đặt khách sạn còn chưa về, cô ngồi xuống bàn học, chậm rãi nói: "Vốn dĩ tớ muốn về Trường Hoàn để tỏ tình, nhưng không ngờ anh ấy lại đích thân đến trường chúng ta, cho nên cũng không cần vội về nữa. Ngày mai bọn tớ cùng nhau về."

"Ai vậy?" Cho tới bây giờ Vu Mộng Lạc chưa từng nghe qua Thẩm Băng Đàn kể về kinh nghiệm tình trường của mình nên hết sức tò mò.

Thẩm Băng Đàn hơi chần chừ: "Sếp của tớ."

Dừng một chút, cô bổ sung, "Cũng là người yêu cũ của tớ."

"Hóa ra ông chủ công ty cậu đang thực tập lại chính là người yêu cũ của cậu à, trùng hợp quá!" Vu Mộng Lạc nghe xong còn rất kích động, xoa xoa tay, kéo ghế lại gần, vẻ mặt hóng hớt, "Thế cậu tỏ tình với anh ấy có thành công không? Anh ấy đã đến trường chúng ta rồi, hẳn là phải rất quan tâm đến cậu, nên chắc chắn là thành công ngay rồi đúng không?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Vẫn chưa, mặc dù trước kia hai bọn tớ từng hẹn hò, nhưng có lẽ trước đây tính cách của tớ tương đối ngốc nghếch, chỉ biết đốc thúc anh ấy học tập mà không quan tâm đến điều gì khác cả, khiến anh ấy cảm thấy tớ không thích anh ấy nhiều đến vậy. Cho nên lần này tớ dự định sẽ theo đuổi anh ấy thật nghiêm túc, chờ đến khi anh ấy cảm nhận được tình yêu của tớ dành cho anh ấy, hai bọn tớ sẽ ở bên nhau lần nữa."

"Cậu suy nghĩ thấu đáo thật đấy, vậy cậu có biết cách theo đuổi người ta không?"

Tính tình Thẩm Băng Đàn đúng là lãnh đạm với mọi người, có chút khép kín về mặt cảm xúc, không ngờ bây giờ vì một người mà muốn thay đổi.

Vu Mộng Lạc thực sự không thể tưởng tượng được việc cô theo đuổi một ai đó sẽ như thế nào.

Thẩm Băng Đàn cầm chiếc bút trên bàn lên nghịch, tỏ ra rất bình tĩnh: "Tớ tra bí kíp trên mạng rồi, không khó lắm đâu."

Dù sao cô cũng là học sinh xuất sắc, loại chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được cô đâu.

"Được rồi, vậy cậu tự mình thử trước đi, nếu có gì cần tớ hiến kế giúp, nhớ liên lạc với tớ trên WeChat bất cứ lúc nào đấy nhé." Vu Mộng Lạc lắc điện thoại, vỗ vai cô để cổ vũ, "Cố lên, tớ tin cậu!"

Trò chuyện một lúc, Vu Mộng Lạc phải đi giặt quần áo.

Nhân lúc Tần Hoài Sơ còn chưa tới, Thẩm Băng Đàn lại ngồi trong ký túc xá mở điện thoại tra cứu bí kíp.

Không lâu sau, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Tần Hoài Sơ: 【 Anh đang ở tầng dưới ký túc xá của em. 】

Trán Thẩm Băng Đàn giãn ra một nụ cười, vội vàng đứng dậy, chào Vu Mộng Lạc rồi chạy xuống lầu.

Editor: quattutuquat
—————

Tần Hoài Sơ vẫn đứng ở chỗ cũ, Thẩm Băng Đàn chạy tới: "Nhanh như vậy anh đã tìm được chỗ ở rồi sao?"

"Ở ngay gần trường luôn."

Tần Hoài Sơ nói, thấy Thẩm Băng Đàn đang nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc nhướng mày, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán cô, "Này, anh vừa mới rời đi một lát, bây giờ em đã nhìn anh trìu mến như vậy rồi hả? Nhớ anh lắm à?"

Thẩm Băng Đàn bị anh hỏi thì vành tai thoáng nóng bừng, cô bình tĩnh ngoắc ngón tay về phía anh, ra hiệu cho anh đến gần mình hơn.

Tần Hoài Sơ không biết cô muốn làm gì, nghe lời cúi tới gần.

Thẩm Băng Đàn trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên chỉ vào mặt mình: "Anh thấy bộ phận nào trên khuôn mặt của em là đẹp nhất?"

Tần Hoài Sơ bị câu hỏi của cô làm cho sững sờ, chợt bật cười nói: "Anh thấy chỗ nào cũng đẹp hết."

Thẩm Băng Đàn lại nói: "Nhưng em lại thấy mắt em là đẹp nhất, anh biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì ——" Thẩm Băng Đàn chỉ vào mắt mình, "Anh nhìn xem, trong đó có anh này."

Cô chớp mắt, hàng mi dày rung rinh, giống như một chú bướm sải cánh, linh khí động lòng người.

Tần Hoài Sơ: ". . ."

Tần Hoài Sơ không nói lời nào cũng không cười, Thẩm Băng Đàn hơi bất an.

Cô nghiêm túc bày tỏ với anh những lời yêu thương mà cô vừa xem trên mạng, nhưng tại sao lại không nhận được phản ứng như mong đợi nhỉ?

Cô ngượng ngùng nhéo tai: "Có phải em nói tệ quá không?"

Ánh mắt Tần Hoài Sơ thâm trầm nhìn cô chăm chú, một lát sau, yết hầu anh khẽ trượt, cười thản nhiên: "Anh bảo mà, sao đột nhiên em lại thông thấu như vậy, hoá ra là học qua mạng à? Hửm?"

Thẩm Băng Đàn: ". . ."

Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy rõ ràng Tần Hoài Sơ cũng không nói lời nào, nhưng dường như anh lại giỏi hơn cô.

Lòng bàn tay cô chạm vào gò má, khá nóng.

Cô phải tiếp tục nỗ lực, không thể để anh hạ thấp mình được!

Tần Hoài Sơ nhìn đồng hồ: "Tiếp theo đây, chúng ta làm gì?"

Thẩm Băng Đàn suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý tưởng: "Hay là em dẫn anh đến nơi mà em dành nhiều thời gian nhất ở trường đại học nhé?"

"Được, là nơi như nào vậy?"

"Thư viện đó!"

". . ."

Cuối cùng Thẩm Băng Đàn thật sự dẫn Tần Hoài Sơ đến thư viện.

Sau khi đi vào, Thẩm Băng Đàn nói: "Anh muốn đọc sách gì thì cứ tuỳ ý tìm nhé, lát nữa về em sẽ gọi anh."

Có vẻ cô đã có sẵn mục tiêu, đi thẳng đến giá sách cầm đại một cuốn để đọc.

Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ, cũng tùy tiện tìm một cuốn sách lật xem.

Cảm thấy nhàm chán nên anh lại đổi một cuốn khác.

Thời gian từng phút trôi qua, sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống.

Tần Hoài Sơ nhìn đồng hồ, hai người đã ở trong thư viện được bốn tiếng, cũng đã đến giờ ăn tối rồi.

Anh nhìn quanh nhưng không thấy Thẩm Băng Đàn đâu.

Anh chưa từng thấy ai mà khi đuổi theo người khác lại có thể gạt đối tượng mình đang theo đuổi sang một bên, sau đó tự mình chạy tới biển sách trầm mê hơn nửa ngày, biến mất không dấu vết.

Tần Hoài Sơ thầm phàn nàn trong lòng, tìm kiếm trong thư viện ở tầng này mấy lần.

Cuối cùng, ở một góc vắng vẻ hẻo lánh không người, anh nhìn thấy Thẩm Băng Đàn.

Cô đang ngồi xổm trên sàn trong góc, bên cạnh bày một chồng sách dày cộp, trên tay cũng đang cầm một cuốn sách, nghiêm túc đọc.

Tần Hoài Sơ thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới, dần dần thấy rõ tựa sách trong tay cô: « Làm thế nào để người khác phái có ấn tượng tốt với bạn ».

Tần Hoài Sơ khẽ nhướng mày, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn ngập ánh sáng dịu dàng.

Anh lại nhìn chồng sách bên cạnh Thẩm Băng Đàn, lần lượt là: « Làm thế nào để người mình yêu yêu mình », « Giao tiếp tình yêu », « Quy tắc hẹn hò », « Hẹn hò học », « Kỹ năng nói chuyện yêu đương ».

Thì ra trong bốn tiếng này, đã vụng trộm trốn ở đây để học tập.

Thẩm Băng Đàn ngồi co đầu gối tựa vào tường, khuôn mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay trắng nõn xinh đẹp, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, sờ cằm suy nghĩ điều gì đó.

Cô xem rất tâm huyết, không hề phát hiện ra Tần Hoài Sơ đứng cách đó không xa.

Tần Hoài Sơ cứ như vậy không xa không gần nhìn cô chăm chú.

"Học xong chưa?" Anh cất bước đi qua.

Thẩm Băng Đàn còn đang nghiêm túc đọc sách, thuận miệng đáp: "Khó hơn môn chuyên ngành nhiều, vẫn chưa xong."

Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn, cơ thể cứng đờ trong giây lát, chậm chạp ngẩng đầu lên.

Sau đó không hẹn mà gặp đụng phải ánh mắt như cười như không của Tần Hoài Sơ.

Thẩm Băng Đàn: ". . ."

Không phải cô đã bảo anh tự đọc sách sao, sao lại phải chạy đến tìm cô cơ chứ, đáng ghét quá đi!

Tần Hoài Sơ khuỵu gối ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối, lười biếng nhếch khóe môi: "Thư viện đại học A quả nhiên là trăm hoa đua nở nhỉ, loại sách gì cũng có, còn dạy các em bí kíp yêu đương cơ à?"

Thẩm Băng Đàn: ". . ."

Anh đưa tay ra, nói với giọng nửa như thương lượng: "Chia cho anh một quyển, để anh cũng học hỏi nhé?"

Thẩm Băng Đàn vội vàng gấp sách lại, giấu sau lưng: "Anh học cái này làm gì, là em theo đuổi anh chứ không phải anh theo đuổi em."

Tần Hoài Sơ nhịn cười: "Anh cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận, em cũng vừa mới nói cái này khó hơn cả môn chuyên ngành mà, hai người cùng nhau thảo luận chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

Thẩm Băng Đàn thấy Tần Hoài Sơ nói cũng có lý, cô ngập ngừng đưa cuốn sách trong tay cho anh, sau đó chỉ vào một đoạn văn nào đó thương lượng với anh: "Anh nhìn cái này xem—— "

Tần Hoài Sơ vừa đưa tay nhận lấy, cô lại hối hận, không chịu buông cuốn sách ra, thậm chí còn cố gắng kéo lại: "Em nghĩ hay là thôi bỏ đi thì hơn, em có thể tự mình nghiên cứu mà không cần sự giúp đỡ của anh, thực ra cũng không khó đến thế đâu."

Tần Hoài Sơ cầm một đầu sách không buông, cà lơ phất phơ nói: "Đã đưa cho anh rồi thì để anh xem thật kỹ đi, cùng nhau nghiên cứu."

"Thật sự không cần đâu!"

Hai người cứ như vậy mỗi người cầm một đầu cuốn sách giằng co với nhau, không ai chịu buông tay.

Tần Hoài Sơ nhìn cô chăm chú một lúc, đột nhiên tay dùng lực mạnh, kéo cuốn sách về phía mình.

Thẩm Băng Đàn không kịp phòng bị, cả người lập tức lao tới, cuối cùng chui thẳng vào trong lồng ngực Tần Hoài Sơ.

Chóp mũi cô va vào bờ vai rắn chắc của anh, hơi đau.

Cô vô thức muốn đứng dậy, nhưng cánh tay của Tần Hoài Sơ đã vòng qua phía sau, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, ôm trọn cả người cô vào lòng.

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt thu hẹp lại, lượn lờ mấy phần mập mờ lưu luyến, hormone phái nam mạnh mẽ lập tức bao quanh.

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu, thuận theo đường cong đẹp đẽ lưu loát của quai hàm anh nhìn lên, cuối cùng đụng phải cặp mắt sâu thẳm thâm thúy kia.

Tần Hoài Sơ hơi cúi đầu, đường nét khuôn mặt sắc sảo mà thâm trầm, khi đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn qua, nét mặt mang theo vài phần nóng bỏng.

Một lúc sau, đôi môi xinh đẹp gợi cảm của anh khẽ hé mở, giọng nói vừa phóng khoáng vừa dịu dàng, lại pha chút lười biếng, trêu chọc lòng người: "Trong sách có nói cho em biết, lúc này nên làm gì không?"

Vừa nói, anh vừa cúi đầu ghé sát vào tai cô, đôi môi mỏng như có như không chạm vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào một bên cổ cô.

Thẩm Băng Đàn rùng mình, đầu óc hỗn loạn, trong lòng giống như một chú nai con trong rừng hoảng sợ, điên cuồng chạy khắp nơi, không thể dừng lại.

Cô dùng sức đẩy anh ra, cấp tốc muốn đứng dậy khỏi mặt đất, kết quả vừa nhấc chân lên, cô lại ngã vào vòng tay anh, thậm chí còn ôm lấy cổ anh.

Lần này, Tần Hoài Sơ ôm chặt eo cô không buông, trên mặt nở nụ cười: "Em dục cự hoàn nghênh* như thế này, cũng là do học qua sách vở sao? Vậy thì chuyến đi thư viện chiều nay có thu hoạch không nhỏ nha."

*Dục cự hoàn nghênh (欲迎还拒): nghĩa là muốn tiếp nhận nhưng lại giả vờ từ chối, thích đối phương rồi , lại không muốn thẳng thắn biểu đạt ra ngoài.

". . ."

Thẩm Băng Đàn chống tay lên ngực anh, đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Không phải, chân em bị tê."

Cô ngồi xổm ở đây bốn tiếng đồng hồ, chân không tê cứng mới là lạ.

Tần Hoài Sơ không đùa với cô nữa, cúi đầu nhìn cô: "Chân bên nào, để anh xoa cho em?"

Anh thoáng nhìn chân trái hơi cứng ngắc của cô, liền đưa lòng bàn tay ấm áp rộng rãi ra giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp.

Thẩm Băng Đàn có chút ảo não, rõ ràng là cô phải cưng chiều Tần Hoài Sơ, tại sao lại gây thêm rắc rối cho anh vậy?

Cô lại nghĩ đến chân phải của Tần Hoài Sơ, ánh mắt chậm rãi dời qua.

Hóa ra chân anh bị thương nặng như vậy là do cô.

Hôm đó ở bãi biển, anh biết trời sẽ mưa, có phải vì chân anh đang đau không?

Khương Dĩ Tắc nói chân anh vừa mới chuyển biến tốt lên, vậy trong nhiều năm qua, liệu có những đêm đau đến mức anh không thể ngủ được không?

Thẩm Băng Đàn không khống chế được cảm xúc, một giọt nước mắt rơi xuống, nện vào mu bàn tay Tần Hoài Sơ.

Động tác của Tần Hoài Sơ cứng đờ, nhìn cô, trên mặt mang theo chút sốt ruột: "Sao em lại khóc?"

Thẩm Băng Đàn chủ động ôm lấy cổ anh, tránh đi tầm mắt của anh, nghẹn ngào nói: "Không sao hết, chỉ là chân em tê quá, không có cảm giác gì cả."

Tần Hoài Sơ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng cô an ủi: "Ai bảo em ngồi ở đây lâu như vậy, còn khiến anh không tìm thấy em. Không sao, anh xoa bóp cho em là sẽ đỡ ngay thôi."

Thẩm Băng Đàn gục trên vai anh hòa hoãn một lúc, lau sạch nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn hơi khàn: "Có vẻ như chúng ta nên đi ăn tối rồi."

"Chân thế nào rồi?" Tần Hoài Sơ hỏi cô.

Cô cử động một chút, thấy không có việc gì, tâm trạng cũng dần tốt lên.

Cô đứng dậy, cúi xuống nhặt mấy cuốn sách lên, đặt lại lên kệ.

Tần Hoài Sơ đã đứng dậy đi tới, đứng ở sau lưng cười như không cười nhìn cô: "Anh cảm thấy thật ra mấy cuốn sách này cũng khá hay đấy, em có muốn mượn hai cuốn mang về từ từ nghiên cứu không?"

Thẩm Băng Đàn nghĩ tới lời nói của Tần Hoài Sơ, lúc định đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ thì hơi do dự, cô thật sự có ý niệm muốn mượn mang về.

Cô lại cảm thấy có gì đó không ổn, vừa quay đầu thì phát hiện Tần Hoài Sơ đang cười nhạo mình.

Thì ra là đang trêu chọc cô.

Thẩm Băng Đàn ngượng ngùng cất cuốn sách cuối cùng đi, vẻ mặt bình tĩnh: "Em đọc xong rồi, không cần mang về."

Sau đó cô bước nhanh ra ngoài, "Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Trong bữa tối, Thẩm Băng Đàn không ngừng gắp thức ăn cho Tần Hoài Sơ, bảo anh ăn nhiều vào.

Tần Hoài Sơ nhìn núi đồ ăn trong bát, bật cười nói: "Em muốn nuôi anh như heo à?"

Nói rồi anh gắp một đũa đưa đến bên miệng cô: "Nào, ăn hộ anh một ít."

Thẩm Băng Đàn theo bản năng há miệng, được anh đút cho một miếng thịt xào rau.

Lông mày anh giãn ra, mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục ăn bằng đôi đũa cô vừa ngậm.

Thẩm Băng Đàn nhìn trân trân, hồi lâu mới nhớ ra nhai miếng thịt xào trong miệng, nhịp tim đập nhanh không thể giải thích được.

Sau bữa tối ra khỏi căng tin, Thẩm Băng Đàn suy nghĩ về tiến triển chiều nay.

Không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy dường như mình không thể theo đuổi được anh.

Cô chăm chỉ đọc sách, vặn nắp chai cho anh, lại bày tỏ với anh những lời yêu thương, thế mà vẫn không thú vị bằng những lời nói nhẹ nhàng của Tần Hoài Sơ bên tai cô, hay những hành động ngẫu nhiên có thể trêu chọc trái tim người khác của anh.

Là năng lực học tập của cô quá kém, hay là Tần Hoài Sơ quá mạnh ở phương diện này?

Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu cô có còn theo đuổi được anh không?

Thẩm Băng Đàn nhớ tới lúc ở ký túc xá, Vu Mộng Lạc nói nếu có vấn đề gì, có thể nhờ cô ấy trợ giúp.

Cô cũng chẳng học được cái gì hữu ích từ sách trong thư viện, nếu không hay là cô quay lại thảo luận với Vu Mộng Lạc nhỉ.

Nghĩ vậy, cô nhìn về phía Tần Hoài Sơ: "Đã muộn rồi, có phải anh nên về rồi không?"

Tần Hoài Sơ nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, trời cũng vừa tối không bao lâu.

Buổi chiều còn tràn đầy tự tin nói sẽ theo đuổi anh, cuối cùng thì đưa anh đến thư viện ngồi nửa ngày, bây giờ lại muốn đuổi anh đi.

Tần Hoài Sơ còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Băng Đàn lại nói: "Anh ở đâu, em đưa anh về nhé?"

"?"

Tần Hoài Sơ khá ngạc nhiên, không ngờ mình còn có thể có đãi ngộ này.

Anh tưởng mình nghe nhầm: "Em đưa anh về?"

"Đúng vậy." Thẩm Băng Đàn gật đầu, đáp lại như lẽ đương nhiên, "Em coi anh là công chúa cần được cưng chiều mà, đã trễ như vậy rồi, con trai về một mình không an toàn đâu. Làm người theo đuổi, cân nhắc đến sự an toàn cá nhân của anh, em nhất định phải đích thân đưa anh về."

Tần Hoài Sơ bị logic của cô chọc cười, cố nhịn cười: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người đi ra ngoài dọc theo đường vành đai của khuôn viên trường, lúc này có rất nhiều cặp đôi ra vào, nắm tay hoặc ôm eo, vô cùng thân mật.

Thậm chí có người còn hôn nhau say đắm dưới gốc cây.

Thẩm Băng Đàn ngượng ngùng nhìn, bước chân vô thức tăng tốc.

Không khí ban đêm lành lạnh, gió lạnh càng thổi sâu vào xương tủy. Thẩm Băng Đàn sợ hãi, rụt cổ lại, khép chặt áo khoác trên người.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vô cùng quan tâm hỏi Tần Hoài Sơ: "Anh có lạnh không? Có cần em cởi áo khoác khoác cho anh không?"

Tần Hoài Sơ bật cười: "Anh cũng đâu mặc vừa áo khoác của em."

Thẩm Băng Đàn ngẫm lại thấy cũng đúng, quần áo của cô quá nhỏ, chiều cao của Tần Hoài Sơ thật sự không mặc vừa.

Cô nhất thời hơi băn khoăn, nhưng cô không muốn Tần Hoài Sơ chịu lạnh.

Tần Hoài Sơ quan sát nét mặt của cô, hai mắt khẽ đảo, bỗng nhiên duỗi tay ra: "Đúng là tay anh hơi lạnh, hay là em ủ ấm cho anh nhé?"

Thẩm Băng Đàn ngơ ngác nhìn hai bàn tay anh đưa ra, dưới ánh đèn, đôi tay thon dài xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, nốt ruồi trên lòng bàn tay phải nhàn nhạt, được ánh sáng mờ chiếu xuống có chút mị hoặc.

Ma xui quỷ khiến thế nào Thẩm Băng Đàn lại vươn tay ra, dùng bàn tay mình bao bọc ngón tay anh, chà xát, rồi đưa đôi môi đỏ mọng của mình về phía trước thổi hai hơi nóng hổi.

Lặp đi lặp lại mấy lần, cô nhìn về phía Tần Hoài Sơ: "Như thế này đã khá hơn chưa?"

Trong ánh mắt Tần Hoài Sơ tràn đầy lưu luyến dịu dàng, khi mở miệng thanh âm trầm thấp gợi cảm: "Vẫn chưa đủ, em ủ ấm thêm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top